7.

Hôm nay là sinh nhật Son Siwoo. Anh ghét ngày này, vì mọi người sẽ quan tâm đến giáng sinh mà chẳng ai quan tâm đến sinh nhật mình. Son Siwoo thở dài, thà cứ tận hưởng giáng sinh còn hơn.

Nhưng Park Dohyeon đâu có để tâm tới giáng sinh.

Đêm hôm đó, mọi người đều rời khỏi gaming house để đi chơi, Lee Seungyong về nhà tận hưởng giáng sinh ấm cúng cùng gia đình, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon còn có lịch đi chơi cùng nhau. Vào sáng sớm, mọi người đều chúc mừng sinh nhật Son Siwoo và tặng quà cho anh, nhưng chẳng có ai ở lại đón sinh nhật cùng anh cả, đó cũng là lý do mà Son Siwoo không bao giờ tổ chức sinh nhật hàng năm.
Son Siwoo càng nghĩ càng thấy chán, anh đã bị bố mẹ bỏ lại ở nhà để họ dành thời gian riêng cho nhau vào giáng sinh, đương nhiên là còn để lại quà và mẹ anh cũng làm rất nhiều đồ ăn, dặn con trai nhớ ăn uống tử tế. Son Siwoo ghét cảm giác này, sinh nhật mình mà lại chẳng ai thèm để tâm đến, đúng là một ngày tồi tệ. Nhiều lúc Son Siwoo tự hỏi, tại sao mình lại được sinh ra vào ngày giáng sinh cơ chứ.
Nằm dài trên giường lướt điện thoại, bỗng dưng anh lại nhớ đến Park Dohyeon. Thằng nhỏ này đi đâu đó từ sáng sớm đến giờ này vẫn chưa thấy đâu, người Son Siwoo muốn nhận được lời chúc nhất lại chẳng thấy tăm hơi. Son Siwoo định đặt chút đồ ăn về gaming house, ăn một mình cũng ổn thôi, chẳng thể trách ai được, hôm nay là giáng sinh mà.

Nhưng có lẽ nếu đón sinh nhật cùng Dohyeon thì anh sẽ thấy vui hơn.

Bỗng dưng có ai đó gõ cửa phòng.

"Anh ơi?"

Hai chữ anh ơi làm Son Siwoo tan chảy. Anh biết, đằng sau cánh cửa đó là Park Dohyeon.

Son Siwoo mở cửa mà tim đập thình thịch. Vừa nhìn thấy anh, Park Dohyeon liền lao vào ôm anh thật chặt. Cậu cúi người xuống, dụi dụi đầu vào cổ Son Siwoo.
"Anh Siwoo ra ăn bánh cùng em nhé? Gấp quá nên em chỉ mua được bánh với chút đồ ăn thôi, xin lỗi anh nha "
"A..Dohyeonie về rồi hả ? " Son Siwoo bị tấn công bất chợt ấp a ấp úng, xoa đầu Park Dohyeon, còn vỗ vào lưng cậu mấy cái.
" Em có mua bánh kem đó, Siwoo ra ăn cùng em đi màaa" Park Dohyeon nhõng nhẽo kéo Son Siwoo ra khỏi phòng.
" Anh tưởng Dohyeon quên sinh nhật anh rồi chứ "
"Ơ không có mà , em đi mua quà cho anh Siwoo chứ không có quên đâu mà "
"Thật à ? " Son Siwoo cười tít mắt.
"Thật mà. Anh ra đây xem nè, em chuẩn bị sẵn rồi đó. "
Nói rồi Park Dohyeon lấy mũ sinh nhật đội lên đầu anh.
" Dohyeon trẻ con thế, anh hai mươi tuổi đầu rồi, còn mua mũ làm gì chứ " Son Siwoo miệng thì chê nhưng tay thì đang chỉnh lại mũ, "Nhưng vì em mua nên anh sẽ đội. "
Park Dohyeon khóe miệng đã cong hết cả lên. Cậu cắm nến vào bánh, châm lửa rồi đưa ra trước mặt Son Siwoo.
" Anh Siwoo thổi nến đi, đừng quên ước nhé "
"Ừm, anh cảm ơn Dohyeon nhé "
Son Siwoo nhắm mắt lại, tập trung nghĩ xem mình phải ước gì. Dưới ánh nến mập mờ, Son Siwoo nhìn dịu dàng biết bao.
Đối với Park Dohyeon, Son Siwoo không tỏa sáng như ánh trăng, cũng không chói lóa như mặt trời, mà là những vì sao. Chúng lấp lánh, nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Son Siwoo lấy hơi rồi thổi tắt nến. Có lẽ chính giây phút này, anh cảm thấy mình được trân trọng hơn bao giờ hết. Son Siwoo cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật nữa, nhưng giờ đây, khi được Park Dohyeon tổ chức sinh nhật cho mình, trong lòng Son Siwoo dấy lên một niềm vui khó tả.
"Cảm ơn Dohyeon nhiều lắm. Anh chỉ được tổ chức sinh nhật hồi còn bé thôi, từ năm 10 tuổi đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sinh nhật lại vui đến thế. "
Park Dohyeon cười tươi nhìn anh,
" Anh thấy vui là em vui lắm rồi , vậy năm sau em cũng tổ chức sinh nhật cho anh nhé ?"
Tự dưng Son Siwoo thấy muốn khóc quá. Sao thằng nhóc này lại tốt với mình vậy cơ chứ.
"Nè, vậy anh Siwoo ước gì thế ? " Park Dohyeon tò mò nhìn anh.
Tự dưng mặt Son Siwoo đỏ hết cả lên.
"Bí mật ! Cái đó là bí mật đó ! Nói ra thì sẽ không linh nghiệm nên anh không nói đâu ! "

Anh nhận ra, hình như mình thích Park Dohyeon mất rồi, nhận ra rằng mỗi lần nhìn thấy Park Dohyeon thì tim anh sẽ đập rộn ràng, nhận ra rằng dù mình có cố gắng né tránh cảm xúc thế nào thì anh cũng lỡ phải lòng Park Dohyeon mất rồi.

Để rồi khi anh kịp nhận ra, anh đã rơi vào lưới tình lúc nào mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vihends