3.

7.

tôi đã chính thức làm người yêu em cún được một tháng. chẳng ai để tâm đến chuyện này, mấy đứa bạn tôi không hề biết về chuyện park dohyeon đồng ý lời tỏ tình của tôi. thế nên cuộc tình này, rốt cuộc cũng chỉ có tôi và em hiểu rõ.

một tháng vừa qua, tôi không có cảm nhận gì nhiều từ em người yêu mới. chỉ thấy lời vì mỗi bữa trưa đều có cơm em làm cho. ban đầu han wangho còn tò mò, trố mắt nhìn tôi và em cùng ăn trưa với nhau. park jaehyeok thì khỏi nói, ngày đầu tiên còn ngạc nhiên, ngày thứ hai đã nhập cuộc, đòi ăn trưa chung rồi.

thật ra tôi cũng không biết hai người yêu nhau sẽ làm gì. tôi chưa từng ở trong một mối quan hệ nào trước đây, thế nên tôi đã lên mạng học thử. ừm nói sao nhỉ, mấy cái clip tôi xem trên tiktok dường như miêu tả việc các cặp đôi làm khá là 'hoang dã'.

nào là nắm tay, hôn môi, ôm ấp, thậm chí họ còn ngủ với nhau.

tôi - trai trân 17 năm, đỏ mặt nhìn mấy người trên mạng skinship. được rồi, tôi không dám làm mấy việc này với park dohyeon. không phải vì tôi thấy ghê tởm hay gì, chỉ là, trong mắt tôi, em cún là một thực thể đáng yêu rất thuần khiết.

cún yêu mỗi ngày đi học đều tuân thủ mặc đồng phục trường, khác hẳn với mấy đứa học sinh bình thường chúng tôi - kiểu gì cũng sẽ tìm cách biến tấu được mặc quần áo thời trang phong cách màu mè. dohyeon ngược lại, áo sơ mi trắng quần đen, kính gọng trong suốt, ngăn nắp phẳng phiu. thật ra tôi thấy như vậy cũng tốt lắm, quần áo em cún lúc nào cũng có mùi mặt trời, ấm áp cứ như một buổi chiều hè.

trong sáng như thế, tôi không nỡ vấy bẩn em.

khi đang nuốt miếng trứng em làm cho vào họng, tôi lại chợt nhớ ra. rõ ràng, tôi ngỏ lời 'tỏ tình' với em là nhờ tiền. tôi đã rất thiếu đánh mà bảo em muốn gì tôi đều mua cho, vậy mà đã yêu nhau được tận 30 ngày, tôi vẫn chưa chi cho em đồng nào.

"sao thế, anh không ăn nữa à?"

dohyeon ngơ ngác nhìn tôi, mắt em một mí nhưng lại to tròn, lúc nào nhìn vào tôi cũng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. tôi lắc đầu nguầy nguậy, một gắp ăn hết sạch thức ăn còn lại trong hộp cơm. park jaehyeok vừa định tranh miếng trứng cuối cùng, tôi đã đánh vào tay hắn ta, lại bắt đầu một trận chí choé mới.

tối hôm đó khi về đến nhà, tôi không vội ăn cơm ngay, chỉ lên phòng nằm lướt điện thoại. mấy món có thể tặng cho bạn trai là gì nhỉ, dù sao trước đây tôi cũng không phải là người thích tặng quà, kể cả là quà sinh nhật. mấy đứa bạn tôi mà tổ chức cái gì, tôi đều trực tiếp đưa luôn tiền mặt. có tiền thì mua gì cũng được, tiện cả đôi đường.

nhưng lần này thì khác. tôi muốn mua cái gì đó cho em cún yêu, không phải là mấy món hào nhoáng không dùng được. đơn giản là một cái gì đó có thể gợi nhớ đến tôi, cái gì mà cún yêu chỉ cần nhìn vào đã có thể trực tiếp nghĩ về tôi ấy.

8.

tôi đợi mấy ngày liền, bực tức tự hỏi tại sao dịch vụ giao hàng lại có thể lâu đến thế. khi nhận hàng cũng hậm hực không thôi. lúc mở hộp cắt mác, tôi không nhịn được mà vui vẻ trong lòng, lên mạng học gói quà thế nào cho thật đẹp mắt.

nhìn cái nơ siêu vẹo mà 15 phút mới thắt được, tôi lại bỏ cuộc. thôi, cứ thế mà đưa cho em ấy thì hơn.

không ngoài dự đoán, park dohyeon có vẻ hài lòng vì món quà tôi tặng. em lẳng lặng vuốt chất vải chống nước, nhẹ nhàng cảm ơn tôi. sau đó, em bắt đầu chuyển sách vở từ chiếc cặp cũ sang cái mới. tôi vui lắm, liên miên nói chuyện không ngừng. miêu tả lại cách mà tôi đã lướt đến tận trang thứ 15 của sàn thương mại điện tử để tìm được món quà ưng ý. đáp lại tôi, em chỉ cười.

lần đầu thấy dohyeon cười, tôi đứng hình, không chớp mắt. hai má nóng ran, vành tai đỏ ửng. mấy lời luyên thuyên lại cứ như mắc kẹt ở cổ họng, tôi lắp bắp không ngừng.

"c-cún yêu thích là a-anh vui rồi!"

trai đẹp đúng là nguy hiểm, chỉ cần cười một cái cũng đủ để làm tôi hứng chịu 100% lực sát thương. mong là park dohyeon không trưng ra bộ mặt đó với ai khác, không thì tôi lại ghen chết mất thôi.

ơ mà sao tôi lại ghen nhỉ, rõ ràng tôi tỏ tình em với thái độ vô cùng xấu. em cũng chỉ nhận lời tôi vì gia cảnh nghèo khó. thế thì tôi làm gì có quyền ghen nhỉ.

nghĩ đến đây, tôi lại thấy buồn phiền trong lòng. hôm nay park jaehyeok nghỉ học, chẳng có ai để giúp tôi phát tiết. tôi cáu giận vô cùng, vùi đầu vào khuỷu tay nhăn nhó. park dohyeon ngồi bên cạnh vẫn cặm cụi chăm chỉ học tập, chẳng có vẻ gì là quan tâm lấy tâm trạng ủ rũ của tôi. tôi hé mắt, ti hí nhìn em xuyên qua khe hở của cánh tay. em cún chăm chỉ đẹp trai, học giỏi cao ráo, từ chữ viết đến con người rồi tính cách đều tốt vô cùng.

tôi luồn một cánh tay xuống gầm bàn, lẳng lặng móc nhẹ vào ngón tay buông thõng đang không cầm bút của em. ban đầu dohyeon không có phản ứng gì, sau đó khi tôi chán nản chuẩn bị buông ra, em lại nhẹ nhàng siết lấy tay tôi. trong lớp học chỉ có tiếng bàn luận bài vở với âm thanh của bút lướt trên mặt giấy, chẳng có ai chú ý đến hai nam sinh ngồi cuối lớp cả. vậy là, tôi cứ thế lẳng lặng cầm tay cún yêu đến hết ngày hôm đó.

9.

kì nghỉ đông đang gần đến, đã ba tháng kể từ khi park dohyeon chuyển tới lớp chúng tôi. vì kì nghỉ lại trùng đúng với sinh nhật, thế nên tôi đã rất mong chờ có thể ngắm hoa mận nở sớm.

có vẻ dohyeon thật sự mang lại may mắn cho tôi, cành mận vươn gần cửa lớp chẳng mấy chốc mà mọc ra vài bông trắng li ti. tôi cong cong hai mắt, ngày nào cũng chống tay ra ngoài cửa sổ, đợi chờ đến ngày toàn bộ cây mận đều phủ trắng xoá. cún yêu nhìn tôi lơ đễnh bài vở, một lần nữa lấy bút gõ nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

"anh thích ngắm hoa như thế, chẳng bằng làm thêm một bài tập toán."

"cún yêu chẳng hiểu gì, cái này người ta gọi là lãng mạn đó!"

tôi thích mấy thứ màu trắng, chắc có lẽ vì thích loại hoa có màu trắng, nên cũng lây dần sang mọi thứ xung quanh. nhìn hoa mận dần dần trổ nhiều bông hơn, lòng tôi lại càng vui vẻ. may mắn thật, cây mận của trường hiếm khi nở hoa trái mùa lắm, tôi đã đợi hai năm nay rồi mà chưa thấy cảnh này.

trước đây bên cạnh cửa sổ phòng ngủ tôi cũng trồng một cây mận, mặc dù sau này đã bị chặt bỏ đi rồi. sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi đón em trai cùng mẹ kế về nhà, tôi và bố đã cãi nhau một trận rất lớn. đêm đó ba người bọn họ đi du lịch, chỉ có tôi ở trong nhà. khi tôi mở toang cửa sổ, gió mùa đông lạnh buốt tạt vào mặt, hai hốc mắt tôi không biết có phải vì lạnh quá không mà cứ thể đỏ hoe. trận gió lớn thổi qua, cuốn theo vô số mảnh trắng buốt vào phòng.

tôi cứ nghĩ là tuyết, ấy vậy mà lại là những cánh hoa trắng trong suốt li ti. tôi ngồi ngắm hoa mận cả đêm, sáng hôm sau liền đón nhận một trận sốt li bì. cũng nhờ đó mà bố về nhà, thế nên, tôi chính là thích hoa mận nhất.

sáng hôm sau, lúc bước vào lớp, tôi đã cảm nhận được park dohyeon cứ nhìn chằm chằm vào mình. em có chuyện ngập ngừng muốn nói, nhìn hoài nhìn mãi làm tôi cũng bồn chồn theo. mấy bông mận trắng hôm nay cũng đã bung nở hoàn toàn, mặc dù trước đó đã có vài tán nở trước, nhưng nhìn cả một cây to trắng muốt là hoa, tôi lại càng vui vẻ hơn.

tới giờ tan tầm, cả lớp đã chẳng còn ai. tôi ở lại để đợi dohyeon dọn sách vở. đây là thói quen mới của tôi, lúc nào cũng muốn được tiễn em đến tận cổng trường. song, lúc tôi đứng lên, cún yêu vẫn cứ chần chừ ngồi lại. tôi nghiêng đầu nhìn em, đợi chờ xem em muốn làm gì tiếp theo.

bất chợt cổ tay tôi truyền lại một cảm giác man mát, cứ như có tấm thuỷ tinh áp vào. tôi ngơ ngác nhìn em cầm một chiếc vòng tay màu đỏ. dohyeon không vội đeo vào cho tôi, chỉ ướm qua rồi đặt vòng vào lòng bàn tay.

"anh nói tiếc là chỉ được ngắm hoa mận vào mùa đông, giờ thì có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào rồi."

tôi nhận lấy món quà của em, chậm rãi đeo vào cổ tay. dây vòng màu đỏ được bện từ nhiều sợi chỉ, mặt vòng là miếng thuỷ tinh tròn xoe, mỏng dẹt, bên trong đơn giản chứa một bông hoa mận khô được ép lại, trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua cả cánh hoa.

tôi đã từng nhận được nhiều món quà đắt tiền hơn thế này, từ xe hơi đến nhà ở, cái gì cũng to lớn và sang trọng hơn nhiều. ấy thế mà cứ như thể park dohyeon đã yểm bùa lên bông mận khô, cổ tay tôi chợt nóng bừng, cơn nóng lan đến tận trái tim.

tôi ngửa cổ tay, cúi đầu chạm môi vào mặt kính chiếc vòng. khoé mắt lại không kiềm được mà rơi một giọt lệ.

khi ngẩng đầu lên, park dohyeon đã đứng ngây ngốc. em cúi thấp đầu, mái tóc dài chưa kịp cắt che gọng kính, tạo nên vệt bóng tối khiến tôi không thể thấy mắt em.

"cảm ơn cún yêu, anh thích lắm!"

nhìn em chẳng có biểu cảm gì nhưng hai tai lại đỏ rực, tôi cười khẽ, lao thẳng vào lòng người nhỏ tuổi hơn. em ôm tôi trong lòng, tôi tận dụng thời cơ vùi đầu vào hõm cổ em, ríu rít không ngừng. hai tay tôi luồn vào túi áo khoác em, nắm lấy bàn tay buốt giá. rõ ràng trời bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, hơi lạnh khiến chân tôi tê buốt, ấy thế mà trái tim lại đang bùng cháy như bị lửa thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip