5
Có một lần phỏng vấn cậu được hỏi: "Lehends từng đề cập trên stream rằng vẫn còn quá sớm để kết hôn và cần phải lựa chọn kỹ hơn."
Lúc ấy Park Dohyeon có chút tức giận vì đội anh chơi không ổn định và cảm xúc đang dâng trào. Bình thường cậu sẽ cười trừ nhưng lần này cậu đã trả lời một cách nghiêm túc: "Anh ấy nghĩ bây giờ không phải quá muộn để kết hôn đâu."
Phóng viên đã rất sốc và làm dịu bầu không khí bằng cách nói, "Có vẻ huấn luyện viên-nim đang hơi ghen tị nhỉ? Lehends-nim có đang xem không? Ở đây có người cần dỗ dành này?"
Son Siwoo có đang xem không? Và anh đang xem thật.
Từ khi Park Dohyeon mới làm huấn luyện viên, trận nào của cậu anh đều xem hết. Nhưng con người vốn dĩ luôn thiên vị, thời tuyển thủ anh còn pick cả Signed đi hỗ trợ, nên góc nhìn của anh thấy BP của cậu đều rất hợp tình hợp lý. Nhưng fan của các tuyển thủ lại không nghĩ như thế nên tranh cãi là điều không thể tránh khỏi.
Anh chỉ đơn giản là ngừng xem mấy trận đấu của cậu thôi.
Cỏ vẻ như anh xem được cái này chính là hình phạt, hẳn là một hình phạt ngọt ngào đấy, dù gì đây cũng là phỏng vấn sau chiến thắng nên sẽ không rùm beng đâu.
Son Siwoo nghĩ rằng anh có tố chất để trở thành thánh sống phòng stream, nhưng đáng tiếc anh vẫn chưa tu luyện để diễn được một cách hoàn hảo trên sóng. Mặc dù anh biết có nhiều bên đang stream chỉ để chờ phản ứng của anh nhưng anh vẫn bận rộn chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang của chính mình, liệu Park Dohyeon có thật sự nghĩ như thế không, và cậu có tư cách gì để mà tức giận.
Anh tìm cớ rời đi và gọi cho Park Dohyeon.
"Ý của em là gì?"
Cậu tức đến mức bật cười: "Em nghĩ em mới là người hỏi câu đó chứ?"
"Hả? Huấn luyện viên của tôi ơi, không biết anh ta nổi tiếng như thế nào, mấy tin dồn còn thú vị hơn BP của anh ta, tại sao em không hỏi anh đã thấy những gì để anh phải nói những lời đó?"
Tất nhiên là Dohyeon không có thời gian để đọc chúng, cậu cũng không đọc tin của chính mình, dù gì nó cũng là mấy lời bịa đặt mà thôi.
Cậu nhíu mày nói, "Chuyện đó có liên quan gì đến em không? Em không thể tránh được tất cả..."
"Park Dohyeon à, anh không yêu cầu em phải làm như thế, không phải đã nghe phóng viên nói gì rồi sao? Tại sao anh phải nói mấy lời đó trên livestream? Em nghĩ anh rảnh tới mức đi xem mấy lời bịa đặt đó rồi nói trên đấy à? Nó đập thẳng vào mắt anh thì anh có thể làm gì được nữa chứ?"
"Em xin lỗi..."
Cậu không biết những điều này và chỉ có thể kiềm nén cảm xúc rồi thốt ra lời xin lỗi.
Anh nói tiếp, "Anh không cần lời xin lỗi của em, anh không có lỗi để mà em xin. Em phát bệnh à? Anh cũng phát điên đây, tại sao anh phải cãi nhau với em qua điện thoại chứ?"
Son Siwoo bất chợt vỡ oà cảm xúc khiến Park Dohyeon càng trở nên bối rối, trước khi cậu kịp lựa lời để xoa dịu thì anh đã cúp máy.
Không tới hai mươi phút sau, đoạn video stream của anh với đôi mắt đỏ hoe đã lan truyền khắp mạng xã hội, và cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy nó.
Một huấn luyện viên lớn tuổi hơn có thể nhìn ra vấn đề ngay lập tức, nhưng không có thời gian để nhắc nhở cả đội nên ông chỉ có thể nói với các tuyển thủ sau khi Park Dohyeon rời đi: "Vì các chú chơi quá tệ nên huấn luyện viên của các chú sắp ly hôn rồi đấy."
Điều gì đang chờ đợi cậu ở nhà? Nhưng nếu giờ không về thì ngày tàn của cậu chắc chắn sẽ tới.
Son Siwoo vẫn chưa ngủ như thể biết cậu sẽ về nhà vậy.
"Sao lúc nào chúng ta cũng ra nông nỗi này?"
Cậu không biết trả lời thế nào, vì cậu cũng thật sự muốn biết. Có liều thuốc an thần nào có thể giúp họ bình tĩnh hơn không?
Anh không cần câu trả lời từ cậu, nhẹ giọng nói: "Em về nhà làm gì? Em chạy khắp nơi như vậy chắc mệt lắm."
Dohyeon trả lời: "Vì anh nói không muốn cãi nhau qua điện thoại."
Son Siwoo mỉm cười như đã thoả hiệp với lòng, vẫy tay ra hiệu cậu tiến lại gần. Và khi Park Dohyeon ngồi xuống, anh quỳ lên người cậu,tay nâng mặt cậu và nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.
Rồi anh khóc như mưa, tưới ướt đẫm tâm hồn của cậu.
Son Siwoo lặp lại, "Dohyeon... Dohyeon à..."
"Chúng ta ly hôn đi."
Park Dohyeon nắm chặt eo anh và xoay người lại, che khuất anh trong cái bóng mà mình tạo ra.
"Anh muốn ly hôn vì chuyện này sao?"
Anh ngước lên, nước mắt chảy ướt đẫm cả tóc.
"Em có thấy anh gầy đi không? Anh cũng mệt Dohyeon à. Tại sao chúng ta không ly hôn và để luật sư chia đều trách nhiệm cho hai ta và mạnh ai nấy sống đi. Dù sao chúng ta cũng đã chia tay rất nhiều năm về trước rồi nên việc ly hôn bây giờ cũng không khác biệt đâu."
"Em có biết mấy ngày trước Jiwoo bị ốm không? Em đã ở đâu khi nó gọi em? Hôm nay trước khi đi ngủ nó còn hỏi anh tại sao ngày nào cũng không thấy em ở nhà?
"À... em có thể giải thích với nó sau cũng được."
Những lời này khiến lòng Park Dohyeon bị giằng xé, cậu nghĩ tới lần mà Son Siwoo gọi ở bệnh viện mà cậu đã bỏ lỡ. Anh nói đó không phải lỗi cậu, còn giờ thì sao? Cậu không biết thì đó có phải lỗi của cậu không?
Mọi chuyện dường như không thể cứu vãn nữa, nhưng nếu anh chịu nói cho cậu phải làm gì thì cậu có thể làm tốt mà.
Son Siwoo hiểu cậu quá rõ nên đã dùng ngón trỏ chặn miệng cậu lại: "Park Dohyeon, nếu Jiwoo không xuất hiện thì em có muốn cưới anh không?"
Không còn nhìn thấy anh khóc nữa, không biết nước mắt rơi từ đâu mà làm hoen ướt đôi bờ mi, nhấn chìm xung quanh bằng sự chua chát.
Vậy nên họ quyết định ly hôn.
Những ngày trước khi ly hôn, cảm giác trên đời này không còn gì để nói với đối phương nữa, và nỗi đau vẫn bị xé toạc ra mỗi khi nhìn thấy người kia.
Vậy là có yêu hay không?
Son Siwoo cảm thấy thế giới này thật vô lý.
Họ yêu đối phương đến mức có thể sẵn sàng trao nửa đời còn lại cho nhau, thế nhưng con trai họ lại hỏi giữa họ có chút tình cảm nào không.
Son Siwoo nhẹ nhõm phải khi thấy mặt Park Dohyeon cũng tái nhợt đi rồi thở dài: "Chà... Jiwoo ắt hẳn chưa có yêu đương đâu."
"Vậy nên... không tình sẽ không đau khổ, không khóc lóc và cũng không hôn hít gì hết. Jiwoo đừng chỉ học mà còn phải thử yêu nữa đấy. Hoặc con nhìn xem mấy đứa bạn chung lớp mà đang yêu ấy, khi chúng có vài mối tình thì lúc đó con sẽ biết có rất ít người sẽ yêu như ba với Dohyeon, mối quan hệ gần như là bên nhau cả đời.
Son Siwoo có khiếu kể chuyện hơn, và anh là người kể chủ yếu, cậu chỉ ngồi kế bên phụ hoạ thôi.
"Tụi ba chỉ là... hình dáng không phù hợp thôi."
Phép ẩn dụ của cậu rất độc đáo, may mắn là Jiwoo là con về mặt sinh học của cậu nên nó nghĩ cái cách ẩn dụ đó thật tuyệt vời.
Miệng anh khô khốc nên đã uống một ngụm nước lớn rồi tiếp tục kể: "Ba không dám nói với con vì sợ con sẽ đau lòng nhưng có vẻ ngược lại nhỉ. Để tự bản thân con đoán còn khiến tình hình tệ hơn."
"Ly hôn đâu có nghĩa chúng ta không còn yêu nhau đâu."
Cậu không nghĩ có gì sai với lời kết luận của mình, tuy nhiên Park Jiwoo cười phá lên: "Vậy nên việc có đứa con trai lạc hậu như con là lỗi của hai người đúng không? Ai đời còn yêu nhau mà đi ly hôn?"
Son Siwoo vội vàng giải thích: "Làm ơn đừng để quan điểm của Park Dohyeon ảnh hưởng đến Son Siwoo."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip