1
Sự thật là đến khi Park Jiwoo nói muốn thi đấu chuyên nghiệp thì sau nhiều năm Park Dohyeon và Son Siwoo mới gặp lại nhau.
"Tự thuyết phục con trai của em đi. Nó không nghe lời anh nữa đâu."
Son Siwoo đỡ trán rồi ngã xuống sofa, để mặc rắn nhỏ cho rắn lớn dạy dỗ.
"Tại sao con lại muốn?"
Park Dohyeon đã làm huấn luyện viên được vài năm rồi và cậu là một thầy giáo nghiêm khắc đào tạo nên những lứa tuyển thủ đầy tài năng. Bây giờ dù cậu không biểu lộ cảm xúc gì vẫn khiến người ta cảm thấy bị áp bức.
Thế nhưng, hiếm có khi nào Park Jiwoo thể hiện mình "sợ hãi".
Son Siwoo đã từng hỏi câu này và Park Jiwoo vẫn đưa ra một trả lời như cũ: "Vì con giỏi và phù hợp để trở thành tuyển thủ."
Son Siwoo thường tự hỏi rằng mình có mắc nợ gì Park Jiwoo không.
Sau khi ly hôn với Park Dohyeon, anh đã ở trong mớ hỗn độn và không biết phải làm sao để chăm con nhỏ một mình, vậy nên anh đã đưa Park Jiwoo về sống ở nhà ba mẹ anh. Họ đã nuôi dạy Park Jiwoo rất tốt và nó luôn đứng hạng cao trên trường. Sau đó họ chuyển qua nhà mới và Park Jiwoo vẫn giữ được tính tự lập, ngay cả khi Son Siwoo không có thời gian để chăm sóc nó. Thật đáng tiếc nếu từ bỏ việc học để theo một con đường mà nó không biết có đem lại kết quả gì hay không.
"Con giỏi và phù hợp với rất nhiều thứ, nếu chỉ vì lý do này thì ba và ba Siwoo không thể đồng ý được."
"Vậy tại sao ba không cần sự đồng ý của con về những việc mà ba muốn làm? Ba đâu cần sự đồng ý của con để con phải sống như thế này, và ba cũng không cần sự đồng ý của con để ly hôn."
Lời lẽ của Park Jiwoo rất gay gắt nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, khiến họ nhận ra đây không phải lời nói tức giận nhất thời của Park Jiwoo, mà thật sự nó đã suy nghĩ về điều này rất lâu và bộc phát vì không thể tìm ra đáp án.
Một cơn đau âm ỉ lan dần trong tim Park Dohyeon và Son Siwoo cũng đứng lên với đôi mắt mở to.
Sự im lặng kéo dài như thể vết thương chưa lành nhấn chìm họ.
Rất lâu sau đó Son Siwoo mới có thể mở miệng.
"Tụi ba xin lỗi."
Park Jiwoo đã từng nghĩ họ sinh nó ra vì họ có tình cảm với nhau, ngay cả lúc mối quan hệ của họ rạn nứt thì ít nhất nó được sinh ra giữa tình yêu và sự kỳ vọng.
Nhưng khi nó tình cờ thấy được những hình ảnh trong quá khứ và khi tìm hiểu về sự tình thời điểm ấy.
Và nó nhận ra có thể có một khả năng khác - Park Dohyeon và Son Siwoo không yêu nhau nhiều đến thế, và đó là lỗi của nó khiến hai người họ đến với nhau.
Vậy nên nó đã sợ rằng sự ra đời của nó chính là sự thỏa hiệp và bất lực.
Cái cảm giác như mình bị vứt bỏ như xuyên cả thời gian mà ghim thẳng vào trái tim của nó.
Park Jiwoo không cố ý nói nói mấy lời tổn thương đó nên nó lắc đầu với Son Siwoo: "Con không nên nói như vậy."
Trong giờ ăn trưa, Son Siwoo lại hỏi nó muốn chơi vị trí nào.
"Xạ thủ? Vì con là con của cả hai người, chẳng phải con là xạ thủ sao?"
Thật ra hơi buồn khi phải nói như thế này, có lẽ ngay từ đầu họ đã không muốn có đứa trẻ này.
"Ba ghét xạ thủ nhất."
"Ba muốn nói là ba cũng ghét chơi xạ thủ, kể cả khi giai đoạn đi đường không ra gì thì ba vẫn phải trụ vững, và có thể bị hỗ trợ bỏ rơi bất cứ lúc nào nữa, nó đau đớn lắm đấy."
Thực tế là Park Dohyeon có chút tức giận khi Son Siwoo nói về chuyện này mà không bàn bạc với cậu, nhưng vì Jiwoo đã nói như vậy thì cậu không thể nhẫn nhịn được nữa.
"Em bảo em ghét xạ thủ nhưng em lại đổ lỗi cho hỗ trợ như trung bình các xạ thủ khác." Son Siwoo trả lời một cách máy móc và lắc lư như một món đồ chơi biết nói.
Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jiwoo có vẻ thích thú với thứ gì đó, đứa trẻ này trước giờ đều quá hiểu chuyện, nên đột nhiên nó bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế khiến anh có chút hoài nghi, phải chăng là do bị đè nén quá mức hay không.
Son Siwoo không phải dạng cha mẹ không sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm của mình.
"Nếu con thật sự muốn đi theo con đường này thì con phải nghĩ thật kỹ nhé, giống như con đã nói đấy, cả hai người tụi ba đều làm ra rất nhiều chuyện vô trách nhiệm mà không có sự đồng ý của con. Chuyện con muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ vì 'con giỏi và phù hợp', hay con muốn chơi xạ thủ vì 'con là con của Lehends và Viper', nó không ổn đâu, con không thể theo con đường này với những lý do như vậy được."
Son Siwoo hướng mắt lên và nhớ lại anh đã sụp đổ và khóc như thế nào ở trong xe của ba mẹ: "Con đường này đau đớn lắm."
Park Dohyeon lại thấy buồn khi đột nhiên nghe từ Siwoo rằng hai ID của bọn họ đã từng sát cánh bên nhau.
Dường như mọi giây phút bên nhau khi đó đều tràn ngập mất mát, nhưng thật ra rời xa nhau lại còn đau đớn hơn thế nữa, tại sao họ luôn phải chịu đựng nhiều như thế?
"Nếu con thật sự muốn trở thành xạ thủ, con có thể đi hỏi chú Jaehyuk để chú kiểm tra trình độ nhé. Chẳng phải ID dạo này của cậu ta là mấy kiểu như 'Tuyển dụng GenG' sao?"
Park Dohyeon ngừng ăn, không hiểu ý Son Siwoo là gì khi bảo con trai đến gặp Park Jaehyuk thay vì hỏi người gần nhất. Siwoo lúc nào cũng như thế, không bao giờ muốn tìm đến Dohyeon vì bất cứ chuyện gì.
Có một khoảng thời gian trì trệ trước khi ly hôn, sự im lặng trong nhà như giam cầm trái tim cũng như bóp nghẹt họ. Lúc ấy dù Park Dohyeon và Son Siwoo đều ở chung với nhau suốt cả ngày, nhưng họ không nói với nhau một lời nào như thể họ là người xa lạ nếu gặp ở ngoài đường vậy.
Park Jiwoo đã quá quen thuộc với bầu không khí này nên trước khi mùi khói thuốc lan rộng thì nó lên tiếng: "Tối nay con sẽ qua nhà bà, nếu không muốn dọn dẹp phòng khách thì ba cứ ngủ phòng con." Jiwoo nghĩ một lúc rồi nói, "Đừng ra khách sạn."
Khi Jiwoo rời đi, cả hai người họ không thể giả vờ thêm được nữa.
"Son Siwoo, tại sao anh không chọn em khi anh có thể chọn?"
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, vì em không phù hợp. Em có bao nhiêu ngày phép? Em sẽ phải bay qua lại Thượng Hải và thức xuyên đêm để kiểm tra xem xạ thủ mới có đủ tiêu chuẩn hay không. Em có làm được không? Em không còn trẻ nữa."
Họ đã ly hôn mười năm nhưng vẫn có thể cãi nhau vì đúng một vấn đề, Son Siwoo cảm thấy thật thần kỳ làm sao.
"Không phải năm đầu chúng ta ly hôn, tại sao vẫn có thể cãi nhau về chuyện này vậy?"
Son Siwoo dịu lại và không muốn tranh cãi với Park Dohyeon nữa, anh cảm thấy mệt mỏi, lấy cả hai tay che mặt đi. "Điều quan trọng nhất là... liệu con trai tôi có bị trầm cảm không?
"Ah... ở độ tuổi này thì con nó tự lập, ít nói, học giỏi, ba mẹ thì ly hôn và xa cách... nghe như đặc điểm thường gặp của thanh thiếu niên bị trầm cảm."
Âm thanh mỏng nay càng mỏng hơn, như thể sắp vỡ tan từ bên trong vậy.
"Không phải đâu... em hiểu nó mà..."
Park Jiwoo rất giống ba lớn của nó, nhưng trưởng thành hơn Park Dohyeon nhiều, nó đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của chính mình. Những gì nó đang trải qua bây giờ chính là bị mắc kẹt trong sự nghi ngờ của chính mình tạo ra.
Nhưng Siwoo không tin: "Một năm nay em ở bên nó bao lâu? Hiểu nó tới mức nào? Ah... bởi vì dạo này anh bận quá sao?"
Có lẽ anh thực sự bị những lời đó tác động khiến anh không giống Son Siwoo ngày thường chút nào.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip