6.
Hình như Son Siwoo có gì đó muốn nói với mình. Park Dohyeon nghĩ vậy, chẳng hiểu sao một hai hôm nay anh ấy cứ nhìn cậu chằm chằm, định nói gì đó mà lại thôi. Hay ra hỏi thẳng nhỉ? Không được, còn lâu ảnh mới nói. Vậy thì còn cách nào nữa ? Park Dohyeon cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Son Siwoo càng ngày càng xa. Cậu nhớ được ôm anh rồi. Ở phòng tập, anh cũng chẳng chịu duo với cậu, lên phòng cũng chẳng thèm ôm cậu nữa. Dần dần khiến Park Dohyeon cảm thấy khó chịu, cậu không chịu được cái cảnh bị anh né tránh mà không có lý do. Với quyết tâm của một thằng con trai mới biết yêu, Park Dohyeon phải hỏi cho bằng được. Hôm đó, khi mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm, Park Dohyeon đã lên kế hoạch cẩn thận cho công cuộc tra hỏi Son Siwoo. Đầu tiên là phải làm cách nào cho ba con người phiền phức kia rời khỏi gaming house đã, lúc chỉ còn lại cậu và Son Siwoo thì kế hoạch sẽ bắt đầu. Vì suy nghĩ mãi mà chẳng tìm được cách nào khả thi, Park Dohyeon đã mua chuộc ba người còn lại bằng một bữa buffet thịnh soạn chỉ để họ rời khỏi gaming house vào buổi tối. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon thì hoàn toàn đồng ý, Lee Seungyong thì nhìn Park Dohyeon bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi :
"Chú mày định làm gì Siwoo? "
"Ầy, em không làm gì cả. Chẳng qua bọn em có chút khúc mắc nên muốn giải quyết riêng tư thôi. Em không muốn phiền tới cả đội." Park Dohyeon giả bộ nghiêm túc, thật ra thì, đúng là có khúc mắc, nhưng có lẽ là vì vấn đề khác cơ. Lee Seungyong nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là bị Park Dohyeon thành công mua chuộc. Vấn đề thứ nhất đã giải quyết xong, giờ phải tra hỏi Son Siwoo như nào thì cậu không biết. Thôi thì cứ kệ vậy, đến được đâu thì đến.
Son Siwoo hình như chưa ăn tối. Vì mọi người đi hết nên anh lọ mọ xuống bếp muốn nấu mì gói. Thấy Park Dohyeon bảo chưa ăn gì, anh định là sẽ nấu mì gói cho cả hai. Son Siwoo với tay lên lấy gói mì, nhưng có vẻ nó hơi cao thì phải. Hết cách, anh đành phải mở miệng nhờ Park Dohyeon đang ngồi lướt điện thoại ở bàn ăn :
"Dohyeonie lấy hộ anh gói mì với, cao quá anh không với tới được. Nhớ lấy hai gói nhé."
Park Dohyeon gật đầu,cậu biết thời cơ của mình đến rồi. Son Siwoo đang đứng quay lưng lại với cậu để đun nước, Park Dohyeon tiến gần tới áp ngực vào lưng anh, mở tủ. Son Siwoo giật mình quay người lại, bất ngờ sa thẳng vào lồng ngực Park Dohyeon, làm anh xấu hổ khua tay múa chân loạn xạ hết cả lên. Park Dohyeon khóe môi đã cong lên, nhưng vẫn giả bộ bình thản nhìn xuống, kêu anh chờ một chút, hình như gói mì cậu muốn ăn ở tít bên trong thì phải. Nhìn người phía trong cứ rụt rè như mèo con, trong lòng Park Dohyeon nổi lên một suy nghĩ độc ác. Cậu rút tay xuống, một tay đặt lên bàn, tay còn lại đặt vào eo anh.
Son Siwoo thấy eo nhỏ bị chạm vào cũng không hề phản kháng, chỉ đứng im như trời trồng. Không khí dần trở nên ái muội, chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của cả hai. Son Siwoo cúi gằm mặt không dám nhìn cậu, anh sợ Park Dohyeon sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang vì cậu mà đỏ ửng, tới lúc đó bao nhiêu bí mật mà mấy ngày nay Son Siwoo chôn xuống sẽ bị đào lên hết. Park Dohyeon lấy tay nâng mặt anh lên, búng nhẹ lên trán Son Siwoo một cái.
"Đồ ngốc, sao mấy hôm nay lại né em? "
"Anh không né em... Đ-đừng nhìn anh như vậy nữa..." Son Siwoo xấu hổ lấy hai tay che mắt, thấy anh ngại, Park Dohyeon càng được đà lấn tới.
"Sao lại không được nhìn anh như thế ? Hay là anh không thích em ? "
Đối mặt với câu hỏi khó của Park Dohyeon, Son Siwoo cứng họng không biết phải nói như nào. Bỗng chợt có một suy nghĩ vụt qua đầu anh,
anh thích em.
Son Siwoo lắc đầu nguầy nguậy. Cái quái gì đang sảy ra thế?
"Không phải như thế, Dohyeon cứ nhìn anh như vậy...ừm, xấu hổ lắm ! "
"Sao anh lại xấu hổ với em vậy ? "
Son Siwoo đúng là tăng xông mà, hỏi như vậy anh biết trả lời sao chứ. Dùng lực đánh mạnh vào ngực Park Dohyeon, anh đẩy cậu ra.
" Nước sôi rồi kìa. Đồ ngốc này, em đã lấy mì chưa hả ? "
Park Dohyeon cố nhịn cười. Cậu mở tủ lấy hai gói mì đưa vào tay anh rồi ngoan ngoãn ngồi ra bàn.
"Đúng rồi, ngồi xuống đó chờ đi. Park Dohyeon phiền phức quá " Son Siwoo vừa bóc mì vừa càu nhàu.
"Ơ, bát anh không có trứng hả ? Bát em có nè" Nói rồi Park Dohyeon múc quả trứng lên định đẩy sang bát anh.
" Em ăn đi, anh không muốn ăn nên không đập vào đó " Son Siwoo vẫy vẫy tay tỏ ý không cần, thật ra thì vì trong tủ còn có một quả trứng nên đắn đo mãi, cuối cùng Son Siwoo cũng để quả trứng đó cho Park Dohyeon.
Nhìn cậu ăn ngon lành, tự dưng Son Siwoo thấy tim mình mềm nhũn. Đáng yêu quá.
Vì anh đã nấu nên Park Dohyeon phải rửa bát. Son Siwoo muốn lên phòng trước để đi tắm nên dặn cậu nhớ cất thức ăn cẩn thận, nhưng Park Dohyeon cứ giữ anh lại, không cho Son Siwoo lên phòng.
"Dohyeonie ngoan, bỏ anh ra nào. Anh phải lên tắm nữa. "
"Không chịu đâuu, ôm em ôm em ôm emm " Park Dohyeon lớn to đầu rồi mà vẫn cứ nắm lấy cổ tay Son Siwoo mà mè nheo.
"Được rồi, đây, ôm em nhé " Son Siwoo ôm Park Dohyeon vào lòng, còn vỗ vỗ vào lưng cậu như dỗ em trai, "Anh lên phòng nhé "
Mặt Park Dohyeon bắt đầu xị ra. Cậu cố dặn ra một chữ vâng rồi cũng ngoan ngoãn thả anh ra để đi rửa bát. " Anh Siwoo không được né em nữa nhé "
Son Siwoo gật đầu rồi đi lên phòng. Chẳng hiểu sao từ lúc đi cầu thang đến lúc tới phòng anh cứ cười mãi, dù đã dặn lòng là không được cười nữa nhưng cứ nghĩ đến Park Dohyeon là khóe môi lại tự khắc nhếch lên.
Son Siwoo nghĩ mình tiêu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip