1
Từ thời xa xưa, người dân đất Việt đã tin rằng giữa hai cõi âm dương là một tấm màn mỏng manh, có thể bị xé toạc trong khoảnh khắc bởi nghiệp lực, máu huyết, hay oan hồn chưa siêu thoát. Những người mang trong mình dòng máu đặc biệt "máu âm" là kẻ có thể thấy, nghe, thậm chí chạm vào thứ mà người trần không bao giờ hay biết. Đáo Hiền là một người như thế.
Sinh ra trong một gia đình ba đời làm pháp sư trừ tà, anh lớn lên giữa tiếng mõ tụng kinh, giữa khói nhang và bùa chú. Ngay từ khi còn nhỏ, Đáo Hiền đã biết run sợ trước những bóng đen len lỏi nơi xó bếp, những tiếng gọi thì thầm trong gió, và những cơn ác mộng không thuộc về chính mình. Người ta bảo anh bị "vong theo", nhưng ông nội anh pháp sư Đáo Khâm chỉ khẽ gật gù, xoa đầu cháu rồi nói: "Thằng nhỏ có căn. Nó là cây đuốc trong đêm. Ma quỷ thích bóng tối, nhưng cũng mê thứ ánh sáng kỳ lạ đó."
Năm mười tám tuổi, Đáo Hiền chính thức "mở nhãn" một nghi thức thiêng liêng chỉ dành cho pháp sư đã đủ độ dày căn cơ. Từ đó, đôi mắt anh không chỉ nhìn được ánh sáng mặt trời, mà còn thấy cả những thực thể vặn vẹo, mờ ảo, sống ký sinh bên mép cõi người.
Thế giới của pháp sư không chỉ là kinh kệ và đạo hạnh. Đó là cuộc chiến không tiếng động với những oán niệm tích tụ hàng trăm năm, với những sinh linh từng là người nhưng giờ đây không còn giữ được bản tâm. Là những linh quỷ máu đen, những ma đói không xác, những lời nguyền thôn dã đã ngủ yên trong mộ phần. Pháp sư đi trên sợi dây giữa lý trí và tâm linh, giữa sinh và tử chỉ một bước sai là mất hồn, hoặc tệ hơn: thành vật tế cho tà linh.
Ngày hôm ấy, Đáo Hiền nhận lời một khách hàng giàu có tên Lý Văn, đến làm lễ yểm trấn long mạch cho căn biệt thự mới xây trên khu đất từng là nghĩa trang cũ. Gió chiều thổi ngược lên từ lòng đất, mang theo mùi cỏ úa, ngai ngái như máu khô. Bốn góc nhà đã dựng bàn cúng, nhang trầm nghi ngút, bát hương đã bốc lên một làn khói xanh bất thường.
Đáo Hiền mặc áo pháp sư màu nâu đất, viền chỉ vàng, bên hông đeo túi vải đựng bùa, linh phù và chu sa. Anh rạch máu nơi ngón trỏ, nhỏ lên lá bùa chính rồi dán lên trụ cửa. Từ từ, anh đọc chú Khai Môn tiếng Việt xen Hán, luyến láy như sóng trào, gọi mở giữa trời đất.
Bỗng nhiên, khi đọc đến câu thứ bảy, anh khựng lại. Một hơi lạnh không thuộc về gió lướt qua cổ anh. Một âm thanh vang vọng như tiếng nấc nghẹn trong bóng tối.
Ngay trước mặt anh, giữa làn khói mỏng, một hình bóng lờ mờ hiện lên một nam nhân mặc y phục cổ, ánh mắt u uẩn mà sắc lạnh như băng. Gương mặt không rõ nét, nhưng Đáo Hiền thấy được một thứ quen thuộc: ý chí. Đó không phải ma thường. Không phải oán linh. Không phải thứ gì mà anh từng gặp.
"Ngươi thấy ta rồi," linh hồn ấy cất giọng. "Cuối cùng, sau bao năm, có kẻ nhìn thấy ta."
Tiếng chuông đồng treo trước bàn thờ tự nhiên vang lên một hồi ngân dài, dù không ai động vào. Đèn cúng chớp tắt. Không khí trở nên đặc quánh, như thể mọi âm thanh đều bị ép chặt trong lòng bàn tay vô hình.
Đáo Hiền nắm chặt chuỗi hạt trên tay, niệm thầm một câu trấn tâm. Anh không run, nhưng lòng anh biết: thứ đang đứng trước mặt anh, không phải là vong hồn bình thường. Và có thể, nó chưa từng chết.
Gió không thổi, nhưng màn trướng trên bàn cúng lặng lẽ lay động như có ai vén nhẹ. Đèn dầu lập lòe, ánh sáng run rẩy soi lên khuôn mặt mờ ảo của linh hồn kia không lở loét như những oan hồn rách nát mà Đáo Hiền từng gặp, cũng không khô héo và căm phẫn như vong thai hay ma đói. Kẻ ấy mang gương mặt tĩnh lặng và âm u như mặt nước hồ sâu, khiến người đối diện không rùng mình vì ghê tởm, mà vì trực giác báo động: thứ này đã vượt quá giới hạn của người chết.
"Ngươi có thể thấy ta."
Giọng nói ấy không vọng vào tai, mà dội thẳng vào tâm trí từng chữ như khắc lên trán, buốt buốt tựa kim châm vào huyệt thái dương.
Đáo Hiền không đáp ngay. Anh chắp tay trước ngực, nghiêng đầu, mắt không rời bóng hình kia. Trong giây phút ấy, anh đọc được nhiều điều hơn ngôn từ: linh hồn ấy không bị xiềng xích bởi oán khí, cũng không bị hút cạn bởi vòng luân hồi. Nó tồn tại, như thể bằng ý chí hoặc pháp lực đang níu giữ chính bản thân mình giữa cõi âm dương.
"Ngươi... đã ở đây bao lâu?" – Giọng anh thấp, trầm, vừa là câu hỏi, vừa là phép thử.
Linh hồn ấy nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt trống rỗng không phản chiếu ánh đèn, chỉ có bóng đêm không đáy.
"Mười hai năm. Từ khi nơi này còn là bãi tha ma, ta đã ở đây. Đợi. Không phải để siêu thoát, mà để chọn người hợp vía."
Đáo Hiền cau mày. "Hợp vía?"
"Người mà ta có thể gắn kết. Truyền ký ức. Truyền oán niệm. Và... truyền mệnh số." Hắn mỉm cười, một nụ cười nhạt, như tro tàn gió thổi. Không có niềm vui, chỉ có sự chấp nhận tàn khốc như định mệnh.
Lúc ấy, một luồng khí lạnh trườn qua gót chân Đáo Hiền, bò dọc lên sống lưng. Từ xa, tiếng tụng kinh trong chiếc loa phát niệm Phật trên xe tải rác vọng về, méo mó, như vỡ ra giữa lằn ranh hai cõi.
Là thầy pháp, Đáo Hiền đã từng gặp vô số vong linh: người chết oan, trẻ con bị chôn yểm, phụ nữ treo cổ chưa rã thịt, thậm chí cả âm binh bị luyện sai mà hóa điên. Nhưng đây là lần đầu anh đứng trước một linh hồn có ý thức rõ ràng, lời nói mạch lạc như người sống và đáng sợ hơn cả là nó biết chính mình muốn gì.
"Mệnh ngươi khá lạ," Linh hồn ấy nói, mắt ánh lên một tia như lửa ngầm trong tàn tro. "Ngươi mang khí âm thiên bẩm, nhưng lại không bị ma quỷ xâu xé. Đó là vì dòng máu nhà ngươi... chứa một phần của pháp linh. Ngươi sinh ra không chỉ để trừ tà. Ngươi còn là... mạch dẫn."
"Mạch dẫn cho thứ gì?"
"Cho ta," Hắn thì thầm. "Và cho những kẻ chưa siêu sinh đang chờ một đường về."
Một tiếng tách vang lên. Bát nhang trên bàn cúng bất ngờ nứt đôi. Tàn nhang chưa cháy hết rơi vãi trên nền gạch, bốc khói trắng mơ hồ.
Đáo Hiền lùi nửa bước, lòng bàn tay dính mồ hôi lạnh. Anh bắt đầu thấy nguy nhưng cũng thấy tò mò đến rợn người. Linh hồn này không cầu siêu, không van vỉ, không ám hại. Nó đang... đàm phán.
"Ngươi tên gì?" – Đáo Hiền hỏi, mắt không chớp.
"Thi Vũ." Chỉ hai chữ, nhưng vang vọng như tiếng trống giữa đêm rằm tháng Bảy.
"Và ngươi muốn gì ở ta?"
"Ngươi là người duy nhất thấy được ta suốt mười hai năm qua. Là người duy nhất có thể giao tiếp. Ta không thể siêu thoát. Nhưng ta có thể giao mệnh. Ta sẽ để ngươi thấy được thứ mà chưa pháp sư nào từng thấy. Nhưng đổi lại... ngươi sẽ phải giữ lời hứa
mà đã hứa với ta từ kiếp trước."
"Ta đâu có hứa gì với ngươi?"
Thi Vũ mỉm cười nụ cười lúc này đã lạnh hơn cả sương. "Không phải kiếp này. Nhưng hồn ngươi đã hứa... trước cả khi ngươi được sinh ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip