Tập 10.
Love Không Like
01/6/2025.
Tập 10.
________
Cheer lái xe đưa Yoko đi khắp nơi để tìm Faye nhưng vẫn không thấy tung tích gì của Faye. Cuối cùng cô chợt nhớ ra là Faye có sở thích hay đến cây cầu nhỏ ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố để ngồi đó câu cá giải khoay... Không biết cậu ấy giờ này có ở đó không ta? Đừng nói là muốn nhảy xuống chỗ tự tử từ chỗ đó nhé?! Nghĩ rồi Cheer lập tức đánh lái về phía Tây ngoại ô Bangkok.
Khi xe của Cheer chạy nơi, cô thấy Faye đang cố bước lên trên cái bậc nhỏ ở chân cầu, sợ là Faye sẽ lấy đà nhảy xuống, Cheer vội vàng thắng xe lại rồi chạy như bay đến ôm Faye ngã nhào ra đất với mình:
"Cậu điên rồi à? Định làm chuyện khờ dại hả? Người nhà cậu ở Hong Kong thì sao đây? Họ mà biết được con gái mình làm ăn thất bại rồi tự vẫn thì sẽ đau lòng lắm đó, có biết không?"
Faye ngã xuống còn bị Cheer đè cho đau điếng, cô nhăn nhó mặt mày:
"Ai nói là mình sẽ nhảy xuống đó chứ?"
"Không sao cậu đến đây làm gì?"
"Câu cá!"
"Cậu xạo đúng không? Mới 9, 10 giờ sáng mà tự nhiên ra đây ngồi để câu cá? Mới bị phá sản mà có tâm tư để giải trí dữ thần?"_ Cheer túm lấy cổ áo Faye lên để đối chấp.
"Sao lại không nhỉ? Giờ công ty mình đã bị thông cáo phá sản rồi, mình ở đó thì cũng chẳng có việc gì để làm nữa! Nên mình ra đây để giải trí thôi mà!!"_ Rồi Faye tức giận túm lấy cổ áo Cheer:
"Tất cả cũng tại bà cô yêu dấu của cậu đó! Giờ cậu đến đây để chấp vấn mình cái gì nữa đây?"_ Faye gào vào mặt Cheer rồi đẩy Cheer khỏi mình và đứng dậy phủi phủi quần áo.
Cheer bị mất đà ngã lăn ra đất nhưng vẫn cố quay lại nhìn phía sau Faye để xem xét tình hình... À... Thì quả thật là có cần câu với thùng đựng cá.. Vậy là đi câu cá thiệt sao?
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy hỏi thăm Faye:
"Cô ấy đã hại cậu bị phá sản à? Thật là quá đáng mà!"_ Cheer giận dữ đỗ hết tội cho Ann.
Faye cắn chặt răng lại mà tức tối:
"Thật ra thì bây giờ mình cũng vu oan cho cô ta lắm để cậu thù cô ta chơi nhưng mà nói không đúng sự thật thì mình lại sợ mang tội, cậu cũng biết mình hay đi chùa nhiều mà..."_ Faye khá là sùng đạo và luôn tin vào nhân quả, vậy nên cô mới cố nuốt giận mà nói ra sự thật với Cheer.
"Là sao?"_ Cheer khó hiểu.
Cô nhìn Cheer thở dài:
" Ừ, thú thật thì công ty mình bị phá sản nhưng là do mình làm ăn thua lỗ... Mình định là hai tuần nữa, sau khi làm xong cái hợp đồng cuối cùng với công ty Pluto , kiếm thêm được chút đỉnh rồi mới tuyên bố phá sản.
Thì... Thật ra sau đó vẫn bị phá sản nhưng ít ra cũng có được chút tiền để trả bớt nợ... Nào ngờ á đâu, Trình Võ Ann ở đâu xuất hiện, bắt mình làm ba cái chuyện trời ơi, làm không được cho cô ấy thì cô ấy giận rồi đi thông cáo với truyền thông là công ty mình bị làm ăn thua lỗ luôn rồi! Vậy nên chắc là phía công ty Pluto sẽ cắt ngang cái hợp đồng với mình á... Rồi mình tính tới tính lui thì mình phải làm thêm ít nhất 3, 4 năm nữa thành ra là tới mười mấy năm sau mới trả hết nợ, cậu nghĩ coi có chán đời không?"_ Faye lắc đầu đau đớn nói.
"Chán đời?! Ý là cậu vẫn muốn tự vẫn chứ gì?"_ Cheer nhìn Faye đầy nghi ngại.
"Bậy nè! Mình học Phật pháp nhiều nên mình biết: tự vẫn thì muôn đời sẽ không được đầu thai siêu thoát, vậy nên dù khó khăn thế nào đi nữa mình cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tự kết thúc bản thân như này đâu!"_ Faye chắc nịch khẳng định.
"Hầy... Làm mình lo cho cậu chết được! Tất cả cũng tại mình nên cậu mới bị liên lụy, mình xin lỗi ... Faye à, mình nói thật nhé, nếu cậu xảy ra chuyện thật thì chắc là cả đời này mình sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân đâu!"_ Cheer ôm lấy Faye mà tự trách bản thân mình, cũng may là con bạn cô nó học nhiều lời Phật dạy nên đâm ra có buồn thì nó cũng không có quẩn như này.
Faye để Cheer ôm mình mà trong đầu thắc mắc đúng một câu duy nhất:
"Vậy... Thật ra cậu với cô Ann kia là sao hả? Tại sao cô ta về đây thu mua công ty của cậu, cho cậu lên chức và giờ thì muốn mình cấm sừng cậu đây?"_ Giọng điệu của Faye vô cùng là dò xét khi hỏi Cheer!
Cheer nghe thế thì giật mình buông Faye ra, cô gượng cười:
"À..."_ Cô không thể nào trả lời thẳng thắn câu hỏi ấy của Faye được!!!
Faye híp mắt lại:
"Là yêu đúng hông?" mùi dấm chua trên người cô ta bốc ra mà mình ngửi được... Ta nói, nó còn nồng hơn cả cái mùi dạ hương ở mấy cái hầm xí mà người ta cố ý làm ra để giải quyết nạn đói phân của lũ cá tra bên dưới hồ nuôi chúng!"_ Faye khẳng định!
Cheer sợ hãi lùi về sau mấy bước... Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Faye nữa rồi!
Lúc này Yoko từ trong xe Cheer bước ra, cô từng bước từng bước nặng trĩu bước đến trước mặt Faye.
Faye đang dò xét Cheer thì chợt nhận ra còn có thêm một người ở đây nữa, đó là Yoko...
"Yo..."_ Faye dịu dàng gọi tên em.
Chỉ chờ có thế, Yoko vội vàng chạy nhào đến ôm chầm lấy Faye mà nức nở:
"Em xin lỗi chị Faye... Hôm qua em đã hiểu nhầm chị... Lúc sáng khi chị rời khỏi công ty, em lo lắng quá nên đã có gọi điện hỏi thăm chị Freen và nhờ chị ấy tìm chị giúp em. Sau đó chị ấy kể lại và giải thích tường tận cho em nghe hết mọi chuyện rồi... Em xin lỗi vì đã không chịu nghe chị giải thích, xin lỗi chị vì em đã tát chị một bạt tai...."
Faye ôm Yoko vào lòng mà chợt cảm thấy bình yên lắm... Cô khẽ mỉm cười rồi thủ thỉ vào tai Yoko:
"Em ngốc... Tôi không có giận em... Em đánh nhẹ hìu à, như kiến cắn vậy... Không có đau..."
Yoko vội vàng đẩy Faye ra để kiểm tra nhang sắc của cô:
"Không phải đâu, hôm qua em đánh mạnh lắm đó..."
"Không có đau thật mà..."
Thấy hai người họ tình nàng ý thiếp ngọt ngào quá, Cheer liền bẽn lẽn nhẹ nhàng lên xe rút êm để khỏi phải trả lời câu hỏi khó đáp đó của Faye...
Vì... Cô sợ Faye sẽ đi nói chuyện này cho Becky biết...
Nhưng...
Có lẽ vì Cheer không biết mối quan hệ mập mờ của Becky và Freen sau lưng mình nên mới ngây thơ cho là Becky sẽ đau lòng lắm nếu biết được Ann và cô đã từng là của nhau...
Tuy nhiên, sự thật là Freen có biết mối quan hệ yêu đương trước đây của Cheer và chị, rồi còn hứa là sẽ giữ bí mật cho họ đồ...
Vậy...
Mọi người nghĩ xem, nếu như Becky và Freen thật sự đang đâm sau lưng Cheer như thế thì liệu rằng... Freen có tiết lộ điều đó cho Becky nghe chưa ta?
________
Trên đường đi Cheer có điện thoại cho Freen:
"Mình tìm được Faye rồi... Ừ... Không sao, cậu ấy không có nghĩ quẩn... Vậy thôi nhé, cậu không cần tìm Faye nữa đâu, Yoko đang ở cạnh để an ủi cho cậu ấy."
Sau đó, Cheer đánh xe về thẳng công ty, cô định là sẽ tìm gặp chị để chửi cho chị thêm một trận nữa.
Becky vừa thấy Cheer bước vào văn phòng của mình thì liền chạy theo hỏi thăm:
"Chị Faye sao rồi?"
"Không sao, Faye đang ở cùng Yoko, em ấy đang an ủi Faye, em không cần lo lắng quá."_ Rồi Cheer nhìn đồng hồ, cũng gần 10 giờ 30.
"Chị lên phòng gặp chủ tịch để báo cáo đây."_ Nói rồi Cheer quay lại thang máy và đi thẳng lên phòng chủ tịch để gặp Ann.
Thấy vẻ mặt hầm hầm của Cheer, Becky lo lắng vô cùng... Không biết là Ann và Cheer sẽ nói gì với nhau nhưng điều mà cô lo sợ nhất chính là việc cô sẽ bị vạch trần chuyện mình đang ngoại tình với Freen...
Cheer lên đến phòng chủ tịch rồi mới biết là Ann vẫn chưa đến nhưng thay vì đứng ở ngoài chờ như lần trước thì cô đẩy cửa vào trong ngồi đợi luôn cho tiện vì bây giờ cô cũng đang muốn gặp chị để hỏi cho ra lẽ chuyện Ann đã làm với Faye.
Nhưng lạ thay...
Cheer ngồi chờ đến hơn 11 giờ 30 mà vẫn không thấy chị xuất hiện, nghĩ rằng Ann đang sợ nên mới cố trốn tránh mình như thế, cô liền chạy ra ngoài để hỏi thăm những đồng nghiệp ở công ty.
Không ai biết là Ann đang ở đâu cả, vậy nên cuối cùng Cheer đành trở về phòng của mình.
Xuống đến dưới tầng Tổng Giám, Cheer không thấy Becky đâu nên lại hỏi thăm những người khác.
Cuối cùng có một đồng nghiệp nghe thấy Becky nói chuyện điện thoại với ai đó, cái gì mà nhà hàng khách sạn Harmony rồi em sẽ đến đó ngay...
Người đó còn nói là Becky nghe xong thì lập tức rời đi, lúc đó chắc cũng tầm 11 giờ thì phải.
Nghe vậy Cheer liền cảm thấy bất an, cô lập tức lái xe đến nhà hàng khách sạn Harmony để tìm em ấy, cô có dự cảm không lành rằng có thể Ann đã làm gì đó để khiến Becky tự mình chạy đến cái khách sạn kia mà nạp mạng cho chị cũng nên?!
______
Tại khách sạn Harmony.
Cheer chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy người của Ann đứng canh ở trước cửa của một phòng riêng tại đây.
Không nghĩ nhiều, Cheer chạy đến là muốn xông vào ngay:
"Các người tránh ra! Ann Sirium! Tôi biết chị đang ở trong đó! Chị thả Becky ra đi! Chuyện của tôi với chị, chị làm ơn đừng kéo người nào vào nữa có được không?!"
Nhưng mấy anh trai to khỏe kia thì nhất quyết không chịu cho Cheer vào, vậy nên Cheer chỉ còn có thể bất lực mà gào thét ở ngoài phòng thôi.
"Cho cô ấy vào đi!"_ Ann ở trong lên tiếng.
Lúc này một anh trai mới quay lại mở cửa, anh còn lại thì từ từ lùi xuống để Cheer bước qua mình.
Cheer lập tức chạy vào trong:
"Chị đã làm gì Becky vậy hả?"
Lúc này Cheer mới chợt nhận ra, trong phòng ngoài Ann đang ngồi đối diện với mình thì còn có hai người đang ngồi quay lưng lại với cô.
Cả hai người từ từ quay lại nhìn Cheer, cô ngạc nhiên:
"Freen cũng ở đây sao?"_ Rồi Cheer nhìn chị:
"Ạ... Tôi biết rồi... Chị là đang định ép Freen làm ra mấy cái chuyện tương tự như đã ép Faye làm vơi Becky chứ gì? Chị thật là hèn hạ! Vậy mà trước đây còn mang tiếng đã từng là cô giáo? Hừ! Tôi khinh!"
Ann im lặng nhìn Cheer chưởi bới mình mà không một lời oán trách...
Lúc này Freen mới đứng dậy:
"Cheer à... Cô Ann không có làm vậy với mình... Cậu bình tĩnh lại đi có được không?"
"Phải đó chị Cheer, cô ấy không có ép tụi em phải làm gì hết, là tụi em tự đến đây để nói chuyện với cô ấy thôi à."_ Becky bước đến kéo Cheer lùi lại.
Cheer cau mày nhìn họ:
"Hai người đừng sợ, tôi biết là vì áp lực của chị ta nên hai người mới nói ra mấy lời không thật với lòng mình như vậy!"_ Cheer không tin, cô quả quyết là chị đã giở trò hâm dọa các kiểu với bạn thân và người yêu của mình.
"Không có thật mà Cheer..."
"Tụi em nói thật..."
Mặc những lời thanh minh của Freen và Becky dùm cho Ann, Cheer vẫn nhất quyết cho rằng Ann đã làm gì đó với hai người này.
"Tôi không sợ chị đâu!!! Chị có ngon thì đối phó trực tiếp với tôi đây này!!"_ Cheer gào vào mặt chị.
Nếu không phải vì FreenBeck đang kéo cô lại thì có lẽ cô đã xông vào túm lấy cổ áo Ann mà quát mắng chị rồi.
"Freen, Becky... Hai người ra ngoài truớc đi, tôi có chuyện phải nói riêng với Cheer."_ Ann nuốt nghẹn lên tiếng nói.
"Nhưng mà..."_ Freen nhìn Ann lo lắng vì cô sợ Cheer sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà nhào đến tấn công Ann.
"Không sao đâu... Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với em ấy..."_ Chị nhìn Freen đáp rồi buồn bã nhìn sang Cheer:
"Tôi hứa, sau hôm nay khi chúng ta đã nói chuyện rõ ràng với nhau, tôi sẽ trả lại cuộc sống yên bình cho em và Becky. Sau này tôi sẽ không về Thái tìm em nữa, chuyện của em cũng sẽ không còn liên quan gì đến tôi."
Những gì Ann nói với Cheer lẽ ra phải khiến Cheer vui mừng mới phải?
Nhưng tại sao khi nghe chị thốt ra những lời đó, rằng chị sẽ không quay về đây tìm cô nữa, lại khiến cho Cheer đau đớn đến như này?!
Đột nhiên Cheer không còn muốn kích động thêm nữa, cô ỉu xìu nhìn chị mà không có chút phản ứng gì.
FreenBeck thấy vậy thì mới an lòng bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Cheer và chị...
Khi cửa phòng vừa mới khép lại, nước mắt Ann không thể kiềm được nữa mà lăng dài trên má...
Ann đau đớn lòng khi đưa ra quyết định chia ly thêm một lần nữa và lại với không ai khác chính là Cheer.
Cheer nhìn Ann rồi cũng chợt rơi lệ... Cô đau xé lòng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, rõ ràng là mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp nhưng rồi họ đột nhiên phải chia cách đôi đường ...
Bởi tại vì ai? Và vì sao lại như vậy kia chứ?!
************
Flashback.
"Em không cố ý! Em không cố ý!"_ Cheer sợ hãi la lên rồi rút bàn tay có thói quen bóp bậy của mình lại, sau đó cô lết lẹ về phía chân giường để tránh bị Ann phản đòn.
Ann ngồi dậy, chị nhìn Cheer với ánh nhìn hờn dỗi rồi bỏ đi một nước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Cheer ngồi đó ngơ ngác với hành động không có gì là động của chị với mình.
Thôi thì nếu Ann không muốn nhắc đến, Cheer cũng sẽ thuận theo ý Ann mà làm!
Nghĩ được đến đó thôi, Cheer nhanh chân phóng xuống giường rồi vớ lấy quần áo của mình mặc vào và chuồng ngay trước khi Ann quay ra rồi đổi ý!
Ann ở trong nhà tắm, tắm xong bước ra thì đã không còn thấy Cheer ở trong nhà mình nữa. Chị chậm rãi bước đến cạnh giường, ngồi xuống nhìn chiến tích còn in lại trên tấm ga trải giường mà đêm qua mình đã làm với Cheer rồi cảm thán:
"Chà... Cả đời mình sống đến từng tuổi này thật sự là chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm nhục hay cướp đi trinh tiết của người khác... Nào ngờ á đâu... Thiệt là không hiểu nổi mình luôn!!!"
Nghĩ đến bản thân mình của ngày hôm qua , Ann cũng không tin đó là sự thật... Chị đâu phải là hạn người dâm tặc như Cheer vậy chứ? Thế mà bản thân lại không thể kiềm chế được với Cheer...
"Không được rồi! Mình phải đi tìm em ấy để chịu trách nhiệm mới được!"_ Ann nghĩ rồi đứng bật dậy và lấy điện thoại gọi cho Cheer.
Nhưng cô không bắt máy chị...
"Sao vậy ta?... Hổng lẽ... Nghĩ quẩn?... Sợ mình chơi xong rồi bỏ?... Làm xong rồi lại nói là không cố ý và đổ thừa là do rượu vào chứ tôi là tôi hổng có thích phụ nữ?... Nhưng... Sáng nay em ấy vẫn còn tâm trạng để bóp lấy bóp để mình mà?.. Ừm... Vậy coi ra là sợ mình nói lời tổn thương em ấy rồi..."_ Ann đi đi lại lại trong phòng nghĩ đủ mọi lý do cho tâm trạng hỗn loạn của Cheer với mình vào lúc này.
Về phần Cheer, cô lại sợ chị quở trách mình vì đã quá khích với chị và sẽ không còn muốn xem cô là tiểu đồ nhi yêu quý của chị nữa... Cô sợ Ann giận mình và tình thầy trò của cả hai sẽ phải chấm hết từ đây, vậy nên Cheer mới không dám bắt máy chị... Dù khi ấy cô có cảm thấy bên dưới mình là đau với rát nhưng Cheer lại cho là chị cũng bị tương tự như mình, thậm chí là đau hơn nữa thì sao đây? Vì cô biết bản tánh dâm ô của mình mà, nó cũng kinh khủng khiếp lắm chứ chả có vừa gì đâu!
Cheer có nhớ mang máng là hôm qua Ann đã chủ động trước nhưng do Cheer cũng nửa say nửa tỉnh nên thật sự là cô không nhớ rõ mình có làm gì đó với chị hay không? Lúc ấy vì cô mắc phê quá nên cái gì mình đã làm, cô cũng hổng có nhớ rõ á trời!!!
Vì nghĩ là Cheer đang cảm thấy rất sốc nên suốt cả ngày chủ nhật hôm ấy, Ann đã không tiếp tục cố gắng để liên hệ với Cheer nữa .Thay vào đó, chị để cho Cheer tỉnh tâm lại và chờ đến thứ hai để gặp nhau và nói rõ chuyện đã xảy ra giữa hai người.
_____
Thứ hai tuần sau.
Ann bước vào lớp thì liền để mắt ngay đến vị trí Cheer hay ngồi ở đó...
Nhưng... Chị không thấy Cheer đâu cả, lòng Ann bắt đầu cảm thấy bất an.
'_ Lấy đi hy vọng của em ấy rồi lại gieo cho em ấy một niềm hy vọng khác... Mình thiệt là ác quá mà... Hầy... Nếu mình là ẻm thì chắc cũng sẽ trốn chui trốn nhủi như này... Đơn giản là sợ bị thất vọng thêm lần nữa thôi à...'_ Ann thở dài suy ngẫm đầy phiền não rồi lại bắt đầu bài giảng của mình.
Trong hội trường rộng lớn đó, Cheer vẫn có mặt nhưng là ở một vị trí khác... Cô núp núp che che tránh để Ann phát hiện ra mình.
'_ Chết thật.... Tình thấy trò tan nát từ đây... Cô ấy mà thấy mình thì chắc là sẽ gào lên rồi khóc lóc, tin thần không tốt thì sao mà đứng lớp được kia chứ?'_ Cheer thì lại nghĩ khác, cô lo cho tâm trạng chị và sợ chị giận cô rồi thì đến mặt cô cũng không muốn nhìn tới, có khi là hận đến cả đời, trở mặt thành thù cũng không chừng?
...
________
Đến chiều hôm ấy.
Khi mọi người đã ra về gần hết thì Ann mới lót tót đi về hướng bãi giữ xe để lấy xe ra về.
Chợt, Ann nhìn vào kính chiếu hậu xe ô tô của mình, chị thấy hình như là có ai đó đang lấp ló theo đuôi...
Khi biết chắc kẻ phía sau chính là Cheer, Ann vờ nhào xuống đất ôm bụng lăn lộn.
"Đau bụng quá à...."_ Chị thảm thiết kêu lên!
Cheer thấy vậy thì không nghĩ gì nữa, cô lập tức chạy đến chỗ Ann rồi ngồi xuống đỡ chị ngồi dậy:
"Cô không sao chứ? Đau ở đâu vậy ạ?"
Ann liền mở mắt ra, tay nắm chặt lấy tay Cheer:
"Còn không bắt được em?!"
Cheer chợt nhận ra mình đã bị mắc bẫy, cô đứng dậy định tháo chạy nhưng Ann nhất quyết níu kéo ống quần cô không buông!
Kéo Ann lê lê dưới đất vài ba mét, Cheer không đành để Ann đau nên đã dừng chân lại:
"Cô... Đừng làm như vậy nữa..."
"Không vậy thì sao mà gặp được em chứ?"
"Gặp em để làm gì? Em... Thật sự không cố ý... Em..."_ Cheer lúng túng đáp.
Ann thở dài, chị đứng dậy phủi phủi chiếc quần dài của mình rồi nhìn Cheer:
"Ở đây không tiện nói chuyện đó, giờ tôi lái xe ra khúc gần công viên, chỗ có cái đài phun nước nhỏ, tôi sẽ đợi em ở đó, không gặp được em thì tôi sẽ đến nhà để thưa chuyện với bà cô em!"_ Chị lớn tiếng đe doạ rồi bỏ Cheer ở đó mà lấy xe rời đi.
Cheer thở dài thở dọc... Cô thật là không biết phải làm sao nếu chuyện này bị bà cô Woonsen biết được rồi méc cho ba mẹ cô ở dưới quê biết thì chắc là cô tiêu đời quá à!!!
______
Tại đài phun nước.
"Cô Ann..."_ Cheer chầm chậm bước đến nhỏ giọng gọi tên chị.
Ann quay lại, chị đi thẳng vào vấn đề luôn:
"Sao em tránh mặt tôi?"
"Em..."
"Sợ tôi giận? Hay bắt em phải chịu trách nhiệm?"
"Dạ phải... Mà không phải ạ!"_ Cheer lúng túng đáp.
"Vậy thì cuối cùng là sao đây?"_ Chị giận dữ túm lấy cổ áo Cheer.
"Là... Em không sợ chịu trách nhiệm nhưng em thật sự sợ cô giận em đó ạ... Em... Không muốn giữa chúng ta vì chuyện này mà chút tình nghĩa thầy trò cũng không còn..."_Cheer bật khóc nói.
Ann nhìn thấy Cheer như vậy thì liền thả cổ áo Cheer ra.
Cô tiếp:
"Em biết là cô không có yêu em... Nên em rất sợ chúng ta phải ân đoạn nghĩa tuyệt... Em thật sự không biết phải làm sao nữa... Nếu cô giận thì cứ đánh em đi, chửi em cũng được nhưng đừng có xem em như kẻ thù..."_ Cheer như muốn chạm vào chị để làm điểm tựa nhưng lại sợ Ann sẽ xa lánh rồi sợ hãi với mình nên đành thôi không dám đụng vào người Ann.
Thấy tiểu đồ nhi của mình nức nở cầu xin tha thứ, tự nhiên Ann lại cảm thấy thẹn... Vì rõ ràng chị mới là người bắt đầu trước kia mà? Nhưng giờ chị lại khiến em ấy có lỗi với chị và tỏ ra khó xử như này...
Ann nuốt khang một cái rồi nhìn về hướng đài phun nước:
"Ai nói là tôi giận em chứ?!"
"Hả?"_ Cheer ngạc nhiên khi Ann đáp lại cô bằng sự bình tĩnh đến lạ thường.
"Tôi... Là người bắt đầu trước... Mà thật ra người bị mất mác là em chứ không phải tôi... Em thật sự không cảm nhận được là mình đau ở chỗ nào sau đêm đó hả?"_ Dứt lời thì chị lấy hết can đảm nhìn sang Cheer.
Cheer chợt nhớ đến cơn đau của mình ở thân dưới... Ừ, thì đau thật... Nhưng khi ấy cô đã nghĩ là mình cũng xơ múi được Ann chút đỉnh... Vậy mà giờ Ann lại thông báo với cô là: chị không bị chút tổn thương nào hay sao?!
"Vậy..."_ Cheer ngập ngừng nhìn chị.
Ann mím môi nhìn Cheer đầy e thẹn rồi nhẹ giọng nói:
"Vậy là vậy đó!... Tôi không thích phụ nữ và... Tôi cũng chưa từng nghĩ là sẽ có cái gì đó với phụ nữ kiểu như vậy..."_ Trong giây phút bị Bungah dựa nhẹ , Ann đã nói ra một câu thoại bất hủ của phim Ruk Lam Sen!
"Thế... Cuối cùng là cô Bungah... À không, là cô Ann muốn nói gì với em ạ?"_ Tim Cheer đột nhiên đập thật mạnh và bị Tharn làm mình liệu khẽ thoáng qua.
Cô nhận thấy được sự e thẹn của Ann dành cho mình khi chị thốt ra những lời này, nó mơ hồ giống như là Ann đang muốn nói: tôi thấy cũng chịu nha, hai đứa mình được nha Cheer!
Ann nuốt khang thêm lần nữa, chị mạnh dạng bước đến trước một bước rồi nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Cheer vì sợ:
"Tôi muốn chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã làm... Và tôi muốn cho chúng ta một cơ hội, có được không Cheer?"
Cheer ngây ngất khi nghe được câu nói ấy từ miệng chị, ra chị muốn tìm cô để chịu trách nhiệm à? Vậy mà cô còn tưởng là chị sẽ tức giận rồi chửi cho cô một trận và trụt xuất cô ra khỏi sư môn, nào ngờ đâu, mình trúng số rồi!!!!
Cheer vỡ òa hạnh phúc:
"Được ạ..."_ Cô vội vàng nhào đến ôm chầm lấy Ann vào lòng:
"Hay quá! Cuối cùng em cũng được người em yêu yêu lại em rồi!!!!"
Ann cười thật ngọt ngào mà ôm lấy Cheer, chị không ngờ là việc mang đến cho ai đó một cơ hội để yêu chị, lại khiến cho chính chị cũng cảm thấy hạnh phúc tương tự.
Sau một hồi ôm nhau tha thiết, Cheer chợt nhớ đến những gì Ann đã khuyên nhủ mình trước đây... Cô bất chợt thốt nên lời vào tai chị:
"Vậy mấy lời khuyên bảo truớc đây cô đã nói với em thì sao ạ?"
Ann nghe qua mà chân mày chợt giật giật!!
Con ranh này nó đang muốn bắt bẻ mình đây mà! Giờ phút ngọt ngào này sao tự dưng lại đi hỏi khó dữ vậy Cheer?!
"OK! Vậy thì mình bỏ đi, coi như từ nãy giờ tôi chưa từng nói gì với em hết!"_ Nói rồi chị buông cô ra và giận dữ quay gót đi!
"Ấy!! Đừng mà!!"_ Cheer sợ hãi cuống cuồng níu tay Ann lại.
"Thì thắc mắc mà?"_ Ann nuốt giận lườm cô.
"Hổng có! Hổng có! Em nghĩ lại rồi, mấy cái đó nó hổng có gì đáng để mình suy ngẫm hết trơn."_ Cheer mếu máo nói.
Thấy vẻ mặt đáng thương của Cheer, Ann thật sự không đành lòng chấp vấn em ấy nữa. Khẽ bước đến ôm lấy Cheer vào lòng và mỉm cười:
"Tôi yêu em, ngốc!"
Cheer hạnh phúc vỡ òa trên vai chị:
"Ngốc cũng yêu cô!"
Và rồi họ không kiềm được cảm xúc của mình trong giây phút ngọt ngào ấy của cả hai nên đã trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết và nồng cháy đến vô cùng... Tại nơi công cộng của tất cả mọi người...
Ở đằng xa kia, mà thật ra là cũng không xa cho lắm, Freen đang ngồi ở công viên, gậm cho xong ổ Hamburger để kịp giờ đi làm thêm của mình.
Cô đã vô tình thấy hết, thấy hết từ đầu cho đến cuối của phân đoạn yêu đương mùi mẫn kia luôn rồi!
Vậy cho nên miếng bánh trong họng Freen vẫn còn ở đó, cô không thể nuốt trôi được cái cảnh tượng phát cơm chó kinh khủng khiếp kia!!!
Chợt...
Như cảm nhận được hai đứa mình bị rình hay sao đó, cả Cheer và chị dứt khỏi nụ hôn của mình thì liền cùng nhau nhìn về hướng Freen đang ngồi gần đó...
Ann và Cheer giật mình buông nhau ra rồi lýnh quýnh không biết tìm đường nào có cái hố gần đó để cả hai chui lọt đây nè!
Freen như nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, cô bèn lập tức đứng dậy, giả mù xa mưa ngó lơ làm như hổng nhìn thấy được gì hết trơn á... Hồng thoát thân ngay lập tức khỏi mắt của hai người!
"Cheer! Bắt Freen lại mau! Tôi không muốn người ta biết chuyện chúng ta yêu nhau, nó là điều cấm kỵ ở trường!"_ Ann theo phản xạ mà ra lệnh cho Cheer bắt giữ Freen!
Cheer híp mắt lại:
"Được ạ! Em hiểu rồi!"_ Và bằng tất cả sức lực của mình trong cuộc tình cháy bỏng với chị, Cheer nghe lời xúi giục của tiếng gọi tình yêu mà tức tốc chạy thụt mạng theo sau Freen để bắt cô về cho Ann bằng được!!!!
"Á.... Á..."_ Freen sợ hãi vứt luôn cả cái bánh trên tay mình mà bỏ chạy đến có cờ ở sau lưng khi nhận ra người phía sau mình đang gắn tên lửa đẩy hay thứ gì đó để mà có thể tiếp cận được với cô ngay tức thì!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip