1.3

Son Siwoo kháng cự thành công, vỗ tay hoan nghênh quyết định sáng suốt của Park Dohyun. Vỗ được vài cái, anh đột nhiên ý thức được mình vẫn chưa đụng đến điện thoại di động.

Ngay từ đầu đã không có tâm trạng, đến bệnh viện thì không có thời gian. Son Siwoo vội vàng lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động mà anh không nhận ra, nhưng nó đã được mở khóa thành công bằng dấu vân tay của anh, đây quả thật là công cụ liên lạc của anh hiện giờ.

Đầy ắp những tin nhắn từ KKT, anh không để ý đến các ứng dụng khác, trước tiên nhấn vào trả lời từng cái một.


Park Dohyun nhìn Son Siwoo vắt óc trả lời những người có thể anh còn chưa biết khi còn trẻ, nhìn chằm chằm vào nội dung trò chuyện mà không chút ngại ngùng.

Không giống như Son Siwoo trẻ, suy nghĩ vô tư đơn thuần, Park Dohyun lại đắn đo suy nghĩ nhiều hơn.

Nếu như không chỉ mất đi ký ức, thậm chí là loại mất trí nhớ này khiến Liên Minh Huyền Thoại trở thành thứ vô cùng xa lạ, vậy trận đấu tiếp theo anh ấy phải làm sao? Vừa rồi hắn kiểm tra lịch thi đấu, ngày mai mình lại có trận đấu, nhưng trận đấu tiếp theo của KT vẫn còn là thứ sáu tuần sau.

Miễn cưỡng có gần một tuần để giải quyết chuyện này, nhưng giống như lời Son Siwoo nói, căn bệnh kỳ lạ như vậy không phải muốn chữa khỏi là lập tức có thể chữa khỏi. Thật sự không được, phải cân nhắc để Son Siwoo học tập một chút kiến thức của Liên Minh Huyền Thoại hiện nay. Thao tác của anh ấy chắc chắn vẫn còn ổn định, nhưng trò chơi cũng đã thay đổi qua quá nhiều phiên bản, những tổ hợp đường dưới mạnh mẽ hơn trước, những chiêu thức mới xuất hiện, trang bị đổi mới biến hóa... Quá nhiều thứ phải bắt đầu lại từ đầu, có vẻ như đó sẽ là một tuần đặc biệt khó khăn.

Rất hiếm khi hắn cảm thấy lo lắng, và sự lo lắng này đã biến thành một cử chỉ thô lỗ khi hắn thấy Son Siwoo đã trả lời xong tin nhắn của đồng đội, lại muốn thành thật nói với người khác về tình hình hiện tại của mình. Park Dohyun cúi đầu, giữ phím xóa và xóa tất cả những từ mà Son Siwoo vừa gõ.


"Làm gì vậy thằng nhóc này?" Son Siwoo quả nhiên nhảy dựng lên như dự đoán, anh trừng mắt nhìn Park Dohyun, biểu cảm có phần tức giận. Nhưng Son Siwoo 23 tuổi không còn trẻ như Son Siwoo 18 tuổi, biểu cảm hiện tại của anh khiến Park Dohyun không khỏi nghĩ đến từ 'con khỉ nhăn nheo'.

"Chuyện mất trí nhớ trước tiên đừng nói cho người khác, không phải chuyện xấu, nhưng cũng không phải chuyện tốt." Park Dohyun lấy lại tinh thần, giọng nói thậm chí rất lạnh nhạt, trái lại, Son Siwoo lại giống người không có đạo lý lại to tiếng.

"Người khác nào? Đây không phải là Jihoon sao?!" Son Siwoo nhấn mạnh tên của Jeong Jihoon.

"Có lẽ anh không biết, thằng nhóc đó hiện tại là một người vô cùng không đáng tin cậy." Park Dohyun không chút áy náy, thản nhiên vu oan cho Jeong Jihoon.

"Phải không?" Biểu tình của hắn quá nghiêm túc, Son Siwoo nhìn về phía tin nhắn từ Jeong Jihoon trong tay, nhất thời nghi hoặc.

Nhưng anh đột nhiên nghĩ ra một điều, và đó đúng là điều mà Park Dohyun muốn, anh liền đổi chủ đề mà đặt một câu hỏi khác: "Năm 2023, mọi người dường như không thi đấu cho một đội nữa."

Anh và Park Dohyun chắc chắn thuộc về hai đội, và trong hai đội này, Son Siwoo cũng không nhìn thấy các thành viên GRF khác.


Park Dohyun hơi sửng sốt một chút, hắn không ngờ khó khăn lớn hơn lại xuất hiện.

Đã từng xảy ra, đau khổ rồi buông bỏ, cố gắng vượt qua tương lai vô định ấy thêm một lần, đến thời khắc này Son Siwoo lại phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa. Suy cho cùng, anh không thuộc loại tính cách trầm mê quá khứ oán trời trách đất, nhưng đem tương lai đáng mong chờ kia dễ dàng gạt bỏ, đổi thành một mớ hỗn độn màu xám, sau đó nói cho Son Siwoo biết, đây đều là quá khứ đã được ấn định...

Đây chắc chắn là một sự tàn nhẫn trí mạng.

Park Dohyun im lặng một chút, chỉ gật đầu.

Son Siwoo rất tò mò, không chỉ là hướng đi của các đồng đội, mà còn là thành tích của mọi người, và cả thành tích của mình. Anh mở Google, chuyển đổi phương thức nhập liệu và gõ ba chữ cái — GRF.

Phím tìm kiếm còn chưa ấn xuống, Park Dohyun lại vươn tay ra, ở đầu màn hình vuốt xuống, mở thanh thông báo che đi giao diện tìm kiếm. Có một tin nhắn mới ở trên cùng của thanh thông báo, anh mở tin nhắn, giọng điệu có chút tinh tế: "JDG Ruler."

"Cậu làm gì vậy?" Son Siwoo thật ra đã quen biết Park Jaehyuk, tuy rằng có chút kỳ lạ khi sử dụng tên đội + ID để ghi chú Park Jaehyuk, nhưng rõ ràng lúc này Park Jaehyuk không phải thứ quan trọng. Anh phớt lờ những lời chào khuôn mẫu, khó chịu ra lệnh cho Park Dohyun, "Bỏ tay ra!"

"Anh Seungyong hiện đang ở trong đội hình LPL và đã tham gia Chung kết thế giới, đã là năm thứ ba. Jeong Jihoon và Hyunjun đều ở GenG, năm ngoái anh cũng ở đó, mọi người còn cùng nhau giành chức vô địch LCK." Park Dohyun giải thích ngắn gọn về đội tuyển của các đồng đội còn lại trên sân.

Đúng như Park Dohyun dự đoán, hai chữ vô địch đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Son Siwoo, anh từ bỏ công cụ tìm kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Park Dohyun: "Vô địch LCK sao? Tôi với Jihoon và Hyunjun?"


Ánh mắt anh sáng ngời, với ánh mắt đó, Park Dohyun quên đi cảm giác tội lỗi khi chỉ báo hỉ không báo ưu của mình, thản nhiên gật gật đầu, đáp lại là tiếng vỗ tay hò reo của Siwoo. Chỉ hô một tiếng, Son Siwoo vội vàng che miệng mình lại: "Tôi vẫn còn ở bệnh viện."

Anh vui mừng khôn xiết, rồi lại nhìn về phía người trước mắt: "Còn cậu thì sao?"

Park Dohyun suy nghĩ một lúc: "Sau khi rời GRF, chúng ta trở thành đồng đội trong một thời gian, nhưng thành tích khá đáng tiếc. Sau đó, em cũng đến LPL, giành chức vô địch, năm nay trở lại."

Đoạn giới thiệu này xen lẫn một chút tư lợi. Dựa theo khuôn mẫu của những mọi người trước đó, trong sơ yếu lý lịch chỉ nên bao gồm những khoảnh khắc nổi bật và tình trạng hiện tại, vì vậy phần tự giới thiệu của Park Dohyun chỉ nên là "Sau khi đến LPL, em đã giành chức vô địch và trở lại LCK năm nay." HLE20 là nỗi đau trần trụi nhất mà hắn phải trải qua, thua đến mức không thể thua hơn nữa, trên thực tế là thứ không đáng nhớ.

Nhưng bất luận như thế nào, đó là tháng ngày thống khổ cùng Son Siwoo, dù sao Son Siwoo hiện tại chỉ có thể biết rằng "tương đối đáng tiếc", cũng không còn nhớ bất kỳ chi tiết nào, Park Dohyun dứt khoát đem HLE20 cùng nhà vô địch S11 viết vào lý lịch của mình.


"Em cũng là quán quân nữa à." Son Siwoo tựa hồ không thể tin, nhìn hắn giả vờ nghi hoặc, nhưng trong mắt rõ ràng là vui mừng.

Park Dohyun mím môi, không để nụ cười lộ ra ngoài.

Thật không công bằng mà, rõ ràng mình còn đang cùng Son Siwoo chiến tranh lạnh, đối phương lại giở trò mất trí nhớ, làm cho oán hận này của hắn không có chỗ phát tiết, ngược lại bị đối phương dắt mũi, dễ dàng bị dỗ dành.

Có điều... Park Dohyun đột nhiên nhận ra một chuyện, chẳng lẽ là vì chuyện đó mà Son Siwoo mất trí nhớ sao?

Tại sao trước đây, anh ấy chưa từng có triệu chứng như vậy?


Điện thoại di động trong tay Son Siwoo lại vang lên một tiếng.

Vẫn là JDG Ruler, Son Siwoo cảm thấy kỳ lạ, JDG là tên mới sau khi đổi tên của đội nào? Anh nghĩ vậy, vì thế đụng vào Park Dohyun và hỏi anh.

Park Dohyun đang nghĩ đến một khả năng khó chịu nào đó, cúi đầu lại nhìn thấy ID của thủ phạm, càng khó chịu hơn. Hắn thay Son Siwoo rời khỏi khung chat, không cho Son Siwoo trả lời sự quan tâm của đối phương lúc hơn ba giờ sáng giờ Bắc Kinh.

"JDG là đội tuyển của LPL", Park Dohyun trả lời câu hỏi của anh.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, đây đã là người thứ ba chuyển sang LPL, Son Siwoo nhíu mày nghi hoặc: "Đến LPL... là xu hướng mới sao?"

Park Dohyun lơ đãng trả lời "Đúng vậy." Thấy Son Siwoo khăng khăng muốn trả lời tin nhắn của Park Jaehyuk, hắn khéo léo "chậc" một tiếng, rút điện thoại di động ra khỏi tay Son Siwoo.

"Thằng nhóc này, có phải quá kiêu ngạo rồi hay không! "Son Siwoo trong tay trống rỗng, lập tức đứng lên muốn lấy lại điện thoại di động của mình.

"Tuyển thủ Ruler vẫn còn ở GenG cho đến năm ngoái, nhưng chỉ vào tới bán kết, nên anh ta rời đi rồi." Park Dohyun bỏ điện thoại xuống, đồng thời ngoài miệng không tiếc công sức bôi nhọ Park Jaehyuk.

"Cái gì?" Son Siwoo không hiểu, trong nhận thức của anh bây giờ, top 4 thế giới đã là thành tựu vĩ đại ngoài tầm với, "Là thật sao? Jaehyuk quá đáng như vậy sao?"


Đương nhiên là giả. Sự thật hoàn toàn ngược lại, Park Jaehyuk là tuyển thủ tận lực đưa GenG vào top 4, vẫn muốn ở lại, nhưng GenG đã từ bỏ vị nguyên lão này. Dù sao thì lúc này người đối diện hắn là Son Siwoo, chứ không phải truyền thông hay fan hâm mộ gì, cho dù Park Dohyun nói ra những lời đổi trắng thay đen cũng sẽ không có bất kì gánh nặng tâm lý nào.

Park Dohyun nhìn Son Siwoo gật đầu, tiếp tục điêu toa với vẻ mặt nghiêm túc: "Là thật. Bây giờ anh ấy, hẳn là đang nuối tiếc đi, anh không nhớ sao? Anh nói anh sẽ không để ý đến anh ta nữa."


Son Siwoo vẫn còn hoài nghi, thành thật mà nói, anh không thể tiếp nhận chuyện tất cả bạn bè đều biến thành bộ dáng không đáng tin cậy, cũng cảm giác mình không giống người sẽ nói "Tôi không quan tâm đến cậu nữa". Nhưng người kể tất cả là Park Dohyun, cho nên bất luận nội dung có thái quá đến đâu, Son Siwoo cũng không nhịn được muốn tin tưởng một chút.

"Vậy cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi không để ý tới Jaehyuk là được." Son Siwoo đưa tay đòi điện thoại di động của mình.

"Anh có biết những người đã gửi tin nhắn cho anh không?", Park Dohyun hỏi.

"... À. "Son Siwoo nghẹn lời, chỉ có thể phần lớn đều không quen biết lắm, vừa rồi anh cũng chỉ trả lời tin nhắn của đội tuyển trước, dù sao tên đội KT này vẫn rất dễ nhận biết.

"Em sẽ giúp anh trả lời tin nhắn." Park Dohyun đề xuất, hắn vừa nói, vừa thành công mở khóa điện thoại di động của Son Siwoo, trước tiên gửi cho Jeong Jihoon "^_^".

Người bên kia có lẽ đã kết thúc một ngày tập luyện, đang nằm chơi điện thoại, giây lát đã trả lời "?", qua mấy giây, đầu óc Jeong Jihoon đêm khuya hoạt động rất nhanh, lại gửi tới một câu: "Park Dohyun?"

Park Dohyun liếc nhìn và rất hài lòng với sự thông minh và khéo léo của mình. Phớt lờ tiếng công kích điên cuồng phía sau, Park Dohyun tiếp tục trả lời tin nhắn hỏi thăm của những người khác. Không cần để ý tới Jeong Jihoon, Park Jaehyuk cũng vậy, có thể thành thật nói cho Lee Seungyong, còn có Han Wangho tương đối đáng tin cậy, sau đó bảo Choi Hyunjun đi hỏi Han Wangho được rồi, tuy rằng như vậy Jeong Jihoon sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng có thể làm tăng sự tò mò của nó thêm chút nữa.

Son Siwoo nhìn theo, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đồng thời cũng không có gì là không ổn. Nhưng sau khi nghĩ đến những ID và tên tuổi xa lạ trong danh sách trò chuyện, Son Siwoo cảm thấy đầu óc mơ hồ đau nhức, anh từ bỏ suy nghĩ, dứt khoát lấy ra một gói thạch từ trong túi Park Dohyun, chuyên tâm xé vỏ.


Kim Haram đã lấy thuốc xong, đang ngồi trên băng ghế bên ngoài lướt điện thoại, thấy hai người đi ra, liền đứng dậy.

"Đi thôi, anh Aiming. Son Siwoo nở một nụ cười rạng rỡ.

Kim – trẻ tuổi hơn nhưng được gọi là anh – Haram, luôn cảm thấy ánh mắt Park Dohyun dường như đang liếc mình.



Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip