Ba (1)
Ba,
"Đang nghĩ ngợi gì vậy?" Han Wang-ho lấy được hộp sữa, phát hiện bạn cùng phòng là Son Si-woo vừa bảo muốn mua kimbap mà giờ lại đứng thẫn thờ trước tủ đông lạnh. Cậu huơ hộp sữa trước mắt cậu bạn: "Nếu mày còn đang phân vân thì tao thấy vị thịt bò cũng ngon."
"Vậy hả? Trước đây tao hay ăn vị thịt hun khói." Son Si-woo đáp, vừa nãy cậu vô thức nhớ tới dáng vẻ dặn dò cậu phải hâm nóng kimbap trước khi ăn của Park Do-hyeon. Sau khi trở về thực tại trở lại, cậu quyết định không mua kimbap, lạnh lùng chộp lấy hộp sữa chua lướt qua quầy đồ ăn vặt, tiến thẳng đến quầy thu ngân.
Han Wang-ho chọn thêm vài hộp nước ép rồi mới đuổi theo: "Sao không mua nữa, thế tối nay mày ăn gì?"
"Cơm căn tin, mày định luyện tập đến mấy giờ?"
"Năm rưỡi." Han Wang-ho nhớ lại thời gian đã hẹn với huấn luyện viên: "Có thể đi ăn cùng nhau đấy, nhưng chẳng phải mày bảo mày đang mệt vì thiếu ngủ trưa nên phải tranh thủ về ngủ bù sao? Còn thề không rời kí túc xá nửa bước mà."
Son Si-woo vặn nắp hộp sữa chua, tu một ngụm: "Tự nhiên tao muốn ăn, chứ ăn đồ nguội mãi cũng không tốt."
"Sao thế này, đây là lời được nói ra từ miệng Si-woo sao?" Han Wang-ho xách túi lên, cổ vũ cậu: "Cuối cùng mày cũng chịu để ý sức khỏe, vậy tao yên tâm rồi."
"Ừ, đúng đấy. Mà vừa nãy lúc đi ngang qua quầy ăn vặt tao còn không thèm liếc một cái, phải thưởng cho tao một túi kẹo chip chip chứ?"
"Si-woo, đừng tốn công vô ích nữa." Hai người chia tay nhau trước cửa hàng tiện lợi, Han Wang-ho nhét túi vào lòng Son Si-woo: "Cầm về phòng hộ tao, tao đi tập đây, tập xong tao tìm mày."
Son Si-woo về phòng, tháo cặp xuống, xếp mấy chai nước lên bàn Han Wang-ho. Trong căn phòng trống trải, cậu nhớ lại lời dặn cấm lén ăn vặt của Han Wang-ho, bất giác cười thành tiếng.
Han Wang-ho là bạn cùng phòng duy nhất của Son Si-woo. Ngành học của cậu có tỉ lệ nam nữ mất cân bằng trầm trọng, tổng số sinh viên nam còn không đủ để nhét vừa hai kí túc xá. Son Si-woo may mắn được phân vào phòng cuối hành lang, tuy căn phòng nhỏ hơn phòng bình thường một chút nhưng chỉ có hai người ở nên nên diện tích đầu người vẫn lớn hơn phòng bốn người.
Lần đầu tiên gặp Han Wang-ho, Son Si-woo đã thầm búng tay cái "tách". Đôi mắt xinh đẹp cùng chiếc mũi cao cao, nói tóm lại đây là khuôn mặt dù ở đâu cũng sẽ được khen ngợi về độhoàn mĩ. Thấy cậu ta một thân một mình kéo chiếc vali to đứng trước cửa kí túc, Son Si-woo liền vội vàng đến giúp.
Han Wang-ho cười ngại ngùng, để lộ hàm răng nhỏ nhắn: "Cậu là Si-woo đúng không? Tôi thấy tên cậu trên danh sách kí túc xá, cảm ơn nhé."
Khi cười rộ lên trông càng dễ thương, Son Si-woo thầm gào thét, đây chính là khuôn mặt của thiên thần.
Vế tiếp theo của câu "khuôn mặt thiên thần" là gì ấy nhỉ? Hai tuần sau, Han Wang-ho tuyên bố "Si-woo à, sức khỏe của mày cũng là sức khoẻ của tao" sau đó lợi dụng chức vụ cán sự lớp để quyên góp hết đống đồ ăn vặt của Son Si-woo cho buổi họp làm quen đầu tiên, Son Si-woo bắt đầu suy nghĩ.
Là "thân hình ác quỷ"... không, thằng này là quỷ thuần.
"Si-woo, mày sống buông thả quá." Han Wang-ho vừa lục tủ đồ ăn vặt của Son Si-woo vừa bình phẩm. Hàm lượng đường cao, lượng calo cũng cao ngất, không có món nào vừa mắt một tên cuồng vận động như Han Wang-ho. "Sao trước giờ không có ai ngăn mày lại thế?"
Son Si-woo chết lặng đứng nhìn Han Wang-ho ném từng túi ra ngoài, nghe thấy câu hỏi của Han Wang-ho, tâm trạng rối bời.
Không phải là không có người giám sát, cậu thầm nghĩ. Cậu không muốn nghe theo thôi.
Mà người đó cũng không nỡ từ chối cậu bao giờ.
Bấm vào khung chat với Park Do-hyeon, lần trò chuyện cuối cùng của hai dừng lại ở ba ngày trước. Có một kì thi thử quan trọng diễn ra vào đầu kỳ, cậu nhớ lại, chắc hai ngày nữa sẽ có kết quả. Son Si-woo có hỏi han tình hình thi cử của Park Do-hyeon, thằng bé đã nói mình làm bài cũng được, còn dặn cậu ở trường phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Cuộc nói chuyện rất đỗi bình thường, có điều với tư cách là một người anh, câu "chăm sóc bản thân cho tốt" này lại do Park Do-hyeon nói. Song, cũng chẳng sao, vì cậu mới là người ăn uống linh tinh, còn Park Do-hyeon luôn là đứa có thể sống tốt trong mọi hoàn cảnh.
Son Si-woo sẽ gọi video về nhà một hoặc hai lần một tuần. Cậu luôn chọn các buổi chiều trong tuần khi không phải lên lớp. Cậu biết rằng dù Park Do-hyeon có ở nhà thì chưa chắc thằng bé sẽ tham gia, hay nói cách khác, chắc chắn Park Do-hyeon sẽ không tham gia. Nhưng cậu vẫn thận trọng, giống như ôm một quả bóng bay đầy khí không biết lúc nào sẽ nổ.
Cả hai đều giữ im lặng, ngầm coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tựa như bước trên lớp băng mỏng, lấp liếm bằng những cuộc trò chuyện thường nhật.
Thời gian sẽ trả lời tất cả, Son Si-woo thầm nghĩ. Những câu hỏi không lời giải ấy, có lẽ thời gian sẽ thay chúng ta giải đáp.
Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh diễn ra, Son Si-woo đã quyết định không về nhà sau khi đắn đo rất lâu. Cậu giải thích với bố mẹ rằng mình vừa mới nhập học, ngại chạy đi chạy lại giữa hai nơi, mà bạn cùng phòng cũng không về nên hai đứa sẽ không cảm thấy cô đơn.
Ngày hôm sau cậu liền nhận được tin nhắn từ Park Do-hyeon: Có phải do em nên anh không về?
Son Si-woo suýt đánh rơi điện thoại khi đọc được dòng tin nhắn, vội vàng giải thích: "Sao lại nói vậy?","Tất nhiên là không". Một lúc sau đối phương mới nhắn lại: Vâng.
Son Si-woo lắc đầu: "Không, tao phải mua quà sinh nhật."
"Sinh nhật ai?" Han Wang-ho phấn khích, "Nam hay nữ?"
"Nam." Son Si-woo vốn định trả lời thẳng " là em trai tao", nhưng lời vừa định nói ra lại thay đổi: "Một.... bạn nam."
"Ra thế." Han Wang-ho cười đầy ẩn ý: "Si-woo ơi, sinh nhật tao vào mùng ba tháng Hai."
Park Do-hyeon nhận được một chiếc dao cạo râu vào ngày sinh nhật. Cậu chụp lại rồi gửi cho Son Si-woo: "Ý là chê râu em dài à?"
Một lúc sau đầu bên kia mới nhắn lại: "Ý là chúc em đã trưởng thành."
"Do-hyeon ơi, sinh nhật vui vẻ."
"Ăn bánh kem chưa? Nhớ phải ước đấy."
Park Do-hyeon thất thần nhìn những dòng tin nhắn vừa đến. Từ nhỏ cậu đã không có thói quen thổi nến ước, vì cậu biết nếu muốn thứ gì thì phải tự cố gắng giành lấy, còn đối với những thứ không nằm trong tầm kiểm soát, có cầu xin thần linh cũng vô ích. Chính Son Si-woo là người luôn yêu cầu cậu phải ước, chính Son Si-woo là người thêu dệt nên những giấc mơ hạnh phúc nhất của cậu, nhưng cũng vì Son Si-woo, mà cậu lại bất giác đắm chìm vào trong từng điều ước ấy.
"Điều ước năm ngoái cũng có thành hiện thực đâu."
Trái tim của Son Si-woo dường như bị bóp nghẹt, đột nhiên thấy khó thở. Son Si-woo gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xóa, sau đó lảng tránh: "Anh đang học đại học mà, chịu thôi."
Anh biết thừa đây không phải điều em đang nói tới, Park Do-hyeon nghĩ. Nhưng cậu cũng không tiếp tục tranh luận, chỉ gửi một icon "ok".
Dù điều ước sinh nhật năm ngoái của em không thành hiện thực, Son Si-woo thầm nghĩ, vậy thôi. Mọi điều ước sau này của em sắp thành hiện thực rồi.
Tháng Mười một, đường đến trường đã phủ đầy lá rụng đến mức không thể nào quét hết, nhiệt độ lạnh dần. Son Si-woo mặc áo khoác dày ngồi đông cứng trên ghế, hắt hơi. Người không chịu ăn uống tử tế, cũng không thích uống nước như Son Si-woo lại không hề khiến mọi người phải bận lòng về việc mặc thêm áo âm khi trời trở lạnh, cậu đã chuẩn bị đầy đủ áo khoác, chăn bông, thảm, vv từ tháng Mười. Han Wang-ho thì ngược lại, cậu ta vẫn chỉ mặc một chiếc áo dài tay.
Nhưng dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng cậu vẫn có dự cảm chẳng lành. Son Si-woo sụt sịt.
Bên kia, Han Wang-ho đang nói chuyện điện thoại với gia đình, giọng điệu nhẹ nhàng mang chút nũng nịu. Khóe môi Son Si-woo bất giác cong lên. Ấm áp ghê, cậu nghĩ, giống như ánh chiều chiếu rọi từ ban công này.
"A, cuối cùng cũng cằn nhằn xong," Han Wang-ho cúp điện thoại, thở hắt, "tao lớn bằng từng này rồi."
"Mẹ hả?" Son Si-woo hỏi.
Han Wang-ho lắc đầu: "Anh tao, tao nhờ anh tao gửi ít quần áo qua đây, với có mấy thứ linh tinh cần dặn nữa."
Miệng thì than thở nhưng rõ ràng đang vui chết đi được. Son Si-woo bật cười thành tiếng, lúc lâu sau mới cúi xuống, lẩm bẩm: "Không biết thằng nhóc đó có ăn mặc tử tế không?"
Han Wang-ho khởi động máy tính: "Gọi cho nó một cuộc đi?"
"Chắc giờ nó đang ở trên lớp rồi," Son Si-woo không định làm vậy: "mà bọn tao không gọi điện."
"Ừ nhỉ, nhưng vì mày hay nhắc đến." Han Wang-ho vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, thuận miệng nói: "Tao còn tưởng mày nhớ nó lắm cơ."
Son Si-woo giật mình, chiếc chăn nhỏ rơi xuống đất. Cậu luống cuống nhặt lên, phủi vài cái rồi đắp lên người.
Tao có nhớ nó lắm đâu, Son Si-woo nhỏ giọng phản bác.
Thỉnh thoảng mới nhớ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip