8
Trưa hôm đó, nắng rọi xiên qua những khe lá rậm rạp ngoài vườn. Gian nhà của thầy pháp già nơi Đáo Hiền đang nằm vẫn giữ được sự yên ắng như mọi ngày, ngoại trừ tiếng chân người lục tục ngoài sân.
Họ đến từng nhóm nhỏ, mặc đồ lễ, tay bưng lễ vật, vai đeo túi lớn. Người nhà họ Lê. Gương mặt ai nấy vẫn còn xanh xao vì dư âm của oán khí chưa tan, nhưng ánh mắt họ ánh lên vẻ nhẹ nhõm sau một giấc ngủ dài giữa cơn ác mộng.
Một người đàn bà trung niên cúi rạp người trước Đáo Hiền:
"Thầy pháp Hiền... ơn cậu như trời biển. Nếu không có cậu, nhà tôi chắc tuyệt tộc mất rồi..."
Kế đó là ông lão họ Lê người xưa nay không tin quỷ thần, nay cũng quỳ xuống, tay run run đẩy ra một hộp gỗ cẩm lai, bên trong chất đầy vàng lá, nhẫn ngọc, chuỗi tràng hạt cổ.
"Đây là chút lòng thành. Xin thầy đừng chối từ..."
Nhưng Đáo Hiền chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn còn vương chút mờ mịt sau ba ngày hôn mê, giọng khàn khàn:
"Tôi không làm vì tiền. Lời nguyền đã giải. Oán linh đã về nơi nên về. Thế là đủ."
Một làn gió nhẹ lướt qua, lay động lư hương trong góc nhà. Tàn tro bay mỏng như khói sương, cuốn theo lời từ chối ấy như một khúc tiễn đưa lặng lẽ.
Ngay lúc ấy, một tiếng huýt sáo vang lên nơi thềm hiên, kéo theo là bóng áo dài lướt ngang ánh nắng: Thi Vũ. Hắn ngồi lên lan can, hai chân đong đưa như thể đang dự hội chợ.
"Thật cảm động. Thi ân không cầu báo, đức độ hơn cả thần tiên. Nhưng nè..."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng trêu chọc:
"Một nhẫn ngọc lục bảo kia thôi cũng đủ mua được ba tháng trà hoa sen thượng hạng ở trấn dưới. Cậu chắc mình không luyến tiếc?"
Đáo Hiền liếc xéo, không buồn đáp. Nhưng Thi Vũ đã cười khẽ, tay cầm lấy một chuỗi tràng hạt từ hộp gỗ, nâng lên xem như ngắm một món đồ chơi trẻ con.
"Cổ vật thời Minh loại này thường dùng để trấn sát. Có điều người đeo cuối cùng chắc chắn đã chết không toàn thây. Ngươi nên cảm ơn ta đã cản không cho nhận đấy."
Mặt trời dần ngả về tây, bóng người nhà họ Lê mỗi lúc một mờ nhạt, tan dần vào ánh hoàng hôn. Một bé gái trong họ chạy lại, rụt rè kéo tay áo Đáo Hiền:
"Chú ơi... đêm đó, cháu thấy chú sáng như ngọn đèn. Mấy bóng đen chạy đi hết..."
Đáo Hiền cúi xuống, nhìn đôi mắt trẻ thơ mở to, chân thật không chút sợ hãi. Anh mỉm cười hiếm hoi:
"Vậy là đủ rồi."
Khi họ rời đi, gió lại lùa qua thềm. Trong không khí còn đọng lại mùi trầm và máu khô. Đáo Hiền ngồi tựa cửa, mắt lặng nhìn trời xa.
Thi Vũ đứng sau, tay xoa xoa vết cắt trên cổ tay nơi đã từng truyền lực giúp Đáo Hiền lúc phong ấn.
"Mơ thấy gì trong ba ngày qua?"
"Ngươi thấy ta làm gì trong mơ?"
Đáo Hiền không đáp ngay. Trán khẽ nhăn lại.
"Ngươi từng có tóc ngắn."
"Mà ta lại thấy như mình đã biết ngươi từ rất lâu."
Thi Vũ mỉm cười, nụ cười mang mùi hương lạ lùng như nhang khói cháy ngược:
"Vậy thì có lẽ kiếp trước ta từng nợ ngươi một bát cháo trắng."
Và rồi, như một làn khói mờ, bóng dáng hắn tan đi giữa chiều vàng, để lại phía sau là một Đáo Hiền trầm mặc, mang trong lòng nỗi nghi hoặc chưa thể gọi tên.
Sau khi rời làng, Đáo Hiền cùng cha mẹ trở lại thành phố lớn. Anh sống lặng lẽ trong một căn hộ nhỏ ở quận ven nơi tưởng như tách biệt khỏi mọi rối ren trần thế. Không bàn thờ, không bùa chú, không chuông đồng. Mọi thứ được cất kỹ, khóa lại trong thùng sắt theo lệnh cha mẹ.
"Từ nay con là người bình thường. Chuyện ma tà... là nghiệp tổ, đừng gánh nữa."
Đáo Hiền không phản bác. Nhưng đêm đầu tiên ở nhà cái gương trong phòng tắm đã nứt một đường dài từ góc trái. Không ai va vào. Không có động đất. Chỉ một tiếng rắc nhẹ lúc nửa đêm, rồi một dòng nước đen chảy ra từ mép gương như máu loãng pha mực tàu.
Đáo Hiền thử lau. Nhưng càng lau, hình ảnh phản chiếu càng mờ. Không phải của anh mà là một thứ gì đó ngồi xổm sau lưng anh, hai tay thõng dài, đầu nghiêng sang một bên như bị gãy cổ, miệng nở nụ cười rộng đến mang tai.
"Cốc... cốc... cốc..."
Ba tiếng gõ vang lên từ bên trong gương.
Đáo Hiền lùi lại. Không bùa, không ấn, anh chỉ kịp rút ngón tay ra, cắn rách đầu móng, chấm máu lên tường vẽ chữ "Khứ".
Bóng kia lập tức vặn mình, rít lên như dây đàn đứt, rồi vỡ nát thành từng mảnh khói tan vào không trung.
Mọi thứ yên lặng trở lại. Nhưng dưới chân gương... một vệt máu loang ra hình bốn chữ: "Tầng mười ba".
Tối hôm sau, anh lặng lẽ bước lên tầng mười ba của tòa nhà bên cạnh một tầng đã bị bỏ hoang nhiều năm, thang máy không dừng, thang bộ bị khóa, nhưng anh vẫn lên được.
Cửa sắt rỉ sét, trong phòng không một bóng đèn, nhưng Đáo Hiền nghe rõ tiếng chân trần đi trên gạch lạnh, chậm rãi như có ai đang chờ mình bước vào.
Anh lấy ra một tấm phù nhỏ giấu trong ví áo Phù trấn huyễn, thứ duy nhất còn giữ theo thói quen.
"Hành Khấu Vô Danh. Lục Dương Trảm Ảnh. Chân Tâm Tỉnh Ngộ. Khứ!" Tiếng niệm vang lên đều đều, trầm ổn. Gió bắt đầu lùa. Cửa kính khép lại rầm một tiếng. Đèn khẩn cấp bật lên lập lòe.
Giữa phòng, một cái bóng trồi lên từ sàn nhà, không có mặt mũi, chỉ là lớp da đen nhẻm, nhầy nhụa, mùi tanh bốc lên như xác trâu chết dưới ao.
Đáo Hiền kết ấn, hô một tiếng:
"Tịnh Phong Quy Hồn!"
Ánh lửa bùng lên từ bùa, thổi văng cái bóng vào vách. Nó rít lên, loạng choạng rồi tiêu biến, tan thành làn khói.
Nhưng chỉ mấy giây sau. Từ bốn góc trần, bốn con mắt đỏ như than hồng lặng lẽ hiện ra, chớp nháy không đồng đều. Không khí lạnh ngắt như bị đông cứng lại.
"Không phải ngẫu nhiên," Đáo Hiền lùi lại, mắt nheo.
"Mà là... mồi nhử."
Phía sau lưng anh, một tiếng cười khẽ vang lên, lạnh, nhưng quen thuộc:
"Bị dụ rồi hả, thầy pháp giải nghệ?" – Thi Vũ, khoanh tay tựa cửa, tóc búi cao, dáng người nhàn nhã như vừa đi dạo.
"Ngươi biết nơi này?"
"Có lẽ," hắn nhún vai, "mà cũng có lẽ không. Nhưng ta biết là, thứ vừa rồi chỉ là lớp da mỏng bên ngoài cái xác thật."
"Ta tưởng ta đã dứt khỏi nghiệp rồi."
"Ừ, tưởng thôi." – Hắn cười, ngón tay gõ nhẹ lên vách tường, nơi vừa hiện ra một dấu ấn lạ: một vòng tròn có năm nét cắt Ấn Thức Cổ Nhân.
Thi Vũ nói khẽ:
"Tầng mười ba này từng là nơi một giáo phái tụ họp. Nhưng rồi bọn họ chết hết trong một đêm. Không ai tìm ra xác."
"Còn cái bóng vừa rồi..." – Đáo Hiền cau mày, "là thứ gì?"
"Một đứa con lai. Giữa người và một thứ từng bị tế sống."
Khi rời khỏi tầng mười ba, Đáo Hiền quay đầu nhìn lại.
Trên cửa kính mờ bụi, có một dòng chữ ai đó viết từ bên trong:
"Quay lại đây. Mày chưa xong đâu."
Sáng hôm sau, hàng xóm dưới tầng chết trong tư thế treo cổ. Là một bà cụ sống một mình, nổi tiếng hay lẩm bẩm nói chuyện với "ai đó trong gương". Công an kết luận tự tử, không có dấu hiệu xâm nhập.
Nhưng Đáo Hiền biết. Thứ gì đó đã theo họ về từ làng hoặc chính thành phố này cũng đang có vấn đề.
Chiều hôm ấy, khi anh đang đứng bên ban công nhìn về phía trời ráng đỏ, giọng Thi Vũ vang lên ngay sau lưng nhẹ nhàng nhưng khiến sống lưng lạnh ngắt.
"Mơ thấy gì đêm qua?"
Đáo Hiền quay phắt lại. Thi Vũ đang ngồi vắt chân trên lan can, như không màng tới độ cao chục tầng, tay cầm một cọng hương thắp dang dở, miệng mỉm cười.
"Ngươi thôi cái trò thoắt ẩn thoắt hiện đi?" Rồi anh nói tiếp "Có vẻ như nơi này cũng chẳng yên bình hơn làng bao nhiêu."
Thi Vũ nhún vai:
"Quỷ không chọn nơi. Chỉ chọn thời điểm và người nhìn thấy nó." "Ngươi thấy rồi. Vậy ngươi xử lý."
Đáo Hiền siết chặt nắm tay khi nhìn thấy sự khoái trá ánh lên trong đôi mắt của Thi Vũ.
"Ta không muốn theo nghề nữa."
"Thì ngươi cứ bỏ đi. Để ta xem... người chết tiếp theo sẽ là ai."
Câu nói như lời nguyền. Thi Vũ nhảy xuống ban công không phát ra tiếng động, không rơi, mà biến mất như hơi sương tan trong hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip