càng tan vỡ càng đáng yêu

khóc thật to mỗi em nghe thôi

01.
park dohyun không muốn nói bản thân hối hận, vì thực chất, dù hắn có ở lại hay không, son siwoo vốn vẫn sẽ rời đi.

mùa đông, cái mùa lạnh lẽo nhất năm, mùa sinh nhật của son siwoo, và là mùa bọn họ chia tay.

chia tay, cũng không hẳn.

son siwoo không coi hắn là gì hơn hai chữ bạn bè, đó là những gì anh tuyên bố.

park dohyun trở về làm gì nhỉ? hắn không biết, hắn đã rất thành công ở trung hoa, có những đồng đội tốt, có danh hiệu, có tiền, có tiếng tăm.

vậy nhưng, nơi đó không có son siwoo mà.

chỉ thấy anh qua màn hình điện thoại quả thực rất khốn khổ.

park dohyun không biết son siwoo có muốn gặp lại mình không. nhìn những bài đăng trên mạng xã hội, hắn phỏng đoán son siwoo đang hạnh phúc lắm, cùng với người bạn trai mới.

nhưng park dohyun chẳng quan tâm đâu.

hắn muốn gặp son siwoo là đủ rồi.

02.
son siwoo không ngờ trong tất cả những viễn cảnh về cuộc hội ngộ của anh và park dohyun, anh lại quay trúng ô tồi tệ nhất.

một ngày tuyết rơi dày đặc, ngày son siwoo vẫn đang suy nghĩ về kỳ chuyển nhượng sắp tới, park dohyun lại đột nhiên đứng trước cửa nhà anh, trên đầu vẫn còn vương một ít tuyết, hai tay đút vào trong túi áo để giữ ấm, và một gương mặt đỏ bừng.

"em đến đây làm gì?"

son siwoo kéo park dohyun vào nhà. anh không thể để một người bạn cũ của mình ở ngoài trời lạnh giá nói chuyện.

à, là đồng đội cũ mới đúng.

anh lấy cho park dohyun một ít cà phê nóng còn sót lại trong bình giữ nhiệt. son siwoo nghiện cà phê. chúng giúp anh tỉnh táo và bình tĩnh để không làm ra những hành động ngu ngốc khi rơi vào thế khó.

park dohyun có lẽ đã đi bộ đến nhà anh. chiếc áo khoác măng tô dính đầy tuyết là bằng chứng rõ ràng nhất, nhưng son siwoo nghĩ chẳng có người bình thường nào lại đi bộ dưới thời tiết khắc nghiệt thế này cả.

có lẽ park dohyun cần một ly cà phê.

"em muốn gặp anh thôi."

park dohyun nhấp một ngụm cà phê ấm, thân nhiệt bắt đầu được điều chỉnh về mức bình thường.

câu trả lời của hắn không nằm ngoài dự đoán của son siwoo, cơ bản và máy móc.

hoặc là vì son siwoo hiểu park dohyun hơn anh nghĩ.

"vậy thì em đạt được mục đích rồi."

chương trình thực tế trên ti vi chuyển sang dự báo thời tiết, son siwoo liền tiến đến với lấy chiếc remote trên bàn nước, nhẹ nhàng tắt đi không chần chừ. căn nhà trở nên im lặng. son siwoo không ngồi gần park dohyun, anh cầm ly cà phê, tựa người lên chiếc bàn thạch cao ngay cạnh bếp. park dohyun kiên nhẫn ngồi ở ghế sofa chờ anh, nhưng son siwoo không có ý định di chuyển, hoặc đơn giản hơn, anh không có gì muốn nói với hắn.

những chuyện của quá khứ thì cứ để chúng ở quá khứ thôi.

"anh định đi đâu?"

park dohyun không muốn buổi gặp mặt của bọn họ kết thúc một cách vô nghĩa, cuối cùng vẫn phải xuống nước mở lời.

"em muốn hỏi về điều gì? kỳ chuyển nhượng à?"

"ừm."

"đâu không có em là được."

son siwoo nửa đùa nửa thật đáp. anh nghĩ, park dohyun đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, cũng đã trở nên cao lớn hơn, còn có nhiều danh hiệu, chẳng biết tự nhiên lại trở về hàn quốc làm gì. có thể hắn nhớ nhà, tốt nhất vẫn không nên tự mình đa tình.

son siwoo uống một hơi hết mấy giọt cà phê còn sót lại trong cốc, đặt chúng xuống bồn rửa chén xả nước. tiếng nước chảy ồn ào phá tan bầu không khí ngượng ngùng, son siwoo nhìn vào mực nước đang từ từ dâng lên sắp tràn khỏi thành ly, bỗng nhiên lại thấy giống với tình trạng của bản thân và park dohyun đến kỳ lạ.

tích tụ đủ lâu sẽ tự động trào ra ngoài.

giống như tình yêu, dù có cố gắng che giấu đến thế nào thì đến một lúc cũng phải bộc phát.

chỉ là vấn đề thời gian và chiếc cốc nào có thể chứa nhiều hơn thôi.

"anh ghét em nhỉ?"

"không phải ghét, nhưng mình không thân."

son siwoo sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình nhớ park dohyun.

và anh cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc bản thân đang dao động vì một tên nhóc đã hai năm không liên lạc.

"siwoo, anh già hơn rồi. sao lại không quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả?"

park dohyun cụp mắt, ngón tay mân mê chiếc quai cốc trắng muốt có họa tiết mèo. đây là ly họ mua cùng nhau.

son siwoo chắc đã không nhớ, hoặc anh chẳng chú tâm đến việc đó đến vậy. nhưng park dohyun không thể nhầm lẫn, đây chắc chắn là chiếc cốc năm đó họ cùng lựa, vì park dohyun cũng có một chiếc y hệt ở nhà.

hắn thở dài, thói quen là thứ khó bỏ nhất. rõ ràng không cố ý muốn cãi nhau, nhưng lại không tự chủ được mà nói ra những lời không hay.

"anh tự biết nên chăm sóc bản thân thế nào, không cần quan tâm đâu."

thời gian trôi đi, son siwoo cũng chẳng còn chấp nhặt mấy câu độc mồm độc miệng của park dohyun. dù sao thì hắn nói cũng có phần đúng, anh đã quá già để cãi nhau vì một lời bông đùa cỏn con.

park dohyun nhận ra thái độ không mấy thân thiện của anh, trong lòng tự mắng bản thân là đồ ngốc. 

đã nói là sẽ không làm tổn thương anh nữa.

rõ ràng park dohyun đã học được rất nhiều thứ, cách đối nhân xử thế, cách bình tĩnh, cách giả vờ thân thiện, nhưng tại sao cứ đứng trước mặt son siwoo, hắn cứ phải cư xử như một thằng khốn?

không biết nữa, tại vì đó là son siwoo chăng?

03.

"tối nay ngủ lại đi, tuyết rơi dày lắm."

nhìn park dohyun cắn da môi đến sắp chảy máu, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, son siwoo đành lên tiếng trước.

đằng nào thì cũng từng rất thân thiết, son siwoo tất nhiên hiểu park dohyun đang cảm thấy có lỗi. chỉ có điều, vì đã xa cách quá lâu, anh không tài nào đoán được lý do hắn trở nên như vậy. nhưng son siwoo không muốn hỏi park dohyun, chính xác hơn là không muốn bộc lộ ra bản thân vẫn quan tâm người xạ thủ tài giỏi kia.

son siwoo xoay người đi vào phòng ngủ lấy ra một tấm chăn dự phòng, liền bắt gặp chiếc áo đồng phục của ai kia nằm một góc bên dưới mấy tấm ga trải giường, cảm thấy có chút xấu hổ mà dập mạnh cửa tủ lại.

"em ngủ sofa đi."

nhưng nhìn park dohyun cả người ướt đẫm, tóc bết vào nhau vì tuyết tan ra khiến son siwoo có chút suy ngẫm.

anh lại quay vào phòng, lấy chiếc áo đồng phục hle nằm ở góc xó xỉnh ban nãy, cùng một chiếc quần dài màu xám tro được giấu kế bên, đem ra ném vào mặt hắn.

"tắm đi rồi ngủ. nhà vệ sinh ở chỗ cũ, kéo qua bên trái là nước nóng, khăn tắm dự phòng là chiếc màu xanh dương."

park dohyun ngơ ngác nhìn chiếc áo đồng phục hle vừa được son siwoo đưa cho, trong lòng quả thật cực kỳ rối bời.

"son siwoo, anh làm vậy là ý gì?"

"chưa kịp vứt. tủ anh còn có cả áo của ruler đấy."

park dohyun nheo mắt nhìn anh, cũng chẳng đoán được anh nói thật hay nói dối, đành gật đầu rồi thôi.

tất nhiên, son siwoo nói dối. anh với park jaehyuk chia tay không êm ấm đâu, thằng cún béo vừa ra nước ngoài là son siwoo đem đồ đạc của nó đi đốt rồi.

nhớ lại lúc soạn đồ, son siwoo đã nhìn thấy chiếc áo đồng phục này của hắn, chỉ có điều lại không muốn vứt đi, cuối cùng vẫn xếp cất vào một góc.

biết vậy đã đốt cùng một đợt.

son siwoo tặc lưỡi, lý do anh không hài lòng về sự xuất hiện của park dohyun hẳn là vì son siwoo chỉ vừa trải qua một cuộc tình đầy đau thương.

một kịch bản nhưng lặp lại đến tận hai lần, son siwoo quả thật phát ngán đến tận cổ.

nếu như tình yêu của anh có thể giống như mấy vật này, đốt một phát là xong thì tốt biết bao.

park dohyun không dám nói gì thêm, cúi gằm mặt nhìn chiếc áo đồng phục đã rất lâu mới thấy lại.

son siwoo, bạn bè không thân sẽ đối xử với nhau thế này sao?

"mau đi tắm đi. em sẽ bệnh đấy. vả lại, đừng làm dơ tấm bọc ghế của anh."

anh xoay người, muốn đi vào phòng để không phải nhìn thấy bản mặt của hắn thêm nữa. chỉ có điều, khác với những lần cãi vã trước đây của bọn họ, park dohyun đã giữ lấy tay son siwoo.

"son siwoo, anh còn quan tâm em, đúng không?"

giọng nói park dohyun có chút run rẩy. hắn chẳng biết mình đã lấy đâu ra dũng khí để níu anh lại, hẳn là vì thời gian ở trung quốc đã dạy cho hắn nhiều điều.

vì nếu cứ để mọi chuyện trôi qua thế này, sẽ không bao giờ son siwoo tha thứ cho hắn.

vậy nên, ly nước của park dohyun đã tan tành trước.

nhưng như vậy thì đã sao?

chỉ cần khiến son siwoo cũng vỡ tan như hắn là được mà.

"em phiền phức thật, park dohyun."

ánh mắt anh dao động, nhiệt độ từ cơ thể park dohyun truyền đến khiến cổ tay son siwoo nóng bừng.

không phải chứ? cuối cùng thứ bị thiêu rụi không phải tình yêu của son siwoo, mà là chính bản thân anh ư?

"rốt cuộc tại sao lại quay về?"

"anh siwoo, anh đoán được lý do mà."

son siwoo nuốt một ngụm nuốt bọt, bất giác không dám nhìn thẳng vào cặp kính tròn của hắn. park dohyun từ bao giờ đã nhận ra nhỉ?

"em không muốn phải bỏ lỡ thêm nữa."

"son siwoo, em thật sự chỉ là bạn của anh sao?"

lớp băng mỏng trên mặt son siwoo hoàn toàn tan chảy, anh mím môi, dứt khoát không muốn trả lời. park dohyun nhận ra son siwoo đã để lộ vài vết nứt. hắn gỡ kính đặt xuống bàn, nhanh chóng kéo anh ngồi vào lòng mình, nhỏ giọng thì thầm bên tai.

"anh biết mà, chúng ta có thể cùng nhau xuống địa ngục."

"không nhất thiết phải tự làm đau mình thế này."

son siwoo nghe được tiếng thủy tinh vỡ toang trong lồng ngực. chiếc ly anh cố gắng giữ gìn dù những mảnh vụn đôi khi lại cứa vào tay đến chảy máu, hoàn toàn bị park dohyun đập vỡ

cuối cùng thì, nỗ lực bao năm của son siwoo đã tan biến vào hư vô chỉ trong một đêm.

"đáng lẽ em không nên trở về."

son siwoo không biết mình đang nói gì. anh cần cà phê, trước khi những tình cảm bị đè nèn thoát ra ngoài. park dohyun không để son siwoo toại nguyện, hắn uống một hơi hết ly cà phê anh đưa cho mình ban nãy, sau đó còn cố ý phẩy phẩy trước mặt son siwoo, như một cách chọc tức mà park dohyun vẫn luôn làm.

"em...park dohyun...em không nên đến đây, vào một ngày thế này."

"tại sao lại khiến anh cảm thấy cắn rứt? em thích nhìn anh khổ sở lắm sao? park dohyun, em đúng là thằng khốn mà."

"anh có thể mắng em, nhưng hãy thành thật một chút đi."

son siwoo cắn môi, người kia vẫn không có ý định thả anh đi. park dohyun quả thật đã trưởng thành rất tốt, vòng tay cũng trở nên cứng cáp hơn nhiều.

"son siwoo, anh biết thừa em muốn nghe điều gì."

"anh..."

"park dohyun, em không thấy chia tay mới là giải pháp tốt nhất cho hai ta sao? ngay từ đầu...ngay từ đầu đã sai thì còn cố gắng làm gì?"

"anh, đó còn không thể gọi là chia tay."

park dohyun không muốn thấy son siwoo khóc, nhưng nếu anh vì hắn mà rơi nước mắt thì cũng không tệ. có lẽ chỉ khi biết đã giữ được son siwoo, hắn mới dám bộc lộ khía cạnh đen tối này của bản thân.

"anh nói em chỉ là bạn mà."

"xin lỗi..."

"bạn bè đều sẽ được ôm siwoo thế này sao? hay là bạn bè nào anh cũng giữ áo? hay..."

"con mẹ em, đã bảo là xin lỗi rồi!"

son siwoo cảm thấy park dohyun đang tìm cách làm nhục mình, ấm ức đến mức bật khóc. tên thần kinh, nhìn người mình thích khóc mà còn có thể cười?

"haha, siwoo, chỉ xin lỗi thôi sao? anh nghĩ nói như vậy là đủ à? anh đối xử với em như thế nào suốt mấy năm qua? giả vờ không quen biết, tìm người yêu mới, đăng hình cố ý tag tên anh ta trên mạng xã hội, tin nhắn của em thì không trả lời. anh biết em đã cảm thấy thế nào không?"

"đó là do em đã rời đi! đáng ghét, tại sao cứ nói như thể chỉ có mình anh là người sai?"

"trước khi em đi anh đã nói gì, anh không nhớ à?"

son siwoo run rẩy, hai môi bất giác mím chặt. bàn tay park dohyun trượt vào vuốt ve lưng anh, sau đó cũng không biết tại sao lại di chuyển xuống vào trong lớp quần ngủ lụa bên dưới.

"anh ngủ với em, sau đó nói chúng ta là bạn."

hốc mắt son siwoo đỏ ửng, anh đưa đôi mắt long lạnh nhìn hắn, cố gắng ngăn động tác của park dohyun lại. nhưng có lẽ park dohyun đã chờ đợi giây phút này rất lâu, hắn chỉ nhẹ nhàng đan hai bàn tay của họ vào nhau, không cho son siwoo cơ hội vùng vẫy.

"son siwoo, anh nhất định phải khóc thật nhiều."

"vì em chắc chắn sẽ khiến anh đau đớn đến mức không thể nào quên được."

park dohyun mỉm cười.

"giống như cách anh làm với em khi ấy. thế nên, hãy thật đau khổ nhé."

-end-

note: ba má không gặp nhau cho đến chung kết ^^ quá tuyệt, phải suy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip