spring day;

Nửa chừng tháng mười hai,

Tôi ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, đung đưa đôi chân theo điệu nhạc từ nhà kế bên, mặc cho gió lạnh thổi luồn qua làn da mái tóc. Bất giác, trong lòng lại nhớ đến người bạn thân đã lâu không gặp mặt.

'Tớ nhớ cậu'

Tấm ảnh của cậu, tôi vẫn gấp gọn trong túi áo trước ngực, để mỗi lần trộm nghĩ về cậu thì lôi ra xem, nhưng tuyệt nhiên không thể xoa dịu được cái nỗi nhớ ấy. Tàu vẫn chạy, nắng vẫn nở, hoa tuyết vẫn rơi thấm đẫm cả một thành phố, chỉ còn cậu là vẫn mãi ở chốn xa.

'Mùa xuân, tớ sẽ trở lại với cành hoa anh đào trên tay. Lúc đó, hai đứa mình lại đi du xuân nhé?'

Dường như, tôi dã nhìn thấy cậu dưới màn mưa tuyết mờ ảo. Khản giọng gào thét tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng rít bên tai của gió lạnh, thật buồn.

.

Hoa tuyết đã ngừng rơi, anh đào đã nở, hồng rực lối đi. Nắng chảy tràn trên bờ vai, hệt như bàn tay ấm áp của cậu.

Giọng khản đặc những nhớ nhung, u hoài, tôi chỉ còn biết thả vào gió đông những lời vu vơ chẳng đầu không cuối,

'chẳng có hay rằng, xuân này, người có về lại bên tôi?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip