4
Nếu cậu không ở lại thì sao? Son Siwoo cũng không hỏi.
Chỉ mất hai ngày từ khi quyết định đăng ký kết hôn, tối đó họ đã mời hai bên gia đình để bàn về các dự định trong tương lai.
Họ từng nghĩ để đứa trẻ mình đứt ruột sinh ra đi theo con đường này với tương lai đã là một canh bạc rồi, nhưng chưa bao giờ ngờ tới một ngày nào đó họ phải quyết định một lựa chọn còn quan trọng hơn thế nữa.
Park Dohyeon nhớ lúc đó mẹ Son Siwoo đã hỏi cậu: "Dohyeon-nim, cháu vẫn còn rất trẻ và đang làm rất tốt với sự nghiệp riêng của mình. Cháu có quyết tâm trở thành một người cha không?"
Khoảnh khắc đó cậu biết cuộc sống của cậu và anh đã được chấp nhận và không thể nào rời xa nhau.
"Tất nhiên rồi ạ, cháu nghiêm túc với việc này ạ." cậu đáp.
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, nói chuyện với agency và gửi thư viết tay cho bạn bè, họ cảm giác dường như đây là mơ vậy.
Son Siwoo đuổi Park Dohyeon đi, nói rằng quỹ thời gian của cậu quý như vàng vậy nên cậu nhận ra dù đã kết hôn nhưng có vẻ họ không thể quay lại được với nhau.
Vào một đêm tuyết rơi, Dohyeon đi từ đâu đó với lớp tuyết phủ dày trên đôi vai rộng.
Họ mua một ngôi nhà ở Seoul, Siwoo không thích bị ba mẹ kiểm soát quá mức nên thường sống ở đó, nhưng Dohyeon ít khi về đây.
Vậy nên khi cậu gõ cửa thì anh đã nghĩ là ba mẹ mình tới để kiểm tra đột xuất nên đã giấu đồ ăn vặt trước khi ra mở cửa. Anh thở phào khi thấy đó là Park Dohyeon.
"Sao em không mang theo chìa khoá nhà?"
Cậu cởi áo khoác ra và mắc và giá treo ở lối vào, nhìn kỹ thì phát hiện ra có vài vụn thức ăn còn dính ở trên khóe miệng của Siwoo chưa được anh lau sạch.
"Son Siwoo."
"Hả?"
Cậu cười và ôm anh vào lòng.
"Anh còn chưa lau sạch mồm kìa."
Anh tức giận đến mức lấy tay áo lau cho sạch miệng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và lên giường nằm, cậu xoa bụng anh qua lớp vải áo mềm.
Hai người nằm cạnh nhau thật là ấm áp.
Đèn đầu giường toả ra ánh sáng vàng nữa.
"Son Siwoo, có phải anh giận em vì em không biết chuyện không?"
Anh không biết phải trả lời như thế nào, thật ra anh không giận mà chỉ để ý đến chuyện đó thôi.
"Chuyện gì vậy, có thể nói cho em biết không?"
Son Siwoo không trả lời và Park Dohyeon nghĩ anh không muốn trả lời nên đã đổi chủ đề.
"Nhóc con có đạp anh không?"
"Dù sao thì nó chưa bao giờ đạp anh cả, anh nghe nói thai nhi rất thích cún con. Nếu em bắt chước tiếng chó sủa thì có khi nhóc con sẽ đạp anh đó.
Anh chỉ đùa cậu một chút thôi, nhưng có vẻ như cậu thật sự suy nghĩ về chuyện nó có phải sự thật hay không.
Cuối cùng có vẻ như nhóc con hiểu chuyện hơn cả hai người lớn, không biết là nó có động đậy gì hay không nhưng cả hai người đều cảm nhận được.
"Son Siwoo, có phải nhóc con đang động đậy không?"
"Chắc vậy á."
Cả hai người cùng cười phá lên, họ vui như thể có được ngôi sao băng thuộc về mình.
"Khi lần đầu biết đến sự tồn tại của nhóc con, anh không muốn sinh nó ra và đã ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật."
Son Siwoo đột nhiên cảm thấy sẽ không sao nếu tâm sự chuyện đó.
"Vậy nên anh gọi cho em?"
Thì ra Park Dohyeon vẫn còn nhớ về cuộc gọi mà cậu không bắt máy.
"Ừ dù sao nó cũng phải vấn đề gì to tát, cuối cùng em cũng không biết mà..."
Sao có thể không phải vấn đề lớn được?
Cậu hôn anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh không cần phải tha thứ cho em."
Son Siwoo cười và bắt đầu rơi nước mắt và nói rằng, "Anh vẫn sẽ tha thứ cho em."
Sau đấy Dohyeon thú nhận với anh là thật ra cậu có mang theo chìa khoá, và ngày hôm đó cậu đã đứng dưới tuyết rất lâu, đếm đi đếm lại xem nhà có bao nhiêu bậc thang và nhìn ánh đèn để đoán là anh đã ngủ hay chưa.
Khi Dohyeon bước tới cửa thì vì sợ anh không muốn nhìn mặt cậu nên mới gõ của. Nếu Siwoo tỏ ra cự tuyệt thì cậu có lý do để rời đi ngay sau đó, nhưng anh chỉ hỏi cậu là tại sao lại không mang theo chìa khoá. Lúc ấy anh không biết cậu đã vui đến mức nào vì có thể quay trở về nhà lúc nào cũng được đâu.
Đứa trẻ có lẽ thật sự muốn được sinh ra nên nó không quấy phá gì nhiều.
Vậy nên nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của Son Siwoo.
Trong suốt mùa giải LCK Cup, vẫn còn hai tháng nữa mới đến ngày dự sinh, anh cảm thấy cái thai không ảnh hưởng lớn đến phong độ chơi LOL lắm. Bác sĩ không khuyến khích điều đó nhưng vì anh đã khăng khăng tiếp tục nên giữ cho tinh thần anh thoải mái lại là việc quan trọng hơn.
Vậy nên Jiwoo khi chưa được sinh ra đã được giảng dạy kiến thức về việc đặt mắt, set up giao tranh và bảo vệ xạ thủ rồi.
Ngoài những người bạn rất thân ra không ai biết chính xác số tháng vì bụng anh rất nhỏ nên ai cũng nghĩ là cái thai ít tháng thôi.
Có người đồn trên mạng là "ngay từ đầu đã không có cái thai nào" vì chỉ được thông báo về việc kết hôn chứ không có một lời giải thích nào về cái thai cả.
Dù sao Siwoo chưa bao giờ cởi áo khoác ngoài ra.
Một thời gian vụ này đã chìm xuống vì thể thao điện tử đang ngày phát triển.
Chỉ cần mỗi khi họ ôm nhau sau trận đấu thì cả sân sẽ tràn ngập trong tiếng reo hò cổ vũ.
Cư dân mạng Trung Quốc còn bảo nhau: "Giờ laogong đã thật sự thành chồng người ta rồi, nếu muốn gọi laogong thì có cần phải trả phí bản quyền cho Lehends không?"
Vào buổi sáng ngày Một tháng Ba, Son Siwoo dậy từ rất sớm, eo bỗng đau nhức nên cảm thấy vô cùng khó chịu. Park Dohyeon hiện không đang ở Seoul nữa chứ, nên anh đã nhờ anh trai đưa mình đến bệnh viện, nhưng trên đường đi lại bị xe tông từ phía sau.
Lúc đó cảm thấy bụng dưới đau nhói nhưng anh vẫn lạc quan nghĩ: "Biết ngay mình sẽ gặp xui xẻo mà."
Sau đó anh bình tĩnh gọi cho Park Dohyeon và nói, "Anh sắp sinh em bé rồi."
Cậu chỉ tới vừa kịp lúc ký giấy tờ nên Park Jiwoo đến với thế giới này an toàn vào ngày đầu tiên của tháng Ba.
Jiwoo sống chung với bà ngoại và bà cố cho tới khi nó được hai tuổi, và cậu biết điều đó thông qua những cuộc trò chuyện thi thoảng của cả hai.
Trong một lần stream, fan anh nhất quyết đòi nghe giọng của nhóc con, anh không thể từ chối và nhẹ nhàng tìm một đoạn video để mọi người cùng nghe.
"Ah... con tui rất đáng yêu đúng không? Nghe giọng bé thôi cũng đủ biết rồi ha?"
Một ngày sau đó Park Dohyeon đã đăng ảnh nắm tay bé nhỏ của nhóc con lên mạng.
Anh cũng tiết lộ họ của đứa trẻ được quyết định bằng oẳn tù xì, BO5 và Park Dohyeon thắng với tỉ số 3:2.
Lúc đó, họ quên mất nỗi đau chia ly, đắm chìm trong tình yêu mà không phòng bị gì.
Trong khoảng thời gian chia tay, có một lần Dohyeon được hỏi sẽ chọn sống với Siwoo 5 tuổi hay với năm Siwoo.
Lúc đó cậu chỉ để ý đến "sống cùng nhau" và trong viễn cảnh cậu tưởng tượng ra bao gồm cả việc họ hợp nhau đến mức như tìm thấy được nửa linh hồn của bản thân từ đối phương, và những khoảnh khắc mà họ đã dùng hết sức để buông tay nhau ra. Vì vậy cậu đã nói rất nhiều điều vô nghĩa, chối bỏ hết những khoảnh khắc mà họ vui vẻ bên nhau, và nói rằng sẽ không sống chung với Son Siwoo, cuối cùng kết luận là anh Siwoo là một người tốt... Nhưng sống chung với nhau sẽ phát sinh nhiều vấn đề khác nữa.
Những vấn đề khác là vấn đề ngoài chuyện tình cảm.
Sống chung đòi hỏi nhiều thứ hơn khi chỉ yêu đương.
Chỉ yêu thôi thì chưa đủ, ngay cả tình cảm cũng sẽ bị nghi ngờ, kể cả sự thuần khiết, yêu nhau đến mức nào hay thời hạn của nó cũng bị cân đo đong đếm.
Khi cả hai cùng giải nghệ và thời gian họ sống chung với nhau được kéo dài thêm, họ lại bắt đầu tranh cãi. Họ đôi khi bước vào chiến tranh lạnh vì không muốn dọa cho nhóc con sợ, sự im lặng như con quái vật dần ăn mòn hết tình cảm và nảy sinh sự nghi ngờ.
Họ tự hỏi liệu có thực sự tồn tại một tình yêu khiến hai người khổ sở vì những vết thương lòng không.
Thực tế là những cuộc cãi vã đều bắt nguồn từ một vấn đề.
Thời gian và không gian cả hai đều không có chung tiếng nói, càng yêu càng đau khổ.
Đó là lý do khiến họ quyết định chia tay. Không có cơ hội ngồi lại với nhau để nói chuyện nữa.
Khi họ sống chung những câu hỏi kiểu như "Anh chọn ai, Viper, Ruler hay Teddy?" chỉ là mấy câu tán tỉnh thôi, nhưng khi trong giai đoạn nhạy cảm về cảm xúc, đừng hỏi những câu giống như vậy. Dù nó chỉ là một câu hỏi đầy mơ hồ nhưng chính là thứ xúc tác để châm ngòi cho một cuộc cãi vã đầy mùi thuốc súng.
Em có yêu anh không? Yêu nhiều đến mức nào? Đã yêu bao lâu rồi?
Những lời ngọt ngào này chỉ dễ nghe khi đang yêu, nhưng khi tâm trạng khác biệt thì nó trở thành những lưỡi kiếm sắc nhọn được tẩm độc - "Em có thật sự yêu anh không? Em tự nguyện yêu anh được một nửa lúc trước không? Hay em sẽ bỏ rơi anh bất cứ lúc nào em muốn?"
Khi họ thực hiện nghĩa vụ quân sự, đã có nhiều tin đồn trên mạng và cũng là một trò đùa trong hội bạn thân, họ tích tụ những cảm xúc đó và đem từng thứ một ra để tranh cãi nhằm để chiến thắng đối phương. Thực tế chiến thắng ấy có nghĩa là gì? Nó chứng minh được là - "Thấy không, em yêu anh ít hơn khi anh yêu em?"
Sau khi có Park Jiwoo, họ đều nghĩ mình là người đặc biệt nhất trong đời đối phương, và dù không có quan hệ huyết thống đi chăng nữa thì họ vẫn là người thân của nhau không thể tách rời. Nên khi có vấn đề phát sinh, điều đầu tiên họ làm là chịu đựng lẫn nhau.
Quên mất không hỏi, điều gì xảy ra sau những khoảnh khắc mà cả hai cảm thấy hạnh phúc? Họ có nhớ đã bao lâu rồi không nói lời yêu với nhau không?
Khi mối quan hệ người thân thay thế quan hệ người yêu của nhau, nó là tình yêu hay đã trở thành thói quen? Những thói quen đó là gì? Có thể thay đổi được không?
Sau khi giải nghệ, Park Dohyeon trở thành huấn luyện viên, Son Siwoo muốn dành nhiều thời gian hơn cho Park Jiwoo nên đã từ chối mọi lời mời và bắt đầu sự nghiệp là một streamer. Anh thường mở stream sau khi Jiwoo ngủ.
Park Dohyeon thường ở lại ký túc xá và cậu thường chăm sóc cho Jiwoo trong ngày nghỉ.
Stream của anh thường rất sôi động, thường xuyên được vây quanh bởi ong bướm. Vì mối quan hệ của hai người không giấu giếm gì cả nên đôi khi phóng viên hỏi về những thứ thú vị đã xảy ra trong stream của Siwoo sau trận đấu, nhưng cậu lại không biết gì về nó cả.
Tại sao cậu không có trong sự hạnh phúc của anh?
Khoảnh khắc lúc ấy thật sự rất mất mát.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip