9.
Từ lúc bắt đầu chấp nhận rằng mình thích Park Dohyen, Son Siwoo mới biết cảm giác ngại ngùng khi ở cạnh nhau là như nào. Bình thường anh sẽ chẳng mấy quan tâm, nhưng mấy hôm nay từng chút nhỏ nhặt của Park Dohyeon đều được anh để ý tới.
Chắc tại lúc đó chưa thích nên thấy xấu trai hơn mình, giờ nhìn lại thấy nhóc con đẹp trai ác, Son Siwoo vừa nghĩ vừa ngại đỏ mặt tía tai.
Park Dohyeon thì vẫn vậy, vẫn quan tâm từng chút một tới anh, đôi lúc để ý còn thấy anh hay ngại khi nói chuyện với cậu, làm Park Dohyeon cũng khó xử theo.
Đêm hôm đó Park Dohyeon có hẹn ra ngoài nhậu cùng bạn nên về muộn. Về tới gaming house đã là một giờ sáng, nhưng cậu vẫn thấy phòng tập sáng đèn. Mở cửa bước vào, cậu thấy Son Siwoo đang chùm mền leo xếp hạng đơn.
" Giờ này anh vẫn còn thức sao? mọi người đi ngủ hết rồi đó anh Siwoo" Park Dohyeon tiến lại gần anh, nhẹ nhàng hỏi.
" Anh chờ em mà "
Son Siwoo cố tập trung vào ván game trước mắt nhưng tai đã đỏ ửng hết lên, anh vội giải thích :
" Anh sợ Dohyeonie uống say về không mở được cửa nên mới chờ thôi đó"
" Anh mà lại tốt bụng thế cơ á?" Park Dohyeon phì cười, đứng ra sau lưng xem anh chơi game.
Cậu thấy Son Siwoo đánh chết lên chết xuống, anh còn quay mặt lại gãi đầu, bảo anh pick bừa chứ đánh con này không hay.
" Siwoo mà lại đánh ad hả?" Nói rồi cậu ghé sát vào anh, để tay mình lên tay Son Siwoo.
" Vậy để em chỉ anh."
Lại cái cảm giác này. Son Siwoo mím môi, anh cảm thấy cơ thể nóng dần, từng hơi thở của Park Dohyeon mang theo mùi cồn cứ len lỏi bên lỗ tai anh.
Không thể nào chịu nổi, Son Siwoo nhắm tịt mắt nghĩ thầm. Như này một lúc nữa có khi mình nổ tung mất.
Son Siwoo không uống rượu. Nhưng dường như chỉ cần lời nói của Park Dohyeon cũng đủ làm anh thấy lâng lâng rồi. Anh ngồi im không nhúc nhích, thoáng cái Park Dohyeon đã xử lý xong ván game hộ anh.
Khi tay Park Dohyeon rời ra khỏi tay mình, khí lạnh ngay lập tức tràn vào, kéo Son Siwoo bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ ngại ngùng.
Park Dohyeon nhẹ nhàng xoa đầu anh, vuốt vuốt tóc mái thẳng xuống, còn mỉm cười khiến Son Siwoo đổ đứ đừ.
" Đ-đã bảo rồi, đừng nhìn anh như thế mà..."
Park Dohyeon không thèm quan tâm, từ xoa đầu đổi thành véo má.
" Con nít thì không được ngủ muộn." Cậu lấy tay nắn nắn má anh, " Nếu không ngủ sớm thì sẽ lùn đi đó."
" Em bảo ai là con nít cơ? Anh lớn rồi, Dohyeon mới là con nít"
Rồi tự nhiên Park Dohyeon cúi xuống, khoảng cách giữa hai người lúc này tưởng chừng chỉ cần cậu rướn thêm chút nữa, ngay tức khắc sẽ chạm được đến môi của anh.
Mất tầm chục giây hoá đá, Son Siwoo mới dám ngước mắt lên nhìn Park Dohyeon, như chú nai bé nhỏ sắp bị ai đó làm hại.
Park Dohyeon tiến lại gần hơn nữa, làm Son Siwoo biến thành quả cà chua ngay tại chỗ, tay cậu đã cơ hội để lên đùi anh từ lúc nào.
" Dạo này anh hay ngại với em nhỉ?"
Son Siwoo bị hỏi trúng tim đen, ấp a ấp úng cố gắng giải thích, liền bị Park Dohyeon chặn lại.
" Anh có thích em không?"
Son Siwoo thiếu bước trở thành thực vật luôn rồi, cổ họng anh như nhét thêm tảng đá, mắt còn không dám nhìn thẳng vào Park Dohyeon.
" Không thích em thì sao Siwoo lại ngại?"
Son Siwoo đấu tranh tư tưởng , ác quỷ nói rằng anh hãy hôn Park Dohyeon đi, thiên thần thì bảo anh đừng nhận là mình thích cậu ta, nếu cậu ta chỉ có ý trêu đùa thì Son Siwoo sẽ chẳng còn lỗ nào chui xuống.
" Anh thích mà"
Son Siwoo sắp nổ tung tới nơi. Đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Anh thích ai cơ?"
" Thích em"
Park Dohyeon không thể chịu đựng thêm được nữa, đôi môi ngọt ngào mà cậu thèm muốn kia phơi ra ngay trước mặt, như muốn mời cậu cắn một miếng.
Chết tiệt, đành đánh liều vậy.
Park Dohyeon thơm lên môi anh chóc một cái, làm anh ngây người ra tại chỗ.
Não Son Siwoo trở nên hỗn độn, Park Dohyeon vừa thơm mình kìa, là thơm môi, chạm môi đấy, Park Dohyeon vừa chạm môi với mình !!!
Mùi cồn nhẹ nhàng hoà quyện vào mùi thơm từ sữa tắm trên người Son Siwoo, khiến không khí trở nên ám muội. Son Siwoo cảm thấy người mình nóng như bị sốt vậy, tay chân thì cứng đờ, chẳng thể tự chủ nữa.
" Em nào?"
Son Siwoo chỉ trách sao lúc này không thể đứng dậy đạp cho Park Dohyeon một cái thật đau, ngoài nhóc ra còn em nào vào đây nữa?
Anh ngập ngừng mãi rồi cũng đành chịu thua trước một Park Dohyeon quá cứng đầu,
" Anh thích Dohyeon"
Vừa dứt câu, môi nhỏ của anh đã bị Park Dohyeon chiếm lấy. Đầu óc Son Siwoo giờ đây trống rỗng, khoảnh khắc môi anh bị Park Dohyeon tách ra rồi luồn lưỡi vào, làm thần kinh Son Siwoo lập tức tê dại.
Mềm quá, môi Dohyeon mềm, ấm nữa, Son Siwoo không gồng nổi nữa rồi.
Park Dohyeon tham lam mà vội vã, dường như cậu thèm muốn đôi môi này đã từ rất lâu.
Khi môi cả hai tách rời nhau, Park Dohyeon còn lưu luyến liếm một cái vào môi anh, khiến Son Siwoo lập tức bị hạ gục ngay tại chỗ, anh cúi đầu xuống vội vã lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, Park Dohyeon thì thích thú liếm môi.
" Ngẩng mặt lên nhìn em cái đi mà" Park Dohyeon nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi lại nhẹ nhàng thơm vào má anh một cái,
" Em thích anh, rất thích anh."
Nội tâm Son Siwoo gào thét, thằng nhóc quái quỷ này đáng yêu chết đi mất.
" Nhưng em thích Son Siwoo ngủ sớm", Park Dohyeon vừa nói còn vừa bĩu môi, cậu lấy hai tay xốc anh đứng dậy.
"Mình đi ngủ nha?"
Gì đây, vợ chồng mới cưới à? Son Siwoo cố nhịn cười.
Rồi cậu nắm tay anh, dắt về phòng.
Dễ thương quá đi, Son Siwoo nghĩ bụng, nhìn bóng lưng to lớn của Park Dohyeon, môi không nhịn được mà nhếch lên.
Về tới phòng, Park Dohyeon đặt Son Siwoo nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lại cho anh.
" Chờ em đi đánh răng nha"
Lúc Park Dohyeon vào phòng vệ sinh, Son Siwoo như bị mất kiểm soát, lăn đi lộn lại trên giường, tay chân thì khua khoắng linh tinh.
Mình điên rồi, điên mất rồi.
Rồi anh lại nghĩ tới lúc đó. Cảm giác tê dại chân thực ở đầu môi truyền đến, bỗng dưng lại nhớ tới môi mềm của Park Dohyeon, làm anh vội vã lấy tay che mặt.
Được một lúc thì Park Dohyeon trở lại giường, nhìn thấy anh đắp chăn kín mít còn tưởng Son Siwoo đã ngủ rồi, cậu chui vào chăn ấm, vòng tay qua ôm anh.
Đến tận lúc Son Siwoo ngoan ngoãn chui vào lồng ngực cậu, Park Dohyeon mới nhận ra Son Siwoo vẫn còn thức.
" Siwoo thích em hong?" Cậu nũng nịu hỏi anh.
" Anh đâu? Siwoo lớn hơn em"
" Vậy thì anh Siwoo có thích em hong?"
" Siwoo hong thích em" Nói rồi Son Siwoo cười khúc khích,
" Siwoo thích Dohyeon"
Park Dohyeon lại nâng niu thơm anh một cái,
" Dohyeon thích Son Siwoo lắm lắm" , cậu chưa nói dứt câu đã cúi xuống thơm anh thêm cái nữa.
Son Siwoo làm sao biết được, nhiều lần ôm nhau đi ngủ, Park Dohyeon đã tự hỏi môi anh có vị như nào, và cậu đã phải kiểm soát bản thân rất nhiều để cố gắng không trộm hôn lên đôi môi của anh khi anh đang say giấc, và bây giờ cậu mới biết,
môi của anh mềm và ngọt như mật ong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip