【vihends】ngày mưa
––––––––––––
Son Siwoo ném gói kẹo dẻo thứ ba vừa ăn xong vào thùng rác, mưa ngoài cửa sổ so với 20 phút trước vẫn không hề giảm đi.
Có lẽ việc không mang ô khi qua ngoài vẫn là một thói quen xấu, mặc dù nghĩ vậy nhưng lần tới trước khi ra ngoài, anh có lẽ vẫn sẽ chọn cách cố tình lờ đi chiếc ô trên tủ cạnh lối vào.
Khi trời vừa bắt đầu mưa, anh dùng chút pin cuối cùng trong điện thoại để gửi một tin nhắn cầu cứu cho Park Jaehyuk. Nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, số người đi trên đường cũng ngày càng ít đi.
Son Siwoo có chút sốt ruột, liền mượn điện thoại của nhân viên cửa hàng để gọi.
Mình đã nghĩ chỗ này gần nhà Park Jaehyuk nhất nên mới gửi tin nhắn cho thằng oắt đó, biết vậy từ đầu gửi tin nhắn nhóm rồi.
"Ya! Park Jaehyuk, mày đang ở đâu? Không phải vừa này tao đã nhắn tin bảo mày đến đón tao sao?"
"Hả? Siwoo, mày đang nói gì thế? Nãy giờ mày có nhắn cái gì cho tao đâu?"
Son Siwoo nghẹn lời, cả một đoạn dài chuẩn bị sẵn trong đầu bị chặn lại, tin nhắn cầu cứu của anh không gửi cho Park Jaehyuk? Vậy gửi cho ai rồi? Thôi kệ, gửi cho ai cũng được, chỉ cần đến đón anh về nhà là được.
Nhìn chiếc điện thoại đã hết sạch pin và màn hình đen ngòm đặt trên bệ cửa sổ, Son Siwoo đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, anh bảo Park Jaehyuk mau đến cửa hàng tiện lợi đón mình, nói xong liền trả lại điện thoại cho nhân viên rồi quay lại chỗ ngồi cạnh cửa sổ tiếp tục chờ đợi Park Jaehyuk.
––––––––––––
"Làm thế nào để unnie sửa được cái thói quen xấu khủng khiếp là ra ngoài không mang ô hả?"
"Thằng nhóc thối! Bỏ game xuống rồi đến đón chị có gì khó lắm hả? Cẩn thận chị mách mẹ là ngày nào em cũng chơi game đấy!"
"Có người chị nào ngày nào cũng dọa nạt em trai kiểu đó không? Y như bà chằn ấy!"
Cô gái ngồi bên cạnh Son Siwoo sau khi thực hiện màn "dội bom" tin nhắn với tốc độ trung bình ba tin nhắn một giây đã thành công gọi được một người đến đón mình về nhà.
Ra ngoài không mang ô thì cũng không đến nỗi đáng ghét thế đâu nhỉ? Son Siwoo nghĩ.
Mỗi lần ra ngoài không mang ô mà lại gặp trời mưa, anh đều lục tung danh bạ để gọi ngẫu nhiên một người bạn sống gần vị trí hiện tại của mình nhất, giao cho họ nhiệm vụ tạm thời — đưa Son Siwoo về nhà.
Người hoàn thành nhiệm vụ này nhiều nhất đến nay là Park Jaehyuk, tiếp theo là hắn ta.
Giờ hắn đang làm gì nhỉ? Tên đó ghét nhất là ra ngoài vào ngày mưa, chắc giờ đang ở nhà chơi game hoặc ngủ. Đáng ghét thật, cái tuổi đó mà cũng ngủ được cơ à.
Bên cạnh vang lên tiếng cảm biến: "Hoan nghênh quý khách," Son Siwoo nghe tiếng liền quay đầu nhìn, Park Jaehyuk thu ô lại, tiến về phía anh.
"Trời mưa mà không mang ô thì đừng có ra ngoài nữa! Mày làm lỡ trận cuối để tao thăng hạng đấy." Park Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh phàn nàn.
"Jaehyuk à, mày phải cảm ơn tao mới đúng, tao vừa giúp mày tìm được một cái cớ để thua trận cuối này ngoài việc cho kỹ năng của mày quá tệ." Son Siwoo vỗ vai gã đầy ẩn ý, sau đó đứng dậy đi về phía cửa.
Cảm biến trên đầu lần nữa vang lên tiếng "Hẹn gặp lại quý khách," phía sau là giọng Park Jaehyuk lầm bầm khi hiểu ra ý trong câu nói vừa nãy, nhưng anh cũng chẳng buồn nghe.
Nước trên đường đã bắt đầu đọng thành vũng, trời mưa ngày càng nặng, ánh mắt anh vô tình chạm phải người đang đứng phía bên kia đường, bị màn mưa dày đặc che lấp.
Là vì mưa quá lớn nên anh không nhìn rõ, hay ánh mắt của người đó thực sự ẩn chứa một cảm xúc khó tả mà anh không thể nắm bắt?
"Ya! Không có ô mà đi nhanh như vậy làm gì?" Park Jaehyuk đuổi theo, khoác vai anh, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Người đó vẫn đứng ở đó, và Son Siwoo không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện ấy.
Tầm nhìn trước mắt mờ nhòe, bên cạnh là Park Jaehyuk cầm ô, sau lưng là người đó — mọi thứ quá quen thuộc, giống hệt như cảnh tượng ba năm trước.
Lúc đó cũng bắt đầu bằng việc anh ra ngoài mà không mang ô và bị kẹt lại ở cửa hàng tiện lợi. Nghĩ đến việc nhà Park Jaehyuk ở gần đây, anh liền tấn công gã bằng tin nhắn, bắt gã đến đón mình.
Trước đó nữa, chính là anh và người đó – Park Dohyeon, bạn trai cũ của anh, vì vấn đề thay đổi công việc mà cãi nhau, cuối cùng kết thúc là anh giận dữ bỏ đi.
––––––––––––
"Jihoon và Hyeonjoon tối nay sẽ về... Ya! Son Siwoo, mày có đang nghe không vậy?" Park Jaehyuk nói đến giữa chừng thì nhận ra Son Siwoo rõ ràng đang thất thần, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống mặt đường.
"Có, tao vẫn đang nghe đây, mày cứ tiếp tục đi." Son Siwoo kéo tâm trí đang bay xa về, cố chấp phản bác.
"Jihoon nói nhóc ấy với Hyeonjoon sẽ tới trong hai tiếng nữa, còn hỏi trong nhóm xem tối nay có đi ăn thịt nướng ở chỗ cũ không."
"Đi chứ, tụi nhỏ đi du lịch lâu như vậy, làm tao ra ngoài cũng không dám đi ngang qua khu nhà của tụi nó, nếu chẳng may trời mưa lại chẳng có ai đón tao."
"Tao cứ cảm giác Jihoon cố tình kéo Hyeonjoon đi du lịch cũng là để tránh bị mày gọi ra đón mỗi khi mưa."
"Ê! Park Jaehyuk, mày ăn nói cho cẩn thận, biết không hả?"
Hai người đi thẳng đến quán thịt nướng, đây là quán mà họ thường lui tới từ thời đại học, chủ quán là một anh chàng trẻ tuổi, nhiệt tình, chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi, lâu dần hai bên cũng quen nhau, mỗi lần đến ăn đều được tặng miễn phí cho một đĩa thịt ba chỉ.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vừa xuống máy bay là chạy thẳng đến đây, thậm chí còn chưa kịp về nhà cất vali.
Đã lâu rồi mấy người chưa tụ họp cùng nhau, uống chưa được mấy ly soju mà trên bàn ăn đã rôm rả hẳn lên.
"Cái này sao gọi là nói xấu được, đây là nói sự thật! Siwoo hyung, bao giờ anh mới bỏ được cái thói quen ra ngoài mà không mang ô đây hả!"
Jeong Jihoon tức giận đặt ly rượu xuống, hai tay chống nạnh bắt đầu buộc tội: "Lần trước em với Hyeonjoon đang xem phim rất vui vẻ ở nhà, thế mà anh gọi một cú điện thoại, Hyeonjoon liền bỏ em để đi đón anh!"
"Xin lỗi nha Jihoon, đừng nói nữa, mau lấy thịt nướng nhét vào mồm em đi được không?"
Rời khỏi quán thịt nướng thì trời đã khuya, mưa cũng tạnh từ lúc nào, Son Siwoo cảm thấy hơi buồn ngủ, liền từ chối lời mời đi ktv với mọi người, một mình bắt taxi về nhà.
Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua vội vã, Son Siwoo bỗng nhớ đến Park Dohyeon.
Thật ra, mấy năm nay anh và Park Dohyeon cũng từng có liên lạc một lần, là Park Dohyeon chủ động tìm đến anh trước.
Kẻ thù: "Có đó không?"
ssu: "Chúng ta đã chia tay rồi, đừng liên lạc nữa nhé ^^"
Kẻ thù: "Chúng ta chia tay thì cứ chia tay."
Kẻ thù: "Nhưng anh lấy sổ hộ khẩu của tôi đi làm giấy chứng tử là ý gì?"
Kẻ thù: "Hả???"
Son Siwoo có chút chột dạ nhìn tin nhắn mà Park Dohyeon gửi.
Khi về đến nhà và phát hiện Park Dohyeon đã rời đi không lời từ biệt, trong lòng anh vừa tức giận vừa buồn bã.
Mang tâm trạng ấy, Son Siwoo thành công... mất ngủ, anh nằm trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt được bèn dậy dọn dẹp phòng, quyết tâm xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến Park Dohyeon.
Khi kéo ngăn tủ đầu giường, anh bất ngờ phát hiện Park Dohyeon đã quên mang theo sổ hộ khẩu.
Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu, và ngay sáng hôm sau, Son Siwoo liền mang sổ hộ khẩu của Park Dohyeon ra ngoài.
Vào lúc 10 giờ 25 phút sang giờ Hàn Quốc, tại căn tin công ty bên Trung Quốc, Park Dohyeon "thành công" trở thành một người đã chết về mặt pháp lý.
Son Siwoo cũng không biết bằng cách nào mà Park Dohyeon phát hiện ra chuyện này, nhưng trong tình huống này có thể nhận thua sao? Đương nhiên là không.
Thế là với tốc độ tay nhanh nhất có thể, anh đã chặn số điện thoại của Park Dohyeon.
Nhưng mười phút sau, Son Siwoo nhận được tin nahwns kkt từ Lee Seungyong.
Tar2an: "..."
Tar2an: "Son Siwoo."
Tar2an: "Anh giỏi thật đó."
Tar2an: "Vừa rồi không phải em nhắn, là Dohyeon lấy điện thoại em nhắn đấy."
ssu: "..."
ssu: "Vậy làm phiền em nhắn với nó là, giờ anh cho phép nó được sống lại về mặt pháp lý rồi."
Tar2an: "Dohyeon nói, em ấy sẽ khiến anh chết về mặt sinh học ^^."
Đó là lần duy nhất mà họ liên lạc với nhau trong ba năm, cùng là lần đầu tiên sau khi Park Dohyeon rời đi, Son Siwoo cười thật lòng.
Dù bây giờ nhớ lại, Son Siwoo vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
––––––––––––
Sau khi về đến nhà, Son Siwoo vội cắm sạc điện thoại, tắm rửa sạch sẽ rồi mới nhớ ra một chuyện — tin nhắn cầu cứu hồi chiều rốt cuộc đã gửi nhầm cho ai?
Khung trò chuyện nằm ở vị trí đầu tiên trên kkt nói cho anh biết, tin nhắn cầu cứu hồi chiều là gửi cho bạn trai cũ của mình, Park Dohyeon.
Son Siwoo dụi mắt, không tin nổi mà mở khung trò chuyện ra. Cuộc trò chuyện gần đây nhất của họ phải quay về ba năm trước, vào ngày hôm đó.
pdh: "."
ssu: "."
Vì ngày hôm đó là ngày thứ ba kể từ khi Park Dohyeon không từ mà biệt, nên Son Siwoo đã coi dấu chấm đó có nghĩa là: "Chia tay đi."
Thật ra anh đã định không trả lời mà trực tiếp chặn luôn, nhưng vì hôm trước vừa mới "giết chết" Park Dohyeon về mặt pháp lý, lúc ấy Son Siwoo vẫn còn chút chột dạ, nên cũng nhắn lại một dấu chấm.
Không ngờ, một lần nhắn tin vì chột dạ ấy lại dẫn đến việc chiều nay anh lỡ tay gửi nhầm tin nhắn, định gửi cho Park Jaehyuk, lại gửi nhầm cho Park Dohyeon.
Trời ơi! Danh sách bạn bè của anh họ Park nhiều như vậy, gửi nhầm cho Park Jinseong còn hơn, tại sao lại gửi nhầm cho Park Dohyeon cơ chứ?
Son Siwoo nằm bò trên giường, lòng đầy hối hận. Nhưng chiếc điện thoại bị vứt sang một bên lại bất ngờ sáng lên, màn hình hiện thông báo có một tin nhắn mới trên kkt—
Park Dohyeon: "."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip