bgm:ocean & engines

Son Siwoo chật vật nhấc hành lý để vào cốp xe.

Trời bắt đầu lạnh, anh lên xe, trong hơi ấm chẳng thấm thía vào đâu từ máy sưởi, cúi đầu, hà hơi vào lòng bàn tay. Đôi găng tay của anh đã bị bỏ quên trong ngăn ghế trên máy bay, Siwoo đã vội vàng tới nỗi không nhận ra mình đã quên lấy găng tay cho đến khi bàn tay lạnh cóng.

Những chiếc xe taxi chạy thành hàng, bất giác như nhìn thấy một dòng sông đỏ được tạo bởi những bóng đèn hậu. Phía trước, biển số xe màu xanh đậm hiện rõ trong ánh hoàng hôn tràn ngập khắp bầu trời. Những đám mây màu vàng cam được bầu trời tím sẫm đỡ lấy, rải rác những vật sáng đỏ thẫm như những ngôi sao.

Hoàng hôn hôm nay đẹp đến kỳ lạ, Son Siwoo không kìm được mà cười híp mắt.

Trên cửa kính không chỉ phản chiếu nụ cười của anh, mà còn cả màn hình điện thoại đang phát sáng. Siwoo mở điện thoại lên, không ngạc nhiên khi thấy một bức ảnh của cùng một ánh hoàng hôn mà anh đang ngắm nhìn lúc này.

Ngoài ra, trong khung chat được ghim với tên "Đồ khó ưa" không có thêm tin nhắn nào khác.

Son Siwoo mím môi cười khúc khích.

"?"

Anh gửi qua một dấu chấm hỏi.

'Đồ khó ưa' rất nhanh trả lời: "Không đẹp à?"

Anh cố ý nói: "Không đẹp."

'Đồ khó ưa': "......."

'Đồ khó ưa': "Nếu mà anh xem cùng em, thì sẽ rất đẹp."

"Tiếc quá, cuối năm anh còn phải tăng ca." Anh nói với chút ác ý, "Hơn nữa anh cũng không thực sự muốn ngắm hoàng hôn cùng em đâu ^^"

Đối phương dường như quá quen với mấy trò nghịch ngợm của Siwoo, miễn nhiễm rồi: "Ừ ừ, anh không muốn, chỉ có mình em muốn thôi."

Nhịp tim như bị đôi câu vài lời làm cho chệch đi vài nhịp, cách bày tỏ tình cảm kiểu này thỉnh thoảng lại khiến người ta khó mà chống đỡ. Son Siwoo như muốn chạy trốn, khóa màn hình điện thoại lại, tự nhiên cũng không nhìn thấy tin nhắn mà Park Jaehyuk gửi tới: "Cút cho khuất mắt tao, Son Siwoo, xin nghỉ cuối năm để đi thăm bạn trai thì đừng hòng tao ký cho mày!"

Nhưng thật sự không còn cách nào khác mà. Son Siwoo khẽ gật đầu, cảm thấy tâm tình ngổn ngang.

Anh nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, phóng tầm mắt về phía bầu trời ngoài kia, tấm biển xanh lá cây chỉ đường đến thành phố Thượng Hải lóe lên trong mắt anh.

Anh thật sự không muốn đâu, anh khẽ mỉm cười thầm nghĩ.

Nhưng anh đã nhìn thấy rồi. Anh và em, chúng ta đã ở dưới cùng một bầu trời ngắm hoàng hôn.

Vé máy bay đến Thượng Hải được mua vào ngay đêm Giáng sinh.

Son Siwoo say mèm, mặt tì xuống bàn nhựa lạnh lẽo, ly rượu cầm trên tay một cách lỏng lẻo, mơ hồ hỏi: "Thượng Hải... là thành phố như thế nào..."

Han Wangho ngồi đối diện ôm đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nói thế nào nhỉ, Thượng Hải..."

"Thượng Hải là một thành phố rất lớn", nó khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của Son Siwoo. "Có rất nhiều tòa nhà cao tầng, rất đông người. Không cẩn thận là đi lạc như chơi đấy."

Son Siwoo bất chợt siết chặt ly rượt trong tay.

"Wangho ngốc nghếch của Siu ơi, chỉ cần lên Google thôi Google đó biết chưa...." Anh cười lơ đễnh, nói.

Han Wangho cười rồi thở dài: "Xem ra Siwoo thật sự chưa bao giờ đến Thượng Hải nhỉ."

"Thì vậy thật mà, chưa lần nào đi thăm Dohyun cả."

Trước mắt anh mờ mờ, chỉ loáng thoáng thấy bóng người đứng ở trạm xe gần đó, không biết trên tay đang cầm thứ gì đó màu đỏ. Rồi có tiếng gót giày cao gót gõ xuống nền đất lạch cạch, bước đến rồi dừng lại. Son Siwoo nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ.

Ồ, là hoa hồng, thật nhàm chán. Son Siwoo úp mặt vào cánh tay, hít hít mũi, không muốn nhìn thấy những bóng dáng đang ôm nhau, chồng lên nhau trong gió lạnh.

"Tại sao tao lại phải đi tìm em ấy vậy chứ..." Anh nhìn chăm chú vào bàn tay còn lại đang buông thõng, chiếc vòng đinh trên cổ tay chợt trở nên chói mắt.

"Không muốn gặp đâu."

Son Siwoo nghiến răng nói.

Han Wangho nở nụ cười trêu chọc, nâng ly của mình cụng vào ly của Son Siwoo: "Được rồi, Siwoo không muốn gặp thằng nhóc đó."

Thế nhưng, khi Han Wangho vừa ngửa đầu uống cạn ly rượu, gã bạn say xỉn đối diện lại lẩm bẩm gì đó. Giọng nói lè nhè do say rượu, Han Wangho căn bản không nghe rõ. Nó ghé sát lại bảo Son Siwoo nói to lên, không ngờ Son Siwoo lại bật dậy, mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung nhìn nó mà hét lớn.

Tiếng hét như mang theo chút tức giận, cũng có chút bốc đồng. Nhưng Han Wangho hiểu quá rõ người bạn này của mình, nó nghe được dũng khí mà Son Siwoo đã gom góp giữa những bất an và kỳ vọng:
"Tao nói – bảo cái thằng khốn Park Jaehyuk duyệt đơn nghỉ phép cho tao!"

Thượng Hải quả nhiên rộng lớn, lớn hơn cả Seoul. Son Siwoo bước đi giữa những tòa nhà cao tầng chọc trời, bị dòng người đông đúc cuốn lấy, lần đầu tiên cảm thấy mình như chú kiến lạc vào giữa đám nấm.

Ngày cuối cùng của năm, ánh nắng sớm vẫn không có gì khác biệt. Anh hít một hơi thật sâu, mùi thơm đắng của cà phê rang đen tỏa ra từ quán cà phê trước mặt, hòa với mùi lúa mạch của bánh mì cứng len lỏi vào khoang mũi. Qua cửa kính, Son Siwoo lén lút nhìn vào bên trong.

Việc đến Thượng Hải tất nhiên không phải do Son Siwoo đầu têu, nhưng ý định lén theo dõi Park Dohyun lại là chủ ý của anh.

Anh chỉ tò mò, không có anh ở bên thì em trải qua một ngày như thế nào thôi, anh thề, Son Siwoo thầm nghĩ khi đẩy cửa kính bước vào, đẩy nhẹ kính râm lên.

Sáng nay, Park Dohyun đã gửi cho anh bức ảnh của quán cà phê này và nói "Em lại đến uống cà phê ở quán này rồi." Son Siwoo không thể dùng Google nên đành tự tìm kiếm khắp nơi, rồi ngồi nhầm cả hai trạm tàu điện ngầm, cuối cùng mất một tiếng rưỡi mới đến được đây.

Đáng tiếc anh lại không thấy bóng dáng của Park Dohyun.

Siwoo ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, đẩy tờ hóa đơn của khách trước để lại sang một bên, nhắn tin hỏi: "Em uống gì vậy?"

Đối phương rất nhanh đã trả lời: "Như mọi khi."

Son Siwoo cúi đầu cười: "Latte đá ít đường, sữa yến mạch?"
'Đồ khó ưa': "Bingo."

Một tấm ảnh được gửi đến, trong ảnh là một cốc latte đá, dưới đáy ép chặt một tờ hóa đơn nhỏ, lấp lánh dưới ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ vào.

Linh cảm dâng lên, Son Siwoo lần tìm tờ hóa đơn mà mình vừa đẩy ra ban nãy, cẩn thận đối chiếu với tờ trong ảnh.

Dù đã học tiếng Trung được nửa năm, Son Siwoo vẫn chưa quen với các ký tự Hán, nhưng thời gian order giống nhau, nét chữ giống nhau, cùng dòng chữ "anh Park". Tất cả đều như bày ra trước mắt, khiến anh ngẩn ngơ trong giây lát.

Ngay sau đó, anh khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên thở dài bất lực.

Đây có phải là số phận an bài không? Anh không thể không đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Đúng vậy, chính là số phận. Thời gian đã để họ bỏ lỡ nhau ở hai đoạn đời không trùng lặp, nhưng số phận lại để họ gặp nhau ở giai đoạn sai lệch. Khi Son Siwoo nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cửa kính, trong tâm trí hiện lên hình ảnh Park Dohyun đang cúi đầu chụp ảnh.

Thực ra, latte đá không phải là thứ anh thích nhất, nhưng cuối cùng anh vẫn gọi nó. Ít đường, thay bằng sữa yến mạch, một ly latte đá giống như vậy, chỉ khác hóa đơn. Son Siwoo bước ra khỏi quán cà phê, uống một ngụm và bỏ cả hai tờ hóa đơn vào túi áo khoác.

Túi áo khoác sâu, nhưng hai tờ giấy có tên "anh Son" và "anh Park" không thể rơi xuống đáy. Chúng như hai chiếc lông vũ nhẹ nhàng, được nâng đỡ bởi một chiếc hộp nhỏ màu xanh bên dưới.

"Cũng tạm thôi." anh uống thêm một ngụm, mím môi suy tư.

"Đang xem luận văn, thấy hơi mệt rồi"

Nửa tiếng trước, Park Dohyun phàn nàn với Son Siwoo như thế.

Uống xong ngụm latte đá cuối cùng, Son Siwoo ném ly nhựa vào thùng rác bên đường. Nhiệt độ trong thư viện Thượng Hải dường như cao hơn một chút, đôi tay tê cóng, đỏ lên vì lạnh cũng dần dần lấy lại cảm giác. Anh dựa đầu vào một kệ sách, từ từ nhấn màn hình.

"Không định nghỉ ngơi à?"

"Xem xong bài luận cuối này là xong rồi."

Son Siwoo trêu chọc cậu: "Sách trong thư viện để trang trí thôi sao?"

'Đồ khó ưa': "......"

"Người đi thư viện với em mà còn ngủ gục trên đống sách, nước miếng chảy bẩn cả sách của người ta, phải đền 100 nghìn won thì im lặng đi nào ^^"

Bên kia không muốn chịu thua kém.

Nhìn thấy tin nhắn này, Son Siwoo lập tức đứng thẳng dậy, đi đến kệ sách và cố ý rút bốn cuốn sách ra như muốn chọc tức Park Dohyun. Nhưng động tác hơi mạnh tay, khiến chồng sách đang được xếp gọn gàng đổ sập xuống như hiệu ứng domino, tạo ra tiếng động không nhỏ.

Anh ngượng ngùng nhìn quanh bốn phía, trong lòng thầm mắng Park Dohyun không biết bao nhiêu lần.

Sau mười mấy phút thu dọn, Son Siwoo cuối cùng cũng xong. Anh thấy một người vừa rời đi khỏi bàn gần đó nên rón rén ngồi xuống, nghiến răng nhắn lại cho Park Dohyun: "Aish, tập trung xem luận văn của em đi."

Như mong muốn, Park Dohyun không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Buổi trưa nắng chiếu rực rỡ, Son Siwoo ngồi đó, hơi ấm từ ánh nắng khiến anh thư giãn, tựa lưng vào ghế và như bị Park Dohyun yểm bùa, anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi tỉnh dậy, anh vội kiểm tra khóe miệng. Khi sờ thấy hoàn toàn khô ráo, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi Son Siwoo bực bội đứng dậy rời đi, trong lòng đổ lỗi tất cả cho ai đó đang xem luận văn.

Han Wangho đang ôm mèo chơi thì nhận được tin nhắn của Son Siwoo.

Chú mèo nhỏ trong lòng đưa móng vuốt chạm vào mặt hắn, Han Wangho mỉm cười nhẹ nhàng gạt tay nó ra, còn chú mèo mặt to đang nằm trên đùi nó lại vươn tay ra, nhẹ nhàng phủi đi lông mèo rơi trên tai nó.

"Có người nhắn tin này." Người đang vuốt ve mái tóc nó nói.

Han Wangho ngước lên, ôm con mèo vào ngực: "Anh Sanghyeok đọc cho em nghe đi."
"Son Siwoo gửi một bức ảnh, nói là em ấy đang ở đây, hỏi nếu ước nguyện thì có điều gì cần lưu ý không." Lee Sanghyeok đưa tay lên má Han Wangho, nhẹ nhàng xoa xoa rồi nhíu mày xúi đầu: "Lại gầy đi rồi."

"Dạo này công ty bận quá mà."

Han Wangho dụi dụi vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok, sau đó định đứng dậy. Lee Sanghyeok nhân cơ hội xua đuổi con mèo nhỏ đã chiếm mất sự chú ý của Han Wangho, nhanh tay kéo nó vào lòng.

Han Wangho nhìn chăm chú vào điện thoại trong tay Lee Sanghyeok: "À, chẳng phải là Tĩnh An tự sao."

"Em đã từng ước nguyện ở đó." Lee Sanghyeok cười nói.

Han Wangho dựa vào vai Lee Sanghyeok, tìm một vị trí thoải mái để tựa vào: "Anh vẫn còn nhớ nhỉ."

"Vì Wangho mãi không chịu nói cho anh biết em đã ước điều gì khi ấy."
Lee Sanghyeok cúi đầu, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi đen láy của Han Wangho. Nó chớp chớp mắt, mỉm cười ranh mãnh.

"Vậy thì anh Sanghyeok cứ tò mò tiếp đi nhé," nó nói, "Mỗi lần muốn biết, hãy đến hỏi em."

Son Siwoo đứng trước cổng chùa, chờ tin nhắn hồi âm của Han Wangho.

Mặt trời vào chiều treo lên cao, áo khoác dày cùng khăn quàng khiến anh cảm thấy nóng. Kính râm trượt xuống mũi, Siwoo đẩy lên lại và kéo khẩu trang xuống dưới cằm.

Tháo khẩu trang là do nóng thôi, chứ không hi vọng ai đó nhận ra mình đâu, Son Siwoo thầm nghĩ.

Nhưng nếu không nhận ra thì cứ chờ chết đi. Anh lại nghĩ tiếp.

Chỉ là xung quanh anh, những người đi lễ chùa cứ nối đuôi nhau không ngớt, từng khuôn mặt lạ lẫm lướt qua trước mắt. Có người trẻ, người già, có người đang cười, người thì trầm tư, người da vàng, da trắng, da đen có đủ, có mắt to, môi mỏng, mũi tẹt. Như thế cả thế giới thu nhỏ lại thành một góc ở trước Tĩnh An tự, rồi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ trong mắt anh.

Khoảnh khắc đó, Son Siwoo chợt nghĩ, có những người từ khi xuất hiện đã định sẵn là một viên đá bình thường, không thể gọi tên, không thể ghi nhớ trong cuộc đời anh. Những viên đá kiểu như vậy có rất nhiều, nhiều đến nỗi không đếm xuể, nhiều đến mức có thể lấp đầy cả dòng sông.

"Ước nguyện à, Siwoo hẳn là có nhiều kinh nghiệm vì từng ở Bangkok mà."

Han Wangho trả lời anh.

"Vốn nghĩ Siwoo sẽ không hồi hộp khi sắp gặp lại Dohyun-nim yêu dấu, nhưng xem ra vẫn... haiz, nếu căng thẳng quá thì tao có thể hạ mình trò chuyện với mày đấy :)"

Nó đang lảm nhảm cái gì vậy, Son Siwoo nghĩ, rồi nhanh chóng lướt ngón tay trên màn hình. Chưa kịp gõ hết câu, điện thoại đã bị va vào và rơi xuống đất. Một chàng trai trẻ tuổi người Trung Quốc hốt hoảng xin lỗi anh, liến thoắng nói một tràng tiếng Trung, dội vào tai Siwoo. Nhìn thấy điện thoại không sao, Son Siwoo liền vụng về đáp lại bằng tiếng Trung, "Không sao không sao."

Khi chàng trai cúi người chắp tay cảm ơn, trước mắt anh bỗng xuất hiện một màu đỏ rượu vô cùng chói mắt.

Đó là một bóng lưng, chiếc áo hoodie màu đỏ rượu, mũ trùm đặt trên ba lô đen, che khuất phân nửa thú nhồi bông loopy màu hồng. Trong dòng người đông đúc hướng ra khỏi đền, người ấy lại đi ngược chiều, ngược cả ánh nhìn của Son Siwoo, chậm rãi bước về phía trước.

Vậy nên, Son Siwoo lại nghĩ, dưới con sông được tạo nên từ vô vàn hòn đá bình thường, sẽ luôn có một hòn đá tưởng chừng tầm thường trong mắt người khác.

Hòn đá đó, với người đời, là viên đá bình phàm chẳng cần nhớ tên, chẳng cần phải ghi nhớ. Chỉ như một giọt nước trôi qua, không cần được lưu giữ, trong dòng sông cứng cỏi của họ.

Thế nhưng, vẫn chính hòn đá ấy, trong lòng một ai đó, lại như viên ngọc quý giá giữa dòng chảy cuồn cuộn. Nếu có ngày gặp lại, thì nhất định không cần thời gian xác nhận, chỉ một ánh nhìn là có thể đặt tất cả trở về nơi nó thuộc về.

Bởi đó chính là hòn đá không thể xoay chuyển trong dòng chảy của anh, sẽ không trôi đi, sẽ không bị mài mòn.

Chính là viên đá quý giá nhất mà anh đã trân quý từ lâu.



Han Wangho bỗng nhớ ra điều gì đó rất thú vị: "Tự nhiên em nhớ lại lần anh đến Thượng Hải tìm em."

Lee Sanghyeok thoáng lộ vẻ lúng túng khó nói.

Han Wangho nheo mắt cười rạng rỡ: "Lúc đó anh căng thẳng tới mức không nói được lời nào."

"Wangho à, anh..."

Han Wangho nhìn vào đôi mắt thoáng chút bối rối của Lee Sanghyeok, nở nụ cười. Nó hồi tưởng về đêm đông ở Thượng Hải nhiều đêm trước, trong làn tuyết mỏng, Lee Sanghyeok đứng dưới lầu, hai tay chà sát vào nhau vì lạnh.

Gió rất mạnh, chiếc khăn quàng đỏ tung bay, hòa vào cùng tuyết trong ánh đèn vàng nhạt. Đó là món quà Giáng sinh mà Han Wangho tặng cho gã.

Khi rời Seoul, không ai trong họ bày tỏ tình cảm thầm kín, Han Wangho từng nghĩ rằng tình yêu chưa kịp nói thành lời sẽ mãi mãi nằm lại ở một góc nào đó của Seoul. Nhưng Lee Sanghyeok đã mang nó theo, cẩn thận gìn giữ, vượt biển xa xôi đến thành phố nơi Han Wangho đang sống và trao đi phần của mình.

Thế nhưng, người mà cả ngành gọi là "Đại Ma Vương" dường như không giỏi trong việc thổ lộ tình cảm. Gã cứ ngây ngốc đứng dưới lầu, diễn tập vô số tình huống nhưng không kịp chuẩn bị khi Han Wangho bất ngờ xuất hiện với túi rác trên tay.

"Nhưng mà, anh Sanghyeok này, ai lại đi đổ rác lúc gần nửa đêm giữa trời đông chứ."

"Em đã thấy hết rồi, từ ban công, cái bộ dáng ngốc nghếch đứng dưới nhà mà không chịu lên của anh Sanghyeok."



Cảm giác đầu tiên của Son Siwoo là tóc của Park Dohyun hình như đã dài hơn một chút so với khi ở Bangkok, và khuôn mặt của cậu cũng tròn trịa hơn đôi chút.

Ban đầu, cậu đi khá nhanh, khiến Son Siwoo phải vất vả lắm mới đuổi kịp, chen chúc giữa đám đông và phải cẩn thận tránh những nén hương mà các tín đồ đang cầm trên tay. Sau đó, ở một ngã rẽ, Park Dohyun bắt đầu đi chậm lại, cố ý né tránh đám đông. Son Siwoo lặng lẽ theo từ xa, chỉ thấy Park Dohyun đi đến một góc yên tĩnh của ngôi chùa, lặng thinh nhìn tượng Phật trước mặt một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu chắp tay, khẽ cúi đầu, hướng về tượng Phật ẩn khuất trong điện, nhẹ nhàng cúi lạy.



'Đồ khó ưa': "Hôm nay Tĩnh An tự đông người quá."

Son Siwoo thu mình trốn sau góc tường, cảnh giác nhìn quanh, xác nhận Park Dohyun không có ở gần đó mới bắt đầu trả lời tin nhắn: "Em đi đến đó làm gì? Chẳng phải nói mình theo chủ nghĩa vô thần sao?"

"Đi tạ lễ."

Son Siwoo mở to mắt đầy khó tin, quay đầu liếc nhìn tượng Phật. Nhưng trước tượng Phật giờ đã không còn ai, bóng dáng của Park Dohyun cũng chẳng còn thấy đâu.



Sau đó, Park Dohyun tựa hồ bốc hơi khỏi thế gian, không còn gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Không tìm thấy bóng dáng của Park Dohyun, Son Siwoo có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng thản nhiên đi loanh quanh trong Tĩnh An tự rộng lớn. Ngôi chùa này rất lớn, anh thấy rất nhiều tượng Phật. Và những bức tượng lặng lẽ nhìn anh, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải nói.

Có lẽ một ngày của Park Dohyun trôi qua cũng giống như vậy. Trong thành phố được gọi là Thượng Hải này, trên dòng sông Hoàng Phố, trong khoảng thời gian Son Siwoo không ở bên cạnh, Park Dohyun đã sống như thế. Cậu đi dọc thành phố, ngủ ở đầu kia, gặp gỡ hàng ngàn người, nhưng trong số hàng ngàn người ấy chẳng ai hiểu rõ cậu đã trải qua một ngày như thế nào bằng Son Siwoo.

Giống như ở Seoul, chỉ cần bước hai bước là có thể gặp người quen, Son Siwoo có thể gặp vô số người quen biết mình, nhưng người hiểu anh rõ nhất, người biết anh hôm qua, hôm nay và ngày mai sẽ làm gì, lại không có ở đây — Park Dohyun không ở đây.

Đó là mỗi ngày họ không ở bên nhau.

Mùa đông nên hoàng hôn đến thật sớm. Sau một hồi loanh quanh quay lại bức tượng Phật lúc đầu, đã hơn năm giờ rưỡi, hoàng hôn đã lặng lẽ buông xuống. Khi ánh chiều tà êm dịu bao phủ lấy gò má, anh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh vàng cháy sáng trên bầu trời, nhuộm thành một khoảng trời rực rỡ.

Anh chụp hình lại, theo thói quen định gửi cho Park Dohyun, nhưng đột nhiên nhận ra mình lén đến Thượng Hải, thế là lại thôi.

Rồi Son Siwoo cười bất đắc dĩ.

Đây là mỗi ngày họ không ở bên nhau, anh nghĩ.

Anh xoay người lại, quay về phía bức tượng Phật, bắt chước Park Dohyun chắp hai tay, nhưng là một cái cúi chào thật sâu.

Nhưng họ dường như ở bên nhau mỗi ngày.

Gần đến thời khắc giao thừa, Bến Thượng Hải ngập tràn ánh sáng rực rỡ, Son Siwoo bị đám đông đẩy về phía trước, trong đêm lạnh mà mồ hôi vẫn túa mồ hôi ướt cả nửa người trên vì chen lấn.

Trên sông Hoàng Phố, đèn neon hòa vào dòng nước chảy cuồn cuộn chảy không ngừng, xung quanh tràn ngập tiếng nói cười náo nhiệt. Đứng một mình giữa biển người, chốc chốc anh lại cảm thấy hơi cô đơn.

"..."

Điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn mới, Park Dohyun, người biến mất cả buổi chiều, cuối cùng cũng xuất hiện.

Son Siwoo thầm chửi một tiếng đầy bất lực.

Chưa kịp để Son Siwoo trả lời, một cuộc gọi được gọi đến. Chữ 'Đồ khó ưa' – biệt danh mà Siwoo dành riêng cho Park Dohyun – hiện lên rõ ràng khiến tim anh lỡ một nhịp.

Sau khi nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia không lên tiếng. Son Siwoo bật cười, nói: "Tính giở trò gì vậy Park Dohyun?"

"Không có gì." Tiếng cười trầm thấp của Park Dohyun truyền đến, "Chỉ là em nghĩ anh sẽ không ra ngoài đón năm mới, không ngờ Seoul vẫn còn náo nhiệt đến thế."

Son Siwoo có chút chột dạ, chỉ ậm ừ một tiếng.

Cả hai đều im lặng, âm thanh huyên náo xung quanh bỗng làm nền cho sự tĩnh lặng giữa họ.

Bên bờ sông Xuân Thân Phố ồn ào mà tĩnh mịch. Tiếng huyên náo của biển người xung quanh trôi qua bên tai, nhưng lại trở nên tĩnh lặng. Tiếng thở nhẹ của Park Dohyun rơi vào tai của Son Siwoo, nhưng một ngọn núi trầm lắng trong lòng.

Không biết qua bao lâu, bên tai cuối cùng vang lên tiếng thở dài bất lực của Park Dohyun.

"Thượng Hải, hiện tại cũng rất náo nhiệt."

Son Siwoo cúi đầu, mím môi cười: "Ồ."

"Son Siwoo, đến xem đi."
"Không muốn gặp em cũng không sao, nhưng đêm nay Hoàng Phố Giang đã rất đẹp rồi."

Bàn tay nằm trong túi áo khoác của Son Siwoo bất ngờ siết chặt, chiếc hộp nhung màu xanh được nắm gọn trong lòng bàn tay. Tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt cũng bất giác căng lên vì căng thẳng.

"Đọc luận văn tới ngốc luôn rồi à?" Anh nói.

Park Dohyun ngạc nhiên, "Hửm?"

Son Siwoo hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời tràn ngập ánh sáng trên dòng sông Xuân Thân.

"Anh có bao giờ nói vậy đâu, Park Dohyun."

Có muốn hay không, người đã ở trên Xuân Thân Phố này như Son Siwoo, chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao?



Han Wangho đặt Son Siwoo, người đang say mèm, lên giường.

Đêm Giáng sinh cũng là sinh nhật anh, Son Siwoo sơ ý uống quá chén. Đã say rồi, miệng cũng chẳng giữ được, cứ lảm nhảm mãi. Han Wangho lắng nghe những lời trách móc mơ hồ của Son Siwoo về Park Dohyun, rồi bất lực nhìn Lee Sanghyeok ở phía sau.

"Vì Son Siwoo không đến Thượng Hải, sao Park Dohyun lại không quay về Seoul?" Lee Sanghyeok hỏi nhỏ.

Han Wangho cười: "Có lẽ vì cậu ấy đang chờ."

Dù gì thì cũng đã hứa lần gặp tiếp theo sẽ là lời cầu hôn. Nếu không chờ Son Siwoo tự mình đưa ra quyết định, Park Dohyun hẳn đã bay về từ Thượng Hải ngay từ ngày đầu năm rồi, Han Wangho nghĩ.




Chiếc điện thoại áp bên tai lại rơi vào im lặng hồi lâu.

Son Siwoo nín thở chờ đợi câu trả lời từ Park Dohyun, nhưng chỉ nghe thấy tiếng quần áo ma sát. Còn năm phút nữa là đến giao thừa, dòng người đông đúc chen lấn, không tránh khỏi ồn ào hơn.

Có lẽ là mất tín hiệu rồi. Anh định rời điện thoại khỏi tai.

Ngay lúc Son Siwoo hụt hẫng chuẩn bị tắt máy, giọng nói của Park Dohyun lại vang lên.

Trước tiên, anh nghe thấy âm thanh rõ ràng phía sau, sau đó là giọng nói rè rè và mơ hồ trong điện thoại. Son Siwoo quay ngoắt lại, không ngoài dự đoán, liền đâm sầm vào vòng tay của áo hoodie đỏ rượu.

Tiếng ồn ào và cái giá lạnh đều bị vòng tay ấy chặn lại, má Son Siwoo vùi vào bờ vai ấm áp, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.

"Vậy nên, em đang ở đây, Siwoo."




Phát hiện có người theo dõi mình là ở một ngã rẽ trong Tĩnh An tự.

Người đó cũng thật vụng về quá đi, Park Dohyun cúi đầu cười. Ít ra cũng nên thay chiếc kính râm mà cậu tặng đi chứ, nếu không chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhận ra đó là Son Siwoo.

Park Dohyun không phải là không nghĩ đến việc quay lại bắt quả tang Son Siwoo, nhưng thay vì làm đối phương lúng túng trong giây lát, cậu lại có cùng suy nghĩ với người kia.

Không có em bên cạnh, liệu anh sẽ làm gì nhỉ? Park Dohyun nhìn bóng lưng của Son Siwoo và tự nhủ.




"Ya, quen quá rồi nhỉ, theo dõi rồi phản theo dõi ấy," Son Siwoo dù tim đập thình thịch nhưng miệng vẫn không buông tha, "Có phải bị giáo sư đuổi học, đổi nghề rồi không?"

Park Dohyun tất nhiên không định nói với Son Siwoo rằng đây chỉ là kết quả của trăm hay không bằng tay quen.

"Vậy người nào đang làm việc giữa trưa lại ở Thượng Hải như này là bị sa thải rồi à?" Park Dohyun không chịu thua.

Son Siwoo hừ hừ hai tiếng những khóe miệng lại nở nụ cười: "Ừ, bị đuổi rồi, giờ đang nợ ngập đầu đây."

Park Dohyun gác cằm lên đỉnh đầu Son Siwoo, hơi dùng sức ấn xuống. Son Siwoo đau, liền nắm lấy tay đang ôm quanh eo mình mà véo một cái thật mạnh.

Sau khi véo xong thì vẫn không buông tay, Son Siwoo cố gắng lùi lại một bước trong dòng người đông đúc, một tay nắm chặt cổ tay Park Dohyun, tay còn lại mò mẫm trong túi áo khoác.

Hai tấm hóa đơn bị ngón tay gạt sang một bên, bên dưới chính là chiếc hộp nhung màu xanh mà anh đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh hít một hơi sâu, từ từ lấy nó ra dưới ánh nhìn của Park Dohyun.

Xung quanh đã có người dùng ánh mắt kỳ lạ len lén nhìn họ. Park Dohyun hiếm khi ngẩn người như vậy, còn Son Siwoo thì chẳng hề để ý. Anh run run mở nắp hộp bằng một tay, nói: "Nếu giờ mà em muốn làm lính đào ngũ, thì ngày mai sẽ có công việc cứu hộ ở sông Hoàng Phố đấy."

Park Dohyun bừng tỉnh, nghiêng cầu cười đầy vẻ bất đắc dĩ, khóe môi hơi nhếch lên: "Ha – mai là Tết Nguyên Đán, cũng phải cho người ta nghỉ chứ."

Cậu đưa tay cầm hai chiếc nhẫn trên lớp nhung đen, tay còn lại nắm chặt tay Son Siwoo. Đêm Giáng sinh ở Bangkok, một lần nữa được tái hiện trên sông Xuân Thân Phố, chiếc nhẫn ấy một lần nữa trượt vào ngón áp út của Son Siwoo. Nhưng lần này, chắc chắn sẽ không phải, và cũng không cần, tháo ra nữa.

Và chiếc còn lại cũng sẽ không còn như những gì Park Dohyun từng nghĩ khi ấy.

Trong giây phút chuyển giao giữa sự kết thúc của năm cũ và sự khởi đầu của năm mới, khi tiếng đếm ngược "ba—hai—một" vang lên, pháo hoa rực rỡ sáng tỏ trên bầu trời sông Xuân Thân.

Trên bờ sông ấy, một người con trai đã đeo chiếc nhẫn trên tay mình, cẩn thận đeo chiếc còn lại giống hệt lên tay của Park Dohyun.

end.

1. Sông Xuân Thân Phố (hay Xuân Thân) là tên cổ của sông Hoàng Phố, Thượng Hải.

2. Tĩnh An tự 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip