ấn tượng đầu tiên
Lần đầu gặp Dohyeon, là ở trong lớp tiếng Anh phụ đạo ngoài giờ của Son Siwoo. Chỉ là một lớp học phụ đạo tiếng Anh đơn thuần cho lứa học sinh cấp 3 thôi, vì bố mẹ Son luôn cảm thấy tiếng Anh rất quan trọng. Lý do đơn giản là bệnh nhân ở nha khoa gia đình thỉnh thoảng sẽ có vài bệnh nhân với mái tóc vàng và mắt xanh xuất hiện, nói tiếng Hàn một cách bập bẹ cùng với mấy cái ngôn ngữ hình thể để miêu tả tình trạng của bản thân, nên bố mẹ nghĩ cậu con trai quảng giao của mình nên học chăm chỉ môn học này hơn. Vậy nên Son Siwoo đã ở đây - ngồi ở trong cái lớp phụ đạo này, thay vì ghé quán net cùng với anh em như thường lệ.
Trong lớp phụ đạo này, Son Siwoo để ý rằng sẽ luôn có một cậu trai đến rất sớm, ngồi nghiêm chỉnh, mái tóc thẳng mượt được cắt tỉa gọn gàng, cậu mặc chiếc áo sơ mi và bên ngoài là chiếc áo gile màu đỏ đô và luôn luôn ngồi ở hàng đầu tiên dãy bên ngoài gần cửa sổ. Trông cậu luôn là một người khá lặng lẽ và trầm tính, chỉ cất giọng lên khi giáo viên người Mỹ hỏi bài. Với những lần đầu tiên Son Siwoo lướt mắt qua con người của Dohyeon, anh sẽ luôn đưa ra đánh giá sơ bộ rằng cậu là một người khá u lỳ và lạnh lùng khó tiếp cận. Tuy nhiên cậu bạn mỗi lần kiểm tra nhỏ đầu giờ luôn đạt thứ hạng cao trong lớp, vậy nên vào một ngày không đẹp lắm, cụ thể là Son Siwoo đã ăn phải con điểm dưới trung bình quá 3 lần và có nguy cơ bị trung tâm sẽ gọi để báo cáo lại với bố mẹ Son. Để cứu lấy chính bản thân mình (và tiền tiêu vặt hàng tháng), Son Siwoo đã phải bất đắc dĩ tiến đến chỗ ngồi của bạn học Park Dohyeon để hỏi bài gấp. Anh vỗ vai Dohyeon
"Bạn ơi, có thể cho mình hỏi bài một chút được không?"
Park Dohyeon bị gọi làm cho giật mình, vai giật nảy lên một chút rồi quay ra ngẩng đầu lên nhìn người đứng cạnh bàn.
"Dạ? Sao vậy ạ?"
Đây là lần đầu tiên Son Siwoo nhìn rõn cậu trai này, và dường như mọi kết luận sơ bộ của anh về Park Dohyeon gần như sai bét. Cậu trai đang ngồi và ngẩng đầu lên nhìn bản thân, thật ra là một học sinh nhìn rất sáng súa, thậm chí là khá đẹp trai. Đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính gọng mảnh như càng nhấn mạnh vẻ thông minh lanh lợi của chủ nhân. Môi hồng hào chúm chím, để ý kĩ cậu bạn này còn có cả mấu môi, cái vẻ mềm mại ấy kết hợp với ánh mắt sắc sảo kia lại hòa hợp một cách kì lạ, dung hòa với nhau khiến cho ánh mắt của cậu trở nên có phần nhẹ nhàng dễ thương hơn. Tuy nhiên cậu vẫn mang dáng dấp của một thiếu niên bảnh bao, xương quai hàm góc cạnh, yết hầu rõ ràng cùng cái bờ vai rộng đáng ghen tị. Son Siwoo ngẩn ra một lúc, bất ngờ bởi vẻ ngoài đầy anh tú của con người đang ngồi kia, rồi giật mình khi anh lướt xuống nơi chiếc logo của một trường cấp 2 trọng điểm đang được thêu chỉ vàng trên chiếc áo đỏ đô kia. Hóa ra cái cậu bạn mà anh luôn đinh ninh rằng là người cùng tuổi với mình kia lại bé hơn anh một cấp. Thấy cái con người vừa vỗ vai gọi mình cứ ngẩn ra không nói gì, Park Dohyeon lại nói:
"Anh ơi... Anh gọi em có việc gì ạ?"
Nghe thấy giọng nói kia, Son Siwoo mới dứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"À... bài kiểm tra hôm nay, có thể giúp anh một chút được không? Thật sự xin em đấy dạo gần đây trên trường anh đang có nhiều việc quá, không kịp ôn tập gì để trả bài cho trung tâm... Anh sắp bị gọi phụ huynh rồi có thể giúp anh lần này được không? Anh chỉ cần trên trung bình thôi, anh sẽ bao em đồ ăn vặt 1 tháng. Anh hứa đó"
Son Siwoo thật sự dùng giọng điệu van nài tha thiết để nói với Park Dohyeon, thậm chí là cúi đầu để xin đứa bé này. Park Dohyeon thấy vậy cực kì bối rối, hai mày có hơi nhíu lại:
"Anh ơi, anh đừng làm vậy, em ngại lắm... Thật sự em không biết gian lận thế nào đâu"
"Thế là không giúp anh được hả...?" - Son Siwoo bắt đầu khịt mũi, giả vờ nói với giọng run run như sắp khóc. Ánh mắt anh khi ngẩng lên, to tròn vô hại nhìn Park Dohyeon.
Park Dohyeon thấy thế, càng bối rối hơn, cậu cắn môi một lúc rồi nói:
"Em không giúp anh gian lận được, nhưng thực ra bài kiểm tra bài cũ của trung tâm... Có công thức để làm..."
"VẬY EM CÓ THỂ CHỈ CHO ANH ĐƯỢC KHÔNG? ANH CHỈ CẦN MỘT LẦN NÀY THÔI!!!"
Son Siwoo càng cố mở mắt to hơn một chút, tìm kiếm thêm chút thương cảm nhờ đôi mắt long lanh y như một chú cún con. Park Dohyeon nhìn anh, không nói gì, sau đó lôi ra một tờ giấy rồi chỉ tay vào cái ghế bên cạnh ra hiệu Son Siwoo ngồi xuống. Cậu không nói nhiều, giọng trầm đều đều như tiếng nhạc nền trong phòng đọc sách, từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch. Cậu lật vở, chỉ nhanh vào các phần trọng tâm thường hay ra trong đề kiểm tra. "Phần này dễ bị hỏi câu đảo ngữ, nên nhớ kỹ mấy cấu trúc này: Never, Rarely, Only when... thì phải đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ."
Son Siwoo ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, miệng lẩm bẩm theo như thể đang niệm chú. Cậu còn ghi thêm một cái mặt cười cạnh ghi chú "đảo ngữ quỷ quái", khiến Dohyeon liếc nhìn một cái rồi nhẹ nhàng hít vào. "Reading thì hay đánh lừa ở phần từ nối. Đừng chọn cái nào nghe đẹp, chọn cái đúng nghĩa." - cậu tiếp tục, tay khoanh tròn chỗ cần lưu ý. "Bài hôm nay khả năng ra 'used to' hoặc 'be used to'. Cẩn thận phân biệt."
(xin lỗi anh em tôi bịa đoạn này vì tôi không phải đi phụ đạo tiếng Anh thế này bao h =))))
Cứ thế, khoảng mười phút trôi qua. Sau khi chỉ xong vài tip, Dohyeon thẳng lưng dậy, đóng vở lại. "Xong rồi đó ạ."
"Ơ?" - Son Siwoo ngẩng lên.
"Nhanh vậy á?"
"Phần còn lại... anh phải tự làm thôi. Em không giúp thêm được nữa đâu." - Cậu nói nhỏ, không quên cúi đầu một chút, như một lời chào nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Bài kiểm tra đầu giờ diễn ra như thường lệ. Son Siwoo vừa làm bài mà vừa niệm chú "Làm ơn trên trung bình đi mà, trên trung bình đi", tim đập thình thịch như mỗi lần nhìn đồng đội làm nốt nhiệm vụ giao tranh khi anh vừa lao vào lòng đội đối thủ rồi mở giao tranh rồi bốc hơi ngay sau đó.
Khi kết quả trả về, điểm số của cậu cao hơn mong đợi. Không những thoát khỏi nguy cơ bị gọi phụ huynh mà còn ngoi lên nửa trên của lớp. Tan học, hí hửng, Siwoo đứng dậy vẫy tay gọi Dohyeon.
"Này này, đợi anh chút!"
Park Dohyeon hơi bất ngờ nhưng vẫn dừng lại ở cửa lớp. Còn Son Siwoo thì chạy biến ra ngoài, bóng áo xám khuất sau khung cửa chưa đầy ba phút sau đã quay lại, tay xách túi nilon trong suốt đựng đầy đồ ăn vặt.
"Cho em này! Anh hứa mà. Cứu anh lần này là đại công thần luôn đó." - Anh chìa túi ra, cười toe toét.
Park Dohyeon lúng túng đỡ lấy, mỉm cười, nhìn vừa ngại vừa vui. Cậu cười khe khẽ, ở má cậu điểm thêm chút hồng phất, ánh mắt cong cong như loopy màu hồng trong phim hoạt hình Son Siwoo hay xem.
"Cảm ơn anh ạ... Nhưng mà, lần sau anh chỉ cần mua cho em trà bưởi mật ong là được rồi. Em thích món đó hơn."
Son Siwoo đứng im như bị đá trúng tim.
"Ờ... Ờ được! Nhớ rồi nha! Trà bưởi mật ong!" - anh lặp lại đúng từng chữ như thể đó là mật mã sống còn.
Kể từ hôm đó, mỗi lần đến lớp phụ đạo, Son Siwoo đều tranh thủ ghé quán nước, mua một cốc trà bưởi mật ong ấm ấm. Son Siwoo ấy mà, là một người quảng giao luôn mang nụ cười trên môi. Nên ở trường anh rất được lòng mọi người, bởi không chỉ biết cách làm cho bầu không khí của mọi cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi, hăng hái hơn, mà anh còn là một người có tấm lòng nhiệt thành sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Không phải kiểu giúp đỡ đơn thuần đâu, anh luôn tỉ mỉ và cẩn thận, luôn để tâm đến mọi việc. Thế nên, để giữ lời hứa và "trả ơn" cậu bé kia, Son Siwoo đã đi hỏi mấy cô bạn trong lớp để biết nơi nào bán trà bưởi mật ong ngon nhất gần đoạn đường từ trường đến nơi cậu học phụ đạo. Mấy cô bạn lúc nghe thấy Son Siwoo hỏi như vậy, còn thuận mồm chọc ghẹo Son Siwoo:
"Ái chà, Siwoo của chúng ta để ý cô bạn nào rồi sao? May mắn ghê, mà tán tỉnh đi từ đường dạ dày là chuẩn bài rồi đó nha. Nhưng mà với Son Siwoo thì thực ra chỉ cần nói thôi cũng có thể khiến người ta đổ gục rồi... bạn nữ nào mà may mắn quá đi~ hẳn dễ thương lắm!"
Son Siwoo chỉ mỉm cười, nhớ lại hình ảnh em nhỏ hai má búng ra sữa cười lên giống con loopy, anh bèn đáp:
"Ừ, đúng là dễ thương."
Một ngày nọ, Siwoo quyết định trốn học phụ đạo để đi net xả hơi. Khi đang đi dọc dãy máy, anh bắt gặp một dáng người quen quen đang đeo tai nghe, tay lia chuột click chuột và spam phím A không ngừng. Mất vài giây Siwoo mới nhận ra – Park Dohyeon??? Anh đứng chết trân, đi vòng ra trước mặt cậu mà gọi lớn:
"ỦA??? Em... Em đang làm gì ở đây???"
Dohyeon tháo tai nghe, bình tĩnh như thường, không hề ngạc nhiên: "Đi net."
"Ơ...??"
"Học sinh thì ai chả đi net. Mà Hàn Quốc này, đi net đánh Liên Minh Huyền Thoại còn bình thường hơn."
"Em chơi... Liên Minh???"
Siwoo đứng hình. Còn Dohyeon thì vẫn click chuột như chưa có chuyện gì xảy ra. Son Siwoo chết lặng. Mắt anh lia xuống màn hình thấy cậu đang cầm Kaisa với full đồ, lính đang bị clear sạch trong ba nốt nhạc, và chuột thì spam đòn như thể đích thị là robot.
"Gì dạ, tay em kiểu spam A như tuyển thủ vậy á Dohyeon?"
"Hả? Không đâu, em bắn bình thường mà." - Dohyeon trả lời tỉnh bơ, trong khi tay vẫn không ngừng di chuyển.
Siwoo nuốt nước bọt.
"Thế bình thường em bắn kiểu gì nữa... Bắn vậy mà gọi là bình thường thì tụi trong team anh chắc khóc hết."
Ván đấu kết thúc, màn hình hiện chữ Victory to đùng. Park Dohyeon quay ra nhìn Son Siwoo.
"Bộ anh không tính chơi hả?"
"Muốn đánh chung không? Hôm nay duo anh nghỉ. Anh đi support cho." - Son Siwoo nói.
"Hả? Em á?" – Park Dohyeon chỉ vào mặt mình.
"Ừ. Em chơi AD, anh làm support cho. Hôm nay thằng bạn anh sủi kèo rồi, nó bị đau dạ dày. Vừa hay em cũng ở đây, em cũng trốn học. Em không chơi cùng anh anh sẽ đi về tận nhà em mách bố mẹ em trốn học đi net!"
Thế là họ vào game. Trận đầu tiên như định mệnh. Hợp cực kỳ. Nhưng cũng không thiếu drama.Giữa ván thứ hai, Siwoo ping đi roam, xong mất hút.
"Anh muốn đi roam thì phải nói với em chứ?" - giọng Dohyeon trong mic vang lên, mặt hơi nhăn nhó.
"Support là phải đi vớiAD mà, Son Siwoo."
Siwoo mém phì cười: "Gì đó, ai cằn nhằn dễ thương vậy trời~?"
Trận kết thúc, Siwoo kéo tai nghe xuống, quay sang nói:
"Uầy, lần đầu anh thấy em đi net đấy. Không nghĩ người như em lại..."
Dohyeon chậm rãi nói: "Đâu, thực ra em đi net từ trước rồi."
"...Hở?"
"Anh là cái người viết sai chữ 'legends' thành 'lehends' rồi hét ầm lên giữa quán net đó. Mấy dãy sau ai cũng nghe rõ."
Son Siwoo chết lặng.
( =)))))) QUÊ VCL KKKKK)
—
Sau khi quen nhau, Park Dohyeon mới nói:
"Thật ra hôm đó em đi net xin bố mẹ đàng hoàng rồi. Không có trốn như anh đâu Son Siwoo"
——
Hi anh em sorry lặn hơi lâu, tại bị viện hành quá =)))), rồi bị mắc kẹt ở 18/6 (nhớ fanfest vcl) nên giờ mới lấp hố tiếp. Siro sorry ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip