09.

"Bộ vest kia, hình như Dohyun quên mang đi rồi?"

"Tôi không nhận quà của nhà tuyển dụng."

"..."

Park Dohyun ném điện thoại vào balo và đắm chìm vào cuộc sống đại học.

Hắn chăm chỉ đến lớp, hoàn thành luận văn, vùi đầu vào phòng thí nghiệm để làm đề án, tích cực hoạt động xã hội và tập thể dục thường xuyên.

Kể từ khi bước vào đại học, hắn chưa bao giờ năng động và tích cực đến vậy.


Đây mới là cuộc sống lành mạnh và trọn vẹn nhất, không phải sao?

Chỉ là khoảng trống trong lòng hắn vẫn còn đó, khiến cho tất cả năng lượng vui vẻ của hắn đều theo lỗ hổng kia mà cạn kiệt. Hắn lại một lần nữa trở nên thờ ơ với thế giới.


Đột nhiên, giáo sư hẹn hắn đến quán cà phê của trường để tâm sự.

Giáo sư nhấp một ngụm cà phê, cười nói: "Dohyun thất tình à?"

"Thưa thầy, báo cáo thí nghiệm của em có vấn đề gì không ạ?" Park Dohyun cho rằng giáo sư đang mỉa mai hắn, giọng điệu có chút mất tự nhiên.

"Không, không phải, công việc của Dohyun vẫn tốt, vượt ngoài sức tưởng tượng của thầy. Nhưng..." Ông chỉ vào cái ống hút bị cắm ngược của Park Dohyun, "Gần đây, Dohyun rất hay ngẩn người, em có chuyện buồn sao."

Thất tình, thất tình, cũng không phải yêu đương, sao có thể gọi là thất tình chứ. Hắn cúi đầu, không biết trả lời thế nào.

"Em không muốn nói cũng không sao. Thầy chỉ muốn kể một chuyện, khi thầy mới lên đại học, thầy cũng yêu một người rất sâu đậm. Lúc chia tay, thầy nghĩ rằng mình thà chết đi còn hơn. Ba ngày đầu, thầy tự nhốt mình trong nhà khóc thầm, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi."

Park Dohyun nhìn giáo sư với vẻ hoài nghi. Người thầy oai phong trong giới học thuật với biệt danh "Bóng ma Rakshasa mặt lạnh", cũng từng bị tình yêu đả kích đau thương đến vậy.

Nhưng thành thật mà nói, hắn chưa yêu đương gì kể từ khi vào đại học, và hắn cũng không thể hiểu vì sao người khác lại sống chết vì những chuyện này.


Khi hai thầy trò đang bàn luận về đề án, chiếc TV trong quán cà phê đột nhiên phát sóng bản tin thời sự.

Tại bệnh viện Đại học X cách đây hai km, một người đàn ông đột nhiên vung dao về phía một bác sĩ thực tập. Máy quay lóe lên cảnh đám đông la hét rồi bỏ chạy, lưỡi dao chém tới và khuôn mặt sững sờ của hai thanh niên bị kẻ tấn công bắt lại.

Đó chính là Son Siwoo và Han Wangho.

Park Dohyun nhận thấy cơ thể mình run rẩy không kiểm soát được. Hắn giật mình đứng dậy, giọng nói run rẩy: "Giáo sư, em xin lỗi, em phải gặp một người ngay bây giờ."

Nhìn bóng lưng Park Dohyun chạy đi không chút do dự, vị giáo sư vô thức bật cười: "Mười chín tuổi, thật là một thời điểm thích hợp để yêu!"





10.

Năm giờ chiều, giờ cao điểm ở Seoul. Đi được một km, chiếc taxi mắc kẹt giữa biển ô tô, Son Siwoo lại không nghe điện thoại càng khiến hắn lo lắng hơn.

Park Dohyun cắn môi, một tay lướt qua tin tức ở Bệnh viện Đại học X, móng tay của tay kia găm vào lòng bàn tay hắn đến xung huyết.


Lúc này, một người bạn cùng lớp đang đi xe đạp ở phía bên kia đường. Park Dohyun không quan tâm lắm, mở cửa xe lao tới đó.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bạn học kia bất ngờ bị cướp xe đạp. Nhìn Park Dohyun rời đi nhanh như một cơn gió, bạn cùng lớp chỉ biết ngỡ ngàng gãi gãi đầu.

Hắn đã vượt qua rất nhiều đám đông và vô số ô tô đang kẹt cứng. Hắn không quan tâm đến thế giới xung quanh, hắn phải lập tức gặp được Son Siwoo.

Park Dohyun dại dột nghĩ, thật đáng ghét, nếu anh ấy chết thì hắn phải làm sao, được thôi, nếu vậy thì chúng ta chết chung, cuối cùng thì tang lễ của họ sẽ được tổ chức cùng nhau, bây giờ hắn không muốn bất cứ thứ gì cả, hắn chỉ muốn được ở bên cạnh anh, nụ cười đó phải thuộc về hắn chứ không phải ai khác, hắn vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy....

Trạng thái sống chết vì điên tình mà giáo sư từng nói, ngay lập tức hắn đã được trải nghiệm.


"Kẻ bắt cóc đã được đưa đi, hai bác sĩ thực tập đang được băng bó trong phòng cấp cứu." Theo chỉ dẫn của y tá, cuối cùng hắn cũng đến được khu cấp cứu.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, nhân vật nổi tiếng ở buổi hòa nhạc cũng có mặt.

Han Wangho cúi đầu trước mặt người kia, giống như một đứa trẻ vừa làm chuyện có lỗi.

"Lẽ ra em nên nói với anh từ lần đầu tiên hắn quấy rối em trên mạng. Tại sao em không nói cho anh biết, Wangho?"

"Em thấy anh đang mệt mỏi, em không muốn anh vì em mà bị phân tâm. "

"Han Wangho, em..."


Son Siwoo đang xem diễn kịch với cái đầu vừa được y tá băng bó cẩn thận, giây tiếp theo, có người hùng hổ lao về phía anh rồi lớn tiếng.

"Son Siwoo, anh thật độc ác, anh là kẻ dối trá, đồ khốn. Tại sao anh lại đỡ con dao đó? Anh nghĩ rằng sống hay chết cũng không quan trọng? Hay anh chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ ra sao nếu anh chết? Từ trước tới giờ anh chưa từng để tâm đến tôi phải không?"

Tốc độ nói chuyện nhanh như súng liên thanh, phong cách biểu diễn hoàn hảo giống hệt một rapper thực thụ. Vành mắt Park Dohyun đỏ hoe, hắn nghẹn ngào đến mức không thể nói tiếp.

Căn phòng lập tức im lặng như tờ, Han Wangho cúi đầu che miệng, nhưng bả vai lại khẽ run lên. Ngay cả người đàn ông đang giáo huấn Han Wangho cũng nhìn Park Dohyun với ánh mắt bất ngờ, và một nụ cười nhỏ lóe lên trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh ấy.

Son Siwoo vô cùng sững sốt, sau đó cười khổ, nước mắt tràn mi.

"Xin lỗi, bạn trai tôi còn trẻ, có lẽ em ấy đang lo sợ."

Anh lau nước mắt trên khóe mi, nắm lấy bàn tay run rẩy của Park Dohyun và gật đầu xin lỗi những người xung quanh bị hắn làm phiền.





11.

"Nhưng mà, làm bạn trai của anh thực sự vui đến vậy sao?" Son Siwoo rúc vào trong chăn, liếc xéo Park Dohyun.

Park Dohyun vội mím môi: "Chỉ là, em chưa từng thấy con khỉ nào lại phải quấn băng trên đầu, em cảm thấy rất buồn cười."

"Rõ ràng là lúc buổi chiều em rối đến sắp khóc." Son Siwoo bắt chước giọng điệu của Park Dohyun, "Huhuhu, Son Siwoo, anh đã bao giờ nghĩ đến, nếu như anh chết đi, em phải làm thế nào đây..."

"Đầu đang bị thương mà anh vẫn nói nhiều như vậy!" Park Dohyun thẹn qua hóa giận.

"Chỉ là diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân với Wangho thôi. Ít ra, sau này chúng ta sẽ không phải lo về vé dự buổi biểu diễn của những người nổi tiếng!" Khuôn mặt cười đến híp cả mắt của Son Siwoo trông rất đáng trách.

Park Dohyun cau mày: "Sau này anh phải tự biết lo cho bản thân, đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa!"

"Nhưng mà, nếu em là bạn trai anh, sau này em sẽ không nhận được tiền tiêu vặt nữa, đến lúc đó em vẫn muốn làm bạn trai anh sao?"

"Em không quan tâm!" Park Dohyun liếc mắt, "Sau này, em sẽ kiếm được thật nhiều tiền."

"Được rồi, được rồi, đương nhiên là anh tin Dohyun." Son Siwoo ngáp một cái, từ từ nhắm mắt lại.


Đây là lần đầu tiên hắn qua đêm ở nhà Son Siwoo mà không làm gì cả.


Park Dohyun phát hiện ra, khi ngủ, cặp mi dài của Son Siwoo sẽ phủ lên mi mắt tạo thành một cái bóng mềm mại. Vụng trộm hôn lên trán một cái, Son Siwoo cũng sẽ không biết, đây là điều mà Park Dohyun kiên quyết không nói với anh.

Còn rất nhiều chuyện nữa mà hắn không muốn Son Siwoo biết. Chẳng hạn, Park Dohyun sẽ không nói với anh rằng hắn rất ghét những kẻ giàu có lêu lổng ở các hộp đêm, hôm đó cũng là lần đầu tiên hắn miễn cưỡng đến hộp đêm và hắn cũng không muốn nhận năm vạn cho một việc vặt, nhưng hắn lại không thể từ chối khi nhìn thấy nụ cười của Son Siwoo.

Chẳng hạn như, hắn sẽ không để Son Siwoo biết rằng hắn đã cố gắng làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền, nhất định hắn phải tặng Son Siwoo hai món quà tử tế vào dịp lễ Giáng sinh. Mỗi năm sau đó, hắn sẽ tặng Son Siwoo hai món quà, để anh không phải than phiền rằng cả thế giới đều cảm thấy Giáng sinh quan trọng hơn ngày chào đời của Son Siwoo.

Son Siwoo quá kiêu ngạo. Nếu anh ấy biết Park Dohyun thích mình nhiều hơn anh tưởng tượng, chắc chắn anh ấy sẽ vểnh đuôi lên trời.

Vì vậy, tốt hơn hết là không biết gì cả. Park Dohyun nghĩ.


Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Son Siwoo, bàn tay nhỏ xinh nằm gọn trong tay hắn, chậm rãi dịch sát vào người anh.

Hôm đó, ánh trăng huyền ảo không chiếu đến phòng ngủ, vậy nên hắn cũng không thể nhìn thấy khóe miệng Son Siwoo khẽ nhếch lên.


END.





Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha, và nhớ follow mình để đón chờ những chiếc fic sắp được ra lò ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip