1.


Chương 1: Vụ Án Mới, Cuộc Sống Mới

Phòng làm việc của đội trưởng đội trinh thám nằm trong một khu nhà xám tĩnh lặng, dán đầy sơ đồ, hồ sơ và ảnh chụp hiện trường. Không khí trong phòng lúc nào cũng nghiêm túc, thậm chí hơi nặng nề, như thể cả không gian cũng đang mang trên mình những bí mật chưa lời giải.

Ngồi đối diện bàn làm việc là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, ánh mắt sắc sảo và sống mũi cao, đôi môi khẽ mím lại như đang suy nghĩ. Trên người cô vẫn là bộ vest đen tuyền, cổ áo sơ mi trắng tinh khôi – nét đẹp lạnh lùng pha chút phong trần của người đã quen với những vụ án không có hồi kết.

Đội trưởng – cũng là cha của cô – đặt bút xuống sau khi ký xong bản báo cáo dày cộm. Ông ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tự hào.

"Con làm tốt lắm, View. Vụ bắt cóc ở tỉnh Rayong – xử lý gọn ghẽ, không để lại một lỗ hổng nào."

"Cảm ơn ba."

View đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt không giấu được tia sáng.

"Không chỉ là bản lĩnh, con còn có trực giác sắc bén và khả năng đọc vị người khác. Giống hệt ba con thời trẻ."

"Ba đang khen mình hay khen con vậy?"

Cô bật cười nhẹ, mắt hơi cong lại.

"Cả hai."

Ông đáp, cũng mỉm cười. Nhưng sau đó giọng ông trầm xuống, nghiêm túc trở lại.

"Chính vì vậy, ba có một vụ mới muốn giao cho con. Khá phức tạp."

View gật đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy thành ghế. Cô đã đoán được chuyện này sẽ đến sớm. Dù chỉ vừa kết thúc nhiệm vụ cũ chưa đầy 48 tiếng, cô vẫn chưa bao giờ có thể nghỉ ngơi hoàn toàn.

"Là một vụ thảm sát liên hoàn ở nội thành Bangkok. Tên thủ phạm... chỉ nhắm vào một số loại người nhất định nhưng chưa ai hiểu nổi quy luật chọn nạn nhân của hắn. Không lấy cắp, không hiếp dâm, không dấu vết cưỡng ép. Cứ vài tuần lại có một xác chết, gọn gàng và sạch sẽ."

"Có camera không?"

"Không. Hắn ra tay ở những nơi rất kín – hầu hết là nhà riêng của nạn nhân. Không cửa bị phá. Không chuông báo động kêu. Mọi thứ đều như chưa từng bị xáo trộn."

"Người trong cuộc."

View lẩm bẩm, ánh mắt chợt tối lại.

"Có thể."
Ông gật đầu, đan hai tay vào nhau trước mặt.

"Ba muốn con xử lý vụ này. Không áp lực, nhưng mỗi tuần phải báo cáo tiến trình cho ba. Và tuyệt đối không để ai phát hiện thân phận của con."

View im lặng trong vài giây. Sau đó cô chậm rãi gật đầu.

"Vậy con xin phép chọn cách tiếp cận riêng."

"Nói đi."

"Con sẽ chuyển ra ngoài và ở trọ tại một khu nhà ghép gần trung tâm Bangkok. Nếu con xuất hiện với thân phận thường dân, không ai sẽ nghi ngờ hay để ý đến hoạt động của con. Cũng thuận tiện để di chuyển giữa các địa điểm."

Ông nhìn cô thêm một lúc, rồi gật đầu.

"Được. Ba tin con sẽ xử lý tốt."

"Cảm ơn ba. Con sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay."

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng của Bangkok vàng nhạt nhưng không gắt. Những dãy nhà chen nhau, những con hẻm nhỏ trải dài, người xe tấp nập, tất cả dường như quá ồn ào so với tâm trí đang cần yên tĩnh của View.

Cô mở điện thoại, vào ứng dụng tìm nhà ghép.

"Chỉ cần đủ yên tĩnh, đủ gần trung tâm, đủ kín đáo."

cô nghĩ thầm, ngón tay lướt qua từng mẩu tin ngắn.

Một dòng chữ hiện lên:
"Phòng trọ ghép – nữ – 4 người – giá 5000 bath/tháng – khu an ninh, cách trung tâm 15 phút đi xe."

View ấn vào chi tiết.
Ảnh chụp căn hộ hiện lên – màu gỗ trắng nâu, phòng khách rộng rãi, có đàn piano, có bếp sạch sẽ, có ban công đón nắng.
Mọi thứ đều... ấm áp đến lạ.

"Chọn nơi này đi."

Một tiếng nói nhẹ vang lên trong đầu.

Không chần chừ, cô gọi cho số điện thoại trong tin. Người phụ nữ lớn tuổi ở đầu dây nói chuyện nhanh gọn, dễ hiểu, bảo cô có thể dọn vào ngày mốt.

View dành phần còn lại của ngày hôm đó để dọn dẹp hồ sơ, sắp xếp lại hành lý, chuẩn bị cho chặng đường mới. Cô không có quá nhiều bạn, và cũng chẳng quen việc chia sẻ không gian sống với người khác nhưng điều đó không khiến cô lo lắng.

Ngược lại, cô thấy bình thản lạ thường.

Cô đứng trước gương, tháo cà vạt, thở nhẹ. Vành mắt hơi thâm, gương mặt gầy, cô đã làm việc cật lực suốt ba tuần qua mà không có một đêm ngủ tròn giấc.

"Thôi thì... hôm nay cho phép mình nghỉ."

Cô tự lẩm bẩm, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện.

Cô ngả lưng xuống chiếc giường phủ chăn trắng, khẽ kéo chăn lên ngang vai, nhắm mắt.

"Hy vọng nơi đó không chỉ là chỗ ở."

Câu cuối cùng vang lên trong đầu cô trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng chủ nhật.

Bangkok lặng hơn thường ngày. View đứng trước cổng ngôi nhà hai tầng sơn màu trắng ngà, với hàng cây nhỏ trồng dọc lối đi vào. Một tấm bảng gỗ treo nghiêng ghi: "Nhà ghép nữ – vui lòng gõ cửa trước khi vào."

Cô chỉnh lại dây balo, nhấn chuông.

Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên mặc áo hoa bước ra, nở nụ cười hiền hậu.

"À, cô là View đúng không? Tôi là chủ nhà, tên là Aom. Vào đi, vào đi, tôi đợi cô rồi."

View bước vào, mắt quét nhẹ một vòng. Căn nhà... không quá rộng, nhưng mọi góc đều gọn gàng, sạch sẽ. Tông màu nâu – trắng mang lại cảm giác dễ chịu khó tả.

"Nhà này hiện tại có ba người ở rồi: một bé học sinh, một sinh viên nghệ thuật, một sinh viên nha khoa. Dễ thương lắm, ai cũng ngoan ngoãn."

"Vậy là tôi là người cuối cùng?"

"Ừ, đủ bốn người là đầy rồi. Cô ở phòng cuối tầng hai, đã dọn sẵn. Cứ tự nhiên sắp xếp."

"Cảm ơn cô Aom."

View khẽ cúi đầu.

Cô không hỏi gì thêm. Sự lịch sự của cô luôn vừa đủ, không thừa, không thiếu. Cô bước lên cầu thang, cảm nhận từng bước chân vang nhẹ trong ngôi nhà vẫn còn vắng lặng.

Phòng cuối tầng hai, cửa phòng mở khẽ, như thể đang chờ ai đó bước vào.

View nhìn quanh. Phòng không có đồ đạc cá nhân, nhưng được dọn rất sạch. Gối đã xếp ngay ngắn, rèm cửa vén gọn sang bên, ánh nắng rọi vào phản chiếu lên lớp sàn gỗ.

Cô mở vali, bắt đầu xếp đồ.

Áo sơ mi đen, áo thun trắng, một vài cuốn sách, giấy tờ giả định, điện thoại thứ hai và khẩu súng nhỏ giấu trong ngăn lót đáy vali – tất cả được cất kỹ.

Cô chợt dừng tay, nhìn quanh phòng một lần nữa.

"Hy vọng nơi này sẽ không chỉ là một trạm dừng."

Cô khẽ nói, rồi thở ra thật nhẹ.

Không biết rằng, ở đâu đó trong ngôi nhà này, ba nhịp tim khác cũng đang chuẩn bị những lần chạm mặt đầu tiên khẽ khàng, nhưng định mệnh.

View sau khi sắp xếp xong đồ đạc liền ngồi xuống mép giường, tay cầm chai nước suối đặt bên kệ đầu giường. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn. Cô ngả người ra sau, lưng dựa vào gối, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà như đang lắng nghe điều gì đó ngoài bức tường gỗ.

"Yên tĩnh thật..."

Cô khẽ lẩm bẩm, như một nhận xét dành cho chính mình.

Sự yên tĩnh ấy, đối với người khác là một kiểu bình yên. Nhưng với View – đó còn là cơ hội. Cô luôn tỉnh táo trong những khoảnh khắc tưởng như vô hại nhất. Một căn nhà càng yên ả, từng chuyển động nhỏ lại càng dễ nhận thấy. Một bước chân ngoài hành lang. Một tiếng cửa bật chốt. Một lời thì thầm trong đêm.

"Mình sẽ quen với nơi này thôi."

Cô khẽ mỉm cười.

Đứng dậy, cô mở laptop, cắm vào ổ điện gần bàn học nhỏ cạnh cửa sổ. Màn hình khởi động nhanh chóng, hiện ra phần mềm đặc biệt dùng để mã hóa thông tin – chỉ những thành viên cấp cao trong đội mới được dùng.

View mở thư mục mang tên "Case BKK#1459 – Thảm Sát", lướt qua sơ bộ các thông tin được cung cấp: danh sách nạn nhân, hiện trường, các vật chứng đã thu thập, mô tả sơ lược từ các nhân chứng sống sót.

"Tất cả nạn nhân đều sống một mình... độ tuổi từ 25–40... nam và nữ đều có... nhưng đều độc thân."

Cô đọc chậm, thì thầm từng dòng như đang rút ra lời thì thầm từ giấy tờ.

Cô mở bản đồ thành phố, đánh dấu những điểm nơi các nạn nhân được tìm thấy.

Bangkok hiện lên như một cơ thể phức tạp, mỗi điểm chết là một vết thương.

"Tên này không chọn mục tiêu ngẫu nhiên."

Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Hắn có mục đích. Hắn đang gửi thông điệp. Nhưng là gì?"

Tiếng bước chân vang nhẹ dưới nhà khiến cô dừng lại. Cô thoáng nhìn đồng hồ – hơn 10 giờ sáng. Có vẻ như một trong những người cùng nhà đã dậy. View tắt laptop, gập máy lại, đẩy vào ngăn bàn khóa lại bằng chìa.

"Giờ này là thời điểm tốt để quan sát một chút."

Cô đứng dậy, bước xuống lầu. Từng bậc thang gỗ dưới chân phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để người nhạy cảm như cô cảm nhận được trọng lượng của mình. Mùi bánh mì nướng thoảng qua không khí – ngọt nhẹ, quyện với hương bơ.

Trong bếp, một cô gái trẻ mặc áo thun oversize màu xám, tóc buộc gọn sau gáy, đang lúi húi cắt hoa quả. Cạnh cô là một chiếc máy đánh trứng vẫn còn dính bột. Mùi vani lấp lánh trong không gian.

"Chào buổi sáng."

Cô gái ngẩng lên, ánh mắt mở to bất ngờ khi thấy người lạ.

"Ủa... chị là người mới đúng không?"

View gật đầu, giọng nhẹ nhàng.

"Ừ. Mình là View. Hôm nay mới dọn tới."

"Trời, chào chị! Em là Bonnie, sinh viên năm hai, học mỹ thuật ở Mahidol!"

Cô nàng đưa tay ra, mặt cười rạng rỡ như nắng sớm.

View bắt tay, cảm nhận sự ấm áp nơi lòng bàn tay mềm mịn kia. Không có gì đáng ngờ. Rất vô tư, rất thật lòng.

"Chị cứ tự nhiên ha. Ở đây thoải mái lắm. Hồi sáng em dậy sớm làm bánh, chưa kịp làm quen ai mới."

Bonnie cười hì hì, rồi nghiêng đầu hỏi.

"Chị học ngành gì vậy?"

View thoáng nghĩ, rồi trả lời với nụ cười nhẹ.

"Thiết kế đồ họa. Làm tự do."

Một nghề vừa dễ tin, vừa cho phép cô tự điều chỉnh thời gian. Quá hoàn hảo.

"Quao, nhìn chị có khí chất 'ngầu ngầu' lắm luôn, em đoán chị kiểu dân điều tra hay cảnh sát ấy!"

Bonnie tròn mắt đùa.

View khựng lại một giây.

"Chắc tại chị gầy và trắng quá nên nhìn hơi lạnh nhạt thôi."

Cô đáp, lảng nhẹ.

"Không, lạnh mà đẹp nha! Kiểu mấy nhân vật trong phim noir ấy!"

Bonnie cười tươi hơn nữa.

View mỉm cười nhẹ, không đáp gì thêm. Cô bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt nơi ngôi nhà này – nó không phải là nơi trú chân đơn thuần. Những con người ở đây... sống rất thật.

"Có ai khác dậy chưa?"

"Chưa đâu. Mim chắc còn ngủ, còn chị Emi thì chắc đang tập thể dục hoặc lăn lóc ở công viên gần đây rồi."

Bonnie trả lời, đưa ly nước cam mời View.

"Chị uống không?"

"Cảm ơn."

View đón lấy ly, khẽ gật đầu.

Chất cam chua ngọt dịu nhẹ tan nơi đầu lưỡi – hệt như không khí của buổi sáng này, tươi mát mà chưa thể đoán trước điều gì.

Cô quay sang nhìn Bonnie – cô sinh viên nghệ thuật có đôi mắt biết cười, đôi bàn tay dính bột và giọng nói ríu rít như chim.

"Hy vọng... mình sẽ không mang rắc rối đến nơi này."

View thầm nghĩ.

Nhưng trong lòng cô biết rất rõ , có những cánh cửa, khi đã mở ra, thì không dễ dàng khép lại. Và vụ án ở Bangkok chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip