08
warning: r18, ngôn từ mất kiểm soát
29.
thích một người là cảm giác gì?
son siwoo luôn ngưỡng mộ tình cảm của cha mẹ mình, đi từ thời trẻ và cùng nhau già đi, dù cái kết có chút đau lòng, nhưng hiện tại suy nghĩ ấy vẫn được giữ vững chưa từng thay đổi.
tuy nó chỉ còn tồn tại trong quá khứ, nhưng ít nhất đó là một quá khứ đẹp.
tình yêu.
tình nghĩa.
hay tình thân.
đều là xúc cảm của loài người.
thời gian là một con số, nhìn như vô cảm nhưng lại chứa đựng quá nhiều hồi ức.
anh ta sống mãi ở quá khứ bao nhiêu năm nay, cứ ngỡ là người tỉnh táo, thế mà cuối cùng lại hèn nhát hơn cả.
son siwoo biết bản thân không cam tâm, anh luôn giữ suy nghĩ nếu mình ngoan ngoãn, thì có ngày ông trời sẽ nhìn thấy và trả lại tất cả mọi thứ cho anh.
không dám tiến lên gặp cha mình sao?
anh ta sợ rằng ông ấy sẽ thốt ra câu không cần anh nữa.
như son siwoo năm đó từ chối khoản tiền cha chu cấp, như thể hiện rằng mình mới là người không cần.
cuối cùng lại đứng trong bóng tối gặm nhấm chút tự trọng mà bản thân giữ lại.
không dám nói lời yêu sao?
son siwoo sợ rằng cuối cùng anh ta sẽ nhận được câu tự mình đa tình.
mọi vẻ mặt mà anh thể hiện ra, vừa làm họ thấy anh ta không phiền phức, đồng thời dựng lên hình tượng mềm yếu nhưng lại mang theo trái tim cứng rắn.
nếu có một tí thương xót, sau cùng sẽ coi trọng anh hơn nhỉ?
ai mà chẳng thích người ngoan ngoãn chứ.
chỉ là...
luôn gồng mình tỏ ra không sao cả.
anh ta dường như đã quên mất thứ bản thân thật sự muốn là gì.
một gia đình, tuy không nguyên vẹn nhưng vẫn thương yêu nhau.
một tình yêu, với hai trái tim cùng chung nhịp.
thứ son siwoo theo đuổi đơn giản lắm.
không phải là hạnh phúc sao?
một cuộc chạy trốn có tính toán.
thời điểm đi loanh quanh trong thành phố ngày hôm đó, trong đầu vốn dĩ đã có sẵn mục đích.
son siwoo ở cái đất thủ đô này không lâu, nhưng để vạch ra một con đường thì vẫn làm được.
chỉ là có hơi phiền phức.
anh dùng số thời gian ít ỏi thu dọn thật nhanh hành lí của mình và lặng lẽ lẻn ra khỏi căn biệt thự của nhà họ park.
đương nhiên ở nơi như vậy camera rất nhiều, nhưng anh ta vẫn quan sát được con đường nhỏ ẩn sau những toà nhà bên ngoài khu biệt thự.
có lẽ là thời điểm lần đầu bước chân vào đây, son siwoo đã ghi nhớ khung cảnh xung quanh như thể chuẩn bị sẵn cho ngày này vậy.
đi thì là chắc chắn rồi vậy nên không cần tránh camera phía trong nhà họ park, thứ cần quan tâm là tuyến đường sau đó, tính toán làm sao để không bị park dohyeon tìm ra được.
ít nhất là chạy được một khoảng thời gian đã.
qua ngày hôm nay son siwoo đã hiểu rõ hắn ta sẽ không buông tha cho mình, có lẽ là chơi chưa chán nên không muốn thả anh đi.
nhưng anh đã quá mệt mỏi với việc đoán ý hắn, ở bên cạnh người như vậy mỗi ngày chờ đợi tới thời điểm hắn ta vứt bỏ mình.
ai nhìn cũng biết đó là một lựa chọn ngu ngốc.
son siwoo chỉ cảm thấy có lỗi với một mình park dohee mà thôi.
thế nhưng...
sống nhiều năm làm hài lòng người khác, mưu cầu một hạnh phúc chẳng bao giờ đạt được.
giờ đây anh chỉ muốn bước tiếp, giấu đi bóng hình, từng chút chữa trị vết thương của chính mình.
sau khi kéo theo chiếc vali bước vào ngõ nhỏ tối tăm, ánh trăng phía trên cao chẳng thể rọi sáng con đường ấy, tia sáng dường như đã bị những toà nhà cao tầng che lấp gần hết.
chỉ có son siwoo một mình mò mẫm bước từng bước, tính toán cho tương lai của mình.
anh luồn lách trong ngõ ngách khu dân cư, sau khi tới một vị trí đủ xa lập tức bắt xe với số tiền mặt bản thân rút hồi chiều, thứ chuẩn bị sẵn cho cuộc chạy trốn.
địa điểm tiếp theo là vùng ngoại ô thành phố.
một buổi chiều không dài, nhưng có thể làm rất nhiều thứ.
pháp luật, cụm từ dường như không thể phá giải, nhưng lại tồn tại những khe hở, không lớn không nhỏ.
để con người ta từng chút luồn vào.
son siwoo đã hỏi thăm ra được chuyến xe chạy từ bên ngoài vòng qua thủ đô, đưa những lao động bất hợp pháp, không giấy tờ hoặc không đủ tuổi sang những khu vực khác.
dù sao cũng là kiếm miếng cơm manh áo, nguy hiểm nhưng nhiều người chọn theo.
đương nhiên những chuyến xe như vậy không cần đăng ký, muốn tra thì mất rất nhiều thời gian.
hơn nữa bên trên cũng mắt nhắm mắt mở cho họ hoạt động nhiều năm.
vừa hay vùng ngoại ô này là nơi chuyến xe đó sẽ đi qua, thời điểm còn là nửa đêm.
một lựa chọn hoàn hảo.
không khó để một người đàn ông trưởng thành như anh xin lên xe, dù sao hành khách của họ vốn luôn chọn cách này xuất hiện.
không bị quản lý nghiêm ngặt nên cũng không có phương thức liên lạc cố định.
chờ được, vậy thì đi thôi.
không gian chật chội với đủ loại mùi hương cơ thể trộn lẫn vào nhau, những con người với vẻ mệt mỏi hoặc là tang thương.
rời quê hương, hay đơn giản là rời cái đất thủ đô phồn hoa tìm kiếm một cơ hội khác.
một bước đi mới, hay là một ván cược?
son siwoo đã chen chúc lắc lư trên con xe đó tròn bốn tiếng đồng hồ.
chiếc xe dừng lăn bánh ở thành phố bên cạnh khi trời tờ mờ sáng.
anh không dám chậm trễ, sau khi xuống xe lập tức cầm theo đồ đạc của mình bắt một chiếc xe khác tiếp tục đi.
nhưng địa điểm hướng tới lần này, là sân bay.
kì lạ phải không?
thật ra với một người như son siwoo, tìm ra được chuyến xe kia đã là quá sức với anh, hơn nữa còn là chạy đua với thời gian.
quãng đường ấy, vì sao cho đến khi đặt chân lên máy bay.
vẫn luôn suôn sẻ nhỉ?
son siwoo không có bạn bè, quả thật là vậy.
nhưng với tính cách dễ chịu của anh ta, khi một mối quan hệ xưa cũ tìm tới.
suy cho cùng đã giúp đỡ anh rất nhiều đấy.
vào lúc đứng trong ngõ nhỏ tối tăm chẳng nhìn rõ thứ gì, anh không cảm thấy mất phương hướng.
vì vốn dĩ thứ son siwoo muốn là bước tiếp.
kế sách bước đầu hoàn hảo, nhưng để đấu với một người nguy hiểm, luôn thích kiểm soát như park dohyeon.
thì nó không đủ.
vậy nên trước khi tháo sim điện thoại, ném xuống chiếc cống trong khu dân cư kia.
son siwoo đã thực hiện một cuộc gọi, với số điện thoại vừa mới lưu vào danh bạ.
một cánh tay đưa ra kéo lấy anh, đưa son siwoo ra khỏi biển đen tội lỗi.
tút
"..."
"xin chào?"
thứ đến rất đúng lúc.
nhỉ?
"ai vậy ạ?"
"wangho à..."
"siwoo?"
"..."
"..."
"giúp tớ với"
30.
han wangho đương nhiên là cũng không ghê gớm đến mức có quyền lực thao túng tất cả mọi thứ, nhưng dường như người bên cạnh cậu ta thì có đấy.
thủ đô, nơi mà rất nhiều tinh anh, những người nắm giữ mạch máu kinh tế của cả một đất nước tụ lại.
park dohyeon là một ví dụ, từ thời cha của hắn ta công ty nhà họ park đã phát triển, sau này rơi vào tay park dohyeon còn càng thêm to lớn hơn nữa.
người bên cạnh han wangho với hắn không phân cao thấp.
ở đất thủ đô quyền lực đấu đá nhau, động tay động chân hơi khó, còn rất dễ để lại dấu vết.
nên người kia đã vẽ đường cho son siwoo trốn sang thành phố cấp thấp bên cạnh, nơi quyền lực của nhà họ park không quá lớn mạnh.
hoặc đơn giản là chẳng thể quản quá rộng.
làm giả một thân phận, thả cho anh ta cao chạy xa bay.
đến khi park dohyeon ngửi được mùi mà mò tới, có lẽ son siwoo đã biệt tăm từ lâu rồi.
đến khi mọi thứ vỡ lở chắc họ sẽ chịu chút phiền phức, nhưng người bạn đã lâu không gặp tìm đến cầu cứu, han wangho vẫn là không đành lòng thôi.
tiết trời mùa xuân ấm áp, mang theo cơn gió se lạnh.
không phải là kiểu lạnh thấm cả vào da thịt, chỉ là cái lạnh đậu trên làn da, sương mù buổi sớm mai.
một thành phố không mấy nổi tiếng, đang khai thác, phát triển ngành du lịch.
son siwoo đặt chân tới đây tròn ba ngày.
cuộc chạy trốn đã diễn ra được hơn hai tháng, gần như mọi nơi mà anh đi qua chỉ có thể nán lại vài ngày ít ỏi như vậy.
nhưng anh ta vẫn thấy ổn với nó, việc đi đi lại lại không khiến son siwoo mệt mỏi chút nào, mà bước chân bước từng bước nhìn ngắm thế giới rộng lớn.
đã thực sự khiến anh cảm thấy vui vẻ.
dù rằng phía sau luôn có người đuổi theo, bảo là đi du lịch nhưng thật ra là đang chạy trốn.
thế nên mọi hành động của anh cũng không thể quá rêu rao.
những điểm đến mà son siwoo lựa chọn luôn là những thành phố bình thường hay đồng quê, thời gian ở lại không dài và luôn trong tình trạng đổi chỗ ở liên tục.
anh ta cũng rất biết điều, chưa từng đến những nơi phải dùng giấy tờ để đăng ký, và luôn dùng tiền mặt chứ chẳng động đến tài khoản.
đến sim điện thoại cũng được thay mới, giữ một mình số của han wangho.
đương nhiên là không liên lạc nhiều, chỉ gọi khi cần thiết mà thôi.
son siwoo biết ơn người bạn này lắm.
nếu hỏi anh rằng một ngày nào đó, người bạn mình quen gần mười năm trước quay trở lại, một quãng thời gian dài không gặp mặt, từ lâu đã chẳng hiểu rõ được nhau.
vậy thì anh có dùng hết sức lực để giúp người đó hay không?
là một câu hỏi khó để trả lời đấy.
nhưng han wangho vẫn làm, đủ hiểu cậu ta là người coi trọng nghĩa khí.
lẫn trong đó còn là chút yêu thích thời còn trẻ.
những hành động giúp đỡ nhỏ nhặt trong quá khứ, và nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi.
thật sự đã cứu lấy son siwoo một mạng.
"bán cho mình một cái nhé, à không...hai cái"
một xe đẩy nhỏ nằm trên lề đường vào buổi đêm muộn, bán đủ món ăn đường phố đặc trưng của hàn quốc.
son siwoo đang trên đường trở về sau khi dạo một vòng quảng trường rộng lớn.
làn khói trắng xoá, lẫn mùi hương của đồ ăn đã thu hút anh bước tới.
giờ này ăn đồ cay mai sẽ đau bụng mất, vậy nên ánh mắt xinh đẹp chỉ lướt qua nồi bánh gạo với màu đỏ cam chói mắt, rồi rời đi ngay.
son siwoo rút tay khỏi túi áo khoác, ngón tay trắng nõn nâng lên chỉ vào chiếc máy đang làm bánh cá bên cạnh.
bột bánh mềm dẻo và nhân đậu đỏ thơm ngọt.
thứ bình thường có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi.
đồ ngọt
"dạ vâng, quý khách chờ một chút ạ"
mi mắt hơn rũ xuống, son siwoo chỉ hơi mỉm cười đáp lại người bán hàng.
sau đó anh liền cúi đầu, lặng lẽ nhìn vào mũi giày của mình, chẳng biết đang nghĩ gì.
chỉ là yên lặng đứng đó như vậy thôi.
sau khi cầm lấy túi giấy chứa hai chiếc bánh cá nóng hổi vừa ra lò, son siwoo quay đầu chậm rãi trở về nơi mà mình thuê ở mấy ngày nay.
ánh đèn đường chớp tắt, gió mang theo sương lạnh buổi đêm.
đường trở về thông thoáng, đôi khi chỉ có một vài chiếc xe lướt qua, lẫn những người vội vã trở về nhà.
bóng dáng nhỏ bé bước từng bước khi ấy, trông chẳng vội vàng, nhưng lại có chút cô độc.
thời điểm son siwoo đến trước căn nhà trọ mình thuê, chẳng rõ vì sao người nơi này lại đồng ý cho anh tá túc vài hôm.
có lẽ do địa điểm cách xa những trung tâm thương mại hay trường học, lẫn khung cảnh có chút lụp xụp, vậy nên việc làm ăn không được khấm khá lắm.
có đứa ngốc tìm tới đưa tiền, ở vài ngày mà tiền trả gần như bằng tiền nhà một tháng.
ai lại không muốn cho thuê trời.
nhưng đôi khi, dễ dàng quá, lại đơn giản dính dáng tới những rắc rối không đáng có.
chắc là vì nhạy cảm nhỉ?
son siwoo đã lờ mờ cảm thấy sự kì lạ len lỏi trong không khí, ngay khi anh băng qua một nửa sân vườn nhỏ bé.
thời gian trốn chạy quá lâu, đã hình thành trong anh ta tính cách đề phòng với mọi thứ xung quanh.
vốn dĩ giờ này ông bà chủ còn chưa ngủ, con trai họ mỗi đêm đều chơi trò chơi đến tối muộn, đứng ở ngoài có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của cậu ta.
đương nhiên son siwoo ở ngay trên tầng cũng không ngoại lệ.
cách âm tệ thì thôi rồi luôn nhé.
nhưng thật kì lạ.
khi mới chỉ chín giờ tối, nơi này lại quá yên lặng, đến tiếng sột xoạt vang lên trong màn đêm khi có con mèo chạy ngang qua, nghe cũng đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
"..."
bóng dáng xinh đẹp lùi từng bước, không tiếng động di chuyển về phía chiếc cổng ra vào.
có lẽ người kia chỉ mới tìm đến chưa lâu, vậy nên chẳng có thời gian sắp xếp người canh giữ trên con đường này.
chắc hẳn hắn ta cũng không nghĩ anh lại trở về sớm như vậy, lưới còn chưa kịp giăng ra.
son siwoo sau khi lùi ra đến cửa, lập tức quay đầu bỏ chạy.
tuy giấy tờ, vali quần áo các thứ để hết trên lầu, trong người anh chỉ có đúng ví tiền với điện thoại.
nhưng giờ lên đó lấy có khác gì tự chui đầu vào không.
ai ngu mới làm thế nhé.
hiện tại chạy trốn đã, chưa bị bắt thì còn tính kế tiếp được.
chứ bị park dohyeon tóm được rồi, đơn giản là hết cứu.
hộc
thời gian dài đi đây đi đó cũng luyện cho son siwoo chút sức lực.
anh chạy thật nhanh luồn vào ngõ nhỏ, túi giấy chứa bánh cá trên tay đến cuối cùng cũng chẳng được chủ nhân nó động vào.
chiếc điện thoại được lấy khỏi túi áo khoác, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt.
ngón tay ấn thật nhanh lên màn hình, trong khi đôi chân vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng nghỉ.
trốn chạy
"alo"
"wangho"
"ơi, tớ nghe đây...giọng siwoo sao vậy?"
"..."
tiếng thở gấp truyền qua đường dây điện thoại thể hiện rõ tâm trạng không yên, han wangho ở đầu bên kia nhíu mày, giọng nói đem theo sự vui vẻ khi mới nhấc máy cũng từng chút rút đi.
lần này nó nghe đặc biệt nghiêm túc.
"sao vậy?"
"tớ...hình như park dohyeon tới đây rồi"
"hả?"
"..."
chết tiệt
có lẽ không ai hiểu độ điên cuồng của tên kia hơn han wangho.
tin tức của son siwoo không nhanh nhạy, bởi anh ta vốn chẳng dám lộ mặt ra để tìm hiểu nó.
anh không biết rằng thời gian mình rời đi, park dohyeon đã phát điên cho người tìm kiếm khắp nơi, lật tung mọi ngóc ngách thủ đô.
động tác quá lớn nên gần như ai cũng biết.
đến cả thế lực sau lưng han wangho cũng bị hắn ta tra tới, tuy biết bọn họ có nhúng tay vào chuyện này, nhưng park dohyeon chỉ tìm hiểu được người giúp son siwoo thôi.
chứ chẳng tra ra được han wangho, và mối quan hệ của hai người bọn họ.
người sau lưng cậu ta quá cứng rắn, dù đối đầu với park dohyeon cũng không lo lắng, chẳng chịu thỏa hiệp.
dấu vết của son siwoo bị giấu kín do hai thế lực đấu đá qua lại.
vậy nên hắn ta bị giữ chân một khoảng thời gian dài, hiện tại mới đuổi được tới đây.
mẹ nó, cuối cùng vẫn là bị tìm thấy.
han wangho sau khi nghe son siwoo trình bày một lượt, bóng dáng nhỏ nhắn đứng dậy từ ghế sofa, không ngừng đi qua đi lại.
suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, nhưng chẳng thể nghĩ ra kế sách nào cả.
quá gấp gáp.
park dohyeon đã tìm được, chứng tỏ bên kia không giữ chân hắn ta được nữa.
đợi hắn tìm đến nắm lấy son siwoo, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
anh ta đương nhiên cũng hiểu điều đó, thời điểm bắt đầu trốn chạy son siwoo đã tính đến ngày này.
có chạy cũng chẳng thể chạy cả đời, vậy nên tâm lí đã được anh chuẩn bị sẵn.
chỉ là nhanh quá, vết thương còn chưa ổn định nữa mà.
"siwoo à, trước hết thì cứ rời thành phố đã nhé"
"ừ, tớ đang tìm xe rồi"
"tiếp theo...tiếp theo chúng ta..."
han wangho ở đầu dây bên kia cũng đứng ngồi không yên, cậu ta đã nghe về việc hành lí bị son siwoo bỏ lại nhà trọ.
hiện tại trên người anh chẳng có thứ gì, đã khó khăn rồi càng thêm khó hơn.
nhưng có vẻ như son siwoo bình tĩnh hơn cậu nghĩ rất nhiều.
tông giọng mềm mại truyền qua đường dây, cách xa hàng ngàn cây số.
có thể tượng tưởng được khuôn mặt anh lúc này.
đôi chân chạy không ngừng nghỉ, lồng ngực phập phùng, nhưng khuôn mặt ấy không chứa quá nhiều biểu cảm.
so với một han wangho cứ mải lo lắng, thì người liên quan trực tiếp đến nó lại không để ý đến thế.
có lẽ là mỏi mệt nhỉ?
một cuộc sống như vậy.
"được rồi, thời gian qua cảm ơn wangho nhé"
"..."
"..."
"siwoo à..."
"tớ không sao đâu, nhìn xem...hiện tại vẫn ổn mà"
"nhưng..."
"cảm ơn cậu"
"..."
"cảm ơn rất nhiều...thật lòng đấy"
vì đến cuối cùng cũng không chọn bỏ rơi tớ.
31.
một quán pub nhỏ, nằm ở thành phố ven biển.
ánh đèn mờ tối, với ô cửa sổ nhìn thẳng ra đại dương rộng lớn.
thời điểm ánh chiều tà buông xuống, nhẹ nhàng rọi qua ô cửa kính.
chậm rãi nhuộm bức tường thành một màu đỏ cam rực rỡ.
cả người ngồi ở đó cũng rực rỡ không kém.
"..."
chiếc bóng được in lên tường, người đàn ông ngồi trên ghế xoay, quay lưng với cửa ra vào.
ly rượu đặt dưới bàn còn một phần ba, đá viên tan chảy, để lại những vệt nước lấp lánh.
ngón tay trắng nõn chấm vào vệt nước, vẽ lên mặt kính những hình thù kì quái, nhìn như chỉ nhàm chán mà đùa nghịch vậy thôi.
son siwoo khép hờ mi mắt, mái tóc hơi dài rũ xuống trán.
khuôn mặt xinh đẹp với tính công kính thấp kia, cả người mang theo hơi thở trầm lắng, như một người nghệ sĩ lang thang vô định.
dập dìu trôi nổi trong nước, chẳng tìm thấy trốn về.
đương nhiên là nó rất thu hút.
thật đấy.
bằng chứng là đã có người tiến tới bắt chuyện với anh ta, sau một khoảng thời gian dài ngồi quan sát.
là một người đàn ông.
"hi, mind if i sit?"
hơn nữa còn là người ngoại quốc.
ánh mắt mang theo hơi nước chậm rãi nâng lên, mang theo sự nghiền ngẫm, nhưng nó không làm người khác khó chịu.
dù rằng son siwoo đang quan sát người đàn ông trước mặt.
"sure"
"oh, thank you"
thật ra với gương mặt này thì anh ta gặp không ít người tiến tới làm quen, thường thì son siwoo sẽ chẳng tỏ ra gay gắt với những người đem theo thiện chí.
thêm một chỗ ngồi mà thôi, anh không quan tâm lắm.
nhưng có vẻ người này nhiệt tình hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
may mắn vì vốn tiếng anh của anh ta đủ dùng, hồi đó đi xin việc ở trung tâm cũng cần chứng chỉ mà, son siwoo còn học giỏi nữa nên chẳng có gì bất ngờ cả.
bóng dáng ngồi cạnh dường như cao lớn hơn anh một vòng.
người đàn ông mái tóc hơi ngả màu nâu, ánh mắt cũng là nhạt màu, không ngừng bắt chuyện, nhưng son siwoo cũng chỉ đáp lại vài câu.
một tay anh đặt trên miệng ly xoay tròn, tay còn lại chống cằm nghiêng đầu nhìn người kia.
nhìn như chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ son siwoo biết hồn anh đang bay xa tận phương trời nào.
leng keng
chuông cửa của quán này là loại ding dang vui tai vui mắt.
một quán nhỏ kinh doanh lâu đời, phong cách cũng không chạy theo xu hướng hiện đại, thay vào đó nhìn có chút cổ điển.
đồ uống phục vụ cũng là những chai rượu ngoại, tạo hình không cầu kỳ, nhìn giản đơn nhưng thu hút.
thời điểm ấy khách trong quán không đông, chỉ rải rác vài ba bàn là có người.
ánh chiều tà rực rỡ phía chân trời.
người trước mặt sau khoảng thời gian gần như khai ra hết cả gia phả nhà mình, hiện tại mới chậm lại quan sát anh.
không giống người châu á bọn họ, làm gì nhìn cũng có chút quy củ, nhưng ánh mắt người đàn ông ngoại quốc này lại rất thẳng thắn.
không che dấu dán chặt vào son siwoo.
"you look so...bloomin?"
bloomin?
tiếng phần lan.
"..."
đúng vậy, toả sáng.
một lời đánh giá bất ngờ.
có lẽ sau một khoảng thời gian sống vì chính mình, ánh mắt đượm buồn đã tan đi đôi chút, cả vẻ dịu dàng gắn chặt lấy anh ta.
giờ đây lập lờ không rõ.
son siwoo ngồi một chỗ, chẳng làm gì cả.
nhưng có người khi nhìn thấy, lại đánh giá rằng anh tỏa sáng hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia.
vẻ xinh đẹp không thể bỏ qua.
"th-..."
son siwoo nâng khoé môi, đang tính đáp lại lời khen đó.
nhưng đến cuối cùng lại chẳng thốt lên được câu nào.
tiếng chân chậm rãi đằng sau lưng, giày da va chạm với sàn nhà, có vẻ như đang tiến gần về phía bọn họ.
có thể nói rằng, mùi hương là thứ đại diện cho một con người.
khi nó xuất hiện, có nghĩa là người cũng đang ở ngay đây.
hương gỗ khô xen lẫn chút vị quế.
park dohyeon
"sorry"
"..."
"..."
"i looking for my boyfriend"
trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông kia, một cánh tay từ đằng sau tiến tới, nhẹ nhàng vòng qua cổ ôm lấy son siwoo vào lòng.
động tác chầm chậm, chiếu qua như một thước phim cũ kỹ.
"..."
ánh chiều tà, và người xưa cũ.
trái tim trong lồng ngực bất giác siết chặt lại, anh ta gần như ngả về đằng sau dựa hẳn vào vai hắn.
mùi hương quen thuộc chậm rãi len lỏi, từng chút xông vào thế giới của son siwoo.
vây chặt anh, không một kẽ hở.
hai bóng dáng trồng lên nhau, chiếu lên mặt tường.
khoảng cách gần sát, và cả không khí mập mờ, người đàn ông ngoại quốc kia có lẽ cũng đã nhận ra mối quan hệ không bình thường của hai người bọn họ.
quả thật là không bình thường.
hơi thở ấm nóng, quanh quẩn bên tai.
park dohyeon cúi đầu ghé sát lại, tông giọng trầm ấm chậm rãi nỉ non từng chữ.
"..."
"i'm here, baby"
"..."
"tìm thấy anh rồi, cục cưng"
32.
một khách sạn nhỏ, không quá xa hoa.
thật kỳ lạ khi trước đó son siwoo còn không dám ở những nơi kinh doanh công khai như này, nhưng một tuần qua hành động của anh chẳng cần giấu kín nữa.
như thể anh ta cũng đã kiệt sức.
giấy tờ mang trên người vốn không nhiều và đã để lại ở phòng trọ cũ, nhưng son siwoo vẫn có thứ chứng minh thân phận, anh trực tiếp dùng nó để đăng ký phòng.
trải qua gần một tuần ở thành phố ven biển này.
một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, tiết trời không gay gắt, đôi khi là những cơn gió thoang thoảng thổi qua.
đem theo mùi vị mằn mặn đặc trưng.
có lẽ anh đã từng nghĩ hàng ngàn lần về cái ngày mà bọn họ gặp lại.
nhưng đến khi khoảnh khắc ấy tới.
hoá ra thứ còn đọng lại chỉ là sự bình tĩnh, xen lẫn hiểu rõ.
lộc cộc
hai bóng dáng một lớn một nhỏ bước trên hành lang, khách sạn không phải quá tốt, nên khung cảnh cũng rất bình thường.
tấm cửa gỗ treo số phòng, và hành lang với đèn màu vàng ấm.
căn phòng mà son siwoo thuê nằm ở cuối con đường ấy, cách rất xa cầu thang.
cảm giác như biệt lập với thế giới, chắc vậy.
tiếng chìa khoá cắm vào ổ, mái tóc mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt, anh ta cúi đầu chậm rãi vặn mở.
hành động không nhang chóng, nhưng người sau lưng vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.
cạch
cho đến khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, son siwoo đứng bất động trong hành lang, bước chân không thể nâng lên nổi.
park dohyeon ở phía sau quan sát bóng lưng anh, nhưng hắn ta lại chẳng lên tiếng.
một bầu không khí khiến con người ta nghẹt thở.
son siwoo dùng móng tay bấm nhẹ đệm thịt, hòng lấy cơn đau đem lại chút tỉnh táo.
park dohyeon từ khi rời khỏi quán rượu, bước chân hắn nâng lên dường như đã có sẵn đích đến.
hắn ta không hỏi anh ở đâu mà trực tiếp lái xe về khách sạn nơi son siwoo đang ở.
tất cả hành động như muốn nói.
anh không trốn được, cuối cùng vẫn bị hắn ta bắt lấy đấy thôi.
"..."
một tiếng than nhẹ phát ra từ lồng ngực, cơn đau nhức nhối, dai dẳng tìm tới.
son siwoo thôi không chống cự nữa, anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng, nâng chân bước vào không gian tối tăm.
tạch
đến khi ánh đèn trong phòng được bật lên, khung cảnh vẫn còn nguyên như lúc anh rời khỏi phòng.
chiếc khăn lau đầu trắng tinh vứt bừa trên giường, chai nước khoáng vơi đi một nửa.
chỉ là giờ đây không gian quen thuộc đó.
đón chào thêm một vị khách mới.
park dohyeon lướt qua anh bước vào phòng, hắn không vội quan sát nơi này.
vì thời gian còn nhiều mà.
bóng dáng cao lớn chỉ cần mất vài bước là có thể đi từ cửa phòng tới bên chiếc giường nằm giữa căn phòng.
tấm đệm lún xuống.
ánh đèn chiếu rọi mái tóc, để lại dưới mi mắt một bóng mờ nhỏ.
hắn ta ngồi ở cuối đuôi giường, một tay chống lên tấm đệm, chậm rãi nâng mắt nhìn anh.
không gian với mùi hương của son siwoo.
nhưng nó lại chẳng an toàn nữa rồi.
"..."
cổ họng như bị siết chặt, cảm giác khó thở dâng lên.
ánh mắt từ phía đối diện chiếu tới làm toàn thân anh ta lạnh lẽo.
có lẽ park dohyeon luôn biết cách khiến anh thu lại gai nhọn, chấp nhận cúi đầu ngoan ngoãn.
dù chạy trốn thì sao?
hắn ta luôn biết son siwoo ám ảnh bởi mình bao nhiêu.
"anh siwoo"
đến tông giọng trầm ấm cất lên, cũng như đang thủ thỉ tâm tình, nhưng ánh mắt kia lại là thứ anh quen đến không thể quen hơn.
park dohyeon dang rộng chân, chiếc quần tây với đường may tinh xảo bao trọn đôi chân thon dài, giày da dẫm xuống mặt đất.
áo vest lịch sự, sơ mi bên trong, cà vạt màu ghi, và cổ tay với chiếc đồng hồ đắt tiền.
từng ngón tay gõ nhẹ lên tấm đệm, trông như rất kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình.
tự động tiến tới, chấp nhận rơi vào bẫy.
"..."
và quả thật son siwoo đến cuối cùng vẫn không kiểm soát được hành vi của bản thân.
theo ánh mắt hắn, anh ta như ý nguyện từng bước tiến tới.
cho đến khi khoảng cách rút gọn lại, dường như có thể cảm nhận được mùi hương của nhau.
phịch
đầu gối va chạm với sàn nhà, tiếng vang nhỏ thôi.
nhưng ánh mắt của người phía trên đã ngay lập tức hiện lên sự đau lòng.
chỉ là nó nhanh quá, son siwoo chẳng thể bắt kịp được.
hơi thở ấm nóng phả qua một lớp vải.
anh đặt cằm lên đùi hắn, cả mái tóc dụi vào lớp quần tây trơn mịn.
bàn tay park dohyeon đặt phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve chất tóc mềm mại.
cảm tưởng như đang cưng nựng thú cưng của mình.
nhưng lời nói thốt ra lại giống một loại trừng phạt hơn.
"son siwoo...anh không ngoan"
"..."
từng cái động chạm lướt qua vành tai, chạm vào cổ áo.
ngón tay đặt trên cổ anh, lớp chai mỏng cọ lên làn da mềm mịn làm son siwoo rùng mình.
tiếng rên rỉ đã lên tới miệng, nhưng lại nhanh chóng bị anh kiềm lại.
mồ hôi hiện lên trên trán.
dù trái tim trong lồng ngực đau nhức, nhưng thân thể lại nói rằng nó quen thuộc với mùi hương này.
ở quá khứ park dohyeon đã dùng những hành động kiểm soát, câu từ ra lệnh để dạy ra một son siwoo dịu ngoan, thân thể chỉ phản ứng với giọng nói của hắn.
đôi khi chỉ cần nâng tông giọng một chút, anh đã run rẩy dơ tay đầu hàng.
hiện tại tuy cách xa nhau gần ba tháng, nhưng thói quen dường như ăn sâu vào tiềm thức đó không thể mất đi.
lí trí phản đối, nhưng nó lại chẳng kiểu soát được cơ thể.
nhiều khi đến chính son siwoo cũng không tỉnh táo đến thế.
ánh mắt nâng lên, từ góc độ này nhìn anh có hơi xinh đẹp quá mức.
quả thật là tỏa sáng.
park dohyeon chẳng biết trái tim đã cảm nhận được tư vị gì khi nhìn thấy anh ở cùng một người khác.
thật may mắn vì bọn họ chỉ cùng nhau trò chuyện vài câu.
nếu có hành động nào vượt xa hơn.
có lẽ park dohyeon sẽ chẳng thể kiềm được tính tình bạo ngược của mình mất.
con cừu trắng của hắn ta, chỉ có thể để một mình hắn động vào.
và son siwoo, là của park dohyeon.
đến hành động hiện tại cũng mang theo sự chiếm hữu chẳng thèm che giấu.
ngón tay nắm lấy cằm anh nâng lên, để khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ dưới ánh đèn.
khoé mắt vương nét đỏ ửng chưa tan, được hắn ta cúi đầu in lên một nụ hôn nhẹ nhàng.
hơi thở quen thuộc, môi hôn tìm tới nhau.
son siwoo vẫn thế, thân thể mềm mại, đôi môi mềm mại.
ngón tay siết chặt lấy lớp vải quần.
cả tiếng rên rỉ vụn vặt mà anh phát ra, đều được park dohyeon nuốt xuống.
tự mình nhấm nháp.
ẩm ướt
phần tóc sau gáy bị hắn ta nắm lấy, dùng chút sức lực để anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
park dohyeon rũ mi nhìn ánh nước chưa tan trong mắt anh, và đôi môi bị hôn tới sưng đỏ.
cảm giác như nắm trong tay rồi, nhưng nó lại không thật.
kết quả chẳng khiến tâm trạng hắn tốt lên chút nào, mà sự tăm tối đó càng ngày càng lan rộng.
"anh siwoo"
"ừ"
"..."
"..."
"phải làm sao đây, em đã tức giận lắm đấy"
"..."
mấy tháng nay chưa có một đêm nào hắn ta ngủ ngon, mỗi khi nhắm mắt lại hắn đều nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của son siwoo ngày hôm ấy.
có lẽ thời điểm đó hắn nên hỏi lí do tại sao anh trở nên như vậy, chứ không phải bộc phát tính tình của mình.
để rồi chính tay hắn đẩy mối quan hệ của bọn họ tới sát mép vực sâu.
bước hụt một bước là chẳng thể quay đầu.
bóng dáng cao lớn ngồi trên giường, và một người khác quỳ giữa hai chân hắn.
park dohyeon dùng ngón tay vuốt nhẹ khoé mắt anh, sự bình tĩnh trong con ngươi son siwoo đâm cho trái tim hắn đau đớn.
anh ấy đoán trước được.
son siwoo biết rằng hắn sẽ tìm tới.
ha...
đúng là nhẫn tâm thật mà.
"em đã giận lắm"
"..."
"vậy nên, anh siwoo tính đền bù sao đây?"
tiếng lạch cạch của kim loại va chạm vào nhau, thắt lưng được bàn tay nhỏ bé tháo ra, theo động tác từ từ rơi xuống sàn nhà.
ánh đèn vàng từ phía trên rọi xuống.
ngón tay đi từ lớp quần tây, với vào phía trong lôi ra dương vật mới cương được một nửa.
thứ hiện tại nằm trên tay, đã trôn sâu trong cơ thể anh không biết bao nhiêu lần.
thế nên, son siwoo quen thuộc chứ.
như đã nói, park dohyeon đã dạy anh rất tốt mà.
"..."
bàn tay đặt trên mái tóc chậm rãi siết chặt lại.
người phía dưới hơi há miệng, dùng lưỡi liếm láp dương vật tím sậm.
ngón tay trắng nõn vuốt từ gốc rễ dịch xuống đùa nghịch túi tinh.
làn da mềm mại theo động tác lên xuống, cảm nhận được từng chiếc gân nổi lên trên thân dương vật.
bọt màu trắng xoá.
chiếc lưỡi đỏ hồng vẫn đang nhè ra.
cho đến khi son siwoo cảm thấy màn khởi động vừa đủ, thân hình nhỏ bé mới hơi nhổm dậy, đôi môi xinh đẹp hé mở.
anh cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy dương vật to lớn.
có lẽ là đã ngậm qua rất nhiều lần, nên sự khó chịu không quen thuộc lúc đầu nhanh chóng mất đi.
chiếc lưỡi như rắn nước chầm chậm rê trên thân dương vật.
mồ hôi chảy từ thái dương xuống cằm, nhỏ lên tóc anh.
"sâu hơn một chút"
nghe thấy tông giọng trầm ấm, khàn khàn đem theo dục vọng không thể kiềm chế.
son siwoo nghe lời mở rộng miệng, mái tóc cũng vùi càng sâu hơn.
dương vật to dài gần như chạm tới cổ họng, tuy có chút buồn nôn nhưng anh lại chẳng nhả ra, dịu ngoan dùng khoang miệng ấm nóng bao lấy nó.
còn rất biết điều mà nhiệt tình liếm mút.
cái bộ dáng thuận theo này của anh đúng là thứ park dohyeon chẳng thể chịu được nhất.
ngón tay siết chặt lấy mái tóc, ấn lấy anh, son siwoo vùi mình dưới thân hắn, mũi chạm vào lớp lông mao, bao quanh toàn là mùi hương của hắn.
là mùi tinh dịch mà anh quen thuộc.
"ưm..."
dương vật trong miệng giật giật, từng giọt tinh nóng hổi phụt ra bắn thẳng vào cổ họng.
do thời gian dài không được giải toả, nên lần bắn này có chút lâu.
vừa nhiều vừa đặc.
cái mùi tanh sộc lên, khi dương vật rút ra còn chưa bắn hết hẳn, một số dính trên mặt, trên môi anh.
đương nhiên là cả trong khoang miệng.
"khục..."
son siwoo cúi đầu không ngừng ho sặc sụa.
ban nãy khi park dohyeon bắn cứ ấn lấy anh không cho giãy giụa, vậy nên son siwoo đã nuốt không ít tinh dịch.
nó khó ăn muốn chết, cảm giác dính nhớp vẫn ở mãi trong cổ họng.
chẳng ngon chút nào.
người phía trên vẫn luôn yên lặng chờ anh lấy lại nhịp thở, ngón tay vuốt nhẹ lưng áo.
qua một lớp vải có thể cảm nhận được sự nóng nực.
"..."
son siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào con người tối tăm như mực của hắn.
trái tim treo trong lồng ngực, chậm rãi lung lay.
cái chạm nhẹ vào khoé môi, lau đi tinh dịch còn đọng lại.
park dohyeon cúi đầu, dùng môi mình lấp kín môi anh.
hơi thở cuốn lấy nhau mãi chẳng rời.
bắt đầu một vòng tuần hoàn tội lỗi mới.
"quá sâu...nhẹ chút..."
"cục cưng, nâng hông lên nào"
"a..."
son siwoo trôn mặt vào chiếc gối mềm mại, mông thịt ưỡn cao, lỗ nhỏ bị banh rộng tiếp nhận dương vật to lớn.
rèm cửa bay phấp phới.
park dohyeon ở phía sau dùng hai tay nâng lấy eo anh, dương vật chậm rãi di động.
từng chút đâm vào, không dồn dập, nhưng lại làm người phía dưới toàn thân khó chịu.
cổ tay bị cột lại bởi chiếc cà vạt màu ghi, ngón tay trắng bệch siết chặt lấy nhau.
tiếng rên rỉ không thể kiềm nén.
thân thể đã lâu không nếm lại mùi vị tình dục, giờ được park dohyeon chạm vào.
hơn nữa hắn ta còn cố ý dùng ít lực đâm anh, nhưng mỗi cú thúc lại đâm rất sâu, dương vật đi vào tới tận gốc rễ.
son siwoo cảm tưởng như mình bị hành hạ tới phát điên.
"dohye-...dohyeon à"
"sao vậy anh siwoo?"
"em...em động đi mà"
"không phải là đang làm anh đây sao?"
"..."
mẹ nó
chắc chắn là cố ý.
cố ý thả chậm tốc độ, cố ý đâm không theo nhịp, cố ý trêu chọc anh.
người này là đang ép anh ta tự mình nói ra, hắn ép son siwoo tự mình cầu chịch.
đôi môi bị răng cắn chặt lại, phía trong đầu đặc quánh như keo hồ.
thân thể truyền tới từng cơn ngứa ngáy, và anh chẳng suy nghĩ được gì cả.
khoé mắt đỏ ửng, ẩm ướt thấm đẫm vỏ gối.
"sao lại khóc rồi?"
park dohyeon lắng nghe tiếng rên rỉ khó chịu, mang theo chút nức nở của son siwoo.
cánh tay đang đỡ lấy eo nhỏ, xoay một vòng.
như ý nguyện nghe thấy tiếng ngân dài của người phía dưới.
ánh đèn vàng nhảy múa trên làn da trắng nõn.
son siwoo hai tay bị cột lại, chân mở rộng mặc hắn xâm phạm.
đôi môi mím chặt, đến ánh mắt sũng nước kia cũng uất ức lên án nhìn hắn.
park dohyeon không nhịn được cúi xuống mổ mổ lên môi anh.
"sao thế?"
"em..."
"hửm?"
"em bắt nạt anh"
son siwoo khi trên giường với lúc xuống giường là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.
thời điểm anh ta theo chân hắn ra khỏi quán rượu, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, che giấu tâm tình một cách hoàn hảo.
tất cả đều làm trái tim park dohyeon lo sợ.
thế nên lúc đặt anh dưới thân mình, nhìn son siwoo quẫy đạp trong bể tình, bị tình dục ăn mòn lí trí.
hắn ta mới tìm lại được cảm giác nắm lấy trong quá khứ.
nhưng nó không đủ.
"ừ, em bắt nạt anh siwoo đấy"
"..."
"thế nào, anh có chịu nghe theo không?"
câu thừa nhận quá mức thẳng thắn.
park dohyeon đơn giản là muốn nói cho anh biết hắn ta muốn kiểm soát anh, muốn son siwoo nghe lời.
muốn anh ngoan ngoãn như lúc trước.
ngoan ngoãn sao?
hai tay đưa lên, cảm giác bị siết chặt ở cổ tay quá mức rõ ràng, son siwoo dùng nó che đi ánh mắt mình.
không rõ anh đang nghĩ gì.
lí trí và con tim à?
"..."
đến lúc anh ta buông xuống, phía trong con ngươi mang theo ánh nước đó, lại hiện lên vẻ cầu xin nhè nhẹ.
"cởi ra cho anh"
nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang tính công kích thấp kia, với vẻ dịu ngoan như có như không.
park dohyeon nhấp môi một cái, nghe lời mà chậm rãi cởi bỏ chiếc cà vạt cột trên tay anh.
một hành động trói buộc, bộc phát của hắn ta.
cho tới khi chiếc cà vạt được ném xuống đất.
đôi tay trở lại tự do, dù là thời gian ngắn, nhưng do bọn họ lăn lộn qua lại nên cổ tay đã hiện lên vết tím tái chói mắt.
trong khung cảnh hiện tại, nhìn nó càng mang theo hương vị nhục dục hơn.
"anh..."
son siwoo sau khi thoát khỏi nó, xoay xoay cổ tay.
dương vật vẫn trôn sâu trong lỗ nhỏ, ẩm ướt siết nhẹ.
bóng dáng nhỏ nhắn vươn người dậy, vòng hai tay qua cổ park dohyeon.
hành động đột ngột, nhưng hắn ta cũng rất nhanh chóng ôm lấy anh, để son siwoo đặt cằm lên vai mình.
trong khi phía dưới vẫn đang dính chặt vào nhau.
sự kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực.
nhưng park dohyeon lại chẳng thể nắm được nó.
một son siwoo vừa lạ vừa quen, gần ngay trước mặt nhưng cảm tưởng như xa tận chân trời.
khó đoán đến mức đáng sợ.
rốt cuộc là sai từ bước nào.
"..."
muốn anh cầu xin sao?
cũng không phải là chưa từng làm.
hơi thở dính nhớp, tông giọng mềm mại mang theo giọng mũi nhàn nhạt do vừa khóc xong.
chầm chậm tiến tới, cuốn vào bên tai.
son siwoo nói rằng
"chơi anh"
"..."
"dohyeonie lấp đầy anh đi"
——————————————————————————
viết chia tay nhiều quá quên mất này là chiện sếch ☺️
à mà, sẽ có một bộ cùng hệ liệt của fakenut, chưa rõ ngày phát hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip