3.
Chương 3: Phòng mới, bí mật cũ.
Buổi chiều Bangkok đổ nắng nhẹ xuyên qua ô cửa kính tầng hai, rọi vào căn phòng còn đang trống trơn của View. Căn phòng giờ đã đầy đồ, nhưng vẫn thiếu đi một chút gì đó... hơi thở của con người.
Bonnie – vẫn là cô sinh viên nghệ thuật với nụ cười tươi rói – nghiêng đầu nhìn vào rồi reo lên.
"Chị View! Phòng chị trống quá nè. Hay tụi em giúp chị trang trí lại nha?"
View lúc ấy còn đang bận kiểm tra vài tin nhắn công việc, liếc mắt nhìn quanh. Thật ra cô không quá để tâm đến trang trí, vốn chỉ định ở tạm vài tháng cho tiện việc điều tra.
"Không cần đâu, chị quen ở đơn giản rồi."
Bonnie không dễ từ bỏ như vậy. Cô bước vào, hai tay chống hông, má hơi phồng lên, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Chị để trống vầy uổng lắm á. Bọn em có đồ thừa nhiều lắm. Với lại... chị là người mới, phải để căn phòng có hơi ấm một chút chứ."
View hơi mím môi. Tính cách của Bonnie thật trái ngược với sự lạnh lùng mà cô thường quen trong môi trường điều tra. Nhưng sự nhiệt tình của cô gái nhỏ trước mặt cũng không phải loại dễ khiến người ta khó chịu.
"...Vậy cũng được."
Bonnie vỗ tay như trẻ con được quà.
"Yay! Để em gọi Mim với chị Emi luôn, cho đông vui!"
---
Một lúc sau, cả ba người – Bonnie, Mim và Emi đã tụ lại trong phòng View. Họ mang theo một hộp lớn đủ thứ linh tinh như dây đèn, giấy dán tường, sticker, cả những món đồ thủ công xinh xắn mà Bonnie từng tự làm.
"Chị View thích màu gì? Trắng? Xám? Hay xanh dương nhẹ?"
Bonnie hỏi, tay đã lục tung đống giấy.
"Chị không có gu màu cụ thể. Em thấy hợp thì cứ làm."
Emi lúc này mới ngồi xuống bên cửa sổ, đặt hộp đèn dây lên đùi.
"Để Bonnie chọn đi. Em ấy là phù thủy decor trong nhà đó."
"Nè, này là khen hay chê đó hả!!!"
"Này là đang khen em mà."
Emi cười khúc khích
"Hồi chị Emi dọn vào cũng để em trang trí phòng đó nha."
"Ừ, nhưng chị đâu được em dán tim hồng đầy tường như giờ đâu."
Emi nửa đùa nửa thật.
Bonnie quay lại, lém lỉnh
"Tại chị nghiêm túc quá mà. Giờ có chị View, nhìn chị nghiêm hơn chị nữa, nên em mới phải bù lại không khí chứ."
View nhướn mày nhìn hai người, nhưng không nói gì. Cô chỉ lẳng lặng treo giúp dây đèn lên thanh ngang cửa sổ.
Mim ngồi bệt xuống sàn, xếp lại những hộp đồ Bonnie lấy ra. Cô không nói nhiều, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn View. Dường như sự hiện diện của View vừa khiến cô thấy an toàn, vừa có chút gì đó khiến cô dè chừng.
Emi thì lại khác. Cô lặng lẽ quan sát hai người kia đang ríu rít như trẻ con. Trong lòng bỗng chùng xuống một nhịp rất nhẹ. Bình thường, Bonnie vẫn thân thiết với cô nhất. Nhưng giờ, ánh mắt cô bé ấy chỉ dõi theo View, và nụ cười cũng dành cho người khác.
Cô cắn nhẹ môi dưới, rồi giả vờ hỏi
"Ủa mà... chị View có định ở lâu không? Tụi em trang trí hết rồi, lỡ vài tuần sau chị đi thì buồn lắm á."
View nhìn qua, ánh mắt trầm lặng thường thấy.
"Chị sẽ ở một thời gian. Chưa biết bao lâu."
Bonnie chen vào
"Chừng nào chưa phá xong vụ án thì chị còn ở đúng không?"
Cả phòng im lặng.
Mim giật mình. Emi quay sang, tròn mắt. View hơi sững người rồi quay lại nhìn Bonnie, người vừa nói ra điều ấy như một chuyện hiển nhiên.
Bonnie che miệng, ho nhẹ
"À... em đoán thôi. Hồi nãy chị nói chị là cảnh sát ngầm mà. Em chỉ nối kết lại thôi."
View không trả lời. Cô nhìn vào khoảng không một lúc, rồi ngồi xuống giường cười mỉm.
"...Ừ. Nhưng hôm nay không nói chuyện điều tra gì hết. Hôm nay chỉ là... trang trí phòng thôi."
Cả ba người kia đồng loạt gật đầu. Bầu không khí dịu xuống, tiếp tục những mẩu chuyện nhỏ nhẹ, tiếng cười khúc khích vang lên giữa những đoạn dây đèn được treo, những bức ảnh dán tường, và ánh nắng chiều đổ vàng qua song cửa.
---
Trời về chiều.
Mim đang xếp lại hộp giấy thì khựng lại. Trong góc tủ thấp sát sàn, cô thấy một vật gì đó nằm khuất.
"Ơ... cái này là gì vậy chị View?"
Cô cầm lên, là một quyển sổ tay bìa đen, có vẻ cũ và hơi ẩm.
View bước tới, nhận lấy từ tay Mim. Bìa sổ không ghi tên, nhưng khi cô mở ra, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc hiện lên. Những dòng viết vội, lem mực, thậm chí có vài chữ bị gạch xóa.
"Có ai từng để quên không nhỉ?"
Bonnie nghiêng đầu.
Emi cũng bước lại nhìn.
View lật nhanh vài trang. Một cái tên hiện ra: "Arin"
Tim cô như khựng một nhịp.
Tên ấy... là người từng sống ở căn phòng này. Cô gái trẻ mất tích và được tìm thấy đã chết cách đây vài tháng. Một trong những nạn nhân của vụ thảm sát.
Cô đọc lướt những dòng cuối trong sổ:
"...cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm từ góc tường mỗi đêm..."
"...người đàn ông đội mũ, hắn lại đứng dưới cửa sổ phòng tôi..."
"...mình không thể nói với ai... họ sẽ không tin..."
View đóng sổ lại. Gương mặt cô nghiêm túc hẳn, khác hẳn vẻ bình thản nãy giờ.
"Cái này... chị sẽ giữ lại."
Bonnie nhìn cô, có chút hoang mang.
"Được được, nếu nó giúp ích cho chị."
"Ừ. Đây có thể là manh mối quan trọng mà chị sẽ cần."
Emi khoanh tay, ánh mắt trầm xuống.
"Em nghĩ... cái chết đó không phải ngẫu nhiên, cô ấy rất tử tế không có ác ảm với ai cả. Liệu cô ấy đã làm gì mà lại chết thảm như vậy chứ? Giờ nhớ lại ẻm vẫn còn rợn người lắm.."
View không trả lời. Cô đứng dậy, nhìn ra cửa sổ nơi dây đèn vừa được treo xong, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên khung kính.
Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên. Và đâu đó trong sâu thẳm, có thứ gì đó không bình thường đang dần tiến đến.
Bonnie vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sổ trong tay View. Cô hơi ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục thắc mắc về việc này hay không. Tuy nhiên, thấy View không có vẻ gì là muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, cô đành im lặng.
Emi thì ngược lại. Dường như sự tò mò đã chiếm hết tâm trí cô, dù không hoàn toàn hiểu rõ sự việc, nhưng cô cũng không thể không hỏi.
"Chị View, em nghe nói... có một tên sát nhân đang nhắm vào những người trong thành phố này. Em cũng khá tò mò, không biết nạn nhân mà hắn nhắm đến là ai, chị biết điều đó là gì chứ?"
View nhìn qua Emi một lúc lâu, ánh mắt không thay đổi, nhưng đôi mắt của cô như chứa đựng cả một biển sâu, những bí mật chẳng thể bộc lộ ra ngoài. Cô thở dài rồi đặt quyển sổ xuống bàn.
"Chị không, hắn làm chuyện này rất thầm kín. Chị đang tìm hiểu những manh mối để ngừng hắn ta trước khi hắn gây thêm tổn hại."
Bonnie mở miệng như muốn hỏi thêm, nhưng lại ngừng lại. Cô không biết mình có nên tiếp tục những câu hỏi hay không. View luôn tỏ ra lạnh lùng và không dễ dàng chia sẻ những điều liên quan đến công việc của mình. Cô gái ấy không muốn ai phải lo lắng cho mình.
Mim lúc này, mặc dù còn trẻ nhưng lại rất nhạy cảm với những gì đang diễn ra xung quanh. Cô nhìn thấy sự căng thẳng trong không khí và quyết định làm một cái gì đó để giải tỏa.
"Chị View,"
Mim lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Chị có thể kể cho em nghe về vụ án không? Em cũng không hiểu hết những gì đang xảy ra, nhưng nếu có thể giúp chị thì em muốn biết rõ hơn."
View nhìn Mim một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. Lúc này, View mới nhận ra rằng, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể cứ mãi che giấu mọi thứ. Những người này, dù là bạn bè mới, có thể sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô trong cuộc điều tra này.
"Vụ án này không đơn giản như mọi người nghĩ,"
View bắt đầu, giọng trầm xuống,
"Hắn ta không chỉ nhắm vào những người có liên quan đến Arin mà còn có những người khác nữa, có thể những người từng có mối quan hệ với một tổ chức ngầm. Những kẻ này, họ đã tạo ra một mạng lưới vô hình, và mỗi lần một người bị hại, tất cả lại càng trở nên mơ hồ hơn."
Bonnie, Emi và Mim nghe như nuốt từng lời, sự căng thẳng trong không khí lại dâng lên.
"Nhưng chị cũng không thể quá vội vã,"
View tiếp tục,
"Vụ án này cần thời gian để xác minh từng chi tiết, từng manh mối nhỏ nhất. Chị cần phải thực sự hiểu về những người đã chết, không chỉ là nạn nhân, mà là những gì họ để lại."
Bonnie rời mắt khỏi View, tự nhiên cảm thấy một sự đồng cảm mãnh liệt. Cô luôn biết rằng cuộc sống của một cảnh sát ngầm sẽ không dễ dàng, nhưng giờ cô mới thực sự cảm nhận được sức nặng mà View phải mang. Không ai ngoài chính bản thân View có thể hiểu được điều đó.
Mim cười gượng gạo, nhưng ánh mắt của cô đầy quyết tâm.
"Chị View, nếu chị cần giúp gì, cứ nói với bọn em nhé! Dù em là học sinh cấp 3 nhưng cũng biết chút ít về tìm kiếm thông tin qua mạng đấy."
View nhìn Mim, rồi quay sang nhìn Bonnie và Emi. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của họ, và có thể lần này, cô không cần phải một mình đối mặt với tất cả.
"Cảm ơn các em. Chị sẽ ghi nhớ. Nhưng trong lúc này, chị chỉ hy vọng rằng vụ án này sẽ không làm các em phải liên lụy."
Emi nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thản.
"Chị cứ yên tâm. Em không sợ đâu."
Mim gật đầu mạnh mẽ.
"Chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ chị. Đừng lo."
View nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và đầy ẩn ý. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ những người bạn mới này. Mặc dù không ai trong số họ thực sự hiểu hết những gì cô đang trải qua, nhưng ít nhất họ sẵn sàng bước vào hành trình này cùng cô. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Mim.
Nhưng một phản xạ Mim nhanh chóng rụt lại né View khiến mọi người hơi bất ngờ.
"Chị làm em sợ sao?"
View ngỡ ngàng nhìn Mim.
"Kh- không có ạ, chỉ là phản xạ thôi."
Mim nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Mim, em gặp chuyện gì trên trường sao? Dạo này Emi thấy em trong sợ hãi lắm."
Emi lo lắng hỏi Mim, tình trạng này đã diễn ra gần 1 tuần nay.
"Em ổn mà, không sao cả, mau tiếp tục việc trang trí phòng thôi, không lại trễ."
Mim kéo mọi người ra khỏi sự yên tĩnh, tiếp tục giúp View trang trí.
Công việc trang trí phòng được tiếp tục với không khí vui vẻ, nhưng trong lòng mỗi người đều có chút lo lắng không thể nói thành lời. Bonnie, với sự hào hứng, tiếp tục treo những bức tranh và dán những sticker dễ thương lên tường. Emi thì loay hoay với những dây đèn để tạo thêm không gian ấm áp. Mim giúp dọn dẹp và thêm một chút màu sắc vào những góc trống trong phòng.
Cả ba người đều cố gắng tạo nên một không gian thật sự thoải mái, nhưng tất cả đều biết rằng, có một bí mật lớn đang ẩn sau cánh cửa này. Một bí mật có thể làm thay đổi tất cả.
Khi công việc trang trí kết thúc, View đứng lên nhìn căn phòng mới. Những sợi dây đèn bập bùng sáng, tạo ra một không gian ấm cúng và dễ chịu hơn rất nhiều so với trước. Mặc dù mọi thứ vẫn còn mới mẻ, nhưng ít nhất căn phòng này đã bắt đầu có hơi thở của con người.
Bonnie cười tươi, tự hào về thành quả.
"Chị thấy sao? Có đỡ trống trải hơn không?"
View mỉm cười nhẹ, nhìn xung quanh. Đúng là không gian bây giờ đã khác trước nhiều. Mặc dù cô không cần những thứ như thế này, nhưng một phần nào đó, nó làm cô cảm thấy gần gũi hơn với cuộc sống.
"Cảm ơn em. Thật sự rất đẹp."
Emi cũng gật đầu, tựa lưng vào cửa.
"Chị View, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, đừng ngại mà gọi tụi em nhé."
Mim đứng gần đó, thêm vào.
"Chúng em sẽ luôn ở đây nếu chị cần."
View không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô không nói ra, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất, có những người bạn này, cô không còn cảm thấy hoàn toàn đơn độc.
Ánh sáng trong phòng trở nên dịu dàng hơn khi hoàng hôn dần buông xuống. Những bóng đèn lấp lánh chiếu lên khuôn mặt từng người, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân mật. Trong khoảnh khắc đó, View cảm thấy một niềm tin nhỏ nhoi nảy sinh trong lòng – rằng có thể cô sẽ không phải chiến đấu một mình, dù cho cuộc sống ngoài kia có u ám đến thế nào.
Cô quay lại, nhìn vào căn phòng mà giờ đây, không chỉ là một nơi trú ẩn tạm bợ. Nó đã trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của cô. Một nơi có những người bạn, những người sẵn sàng cùng cô đối mặt với mọi thứ.
Dù rằng tương lai vẫn đầy mịt mù, nhưng ít nhất, View không còn phải bước đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip