C5

13.

"Cái nhà này bị làm sao ấy."

Jihoon ngồi trên xích đu trong vườn, đung đưa muốn văng cả xích vì bực bội. Đã vài ngày rồi, không khí trong nhà lạ lùng đến khó chịu. Ba thì buồn bã ỉu xìu, hỏi đến cũng chỉ ôm ôm nó làm đệm dựa rồi không thèm nói. Anh gia sư thì....

Anh gia sư đã một tuần nay không tới rồi.

Ba bảo anh xin nghỉ phép, nhưng nó cứ có cảm giác là không phải vậy. Chẳng có gia sư nào chỉ nghỉ phép dăm ba bữa mà đi nói với học sinh rằng "Jihoon à, chắc tiết này là tiết cuối anh dạy em rồi" cả. Rõ là đã có cái gì không hay xảy ra giữa anh và ba nó. Chỉ là hai người nghĩ nó còn bé và không thèm nói mà thôi.

Nhưng đã là nhà của Bi, thì có căn mới diếm được Bi chuyện gì.

'Bi béo: Sang dạy đê.'

'Ông kẹ: ? Siêng bất ngờ vậy. Nhưng mà anh ko sang đâu, anh gom đủ tiền đền hợp đồng thì anh nghỉ.'

'Bi béo: Anh xin nghỉ đã có sự cho phép của tôi chưa?'

'Ông kẹ: Ngáo hả em? :)))'

'Bi béo: Nói chứ sang đi. Ba em ốm. Sang chăm hộ với. Nãy em lấy  Red Bull cho ba uống mà ba ko khỏi ốm gì hết.'

'Ông kẹ: ? Clm. Bi ơi? Ốm mà em cho ba em uống cái đó làm gì?'

'Bi béo: Thì tăng lực. Ốm là ko có lực. Uống tăng lực...'

'Ông kẹ: ... Ở yên đó đi. Anh sang ngay.'

Đấy. Cái gì cũng phải đến tay tôi.

Jihoon vươn vai, đón nắng. Uốn éo đung đưa.

14.

"Rồi ba đâu?"

"Trong phòng. Mà khoan ngồi nói chuyện cái coi."

Nó kéo anh gia sư vừa chạy vội đến đây xuống sofa, để hắn ngồi rồi gác hai chân lên đùi hắn và nằm dài một cách lặt lìa. Dohyeon vỗ vào bụng nó, xong cũng thả lỏng người tựa lưng về sau.

Jihoon ngáp một cái, tí thì lim dim ngủ luôn mà quên chính sự. Tệ, không nên như vậy đâu. Nhưng mà thế giới này mong chờ điều chi ở một thằng nhóc 15 tuổi được nuôi dưỡng như mèo? Nó cứu lấy thế giới được chắc?

Ừ thì được.

Siêu nhân mèo béo mà.

"Anh cãi nhau với ba em à?"

Dohyeon nhướn mày, không đáp. Cũng không hỏi nó vì sao lại hỏi thế. Hắn biết Jihoon dốt vì nó phản kháng lại việc học, lười học, và có thế giới quan cũng như phương thức lý giải vấn đề rất riêng trong việc học, kể cả trong đời sống. Thực chất, nó rất thông minh. Tâm tư còn nhạy cảm. Đặc biệt là thương ba vô cùng. Nên nó nhận ra thì cũng có gì mà lạ.

Dohyeon nghĩ, có thằng con như này cưng phải biết.

Chỉ là phải có cái đã. Mà hắn thì có có đâu?

Jihoon thấy anh gia sư không trả lời, tặc lưỡi rồi hỏi tiếp.

"Phải không? Nói đi. Giải quyết cho. Chứ ba cứ buồn hoài em vui không nổi."

Ánh mắt Dohyeon hơi dao động, hắn cúi đầu, nghịch nghịch cái nhẫn mà hắn đeo cặp cùng Son Siwoo trên tay.

"Ảnh buồn hả?"

"Buồn chứ. Buồn khóc huhuhu mỗi đêm trăng rằm..."

"Ba em là chó chắc?"

"Ví von tí thôi."

Jihoon cười khì, nhưng chỉ vài giây rồi không cười nữa. Nó thì thầm.

"Nhưng ba buồn thật đấy."

"Em thấy khoé mắt ba sưng."

15.

"Mày nói lại lần nữa? Ba gay mẹ les là như nào?!"

Dohyeon trừng Jihoon, cảm tưởng như bóp cổ nó được luôn ấy chứ, làm nó chả hiểu mô tê gì. Rõ là đang kể sóng gió gia tộc mà, sao tự nhiên kích động vậy? Jihoon ngẩn tò te. Đành phải ngậm ngùi tiếp tục giải thích.

"Thì vậy đó. Ba em gay. Mẹ em les. Hai người cưới nhau cho ông bà hai bên yên tâm thôi, ở chung nhà nhưng người tầng trên kẻ tầng dưới. Vốn hai người là bạn thân ấy, nên quan hệ cũng vẫn ổn. Ông bà đòi cháu, nên ba mẹ trích mỗi người tí vốn tự thân đi thụ tinh ống nghiệm rồi nhờ mang thai hộ để có em nè. Em được 5 tuổi thì ông bà hai bên mất hết rồi, nên họ ly hôn. Nhưng vẫn là bạn nha, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau cà phê rồi trò chuyện về em. Mẹ thương em lắm, nên ba em nhường luôn để em theo họ mẹ là họ Jeong. Vài năm trước mẹ đi nước ngoài. Em cũng ít gặp được mẹ hơn. Vừa rồi mẹ về tính đưa em đi cùng, nhưng em ở đây quen rồi. Em cũng yêu ba nữa. Nên em không đi làm gì. Tiếng Anh đã dốt, học thêm tiếng nữa chắc em sủa tiếng chó luôn cho yên phận. Mà anh thấy đúng không, chuyện này hài ha... Ủa alo? Park Dohyeon? Sao anh đơ rồi."

Ừ. Anh đơ.

Dohyeon mơ màng, muốn đào hố mà chui cho qua kiếp nạn.

"Bi ơi. Mày giết anh rồi đấy."

"Yể?"

Bi nghiêng đầu.

Ai biết gì đâu nà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip