7.
19.
sáng hôm sau, ngay khi tôi bước vào lớp, son siwoo đã nhận ra ánh mắt của tôi dán chặt lên người anh. tôi không cố ý để anh phát hiện, chỉ là cả buổi tối hôm qua, khi hoàn thành món quà, tôi chỉ bồn chồn không biết anh sẽ phản ứng thế nào.
tôi muốn đưa cho anh ngay, nhưng lại sợ bị trêu, thế nên lại cứ lén nhìn anh mãi. hoa mận ngoài sân hôm nay đã bung nở hoàn toàn. từ chỗ tôi ngồi có thể thấy cả một tán cây trắng muốt, cả ngày hôm đó siwoo trông vui hơn hẳn, cứ nhìn ra cửa sổ là khoé mắt lại cong cong.
tan học, lớp chẳng còn ai. anh vẫn ở lại chờ tôi dọn sách vở, như một thói quen mới chẳng biết đã hình thành từ bao giờ. tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lấy món quà từ trong túi áo ra.
tôi cầm lấy cổ tay son siwoo, ướm thử lên chiếc vòng màu đỏ, nhưng không vội đeo vào cho anh.
"anh nói tiếc là chỉ được ngắm hoa mận vào mùa đông, giờ thì có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào rồi."
anh nhận lấy món quà của tôi, chậm rãi đeo vào cổ tay. dây vòng màu đỏ giống hệt cái của tôi, mặt vòng là miếng thuỷ tinh tròn xoe, mỏng dẹt, bên trong đơn giản chứa một bông hoa mận khô được ép lại, trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua cả cánh hoa.
tôi biết anh có thể đã từng nhận được nhiều món quà đắt tiền hơn thế này, từ xe hơi đến nhà ở, cái gì cũng to lớn và sang trọng hơn nhiều. thế nên tôi lại hồi hộp, chỉ sợ anh không thích mấy thứ vặt vãnh kiểu này.
nhưng ánh mắt anh nhìn món quà khác lạ hơn mọi khi. ạnh không ngạc nhiên, cũng không vui vẻ, mà giống như đang kiềm lại điều gì đó. khi tôi vẫn chưa kịp hiểu thì anh đã cúi đầu, chạm môi vào mặt kính của chiếc vòng. một giọt nước long lanh rơi xuống, lăn dài trên cổ tay anh.
tôi cứ như chết trân, không biết phải làm gì với một anh bạn trai đang khóc lóc. tôi vốn đã luôn yếu thế trước son siwoo, chẳng hề mong đợi một phản ứng như thế này đến từ người kia. tóc mái tôi che quá nửa gọng kính, chắc anh chẳng thể thấy rõ sự lúng túng trong mắt tôi, hai tai tôi nóng rực, ngơ ngác không biết nên dỗ dành anh thế nào cho phải.
"cảm ơn cún yêu, anh thích lắm!"
anh cười khẽ, lao thẳng vào lòng tôi.
hơi ấm từ anh phủ lấy tôi, mùi hương quen thuộc khiến tim tôi loạn cả nhịp. son siwoo vùi mặt vào hõm cổ tôi, líu ríu như trẻ con, rồi lén đưa tay vào túi áo khoác nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt. rõ ràng trời bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, hơi lạnh khiến hai má tôi tê buốt, nhưng lòng bàn tay anh lại nóng đến mức cứ như đang truyền cả một ngọn lửa vào tim tôi.
20.
tôi cao một mét tám, vai rộng, chân dài, bình thường cũng nghe được rất nhiều câu khen ngợi. nhưng ở bên cạnh son siwoo thì lại chẳng còn giữ nổi chút uy nghiêm nào. anh có một kho tàng biệt danh dành riêng cho tôi, nghe đến mức tôi đã học thuộc lòng. nào là "bé đáng yêu", "ngoan ngoãn của anh", và nhiều nhất là "cún yêu".
anh gọi liên tục, sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, gọi đến nỗi tôi nghi ngờ nếu một ngày không thốt ra hai chữ đó, chắc anh sẽ khó chịu ngứa ngáy không ngừng.
thật ra thì tôi không quá bài xích mấy biệt danh đó, ngược lại, lại có chút mềm lòng. dù sao thì bạn trai muốn gọi tôi thế nào, tôi cũng không cấm nổi.
tôi chưa khó chịu, người khó chịu nhất lại là park jaehyeok. người bạn này của son siwoo thật sự rất thân thiết với anh ấy, đến mức nhiều lúc, tôi cũng phải ghen tị. mới sáng nay, khi nghe đến "cún yêu" lần thứ mười, hắn ta đã cau mày đến mức gần dính vào nhau, rồi giơ tay ký một cái rõ đau lên đầu anh.
"cún yêu cái đầu mày! thấy ghê quá đi!"
"tao gọi dohyeon chứ gọi mày à, ý kiến gì hả thằng chó kia?"
"park dohyeon mày thấy giống cún chỗ nào, biệt danh tiếng anh của người ta còn là viper đó."
"ẻm rõ ràng cùng một loại với mày mà!"
"loại với tao là loại kiểu gì!?"
"cún đó. dohyeon là maltipoo trắng. còn mày, mày là golden retriever, mấy con lông vàng hay cười."
"hả!?"
park jaehyeok cùng anh lời qua tiếng lại, chí choé cứ như chuẩn bị lao lên múc nhau tới nơi. han wangho đã quen với cảnh này, chỉ thở dài ngao ngán ngoảnh mặt đi, mong không bị lôi vào cuộc trò chuyện của họ.
anh túm lấy cổ áo jaehyeok, khiến chiếc áo đắt tiền của hắn ta nhăn nhúm lại một mảng. jaehyeok cũng chẳng vừa, hắn cằm chặt một bên cổ tay tôi, một bên bóp lấy cằm anh. tôi bỗng chợt ngứa mắt không ngừng, bạn trai trên danh nghĩa của tôi có vẻ chẳng hiểu chút nào về mấy cái khoảng cách an toàn. mới vừa hôm qua còn ríu rít núp trong lòng, e ấp như bé mèo con, vậy mà hôm nay đã thân thiết cùng người khác ngay trước mặt tôi
tôi lẳng lặng đập nhẹ sách xuống bàn, ngăn đi cuộc chiến võ mỗm chuẩn bị nổ ra của hai người kia.
"hai anh mất trật tự, không tập trung không học được."
thế là sau câu nói ấy, anh lại ngồi im thin thít. siwoo cúi đầu, trông hệt như học sinh ngoan bị giáo viên bắt quả tang. chẳng mấy chốc, tay anh đã lại luồn vào ngăn bàn, tìm đến tay tôi. vẫn là cái kiểu dỗ ngon ngọt đó, từng đốt ngón tay tôi bị anh nắn nhẹ, cứ yên lặng tấn công bất ngờ như vậy.
anh gọi tôi là "cún yêu" trước mặt bao người, nhưng chỉ có mình tôi biết rõ, con cún này đã ngoan ngoãn đến mức nào khi ở bên cạnh anh.
21.
khi tiếng tin nhắn của park jaehyeok truyền tới, tôi đang làm dở một bài tập toán. sau khi nghe tin son siwoo say mèm không biết đang ở xó xỉnh nào, rồi nhận được một vị trí từ người kia gửi cho, tôi lao vội ra đường.
tôi luôn luôn thấy son siwoo mỉm cười. lúc anh đứng giơ cao chiếc cúp vàng, lúc anh xấu xa mà tỏ tình, lúc anh ngắm hoa mận trắng. lúc nào anh cũng mỉm cười thật tươi, vì thế, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đau lòng như thế khi thấy anh khóc.
anh ngồi ở một bên vệ đường, bật khóc nức nở, cứ nói không ngừng về việc không muốn chia tay.
"không, tao muốn dohyeon cơ."
"tao muốn cún yêu của tao cơ!"
tôi không kịp nghĩ nhiều, vươn tay ra trước mắt anh, đỡ lấy hạt nước mắt đang rơi. anh ngẩng đầu, hoang mang ngừng cả khóc, nhìn tôi từ từ ngồi quỳ xuống ngang với tầm mắt mình.
"anh đúng là đồ khốn nạn đấy son siwoo. nếu từ đầu chỉ muốn trêu đùa em, đến lúc cần chia tay cũng làm ơn đừng khóc lóc khổ sở như thế."
tôi cười cay đắng, nói bằng giọng chát chúa. cổ họng không biết từ lúc nào đã nghẹn lại, rồi chẳng hiểu sao, tôi cũng bật khóc.
22.
khi tỉnh lại giữa đêm, tôi lập tức nhận ra hơi thở lạ lẫm ở rất gần mình. ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào đủ để tôi thấy người kia đang nằm quay mặt về phía tôi, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi cử động là có thể chạm nhau.
cổ họng tôi lại khô rát. không phải vì chưa từng nằm trên cùng một chiếc giường cùng ai, mà vì đây là son siwoo - cái người ồn ào, phiền phức, xấu tính nhưng lại khiến tôi mơ hồ không thể dứt ra được.
tôi giả vờ vẫn nhắm mắt, cảm giác má mình bị ai đó véo nhẹ một cái. lực vừa đủ để tôi biết đó là trò nghịch ngợm quen thuộc của anh, nhưng lại không đủ để tôi mở mắt phản ứng. thật ra tôi không ngủ say như anh nghĩ, tôi chỉ muốn biết, anh sẽ làm gì nếu tưởng rằng tôi đang ngủ say.
rồi cái véo má kia mạnh hơn, tôi vốn định sẽ bắt lấy tay anh, nhưng lại dừng lại. tôi thở dài trong lòng, kéo bản thân mình lại gần anh. hai chóp mũi chạm nhau, toàn thân tôi run khẽ. một cái chạm mềm mại, vụng về và dè dặt rơi xuống môi tôi. hơi thở của anh thoang thoảng mùi rượu mận, nóng đến mức khiến tôi thấy khó thở.
một lúc sau, anh rúc vào ngực tôi, nhỏ bé đến mức tôi tưởng như chỉ cần siết tay là anh sẽ tan vỡ - giống hệt như cánh mận trắng trong chiếc vòng tay tôi tặng cho anh.
tôi nghe tiếng hít thở khẽ xen lẫn tiếng nấc rất nhẹ. son siwoo khóc rồi. tôi khẽ nâng tay, ngần ngại đặt lên sau lưng anh, từ từ ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về chú mèo mít ướt.
khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, son siwoo vẫn còn ngủ yên trong lòng tôi. chóp mũi anh đỏ hồng, khoé mắt vẫn còn vài giọt ướt át. tôi lau đi dòng lệ còn vương trên hai má, chỉ sợ làm anh thức giấc.
tôi rời nhà, định bụng sẽ kiếm gì đó cho anh ăn. trên đường quay trở về, thế nào mà lại gặp ông bố chức cao vọng trọng của anh. có vẻ ông ta đã đợi sẵn, vẻ khinh bỉ không hề giấu diếm mà hiện rõ nơi đáy mắt.
người trước mặt đứng thẳng lưng, tay đút túi, từng bước tiến lại gần như thể đang bước vào một bàn cờ mà ông nắm trọn thế chủ động.
"park dohyeon phải không?"
tôi chỉ gật đầu, dè dặt nhìn lại. có vẻ siwoo thừa hưởng đôi mắt từ bố mình, nhưng anh chưa bao giờ nhìn tôi như thế. ánh mắt ấy quét qua tôi một lượt, từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở chiếc vòng đỏ thẫm trên cổ tay tôi.
"nếu cậu biết điều, thì nên rời khỏi đời nó đi. cậu cần tiền đúng không, tôi có thể sắp xếp cho cậu đi du học"
"đi sang đó, cuộc đời sau này của cậu cũng sẽ tốt hơn nhiều là cố chấp ở lại đây."
tôi cười nhạt, rõ ràng lại là cái trò cũ rích. tưởng đây là phim hả, cầm tiền đập vào mặt anh bạn trai rồi bảo cút đi thì người ta sẽ đi chắc.
"son siwoo không cần một kẻ sẽ kéo nó xuống đáy cùng mình."
tôi không đáp ngay. trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh son siwoo của đêm qua. anh co người thật nhỏ bé, rúc vào ngực tôi, run rẩy lặng lẽ khóc. nếu tôi bỏ đi, ai sẽ lau những giọt nước mắt ấy cho anh đây?
nhưng rốt cuộc cái trò mèo mà bố son siwoo học từ phim ảnh cũng thật sự có tác dụng. tôi chẳng có gì cho anh hết.
tôi không có tương lai rộng mở đến thế, cũng không có tiền tài để đảm bảo có thể lo cho anh hết đời. tôi chỉ có sự chăm chỉ,
mà sự chăm chỉ nỗ lực ấy, từ rất nhiều lần thua cuộc trước son siwoo trước đây, tôi cũng đã nhận ra rồi. có cố gắng đến mấy cũng không thể thắng nổi mấy kẻ có tiền, đặc biệt là mấy kẻ có tiền cũng chăm chỉ và nỗ lực không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip