vùng kí ức
một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời trên sân tập hle. vừa kết thúc trận đấu xếp hạng cuối cùng trong ngày, tháo tai nghe ra và thở dài một hơi. đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình, lại là màn hình xám xịt cùng chuỗi thành tích không thể nào thảm hại hơn khi chỉ thắng được 2 trận đã khiến bản thân park dohyeon trượt dài trong suy nghĩ và hoài nghi về năng lực của mình.
thất bại, tuyệt vọng, chán nản và lạc lõng - những điều cậu đã trải qua trong mùa hè ác mộng đó, một mùa hè như ngàn vết dao đâm thẳng vào trái tim của chàng xạ thủ đang khát khao chiến thắng. cậu như kẻ lạc vào mê cung, mãi chẳng tìm thấy lối ra cho bản thân.
"lại thua nữa à?" - giọng nói trầm ấm vang lên cùng với cốc nước được đặt bên cạnh, thành công kéo dohyeon ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn.
cậu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của son siwoo - hỗ trợ đã cùng đồng hành với cậu từ griffin cho đến hiện tại. anh nở nụ cười nhàn nhạt rồi kéo ghế ngồi cạnh xạ thủ của mình, dohyeon không đáp mà chỉ lặng thinh, từ bao giờ son siwoo đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
từ hỗ trợ đầu tiên cho đến việc nâng chiếc cúp kespa năm đó vẫn luôn có siwoo kế bên, cả hai đã đồng hành cùng nhau từ khi còn ở griffin, sau đó chia xa rồi lại tái hợp ở hle như hiện tại. dù ở đâu dáng ảnh người hỗ trợ cần mẫn vẫn luôn ở đó, như một ngọn hải đăng dẫn đường cho cậu giữa những cơn sóng dữ ở trên đấu trường chuyên nghiệp.
"dohyeon, em có nghĩ là...mọi thứ sẽ luôn như thế không?" - bầu không trở nên khá ngột ngạt buộc siwoo phải lên tiếng trước, giọng nói có chút xa xăm.
dohyeon quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên chút ngạc nhiên. "ý của anh là sao?"
anh nghiêng người về phía trước, mắt nhìn chiếc máy tính đang dần tắt đi rồi cũng đáp lại. "chúng ta đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau, đôi lúc anh cứ nghĩ chúng ta luôn là bộ đôi đường dưới mạnh nhất như thời còn ở griffin nhưng sự thật đã khiến anh có chút nhận ra, thế giới này vẫn luôn thay đổi và một ngày nào đó em hoặc là anh đều phải chọn cho mình một con đường riêng"
dohyeon biết bản thân mình đủ giỏi để trở thành một trong những xạ thủ hàng đầu, siwoo biết mình vẫn là một hỗ trợ có thể mở ra những cuộc giao tranh xuất sắc.
chỉ là.
những mảnh ghép năm đó chẳng còn ăn khớp như trước, không còn những ngày tháng cùng nhau nghiền nát đối phương chỉ với cái liếc mắt trao đổi tín hiệu.
trái tim dohyeon như cảm thấy nặng nề, cậu hiểu những gì siwoo nói. cả hai đã nâng cúp cùng nhau nhưng như thế là không đủ, khát khao chiến thắng vẫn đang sôi sục trong lòng mỗi người, họ không thể mãi là bộ đôi đường dưới cũng như cứ mãi cùng nhau chiến đấu mà chẳng lấy nổi một chiến thắng.
chẳng ai là sai cả, có lẽ thay đổi là sự lựa chọn tốt nhất, mở ra một cơ hội mới để tìm lại chính mình.
"ít nhất thì hiện tại chúng ta vẫn ở đây, đúng không?" - dohyeon nhẹ giọng nói, khóe môi khẽ nhếch lên "anh vẫn là hỗ trợ của em, em vẫn xạ thủ của anh. chỉ cần chúng ta còn chiến đấu thì mọi thứ vẫn sẽ ổn"
siwoo bật cười "ừ, chắc là thế"
anh vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay dohyeon đang đặt trên bàn phím. cậu có hơi giật mình nhưng cũng không rụt tay lại, bàn tay người hỗ trợ hôm nay ấm áp đến lạ, siwoo nhìn vào hư không, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
"dohyeon, em có tin vào duyên phận không?"
dohyeon chớp mắt, có chút bất ngờ trước câu hỏi của anh. cậu không phải kiểu người sẽ tin vào những điều không thực tế, nhưng đối diện với đôi mắt trong vắt của siwoo thì dohyeon không chắc mình có thể phủ nhận.
"em thường không quá quan tâm về những thứ như vậỵ nhưng nếu là với anh thì...có lẽ em sẽ tin"
son siwoo không đáp nhưng đôi mắt đã cong lên đầy ý cười, nhẹ nhàng xiết chặt lấy bàn tay dohyeon, hơi ấm truyền qua từng kẽ tay khiến trái tim cậu rung lên một nhịp lạ lùng. ánh mắt, nụ cười, những cái chạm khẽ cùng đoạn tình cảm nhen nhóm trong lòng với người hỗ trợ này, đến lúc thực sự phải đi, park dohyeon nhất định sẽ mang theo.
hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ đã chuyển sang một màu tím thẫm, ôm trọn hình ảnh hai chàng trai trong ánh sáng dịu dàng cuối ngày, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo cảm giác của một lời hứa không cần nói thành lời.
dù mai này có ra sao thì ít nhất ngay lúc này, họ vẫn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip