3
Ánh sáng buổi sớm rơi lác đác qua tán cây, lọc xuống những mảng sáng yếu ớt trên mặt con đường đất. Đáo Hiền bước đi chậm rãi, lưng áo vẫn còn nhuốm mùi khói trầm và rượu cúng sót lại từ đêm dài ở biệt thự họ Lý. Gió sáng lạnh, nhưng không buốt. Chỉ có trong lòng anh là một thứ lạnh khác sự nghi hoặc đang cựa quậy từng hồi như móng vuốt ai đó khẽ gõ bên trong lồng ngực.
Cái tên Thi Vũ như một sợi khói mảnh quẩn quanh giữa tầng tầng bùa chú phủ kín trí nhớ. Không lẽ chỉ vì pháp lực hắn mạnh hơn đám vong thường kia, mà có thể xuyên qua cả Ấn Cấm Huyết Pháp do ông nội yểm trên người anh?
Từ khi còn đỏ hỏn, anh đã bị đặt trong vòng trấn của bát quái phong linh. Người lớn không ai dám lại gần, ba mẹ sợ ánh mắt anh chạm vào sẽ dẫn theo điều chẳng lành. Bởi vì lần đầu anh mở mắt nhìn lên trần nhà, trên mái xuất hiện cả chục con vong trơ trẽn tụ lại như lũ ruồi đen chỉ để nhìn ngắm đứa trẻ có máu lạ.
Ông nội anh, thầy pháp Đáo Khâm là người duy nhất không sợ hãi. Ông quấn bùa quanh tay, khắc trận pháp lên xương giường, treo răng chó đen dưới chăn nệm, rồi dạy anh cách ngậm chu sa trước khi ngủ để không bị kéo vía.
Năm bảy tuổi, anh nhìn thấy một hồn treo cổ ngay trên xà nhà bếp, thắt lưng lơ lửng, tóc nhỏ nước. Mẹ anh sợ quá ngất lịm, cha anh thì đưa anh về cho ông nội ngay trong đêm mưa.
Kể từ đó, ông nội dạy anh bí pháp gia truyền, phong ấn vào mạch huyết sau gáy một đạo ấn rất cổ, được viết bằng máu chó mực và chu sa, mỗi năm đều được kích hoạt lại bằng một nghi lễ gọi là "Lễ Trấn Vía".
Thứ bùa ấy không khiến anh hết thu hút vong linh vì máu anh là thứ họ thèm khát nhưng nó làm cho mọi linh thể đều không dám tiến lại gần, không thể đọc được suy nghĩ hay cảm nhận được bản chất vía. Chúng chỉ biết sợ, lùi xa, hoặc giả vờ không thấy anh.
Thế nhưng Thi Vũ cái tên vừa thốt lên đã khiến lòng anh lạnh đi một nửa, hắn không những không sợ, mà còn đọc rành rọt từng thói quen nhỏ của anh, thậm chí biết rõ những triệu chứng tâm linh mà chính cha mẹ anh từng giấu kín, không cho ai biết ngoài người trong nhà họ Phác.
Hắn ta là gì? Một linh thể cổ xưa chưa từng được ghi chép trong sách pháp? Một oan linh sống sót qua các thời đại, tích tụ quá nhiều pháp lực đến mức bùa trấn cũng không ngăn nổi? Hay là... một thứ gì đó quen thuộc hơn cả vong linh?
Gió thổi qua lưng, lạnh như có ai vừa đi sát bên anh. Bàn tay anh vô thức chạm vào mảnh bùa nhỏ đeo dưới cổ áo thứ bùa ông nội gọi là "Bế Vong Linh Tự." Dưới lớp giấy cũ kỹ ấy, là một dòng chữ bằng máu khắc nhỏ:
"Người xưa sẽ chẳng nhớ. Kẻ nhớ không còn là người."
Ánh sáng ban mai bắt đầu rực lên đầu ngọn tre. Nhưng trong mắt Đáo Hiền, ánh sáng không xua được cái cảm giác mờ mịt đang quẩn quanh như sương. Anh đang nhớ lại quá khứ mà bản thân không có quyền nhớ. Và có một kẻ vẫn đang nhớ giúp anh.
Thi Vũ.
Tên ấy như sương khói. Nhưng sương đôi khi che giấu lửa. Lửa của oán hận, hay của một lời hứa đã cháy rụi từ kiếp nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip