2.
Chương 2: Những Người Cùng Nhà
"Chị View ăn sáng với em luôn nha?"
Giọng Bonnie vang lên trong không gian bếp thơm nức mùi bánh nướng và bơ nóng. Cô gái nhỏ nhắn ấy ngẩng lên khỏi đĩa trái cây đang xếp dở, ánh mắt long lanh như sương sớm buổi mai.
View hơi khựng lại. Vốn dĩ cô chỉ định đi ngang qua để thăm dò, không có ý định lưu lại lâu, càng không muốn tạo ra bất kỳ mối liên kết nào. Nhưng ánh nhìn ấy – quá trong trẻo, quá thật thà – khiến cô chần chừ.
"Cũng được."
Câu trả lời bật ra như một phản xạ mềm mại. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Bonnie, nhẹ nhàng, chậm rãi.
Bonnie vui vẻ bày thêm ly tách ra, rót nước cam cho cô rồi đưa qua. Mùi bánh ngọt thoang thoảng khiến không khí buổi sáng như được nhuộm thêm một lớp dịu dàng.
"Ở đây dễ chịu lắm chị ơi. Em là người thứ ba chuyển đến căn hộ này, giờ chị là người thứ tư. Chỗ mình không sang chảnh gì đâu nhưng sống với nhau khá vui."
View gật nhẹ, không đáp. Cô lắng nghe, ánh mắt như đang đánh giá từng ngóc ngách qua lời kể của cô gái đối diện.
Bonnie tiếp tục nói, vừa sắp trứng lên đĩa, vừa nghiêng đầu cười:
"Hồi em mới vào, ở đây đã có một chị khác ở trước. Nhưng chị ấy... sống hơi khép kín. Ít nói lắm, hầu như chẳng ai bắt chuyện được."
View nhướn mày, đặt ly nước xuống.
"Cô ấy tên gì?"
"Uhmm... tên Rin thì phải. Ở đâu được chừng ba tháng. Lúc đầu tụi em cũng cố gắng làm quen, rủ ăn chung này nọ, nhưng chị ấy toàn từ chối. Rồi dần tụi em cũng mặc kệ."
Bonnie dừng lại một chút, rồi ánh mắt chùng xuống.
"Nhưng chị ấy mất rồi. Hồi đầu năm nay. Là nạn nhân của vụ thảm sát đang làm náo loạn cả thành phố đó."
View sững người trong thoáng chốc. Nhịp tim cô chậm lại, từng nhịp đập như đang vang vọng bên trong tai. Cô ngồi thẳng dậy hơn, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Em có biết gì thêm về chị ta không?"
Giọng nói ấy trầm xuống, nghiêm túc và sắc lạnh khiến Bonnie hơi bất ngờ.
"Không nhiều đâu. Chị ấy làm biên tập sách... hình như chuyên sửa bản thảo. Đi làm cả ngày, tối mới về. Tụi em cũng chẳng có nhiều dịp trò chuyện. Nhưng nhìn chị ấy... lúc nào cũng mệt mỏi, lạnh lùng."
View chống tay lên cằm, trầm tư. Cô gái ấy – Rin – là một trong số các nạn nhân. Không ngờ lại có mối liên kết trực tiếp với nơi này.
"Chị là cảnh sát thật không vậy?"
Bonnie nheo mắt nhìn cô, nửa đùa nửa thật.
"Không. Chị là freelancer."
View mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống ăn một miếng bánh. Vị ngọt dịu không át được sự nghi ngờ đang sôi lên trong lòng Bonnie, nhưng cô không nói gì thêm.
Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân lười biếng vang xuống cầu thang.
"Bonnie... sao không gọi em dậy nấu ăn với..."
Một giọng nói ngái ngủ cất lên, kéo dài như tiếng mèo con. Một cô gái tóc dài ngang lưng, mặc đồ ngủ pastel hình thỏ con lững thững bước vào bếp.
"Mim, dậy rồi hả? Mau lại đây, có người mới nè!"
Bonnie tươi tỉnh, đứng dậy kéo ghế mời Mim ngồi.
Mim chớp chớp mắt, nhìn View. Đôi mắt đen to tròn của cô mở lớn đầy ngạc nhiên.
"Em... chào chị ạ."
"Chào em."
View mỉm cười, đưa tay ra trước. Nhưng Mim chỉ cúi đầu chào rồi ngồi xuống cạnh Bonnie, không dám đưa tay ra đáp lại.
"Đừng để bụng nha chị View. Mim nhát lắm, gặp người lạ là cứng hết cả người."
Bonnie bật cười, lấy tay xoa đầu Mim.
"Không sao."
View liếc nhìn cả hai cô gái – một người tràn đầy năng lượng và một người rụt rè như sương sớm. Cả hai đều quá dễ thương để là mối nguy.
Ngay khi cả ba chuẩn bị ăn thì cửa mở ra. Một cô gái cao ráo với chiếc balo thể thao sau lưng bước vào, tóc buộc cao, áo ba lỗ dính chút mồ hôi.
"Có ai nhớ chị hông nè~!"
Bonnie reo lên:
"Emi về rồi! Mau vào ăn sáng, nay có người mới!"
Emi bước vào bếp, ánh mắt sáng rỡ nhìn View rồi vẫy tay chào tự nhiên.
"Chào bạn mới! Mình là Emi, sinh viên nha khoa năm tư. Mọi người ở đây dễ thương lắm, bạn sẽ thích liền cho coi!"
"Chào chị. Mình là View."
View gật đầu, lịch sự đáp lại. Emi kéo ghế ngồi xuống, lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu gắp thức ăn.
Câu chuyện tiếp diễn sôi nổi, mỗi người một câu – chỉ trừ Mim vẫn lặng lẽ ăn và lén nhìn View. Đến khi Mim vô tình bật ra một câu khiến mọi thứ khựng lại.
"Chị View nhìn như... cảnh sát ngầm ấy. Kiểu... ngầu ngầu, ít nói, lúc nào cũng suy nghĩ trong đầu ấy..."
Bonnie và Emi bật cười, nhưng View thì đặt nĩa xuống.
Cô biết, nếu tiếp tục che giấu, sớm muộn gì cũng sẽ gây nghi ngờ. Mà nghi ngờ trong một ngôi nhà thế này, chỉ khiến công việc thêm rối.
"Thật ra..."
Giọng cô trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn từng người.
"Chị là điều tra viên. Được giao nhiệm vụ phá án vụ thảm sát liên hoàn ở Bangkok."
Không khí đột nhiên yên lặng.
Bonnie tròn mắt, Mim đánh rơi thìa vào đĩa còn Emi thì khựng tay giữa chừng.
"Chị nói thật á?"
"Ừ. Nhưng... chỉ ba người em được biết thôi. Không được nói với ai khác. Đây là nhiệm vụ tuyệt mật."
"Vậy... chị đến đây là để điều tra?" – Emi hỏi nhỏ.
"Phải. Và hy vọng ba đứa có thể giúp chị giữ bí mật. Còn về thân thế... chị không nói thêm được gì."
Mim im bặt, hai tay đặt lên đùi, mắt vẫn không dám nhìn thẳng View. Cô nhỏ giọng:
"Em sẽ không nói đâu ạ..."
Bonnie cười nhẹ, gật đầu:
"Chị yên tâm. Ở đây ai cũng có chuyện riêng mà. Với lại... có cảnh sát ngầm sống chung cũng thấy an toàn ghê á."
Emi chống cằm:
"Ừm... biết đâu được, có chị ở đây, tụi em bớt bị trộm ví với mất dép ngoài cửa."
Cả ba bật cười, chỉ có View là mỉm cười nhẹ.
Dù chưa biết tương lai mang lại điều gì, nhưng ít nhất, khởi đầu này không tệ.
Và căn nhà này – có thể sẽ là nơi đầu tiên mà View không chỉ làm nhiệm vụ... mà còn sống như một con người thực sự.
---
Không khí trong bếp dần trở nên nhẹ nhàng hơn sau khi View tiết lộ thân phận. Dù ba cô gái vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng đều giữ ý – vì sự nghiêm túc trong ánh mắt View khiến ai cũng hiểu rằng, đây không phải chuyện để đem ra đùa.
Emi đứng dậy lấy thêm một ít bánh, rồi quay sang hỏi:
"Vậy... chị có nghĩ vụ án này có liên quan gì tới người từng ở đây không?"
View không trả lời ngay. Cô đặt tay lên bàn, gõ nhẹ nhịp ngón tay theo thói quen khi đang suy nghĩ.
"Chị chưa chắc. Nhưng việc cô ấy từng sống ở đây, rồi trở thành nạn nhân... cũng có thể là đầu mối. Nên mọi chi tiết nhỏ đều quan trọng."
Bonnie nghiêng đầu:
"Vậy chị định làm gì tiếp theo?"
"Trước mắt chị cần thu thập thông tin xung quanh những nạn nhân. Những nơi họ từng đến, người từng tiếp xúc. Và nếu ai trong ba đứa biết gì... dù là nhỏ nhất, chị mong tụi em chia sẻ."
Mim gật đầu thật nhanh, hai tay nắm chặt lấy nhau dưới bàn. Dù cô vẫn còn lo sợ, nhưng ý nghĩ được góp phần giúp điều tra khiến tim cô lấp lánh một cách lạ lùng.
"Em... có thể thử hỏi vài bạn ở trường. Mấy bạn ấy hay tám mấy chuyện giật gân."
"Đừng để lộ mục đích."
View nói khẽ, mắt lướt qua Mim. Ánh mắt không gay gắt, nhưng đủ để khiến cô gái nhỏ rùng mình gật đầu liên tục.
Bonnie chống cằm:
"Ủa mà chị View... chị nói chị không phải cảnh sát công khai mà là ngầm đúng không? Vậy nếu bị phát hiện thì sao?"
"Có thể ảnh hưởng đến vụ án. Và đến cả mấy đứa."
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng đầy trọng lượng khiến cả ba người kia im lặng trong vài giây.
"Vậy... tụi em sẽ giữ bí mật. Nhất định luôn."
Emi cười, nhưng giọng nói thì đầy chắc chắn.
Bonnie gật đầu theo, rồi vươn vai:
"Trời ơi sáng nay kịch tính vậy luôn. Bình thường tụi em toàn bàn chuyện con mèo hàng xóm cào dép hay bánh hôm nay ngon cỡ nào thôi á."
"Cảnh sát ngầm ngay trong nhà, ai mà nghĩ được ha."
Emi bật cười, liếc nhìn View bằng ánh mắt nửa đùa nửa thán phục.
View khẽ mỉm cười. Không hẳn là nhẹ nhõm, nhưng ít nhất cô không còn đơn độc trong nhiệm vụ lần này.
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí ấm cúng. View phụ dọn dẹp bát đĩa cùng Bonnie, tay thoăn thoắt rửa dưới vòi nước mát lạnh.
"Chị ở nhà này chắc cũng vui hen."
Bonnie vừa lau chén vừa nói, ánh mắt liếc sang cô gái đang trầm tư.
"Chị nghĩ vậy."
"À mà chị cao ghê ha. Gầy nữa. Hồi nãy lúc chị đứng ngoài cửa, em cứ tưởng người mẫu tới thuê nhà."
"Không đâu. Chị chỉ... ít ngủ thôi."
View bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến Bonnie đứng khựng lại một chút. Cô mỉm cười theo, rồi quay sang đặt chồng chén đã lau xong lên kệ.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, cả bốn người tụ tập lại phòng khách. Mỗi người chọn một góc riêng – Emi nằm ườn trên ghế dài ôm gối, Bonnie ngồi khoanh chân trên thảm với cây đàn ukulele nhỏ, còn Mim tựa vào tay vịn, ôm con gấu bông to bằng nửa người mình.
View chọn chỗ gần cửa sổ, nơi ánh nắng len lỏi qua rèm, tạo thành vệt vàng ấm trên sàn.
"Chị View có thích nghe nhạc không?"
Bonnie hỏi, tay gảy một đoạn dạo nhẹ nhàng.
"Có."
"Em mới tập được bài này. Bài của một ban nhạc indie Thái."
Tiếng đàn vang lên dịu dàng, lan tỏa khắp không gian. View khẽ nhắm mắt lại trong vài giây. Âm thanh ấy mang theo mùi hương gỗ cũ, mùi bánh ngọt còn vương lại trong không khí và cả tiếng cười lấp lửng từ Emi ở bên kia.
Chỉ là khởi đầu, nhưng cô biết – nơi này sẽ mang lại điều gì đó khác biệt.
Không chỉ là nơi ở tạm.
Mà có thể, là nhà.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip