03
warning: r18, ngôn từ mất kiểm soát, có tình tiết cưỡng ép, chưa đủ tuổi vui lòng che mắt lại.
8.
thời gian gần đây có vẻ park dohyeon ở nhà hơi nhiều, chắc bởi vì khi son siwoo chuyển vào tận hai tuần sau mới gặp được hắn nên giờ anh có chút không quen.
với lại anh cứ thấy hắn ta kì kì sao đó, không phải là đùa đâu.
trực giác nói cho son siwoo biết người này nguy hiểm, nhưng không đủ để cảm ứng vì sao lại nguy hiểm nên anh ta chỉ có thể đổ tại mình nhạy cảm mà thôi.
hắn ta thường có những hành động.
sao nhỉ?
thân thiết quá mức so với mối quan hệ của bọn họ chăng.
nhưng son siwoo cũng không chắc chắn về nó, vì mặt park dohyeon trông vô tội quá, giống như là anh nghĩ nhiều, hành động chỉ là vô tình chứ chẳng phải chủ đích của hắn.
"..."
làm đéo gì có chuyện đấy.
park dohyeon cố tình là rõ, hắn ta nói muốn từng bước dụ son siwoo vào tròng mà.
điều đầu tiên phải làm là để anh tập làm quen với sự hiện diện của hắn đã.
người bận rộn như park dohyeon bữa sáng lười không ăn, tối thì chọn tăng ca về muộn, giờ nhà có người nên gần như thay đổi một trăm tám mươi độ.
sáng sớm biết đi xuống ngồi bàn ăn, chiều thì thu dọn tài liệu để về nhà làm cho kịp cơm tối.
thành ra son siwoo mới có thể bắt gặp hắn nhiều như vậy.
hắn ta còn tính toán rất sâu, những cái động chạm như vô tình kia vừa gieo trong lòng anh ta một mối nguy và vừa đủ để son siwoo không cảm thấy khó chịu mà trốn tránh hắn.
tỉ như cái kéo tay nhẹ nhàng hôm ở phòng hắn ta, hay vô tình chạm vào eo anh khi hắn với người lấy gì đó.
có một lần ở trong bếp, son siwoo đang nhón người cố gắng lấy chiếc bình được đặt phía ngăn trên cùng của tủ, lạ thật đấy rõ ràng anh cất ở bên dưới cơ mà.
khi ấy park dohyeon đi đến rất tự nhiên giúp anh ta, chỉ là hành động của đột ngột tay son siwoo còn chưa thu lại đã được bàn tay hắn bao phủ lên.
bóng dáng cao lớn ép sát anh vào bàn bếp, không đùa đâu nhưng mẹ nó anh còn cảm nhận được rõ ràng thứ kia của hắn cọ nhẹ khe mông qua lớp quần mỏng manh đấy.
đừng trách son siwoo biến thái, nhưng thật sự nó rõ ràng quá anh không thể làm như không thấy được.
xu hướng tính dục của son siwoo bình thường, lịch sử tình trường là con số không tròn trĩnh, vậy nên anh ta chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.
không phải là anh vô cảm, mà cuộc sống khó khăn ngoài việc học ra còn phải kiếm tiền trang trải cuộc sống nên căn bản là chẳng có thời gian đi kiếm tình yêu.
vậy nên cái năm mới ra trường kia, đang khốn đốn lại có người đến giới thiệu công việc cho, son siwoo trong vai cừu non ngây thơ biết ơn dữ lắm.
mỗi tội đần quá nên bị lừa thôi.
9.
tình trạng mập mờ không rõ giữa hai người bọn họ kéo dài cũng phải hơn một tháng, nếu là người khác có lẽ nhận ra từ lâu rồi nhưng son siwoo cứ ngờ nghệch mãi.
park dohyeon nghĩ mình phải đẩy nhanh tiến độ thôi, anh thì không chạy được đâu nhưng hắn sắp không chịu nổi đây này.
nhờ sự cố gắng của son siwoo mà anh em nhà họ park đã thân thiết với nhau hơn chút xíu, sau nhiều năm chững lại không thấy lời giải.
chút xíu ở đây, cụ thể là giảm xuống còn hai chiếc ghế.
tuy có mỗi vậy nhưng park dohyeon vẫn mừng lắm, hắn ta không tiếc lời khen ngợi anh lẫn lôi son siwoo đi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, khiến anh ta cũng tự cảm thấy bản thân đã làm tốt.
vậy nên khi người kia lại đưa ra lời đề nghị về một buổi trò chuyện, son siwoo đã đồng ý ngay và luôn mà chẳng chút nghi ngờ.
địa điểm lần này được chọn là thư phòng của hắn ta, thường thì người ngoài không được vào đâu, nhưng son siwoo đã không ít lần tới đây.
căn biệt thự được trang trí sang trọng, tổng thể có chút xa hoa quá mức nhưng ở không gian riêng của park dohyeon, mọi thứ có vẻ giản đơn hơn nhiều.
tông màu thấy nhiều nhất là xám than và màu ghi, ở căn phòng ngủ của hắn cũng vậy và cả thư phòng cũng thế.
ở cả hai không gian đó mỗi lần bước vào son siwoo đều bất giác ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng xen lẫn trong không khí.
là mùi gỗ kèm theo hương quế mà anh đã ngửi được trên người park dohyeon.
thời gian lâu dần son siwoo có vẻ đã quen với nó, từ căn phòng này, mùi hương này và cả con người kia.
khiến anh ta tự cho rằng ở trong không gian hiện tại bản thân an toàn tuyệt đối.
nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ khác.
chưa nói đến việc sau khi họ bước vào park dohyeon đã lặng lẽ vặn chốt cửa, ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài.
thay vì trực tiếp ngồi xuống nói chuyện như bao lần khác, hắn ta lại đi thẳng tới một chiếc tủ trong phòng và từ đó lấy ra một chai rượu ngoại bắt mắt.
son siwoo từng để ý đến tủ rượu này rồi, ai đời lại đặt nó trong thư phòng bao giờ không.
nhưng anh chưa từng thắc mắc, đơn giản anh ta nghĩ đó không phải việc của mình, có khi park dohyeon để rượu ở đây vì tiện thể chuẩn bị luôn nếu có đối tác tới cùng hắn bàn công việc chẳng hạn.
giờ son siwoo cũng được coi như một đối tác chăng?
hai chiếc ly được hắn ta đặt ngay ngắn xuống bàn, chai rượu chưa được khui, sau khi ngồi xuống park dohyeon hơi nhướng mày nhìn anh như đang dò hỏi.
"cái này..."
"nồng độ thấp thôi, anh siwoo không cần lo đâu"
khoé môi hắn ta nhếch lên một nụ cười mỉm, người kia cúi đầu dùng dụng cụ khui nắp để mở chai rượu vừa nhẹ nhàng nói chuyện với anh.
"uống một chút sẽ dễ ngủ hơn đấy"
"..."
"với lại chúng ta chưa từng cùng nhau uống ly nào"
"..."
"anh sẽ không ngại...phải không anh?"
park dohyeon nâng mắt hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn son siwoo, lời nói có vẻ cực kỳ bình thường, trong thế giới của người trưởng thành, hai người đàn ông cùng ngồi lại trò chuyện thêm vài ly rượu là điều có thể hiểu được.
ánh đèn sáng chói, mọi thứ trước mặt hiện lên trông rõ ràng không có góc tối.
vậy nên khoảng khắc ấy son siwoo đã chẳng nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý.
"được thôi"
chất lỏng màu hổ phách được đổ đầy một phần ba chiếc ly, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy nó đến trước mặt anh.
đuôi lông mày hơi nhếch lên, như chờ mong mà hướng tới.
son siwoo hiểu ý nhanh chóng cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh lạnh như băng, đưa lên bên môi nhấp một hụm nhỏ.
không phải vị đắng chát hay cay nồng như những loại rượu khác, chai rượu mà park dohyeon mang đến có vị ngọt thanh dễ uống, đúng như hắn ta nói nồng độ không cao, chắc chỉ cỡ một ly cocktail thông thường.
"thế nào?"
"ừm, ngon lắm"
son siwoo không đặt nó xuống luôn mà cầm chiếc ly trên tay vuốt nhẹ.
đôi mắt anh hơi híp lại, tươi cười với hắn.
trong con ngươi người kia mang chút ý vị nhìn chằm chằm vào anh.
có lẽ do đã nhiễm vị cồn nên son siwoo càng thả lỏng cảnh giác hơn, park dohyeon như có như không hỏi một vài câu hỏi, anh cũng rất nghiêm túc mà trả lời.
ly rượu trên tay gần cạn đáy, cho tới khi đặt nó lên bàn, son siwoo mới nhận ra rằng từ nãy cho tới giờ chỉ có mình anh uống, chiếc ly của park dohyeon chưa được hắn ta động vào một lần nào.
chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn.
"em không uống à?"
anh có chút ngơ ngác ngước mắt lên nhìn người kia.
sao nhỉ?
ánh mắt bị che lại bởi một lớp sương mỏng, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh thật mơ hồ.
"..."
son siwoo chớp mắt mình, cố gắng nhìn rõ mọi thứ trong khi nó đang quay cuồng.
park dohyeon không đáp lời anh, hắn ta ngồi ở phía đối diện, người kia nhẹ nhàng nghiêng đầu chống một tay lên thành ghế.
ý cười hiện hữu trong đáy mắt, nhưng anh ta lại chẳng nhìn thấy gì cả.
trước khi rơi vào bóng tối vô tận, thứ duy nhất mà anh có thể nhận biết được.
là tiếng cười trầm thấp phát ra khuôn miệng người kia, và cả khuôn mặt điển trai pha cút đểu cáng của hắn nữa.
10.
cơn mơ kéo đến trong thoáng chốc, son siwoo ở trong bóng tối nâng bước chân chạy không ngừng nghỉ, anh không biết mình đang trốn thứ gì.
nhưng trong đầu anh ta luôn có suy nghĩ, ẩn sâu trong bóng tối kia luôn có một con quái vật lăm le chờ đợi, muốn lao tới tấn công, cắn xé anh.
nhưng chạy mãi chạy mãi, rồi đôi chân cũng vì mệt mỏi mà dừng lại.
mi mắt nặng trĩu từng chút hé mở, trên thân thể như vừa thật sự trải qua một cuộc thi chạy nước rút, đến sức lực để nhấc một ngón tay lên cũng không có.
son siwoo hơi nhíu mày, ánh sáng trắng từ trần nhà chiếu xuống quá chói khiến mắt anh chỉ nhìn thấy vài tia sáng mờ mờ.
cho đến khi son siwoo tỉnh táo lại, anh nhận ra bản thân vẫn ở nguyên chốn cũ, căn phòng làm việc của park dohyeon.
chỉ là thay vì ngồi như khi nãy, giờ anh ta được đặt nằm thẳng trên ghế sofa.
chuyện gì vậy?
suy nghĩ rối loạn nảy lên trong đầu, son siwoo chưa thể định hình được mọi thứ ngay lập tức.
tầm mắt rơi đúng vào chiếc ghế trống không phía đối diện.
son siwoo nhận ra park dohyeon không ở đó và anh cũng đồng thời cảm nhận được sự khác lạ phía dưới chân mình.
ừ, đúng thật là park dohyeon không ngồi đối diện nữa, hắn ta chuyển hẳn sang chỗ anh.
chỉ là thay vì ngồi tít tắp ở đầu bên kia ghế sofa, hắn lại ngồi gần lắm, hơn nữa đôi chân thon dài của son siwoo, được park dohyeon nâng lên để ngay ngắn trên đùi hắn ta.
đầu anh lúc này loạn thì thôi rồi, nhưng son siwoo cũng hiểu mọi chuyện có vẻ đéo ổn lắm.
người kia nhận thấy anh đã tỉnh, ly rượu hắn ta cầm trên tay được đặt xuống bàn.
cạch
"anh dậy rồi à"
son siwoo theo cánh tay hắn, ánh mắt nhìn lên chiếc bàn thuỷ tinh trong suốt.
không biết từ khi nào đã có thêm một chai rượu.
vẫn là hai chiếc ly như cũ, ly rượu park dohyeon chưa động đến vẫn đang để ở phía bên kia.
chiếc ly còn lại vốn là của son siwoo được hắn ta nâng lên nhấm nháp một loại rượu mới.
"..."
thân hình anh có chút cứng đờ, da gà da vịt nổi hết cả lên.
có lẽ son siwoo đã hiểu, nhưng trong tình trạng hiện tại anh ta lại chẳng làm được gì cả, anh chỉ có thể ngước mắt nhìn hắn.
ẩn trong con ngươi là sự lo sợ nhè nhẹ.
tiếng cười một lần nữa được bật ra từ khoé môi người kia.
"sao lại nhìn em như vậy?"
"park dohyeon..."
"ừ?"
giọng nói son siwoo vang lên thều thào không rõ, nhưng park dohyeon cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn.
hắn ta nghiêng đầu, nâng mắt nhìn anh.
ánh nhìn kiểu vô tội như vậy chẳng giúp son siwoo ổn hơn chút nào, nó nhẹ nhàng bao lấy trái tim anh ta rồi tàn nhẫn bóp chặt.
son siwoo sợ hãi muốn rút chân mình lại, nhưng anh chỉ mới động đậy một chút cổ chân đã bị park dohyeon nắm lấy.
không dùng quá nhiều sức lực nhưng hiện tại son siwoo cũng mất sức y hệt nên hắn ta rất đơn giản mà giữ được anh.
bàn tay người kia như con rắn nhẹ nhàng trườn vào ống quần, đặt lên bắp chân mịn màng vuốt ve qua lại.
chết tiệt.
son siwoo hối hận muốn chết vì chiếc quần ngủ anh ta mặc hôm nay ống rất rộng, vậy nên park dohyeon dễ dàng vén cao lớp vải, để đôi chân trắng nõn bại lộ trong không khí.
bàn tay từ bắp chân luồn lên xoa nắn đùi mập, ngón tay mang theo vết chai mỏng tiến tới cọ nhẹ phần da đùi trong non nớt.
nhưng đi được nửa đường lại bị một cánh tay nhỏ bé ngăn lại.
ánh mắt hắn theo cánh tay nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp kia, mặt son siwoo đỏ bừng, tay giữ chặt lấy tay hắn, đôi mắt lấp lánh còn mang theo tia cầu xin.
"đừng..."
"sao vậy? kêu em đừng dừng lại à?"
"..."
park dohyeon nhếch môi, đến lúc này rồi hắn vẫn không nhịn được muốn trêu chọc anh.
bàn tay được thu lại, nhưng chưa kịp để son siwoo cảm nhận được chút may mắn, bóng dáng cao lớn đã tiến sát tới.
khoảng cách mà có thể cảm nhận được hơi thở của nhau ấy.
ngón tay đưa lên dịu dàng gạt đi chút tóc mái che lấy mắt anh, có lẽ do lo sợ nên trán son siwoo chảy đầy mồ hôi lạnh, vài sợi tóc bết lại dính chặt vào chiếc trán bóng loáng.
park dohyeon ghé sát, giọng nói trầm ấm được ép xuống, như đang nỉ non bên tai.
từng chút cuốn lấy, chói chặt thân hình nhỏ bé không buông.
"anh siwoo biết mà nhỉ?"
"..."
"căn phòng này cách âm tốt lắm đấy"
chiếc dao treo trên đầu chính thức rơi xuống, son siwoo biết mình xong đời rồi.
câu nói của park dohyeon mang theo ý nghĩa khác.
hắn ta nói rằng dù anh có gào to đến đâu cũng chẳng ai biết được.
hắn ta nói rằng dù anh có cầu cứu thế nào cũng chẳng ai hay.
bẫy rập mà park dohyeon cố tình dựng lên, tính toán rất lâu mới đẩy được anh vào.
sao hắn lại để lộ lỗ hổng khiến son siwoo có thể vùng vẫy được chứ?
"vậy nên đừng tốn công kêu cứu làm gì, mà hãy giữ lại để chút nữa còn sức mà rên rỉ anh nhé"
"..."
mẹ nó.
11.
tiếng vải sột xoạt vang lên trong căn phòng nhỏ, son siwoo được lôi dậy bế thẳng lên đùi hắn.
chiếc quần ngủ được park dohyeon lột ra trong khi anh cố gắng vùng vậy, hiện tại trên người anh ta chỉ còn đúng chiếc áo phông mỏng manh với quần lót phía dưới.
son siwoo bình thường toàn mặc quần áo rộng rãi nên chẳng ai biết anh khi cởi đồ cũng ra gì dữ lắm.
thịt đùi núng nính kèm theo mông tròn lẳng, da thịt thì mịn màng, phía trên còn mang theo mùi hương của park dohyeon.
không đùa đâu nhưng hắn ta đã âm thầm đổi toàn bộ dầu gội và sữa tắm trong phòng anh sang cùng loại với hắn.
còn son siwoo thì không biết gì mà ngày ngày lượn lờ khắp nơi, trong khi thân thể anh tràn ngập hương vị của riêng hắn ta.
con cừu trắng đúng là ngây thơ thật.
kể cả lúc này cũng vậy, dù đã rơi hoàn toàn vào tay hắn ta, nhưng anh cứ không ngừng lẩm bẩm cầu xin.
làm như hắn sẽ vì vài câu nói yếu ớt đó mà bỏ qua cho anh vậy.
bàn tay mang theo hơi lạnh luồn vào trong áo chạm vào da thịt nóng bỏng, chiếc eo thon thả được hắn ta ôm trọn lấy kéo sát lại gần mình.
park dohyeon nâng mắt cười trêu chọc nhìn người phía trên đóng mở đôi môi hồng.
khuôn mặt điển trai của hắn ta chưa bao giờ làm son siwoo ghét cay ghét đắng như hiện tại.
chỉ là anh biết giờ mình có chửi mắng cũng không phải phương án tốt, ngồi lại nhẹ nhàng thương lượng với hắn ta có khi park dohyeon sẽ nghĩ lại mà tha cho anh.
nhưng có vẻ anh này nghĩ hơi nhiều.
"thế à?"
"ừ, dohyeon nghe anh n-..."
"buông tha cho anh siwoo cũng được thôi, chỉ là..."
son siwoo nghe thấy chữ tha là nhìn thấy hy vọng rồi, vậy nên anh mặc kệ cho bàn tay hắn vuốt ve quanh eo mình rồi dịch dần xuống đặt lên mông thịt xoa nắn.
thằng chó này.
người phía trên cắn môi ngăn bản thân bật ra tiếng rên rỉ, chỗ nào trên thân thể son siwoo cũng nhạy cảm, vậy nên bàn tay mang theo vết chai cứ động chạm như có như không làm sống lưng anh ta run rẩy.
park dohyeon có chút nghiền ngẫm quan sát anh.
"muốn em buông tha cho anh siwoo, vậy thì anh cũng phải đáp lễ bằng thứ gì đó chứ"
"..."
"không phải sao?"
mày nói mẹ là đéo muốn tha đi, có khi còn đáng tin hơn đấy.
tuy trong đầu nghĩ thế nhưng son siwoo hèn có dám ho he gì đâu.
có lẽ anh suy nghĩ lâu quá nên park dohyeon có chút mất kiên nhẫn, hắn ta hơi với người ra phía trước, một tay cầm lấy chai rượu trên bàn rót đầy chiếc ly, tay còn lại vẫn đang cuốn lấy eo nhỏ không buông.
hai lồng ngực áp sát vào nhau, nhiệt độ truyền dần qua lớp vải mỏng manh.
ngón tay nhỏ bé siết nhẹ vai hắn, tay còn hơi run run.
park dohyeon cầm lấy ly rượu trên bàn, hương vị cay nồng tràn ngập khoang miệng được hắn ta từng chút nuốt xuống.
nhưng không chỉ dừng lại mỗi vậy, cái mùi vị đó cũng được truyền sang cho son siwoo cảm nhận.
người kia ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau khi đặt chiếc ly xuống, hắn nhanh chóng bắt lấy eo anh kéo đến, ép anh ta cúi đầu, đẩy son siwoo vào một nụ hôn thấm đẫm vị cồn.
"ưm..."
chất lỏng từ khoang miệng hắn truyền sang, được anh từng chút nuốt xuống nếu không muốn bị sặc, số rượu còn lại theo khe hở từ hai đôi môi chảy dọc cổ thấm ướt áo.
tiếng môi lưỡi ướt át, park dohyeon ngậm lấy môi mềm day nhẹ, chiếc lưỡi dày luồn vào cuốn lấy lưỡi anh đùa nghịch.
nhìn là biết dân chơi rồi, kĩ thuật có vẻ cao lắm, đùa cho son siwoo không kịp thở cơ mà.
eo bị hắn khoá chặt, anh ta chỉ có thể dùng chút sức lực ít ỏi đẩy nhẹ vai hắn.
cho tới khi phổi gần như bị hút hết không khí, người kia mới chịu buông tha cho anh.
khi hai dứt ra, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài, son siwoo cúi đầu thở gấp, đôi môi đỏ bừng, lồng ngực phập phồng.
park dohyeon vươn tay lau đi vệt nước ở môi dưới, tay hắn không rời đi luôn mà đặt trên môi anh ấn nhẹ.
ánh mắt tối tăm ngắm nhìn con mồi của mình, khoé môi nhếch lên một độ cong nhỏ.
chiếc cằm tinh xảo được hắn véo lấy, park dohyeon nâng khuôn mặt anh lên, ép son siwoo nhìn thẳng vào mắt mình.
con cừu tội nghiệp lo sợ trốn tránh ánh nhìn sáng quắc của con sói xám.
hơn nữa giờ đây anh ta còn phải làm theo mọi đề nghị của nó.
"xem nào"
"..."
"hay anh tự mình kéo áo lên..."
nhé?
12.
vạt áo được người phía trên ngậm trong miệng, cánh tay đặt lên mái tóc người phía dưới siết nhẹ, vì miệng bị chặn nên son siwoo chỉ có thể bật ra những câu từ vô nghĩa.
"a..dừng l-..."
anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, chiếc cổ như thiên nga vươn lên, ánh mắt trắng xoá không rõ tiêu cự.
mông hơi giật giật, thân thể truyền tới từng cơn ngứa ngáy liên tục, đặc biệt là ở ngực.
park dohyeon cúi đầu, tỏ ra nghiêm túc ngậm một bên đầu vú trong miệng chăm sóc, tay cũng không rảnh rỗi mà đưa lên vân vê bên còn lại.
son siwoo căn bản là chưa từng động qua chỗ này, mọi thứ đều xa lạ đối với anh.
trong cơn đê mê park dohyeon bắt lấy tay anh, ấn lên dương vật đã phồng to qua lớp quần tây, ép son siwoo giúp hắn xoa nắn.
dương vật nhỏ bé của anh cũng được hắn ta lôi ra, đặt trong tay sục không ngừng.
một người chưa từng nếm qua mùi vị tình dục, gặp đúng tay chơi lão làng.
kết cục không phải nói cũng biết.
chỉ đơn giản là chơi mỗi núm vú thôi, son siwoo đã không nhịn được bắn ra.
khoảnh khắc lên đỉnh ấy diễn ra không lâu, nhưng đến khi anh định hình lại, anh ta đã bị đặt nằm xuống ghế sofa.
lớp vải cuối cùng trên người cũng bị lột nốt.
làn da mềm mịn cọ vào chất liệu hơi sần của ghế sofa, cơ thể vừa lên đỉnh đang nhạy cảm vì vậy cơn nhức nhối càng dâng cao hơn.
son siwoo không nhịn khép chân lại nhẹ nhàng dùng đùi trong chà sát.
"mở ra"
park dohyeon vừa đi đến ngăn tủ bàn làm việc, cầm theo hộp bao su trở về, hắn ta ném nó lên bàn, bóng dáng cao lớn ngồi xuống vươn tay vuốt nhẹ bắp đùi.
giọng nói trầm ấm vang lên như đang ra lệnh.
con cừu trắng mềm mại dưới tay hắn run lên nhè nhẹ, hắn ta híp mắt liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp với sắc đỏ chưa kịp rút đi của anh.
dưới ánh mắt lạnh lẽo ấy, son siwoo cuối cùng cũng buông tay mà ngoan ngoãn mở rộng thân thể.
khỏi phải nói mắt nhìn của park dohyeon vẫn tốt lắm, con mồi rơi vào tay hắn nhìn bề ngoài bình thường nhưng khi bóc ra chắc chắn phải ngon.
dù có là giới tính nào đi chăng nữa.
nhưng việc hai thằng đàn ông làm tình với nhau có chút khó khăn đấy.
chỉ là kỹ thuật hắn ta tốt, được cái biết quan tâm bạn tình nên vẫn ổn.
đấy là ai nói chứ son siwoo đéo thấy thế.
ngay khi hắn ta đưa một ngón tay vào, hơi lạnh từ chất bôi trơn cũng chẳng thể át đi cơn rùng mình đau xót truyền tới.
hậu huyệt siết chặt hòng đẩy dị vật vừa đưa vào trong mình ra ngoài.
chát
tay park dohyeon hạ xuống tát nhẹ má mông anh, nhưng ngay sau có hắn lại đặt tay lên chỗ mình vừa đánh xoa nắn.
"thả lỏng nào, không chút nữa anh sẽ bị thương đấy"
"nhưng..."
đánh rồi lại cho kẹo.
son siwoo muốn nói rằng nó đau vãi, anh không làm có được không.
nhưng đã đi đến bước này rồi sao tên kia chịu thả anh ra nữa.
người này cũng bỏ qua luôn việc vì sao park dohyeon nói nếu anh nghe lời thì hắn sẽ buông tha anh.
son siwoo có lẽ cũng biết không trốn được nên khỏi hỏi.
chỉ mong hắn ta thương anh một chút thôi.
"nào nghe lời, em sẽ nhẹ nhàng mà"
chín mươi chín phần trăm lời đàn ông nói ở trên giường là không đáng tin nhất.
một phần trăm còn lại là mấy đứa ngu chịu tin bọn đấy.
son siwoo thuộc loại thứ hai, hoặc có lẽ là park dohyeon quá mức dịu dàng, cái hôn nhẹ lên mi mắt ướt sũng của anh, hay cái vuốt ve nhẹ nhàng nơi eo nhỏ đã làm anh ta mất cảnh giác.
nghe lời mà thả lỏng thân dưới giúp hắn ra vào dễ dàng hơn.
"ngoan lắm"
từ một ngón tay tăng lên hai rồi lại ba ngón, cho đến khi hậu huyệt được nới lỏng vừa đủ.
park dohyeon mới rút tay chuẩn bị cho các bước tiếp theo.
tiếng thắt lưng được cởi ra, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà.
khi ấy son siwoo mới nghĩ về sự kỳ lạ của hắn, park dohyeon hôm nay quần áo đi làm về cũng chưa kịp thay, đã nhịn không nổi mà ra tay với anh rồi.
có trách cũng chỉ trách son siwoo ngây thơ thôi.
cánh tay gầy yếu chống nhẹ lên tấm đệm, anh hơi nhổm người dậy liếc nhìn về phía người kia.
chiếc bao cao su cỡ lớn được hắn ta bọc lấy con quái vật dưới thân.
mẹ nó, mang thứ hàng nóng như này trong quần, ra đường thật sự không bị công an bắt đấy à?
son siwoo bắt đầu quan ngại về việc mình có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không.
cu to như vậy chắc chắn đụ dai.
cho tới khi dương vật đặt trước hậu huyệt, park dohyeon đang định tiến vào thì một lần nữa hắn bị cánh tay nhỏ bé kia ngăn lại.
"dohyeon à"
mái tóc xoăn nhẹ của hắn ta được vuốt về đằng sau, mắt kính vẫn treo trên chiếc mũi cao thẳng.
người phía trên nhướng mày liếc nhìn anh.
son siwoo hơi mím môi, như đấu tranh lần cuối cùng lặp lại với hắn.
"anh là...anh là bảo mẫu mà em thuê về cho dohee ấy"
ý của anh ta không khó hiểu, son siwoo muốn nói những thứ mà bọn họ đang làm đã vượt xa quan hệ chủ tớ lúc đầu được định ra.
nếu bây giờ park dohyeon nghĩ lại mà buông tha cho anh, son siwoo có thể mặc lại quần áo mà rời đi ngay lập tức.
anh sẽ không tính toán đâu, dù anh biết rằng phần trăm người này buông tay là không cao.
đúng như dự đoán park dohyeon chỉ cúi đầu cười nhẹ, hắn ta nhổm người lên tiến gần về phía môi anh.
hương quế nhẹ nhàng bao lấy, không khí mập mờ, đến khi đôi môi người kia bao phủ xuống, thứ tồn tại rõ ràng duy nhất còn xót lại là câu nói cuối cùng của hắn.
park dohyeon nói rằng
"giống nhau thôi"
"..."
"không phải đều là của em à?"
dương vật được đẩy sâu vào trong, người phía trên thúc hông cảm nhận hậu huyệt ấm nóng bao lấy mình.
cơn đau đột ngột xé rách thân dưới làm son siwoo giật mình, hậu huyệt co rút nhưng lí trí cũng không phải chỉ tập trung mỗi ở nơi đó.
phía trên môi lưỡi cuốn quýt, bàn tay người kia dịch xuống vuốt nhẹ xương quai xanh, rồi đặt lên đầu vú xoa nắn.
kích thích từ miệng trên và ngực giúp son siwoo dịch chuyển cơn đau.
cho tới khi anh nhận ra sự thay đổi của thân thể, từng cơn ngứa ngáy dâng lên, phía dưới tiết ra dịch nhờn, hậu huyệt co bóp hút cho park dohyeon sướng điên.
hắn ta cắn nhẹ môi mềm, trước khi rời khỏi còn liếm sạch vết máu trên môi anh mà hắn vừa tạo ra.
bàn tay to lớn bắt lấy eo nhỏ, đôi chân thon dài được hắn ta nắm đặt lên vai mình.
tốc độ ra vào thân dưới không ngừng nghỉ, tiếng rên rỉ bật thốt ra được son siwoo đưa tay chặn lấy.
"bỏ ra nào, em muốn nghe"
park dohyeon phía dưới đang bận rộn đâm rút, nhưng vẫn không quên vươn tay gỡ tay anh.
"ưm..c-chậm..a"
thân thể mềm mại theo chuyển động bị đẩy dịch lên, son siwoo bắt lấy cánh tay hắn để giữ cho bản thân không chơi vơi trong bể tình.
mái tóc bết dính trên trán, người dưới thân được hắn ta ôm lên một lần nữa đặt trên đùi mình.
tư thế này làm dương vật càng vào sâu hơn, gần như chạm đến bụng.
"từ..từ đã"
"thế nào?"
giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, mang theo hơi thở ẩm ướt khiến vành tai tinh xảo giật giật.
son siwoo gần như nằm trọn trong sự kiểm soát của hắn, park dohyeon thích chơi đùa anh như nào cũng được.
"anh siwoo có thích không?"
hỏi người ta có thích không trong khi bản thân nhếch môi cười như vậy nhìn rất châm chọc đấy nhé.
nhưng son siwoo chẳng suy nghĩ được gì cả, đầu óc anh rối loạn, chỉ có cảm giác phía thân dưới là rõ ràng.
thích thì đúng là thích thật, tình dục luôn là thứ khiến con người ta phát điên mà.
nhưng bảo son siwoo mở mồm rên dâm với cái tên đang cưỡng ép mình, da mặt anh mỏng không làm được.
vậy nên anh ta cắn chặt môi, dù park dohyeon nhẹ giọng dụ dỗ bao nhiêu cũng không chịu lên tiếng.
đôi môi xinh đẹp chỉ bật ra những tiếng rên ê a vô nghĩa.
người kia không tức giận mà có vẻ chơi vui lắm, hắn ta nâng hông anh lên, vừa đủ đến đầu dương vật thì thả tay cho son siwoo ăn trọn cả cây, đã vậy còn ở bên tai anh ta nỉ non hỏi thăm không ngừng nữa chứ.
nào là, anh siwoo có sướng không?
anh thích chơi tư thế lúc nãy hay tư thế này?
thử qua dương vật em rồi anh thấy sao?
bắn rồi vậy có nghĩa là anh siwoo cũng thích nhỉ?
ừ, son siwoo không nhịn được bắn ra lâu rồi.
trai tân lần đầu quan hệ mà bị chơi ác, anh giống như thiên nga đang quẫy đạp trong bể tình dục cho chính hắn ta dựng lên.
thời gian không ngắn không dài, vừa đủ để khám phá ra một số thứ.
ánh sáng lay lắt ẩn trong đáy mắt
ma sát ở thân dưới không ngừng lại, cho đến khi cần cổ bị cắn tới bật máu, lồng ngực toàn dấu hôn đỏ chói, núm vú truyền đến cơn đau xót khi chạm vào.
son siwoo gần như kiệt sức mặc kệ người kia coi anh như búp bê tình dục mà phát tiết.
lúc sau park dohyeon mới chịu bắn ra lần đầu tiên trong đêm.
không đùa đâu nhưng suy nghĩ trong đầu son siwoo khi ấy chỉ có, thật may quá, may là thằng này đéo có ảo đến nỗi một lần hai tiếng, nó chỉ hành anh có gần một tiếng thôi.
hoặc không?
sột xoạt
chưa kịp để son siwoo bình tĩnh lại, thân thể vẫn đang mở rộng sau cuộc làm tình dài.
park dohyeon đã thoát chiếc bao cao su thắt nút sau khi dùng xong, thẳng tay ném vào sọt rác gần đó.
ánh đèn trắng của căn phòng nhỏ như rọi chiếu hành vi tội lỗi.
hắn ta đúng là chưa tha cho anh, cánh tay ấy đang vươn ra cầm lấy chiếc hộp vẫn chứa vài chiếc bao chưa dùng tới đang đặt trên bàn kia kìa.
hoặc là sắp được dùng.
"..."
son siwoo co chân lại, sau cơn sóng tình ánh mắt anh ướt át, phía trong con ngươi còn là sự lên án nhìn hắn.
kỳ lạ thật.
park dohyeon yêu chết bộ dáng yếu đuối này của anh ta.
bóng dáng cao lớn tiến tới, cúi đầu mổ nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của người dưới thân.
ngón tay kẹp theo chiếc bao mới tinh đưa đến đặt trong tầm mắt anh.
giọng nói trầm ấm tràn ngập ý cười, đến khoé mắt cong cong kia cũng đem theo tư vị riêng.
một loại uy áp vô hình khiến son siwoo chẳng thể làm gì khác hơn là quy phục hắn ta.
"anh siwoo"
"..."
"nhờ anh chút nhé?"
"..."
"chậc...làm phiền rồi"
ngoan ngoãn để park dohyeon thoải mái từng chút khai phá mọi ngóc ngách trong thân thể anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip