07
26.
buổi tối hôm ấy son siwoo lên cơn sốt, là loại nhẹ nhưng nó lại bám theo anh dai dẳng mấy ngày liền.
đôi mắt hơi sưng đỏ, tinh thần thì uể oải, dù vẫn có thể xuống giường bình thường nhưng park dohyeon muốn anh nghỉ ngơi.
hơn nữa cũng không thể lây bệnh cho park dohee mà.
vậy nên nhân lúc đó, son siwoo đã xin hắn một việc, điều chẳng chút kỳ lạ.
"xin nghỉ à?"
"ừ"
park dohyeon ôm thân hình mềm mại vào trong lồng ngực, cúi đầu hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người anh, tuy dùng chung một loại sữa tắm nhưng mùi trên người son siwoo lại khang khác.
giống hoặc không giống, vị quế nhẹ, nhưng mùi gỗ lại không mang tính xâm lược như hắn ta, cảm giác giống như gỗ ẩm ướt sau cơn mưa.
cách tay siết nhẹ eo nhỏ, đôi môi từ cổ đi lên lân la muốn hôn lấy môi người kia.
nhưng đi được nửa đường đã bị cánh tay anh chặn lại.
"không hôn, đang bị bệnh"
"..."
"với lại chỉ là nghỉ vài ngày thôi, anh sẽ quay lại sớm mà"
thái độ của park dohyeon giống như không muốn cho anh đi chút nào.
bàn tay đang chặn trên môi hắn, cảm giác ẩm ướt khiến son siwoo muốn rụt lại ngay lập tức, nhưng cuối cùng anh vẫn cố nhịn để yên cho hắn ta thích làm gì thì làm.
park dohyeon vươn lưỡi ra liếm lên lòng bàn tay anh một cái, gai nhọn làm son siwoo run rẩy, bàn tay to lớn đưa lên nắm lấy cổ tay mềm yếu, đôi môi theo đó rải xuống từng nụ hôn dịu dàng, đến cả những cái động chạm cũng là nhẹ nhàng vuốt ve.
đôi mắt sau gọng kính ánh lên nét tối tăm nhàn nhạt.
ánh đèn trắng từ phía trên chiếu xuống.
son siwoo ngồi trong lòng nghiêng đầu quan sát vẻ mặt hắn ta.
park dohyeon không lên tiếng, qua ánh mắt cũng chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
anh mím nhẹ môi hồng, trái tim trong lồng ngực tuy đau nhức, nhưng vẫn phải cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời người này.
cánh tay vòng qua câu lấy cổ hắn ta, son siwoo ghé sát tới đặt cằm lên bờ vai rộng lớn.
tông giọng mềm mại, nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai.
"lâu rồi anh không về thăm gia đình, hứa với dohyeon là chỉ đi có hai ngày thôi, anh sẽ trở về ngay mà"
"..."
"nên là em đồng ý...nhé?"
nhìn xem, người thì mềm, giọng thì dịu dàng, thái độ thì ngoan ngoãn.
park dohyeon cảm tưởng như anh ta cứ bày ra bộ dáng này, dù xin xỏ lên tận trời hắn cũng gật đầu đồng ý luôn quá.
sự không hài lòng cũng xuôi xuôi đôi chút.
không phải park dohyeon kiểm soát, đến việc để anh ra gặp người ngoài cũng không muốn.
mà là hiện tại son siwoo đang bệnh, không ở một chỗ dưỡng sức đi cứ đòi chạy lung tung mãi.
nhưng lí do người này đưa ra nghe cũng hợp lí phết.
anh ta nói rằng bản thân không bệnh nặng đến thế, nhưng vẫn không thể tới gần lỡ lây bệnh cho park dohee.
ở mãi không làm gì, thì nhân lúc này về thăm cha mẹ, cũng lâu rồi anh không gặp bọn họ, nếu để qua dịp khác thì lại phải xin nghỉ ở chỗ hắn.
như nhau cả thôi.
một lí do hoàn hảo, không lỗ hổng nhỉ?
với cái miệng ngọt hơn đường, dùng hết công lực dỗ dành người kia.
cuối cùng park dohyeon cũng bị đả bại mà thả anh đi.
đương nhiên là hắn còn muốn cử người kè kè theo sau, nhưng son siwoo từ chối.
mẹ nó, có cần phô trương đến vậy không, nhà anh cũng bình thường chứ không phải dạng giàu có, giờ về thăm nhà đem theo người bảo vệ làm đéo gì.
dù son siwoo biết phần nhiều là do hắn ta muốn giám sát mình.
nhưng anh vẫn tỉnh lắm, từ chối khéo khiến park dohyeon cũng chẳng thể làm gì hơn.
thì làm gì được nữa? nó vô lí đùng đùng mà.
nhưng có một thứ mà hắn ta không biết, cá chắc nếu điều ấy lộ ra, park dohyeon sẽ nhận thấy sự kỳ lạ và chẳng để son siwoo đi dễ dàng như vậy đâu.
ở trong cái thành phố rộng lớn nhưng đông người này, tất cả đều đổ xô vào trung tâm, để lại những vùng đất vắng lặng bên ngoài.
dễ hiểu thôi, để kiếm được số tiền, trụ lại ở đây thì phải đánh đổi bởi rất nhiều thứ.
vốn dĩ cuộc sống của son siwoo vào mười bảy năm đầu không phải thế.
cha thương, mẹ yêu, một gia đình nhỏ, không giàu có nhưng đủ để sống.
đứa con trai ngoan ngoãn hiền lành, hơn nữa học cũng rất giỏi.
cuộc đời như tranh vẽ, theo đứa nhỏ là vậy.
nhưng đời mà, đôi khi sẽ vô tình rẽ sang một hướng khác, giống như ngựa mất dây cương lao về phía trước.
sau cùng, cái gì cũng không có, hoàn toàn biến mất theo dòng chảy thời gian.
có lẽ là khoảng bảy, tám năm về trước.
anh cũng không nhớ rõ nữa rồi.
son siwoo thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp từ mẹ mình, một người phụ nữ dịu dàng, hậu phương vững chắc đằng sau lưng.
so với sự xô bồ ở trong kia, nhà họ son quyết định xây dựng gia đình mình ở bên ngoài thành phố, vì vậy cha son phải đi làm từ sáng sớm và chỉ trở về nhà khi trời tối mịt.
son siwoo học trường làng từ cấp một đến cấp ba, tuy không bằng một số trường trọng điểm ở thành phố nhưng anh cũng rất cố gắng học thêm kiến thức sau mỗi giờ học để bù vào.
mẹ son làm nội trợ, nên kinh tế gia đình gần như đặt trọn lên đôi vai người cha.
bà ấy cũng biết sự mệt mỏi của chồng mình, nên bầu không khí trong gia đình luôn được xây dựng rất thoải mái.
những câu hỏi thăm hay đôi khi chỉ là yên lặng lắng nghe, cũng giúp ích rất nhiều cho người đàn ông ấy.
vậy nên không khó hiểu khi con trai họ, lớn lên trong môi trường như thế, đã sinh ra tính cách rất dịu dàng.
nhưng khung cảnh hạnh phúc đó rất nhanh đã vỡ nát.
thời điểm son siwoo mới nhận giấy báo nhập học của trường cấp ba, một tin dữ đã giáng xuống gia đình bọn họ.
người phụ nữ hiền lành, vất vả nửa đời, mắc phải một căn bệnh quái ác.
ung thư giai đoạn cuối.
y học phát triển, nhưng nếu đã đến giai đoạn này, chắc chắn là một tờ giấy báo tử.
chỉ là thời gian kéo dài được bao lâu mà thôi.
tất nhiên là họ vẫn quyết định chữa, gần như vét hết sạch số tiền tiết kiệm trong gia đình để đưa mẹ đi hoá trị.
thời điểm ấy son siwoo vẫn phải học chứ, nhưng thay vì trở về nhà, nơi ngập tràn tiếng cười.
thì giờ đây nó lại vắng tanh, kèm theo không khí nặng nề.
căn phòng bệnh trắng xoá, mùi thuốc sát trùng gay mũi.
thân hình gầy gò của mẹ, và tiếng thở dài của cha.
mẹ son ra đi vào một ngày tiết trời âm u, giống như ông trời cũng không muốn cho gia đình này một cái kết thật đẹp.
mọi thứ đã được dự đoán trước, nhưng khi nó xảy ra, cảm giác vẫn tồi tệ đến thế.
khi ấy, son siwoo mười bảy tuổi.
những vỉ thuốc, từng đợt hoá trị.
bọn họ không còn tiền và cũng không thể giữ người phụ nữ ấy lại.
cha son đã quyết định đổi công việc khác, thời gian làm gấp đôi công việc cũ, vậy nên như một lẽ dĩ nhiên là ông sẽ không trở về nhà.
son siwoo thì vẫn tiếp tục học tập, thiếu niên ngày ngày ở một mình trong căn nhà chẳng mấy rộng lớn.
ít nhất cảm giác cô đơn đã được ép xuống, vì anh nghĩ mình vẫn còn gia đình, tuy không vẹn nguyên như trước.
nhưng bạn biết đấy, nó dường như đã vỡ tan, từng mảnh từng mảnh trôi tuột theo cơn mưa.
ngủ lại ở một góc nào đó trong ký ức.
có lẽ là do cuộc sống nhỉ?
áp lực tiền bạc, công việc đổi đột ngột, và sự ra đi của người vợ đã làm cha son gần như sụp đổ.
khói thuốc, từng điếu cứ thế lụi tàn.
và ông ấy cần tìm một chỗ dựa tinh thần.
son siwoo không trách cha mình, ông ấy làm trọn nghĩa vụ của người chồng rồi, chỉ là bọn họ không còn cách nào mà thôi.
chỉ là anh không nghĩ nó lại tới nhanh đến vậy.
mẹ mới chỉ đi chưa được bao lâu, cuối cùng cha cũng bỏ anh ta, để bước tiếp xây dựng một gia đình mới.
người phụ nữ ấy ở cùng công ty với cha, nhỏ hơn cha son gần mười tuổi, độ tuổi thanh xuân, vì yêu có thể chấp nhận rất nhiều thứ.
không chê ông lớn tuổi, không chê ông từng có một đời vợ, chỉ là không chấp nhận đứa con lớn đến từng này của ông ấy thôi.
son siwoo hiểu mà, vậy nên anh không cố chấp giữ cha mình lại.
yên lặng buông tay để ông ấy bước về phía ánh sáng.
có lẽ mọi thứ đến quá mức dồn dập nên người con vốn luôn đứng đầu lớp đó, đã phát huy không tốt trong kỳ thi tốt nghiệp.
cha son thấy tội lỗi nên vẫn chu cấp đều đặn, nuôi anh ăn học.
nhưng chỉ đến hết năm nhất, vì sau đó son siwoo đã từ chối hết mọi khoản tiền mà ông đưa cho mình.
người đàn ông ấy sống cũng không dư dả, ngoài việc chăm lo cho gia đình, họ còn phải chuẩn bị để chào đón thêm một sinh linh mới.
đúng vậy, cha son sẽ có đứa con khác, và gia đình của riêng ông.
thế giới này cuối cùng chỉ còn lại mình anh, tự mình cố gắng vì tương lai của bản thân.
đôi khi son siwoo thấy chính mình quá nhu nhược, dù khó khăn bao nhiêu cũng chỉ có thể trách anh không đủ cố gắng.
đứa trẻ hiểu chuyện, không đòi hỏi, thì sẽ không có kẹo ngọt thôi.
son siwoo nói với park dohyeon rằng anh muốn về thăm cha mẹ mình, nhưng hắn ta nào biết anh đã không còn gia đình từ lâu.
nhưng đúng thật là anh vẫn tới đó, son siwoo không lừa hắn.
thay vì ở lại trong căn nhà khiến anh cảm thấy khó thở, anh ta cần đi ra ngoài để tìm kiếm lối thoát cho bản thân.
từng bước chân chậm rãi, bầu trời âm u như chuẩn bị gieo xuống một cơn mưa nặng hạt.
góc phố nhỏ, nằm tít tắp phía trong cùng cách xa đường lớn, không phải là một căn nhà mặt đất, chỉ là một nơi ở nằm trong khu chung cư xập xệ.
thật ra sở hữu một nơi thuộc về mình, khoảng cách gần trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện đã là điều không tồi.
ném lên thị trường còn không ít người tìm đến tranh giành đâu đấy.
thời điểm son siwoo rời khỏi biệt thự nhà họ park, bầu trời sáng sớm vẫn trong xanh lắm.
anh bình tĩnh để điện thoại mình về chế độ im lặng, bước chân như đã tìm thấy điểm đến.
hoặc đơn giản là chỉ đi như vậy thôi.
có lẽ cha son không biết rằng son siwoo luôn chú ý tới mình, ông ấy chưa từng mời anh đến chơi, nhưng anh ta vẫn tìm tới chính xác địa chỉ.
sao nhỉ?
chẳng nhẽ nói rằng vào năm tháng xưa cũ ấy, có lúc son siwoo đã suy sụp tới mức muốn tìm một thứ để bám vào.
bạn bè có nhưng chưa đến mức có thể cùng nhau chia sẻ tất cả mọi thứ, còn gia đình thì đã tan nát từ lâu.
vậy nên không ít lần anh đã tới nơi này, lặng lẽ chờ đợi, nhìn thấy người đàn ông ấy một lần thôi.
ít nhất đem lại cho anh cảm giác tồn tại, đấng sinh thành vẫn còn trên đời, chứ không phải con người mơ hồ, cấu tạo từ những thứ hư ảo.
thời điểm mất suất học bổng cũng vậy.
hay lúc công việc bị bạn bè lừa gạt cũng thế.
mấy năm nay bận rộn nên dường như anh đã bỏ đi thói quen đó, nhưng cuối cùng son siwoo cũng bị thói đời đánh sập.
và một lần nữa tìm tới đây.
có lẽ sự thay đổi duy nhất chính là cảm xúc trong anh.
son siwoo biết bản thân không cam tâm, cha vẫn còn sống, nhưng ông ấy lại không cần anh, giống như ông năm đó bỏ lại thiếu niên chưa kịp lớn trong căn nhà tối tăm.
đâu đó trong thâm tâm son siwoo luôn cố chấp nghĩ rằng có ngày cha sẽ trở lại, ông ấy chỉ đang đi làm xa nhà mà thôi.
nhưng sự thật mãi ở đó.
người cha rời đi, và người con cũng vậy.
trưởng thành từng ngày, căn nhà vốn ấm áp cũng trở nên thiếu hơi người, từng tầng bụi bao phủ xuống.
cuối cùng cũng chẳng còn ai chịu ở lại quét dọn nó cả.
một lần nữa đứng ở đây, ánh mắt hướng lên cửa sổ phía trên cao.
thời gian là buổi trưa.
nhưng lần này trái tim son siwoo đã bình lặng hơn rất nhiều.
phải buông xuống thôi, giữ mãi kì vọng vào một thứ gì đó.
nó mệt mỏi lắm.
nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, bản thân đã khắc sâu trong ký ức.
son siwoo nhận ra không phải chỉ có mỗi mình trưởng thành, người cha luôn tươi cười kia luôn được anh treo lên bộ lọc của nhiều năm trước.
có lẽ do sự buông tay của anh, nên mọi thứ dần tan ra.
vết chân chim dưới mắt, lưng đã đi còng đôi chút, bộ dáng người đàn ông che mưa chắn bão cho gia đình, cuối cùng cũng phải già đi.
thời gian để lại rất nhiều dấu vết, nhưng trước đây son siwoo cứ sống mãi trong quá khứ, nên bây giờ mọi thứ mới rõ ràng đến vậy.
bầu trời âm u, góc tối nơi này che khuất đi bóng dáng nhỏ bé.
ở bên kia cha son nắm lấy một bàn tay, tiếng cười vui vẻ của trẻ con.
ông ấy cúi đầu chỉnh lại mái tóc cho cậu bé phía dưới, cánh tay còn lại cầm theo một chiếc túi đựng đầy ắp kem que.
người đàn ông này vẫn vậy, luôn luôn chiều chuộng sở thích của con mình.
son siwoo nhớ rằng trước đây mình đi học về cũng vòi cha mua kem cho, một buổi về sớm hiếm hoi, ông ấy không nghỉ ngơi mà lại chọn chạy tới trường đón con trai.
cha son khi ấy xoa lấy đầu anh rồi đáp ứng ngay lập tức.
trên đường trở về nhà, ánh chiều tà phía trước mặt, son siwoo nằm trên lưng cha mình, tay cầm theo que kem líu lo về đủ thứ chuyện trên trường.
một khung cảnh yên bình, cuối cùng kết thúc bằng tiếng cằn nhằn của mẹ, và tiếng cười cưng chiều của cha.
"..."
giờ đây vẫn là tiếng cười cưng chiều đó, nhưng nó lại không thuộc về anh nữa rồi.
khoảnh khắc ấy diễn ra không lâu, nhưng dường như là cả đời người.
son siwoo thu hết tất cả vào trong ánh mắt, cõi lòng hiện lên một nỗi buồn không tên, chẳng phải đau xót, nhưng nó lại dai dẳng bám theo thân hình nhỏ bé rất lâu.
có lẽ là cô đơn.
cho đến bây giờ cũng không tìm thấy một nơi thuộc về mình.
hai bóng dáng một lớn một nhỏ rất nhanh biến khỏi tầm mắt.
ai cũng phải trở về nhà mà.
son siwoo cúi đầu, ngón tay đưa lên gạt nhẹ khoé mi.
cơn sốt chưa tan khiến anh càng khó chịu, cũng may hôm nay trời không nắng, đứng đợi cả buổi sáng trong thời tiết như vậy có lẽ anh ta đã ngất từ lâu rồi.
hoá ra trời âm u không phải điều gì đó quá tồi tệ.
son siwoo không có nơi nào để đi, sau khi rời khỏi nơi ấy, bước chân chậm rãi đi từng bước trên đường phố.
như đang ghi nhớ một thứ gì đó.
chẳng biết nữa, dù sao muốn rời khỏi, chuẩn bị trước là điều nên làm.
điểm đến tiếp theo là công viên.
anh đã dành gần như thời gian còn lại của buổi chiều để ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng.
trời vẫn không mưa, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
chiếc áo khoác mỏng manh, trên người chẳng có gì ngoài ví và một chiếc điện thoại đang tắt nguồn.
son siwoo không dám đem theo giấy tờ gì cả, vì anh sợ park dohyeon sẽ nghi ngờ.
với lại hiện tại chưa phải lúc thích hợp để rời đi luôn.
anh cần kiên nhẫn chờ đợi.
đôi khi son siwoo thấy bản thân vừa yếu đuối, lại vừa tỉnh táo.
anh không phản kháng, không ầm ĩ.
dù hiện tại đã biết hết tất cả, trái tim cũng bị đâm tới tan nát, nhưng anh vẫn có thể yên lặng ở bên cạnh hắn ta mà không để lộ chút nào suy nghĩ của bản thân.
cũng có chút may mắn, vì son siwoo chưa phát điên tới mức đi tỏ tình người kia.
lời yêu chưa kịp thốt ra, vậy nên anh có thể yên tâm giữ cho mình chút tự trọng.
để sau này rời đi bản thân không quá mức thảm hại.
vì không mưa nên người tới công viên vào giờ này vẫn đông lắm, một buổi thích hợp để tập thể dục cho người già.
hoặc đơn giản là chỉ tới để cảm nhận cơn gió mà thôi.
thật ra mối quan hệ của son siwoo không rộng, lúc anh còn học cấp ba, trường làng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đấy người.
thời điểm ấy son siwoo có chơi với một số người bạn khác, nhưng kể từ khi lên đại học, cũng một phần do gia đình xảy ra biến cố nên anh dần thu mình.
mất liên lạc với bọn họ và không còn thân thiết như trước.
chỉ là ở thành phố rộng lớn này, có thể một lần nữa gặp được nhau.
không phải là hẹn trước, nó đến rất bất chợt.
gió luồn qua từng kẽ tóc, son siwoo nhắm lại mi mắt từ từ cảm nhận.
trước đây anh ta từng được nhận xét ngoại hình giống như một nam phụ si tình trong truyện thanh xuân vườn trường.
đúng vậy, là nam phụ, không phải nam chính.
có lẽ là do ngoại hình mang tính công kích thấp, hoặc do tính tình dịu dàng hơi thiên hướng thầm lặng của anh.
không đùa đâu, ở trường cũ son siwoo hơi bị được yêu thích đấy.
chỉ là không nghĩ tới thiếu niên tồn tại như ánh mặt trời kia, lại xoay mình trở thành như hiện tại.
vẫn là khuôn mặt cũ, bầu không khí dịu dàng, nhưng lại như mang theo nỗi buồn nhàn nhạt.
quanh quẩn chẳng chịu rời đi.
"siwoo?"
"..."
"là siwoo đấy à?"
27.
chân trời hiện lên một ánh lửa đỏ.
quán cafe nhỏ, tông màu vàng ấm, dường như mọi thứ liên quan đến son siwoo đều mang gam màu này.
kể cả khi không đem theo chủ đích, chỉ là vô tình chọn bừa.
một bàn ở góc cạnh cửa kính, xoay đầu là có thể hướng mắt nhìn ra đường phố bên ngoài.
hai bóng dáng ngồi đối diện nhau, ngoại hình nổi bật nên trông càng thu hút ánh nhìn hơn.
"cảm ơn ạ"
han wangho nâng mắt hơi mỉm cười với người phục vụ, khuôn mặt điển trai kia làm cô bé vừa đặt được ly nước xuống đã ngay lập tức đỏ mặt.
biểu cảm rõ ràng, nhưng người này như đã quen với nó nên chẳng mấy quan tâm.
hơi nóng bốc lên, một ly latte được đẩy tới trước mặt, vị cafe nhẹ nhàng, chủ yếu là vị ngọt từ đường và sữa.
"đồ ngọt, siwoo vẫn có sở thích này chứ?"
"..."
thật ra với ngoại hình của son siwoo, cảm tưởng như anh giống như một loại trà đắng, không có quá nhiều tầng vị nhưng rất thanh.
nhưng người này lại thích những thứ đồ ngọt ngấy lắm đấy.
chỉ là cuộc đời anh hình như không liên quan chút nào đến từ này.
vị ngọt
"ừ, cảm ơn cậu"
son siwoo chắp hai tay vào nhau để ngay ngắn trên đùi, chiếc bàn cao tới nửa người, che đi sự bồn chồn qua hành động xoa nhẹ mu bàn tay của anh ta.
mái tóc mềm mại rũ xuống trán, chiếc mũi cao thẳng được ánh đèn vàng rọi lên, đôi môi hồng hơi mím nhẹ.
người trước mặt quan sát son siwoo từ trên xuống dưới, ánh mắt không đem theo sự dò xét gì cả, giống như chỉ đơn giản là nhìn vậy thôi.
"sao thế?"
nhưng nó lại rõ ràng quá, anh không thể làm như không thấy mà bỏ qua được.
ánh mắt to tròn, so với người trong quá khứ dường như chẳng thay đổi nhiều.
han wangho trong kí ức của anh luôn là cậu nhóc xinh đẹp hay bày trò quậy phá, tính cách khác hoàn toàn với một son siwoo dịu dàng mềm mại.
nhưng bất ngờ thay bọn họ lại chơi rất thân đấy.
chỉ là khoảng thời gian ấy không dài.
han wangho vốn là tới ở với bà mình, đến năm lớp mười cậu đã được cha mẹ đón về thành phố, và tiếp tục việc học ở đó.
cuộc sống bận rộn, gia đình anh cũng xảy ra chuyện, thế nên họ dần mất liên lạc với nhau.
không nghĩ hôm nay có thể gặp lại.
"không có gì, chỉ là thấy siwoo vẫn không thay đổi chút nào"
"..."
một lời nhận xét bất ngờ.
son siwoo đã từng nghe rất nhiều lời đánh giá về mình.
khi mẹ mất, ai cũng khuyên anh hãy mạnh mẽ, phải trưởng thành.
khi cha rời đi, ai cũng khuyên anh hãy buông xuống, phải tự dựa vào bản thân.
giống như đứa trẻ năm ấy, đứng một mình, xung quanh anh ta vang lên những tiếng động không ngừng nghỉ, dần vây son siwoo thành một vòng tròn.
âm thanh, vừa là tiếc nuối vừa là sót thương, nhưng bọn họ chỉ khuyên thôi chứ chẳng ai thật sự đưa tay ra giúp đỡ anh.
vậy nên dần dà, son siwoo đã quen với việc gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, một mình cô độc bước từng bước.
nhưng giờ đây han wangho tới, cậu nói rằng anh trông vẫn chẳng có gì thay đổi.
như là đứa trẻ năm ấy, hạnh phúc trong thế giới của mình.
"vậy à"
tiếng cười nhẹ vang lên, không để lộ chút biểu cảm nào.
son siwoo vươn tay vuốt nhẹ quai cầm của chiếc ly đặt trên bàn.
từ đầu đến cuối anh vẫn không nâng nó lên.
có lẽ han wangho không biết, cho dù quá khứ anh ta có thích đồ ngọt bao nhiêu, nhưng son siwoo đã chọn từ bỏ nó từ lâu rồi.
vị ngọt sao?
không phù hợp với người trưởng thành.
và nó càng không hợp hơn với người cần tỏ ra bản thân trưởng thành như anh.
không khí dường như nặng nề đi đôi chút.
han wangho chớp nhẹ mi mắt, nghiêng đầu nhìn người kia.
thật ra lời nhận xét ấy không khó hiểu, dù ngoại hình thay đổi bao nhiêu, tính cách trầm lặng hơn rất nhiều.
nhưng có một thứ chẳng bao giờ thay đổi, là sự dịu dàng ngấm sâu vào trong xương tuỷ, phát ra từ con người son siwoo.
chỉ là...
ánh mắt buồn quá.
"cuộc sống của cậu...hiện tại ổn không?"
một câu hỏi thường thấy khi những người bạn học gặp lại nhau sau nhiều năm.
han wangho trông có vẻ là sống tốt lắm, phong thái tự tin, cái kiểu tiểu bá vương lật trời lật đất trước đây dịu đi, nhưng không phải là không có.
nó chẳng biến mất hoàn toàn.
son siwoo không ghen tị.
mỗi người một cuộc sống thôi, thay vì đặt câu hỏi vì sao người khác tốt lành còn mình bất hạnh, thì hãy cố gắng để thoát khỏi nó.
đây là những thứ anh tự nói với bản thân.
nhưng để nói rằng cuộc sống hiện tại có ổn không à?
son siwoo chẳng thể trả lời rằng nó tồi tệ lắm, khiến anh gần như phát điên rồi.
vừa tìm thấy một công việc, số tiền lương kếch xù, nhưng cuối cùng lại bị lừa.
đã lừa rồi còn không hận mà quay ra yêu luôn người lừa mình.
vậy mà lại chẳng có cái kết đẹp.
son siwoo chỉ như một món đồ chơi được mua về, thả cho chút ngọt ngào, rồi đến khi hắn ta chơi chán.
anh sẽ bị park dohyeon đá đi như một chiếc giày rách.
trả lời như vậy sao?
"ổn lắm"
son siwoo không làm được.
bàn tay vươn tới cầm lấy ly nước trên bàn, hơi nóng không còn nữa, đã nguội từ lâu.
cánh môi đặt lên nhấp một hụm nhỏ.
nó rất nhanh chóng được anh đặt trở lại bàn.
son siwoo cụp mi che đi suy nghĩ phía trong đáy mắt, đầu lưỡi vẫn là mùi vị cafe chưa tan.
không ngọt, anh chỉ thấy đắng.
giống như rất lâu rồi không nếm thử, đã không nhớ được vị ngọt là như thế nào.
hoá ra cuộc đời có thể thay đổi khẩu vị của một con người.
ánh chiều tà phía bên ngoài cửa sổ, đặt lên mái tóc, rọi lên cả hàng mi.
hai thiếu niên, hai cuộc sống.
thời gian trôi qua, vô tình đem đi cả sự quen thuộc.
một son siwoo trải qua quá nhiều thứ, đã chọn thu mình với thế giới.
phải là người như nào, sẽ khiến anh một lần nữa mở lòng?
"..."
nó xuất hiện thật, nhưng chỉ là ghé qua.
hơn nữa mang theo bão giông to quá, khiến trái tim chẳng thể tin tưởng được nữa rồi.
"vậy tớ đi trước nhé"
cuộc gặp mặt đến cũng nhanh, mà kết thúc cũng nhanh.
son siwoo và han wangho đứng song song trước cửa quán, ánh chiều tà ở ngay trước mặt.
cậu bạn này thấp hơn anh một chút, nên khi giọng nói vang lên, giống như kiễng chân thủ thỉ ngay sát bên tai.
một câu chuyện cũ.
với han wangho thì anh ta chưa từng thay đổi, vẫn là một son siwoo dịu dàng, nhẹ nhàng kéo cậu từ dưới đất lên, vào lần cậu ta trèo tường ở trường.
khi ấy bọn họ học cấp hai, han wangho bé nhỏ thích ngủ nướng nên toàn đến trễ, thầy giáo canh cổng thì đáng sợ lắm nên cậu toàn vòng ra đằng sau để trèo vào thôi.
nhưng xui cái, hoặc không xui lắm.
gặp đúng son siwoo khi ấy đang là sao đỏ, đi tuần xung quanh giờ tự học buổi sáng.
khi nhìn thấy băng đô màu đỏ trên tay áo người kia, han wangho biết rằng mình tiêu đời rồi.
nhưng anh lại không giống mấy đứa luôn tỏ ra kiêu căng, to tiếng chửi mắng.
son siwoo chỉ hỏi cậu có sao không, rồi nhẹ nhàng đỡ han wangho từ trên đất dậy, bộ dáng cúi đầu hỏi han trông đáng yêu dữ lắm, làm cậu không nhịn được phì cười.
người gì đâu vừa dịu dàng vừa dễ thương.
đấy, nhận xét thế thôi.
chứ cậu làm gì được tha, vẫn ghi tên trừ điểm bình thường nhé.
nhưng từ dạo ấy là han wangho chấm bạn này rồi, cứ lân la tới làm quen người ta.
không phải là kiểu tình yêu, chỉ đơn giản muốn làm bạn với anh.
tiếng còi xe ồn ào giờ tan tầm.
han wangho ở ngay sát bên, son siwoo nghiêng đầu nhìn sang là có thể thấy khoé môi mỉm cười của cậu.
ánh mắt to tròn, khuôn mặt như hoà vào làm một với thiếu niên trẻ con trong quá khứ.
nhưng hiện tại bọn họ đã trưởng thành rồi.
có những thứ không phải luôn luôn vẹn nguyên.
"nếu có gì cần giúp đỡ, hãy liên lạc với tớ nhé"
chẳng hiểu vì sao han wangho lại nói ra lời này.
giống như xã giao, hoặc cậu ta thật sự nhận thấy vấn đề tồn tại bao quanh anh ta.
nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, son siwoo đơn giản là gật đầu đáp ứng.
dù anh không biết số điện thoại mà mình lưu trong danh bạ kia, tới bao giờ mới được anh ấn vào.
han wangho đứng lại không lâu, rất nhanh đã có một chiếc xe tới đậu cách đó không xa.
người đàn ông từ ghế lái đi xuống, hơi vẫy tay về phía bọn họ.
bộ tây trang phẳng phiu, gọng kính treo trên mũi, giống như một doanh nhân thành đạt, hoặc ít nhất là một người giàu có đấy.
nhìn đồng hồ trên cổ tay và chiếc xe kia là biết mà, giá cả đắt đỏ khiến con người ta líu lưỡi.
son siwoo giờ đây cũng hiểu chút chút về những thứ này rồi.
trong tiếng chào của người kia, anh gật đầu mỉm cười nhìn theo bóng lưng han wangho.
một người bạn xưa cũ, tìm đến rồi cứ thế rời đi.
"..."
trong lồng ngực bỗng nhiên trống rỗng lạ thường.
giống như ai cũng có nhà để tìm về, còn son siwoo chỉ có thể dạo bước trên con đường đêm.
phía trước mặt tối đen, chẳng nhìn thấy được điểm dừng.
cánh tay đút sâu vào túi áo khoác, mi mắt hơi nheo lại.
đến khi ánh mắt một lần nữa nâng lên, lướt nhẹ qua đường phố xung quanh.
rất nhanh đã bắt được một bóng dáng quen thuộc.
thân hình bé nhỏ khựng một nhịp, cánh tay đặt bên trong túi cũng run lên nhè nhẹ.
khoảng cách chưa tới năm mươi mét.
park dohyeon đứng đó, lưng dựng vào chiếc xe phía sau.
không rõ tới vào lúc nào, và đã ở đấy bao lâu.
nhưng vẻ tối tăm trên mặt người kia, nó chẳng được giấu đi.
mà thoải mái hiện lên cho anh nhìn ngắm.
"..."
chậc
28.
từng bước chân tiến tới, khuôn mặt bình thản che giấu đi sự lắng lo bên trong.
son siwoo chưa từng nghĩ đến việc chạy đi, nếu chưa thấy còn có thể tỏ ra như không có gì.
nếu đã thấy rồi, vậy thì chỉ có thể chấp nhận tiến lên thôi.
bóng dáng nhỏ bé dừng lại trước mặt hắn, khoảng cách vài ba bước chân.
park dohyeon nghiêng đầu, cánh tay vẫn khoanh lại, ánh mắt đem theo sự nguy hiểm đánh giá anh.
"..."
xem nào, bộ dáng chẳng khác gì lúc anh ta rời nhà vào sáng sớm.
như thể son siwoo vốn chẳng ở nguyên một chỗ, mà cứ mang theo nó lang thang bên ngoài cả ngày hôm nay.
gò má vẫn còn nét đỏ chưa tan, chứng tỏ bệnh vẫn chưa khỏi.
nhưng anh lại không chịu nghỉ ngơi.
tiếng cười nhẹ bật ra, tông giọng cũng mang theo tiếng gằn như có như không.
"son siwoo"
park dohyeon đã chịu đựng cả ngày hôm nay, người kia gan lắm, vừa thoát khỏi tay hắn đã ngay lập tức khoá luôn điện thoại, làm hắn gọi cũng không gọi được, nhắn tin anh cũng không thèm trả lời.
nếu không phải khi đi son siwoo hứa hẹn dữ quá, với lại giấy tờ vẫn còn nguyên.
không chắc hắn ta cho rằng anh bỏ trốn mất rồi.
park dohyeon đã định cho điều tra địa chỉ nhà anh ngay ngày mai nếu son siwoo cứ không trả lời tin nhắn của hắn đấy.
nhưng chưa kịp để hắn ta làm gì, con cừu trắng này lại tự mình tìm tới.
hơn nữa còn trông không biết hối lỗi tí nào.
"ừ"
"..."
son siwoo mấy hôm nay rất kỳ lạ, cảm giác như không thay đổi, nhưng mấy hành động thân thiết đến từ hắn, anh đều như vô tình mà tránh đi.
từ đầu lý do là đang bệnh, nên park dohyeon không nghĩ gì cả.
hiện tại đứng ở nơi này, nhìn ánh mắt được chiếu rọi bởi hoàng hôn, con ngươi biến thành màu hổ phách của anh.
sự mệt mỏi không che giấu.
dường như một thứ gì đó đang mất đi, cảm giác không thể kiểm soát khiến hắn ta lo sợ.
"cùng em trở về"
"không muốn"
"..."
quả thật là mất kiểm soát.
người luôn ngoan ngoãn, nghe lời hắn giờ đây học được cách phản kháng.
giống như đây mới thật sự là con người của anh ta, biểu hiện trước đây chỉ đang diễn để đánh lừa hắn thôi.
chiếc lưỡi đá nhẹ vào má, hai cánh tay nhẹ nhàng buông.
park dohyeon không nói không rằng, bước chân nhanh chóng đi tới, cánh tay vươn ra kéo lấy tay anh, sau đó hắn ta xoay người lôi son siwoo về phía xe của mình.
động tác mạnh mẽ, cổ tay cũng bị siết chặt truyền tới cơn đau nhức.
anh giãy giụa không được, khoảng cách cũng chẳng xa đến thế, rất nhanh son siwoo đã bị hắn ấn vào ghế sau, bóng dáng cao lớn cũng chui vào theo.
cửa xe đóng mạnh lại.
rầm
cá chắc sự ồn ào của bọn họ bên này đã có người nhìn thấy, nhưng đều là đàn ông trưởng thành cả, có lẽ người ta chỉ nghĩ họ đang cãi cọ rồi lôi nhau vào xe giải quyết thôi.
đúng thật là đang giải quyết.
park dohyeon đè phía trên, cánh tay đang cầm cổ tay anh vẫn chưa buông ra.
ánh mắt tối tăm nhìn xuống, đâm cho son siwoo đau nhức toàn thân.
chân bị khoá chặt, cự quậy cũng không nổi.
anh thở một hơi dài, cuối cùng cũng không động nữa, khuôn mặt xinh đẹp xoay đi, ánh mắt đặt vào chỗ khác.
căn bản là không muốn nhìn hắn ta.
"quay qua đây"
bộ dáng này của anh càng làm người kia tức điên.
park dohyeon nói rằng bản thân thích một son siwoo ngoan ngoãn nhất, rất lâu rồi hắn ta không phải dùng đến tông giọng ra lệnh như vậy.
nhưng mà, anh ta vẫn chẳng chịu nghe lời.
bàn tay vươn tới đặt lên cằm anh véo nhẹ, ép son siwoo xoay về phía mình.
chênh lệch sức lực quá lớn, có bao giờ anh đấu lại hắn đâu.
thật ra ngày hôm nay của park dohyeon không được tốt lắm, mỗi việc không liên lạc được với son siwoo đã khiến hắn mang theo khuôn mặt u ám lên công ty rồi.
số liệu từ báo cáo sai tùm lum, những cuộc họp kéo dài khiến tâm trạng càng tụt dốc hơn.
park dohyeon vừa trở về từ một buổi đàm phán, khi đi ngang qua đây thì bắt gặp son siwoo, người đã trốn hắn cả ngày dài.
hơn nữa còn đang đứng với một thằng khác, trông vui vẻ dữ lắm.
hắn ta đã kiềm lại tính tình của mình, sau khi bảo cậu thư ký về trước thì bản thân quyết định ở lại chờ đợi.
park dohyeon vốn chỉ muốn hỏi vì sao son siwoo ở đây, hỏi anh vì sao lại không để ý đến hắn.
nhưng vẻ mệt mỏi, lẫn sự từ chối kia khiến hắn ta bực mình.
rõ ràng mọi thứ vẫn đang rất tốt, sao son siwoo lại như thế chứ?
park dohyeon không hiểu, và hắn ta chọn trút giận lên anh.
bóng dáng cao lớn cúi xuống, muốn hôn lên môi son siwoo.
nhưng hắn ta còn chưa kịp chạm vào, người dưới thân đã ngay lập tức quay mặt đi.
"..."
không gian rơi vào tĩnh lặng.
trái tim trong lồng ngực nhức nhối, nhưng chẳng ai chịu làm rõ nó mà luôn chọn làm tổn thương đối phương.
cánh tay nắm lấy cổ tay anh được buông ra, vết hằn chói mắt như một tồn tại chắn ngang giữa hai người bọn họ.
ranh giới rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
"ha..."
tiếng cười nhẹ, dường như mang theo rất nhiều thứ.
nhẹ nhàng vang lên khiến son siwoo run rẩy.
park dohyeon cảm nhận được nó.
một con cừu trắng vẫn luôn nghe lời hắn, là thứ gì khiến nó thay đổi đây?
xem nào...
"là do người ban nãy à?"
"..."
"..."
"cái gì?"
câu hỏi đến đột ngột làm son siwoo ngờ nghệch, đầu óc trắng xoá chẳng thể nghĩ ngợi được gì nhiều.
park dohyeon ở phía trên quan sát vẻ mặt anh.
hắn ta đã nhìn thấy người đứng cùng son siwoo khi nãy.
ngoại hình đẹp, đứng cạnh gần sát nhau, và cứ luôn nhìn chằm chằm anh không buông, nụ cười trên môi cậu ta nói cho hắn biết rằng bọn họ rất quen thuộc với nhau.
một mối quan hệ xưa cũ?
thật ra hắn ta biết việc chưa hiểu rõ tình hình, tự đoán mò mọi thứ là điều không nên.
nhưng cơn giận lên đến đỉnh điểm, thái độ của son siwoo càng khiến nó trở nên gay gắt hơn.
"..."
khoé môi nhếch lên một độ cong nhỏ, nhưng tông giọng hắn ta khi ấy mới là thứ khiến anh chán ghét.
"sao vậy? nói trúng tim đen của anh siwoo rồi?"
"người vừa nãy là ai? tình nhân của anh à?"
"vậy là anh trốn em cả ngày hôm nay để đi gặp tình nhân của mình?"
park dohyeon dừng lại đôi chút, như đang cân nhắc.
đến cuối cùng hắn vẫn chọn nói ra, cái câu mà gần như đã đẩy mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
tới bên bờ vực sâu thẳm.
bóng dáng cao lớn ghé sát lại, từng câu từng chữ nhả bên tai.
"thế...anh ta có làm anh sướng bằng em không?"
"..."
có lẽ là do sự dồn nén, hai con người tìm đến nhau, chẳng có sự yêu thương.
nên khi bỏ đi lớp kính lọc, căn bản là không tồn tại thứ gì cả.
chát
một tiếng động vang lên, nghe cực kỹ rõ ràng trong không gian kín này.
tiếng hít thở dồn dập và cả tiếng hàm răng nghiến chặt vào nhau.
bạn biết đấy, con cừu tuy yếu đuối thật, nhưng nếu gặp nguy hiểm, nó vẫn biết chạy, vẫn biết giãy giụa chứ.
nhưng son siwoo không phải cừu, anh chỉ là anh thôi.
sự tổn thương gần như chai sạn, cơn đau rút đi khiến đầu óc tỉnh táo.
quả nhiên là vẫn khốn nạn như thế, người này đâu có thay đổi, liệu anh đang trông mong điều gì đây.
một mối quan hệ mập mờ, đến cái tên cũng nghe chói tai.
sự tôn trọng không có, vậy thì anh phải vin vào thứ gì để khiến nó trở nên bình thường.
nhục nhã nhỉ?
việc đầu tiên khi park dohyeon nhìn thấy anh ở với người khác, điều mà hắn ta nghĩ trong đầu hoá ra lại là vậy.
giống như son siwoo trong hắn, ai anh cũng có thể ngủ cùng, người nào anh cũng có thể mở chân.
anh rẻ mạt đến vậy sao?
lần tổn thương này, dường như khiến con người luôn sừng sững ấy kiệt quệ.
son siwoo đã từng cho rằng bản thân sẽ cố chịu đựng thêm chút nữa, đến khi park dohee ổn định, anh sẽ mở lời rời đi.
nhưng hiện tại cái gì anh cũng không muốn, việc nhìn mặt park dohyeon thôi cũng như một loại cực hình.
anh mệt mỏi lắm rồi.
"..."
cái người làm ra tất cả, vẫn còn sững sờ sau cú đánh đột ngột.
cảm giác bỏng rát trên mặt, khiến hắn ta rơi vào suy nghĩ vô tận.
là sai từ bước nào?
nhưng chưa kịp để park dohyeon nghĩ sâu về nó, người dưới thân đã một lần nữa lên tiếng.
vẫn là tông giọng mềm mại, nhưng hiện tại đem theo sự cứng rắn mà hắn ta chưa từng thấy.
"dohyeon à"
"..."
"dừng lại đi"
ánh chiều tà phía sau lưng, đang dần dần lụi tàn.
giống như lần gặp đầu tiên của bọn họ, mở đầu đẹp đẽ, nhưng sau ánh hoàng hôn luôn là bóng tối.
chỉ đến một lần, rồi biến mất ngay sau đó.
park dohyeon có chút ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh.
hắn ta chẳng rõ vì sao mọi thứ lại thành thế này.
sự khó chịu khi mất liên lạc, rồi lại gặp anh đang ốm mà chạy lung tung.
vốn dĩ nên mở đầu thật dịu dàng, nhưng hắn ta lại để cái tôi của bản thân lấn át tất cả.
và hiện tại cũng thế.
"anh có ý gì?"
"ý trên mặt chữ"
"là sao? nói cho rõ ràng"
"..."
"..."
"anh nói chúng ta dừng lại đi...mối quan hệ này ấy"
người tưởng chừng như dịu dàng, luôn luôn thuận theo, còn hay bày ra vẻ mặt như bị hắn bắt nạt.
giờ đây biến mất.
để lại một son siwoo, không phải mềm mại.
mà là mềm dẻo, tuy để người ta thoải mái uốn nắn, nhưng lại chẳng thay đổi được gì trên con người anh.
khó kiểm soát, và hắn ta không thích thế.
"mối quan hệ gì?"
"..."
đúng nhỉ?
là mối quan hệ gì.
câu hỏi nhẹ nhàng quá, park dohyeon cứ nghĩ anh sẽ cảm thấy quẫn bách vì nó.
nhưng hắn ta đã lầm, để đợi được câu hỏi này, trong quá khứ son siwoo đã không ít lần nhẩm đi nhẩm lại.
từ lúc phát hiện ra bản thân mình yêu hắn ta.
đến khi bị park dohyeon làm thương tổn không thể cứu chữa.
anh không hỏi nữa, vì trong thư phòng ấy, hắn đã trả lời rồi.
lồng ngực phập phùng, son siwoo thở một hơi, ánh mắt đau đớn đã rút lại từ lâu.
khuôn mặt anh giờ đây bình thản, giống như chẳng hề hấn gì với sự tấn công đến từ park dohyeon.
"công việc anh sẽ thu xếp bàn giao lại cho người đến sau"
"hiện tại đồ chưa dọn ngay được, nếu em không thích thì cứ vứt hết đi"
"tình trạng của dohee...xin lỗi giờ anh không thể tiếp tục làm được nữa"
son siwoo trả lời câu hỏi của hắn, cứ thoải mái bỏ qua không cần nghĩ đến.
giống như mấy tháng nay thật sự bọn họ chỉ tồn tại quan hệ đưa tiền rồi nhận tiền.
chẳng có gì đặc biệt.
"..."
tự hỏi rồi tự khó chịu.
đây là cảm giác của park dohyeon hiện tại.
vẻ dửng dưng của son siwoo làm trái tim trong lồng ngực thắt lại.
hắn ta rũ mắt che đi ánh nhìn tối tăm.
bầu không khí lạnh lẽo, nhưng anh vẫn làm như không biết mà nói liên tục không ngừng nghỉ.
câu nào câu nấy cũng làm hắn ta chán ghét.
"vậy n-..."
"anh siwoo muốn rời khỏi em?"
"..."
"..."
"sao lại là rời khỏi? chỉ là công việc hiện tại anh thấy không phù hợp với bản thân mình nữa thôi"
"thế à?"
mùi hương trên người dường như thay đổi theo tâm trạng của chủ nhân nó, vốn nói hương gỗ trên người park dohyeon mang tính xâm lược cao bởi vì nó là mùi gỗ cháy.
ánh lửa đỏ, sức nóng, và cả mùi khét nhàn nhạt.
hiện tại mùi hương ấy dường như bao trọn lấy thân hình nhỏ bé, vây anh lại, khiến son siwoo không thể thở nổi.
cánh tay đặt lên lồng ngực hắn đẩy nhẹ ra, hòng kéo giãn khoảng cách.
nhưng lại chẳng xê dịch tẹo nào.
son siwoo mím môi, ngẩng đầu lên cùng người kia đối mắt.
vẻ khó hiểu trong ánh mắt anh làm hắn ta bật cười, dù trông nó chẳng vui vẻ chút nào.
"muốn rời đi? đã xin phép em chưa?"
"..."
"..."
"park dohyeon"
"ừ"
"em có quyền gì chứ?"
son siwoo rũ bỏ vẻ mềm mại, như một con thú chẳng biết sợ hãi.
đến giả vờ ngoan ngoãn cũng không làm nữa.
nhưng park dohyeon lại trông chẳng tức tối bằng khi nãy, bàn tay thong thả luồn lên, đặt vào cổ anh siết nhẹ.
luồng uy áp làm không khí loãng dần.
từng câu từ được hắn ta chậm rãi lặp lại một lần nữa.
"đã xin phép em chưa?"
"..."
bầu trời bên ngoài sẩm tối, ánh đèn đường cũng lập loè bật lên.
trong không gian kín này, hai bóng dáng trồng lên nhau.
bàn tay vẫn đặt ở cổ anh, như thể chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy.
cảm tưởng như hắn sẽ phát điên bóp chết anh nếu son siwoo trả lời không vừa ý hắn.
nhưng mà anh ta vẫn lì đòn lắm.
hiện tại gì cũng không còn, thế thì sợ cái gì chứ?
"buông tay"
"..."
"..."
"ha..."
28.
kít
tiếng xe phanh gấp, lượn một đường để lại trên mặt đất một vệt dài.
son siwoo theo cánh tay người kia bị lôi xuống xe, từ lúc gặp đến giờ anh cứ như thú bông bị hắn ta xách qua xách lại.
càng tuyệt vọng hơn là son siwoo chẳng thể đưa ra sự phản kháng.
bóng dáng một lớn một nhỏ rất nhanh đi vào căn biệt thự.
anh bị lôi một đường lên thẳng phòng ngủ của park dohyeon.
bỏ qua ánh mắt tò mò của quản gia phía sau lưng.
may mắn thay park dohee không ở phòng khách, nếu không thì thấy được cảnh tượng này sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ mất.
cạch
cho đến khi cánh cửa mở ra rồi đóng sập lại.
son siwoo cũng theo đó bị đẩy thẳng lên giường.
"..."
trong lòng anh thầm chửi tục một câu, thân hình nhanh chóng lùi về sau, cho tới khi chạm lưng vào thành giường mới chịu dừng lại.
bộ dáng trốn tránh nhưng chẳng ổn hơn được chút nào của anh ta khiến park dohyeon không nhịn được cười gằn.
hắn tiến tới vươn tay bắt lấy cổ chân anh, kéo một đường về phía mình.
"trốn cái gì?"
"..."
son siwoo bất lực thì thôi rồi luôn nhé, dù làm cách nào thì khác biệt hình thể nó vẫn vậy.
sự phản kháng chẳng để làm gì.
"anh nghĩ mình đã nói rõ với em rồi"
"ừ? thì sao?"
"..."
mẹ nó
thằng chó này vốn đâu bao giờ nghe xem anh muốn gì, hắn ta chỉ thích làm theo ý mình thôi.
dù hiện tại bầu không khí đã hỏng bét, nhưng hắn vẫn chọn ép buộc anh.
hốc mắt son siwoo đỏ bừng, vừa uất ức lại vừa bất lực.
dù giãy giũa nhưng cuối cùng vẫn bị người kia lột sạch quần áo.
thân hình mềm mại cũng theo đó bại lộ trong không khí.
có lẽ biểu hiện quá mức rõ ràng, park dohyeon hơi dừng lại hành vi có chút bạo lực của mình.
ngón tay vươn lên, gạt đi giọt nước nơi khoé mắt anh.
"khóc cái gì?"
"..."
"..."
"buông tha cho anh...không được sao?"
từ ngữ đến chính son siwoo còn cảm thấy buồn cười.
nhưng nó đúng mà, đã không yêu anh, vậy thì thả cho anh rời đi.
ít nhất bản thân chưa bị huỷ hoại, chỉ cần là con người thì son siwoo có thể sống tiếp.
nhưng park dohyeon vẫn cứ dìm anh xuống, làm nhục hết lần này tới lần khác.
"tha? anh siwoo đang nói gì vậy?"
"..."
"anh chưa quên em đang giữ thứ gì đâu nhỉ?"
nhìn xem, con người chính là tàn nhẫn đến thế đấy.
dù là đau, nhưng hắn vẫn tới và có thể đâm cho anh hàng ngàn nhát dao khác.
lần nào cũng đau hơn trước đó rất nhiều.
như đã nói, son siwoo thấy mệt mỏi, thân thể kiệt quệ, tinh thần cũng bị hắn ta từng chút phá vỡ.
dường như đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng.
"..."
ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên làn da trắng nõn.
park dohyeon đứng bên giường rũ mắt nhìn vẻ ngẩn ngơ trên khuôn mặt người kia.
đến khi anh ấy ngẩng đầu lên, ánh nước sóng sánh trong đôi mắt đã rút đi gần hết.
son siwoo bật cười, tiếng cười mang theo sự vụn vỡ, làm lồng ngực rung động.
anh quỳ hai chân lên giường, vươn người dậy để tầm mắt bọn họ ngang bằng nhau.
một sự thấu hiểu lướt qua nhanh chóng, nhưng park dohyeon lại chẳng kịp bắt nó lại.
"không quên...sao có thể quên được chứ"
"..."
thứ đã đưa son siwoo, đẩy anh xuống vực sâu tội lỗi.
ngón tay trắng nõn vươn ra chọc nhẹ lên ngực hắn, cánh một lớp vải nhưng nơi bị anh động vào đã nóng lên nhanh chóng.
son siwoo nghiêng đầu, khoé môi mỉm cười nhẹ nhàng.
tông giọng mềm mại, như đang thủ thỉ tâm tình.
"đăng nó lên đi"
"..."
"park dohyeon...em dám không?"
không còn gì để mất, với anh ta là vậy.
son siwoo đã chán ngấy việc đấu trí với người này.
uy hiếp sao?
ừ, cứ làm đi.
dù hắn có làm cách nào cũng không ngăn được bước chân của anh.
park dohyeon cũng nhận ra điều đó, vậy nên hắn ta sợ hãi rồi.
cánh tay đặt bên hông siết chặt, ánh mắt nặng nề đặt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
giống như muốn từ đó nhìn ra sự khác lạ.
nhưng cuối cùng vẫn là son siwoo che giấu giỏi hơn, khó đoán đến chính hắn ta cũng không thể tin nổi.
ánh đèn vàng ấm, nhưng sự lạnh lẽo lại lan toả khắp nơi.
nó đến từ nơi nào?
"son siwoo"
"..."
"anh không ngoan"
ngoan ngoãn
thứ được lặp đi lặp lại trong mối quan hệ này.
một lời khen, hay một lời nguyền bám theo thân hình nhỏ bé không buông.
bờ vai với đường cong xinh đẹp như cánh bướm, đôi tay từ trước mặt vươn tới bắt lấy anh kéo về hướng của mình.
từng nụ hôn vụn vặt rải xuống, như an ủi, hoặc đang vỗ về con thú trong người.
cho đến khi người kia tiến vào.
tầm mắt đặt trên trần nhà, bóng dáng lay động như một bức tranh bị nhoè.
khoé mắt hơi nhắm lại, đem theo giọt nước chảy xuống.
thấm đẫm vỏ gối.
son siwoo mấp máy môi hồng, chẳng rõ là đang nói với mình, hay đang nói với người phía trên.
nó tan ra, dần hoà vào tiếng khóc, tiếng rên rỉ.
rồi biến mất trong đống ký ức nhuốm màu tình dục.
son siwoo nói rằng
"ngoan ngoãn sao?"
anh ghét nhất là hai từ này.
cuộc làm tình không đến vì sự tự nguyện, trái tim đau thương vậy nên cảm giác trên thân thể cũng vậy.
park dohyeon có lẽ cũng muốn trút giận, nên dạo đầu gì đó làm rất qua loa.
đến khi dương vật to lớn tiến vào, hậu huyệt như rách toạc, từng cú nhấp hông còn đem theo tơ máu nhàn nhạt.
nhưng hắn ta không quan tâm mà chỉ chăm chăm vào việc hành hạ anh.
một thằng khốn tồi tệ.
nhưng son siwoo lại đem lòng yêu thằng khốn ấy.
không nhớ rõ là làm bao lâu, khi anh ta tỉnh dậy đã là nửa đêm.
thật ra sau mọi cuộc làm tình, anh đều là người dơ tay đầu hàng trước tiên, căn bản là trời chưa sáng thì chưa tỉnh.
nhưng mà hôm nay chắc do tâm lí muốn chạy trốn đã kéo anh dậy khỏi cơn mơ.
"..."
park dohyeon vẫn nằm ngay bên cạnh, chiếc chăn khoác hờ bên eo che đi hai thân thể trần trụi.
có lẽ do cũng mệt mỏi cả ngày dài nên hắn ta ngủ rất sâu.
đây là lần đầu tiên son siwoo nhìn thấy dáng vẻ không phòng bị này của hắn, biết sao được, mọi lần họ có cùng ngủ trên một chiếc giường đâu mà.
chưa kịp cảm nhận cái ôm ấm áp, đã phải buông tay rồi.
ánh trăng chiếu rọi sườn mặt điển trai, son siwoo đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt ấy, nhưng cánh tay đi được nửa đường đã dừng trên không trung, rồi nhanh chóng bị anh rụt lại.
son siwoo quay mặt đi, không tiếp tục nghĩ về nó nữa.
đôi chân trắng nõn dẫm xuống mặt đất, anh ta nhanh chóng vơ lấy quần áo mặc vào người.
bóng dáng nhỏ nhắn bước từng bước tập tễnh, chậm rãi mở cửa phòng rời đi.
sau khi trở về phòng mình, son siwoo không ngồi nghỉ mà ngay lập tức bắt tay thu dọn đồ đạc.
may mắn vì khi tới đây anh không mang nhiều thứ, chỉ có một chiếc vali nhỏ.
đương nhiên là thời gian ở đây park dohyeon cũng mua cho anh không ít thứ.
nhưng son siwoo lại chẳng muốn cầm chúng theo.
hồi ức ở nơi nào, thì hãy để lại nơi đó.
quần áo được xếp gọn, ít thôi chứ không nhiều.
đồ dùng cá nhân cũng để một ngăn, đương nhiên giấy tờ phải có, may là park dohyeon không giấu nó đi.
mà kể cả có giấu, anh ta cũng phải trốn bằng được.
cho đến khi mọi thứ xong xuôi, son siwoo mới lia mắt liếc nhìn căn phòng này.
rộng lớn thật đấy, nhưng lại chẳng thuộc về anh.
đây không phải là nhà của son siwoo.
ánh mắt anh đặt vào một vật được trưng ở tủ đầu giường.
"..."
tấm đệm lún xuống, chiếc đèn ngủ được bật lên, mang theo ánh sáng mờ mờ không rõ.
nhưng trong không gian tối như vậy, thứ trên tay vẫn luôn lấp lánh nổi bật.
ting
tiếng vặn chìa khoá, tiếng nhạc, âm thanh tinh tế, một bản nhạc không lời chậm rãi vang lên.
thời điểm nhận được nó, son siwoo đã từng nghĩ có khi nào cảm xúc của park dohyeon cũng giống anh.
trái tim nảy lên từng nhịp đập theo giai điệu của hộp nhạc.
có lẽ hai mươi mấy năm cuộc đời sống tỉnh táo quá, chưa từng mộng mơ.
nên mọi sự ảo tưởng của anh ta đã đổ hết vào lần này.
kết cục sao?
thất bại là một điều đau đớn đấy.
nhưng nó lại không quan trọng, quan trọng là sau đó bạn có thể tự mình đứng lên hay không.
son siwoo không chắc mình sẽ làm được.
nhưng anh lại có thể buông tay.
con người anh không cố chấp, chưa từng cố tranh giành điều gì.
đến người cha năm đó cũng vậy.
thế nên chỉ là không yêu thôi, anh sẽ không cho rằng phải là người đó mới được.
son siwoo ngu ngốc tin người, nhưng anh luôn tiến về phía trước chứ chẳng chịu vùi dập bản thân trong vũng bùn lầy.
tình yêu thì sao?
mất tất cả thì thế nào?
từng chút xây dựng lại, thành hình hay không thì không biết.
nhưng nó sẽ không tồi tệ đâu.
nhỉ?
tiếng vặn chìa khoá lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này là ấn tắt, tiếng nhạc cũng ngưng hẳn.
trả lại không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ.
son siwoo cúi đầu siết nó trong tay.
bình thản là thật, nhưng nó xây dựng dựa trên nhiều lần đổ vỡ.
cứ sụp đổ rồi lại được dựng lên.
dần dà cảm xúc cũng vì thế mà chai sạn.
món đồ tinh xảo được anh đặt về chỗ cũ.
son siwoo sẽ không mang nó theo, thứ này giống như mọi món đồ khác trong phòng, đem theo ký ức gợi nhớ đến park dohyeon.
anh rời đi, và chọn vứt bỏ nó.
trông giống như chẳng khác gì lúc trước, nhưng lại như thiếu đi gì đó rất quan trọng.
son siwoo kéo theo những thứ thuộc về mình, lặng lẽ bước tiếp.
khi đến cũng vậy, khi đi cũng thế.
chỉ là khi đến mọi thứ còn nguyên vẹn.
nhưng khi đi trái tim đã rách nát, gần như chẳng thể cứu chữa.
nhưng dù còn một hơi tàn, cũng phải cố gắng sống sót.
là một trang của cuộc đời mà thôi.
cạch
chúng ta không rời đi khi dạy cho người khác một bài học.
chúng ta chỉ rời đi khi cuối cùng cũng học được bài học của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip