C4
10.
"Nay em thấy ba vào quán cà phê với mẹ."
Jihoon điềm nhiên thả ra một câu chuyện phiếm chẳng mấy quan trọng trong lúc giải đề kiểm tra thử mà Dohyeon đưa ra. Nó chẳng hề hay biết việc vũ trụ nhỏ nhoi trong tâm trí anh gia sư đã nổ tung như thế nào vì câu từ vu vơ của nó.
Dohyeon nhìn chằm chằm sườn mặt thằng nhóc, im lặng mà để 1001 câu hỏi vì sao chạy qua trong đầu.
Son Siwoo đi gặp vợ cũ?
Son Siwoo uống cà phê với vợ cũ?
Son Siwoo còn chưa cắt đứt liên lạc với vợ cũ?
Son Siwoo đã trò chuyện cùng vợ cũ?
Son Siwoo có khả năng lò vi sóng cùng vợ cũ?
Có lẽ là ánh mắt ngẩn ngơ của hắn rõ ràng quá, Jihoon bận mấy cũng chú ý được. Thế là nó ngậm bút, chống cằm và múa múa bàn tay như ông cụ non chính hiệu.
"Bắt gặp người làm gia sư không tận chức trách. Anh đi dạy mà để hồn ở đâu vậy?"
Hắn liếc nhìn nó, đoạn không nói gì mà gõ gõ lên mặt giấy để ra hiệu rồi nhìn nó bĩu môi làm tiếp. Vì sao không nói hả? À. Dohyeon không có cách nào cho Bi biết, rằng hồn hắn để đang ở chỗ ba nó rồi.
Hắn thở dài, nghĩ chắc anh phải là hồ ly tinh.
11.
"Bàn về chuyện cho Bi sang Ý với mẹ nó. Nhưng anh không đồng ý."
Siwoo giải thích, khi đang ngồi trong lòng trai trẻ. Vì mặt hắn đến là cau có, và vì vòng tay trên eo anh đang siết rất chặt. Anh biết mình không cho nhóc con này đủ cảm giác an toàn. Khi mà quan hệ của cả hai vẫn luôn giấu diếm, chẳng công khai, không danh phận. Anh biết ơn Park Dohyeon vì đã tinh ý nhận ra sự né tránh của anh mà chưa lần nào đề cập đến việc công khai. Anh cũng áy náy vì rằng chỉ có mỗi chuyện công khai mà anh cũng không tài nào làm được.
"Em biết. Siwoo không còn là trẻ con thích mộng mơ như em nữa. Anh còn nhiều cái để lo hơn."
Hắn đã hiểu chuyện như vậy đấy.
Nên anh không đành lòng làm hắn phật ý luôn cả những chuyện khác. Có câu hỏi? Giải đáp là được. Có vấn đề? Giải quyết là được. Có gây gỗ? Giải thích là được. Dù sao thì, chuyện sẽ chẳng nặng nề lắm đâu.
"Vậy nên đừng ghen nữa. Bọn anh hết thật rồi mà."
Thật đấy.
12.
Mà cũng có khi là không thật.
Park Dohyeon cười khẩy, lặp lại tin tức Jihoon vừa bảo trong đầu.
Rằng ba mẹ nó cùng nhau đi họp phụ huynh cho nó ở trường.
Hoang đường chưa? Người yêu hắn, cùng vợ cũ, vui vẻ đi họp phụ huynh cho con trai chung của họ, như một cặp vợ chồng hạnh phúc, vì không hề có hắn.
Chắc là như Jihoon nói thật, rằng suy cho cùng, hắn chỉ là gia sư thôi.
Dohyeon để nó nghỉ tay ăn bánh ngọt, dặn nó đọc lại hai bài hình học hắn vừa giải và note lại nhưng điều chưa hiểu. Xong thì lấy cớ đi vệ sinh mà chuồn êm ra khỏi phòng, đi tìm Son Siwoo.
Anh đang lướt IG trong phòng, nằm một cách thoải mái trên giường ngủ. Dohyeon nhìn ga giường màu xanh tươi mát, chợt nhớ hình như tấm ga màu đen kia đã không còn được sử dụng kể từ khi họ làm tình lần trước. Anh thay nó rồi. Dự là cũng thay cả hắn nhanh thôi.
Suy nghĩ đó, làm ánh mắt hắn tối sầm.
Siwoo ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, nở một nụ cười tươi rói như mọi hôm với hắn. Nhưng rồi lại nhanh chóng để cho khoé môi hạ xuống khi nhận ra hắn có vẻ không vui.
"Sao thế? Dạy mệt quá à?"
Hắn chỉ lắc đầu, rồi nói một cách dửng dưng.
"Anh. Em muốn công khai."
Gương mặt Siwoo sượng cứng, cứ như bị trát lên một lớp vôi trắng thật dày. Trắng đến mức nhạt cả màu môi anh. Thế là anh rũ mắt, xoay mặt nhìn đi nơi khác vì lúng túng.
"Sao vậy? Tự nhiên lại nhắc vụ này làm gì."
Siwoo chẳng hề hay biết thái độ lập lờ của mình đã làm nhóm tro sắp tàn cuối cùng trong lòng Dohyeon tắt ngúm, lạnh lẽo. Hắn nhếch môi, hỏi ngược lại.
"Chẳng sao cả ạ. Chỉ muốn công khai thôi. Em là người yêu của anh mà. Sao lại không được công khai? Hay anh chơi em qua đường đấy?"
Anh đã sớm biết, ranh con này là đứa độc mồm.
Chỉ là anh không nghĩ, sẽ có ngày phần gai góc ấy hướng về anh.
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình làm sai chuyện gì. Anh chỉ biết ngay lúc này đây, trong lòng anh tổn thương và tủi thân khủng khiếp. Môi anh run lên vì giận, và hốc mắt thì cứ cay cay. Anh ghét cảm giác thất vọng vì sự ăn ý và liên kết giữa cả hai mà đôi bên mất công gầy dựng bị đánh gãy. Nó làm anh cảm thấy Park Dohyeon bỗng dưng trở nên vô cùng xa lạ.
Thế là anh chỉ tay ra cửa, nhẹ giọng nói rằng.
"Ra ngoài."
Tạm thời anh không muốn nhìn thấy em.
Anh cần bình tĩnh lại, trước khi làm ra chuyện gì không vãn hồi được.
Trong một khoảnh khắc, Siwoo thấy đáy lòng mình rỉ máu.
Vì cái người ngày thường còn bướng bỉnh hơn mèo, nay lại chỉ nhìn anh mà đỏ hốc mắt, rồi thật sự quay người bỏ đi.
Làm anh hưởng trọn cơn đau lòng nặng trĩu này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip