I.

⚠ CẢNH BÁO NỘI DUNG

Truyện có các yếu tố kinh dị tâm lý, ám ảnh, chiếm hữu, thao túng, cùng với nghi thức bùa chú, tâm linh và sự mất kiểm soát bản thân. Một số cảnh có thể gây khó chịu.
Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không cổ xúy mê tín dị đoan hay các hành vi nguy hiểm trong đời thực. Kết thúc mở.

Hãy cân nhắc trước khi đọc.

                              ⚝

Siwoo yêu Dohyeon đã lâu, nhưng tình cảm ấy mãi chỉ là một mối tình đơn phương. Anh chưa bao giờ đủ dũng khí để thổ lộ, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo từ xa, tự huyễn hoặc bản thân rằng một ngày nào đó, Dohyeon sẽ nhận ra và đáp lại anh. Một ngày nào đó...

Nhưng rồi, ngày định mệnh ấy đến.

Giữa ánh đèn rực rỡ và những tiếng cười nói rộn ràng, Dohyeon đứng đó, tay trong tay với một cô gái xa lạ, giọng nói trầm ấm vang lên giữa đám đông: "Đây là bạn gái tôi."

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Siwoo sụp đổ. Không gian xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, tiếng cười nói vỡ vụn thành những âm thanh chói tai. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến ngạt thở. Mắt anh hoa lên, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ, ngón tay Dohyeon đan chặt lấy tay người con gái ấy, ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến tàn nhẫn, như thể trên đời này chỉ còn hai người họ.

Siwoo siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh cảm thấy lạnh. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu, tê buốt đến tận xương tủy. Nhưng trong sự giá lạnh ấy, có một ngọn lửa đang bùng cháy, một thứ cảm xúc vừa đau đớn vừa méo mó, vừa khao khát vừa căm hờn.

Siwoo lảo đảo rời khỏi đám đông, đôi chân vô thức đưa anh đến một góc tối trong nhà vệ sinh cũ. Ánh đèn nhấp nháy trên trần nhà hắt lên tấm gương nứt, phản chiếu hình ảnh một chàng trai với đôi mắt đỏ hoe và bờ môi run rẩy. Một kẻ đáng thương. Một kẻ thất bại.

Anh bật cười. Tiếng cười méo mó, lạc lõng, nhưng dần dà, nó không còn chỉ là tiếng cười nữa. Đó là âm thanh của một điều gì đó đang vỡ ra, rạn nứt, rồi thay đổi.

Siwoo đưa tay chạm vào mặt gương, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những đường nứt ngoằn ngoèo như mạng nhện. Lạnh lẽo. Chẳng khác gì cảm giác trong lồng ngực anh lúc này - một khoảng trống hun hút, đóng băng, nhưng sâu bên trong lại âm ỉ một ngọn lửa kỳ quái.

Tại sao lại là cô ta?

Tại sao không phải là mình?

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tựa như một điệp khúc dai dẳng không có hồi kết. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Hình bóng Dohyeon, nụ cười ấy, giọng nói ấy... tất cả đều thuộc về anh, nhưng lại dành cho một người khác.

Không... Không thể nào...

Siwoo mở mắt, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Cảm xúc trong mắt anh không còn đơn thuần là đau đớn nữa. Một suy nghĩ chợt len lỏi vào tâm trí - một ý nghĩ quá mãnh liệt, quá ngọt ngào, đến mức khiến anh gần như nghẹt thở.

"Nếu cậu ấy không thể thuộc về mình... thì ít nhất, mình có thể khiến cậu ấy nhớ đến mình mãi mãi."

Một nụ cười mơ hồ lướt qua khóe môi Siwoo. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, nhưng bây giờ, nó không chỉ vì đau khổ nữa.

Siwoo chưa bao giờ tin vào những thứ như bùa ngải hay lời nguyền. Nhưng khi trái tim anh ta đã vỡ vụn, khi ánh mắt Dohyeon chỉ dành cho một người khác, anh không còn quan tâm đến đúng sai nữa. Nếu tình yêu không thể chạm tới bằng những cách thông thường, vậy thì... chỉ cần một cách khác mà thôi.

Thế nên, vào một đêm lạnh lẽo, Siwoo tìm đến một bà thầy bùa sống tách biệt ở vùng ngoại ô. Căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa khu rừng khô cằn, những nhánh cây vặn vẹo như những bàn tay xương xẩu vươn ra từ lòng đất. Ánh nến vàng leo lét chập chờn theo từng cơn gió, hắt bóng những hình thù méo mó lên tường. Mùi hương trầm nồng nặc len lỏi vào phổi, không quá nồng nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè nén bầu không khí.

Người đàn bà ấy ngồi đó, khoác trên mình chiếc áo đen cũ kỹ, ánh mắt sâu hoắm như hai hốc tối nuốt trọn lấy ánh sáng. Khi nhìn Siwoo, bà ta khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

"Cậu thật sự muốn có được người đó bằng mọi giá sao?"

Siwoo khựng lại.

Hình ảnh Dohyeon tràn ngập tâm trí anh - giọng nói trầm ấm, nụ cười dịu dàng, bờ vai rộng luôn mang đến cảm giác an toàn. Nhưng rồi, mọi thứ lại vụn ra như kính vỡ, thay vào đó là hình ảnh Dohyeon đứng cạnh người con gái kia. Ngón tay họ đan chặt, ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến tàn nhẫn.

Siwoo cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Anh có nên làm vậy không? Đây có phải là cách duy nhất để giữ Dohyeon bên mình? Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu, cảnh báo anh rằng có điều gì đó không đúng, rằng anh sẽ hối hận... Nhưng rồi, một giọng nói khác lại lấn át tất cả.

"Nếu không phải bây giờ, thì sẽ không bao giờ nữa."

Siwoo siết chặt bàn tay, những ngón tay lạnh ngắt đến mức run rẩy. Anh ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên một tia quyết tuyệt.

"Tôi muốn."

Người đàn bà nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười. Bà ta chậm rãi rút ra một tấm bùa làm từ giấy vàng, trên đó vẽ đầy những ký tự cổ xưa ngoằn ngoèo như rễ cây ăn sâu vào đất, hoặc như những con rắn uốn lượn quấn lấy nhau. Cùng với nó, bà ta chìa ra một sợi tóc dài, đen nhánh.

"Nhỏ máu của cậu lên bùa này vào đêm trăng tròn." Giọng bà ta chậm rãi, từng chữ như rít qua kẽ răng. "Khi ngọn lửa nuốt trọn nó, lời nguyền sẽ khắc sâu vào số mệnh. Người đó sẽ yêu cậu... yêu đến phát điên, yêu đến mức không thể rời xa."

Siwoo nhìn tấm bùa trên tay mình. Trong khoảnh khắc, một cơn gió lạnh rít qua khe cửa, làm ánh nến chập chờn như muốn tắt. Một tia do dự lóe lên trong lòng anh. Nhưng rồi... hình ảnh đôi bàn tay Dohyeon siết chặt lấy tay cô gái kia lại hiện lên.

Ngón tay Siwoo siết chặt tấm bùa, đến mức những khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Đêm hôm ấy, ánh trăng lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, mờ nhạt, chiếu xuyên qua ô cửa sổ, đọng lại thành những mảng sáng bạc trên sàn nhà. Bên trong căn phòng tối om, chỉ có một ngọn nến leo lét, ánh sáng nhấp nháy như hơi thở yếu ớt của một linh hồn lạc lối. Bóng của Siwoo lay động trên bức tường trống, méo mó, vặn vẹo theo từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa.

Anh ngồi trước tấm bùa, bàn tay siết chặt con dao nhỏ, đầu ngón tay tì lên lưỡi dao lạnh buốt.

Trong một thoáng, Siwoo chần chừ.

Có lẽ anh không nên làm thế. Có lẽ vẫn còn cách khác...

Nhưng rồi, hình ảnh đôi bàn tay Dohyeon đan chặt lấy tay cô gái kia lại hiện lên, nụ cười hạnh phúc trên môi cậu ấy, ánh mắt dịu dàng như chỉ tồn tại duy nhất một mình cô ta.

Lửa giận trào dâng. Một cảm giác mất mát lạnh lẽo bóp nghẹt lồng ngực anh, siết chặt đến mức anh gần như không thở nổi.

"Không... Mình không thể mất Dohyeon."

Lưỡi dao sắc lạnh cứa qua đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ thẫm lăn chậm rãi xuống tấm bùa, thấm vào lớp giấy vàng mỏng manh. Khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh quét qua, làm ngọn nến bùng lên dữ dội, ánh lửa nhảy múa như những chiếc lưỡi háu đói. Ngọn lửa liếm lấy tấm bùa, từ màu cam hóa thành một sắc xanh lơ quỷ dị, cháy lan theo những ký tự ngoằn ngoèo như những con rắn đang quằn quại dưới cơn đau.

Siwoo rùng mình.

Anh có cảm giác như có thứ gì đó vừa siết chặt lấy mình... hoặc có lẽ, vừa siết chặt lấy Dohyeon.

Lời nguyền đã gieo xuống.

Từ nay, Dohyeon sẽ chỉ thuộc về anh.

                                                    tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip