yum!

Thủ đô Đại Hàn Dân Quốc sắp sửa bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm, khi khí hậu trở nên mát mẻ, khung cảnh hữu tình được điểm xuyết bởi những tán phong dần chuyển sang sắc đỏ vàng rực rỡ.

Tuy nhiên, với Park Dohyun mà nói, mùa thu không chỉ đẹp vì những thứ kể trên, mùa thu còn đẹp bởi QWER cuối cùng cũng chịu tổ chức fanmeeting sau một thời gian dài trêu đùa trái tim người hâm mộ. Thân là một fanboy cuồng nhiệt, hắn không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng lần này để đến gặp thần tượng.

Đó cũng là lý do vì sao Park Dohyun có mặt tại tòa cao ốc tráng lệ nằm giữa trung tâm thành phố vào lúc 7 giờ tối. Ban đầu, hắn còn lo lắng về việc Son Siwoo sẽ không đồng ý cho mình đi, nhưng ông trời quả không phụ lòng người, nóc nhà hôm nay vừa hay có việc đột xuất. Park Dohyun cứ thế chờ cho anh đi mất rồi lén lút chạy đến đây, tự nhủ với lòng khi fanmeeting kết thúc sẽ rời đi ngay lập tức để đón anh yêu về nhà.

Cùng lúc đó, ở một tầng khác của tòa cao ốc, Park Dohyun sẽ không bao giờ ngờ được, người mà hắn đinh ninh rằng đã ngoan ngoãn ngồi uống nước ở quán cà phê nào đó lại đang "tung tăng" dạo một vòng festival.

Điều đặc biệt là Son Siwoo không chỉ đơn thuần đến chơi mà còn bạo gan cosplay cô hầu gái cực kỳ nóng bỏng với bộ maid bồng xòe hở lưng, tôn lên nước da trắng hồng vốn có. Anh ngượng ngùng níu chặt tà váy, gằn giọng với Wangho đứng kế bên "Mày thật sự muốn nhìn tao ăn mặc như này đến thế à?"

"Có chơi có chịu, nếu người thua cược là tao, làm gì có chuyện mày dễ dàng bỏ qua, đúng chứ? Tận hưởng đi, lâu lâu mới có dịp bung xõa mà." Han Wangho nhếch mép, không tiếc lời trêu chọc thằng bạn thân.

Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ không biết chui vào đâu, chỉ mong sự kiện mau chóng kết thúc để anh còn chuồn về. Nếu để lộ chút sơ hở nào với thằng chó con kia, e rằng đêm nay nhà anh sẽ có án mạng. Song, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như Son Siwoo nghĩ. Cơ thể nuột nà cùng bộ quần áo đặc biệt của anh thu hút rất nhiều coser cũng như những người tham gia khác. Son Siwoo bất đắc dĩ trở thành mục tiêu săn đón, bị kéo tới kéo lui chụp choẹt mệt bở hơi tai. Vậy mà Wangho đứng một bên không chỉ không giúp đỡ, ngược lại còn thống khoái cười nắc nẻ trên nỗi đau của người khác.

Park Dohyun và Son Siwoo cứ thế chìm đắm vào hai thế giới náo nhiệt hoàn toàn tách biệt, không hề biết rằng đối phương chỉ cách mình chưa đến năm tầng lầu.

Đồng hồ vừa điểm 21 giờ, QWER đứng ngay ngắn trên sân khấu, chuyên nghiệp cúi chào cũng như gửi lời cảm ơn những người hâm mộ đã dành thời gian đến buổi fanmeeting ngày hôm nay. Dòng người nối đuôi nhau ra về, không quên ghé qua nhận một số vật phẩm liên quan đến band. Park Dohyun ôm khư khư tấm postcard với chữ ký của bốn thành viên, xung quanh cơ thể toát ra một loại hào quang vui sướng khó tả. Hắn tung tăng nhảy chân sáo về phía thang máy, cảm thấy ngày hôm nay của mình thực có ý nghĩa.

Cùng lúc đó, festival dưới tầng cũng đến lúc khép lại, các coser gom đồ lục tục rời khỏi, các gian hàng thu xếp dọn dẹp, hẹn sự kiện lần sau lại tái xuất. Son Siwoo kiệt sức đứng dựa vào góc tường, gương mặt hầm hầm như sắp giết người đến nơi. Anh phóng ánh nhìn sắc lẹm về phía Wangho thảnh thơi đứng một bên, cơn giận bộc phát thôi thúc anh đưa tay véo mạnh phần hông chắc nịch của thằng bạn.

Wangho vốn đang tránh né ánh mắt anh, bất thình lình bị tấn công thì chẳng kịp phản kháng "Uida, mày làm cái gì vậy?"

Son Siwoo hờ hững đáp "Ờ lỡ tay, xin lỗi nha." Dứt lời xách váy đi một mạch ra cửa, bỏ lại Wangho cùng vòng eo thương tổn bám riết theo sau.

Son Siwoo khó ở bước vào thang máy, một vài cô gái muốn hỏi xin chụp hình nhưng trông thấy hàng mày liễu sắp hôn nhau đến nơi lại ngậm ngùi bỏ cuộc.

"Ting" một tiếng, hai tấm thép khép chặt từ từ tách ra. Đám đông lũ lượt kéo xuống hầm xe, Son Siwoo và Wangho cũng không ngoại lệ.

Son Siwoo rảo bước trong không gian nóng bức, cố nhớ lại vị trí đỗ xe khi đến. Phải mất một lúc lâu, anh mới nhìn thấy bóng dáng phương tiện di chuyển của Wangho. Son Siwoo thở hắt ra, quay gót định tiến đến đó, để rồi nhận lại một bất ngờ vượt ngoài sức tưởng tượng. Đập vào mắt Son Siwoo là ngũ quan điển trai quen thuộc sáng nào thức dậy anh cũng nhìn thấy. Mà người nọ cũng không kiềm được kinh ngạc, há hốc mồm nhìn anh lom lom.

Park Dohyun không nói nên lời, chẳng hiểu vì sao Son Siwoo lại có mặt ở đây, hơn nữa còn khoác lên mình bộ đồ hầu gái cực kỳ nóng mắt này. Hắn cứng đờ chạy vội về phía vợ, ngày một áp sát Son Siwoo, nỗ lực sắp xếp lại câu chữ.

Wangho đứng một bên thầm cảm khái, không ngờ mình lại có phúc được chứng kiến khoảnh khắc bắt gian ngàn năm có một của gia đình nhà nhím.

"Anh... sao anh lại ở đây?" Park Dohyun trầm giọng mở lời, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai.

Son Siwoo cũng không biết giải thích từ đâu, chưa kể ngọn nguồn sự việc lại quá mức xấu hổ, anh bèn đẩy ngược vấn đề lại cho hắn "Thế còn mày? Chẳng phải nói chắc nịch là ở nhà chờ anh về sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?"

Park Dohyun thoáng chốc cứng họng, giọng điệu nghiêm túc của Son Siwoo lúc nào cũng thành công trong việc trấn áp hắn. Hai người lần nữa rơi vào im lặng, Wangho thấy tình hình không ổn bèn đứng ra nói vài câu "Ôi dào, chú mày đừng giận, chẳng qua là anh rủ nó đi festival, nó thua cược nên mới mặc đồ này thôi, thật sự không c- áaaaaaaaaa!"

Bắp tay Wangho bị nhéo đau điếng, văng vẳng bên tai là tiếng nghiến răng ken két "Mày không nói không ai bảo mày câm đâu!"

Park Dohyun nghe đến cụm từ "festival" thì máu ghen liền bốc lên đỉnh đầu "Festival? Tức là rất nhiều người nhìn thấy anh trong bộ dạng này rồi?"

Son Siwoo đã xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, vừa khéo lại vớ phải thằng nhóc to mồm này, đúng là ông trời muốn triệt đường sống của anh. Son Siwoo nhíu mày, thoáng nhìn thấy postcard QWER trên tay Park Dohyun, tức thì cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu. Anh khoanh tay, lên giọng "Ừ đấy, sao? Mày thì hay rồi, dám lén lút sau lưng anh đi fanmeeting nhóm nhạc nữ."

"Đó là vì..." Park Dohyun nỗ lực giải thích.

Tuy nhiên, Son Siwoo dường như không có ý định để hắn nói hết câu "Thôi khỏi! Nếu mày đã muốn giấu anh đến vậy thì chia tay đi!"

"Anh... anh nói gì cơ?" Park Dohyun sững sờ.

"Anh nói, anh với mày chia tay đi!" Son Siwoo cũng chẳng vừa, thẳng thắn đáp trả.

Wangho gần như thấy được cả tia lửa điện xẹt qua nơi ánh mắt hai người giao nhau, đứng nép một bên không dám nói nửa lời, chỉ sợ quả bom hẹn giờ xui xẻo rơi trúng đầu mình.

Park Dohyun giận dỗi kéo phắt Son Siwoo đi, mặc cho anh vùng vằng không chịu khuất phục. Cả hai không nói với nhau lời nào, song ai nhìn vào cũng biết đây là một cặp đôi đang bật mode khiêu chiến. Park Dohyun đẩy mạnh Son Siwoo vào ghế phụ lái, dùng lực đóng sầm cửa xe. Bản thân nhanh nhẹn an tọa trước vô lăng, gấp gáp đạp ga phóng khỏi trung tâm thương mại.

Son Siwoo quay mặt ra cửa sổ, nhất quyết không cho Park Dohyun dù là một cái liếc mắt. Hắn vừa ghen vừa tủi, càng bực dọc càng đạp mạnh chân ga. Kết quả là đoạn đường về nhà đáng ra nên kéo dài nửa tiếng cuối cùng hoàn thành chỉ trong mười lăm phút.

Park Dohyun lôi xềnh xệch Son Siwoo vào nhà, ngay khi cánh cửa gỗ sau lưng hai người khép lại, hắn liền ghì anh vào tường hôn ngấu nghiến.

Son Siwoo cảm nhận được sự không vui đến từ Park Dohyun, nghĩ lại thấy mấy lời mình nói khi nãy dường như có chút quá đáng. Nhưng đâu phải chỉ có mình anh sai. Nghĩ đến việc con gián bốn mắt này dám lén đi fanmeeting, Son Siwoo cũng không muốn xuống nước trước. Nhân lúc Park Dohyun không để ý, anh cắn phập vào đôi môi đáng ghét, mùi máu tươi thoang thoảng ngay lập tức tràn ngập khoang miệng cả hai.

Giằng co một lúc lâu, Son Siwoo chủ động tách khỏi Park Dohyun, thở dốc liên hồi hòng bù lại lượng oxy khuyết thiếu trong buồng phổi. Anh nhấc mắt, con ngươi đen tuyền tràn ngập ấm ức cứ như hàng ngàn mũi dao xuyên vào tim anh, Son Siwoo dù muốn hay không vẫn có hơi chột dạ.

Park Dohyun dùng bụng ngón tay miết nhẹ đôi môi sưng tấy. Chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh vợ yêu ôm tùng váy chạy nhảy khắp trung tâm thương mại, để cho người người dòm ngó là Park Dohyun đã không kìm nổi lửa giận. Hắn dứt khoát luồn tay vào tà váy bồng xòe, sượt qua đũng quần lót ướt đẫm.

Siwoo giật bắn mình vì đợt tiến công quá đỗi bất ngờ. Anh theo phản xạ bắt lấy cánh tay càn quấy cơ thể mình, gắt gỏng "Làm cái gì đấy?"

"Đừng giả vờ ngây thơ nữa, nơi này của anh ướt đẫm rồi." Park Dohyun nhếch mép, chuyên tâm trêu ghẹo bướm xinh mít ướt.

Hai múi thịt mập mạp bị sờ soạng cách lớp vải cotton, Son Siwoo nấc từng tiếng ngọt lịm, kích thích Park Dohyun chơi đùa ngày một mạnh bạo hơn. Ngón tay thuôn dài mò đến cửa hang phấn nộn, thiếu điều muốn đẩy cả quần lót vào trong anh. Sò múp nhạy cảm không nhịn được ọc ra một mớ nước dâm, dương vật cùng lúc rơi vào vào tình trạng bán cương.

"Ức... bỏ ra..." Son Siwoo run rẩy đẩy cánh tay Park Dohyun, song lực độ không đủ lại khiến động tác lúc này trông như thể anh đang nài nỉ hắn chạm vào mình nhiều hơn.

Park Dohyun ra sức nhéo mạnh thịt mông đầy đặn, thích thú quan sát biểu cảm nín nhịn đầy khổ sở của Son Siwoo. Hắn ghé sát lại gần anh, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng, vô liêm sỉ buông lời suồng sã "Khỉ con, nứng lắm rồi đúng không?"

Hõm eo thon thả tức khắc ưỡn lên, kết hợp với cần cổ trắng ngần tạo thành đường cong hoàn mỹ. Son Siwoo nghiến răng, bắt đầu chửi đổng "Cái thằng khốn kiếp này, sao mày dá- ah!? Mau bỏ anh xuống!"

Park Dohyun không nói một lời bế thốc anh đặt lên tủ giày cứng cáp, thoăn thoắt lột phăng chiếc quần lót vướng víu trong tầm tay. Tà váy dài qua gối nhanh chóng bị vén lên, hắn nhét nó vào giữa hai cánh môi Son Siwoo, chẳng khác nào ép anh tự phơi lồn cho mình xem.

Ban đầu, Son Siwoo nhất quyết không chịu ngậm lại, buộc Park Dohyun phải dùng đến hạ sách. Hắn nắm lấy chim nhỏ cứng ngắt, gảy nhẹ móng tay lên niệu đạo đói khát khiến con khỉ lì lợm bất giác cắn chặt răng, cố định chắc chắn tấm vải chực rũ xuống.

"Ah... á..." Son Siwoo không cách nào khép chân khi Park Dohyun kiên quyết chen vào giữa. Lồn non đáng thương phải hứng từng đợt không khí lạnh tràn qua, thút thít chảy nước dầm dề.

Park Dohyun bỗng đổi sang tư thế quỳ rạp, đối mặt trực diện với tấc thịt đỏ au liên tục khép mở. Hắn hít hà mùi hương quyến rũ tỏa ra từ nơi đó, xấu xa liếm nhẹ âm vật e ấp nấp dưới vùng da non yết ớt.

"Ưm... hức..." Khoái cảm được các tế bào thần kinh đua nhau truyền về đại não, hai cẳng chân thon thả quẫy đạp loạn xạ, Son Siwoo thường ngày cứng miệng đến mấy cũng phải đầu hàng trước niềm sung sướng của lạc dục.

Câu nỉ non mượt mà rót vào tai, Park Dohyun vô cùng thỏa mãn. Tuy nhiên, xúc cảm ghen tuông vẫn còn nguyên ở đó, hắn hờn dỗi tiếp tục mỉa mai "Vợ của ai lại dâm đãng thế này không biết?"

Son Siwoo ngượng chín mặt, nhắm nghiền đôi mắt không muốn nhìn thằng chó con lưu manh thêm một giây phút nào.

Park Dohyun mặc kệ hành động nhỏ thể hiện sự phản kháng vừa rồi, há miệng ngoạm lấy chiếc bánh bao núng nính ngon lành. Đầu lưỡi mềm mụp đánh bụp bụp lên hột le non nớt, chọc cho lông tơ trên người Son Siwoo dựng đứng hết cả. Đầu tóc rối bời bị đối phương thô bạo giật mạnh, nhưng Park Dohyun không chỉ không gia giảm lực độ, ngược lại còn manh động hơn mấy phần. Miếng đệm thịt linh hoạt như loài rắn nước, điêu luyện càn quét mọi ngóc ngách có thể chạm đến. Hắn ăn ngon đếm nỗi húp trọn từng giọt tinh túy Son Siwoo mất kiểm soát phun ra.

Anh bất lực ngồi nghiêng ngả trên tủ giày, nắm tay siết chặt hòng kìm nén lời tuyên dâm toan bật thốt, bụng dưới râm ran như muốn vỡ, vậy mà Park Dohyun lại cố tình không an ủi "lối vào" quý giá nhất.

Đúng vậy, hắn không hề ghé qua cửa âm đạo dù chỉ một lần, mặc kệ nơi đó kêu gào ngứa ngáy. Park Dohyun khẽ giương tầm nhìn, trông thấy Son Siwoo nước mắt lưng tròng lườm nguýt mình, ngọn đèn mờ trên đỉnh đầu càng khiến anh trở nên yếu mềm dễ bắt nạt. Park Dohyun rời khỏi hạ thể Son Siwoo, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh nom cực kỳ nóng mắt.

Giọng nói trầm đục vang vọng nơi không gian kín kẽ "Sao lại nhìn em như vậy?"

Máu nóng dồn lên não, Son Siwoo tức điên mà chẳng làm được gì, lồn non khát tình được dịp trớ nước nhoe nhoét.

Park Dohyun liếm mép, chậm rãi tiếp lời "Biểu cảm này... chắc là ngứa lồn mà không dám nói chứ gì?"

Bị nói trúng tim đen, Son Siwoo bất giác bối rối, lặng lẽ đánh mắt sang nơi khác.

Park Dohyun đi guốc trong bụng người yêu, nhìn thoáng qua cũng biết anh đang nứng đến mức nào. Song, hắn muốn vợ iu phải năn nỉ mình cơ. Park Dohyun dừng lại mọi động tác, chỉ có hơi thở nóng hầm hập vẫn liên tục ghé đến địa phận cấm kỵ giữa cặp đùi mơn mởn.

Chịu đựng nhột nhạt khó nuốt, Son Siwoo rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhả tà váy loang lổ nước bọt ra, dữ tợn nắm tóc Park Dohyun "Làm gì thì làm đại đi, đừng để anh mày nói đến lần thứ hai."

Park Dohyun nhún vai, tạm thời hài lòng với phản ứng vừa rồi. Bởi hắn cũng hiểu, không đời nào Son Siwoo lại nói ra những lời ngọt ngào mềm mại, dẫu thâm tâm anh thật sự đã tan thành nước. Park Dohyun lần nữa áp sát bé sò béo núc ních, đầu lưỡi thuận lợi chen vào cửa hang chật hẹp, thỏa sức tung hoành ngang dọc.

Son Siwoo được anh hầu hạ sướng đến híp mắt, hai chân vô thức dang rộng giúp Park Dohyun dễ dàng làm bậy. Tùng váy vướng víu không còn điểm tựa theo trọng lực phủ lên bụng nhỏ, vừa hay che khuất dương vật ngóc đầu. Park Dohyun không nỡ để bất kỳ chỗ nào trên người anh thiệt thòi, bèn luồn tay vào lớp vải dày cộp, nhịp nhàng vuốt ve họa mi giần giật.

"Ah... đừng..." Hai bộ phận sinh dục cùng lúc bị chòng ghẹo, Son Siwoo ré lên, vệt đỏ hồng lan dần từ mặt xuống cổ, biến anh thành một quả cà chua chín đúng nghĩa.

Park Dohyun giả vờ không nghe thấy, tiếp tục làm càn ở cả hai nơi. Lưỡi mềm rê xung quanh lỗ lồn chín rục, thi thoảng lách qua âm vật trọng yếu, xấu tính day cắn nơi đó làm Son Siwoo đau điếng. Bên cạnh đó, hắn liên tục tuốt lấy họa mi giần giật, ép nó phụt ra thứ dịch thể thơm ngon. Không ngoài dự đoán, Son Siwoo chẳng mấy chốc đã thít chặt bụng dưới, quãng giọng cất lên cao vút, bàn tay đặt trên đỉnh đầu Park Dohyun thô bạo cấu chặt hơn. Hắn cố tình đẩy nhanh tốc độ, cưỡng bức anh bắn dòng nước ngọt lịm vào miệng mình.

Son Siwoo nức nở ưỡn hông, lời rên dâm gần bật thốt khỏi cuống họng phút chốc bị chặn đứng, phủ khắp căn nhà chỉ còn một loạt tiếng ú ớ đầy vô nghĩa. Âm tinh như vòi rồng bắn trực diện vào miệng Park Dohyun, giải tỏa cơn khát dai dẳng từ nãy đến giờ. Dương vật cứng ngắt co giật mãnh liệt, sung sướng xuất ra dòng tinh dịch đặc sệt. Bộ maid đắt tiền ngập trong mùi tanh của dịch thể nam tính, xem như không còn cơ hội quay lại cửa hàng cho thuê.

Park Dohyun mặc kệ mảnh xuân sắc chỉ cách mình một cái liếc mắt, chuyên tâm húp trọn dòng nước tinh khiết mang mùi đặc trưng của anh yêu. Hắn sượt nhẹ qua hột le đỏ ửng, sau đó bình thản rời khỏi "chốn thần tiên". Park Dohyun đứng phắt dậy, vươn tay nâng mặt Son Siwoo sao cho tầm mắt mình bao trọn được từ đầu tới chân anh. Càng ngắm càng thấy khỉ con quả thật sinh đẹp. Hắn vòng tay ôm lấy anh, bế thẳng về phía phòng khách.

Son Siwoo vì ảnh hưởng bởi đợt cực khoái vừa rồi vẫn chưa kịp hồi sức, đành xụi lơ ngã vào người con rắn xấu xa, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Park Dohyun dịu dàng đặt anh lên sofa, vén gọn mái tóc ướt đẫm sang một bên.

Ánh đèn chói mắt đáng ra phải rọi lên người Son Siwoo vừa khéo bị Park Dohyun che khuất. Dương vật trướng căng nhanh chóng được giải phóng khỏi quần jeans chật ních, bật ra va chạm với lồn non hãy còn run rẩy. Park Dohyun hít sâu, biểu cảm đột nhiên trở nên lãnh đạm "Khỉ con, anh biết là em không bao giờ muốn chia tay với anh mà."

Son Siwoo thoáng giật mình, yết hầu lén lút di chuyển.

Park Dohyun đặt cặc lớn ngay cửa động sũng nước, chậm rãi cọ xát, miệng vẫn thản nhiên tiếp lời "Em thích anh lắm, em chưa từng thích ai nhiều như vậy, đừng chia tay với em, nhé?" Dứt lời, hắn hẩy mạnh eo, đâm cự vật nóng hổi vào vách thịt mềm nhũn.

"Hic!!" Son Siwoo xuýt xoa nghe xé lòng, nơi mẫn cảm còn vương tư vị cao trào nào chịu nổi lượng khoái cảm dồn dập đến vậy.

Tầm mắt trở nên mờ nhòe do tuyến lệ không ngừng hoạt động, nhưng câu nói vừa rồi của Park Dohyun vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. Bỗng dưng Son Siwoo cảm thấy việc hắn trốn đi một buổi fanmeeting cũng không nghiêm trọng đến vậy. Anh hiếm khi nhượng bộ, chủ động đan lấy năm ngón tay đặt trên hông mình. Ngặt nỗi, cái miệng xinh vẫn chẳng nói được lời êm tai cho lắm "Ah... con gián bốn mắt này... k-khi không nói mấy câu vô nghĩa gì vậy hả?"

Park Dohyun nghe vậy liền biết người dưới thân đã nguôi giận, được đằng chân lâng đằng đầu hỏi tới "Vậy còn anh? Anh có yêu em không?" Vừa nói, hắn vừa nhằm ngay điểm G trên thành âm đạo mà nghiền ép.

Một bên là cơn sóng tình cao quá đầu, một bên là câu chất vấn sặc mùi sến súa, anh không quen đối diện với tình huống như vậy, đành quay mặt đi, hắng giọng đáp "Ức... b-biết rồi còn hỏi..."

"Em không biết." Park Dohyun chưa mấy hài lòng, dùng biện pháp mạnh thúc từng cú trời giáng vào hang động non nớt.

Son Siwoo lập tức nuốt không trôi, vùng vẫy muốn thoát khỏi thế gọng kìm của hắn, nhưng trời sinh thân hình nhỏ con, nhìn xương quai xanh mảnh khảnh trên ngực anh thì biết, cơ may đọ sức với Park Dohyun gần như bằng không.

Cực chẳng đã, Son Siwoo đành cắn răng đáp "Ưm... có... có yêu, được chưa? Đáng ghét... hức... chỗ đó, n-nhẹ thôi..."

Chờ mãi câu này của anh, Park Dohyun mãn nguyện cúi xuống, trao cho người thương một nụ hôn say đắm. Son Siwoo theo phản xạ cũng câu lấy cổ hắn, giúp cử chỉ âu yếm lúc bấy giờ càng thêm vui thích. Môi lưỡi quấn quýt, âm dương giao hợp, cảm tưởng như hai người họ đã hòa làm một.

Park Dohyun ghì chặt cơ thể mảnh mai, vòng eo dẻo dai không ngừng đâm rút bướm dâm nhiều nước, môi lồn mềm mụp bị ma sát đến lật sang hai bên, chừa cho dương vật một đường thẳng tiến. Âm thanh "nhóp nhép" đáng ngờ càng nhuốm thêm tông màu ám muội trong bốn bức tường lặng thinh.

Hắn chuyển sang cắn vành tai anh, mặt dày dè bỉu "Bên dưới của anh co bóp dữ dội quá, có phải thèm cặc lắm không?"

Son Siwoo cảm nhận được khói bốc lên từ đỉnh đầu, giận dữ cắn phập bả vai hắn hòng ngăn cái miệng không biết xấu hổ.

Song, Park Dohyun hoàn toàn không có ý định dừng lại, tiếp tục tuyên dâm "Ngay cả chim nhỏ cũng cương lên thế này? Không phải vừa nãy anh mới bắn ướt váy ư?"

"Mẹ mày, ưm... im miệng lại... cho anh!" Son Siwoo sầm mặt, dùng tay bóp miệng Park Dohyun, không cho hắn tiếp tục phát ra thêm mấy lời xấu hổ.

Park Dohyun thầm nghĩ trêu chọc anh thế cũng đủ rồi, nếu không biết chừng mực có khi mai lại phải ôm mền gối sang phòng khác ngủ. Hắn tập trung đẩy nhanh tốc độ, không chút khoang nhượng càn quét mọi điểmn lồi lõm trong hang thịt khít khao, lần mò nơi quý giá tọa lạc ở cuối đường hầm. Đầu khấc to như chung trà cật lực xỏ xiên miệng tự cung đóng chặt, ý định xâm lấn cấm địa thiêng liêng.

Son Siwoo vừa nứng vừa thốn, sướng không nói nên lời. Anh chợt cảm thấy dòng điện cao thế chạy dọc sống lưng, đợt cực khoái tiếp theo gần như đã tìm đến cửa. Bụng dưới nóng rẫy chẳng khác nào áp trên than nóng, dương vật ngóc đầu rò rỉ lượng lớn dịch nhầy. Son Siwoo hét một tiếng thất thanh, khoang sinh sản bất lực mở ra, gấp gáp nuốt quy đầu mập mạp vào trong. Chim nhỏ nằm vật trên bụng bắn đầy tinh loãng, khéo léo rơi vào lỗ rốn đáng yêu. Nước dâm ồ ạt chảy ra trong âm đạo bị gậy thịt tàn nhẫn chặn đứng.

Park Dohyun thở dốc, khoan khoái giải phóng lượng tinh dịch nghẹn ứ, lấp đầy cơ thể Son Siwoo bằng thứ chất lỏng trắng đục. Trong tử cung yếu ớt là bãi chiến trường đúng nghĩa do cả Park Dohyun lẫn Son Siwoo tạo nên. Hắn cúi người quấn lấy anh, nâng niu người thương như bảo bối "Vợ ơi, em yêu anh."

Son Siwoo nằm vật ra đó, bàn tay trắng trẻo vỗ về tấm lưng rộng. Ý thức dần trở nên mơ hồ, anh ngoan ngoãn thiếp đi trong cái ôm siết của Park Dohyun. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip