4.

10.

park dohyeon đường đường cao một mét tám, chân dài lưng rộng, ấy vậy mà lại bị tôi đặt một tỉ cái biệt danh ngoan xinh yêu vô cùng. thỉnh thoảng tôi sẽ gọi em là bé đáng yêu, có lúc thì ngoan ngoãn của anh, nhưng nhiều nhất vẫn là cún yêu. tôi gọi đến quen miệng, ngày nào không gọi một tiếng cún yêu liền thấy ngứa ngáy trong lòng

park jaehyeok khịt mũi, nhăn nhó nuốt không trôi mấy cái biệt danh cờ ring tôi đặt cho dohyeon. lông mày hắn đã chạm vào nhau khi nghe được từ cún yêu lần thứ 10 trong vòng một buổi sáng. jaehyeok đụng cẳng chân hạ cẳng tay, kí đầu tôi một cái rõ đau.

"cún yêu cái đầu mày! thấy ghê quá đi!"

"tao gọi dohyeon chứ gọi mày à, ý kiến gì hả thằng chó kia?"

"park dohyeon mày thấy giống cún chỗ nào, biệt danh tiếng anh của người ta còn là viper đó."

"ẻm rõ ràng cùng một loại với mày mà!"

"loại với tao là loại kiểu gì!?"

"cún đó. dohyeon là maltipoo trắng. còn mày, mày là golden retriever, mấy con lông vàng hay cười."

"hả!?"

park jaehyeok cùng tôi lời qua tiếng lại, chí choé cứ như chuẩn bị lao lên múc nhau tới nơi. han wangho đã quen với cảnh này, chỉ thở dài ngao ngán ngoảnh mặt đi, mong không bị lôi vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

tôi túm lấy cổ áo jaehyeok, khiến chiếc áo đắt tiền của hắn ta nhăn nhúm lại một mảng. jaehyeok cũng chẳng vừa, hắn cằm chặt một bên cổ tay tôi, một bên bóp lấy cằm tôi. khi đang chuẩn bị trinh chiến một trận võ mồm tiếp theo với kẻ thù không đội trời chung, xong, một quyển sách giáo khoa đập nhẹ xuống bàn mang theo tiếng phịch.

park dohyeon đỡ gọng kính, bình thản ngăn cản cuộc tranh cãi.

"hai anh mất trật tự, không tập trung không học được."

thế là sau câu nói ấy, tôi lại ngồi im thin thít. tôi sợ dohyeon giận tôi, em chẳng bao giờ tỏ thái độ gì, nhưng tôi vẫn nơm nớp run rẩy trong lòng. tôi cúi đầu, ngoan ngoãn dùng tay đeo vòng hoa mận trắng, lẳng lặng tìm đến tay em trong ngăn bàn. hai bàn tay lại móc nối vào nhau, tôi yên lặng nắn từng đốt ngón tay em.

em cún yêu rõ là dễ thương như vậy. may mắn là chỉ có mình tôi biết.

11.

tôi vừa cãi nhau với bố.

không biết thằng em kế lại vừa mách lẻo gì, ấy thế mà bố tôi lại biết được chuyện tôi cùng park dohyeon qua lại với nhau. đến cả han wangho và park jaehyeok còn không biết, tại sao nó lại biết được.

có lẽ nó đã bắt đầu để ý từ khi nhìn thấy hộp cơm trưa vàng nhạt mà dohyeon ngày nào cũng đem tới, cũng có thể là chiếc cặp xanh dương đậm đắt tiền mà rõ ràng cún yêu chẳng thể nào chi trả. hay là do vòng tay đỏ rực trùng màu của chúng tôi.

tôi chẳng thể nào biết được.

"mày cắt đứt ngay cho tao, nếu không thằng nhóc kia, tao sẽ tống cổ nó đi thật xa. đúng là ghê tởm."

tôi không biết mình đã ra khỏi nhà như thế nào. chỉ biết rằng bản thân đã tích góp hết tất cả can đảm của cả một đời cộng lại, lén mua rượu dù chưa đủ tuổi. khi park jaehyeok gọi đến, tôi đã say mèm. tửu lượng của tôi thật sự không tốt, mới một hai hớp rượu đã làm đầu óc bung biêng. tôi nghe thấy mình bật khóc nức nở, cứ nói không ngừng về việc không muốn chia tay. park jaehyeok ở đầu dây bên kia thì nóng ruột, hỏi liên tiếp xem tôi đang ở đâu. tôi không muốn nói cho hắn biết, thật sự không muốn để hắn đến gặp mình.

jaehyeok luôn là người ở bên cạnh mỗi khi tôi tụt dốc, thế nên lần này tôi không muốn hắn phải lo cho mình nữa.

"không, tao muốn dohyeon cơ."

"đến giờ này rồi mày vẫn cãi tao hả? son siwoo!"

"tao muốn cún yêu của tao cơ!"

một bàn tay trắng nõn vươn ra trước mắt tôi, cổ tay mảnh khảnh còn đeo một sợi dây đỏ chói mắt. cún yêu thế nào mà lại đứng ngay trước mắt. tôi hoang mang ngừng cả khóc, nhìn em từ từ ngồi quỳ xuống ngang với tầm mắt mình.

"anh đúng là đồ khốn nạn đấy son siwoo. nếu từ đầu chỉ muốn trêu đùa em, đến lúc cần chia tay cũng làm ơn đừng khóc lóc khổ sở như thế."

12.

khi tỉnh lại đã là nửa đêm. tôi không còn nhớ rõ bản thân mình trước khi ngất đi đã có cảm nhận gì, hiện tại chỉ thấy chật chội vô cùng. ánh trăng ngoài cửa sổ giúp tôi lấy lại tầm nhìn, lờ mờ cảm nhận được có người đang nằm ngay bên cạnh mình.

park dohyeon.

hai mắt em khép lại, nằm quay người về phía tôi. tôi cứ như bị ma xui quỷ khiến, trái tim lại loạn nhịp, nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ lên mặt em. lúc ngủ nhìn em ngoan quá, chẳng còn dáng vẻ như thường ngày. lông mày lúc nào cũng nhăn nhó không còn cau lại nữa, ánh mắt khinh miệt cũng chẳng hề hướng về phía tôi. jaehyeok lúc nào cũng miêu tả dohyeon như một con rắn, hừ, rõ ràng dohyeon là em cún đáng yêu.

tôi không kiềm được, véo nhẹ má em ấy. em cún đáng yêu thật là yêu quá. nhưng em cún đáng yêu cũng là một tên nhóc xấu xa, rõ ràng tôi đối xử với em tốt đến thế, vậy mà em lại gọi tôi là đồ khốn nạn.

tôi bắt đầu bực mình, lực tay lại tăng thêm một chút, định bụng sút luôn em xuống giường. nhưng dù tôi có thô bạo đến đâu, park dohyeon cũng không tỉnh lại. em nhíu mày, cựa quậy rồi xích lại gần tôi. hai chóp mũi chạm nhau, vành tai tôi chợt nóng bừng. mắt trái của em chạm vào má của tôi, lông mi em vừa dài vừa dày, quệt vào da tôi ngứa ngáy.

tôi lại mềm lòng rồi, không nỡ vùng dậy. trái tim cứ như thể có một dòng điện chạy ngang qua. tôi chậm rãi, nhẹ nhàng, chạm môi em ấy. nụ hôn đầu của tôi cứ thế trao cho một em cún hung dữ, ghét nhất là cái đồ đáng yêu.

thích park dohyeon quá, nhưng em lại không thích tôi. tôi ghé sát lại gần, vùi đầu vào lồng ngực em. tủi thân không chịu được, tôi lại rấm rứt khóc. tôi biết rõ mình thua rồi, thua trong một ván cược một chiều, cũng biết kết cục của bản thân từ sau khi thích em sẽ không còn tốt đẹp nữa. nhưng tôi vẫn thích em quá, không kiềm lại được.

tôi cứ thế nằm trong vòng tay em, cảm nhận hơi ấm có thể giết chết chính mình. chỉ một lần duy nhất này thôi, tôi cam tâm tình nguyện.

khi tôi tỉnh lại vào sáng hôm sau, đã không còn thấy bóng dáng của park dohyeon đâu nữa. lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra, em ấy đã tiện tay cưu mang tôi về nhà.

căn phòng lụp xụp cũ kĩ, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ không vương bụi. tôi loạng choạng bước xuống giường, tiến lại bàn học của em. trên bàn chất hàng đống sách vở, mấy tờ giấy ghi chằng chịt chữ viết.

em cún đáng yêu nào phải thiên tài học một hiểu mười, rõ ràng là park dohyeon luôn chăm chỉ và cố gắng hơn ai hết. gia cảnh nghèo khó là thứ giữ chân em lại, đồng thời cũng là thứ thúc đẩy em đi lên. tay tôi lướt nhẹ trên nét chữ em trên giấy, khẳng khái mà phóng khoáng. nếu park dohyeon sinh ra ở một hoàn cảnh tốt hơn, em sẽ nhận được nhiều thành tựu hơn cả hiện tại.

nhưng em không phải người may mắn, thế nên mới phải học ngày học đêm, đi làm hai ba công việc liên tiếp, chỉ để có một bữa ăn. tôi chợt thấy ngại ngùng, bản thân tôi lại lấy em ra làm trò đùa của ván cược chỉ mình tôi biết. em cún gọi tôi là đồ khốn nạn, cũng chẳng sai lệch là bao.

tôi luôn biết bản thân từ lúc bắt đầu không có ý tốt, em cún yêu cũng không hề thật sự thích tôi. nhưng mà tôi buồn quá, hai bên khoé mắt cứ không phanh lại được, từng giọt từng giọt một tuôn rơi.

ước gì em cũng thích anh.

tôi chẳng nhận ra bản thân mình đã chìm đắm trong thứ tình yêu vốn dĩ được xây nên từ cơ sở giả tạo. hoặc có lẽ tôi đã biết rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục đâm đầu vào. bởi vì rất rất thích, thế nên mới không nỡ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip