2

Tháng 2 ở Seoul đang tràn ngập ánh nắng.

Park Dohyeon, ngoài bốn mươi tuổi, hiện đứa con có dấu hiệu bị trầm cảm, và vợ cũ đang phải vật lộn với chứng lo âu, phải bay qua Thượng Hải sau vài chục giờ nữa.

Tuy nhiên Jiwoo có bị trầm cảm đâu.

"Học sinh giỏi đến thời kỳ nổi loạn rồi à?"

Park Jaehyuk chưa bao giờ hành xử như một người chú, khi nghe chuyện Park Jiwoo muốn thi đấu chuyên nghiệp, anh ta không nói gì mà chỉ nhận xét: "Jiwoo à, ngành của tụi chú có yêu cầu về kiến thức và kỹ năng đấy, không tuyển học sinh giỏi như cháu đâu."

Park Jiwoo không cần phải è dè trước Park Jaehyuk, và quy luật ngầm giữa hai người là có một số chuyện sẽ không được nói cho người khác.

"Thật ra con không muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đâu, con chỉ muốn biết liệu họ có yêu nhau không và tại sao họ lại kết hôn thôi."

"Ý con là sao? Dù sao thì họ yêu con mà, thế vẫn chưa đủ sao?"

Park Jiwoo lắc đầu: "Tất nhiên là không, nó khác mà chú. Con người về mặt sinh học đều có bản năng bảo vệ con cái, và khi tiến hóa thì bản năng ấy được đặt tên là tình yêu của đấng sinh thành. Ngay cả khi hai người có tính cách tốt, không có tình cảm với nhau và trở thành ba mẹ thì họ vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc con của mình thôi."

Nó quay đầu lại và nhìn chằm chằm Park Jaehyuk, khiến anh ta có cảm giác đang bị một con rắn độc trú ngụ nơi rừng già nhìn vậy.

"Nhưng nếu hai người yêu nhau trở thành ba mẹ thì tình yêu sẽ như một miếng chocolate. Họ sẽ luôn là một dù có xa cách nhau thế nào đi nữa."

Park Jaehyuk quay đi để né tránh ánh mắt đó.

"Vậy nên con muốn họ tái hôn?"

"Cả hai người họ đều đang tự do và không cần phải thay đổi điều đó chỉ vì con, con chỉ tò mò về quá khứ thôi."

Park Jaehyuk giơ cờ trắng đầu hàng.

"Con thật sự là... không giống Son Siwoo chút nào. Lên xe và đi ăn lẩu với chú, nhưng nói trước là chú không biết rõ lắm đâu."

Park Jaehyuk không biết rõ vì anh không có hứng thú với chuyện đó.

Trước đêm chung kết World, lúc họ không ở chung đội nữa thì Son Siwoo bị chụp ảnh khi đang đi khám thai. Năm đó ngoài việc anh hay cằn nhằn về Park Dohyeon thì không có việc gì bất thường cả.

Son Siwoo đã làm việc một cách chăm chỉ trong nhiều năm qua, mọi người đều biết khi phải khi phải làm việc chung với các tân binh và cùng nhau tiến bộ là một quá trình đầy thử thách.

Thật khó để tưởng tượng có một sinh linh bé nhỏ đang từ từ lớn lên trong bụng anh ấy.

Tất nhiên thời điểm đó dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về sự kiện này, nhiều người tử tế sẽ nói có thêm một người trên sàn đấu và không có gì bất ngờ khi lối chơi của đội sẽ cải thiện hơn khi sáu người đánh với năm người, nhiều người độc mồm... thì nói mấy lời khó nghe và những ký ức khi đó thật đáng quên.

Nhưng mặc kệ dư luận như thế nào thì sự thật là anh vẫn chơi rất tốt.

Sau khi nghe chuyện đó từ bạn bè thì họ nhận ra Son Siwoo giữ bí mật chuyện này và không nói cho ai biết.

Ai là ba lớn của đứa trẻ? Han Wangho nói rằng Park Dohyeon đã không tham gia tiệc chúc mừng mà lập tức về Hàn ngay sau khi tin tức nổ ra.

Một thời gian sau từng người một đều được nhận thư viết tay bảo là hai người họ đã kết hôn.

Cả đám Han Wangho cùng tới thăm Son Siwoo, Son Siwoo trong lòng vẫn thấy ấm ức lắm, bảo với anh trai đợi bao giờ con anh ra đời nhất định nhỏ sẽ quậy Son Siwoo một trận cho xem. Lúc đó Park Dohyeon cũng đang ở ngay đây, sao Park Dohyeon không làm hộ anh luôn đi.

Nhưng cậu không hề biết về chuyện này.

Không một ai tin là anh đang chuẩn bị sinh em bé cả.

Lúc trước họ thấy khó tin khi thấy một trường hợp một người phụ nữ chỉ bị phát hiện đang có thai khi cô ấy sắp sinh, nhưng nhìn Son Siwoo mà xem, họ buộc phải tin cơ thể con người kỳ diệu như thế nào kể cả ý chí sinh tồn của thai nhi trong bụng mẹ.

Trông anh có vẻ chỉ béo lên một chút thôi.

Anh bảo ngoài việc lâu lâu bị chóng mặt, chuột rút và cảm giác bất chợt thèm ăn thì không có vấn đề gì lớn.

May mắn là anh đã bán được thẻ hội viên phòng gym mà đội đã sắp xếp cho anh, nếu không có thể sẽ bị sảy thai mất.

Chỉ có mỗi Jeong Jihoon phụng phịu và nói với Siwoo: "Em nói rồi mà trông anh như đang mang thai vậy á." Lúc đó anh đã chống chế, "Nếu nhìn mặt nhau thì mài chỉ là một con mèo béo thôi."

Theo như Park Jaehyuk biết thì Siwoo và Dohyeon đã chia tay nhau được một khoảng thời gian rồi.

Thực tế là, đã rất lâu, lâu đến độ họ đã từ bỏ luôn mối quan hệ bạn bè, lâu đến mức Han Wangho nghĩ rằng họ sẽ không giờ quay về với nhau nữa.

Tuy nhiên Park Jaehyuk nghĩ rằng vì Han Wangho và Park Dohyeon chung đội với nhau nên Son Siwoo không muốn tâm sự với Wangho về chuyện này để tránh việc hai bên cảm thấy khó xử. Nhưng Park Jaehyuk cũng không thể tránh khỏi, anh đã chặn Siwoo khi một lần nọ Siwoo bảo hai người lại làm tình sau khi uống rượu.

Nghĩ lại thì có vẻ câu chuyện từ đó mới bắt đầu.

Và khoảng thời gian "dài" đó chẳng là gì so với những cuộc qua lại bất tận mà họ đã trải qua sau đó.

Nồi lẩu đang sôi sùng sục, Park Jiwoo nói nó đã ăn rồi nhưng thực ra nó chưa ăn miếng nào cả. Mặc dù Jiwoo đã gần mười bảy tuổi rồi nhưng Park Jaehyuk vẫn khó tin nó là một đứa trẻ ngoan do Son Siwoo sinh ra.

Nếu đứa trẻ này không ngày càng giống Dohyeon - ngoài đôi mắt to tròn và lúm đồng tiền bên phải không lộ rõ khi nó cười - thậm chí còn được thừa hưởng vai rộng eo thon của cậu ta thì Jaehyuk sẽ nghi ngờ bệnh viện trao nhầm em bé mất.

"Jiwoo bảo hãy ngủ ở phòng nó. Vậy có thứ gì đó nó muốn cho chúng ta xem sao?

Son Siwoo hỏi Park Dohyeon khi đang dọn dẹp giường ngủ cho khách, nhưng cậu lại nghĩ khác, nó đã đúng khi cậu tìm được một tờ ghi chú với mật khẩu laptop trên bàn học.

"Tại sao con mình lại dùng ngày ly hôn của tụi mình làm mật khẩu vậy?"

01.04.2033

Lúc đó Siwoo còn nói là sẽ ly hôn vào ngày Cá tháng Tư. Ai cũng tự hỏi là liệu đó có phải là một trò chơi khăm và sẽ được tiết lộ sau vài ngày hay không. Kết quả là tràn ngập những bình luận kiểu "Ông đang nói dối chúng tôi có đúng không vậy?"

Cái gai găm trong tim Siwoo lại đau nhói. Có phải Jiwoo lúc nào cũng đau đáu về chuyện ly hôn của họ không?

Màn hình máy tính không có gì ngoài một thư mục được đặt ở chính giữa.

"Wow... Jiwoo thực sự nên đi theo con đường nghiên cứu nhỉ?"

Thế giới Esport đang phát triển nhanh gấp 800 lần, sau khi Jiwoo tìm hiểu kỹ càng về bản chất nghề nghiệp của hai người họ và tiếp tục truy cập Internet thì những câu chuyện về "Lehends" và "'Viper" đã đến hồi kết. Ngay khi thông báo chính thức của họ được đăng tải đã bùng nổ truyền thông ở nhiều quốc gia khi đó, bây giờ cũng không được bàn tán nữa.

Park Jiwoo đáng lẽ ra phải có một tuổi thơ hạnh phúc.

Khi đó dù cả hai có cãi nhau thì chỉ cần có Tiểu Đậu làm chất xúc tác là họ đã làm lành rồi.

Nhưng hoà giải như vậy chỉ là giải pháp tạm thời, và vấn đề giữa hai người không hề được giải quyết. Khi Jiwoo được bảy tuổi, họ cảm thấy bên nhau còn đau đớn hơn cả khi xa nhau nên họ quyết định đặt dấu chấm hết cuộc hôn nhân này.

Tất nhiên là không thể cắt đứt hoàn toàn sau khi ly hôn được.

Thậm chí họ còn định tái hôn, nhưng không may cả anh và cậu đều có những kế hoạch khác nhau trong tương lai nên đó là lần cãi nhau tồi tệ nhất.

Mọi khúc mắc đều đã được tháo gỡ.

Anh bảo tình yêu của cậu rất dễ đổi thay, còn cậu nói anh gieo rắc tình yêu của mình ở khắp mọi nơi.

Cả hai đều biết những điều đó không phải sự thật, nhưng tại sao họ vẫn quyết định dùng những lời nói đó để gây tổn thương đối phương mà không phân biệt đúng sai?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip