1.2

2、

"Vậy nên, —"

Park Dohyun đứng bên cạnh giường bệnh và hỏi bác sĩ: "Anh ấy bị mất trí nhớ à?"

Bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng, trước ngực mang bảng tên 'Trưởng khoa' cũng có chút khó xử gật đầu: "Theo mô tả của bệnh nhân, anh ấy đã mất đi ký ức từ năm 18 tuổi đến bây giờ, cho rằng mình đã xuyên không đến năm 23 tuổi. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra điện não đồ cho bệnh nhân, tất cả mọi thứ đều bình thường. Không thể loại trừ nguyên nhân mất trí nhớ do yếu tố tâm lý hoặc các bệnh lý khác gây nên, nếu muốn biết nguyên nhân cụ thể, tốt nhất nên kiểm tra tổng quát, biết được nguyên nhân cũng thuận tiện cho sự phục hồi của bệnh nhân."

Son Siwoo vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, bọn họ chạy tới chạy lui ở khoa cấp cứu thoáng chốc đã đến nửa đêm, giờ phút này chỉ còn chờ kết quả kiểm tra cùng kết luận của bác sĩ, nhưng những lời này nói ra cũng như không nói. Anh lén lút liếc mắt, xoay người muốn lấy đồ ăn vặt mình mang theo từ Lol Park.

Park Dohyun giữ tay anh, thậm chí hắn còn không cúi đầu nhìn Son Siwoo, tiếp tục hỏi bác sĩ: "Còn phải làm xét nghiệm gì nữa, vẫn phải để bụng đói sao?"

Bác sĩ gật đầu: "Đã xét nghiệm máu rồi. Tuy nhiên, kiểm tra hệ tiêu hóa cũng cần phải nhịn ăn, có thể có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như mất máu, rối loạn bài tiết, di căn từ các bộ phận khác, có thể dẫn đến một vấn đề về trí nhớ. Đúng rồi, có thể còn phải xét nghiệm máu một lần nữa, lần này phải lấy máu động mạch. Trường hợp của bệnh nhân tương đối đặc biệt, theo lời anh ấy nói, anh không chỉ mất đi ký ức mấy năm nay, ngay cả kỹ năng và kiến thức học được cũng quên hết, tôi tạm thời cũng chỉ có thể đề nghị tra lại những gì nên kiểm tra, nhưng nếu thực hiện toàn bộ... Có lẽ giá hơi cao."

Son Siwoo nghe thấy hàng loạt các xét nghiệm, mặt mũi nhăn nhó, anh từng chút một muốn rút tay mình ra, nhưng biểu cảm trên mặt Park Dohyun không thay đổi, lực nắm trong tay lại rất ổn định.

"Giá cả không thành vấn đề", Park Dohyun nói một câu rất bá đạo.


"Dohyun à, anh đã hỏi tôi cảm giác một bệnh nhân là như thế nào chưa?" Son Siwoo cảm thấy không thể thắng được lực tay của Park Dohyun, vì thế ngẩng đầu chuyển sang hướng khác.

"Đã muộn rồi, tôi cũng cần nghỉ ngơi. Mất trí nhớ cũng không phải là chuyện lớn, chỉ cần biết tôi vẫn bình thường là được rồi." Son Siwoo thành khẩn nói.


Những gì anh nói thực sự là sự thật.

Biết được nơi đây không phải là một thế giới mới kỳ quái, cũng không phải mình chiếm dụng thân phận kỳ lạ của người nào đó, trái tim Son Siwoo cơ hồ vững vàng trở về lồng ngực. Vì vậy, trước khi nghĩ đến một số kết cục bi quan hơn, miễn là không tệ hơn tưởng tượng của anh, tất cả đều có thể chấp nhận được.

Nhưng suy cho cùng, anh mất đi ký ức mấy năm nay, làm sao mà Park Dohyun, thằng nhóc này sao đã lén lút biến thành bộ dạng trưởng thành như thế này?

Son Siwoo sợ mình một mình không thuyết phục được hắn, quay đầu lại nhìn đồng đội của mình: "...Này, anh Aiming, xin lỗi, khi nãy tôi mất trí nhớ đã quên tên của anh, nhưng hiện tại anh là đồng đội của tôi, tôi cảm thấy nên để anh đưa tôi về trước thì tốt hơn?"


Kim Haram bị gọi tên liền "A" một tiếng. Thật ra với tư cách là đồng đội đi theo tới bệnh viện, cậu căn bản cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao sau khi kết thúc phỏng vấn sau trận đấu, Park Dohyun lễ phép đến phòng nghỉ của bọn họ, nói tuyển thủ Son Siwoo có chút không khỏe, muốn cùng anh ấy đi kiểm tra một lát, đội tuyển các cậu có người đi cùng không?

Cuối cùng thì khó chịu ở chỗ nào, Park Dohyun không hề nhắc tới. Kết quả là, sau khi đến bệnh viện, chớp mắt đã đến ngày hôm sau, lúc này Kim Haram mới nghe được tin tức nặng nề này từ miệng bác sĩ.

Mất ký ức 5 năm? Hắn còn chưa kịp tiêu hóa chuyện này, đã bị Son Siwoo gọi. Son Siwoo nháy mắt với hắn, ý tứ rất rõ ràng, bảo Kim Haram lấy danh nghĩa đồng đội đưa anh về.


Bác sĩ để cho họ thảo luận với nhau: "Bệnh nhân và... bạn bè thảo luận lại về vấn đề này được chứ? Tôi sẽ ra ngoài trước. Nếu như có vấn đề gì thì tìm tôi ở phòng khám ngoại trú lúc nãy."

"Làm phiền anh." Park Dohyun hơi cúi đầu, vô cùng khách khí.

Chờ người xa lạ duy nhất rời đi, Son Siwoo lập tức ngồi dậy. Anh lợi dụng lúc Park Dohyun đi tiễn bác sĩ, động tác trong tay rất nhanh, lập tức xé bao bì thạch trái cây, ăn một miếng, giống như là đang khoe chiến tích, đem đồ trong tay đưa cho Park Dohyun xem.


Thẳng thắn thành khẩn là một phẩm cách rất thiếu đối với Son Siwoo. Anh có thể kết giao với một mục tiêu mà anh không biết rõ, nhưng một khi bạn đã bị lừa và cắn câu, vai trò liền được tráo đổi. Son Siwoo trở thành con cá giảo hoạt kia, anh vẫy vây cá xinh đẹp, vây quanh mồi câu đi tới đi lui, thưởng thức cảm giác lo lắng của kẻ đi câu, tưởng như là con mồi, nhưng lại nắm giữ tiết tấu cuộc chơi.

Park Dohyun nhìn biểu cảm trẻ con của anh, từ trong hồi ức phủ đầy bụi nhớ lại, hoảng hốt phát hiện, quả thật trước kia Son Siwoo có một mặt cảm xúc chân thực không chút khiêng nể như vậy.

Chỉ trách Son Siwoo càng lớn càng không thẳng thắn đáng yêu, Park Dohyun nghĩ như vậy, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác buồn bã, hắn chợt nghĩ 'thật ra, hiện tại cũng rất tốt', rồi lại vội vàng bác bỏ ý nghĩ này, bất luận như thế nào, sinh bệnh đều là chuyện lớn.


"Thật sự không có ý định tiếp tục kiểm tra sao?", Park Dohyun hỏi.

"Này, thằng nhóc này, gọi tôi là anh, một chút kính ngữ cũng không cần nữa sao." Son Siwoo không trả lời câu hỏi của hắn.

"Anh không phải Son Siwoo 18 tuổi sao? Trong trường hợp đó, anh nên gọi tôi là anh mới đúng", Park Dohyun chỉ ra những sơ hở trong lời nói của anh.

Son Siwoo sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được mình đã bị giáng cấp. Ở chung với Park Dohyun nửa ngày, anh đột nhiên phát hiện rằng ngoại hình của người kia thực sự khác biệt, không chỉ là vấn đề khí chất, thời gian thật sự đã khắc lên hắn những nét trưởng thành hơn. Những thay đổi này không khiến Park Dohyun thay đổi nhiều, nhưng tổng quan, chúng thực sự làm cho hắn trông giống như "anh Dohyun".

Nhưng có chết cũng không gọi như vậy, Son Siwoo hừ lạnh một tiếng: "Tôi chỉ mất trí nhớ mà thôi, cũng không phải thật sự trở về quá khứ, cậu vẫn nhỏ tuổi hơn tôi đó tuyển thủ Viper."


Kim Haram yếu đuối chen vào cuộc đối thoại không thuộc về hắn: "Vậy anh Siwoo tối nay sẽ trở về kí túc trước sao?"

Trong nhóm chat của KT có rất nhiều người lo lắng cho sức khỏe của Son Siwoo, dù sao cái ôm chấn động trên sân đấu kia đều được mọi người biết đến qua vài giờ phát tán trên internet, mà dưới sân đấu Son Siwoo đột nhiên trở nên lễ phép lại hiền lành, làm cho bọn họ vô cùng khó hiểu. Lúc này biết được thật ra là Son Siwoo không khỏe phải đến bệnh viện, bọn họ muốn đến thăm hỏi. Nhưng mất trí nhớ là chuyện lớn, Kim Haram không rõ đây có phải là chuyện nên cậu nói hay không, dứt khoát giả chết.

Chờ anh Siwoo trở về tự mình đi giải thích cho bọn họ đi, kiểu gì cũng sẽ dọa mọi người giật mình.


Son Siwoo vội vàng giơ tay lên: "Mang anh về đi. Anh muốn gặp đội của mình."

Son Siwoo, người đã từ bỏ ý thức tuyệt vọng về bản thân, hoàn toàn khác với Son Siwoo vài tiếng trước, ngược lại có vài phần dáng điệu hai mươi sáu tuổi. Nhưng hình như vẫn có chút hoạt bát quá mức.

Kim Haram nhìn Park Dohyun và tự hỏi liệu hắn có từ chối hay không. Không biết vì sao, Park Dohyun thoạt nhìn giống như là cha mẹ của Son Siwoo, cậu trong vai hậu bối nhìn thấy cha mẹ của tiền bối liền hết sức câu nệ, mỗi lời nói và hành động đều nhịn không được muốn xin vị phụ huynh khó tính đồng ý.

Park Dohyun không nhìn Kim Haram, ánh mắt của hắn dán lên người Son Siwoo, không lay chuyển, lộ rõ thái độ suy xét ưu nhược điểm.


Đúng lúc y tá đến gõ cửa: "Bác sĩ Lee nói, cũng có thể kê một chút thuốc an thần, xem có phải là vấn đề tâm lý và cảm xúc gây ra hay không, các anh có muốn thử không?"

"Muốn, muốn." Kim Haram thầm ước sau khi mình đi ra ngoài, lúc trở về hai người đã thương lượng xong cả, chưa kể vừa rồi tất cả các chi phí kiểm tra đều là Park Dohyun trả, ngược lại đồng đội chân chính như mình cái gì cũng không làm, chỉ làm linh vật dẫn đường. Lúc này chính là lúc biểu hiện bản thân được việc, cậu vội vàng đi theo y tá đi ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người trong phòng.

Son Siwoo thực sự không biết quan hệ hiện tại của mình và Park Dohyun chính xác là gì, anh đột nhiên lo lắng trong khoảng thời gian vừa qua, hai người dần dần biến thành quan hệ người quen bình thường. Nhưng nghĩ lại, nếu đối phương vẫn sẵn lòng cùng mình đi khám bệnh, chứng tỏ cho dù không phải là đồng đội đường dưới, quan hệ của bọn họ vẫn còn tốt đẹp.

Nếu như quan hệ không tệ, Son Siwoo cũng sẽ không khách sáo, anh trực tiếp mở lời: "Đây cũng không phải bệnh có thể một lần chữa khỏi, đợi khi rảnh rỗi cẩn thận kiểm tra một chút là d rồi."

Park Dohyun đang lướt điện thoại, vẫn im lặng, ngay khi Son Siwoo nghĩ rằng hắn sẽ phản đối, Dohyun liền cất lời: "Vậy thì tối nay chỉ kiểm tra như vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip