Bụi đời và máu hồng
10.
Cơn mưa phùn đầu mùa rơi xuống Hà Nội, thấm lạnh cả những viên đá lát đường lởm chởm. Hôm nay, Thời Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, đi theo lời hẹn của Thần Thành đến một tiệm trà nhỏ nơi quận nghèo. Không phải là những salon kiểu Tây ngập nước hoa và ly sâm banh, mà là một quán mái tôn bé con, bàn ghế gỗ đã sứt cạnh, hơi nước bốc lên từ ấm trà nóng tỏa khói mờ mịt.
"Ở đây không đẹp," Thần Thành cười, "Nhưng được cái yên tĩnh. Thơ sẽ nghe rõ hơn."
Thời Vũ không đáp. Nhưng ánh mắt dịu đi một chút.
Cả buổi chiều hôm ấy, họ bàn về thơ Baudelaire, nhắc đến Verlaine, rồi quay lại Tản Đà và những bài thơ tình đất Bắc. Thần Thành không giỏi chữ nghĩa như Thời Vũ, nhưng anh biết lắng nghe, và chính điều đó khiến cậu cảm thấy gần gũi.
Khi trời tối hẳn, Thần Thành ngập ngừng hỏi:
"Cậu có muốn đến chỗ tôi một lát không? Có thứ này... tôi muốn cho cậu xem."
Hiệu sách cũ nằm khuất sau con hẻm ngoằn ngoèo, khu phố nghèo toàn là thợ may, phu xe, người buôn đồng nát. Biển hiệu bong tróc, bên trong ánh đèn vàng ố, sách xếp lộn xộn, hầu hết đều đã mục gáy. Nhưng lạ thay, Thời Vũ lại thấy lòng mình ấm lại.
"Đây là chốn tôi trốn đời," Thần Thành nói, vuốt nhẹ gáy một cuốn Thơ tình thời chiến. "Tôi không có dòng dõi, không có tiền... Chỉ có chữ nghĩa là thứ tôi bám víu."
Anh quay sang, gương mặt khẽ nhăn lại vì xấu hổ.
"Cô Bạch Nhã Lan thuê tôi. Cho tôi quần áo, giày da, trả tiền học. Đổi lại, tôi phải tiếp cận cậu. Làm cậu xiêu lòng. Phá mối quan hệ giữa cậu và ông Đáo Hiền."
Thời Vũ im lặng một lúc. Đôi mắt cậu hơi run, nhưng không có lửa giận. Chỉ là một sự trầm mặc... lặng lẽ đến đau lòng.
"Anh có biết... tôi cũng từng thế không?" – Cậu mỉm cười, rất nhẹ, rất buồn. "Cũng từng là một kẻ không gì trong tay, chỉ biết dựa vào sách để quên đi sự khốn cùng. Chỉ khác là tôi may mắn có được một khoản thừa kế trước khi cha mẹ mất."
Cậu quay đầu nhìn dãy sách cũ. "Tôi không trách anh. Vì tôi nhìn thấy mình trong mắt anh."
Hai người đứng nép mình bên kệ sách cũ, trò chuyện. Nhưng sự yên bình hiếm hoi đó không kéo dài.
Tiếng chân rầm rập ngoài hẻm. Những bóng người lầm lũi, tay cầm gậy gộc, dao nhọn lấp ló dưới vạt áo.
Thần Thành biến sắc.
"Chạy!" – Anh kéo tay Thời Vũ, cả hai xông ra cửa sau hiệu sách.
Cơn rượt đuổi kéo dài qua mấy con hẻm ẩm ướt, những ngôi nhà đổ nát, tiếng chó sủa inh ỏi, mùi rác và mồ hôi hòa lẫn vào nhau. Thời Vũ ngã hai lần, đầu gối rướm máu. Thần Thành cũng không khá hơn. Cả hai như hai bóng ma trắng giữa màn đêm Hà Nội u ám.
Rồi họ đến một ngã cụt.
Thành Thần che chắn trước mặt cậu. Nhưng bọn côn đồ đã vây chặt, nụ cười trên mặt chúng vừa bệnh hoạn, vừa khát máu.
Một tên lên tiếng:
"Chỉ cần để nó 'vui vẻ' với tụi tao, thì mọi chuyện sẽ kết thúc đẹp."
Thời Vũ siết chặt áo Thần Thành, hơi thở đứt quãng. Cậu không sợ chết, nhưng lại kinh tởm viễn cảnh bị vấy bẩn như một món đồ bị xé nát.
Nhưng trước khi bọn chúng kịp chạm tới. Một tiếng súng vang lên.
Kẻ đứng giữa ngã rẽ tối đen là Đáo Hiền.
Anh bước tới, từng bước nặng trĩu, áo khoác dài thấm nước mưa, tay cầm súng lục đã lên đạn, phía sau là mấy vệ sĩ mặc Âu phục.
Bọn côn đồ vội tháo chạy. Một tên bị tóm ngay tại chỗ. Những tên còn lại không dám quay đầu lại nhìn.
Đáo Hiền quỳ xuống bên Thời Vũ, cởi áo khoác choàng lên vai cậu, cẩn thận ôm lấy cậu vào lòng.
"Anh đến chậm," anh thì thầm, giọng đầy phẫn nộ xen lẫn đau xót. "Anh xin lỗi."
Cậu không nói gì, chỉ gục đầu vào ngực anh, để nước mắt rơi mà không cần cố tỏ ra kiên cường.
Trước khi rời đi, Đáo Hiền quay sang Thần Thành.
"Cảm ơn cậu đã cứu em ấy."
11.
Hà Nội thời Pháp, dưới ánh đèn vàng ố và sương sớm mờ mịt, là một thành phố hai mặt: một bên là nhung lụa, một bên là bùn đất.
Phía Bắc hồ Gươm là khu vực người Pháp và tầng lớp thượng lưu An Nam sinh sống những dinh thự tráng lệ, sân vườn rộng thênh, kiến trúc pha trộn giữa cổ điển châu Âu và vẻ trầm mặc Á Đông. Xe ngựa đi qua những con phố lát đá vuông, tiếng vó ngựa nhịp đều vang vọng trong không khí thơm mùi nước hoa Pháp và xì gà Havana. Những quý ông mặc complet bảnh bao, quý bà vận áo dài lụa đắt tiền, bước ra từ các tiệm cà phê mang tên "L'Indochine" hay "L'Espoir" như thể thời gian đang ngừng lại cho họ tận hưởng.
Thế nhưng, chỉ cần đi sâu thêm vài con ngõ nhỏ. Hàng Buồm, Hàng Bạc, khu Gia Lâm... mọi thứ như biến dạng. Trẻ con chân trần chạy chơi giữa rác rưởi, người lớn còng lưng gánh nước, xách than. Những người phụ nữ tóc rối bới vội ngồi bên quán cháo trắng, bán từng đồng bạc lẻ cho đám thợ thuyền ăn lót dạ.
Đó là Hà Nội — một thành phố đang bị chia đôi. Một thành phố mà chữ "tự do" luôn quá xa xỉ.
Đáo Hiền đưa người yêu về nhà trong đêm khuya, sau cuộc rượt đuổi kinh hoàng ở khu phố nghèo. Gió lạnh xuyên qua áo, mùi khói bếp và rác thải vẫn còn lẩn khuất trong tóc cậu. Dinh thự nhà họ Phác chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng le lói từ phòng khách hắt ra qua màn cửa ren trắng.
Đáo Hiền không để ai chạm vào cậu. Anh tự tay bế Thời Vũ lên phòng, đặt xuống giường, mang khăn ấm lau những vết máu khô trên đầu gối và bàn tay cậu.
"Em an toàn rồi," anh thì thầm, mắt không dời khỏi gương mặt cậu một giây.
Nhưng Thời Vũ không nói gì. Cậu ngồi im như một cái bóng. Trong đôi mắt là sự thất thần, là nỗi kinh hoàng không dễ gì rũ bỏ. Dù cậu không bị tổn hại thể xác, nhưng hình ảnh những bàn tay bẩn thỉu vươn tới, những ánh mắt khát máu đó... vẫn ghim trong tim cậu như một cái gai độc.
Đáo Hiền ngồi xuống bên cạnh, kéo Thời Vũ vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc qua lớp áo sơ mi đã nhàu nhĩ.
"Vũ... nghe anh này," giọng anh trầm và kiên định. "Anh không để ai đụng đến em. Dù có là ai, thì chỉ cần họ tổn thương em, anh sẽ khiến họ không còn tồn tại ở thành phố này."
Thời Vũ siết chặt tay vào áo anh, cậu chủ động vùi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
"Em... tưởng mình sẽ không bao giờ về được nữa."
Đáo Hiền hôn lên trán cậu, dịu dàng, chân thành. Không còn là một vị công tử độc đoán, mà là người đàn ông run rẩy khi nghĩ đến việc mất đi người mình yêu nhất.
Sáng hôm sau, khi thành phố còn chưa thức dậy hẳn, Đáo Hiền đã cho người đi âm thầm điều tra Bạch Nhã Lan.
Anh không động đến báo chí, không để lại dấu vết. Chỉ lặng lẽ cử một người thân tín nhất trong hàng vệ sĩ đi sâu vào giới thượng lưu mà Nhã Lan luôn dùng tiền che phủ. Từng kẻ hầu, từng cuộc trò chuyện, từng sợi dây liên kết đều được moi ra như nhổ từng chân răng ngầm.
"Cô ta thuê ai, trả bao nhiêu, điều kiện là gì," Đáo Hiền nói trong một buổi họp kín tại thư phòng, nơi những bức tường đều được kiểm tra kỹ để không ai có thể nghe lén. "Tôi muốn mọi chi tiết, bao gồm cả kẻ đã gợi ý kế hoạch bẩn đó cho cô ta."
Đáo Hiền không phải kiểu người gào thét khi tức giận.
Anh im lặng. Và chính sự im lặng đó khiến ai cũng phải rùng mình.
Thời Vũ ở phòng sách, cậu không bước ra ngoài suốt hai ngày. Cậu vẫn đang dần hồi phục từ nỗi sợ, từ ám ảnh, và từ chính những câu hỏi lẩn quẩn trong lòng: tại sao con người có thể độc ác đến vậy, và tại sao... lại có người muốn hại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip