1




son siwoo không thích quán bar. không phải vì em ghét tiếng nhạc xập xình hay đám đông nhảy nhót loạn xạ, mà là vì mỗi lần tới đây, em đều có cảm giác như đang lạc vào một đống hormone đang bùng cháy. gã nào cũng nhìn em như thể muốn nuốt trọn, trong khi em chỉ đơn thuần đi đến đón bạn thân cùng tình một đêm của nó

chậc, đúng là làm bạn tốt đôi khi cũng khổ thật

em đứng lấp ló gần quầy bar, đảo mắt tìm kiếm, vừa thở dài vừa nhắn tin cho bạn thân

siwoo: thằng điên, mày đang ở đâu

wangho: anh đẹp trai chưa chịu mặc đồ, tao không đi được. mày uống chơi chút đi, tí tao xong

siwoo: bớt rảnh ! tao không có hứng bị quấy rối đâu

siwoo còn đang lầm bầm nguyền rủa đứa bạn, chưa kịp cất điện thoại thì bỗng ai đó va phải em. ly cocktail trên tay suýt nữa đổ ra áo, em nhăn mặt, vừa định chửi thì chạm mắt với một gương mặt cực phẩm

người đàn ông trước mặt em cao ráo, đường nét sắc sảo, mái tóc vuốt gọn càng làm tôn lên vẻ quyến rủ của hắn. một kiểu trai xịn đúng nghĩa. nhưng không cần hỏi, siwoo cũng biết loại này là loại gì

tổng hợp các đấu hiệu điển hình:

✔ áo sơ mi mở hai cúc, khoe xương quai xanh quyến rũ
✔ mắt nhìn ai cũng có chút ý cười lười biếng
✔ động tác rót rượu thành thạo đến mức đáng nghi

ờ, chắc chắn là fuckboy rồi

nhưng siwoo đâu có ngán, em nhếch môi, thản nhiên cà khịa:

"nhìn anh đẹp trai vậy chắc iq không cao lắm nhỉ ?"

gã đàn ông đối diện khựng lại, rõ ràng không ngờ tới câu này. sau đó, hắn bật cười, giọng trầm khàn đầy hứng thú

"lần đầu tiên có người mở lời với tôi như vậy đấy"

"vậy hả ? chắc trước giờ anh chỉ toàn gặp mấy người mê trai đẹp, không rảnh để đánh giá não bộ"

"cậu cũng thú vị đấy" môi hắn nhếch lên, ánh mắt hơi nheo lại như thể vừa tim được món đồ chơi thú vị

"tôi biết" siwoo nhún vai, giọng lười biếng

"nhưng tôi không có hứng thú với mấy tay đẹp trai nhưng iq thấp đâu"

rồi em lách người đi qua hắn, rời đi không thèm quay đầu lại

tưởng vậy là xong ? đâu dễ !

siwoo đâu có ngờ rằng chỉ sau mười phút, hắn lại xuất hiện ngay bên cạnh em, trên tay cầm hay ly cocktail, một ly đặt xuống trước mặt em

"thử đi, vị này ngon đấy"

siwoo liếc nhìn ly rượu, rồi lại nhìn hắn

"làm gì ? anh nghĩ tôi sẽ cảm động vì có người đẹp trai mời rượu à ?"

"không. tôi chỉ muốn xem thử cậu có chê ly rượu này iq thấp không thôi"

siwoo bật cười. được đấy, hắn cũng có tí khiếu ăn nói chứ không hẳn là chỉ có ngoại hình

vậy thì chơi thôi

em nhận lấy ly rượu, uống một ngụm, rồi liếm môi chậm rãi, cố tình để đầu lưỡi lướt qua vết rượu còn động lại. ánh mắt của dohyeon - vì siwoo đã nghe lỏm được tên hắn từ bartender - tối lại trong thoáng chốc

ha, dễ dính vậy sao ?

"anh nhắm tôi rồi hả ?" siwo nhoẻn miệng cười

"cậu thấy sao ?" dohyeon cười khẽ, ánh mắt nhìn em đầy ý vị

"thấy là tôi gieo thính hơi lỡ tay rồi"

"vậy giờ tính sao đây ?"

siwoo nhướng mày, ngón tay lướt nhẹ trên vành ly, giọng nói vô cùng lười biếng nhưng lại đủ sức quyến rũ chết người

"thì... muốn vui vẻ một đêm không ?"

"dẫn đường đi" dohyeon không ngần ngại mà tiếp lời

hai người nhanh chóng kéo nhau vào khách sạn, không cần nhiều lời, không cần rào trước đón sau. cửa vừa khép lại, siwoo cảm nhận hơi thở gấp gáp của chính hắn. không ai trong số họ tỏ ra ngần ngại hay e dè. đêm nay, họ đến đây chỉ với một mục đích duy nhất: hòa quyện cơ thể và cảm xúc

căn phòng khách sạn chìm trong bóng tối nhá nhem, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ lớn, vẽ lên những vệt sáng dài trên tấm ga trải giường trắng tinh. không khí đặc quánh hơi thở nóng rực, mùi hương tình dục nồng nặc quyện lẫn mùi nước hoa gỗ đàn hương nam tính của dohyeon

khi bị dohyeon đẩy xuống giường, siwoo cười khẽ, kích thích cho những gì họ sắp làm. em chủ động vòng tay qua cổ hắn, hôn lên môi hắn một cách táo bạo. nụ hôn chớp nhoáng ấy mang theo sự dứt khoát, nhưng lại châm lửa cho một ngọn lửa đê mê đang âm thầm cháy rực bên trong. siwoo không thích mấy kiểu dây dưa tình cảm, nhưng chuyện này thì lại rất giỏi. một lần, hai lần, ba lần và cứ thế họ hòa vào nhau, dần dà vượt qua những rào cản không cần thiết

trong màn đêm mờ ảo, cả căn phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp, làn da họ cọ xát vào nhau tạo thành những tiếng động vuốt ve những giác quan. siwoo cảm nhận được nhịp tim của dohyeon, từng nhịp đập mạnh mẽ như đang phối hợp với nhịp thở của em. từng rung động và va chạm tràn ngập không gian, vừa phức tạp vừa đơn giản, như một bản giao hưởng của chiến trường xúc cảm

hơi ấm từ cơ thể dohyeon khiến siwoo có cảm giác quen thuộc, như thể họ đã gặp nhau từ trước. hắn thấm đượm sự khéo léo khi vuốt ve từng làn da của siwoo, như thể đang khám phá một nơi chưa từng đến bao giờ. đàn ông đều rất khác nhau, nhưng nhịp thở của họ lại đồng điệu thì là một điều gì đó bất ngờ mà em không thể nào quên

siwoo không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng phải thừa nhận... hắn giỏi thật. hắn biết cách khơi gợi cảm xúc, biết cách khiến em đê mê trong vòng tay hắn. như khi mờ ảo giữa những nụ hôn, ánh nhìn của dohyeon như gắn chặt trong tâm trí em, tạo nên một cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ

mọi thứ vừa vặn đến mức em có chút thỏa mãn. đêm nay, mọi lo lắng, mọi rào cản như được vứt lại ở nơi xa xăm. siwoo thả mình vào cuộc vui, không cần suy nghĩ, không cần lo lắng. chỉ cần tận hưởng, đơn giản vậy thôi

nhưng, như mọi lần, sáng hôm sau em sẽ không bao giờ để người kia có cơ hội tỏ tình hay nhắc về chuyện đã xảy ra. đó là quy tắt bất thành văn mà siwoo đã đặt ra cho bản thân mình. trong cái thế giới hỗn loạn này, em không muốn cho ai có quyền làm trái tim mình lệch nhịp

em tỉnh giấc trước, những tia nắng nhẹ nhàng lẻn qua khe cửa sổ, ánh sáng nhảy múa trên gương mặt dohyeon đang ngủ say. hắn có vẻ vẫn say giấc nồng, môi hắn hơi nhếch lên như thể đang mơ về một thế giới ngọt ngào nào đó. siwoo chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt điển trai không tì vết của hắn, lại tự hỏi liệu gương mặt ấy có kèm theo những mảnh ghép đầu óc khác biệt không

rồi, em vớ lấy bút trên bàn, một cử chỉ quen thuộc, nhưng lần này lại mang nhiều hàm ý. viết lên tờ giấy note, em chứa đựng trong đó là sự châm biếm nhưng lại nhẹ nhàng, không lố bịch, nhấn mạnh cả sự thật trêu ngươi mà em phát hiện hôm qua. cái hài hước ấy dù sống mũi nhói nhưng lại tạo ra một nụ cười trào phúng

"cảm ơn vì đã phục vụ, chấm cho anh 8.5 điểm, trừ 1.5 vì mặt dính thính mà không biết"

rồi em nhẹ nhàng đặt tờ giấy ngay gối của dohyeon, như một món quà không cần đóng gói nhưng chứa đầy ý nghĩa riêng tư

sau đó siwoo đứng dậy, bận đồ vào, cảm nhận được cả sự nhẹ bẫng của lòng mình khi bước ra. em không để lại dấu vết nào ngoài tờ giấy đó, chắc mẩm rằng sẽ không phải gặp lại dohyeon một lần nữa

em sẽ về với cuộc sống của mình, lại tiếp tục vô cảm với những cuộc tình tạm bợ. nhưng có một điều không ai biết rằng chính tuổi trẻ ngông cuồng lại thành địa điểm của những bất ngờ

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip