Tập 11.
Love Không Like
05/6/2025.
Tập 11.
________
Sau 7 x 7 = 49 vòng rượt đuổi, cuối cùng Cheer cũng túm được cổ áo Freen và giải đến trước mặt Ann.
Ann thông thả ngồi chờ họ chạy qua chạy lại rồi bước đi đến hổn hển trước mặt chị.
"Em bắt được nó rồi cô ơi!"_ Cheer tự hào lôi cổ Freen đến chỗ nói.
Ann ngồi đó khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng lên tiếng:
"Mệt không Freen? Ngồi xuống đây thở chút rồi tâm sự mỏng với cô nè."_ Chị vỗ vỗ tay xuống chỗ kế bên băng ghế chỗ mình đang ngồi.
Cheer liền kè Freen ngồi xuống cùng cô và chị . Bị kẹt giữa hai người không thể trốn chạy, Freen gượng cười:
"Em... Chỉ là đi ngang qua đây thôi à, hổng có nghe thấy gì hết trơn..."
"Ý em là em không biết chuyện gì hết phải không?"_ Ann híp mắt lại nhìn cô thật dò xét.
"Phải! Phải!!"_ Freen ừ liền!
"Tốt! Vậy thì tôi cũng hy vọng là sẽ không có ai đó nói những điều tương tự như em đã không nghe không thấy gì về tôi và Cheer.... Em biết đó, lời đồn nó đáng sợ dữ lắm... Tôi chỉ sợ là người ta đồn riết rồi tôi tưởng thiệt mà để bụng, rồi tôi chịu không áp lực đó và đi đì em cho bớt giận thì cũng tội nghiệp cho em lắm đó Freen..."_ Giọng Ann thật là dịu dàng , du dương và trầm ấm nhưng lại mang đầy những hàm ý thâm hiểm đến vô cùng!
Freen sợ hãi nuốt khang:
"Em biết rồi ạ, dù gì cô cũng là nhất đại tông sư của em, lẽ nào em lại làm ra mấy chuyện phản đồ như vậy phải không ạ?..."
"Ngoan..."_ Ann khẽ vuốt nhẹ đầu Freen.
"Mà nãy hình như tôi thấy là em bị rớt cái bánh hamburger thì phải... Hay là để tôi mua lại cái khác cho em."
"Thôi ạ! Em no rồi ạ!"_ Freen sợ hãi từ chối.
"Không được! Đã ăn được gì đâu mà no nè?"_ Nói rồi Ann đứng dậy đi thẳng về hướng nhà hàng thức ăn nhanh gần đó để mua lại cái bánh cho Freen.
"Em không cần thật mà..."_ Freen nói với theo.
Cheer ngồi đó xách cổ áo Freen đứng dậy để bước theo sau Ann:
"Khách sáo chi mà nhiều vậy? Cô Ann nói đền là đền mà!"
Freen hậm hự quay sang liếc Cheer. Cô khẽ nhét môi cười chọc tức lại Freen:
"Mình nói cậu biết, chuyện cậu hứa với cô Ann thì nhớ giữ cho thật kĩ lời hứa này nhé..."
"Không cần cậu nhắc!"_ Freen hất mặt sang hướng khác đáp.
"Còn nữa... Bồ mình thì cậu không được giật đó... Cậu mà giật bồ mình thì mình sẽ giật cùi chỏ với giật gió cậu đó nha!!!"
Freen nghe thế thì khó chịu ra mặt:
"Mình không hèn hạ đến mức đó đâu! Mình cho dù có tệ thế nào đi nữa thì chắc chắn nhất định sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện lừa thầy phản bạn , giật bồ của người ta đâu!!!"_ Cô chắc nịch khẳng định!
Thấy Freen coi bộ cũng thành thật lắm, Cheer lườm cô:
"Được rồi! Tạm tin cậu đó... Thấy cậu cũng uy tín lắm nên mình tin nha. Mốt mà giở trò trở gió thì đừng có trách là bạn bè mà mình Nghĩa bắt dung tình với cậu á!!!"
Và...
Đó là những gì Freen đã hứa với Cheer vào hơn 10 năm trước...
Nhưng tương lai thì ai biết được đâu chữ ngờ, khi chính cô đã lật lộng mà giờ trò đâm sau lưng Cheer như nà. Đúng như những gì ông bà xưa hay nhắc nhở chúng ta là: nói trước bước không qua nha mọi người!
______
Sau ngày hôm đó...
Ann với Cheer âm thầm hẹn hò với nhau.
Khi Ann lên lớp, Cheer sẽ là sinh viên ưu tú của chị còn chị là cô giáo yêu quý của cô. Thái độ và tác phong của chị với cô cũng không hơn không kém trước đây. Khoảng cách thầy trò vẫn được cả hai giữ chừng mực ở trường vì Ann muốn giữ hình tượng của mình và đồng thời là cho cả Cheer nữa vì nếu nhà trường biết chuyện cô trò họ yêu nhau thì chắc chắc là một trong hai người sẽ phải rời đi .
Nhưng mà máu trong Cheer nó dê dữ lắm, cô chịu hổng có nổi nên đôi lần khi thấy không có ai ở quanh mình thì liền tấy mấy tay chân rồi giở trò bóp này bóp nọ với Ann...
Còn Ann thì liền lập tức thẳng thừng đẩy Cheer ra xa chị và còn không thương tiếc với lấy quyển sách, cái cặp hay bất cứ thứ gì gần đó để tác động vật lý lên cái con nhóc có máu sở khanh này!
"Đau quá à!!!"_ Cheer gào lên nhõng nhẽo với Ann.
Mặt Ann tối sầm lại, chị túm lấy cổ Cheer:
"Em làm gì vậy? Tôi đã nói sao với em? Hả?"
"Nhưng mà ở đây đâu có ai đâu..."_ Cheer chu môi đáp.
"Không có cũng không được! Bộ bình thường ở nhà tôi, em bóp chưa đủ à?"_ Gân xanh trên thái dương Ann nổi lên mấy sợi.
"Không bao giờ là đủ cả... Vì với em, đến khi tắt thở thì cái tay em sẽ là bộ phận cuối cùng trên người em dừng cử động này lại đó Ann..."_ Vừa nói Cheer vừa thực hiện động tác bóp bóp không khí ở tay mình trước mặt Ann, miệng còn nở một nụ cười hết sức nham nhỡ!
Ann cố nuốt giận trước cái con người gì đâu mà hổng có chút liêm sỉ nào:
"Được!"
"Hả? Vậy là em được bóp à?"_ Cheer hồ hởi.
"Cốc!!!"_ Ann đưa tay còn lại lên ký vào đầu Cheer một cái!
"Á..."_ Cheer đau đớn ôm đầu la lên!
"Tôi nói chưa xong! Ý tôi là: được, nếu em còn cố chấp làm như vậy nữa thì đừng trách tôi vô tình! Tôi sẽ không gặp riêng em sau giờ học nữa, sẽ không cho em đến nhà gặp tôi nữa và em rủ tôi đi đâu thì tôi cũng không đi nữa! Có biết chưa?!"
Cheer nghe thế thì hoảng sợ vô cùng:
"Ơ... Thế... Như vậy với chia tay nó đâu có khác gì đâu Ann?"
"Khác chứ! Khác ở chỗ là một cái thì nói ra thành lời, còn cái còn lại thì không nói mà làm đó Cheer!!!"_ Chị giận dữ quát.
"Thôi mà Ann... Em hổng dám nữa đâu ạ... Đừng bỏ em mà... Ann biết là em không thể thiếu Ann mà?!"_ Cheer sợ hãi cầu xin khi thấy Ann quá đỗi nghiêm túc mà nói ra những điều này.
"Biết sợ rồi sao?"_ Chị gằn giọng.
"Dạ, em sợ rồi..." _ Cheer lo lắng đáp.
Ann thấy Cheer ngoan thì chị mới hạ giọng:
"Và còn một điều này nữa... Ở trường không được gọi tên tôi mà phải có đại từ nhân xưng ở trước tên của tôi, rõ chưa?!"
"Dạ... Em biết rồi Ann, à không, cô Ann mới phải!"_ Cheer nuốt khang.
"Hết chuyện rồi thì ra ngoài đi! Ở đây là phòng giáo viên chứ có phải lớp học đâu mà em ở lại đây lâu dữ vậy?"_ Ann nói rồi hất đầu về hướng cửa.
Cheer gật gật vâng dạ rồi ngoan ngoãn rời đi.
Lúc cô vừa bước ra thì gặp phải một người con gái khác bước vào, Cheer nhìn thấy hình như người này cũng lai Tây dữ lắm, lớn tuổi hơn cô nhiều, có lẽ nào là giáo viên mới ở trường chăng?
Paula chỉ nhìn lướt qua Cheer rồi bước vào trong phòng:
"Chị Ann!"
"Ủa? Paula, em về rồi à?"_ Ann vui mừng bước đến ôm lấy cô.
"Ừ, em xin về Thái dạy, còn cố tình dạy ở trường này nữa vì em biết có đàn chị lớp trên như chị đây đang công tác ở chỗ này."
"Ủa? Vậy là định về Thái ở thật luôn à? Vậy mà bữa nói qua điện thoại chị tưởng là em nói chơi."
"Thì ông xã em muốn về lại Thái để làm ăn nên em phải theo chồng về đây thôi. Cũng may cho em là trường này còn đang tuyển giáo viên cho năm mới chứ không thì chắc là phải đi tìm việc ở chỗ khác rồi."
"..."
"..."
Câu chuyện của họ cứ thế mà tiếp diễn...
Còn Cheer thì vì cảm thấy thắc mắc về người phụ nữ khi nãy nên mới quay lại nghía đầu vào cửa sổ xem chơi...
Nào ngờ đâu cô thấy chị và người phụ nữ đó hình như là có quen biết nhau, lại còn tay bắt mặt mừng đồ nữa nên Cheer mới cảm thấy khó chịu nhiều chút ở trong lòng.
...
____
Chiều hôm đó - Tại nhà Ann.
Cheer lại đến nhà chị chơi với cái cớ là hỏi bài cô giáo của mình để cho bà cô của Cheer khỏi thắc mắc làm chi cho mệt lòng.
Ann ngồi xuống cạnh Cheer:
"Mấy cái này em đem về đọc đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi, tôi chỉ cho."_ Nói rồi chị đưa cho cô vài ba quyển sách tiếng Anh.
Cheer chu môi giận dỗi mà không thèm cầm lấy chúng.
Ann thấy bé con của mình có biểu hiện lạ thì biết là bé con lại sắp có chuyện muốn ăn vạ với mình rồi. Chị thở dài:
"Sao hả? Muốn nhõng nhẽo cái gì nữa đây?"
Chỉ chờ có thế Cheer như làm ầm lên:
"Chị với người phụ nữ đó là sao vậy? Mới gặp đã thân hay thân rồi mới thế?!"
"Ai?!"_ Ann cau mày suy ngẫm.
"Thì cái cô lai Tây gì đó, bước vào trong phòng giáo viên sáng nay."
"À..."_ Ann gật gù, chân mày chị giãn ra.
"À là sao?"_ Cheer sốt sắn nắm lấy tay Ann.
"Em ghen hả?"_ Ann hững hờ.
"Phải đó!"_ Nói rồi Cheer xiết chặt lấy tay chị hơn.
"Buông tay ra, đau tôi nè, đau là hổng nói nha!"_ Chị dẹo lại.
Nghe vậy Cheer buông tay ra liền, ánh mắt nhịn chị như sắp khóc.
Ann nhìn thấy gương mặt bé con ghen tị thật là đáng thương, chị khẽ đưa tay lên vén nhẹ vài sợi tóc qua tai Cheer rồi dịu dàng nói:
"Đó là Paula, em ấy là đàn em lớp dưới của tôi và cũng là đồng nghiệp cũ của tôi lúc trước khi tôi còn dạy ở nước ngoài."
"Vậy... Vậy... Hai người có.... Hay... Còn là gì gì nữa của nhau không?"_ Cheer mếu máo.
Ann nhìn Cheer lo lắng đến như vậy thì khẽ bật cười:
"Ngốc à, Paula đã có chồng lâu rồi, tầm đâu cũng 5 năm rồi đó và chúng tôi thì chỉ thân đến đó thôi Cheer."
"Thật sao?"_ Nghe đến đây Cheer mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thật!"
Chợt nhận ra mình làm hơi quá, Cheer cúi đầu rồi ôm nhẹ lấy Ann:
"Em xin lỗi... Em không nên nghĩ nhiều đến như vậy..."
"Được rồi! Em khờ quá... Tôi hiểu mà."_ Chị nhẹ nhàng ôm lấy Cheer mà vỗ về.
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, chị hỏi:
"Hình như bà cô em là bác sĩ khoa sản phải không Cheer?"
"Đúng rồi ạ!"
"Vậy có quen ai chuyên về hiếm muộn không?"
"Dạ, có ạ, chính là bà cô luôn đó Ann!"
"Vậy thì hay quá."
"Sao ạ? Ann định chữa hiếm muộn à?"_ Cheer ngước đầu lên nhìn Ann.
"Không phải là tôi mà là Paula đó. Em ấy kết hôn lâu vậy rồi mà vẫn chưa có con. Bác sĩ bên Mỹ có thăm khám cho em ấy nhưng mà nghe đâu ẻm nói chi phí điều trị từ lúc chưa có đến có và sinh con là rất lớn nên lần này ngoài chuyện về Thái để định cư làm ăn thì vợ chồng họ còn muốn khám về hiếm muộn nữa."_ Ann giải thích.
"Vậy để em cho số điện thoại của bà cô em."
"Thôi, hay là để tôi đưa Paula đến nhà em gặp bà cô. Khi nào bà cô em có ở nhà?"
"Hả? Ann định để bà cô khám cho cô Paula ở nhà em luôn sao? Gì mà tiết kiệm tiền khám dữ vậy ạ?"_ Cheer trề môi vì độ keo kiệt của Paula.
Ann gõ vào đầu Cheer một cái:
"Ngốc! Người ta khám và đã làm xét nghiệm ở Mỹ, gặp bà cô em là để coi bệnh án giúp thôi à!"
"Ấy da... Em biết rồi ạ."_ Cheer xoa xoa đầu mình cười lém lỉnh.
Ann lườm Cheer:
"Rồi nói qua hỏi bài là hỏi cái gì nè? Tôi chỉ lẹ rồi em còn về nhà với bà cô em nữa."
"Dạ... Nhiều chỗ lắm ạ!"_ Vừa nói Cheer vừa lật sách ra rồi chỉ trỏ vào trong.
Ann nhìn vô và bắt đầu thao thao bất tuyệt...
Tiểu đồ nhi yêu quái của chị có vẻ như rất chăm chú lắng nghe... Nhưng ... Mà tay thì không quen luồn qua eo chị rồi bắt đầu cái màn bóp bóp xoa xoa của mình...
Nhóc con tinh nghịch nên làm từ từ và khẽ lắm, thi thoảng còn vờ như khó hiểu rồi đặt câu hỏi với Ann nữa để phân tán sự chú ý của chị...
Đoạn...
Ann nhăn mặt mà gằn giọng:
"Đau nha, Cheer nha! Bóp gì mà chặt dữ vậy?"
Cheer giật mình nhìn lên, cô thấy trên thái dương chị đang nổi mấy sợi gân xanh nên vội vàng rút cái bàn tay đang vắt sữa Tuyết Lê trên người Ann lại!
Chị nuốt giận quay sang Cheer:
"Đâu phải là tôi không biết em đang làm gì với tôi chứ? Chỉ có điều là em phải tế nhị một chút thì tôi mới có thể du di cho em qua được! Làm quá ai chịu nổi???"
"À... Ra là Ann biết sao?"_ Cheer cười gương đáp.
"Không biết mới lạ! Con người của em tay chân không có đàng hoàng, tấy mấy lung tung tùm lum hết! Thôi đi về đi!"_ Chị giận quá nên đuổi cô về.
Cheer nghe thế thì hụt hẫng vô cùng, cô liền giở trò nhõng nhẽo với Ann:
"Thôi... Tối nay cho em ngủ lại đây nha..."_ Rồi cô nhào qua ôm lấy chị.
"Không được! Em về đi!"_ Ann cương quyết.
"Ann không muốn ấy em à?"_ Cheer trả giá.
Ann nghe thế thì chợt nuốt khang một cái...
"Vậy bây giờ ấy luôn đi, xong rồi em về chứ em cứ hay ở lại nhà tôi hoài tôi sợ bà cô em nghi đó."_ Nói rồi Ann khẩn trương tranh thủ kéo Cheer vào phòng!!
Chị rõ ràng là cũng không chịu nổi nhưng chỉ được cái giả vờ cứng miệng cho có lệ với Cheer thôi à!!
Đang lúc cao trào thì tay Cheer tấy mấy muốn cho xuống bên dưới của Ann, chị nhận ra nên liền chụp tay Cheer lại.
Cheer hụt hẫng:
"Cho em đi mà..."
"Không được!"_ Ann cương quyết.
Cheer bất mãn nên ngồi dậy:
"Sao lại không được kia chứ? Em đã cho chị rồi nhưng chị thì luôn từ chối em, lúc nào chúng ta gần nhau chị cũng đều còn mặc quần Chip cả... Là do chị không tin tưởng em hay vì chị còn đắng đo với em nên mới muốn giữ lại cho mình?"_ Nói rồi cô giận dỗi quay lưng về phía Ann.
Thấy Cheer bật khóc thì Ann liền ngồi dậy ôm chầm lấy cô từ phía sau:
"Không phải... Chỉ là tôi... Tôi thấy rõ sự chểnh mảng của em trong vấn đề học tập, cứ mất tập trung và chỉ nghĩ đến vấn đề yêu đương thôi... Nên nếu tôi cho rồi thì lại sợ em không có lòng phấn đấu nữa vậy nên tôi muốn dùng nó làm phần thưởng cho tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của em..."
"Ann dụ con nít nên mới nói vậy thôi đúng hông?"_ Cheer thút thít.
"Sao cũng được... Miễn là con nít tin tôi thì tôi mới dụ được thôi..."_ Dứt lời, Ann liền luồn tay xuống dưới rồi đi vào trong cô thật dứt khoát.
"A... Ann..."_ Cheer yếu ớt la lên.
Chị từ phía sau hôn lên cổ cô, một tay níu chặt lấy bờ vai Cheer, tay còn lại thì không ngừng cử động khiến cho Cheer không thể khướt từ.
"Ư... Ann...A...."_ Cheer ngã người về sau tựa vào Ann mà rên rỉ.
"Phải rồi... Tôi muốn em ghi nhớ cảm giác này... Đến ngày em nhận được phần thưởng của mình... Thì hãy cho tôi cảm giác tương tự!"_ Ann thì thầm mật ngọt vào tai Cheer, khiến cho cô ngất ngây và quên luôn sự đòi hỏi của bản thân mình với Ann...
Cheer đê mê với gì Ann đã làm cho mình... Cô tự nhủ lòng phải ghi nhớ thật kỹ cái khoảng này... Vì cô nhất định sẽ trả lại cho Ann điều tương tự và sẽ còn hơn gấp nhiều lần như thế này nữa!!
...
_____
Vài hôm sau.
Cheer đưa vợ chồng Paula đến nhà mình chơi để gặp Woonsen và nhờ cô xem giúp bệnh án của vợ chồng Paula. Sau đó như một phép lịch sự, Cheer xin phép ra ngoài để họ tiện bề nói chuyện riêng tư với nhau.
"Chào anh chị, tôi là Woonsen, bác sĩ khoa sản chuyên về hiếm muộn."_ Cô vui vẻ giới thiệu về bản thân mình.
"Dạ, chào bác sĩ, rất vui được gặp chị ạ. Tôi cũng có nghe chị Ann với Cheer nói về chị, họ nói chị là một bác sĩ giỏi, rất có tâm!"_ Paula lễ phép đáp.
"Trời! Hai người này thiệt tình... Khoe chi hổng biết nữa..."_ Woonsen hĩnh mũi cười khoái chí:
"Mà nói chứ hổng phải khoe, tôi cũng tốt nghiệp loại giỏi, cũng có ra nước ngoài học hỏi theo dạng trao đổi sinh viên... Nói chung là cũng được lắm đó! Đâu? Bệnh án đâu để tôi xem cho, biết đâu tôi giúp được hai người thì sao?"_ Vừa nói cô vừa đưa tay nhận lấy bệnh án của họ rồi mở ra xem.
Cô đâu biết là những lời nói tự hào về bản thân mình là đang trao hy vọng quá lớn cho Paula, người vui mừng nhìn cô với ánh mắt tràn áp những kỳ vọng.
Nhưng....
Nụ cười trên gương mặt Woonsen chợt khựng lại, lùi dần về vị trí ban đầu của khuôn miệng và cuối cùng là tắt hẳn...
Woonsen ngước đầu lên nhìn vợ chồng họ mà cảm thấy khó mở lời đến vô cùng:
"À... Thì... Dù sao tôi cũng chỉ mới chỉnh thức tốt nghiệp được có một, hai năm... Giỏi ở đây nhưng chắc chắn là không thể bằng ở Mỹ... Tôi... Thành thật xin lỗi... Nhưng.... Căn bệnh thoái hóa buồng trứng của cô thì y học hiện nay cũng chịu... Tôi nói thẳng nhé, quả thật là cô chỉ có thể đi xin trứng của người khác để mang thai cho chồng cô như bác sĩ bên đó đã phán thôi..."
Paula nghe xong thì nước mắt lại lăn dài trên má...
"Tôi là trẻ mồ côi... Tôi không có người thân để xin mượn... "
"Cô có thể xin ở ngân hàng tinh trùng và trứng bên đó mà?"_ Woonsen đề nghị.
Paula lắc đầu:
"Xin được thì sao chứ? Chúng tôi không có đủ tài chính để làm thụ tinh nhân tạo và dưỡng thai ở bên đó vì bác sĩ bên đó nói là sức khỏe tôi không tốt, tử cung của tôi rất dễ bị sẩy thai nên cần phải được theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình từ lúc thụ thai thành công cho đến lúc sinh con ..."
Woonsen nghe xong thì chợt rươm rướm nước mắt mà tội nghiệp cho Paula, cô cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay mình:
"Xin lỗi... Tôi thật là bất tài... Lại khoe khoan này nọ mà rốt cuộc chẳng thể giúp được gì cho trường hợp của cô..."
Thấy Woonsen như vậy, Paula khẽ mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay của Woonsen mà an ủi:
"Bác sĩ đừng có nói như vậy... Thật ra chị cũng giỏi lắm mà, chỉ xem kết quả xét nghiệm thì liền đưa ra được kết luận tương tự như người bác sĩ bên Mỹ đã tiếp nhận trường hợp của em, chỉ là trường hợp này vô phương cứu chữa chứ không phải là chị bất tài hay khoe mẽ đâu ạ!"
Chính cái nắm tay nhẹ nhàng ấy và những lời nói đầy ám áp ấy của Paula khiến cho Woonsen trong giây phút này chợt cảm thấy Paula là một cô gái rất đáng yêu và dịu dàng, em ấy thật là đặc biệt trong mắt cô....
Woonsen cảm thấy thật hổ thẹn khi lại để chính bệnh nhân của mình an ủi ngược lại kẻ làm bác sĩ như cô.
Thấy không khí quá trầm lắng, David chợt lên tiếng:
"Phải đó... Thật ra tôi cũng nói với vợ tôi rồi, không có con cũng không sao, miễn là chúng tôi hạnh phúc, vậy nên tôi đang nghĩ đến chuyện nhận con nuôi!"_ Rồi anh nhìn sang Paula mỉm cười.
Paula không đáp lại câu nói ấy của anh, cô chỉ nhìn chồng mình mà nở một cười buồn nhẹ nhàng thôi.
...
Vậy là cuộc gặp gỡ giữa vợ chồng David với Woonsen kết thúc ở đó, kết quả là cuối cùng Woonsen cũng không giúp được gì cho vợ chồng người ta...
Nhưng nụ cười buồn và ánh mắt hy vọng mà Paula khi nãy đã in hằng trong ký ức của Woonsen, nó đột nhiên khiến cô trở nên rất quyết tâm, cô cảm thấy mình phải nên làm gì đó để giúp đỡ cho em ấy, dù rằng điều này là không thể nhưng cô vẫn muốn thử xem sao!
Và...
Đây chính là định mệnh, xui khiến cho cuộc đời của hai người phụ nữ này gắn kết với nhau về sau.
______
Tháng ngày qua đi...
Mùa hè năm ba của Cheer có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời cô.
Cô dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để ở bên cạnh Ann và còn rủ Ann đi biển chơi với mình nữa.
Là một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng Ann hẹn Cheer để nói...
"Lần trước em nói muốn đi chơi biển ở Hua Hin cùng tôi phải không? Cũng được, hai ngày một đêm thôi nha!"
"Thật sao Ann?"_ Cheer vui mừng nhào đến ôm chầm lấy chị.
"Thật! Nhưng mà... Em phải xin phép bà cô em sao cho khéo vào... Tôi không muốn bà cô em biết chúng ta đang cặp bồ."_ Ann đắng đo.
"Trời ơi chuyện này không có gì phải lo hết Ann ơi. Tại vì bà cô em đi tham gia chương trình đào tạo nâng cao tay nghề gì gì đó ở Mỹ, chắc tầm ba bốn tháng mới về, em không có ở nhà bà cô cũng hổng có biết đâu!"_ Cheer hí hửng.
"Thật sao?"
"Thật! Vậy nên Cheer mới rủ Ann đi chơi xa với Cheer nè."
"Cũng tốt, đi xa, thế là đi khỏi sợ bị ai bắt gặp hay nghi ngờ."_ Ann mỉm cười nhẹ nhõm.
"Vậy chừng nào mình khởi hành ạ?"_ Cheer háo hức.
"Sáng thứ bảy nha , mình chơi đến sáng thứ hai thì trở lại Bangkok."
"Hay quá! Vậy em tranh thủ về nhà chuẩn bị đồ đi biển đây!"_ Nói rồi Cheer hí hửng chạy thật nhanh về nhà để thu xếp hành trang cho kịp đi với Ann vào cuối tuần này.
Ann nhìn theo bóng Cheer mà phì cười, cái người gì đâu mà tranh thủ quá, chẳng phải còn 2 hôm nữa mới đến thứ bảy hay sao?
"Mê chơi dễ sợ..."_ Ann tự nói rồi tự cười và chợt nhận ra điều gì đó...
"Hay... Là ẻm mê cái khác ta?!"_ Chị tự nhiên cảm thấy bất an ở trong lòng khi ngẫm nghĩ đến sự hưng phấn quá mức của Cheer dành cho chị...
______
Thứ bảy hôm ấy.
Ann lái xe đưa người yêu đi biển cùng mình, là ở Hua Hin đó, nơi mà có bãi biển đẹp thơ mộng cùng với khu phố ẩm thực hải sản nổi tiếng và cả em ấy của chị nữa.
Họ thuê một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi, loại phòng mà chỉ có một chiếc giường thôi đó...
"Em đặt phòng loại một giường sao Cheer? Tôi nói em đặt phòng đôi cho nó thoải mái mà?"_ Ann lên đến phòng mới nhận ra trong đây là phòng chỉ có một cái giường.
"Thôi nào Ann... Ann cũng biết là cho dù trong này có đến hai cái giường thì em cũng sẽ chỉ nằm với Ann... Huống hồ chi tụi mình chỉ ở có một đêm.... Tiết kiệm được thì tốt chứ sao ạ?"_ Vừa nói Cheer vừa cạ cạ đầu vào bắp tay Ann để làm nũng.
"Em chỉ giỏi tranh thủ!"_ Ann khẽ đưa tay gõ nhẹ vào trán Cheer.
"Thì cao thủ cũng đâu bằng tranh thủ? Hết hè rồi thì mình lại hết được bên nhau như này..."_ Cheer chu môi đưa ngón tay lên vẽ vẽ vòng tròn nơi bắp tay Ann.
"Được rồi cô nương! Đi chơi biển phải không? Còn không mau thay đồ để đi biển?"_ Ann quay sang véo nhẹ vào má Cheer nói.
"Được ạ!"_ Mắt Cheer chợt sáng rực, cô lập tức lục lọi vali lấy ra bộ đồ bikini nóng bỏng mà mình đã cố ý mua riêng cho Ann!
Ann toát hết cả mồ hôi hột... Cái gì mà hở hang dữ vậy? Loại này hình như nó chỉ che ở mấy chỗ cần che có một chút thôi à, còn đâu thì... Lộ hết cả thịt da!!!!
"Em điên à? Mặc như này chẳng khác nào là đi chụp ảnh khỏa thân ở bãi biển?"_ Chị giận dữ quát.
"Đâu có đâu.... Vẫn có vải để che chỗ cần che mà Ann?"_ Cheer vờ ngây ngô!
"Vậy em mặc đi!"_ Chị híp mắt lại đưa áo tắm cho Cheer.
"Thôi! Em mua để Ann mặc cho em xem mà?"_ Cheer hổng chịu!
Ann tức cái mình, chị chụp cái quần bơi trên tay Cheer rồi trồng nó lên đầu cô và quát:
"Em không dám mặc mà bắt tôi mặc sao Cheer? Em dâm đãng đến tôi hết đường nói mà! Em nghĩ thích xem còn mấy người khác không thích xem hả? Em không thấy khó chịu khi để người khác nhìn tôi ăn mặc như này sao Cheer? Rồi rủi người ta để ý tôi và có ý đồ xấu đè tôi ra làm bậy thì tôi phải tính làm sao đây hả Cheer?"
Lúc này não Cheer mới chợt load thông tin mà chị vừa nhập vào...
Nước dãi đang chảy trên miệng Cheer chợt đứt ngang...
"Phải rồi! Sao lúc mua em không nghĩ đến chuyện này vậy cà?"_ Cheer đưa tay lên xoa xoa cằm rồi chu môi nhìn lên trần nhà mà suy ngẫm.
"Vì em dâm đãng chứ sao!!! Lúc đó em chỉ nghĩ đến chuyện là tôi mặc nó vào sẽ sexy như nào chứ có nghĩ được đến mấy chuyện xa xâm khác đâu?!"_ Gân xanh trên thái dương Ann lại chợt nổi lên mấy chục sợi.
Ta nói, cặp bồ với Cheer, nếu chị có mau già đi thì không phải là do cô xài hao chị, mà là do cô thường xuyên hay chọc tức Ann theo kiểu như vậy nè!
Dâm tặc!
"Ừ nhỉ?... Nhưng mà em lỡ mua rồi... Hổng mấy giờ Ann mặc thử cho em xem một cái thôi rồi cởi ra cũng được mà Ann..."_ Cheer lại quay về với trạng thái dê cụ của mình, ánh mắt hình bán nguyệt cùng với nụ cười lưỡi liềm trên môi Cheer khiến cho Ann tức điên hơn nữa!
"Đồ biến thái!"_ Ann giận dữ vứt luôn chiếc áo nhỏ bikini trên tay mình vào mặt Cheer rồi bỏ đi một nước vào nhà tắm.
Cheer chụp vội chiếc áo đó lại, trên đầu vẫn là cái quần chíp sexy khi nãy bị chị trồng lên đầu, cô vẫn quyết tâm với điều mình muốn. Bước đến trước cửa phòng nhà tắm, Cheer gõ cửa:
"Ann à... Mặc cho em xem đi mà... Hổng mấy giờ em mặc nó vào cho Ann xem rồi Ann mặc nó vào cho em xem lại nha!"
"Em đừng nói nữa! Nói nữa là tôi bỏ em lại đây một mình rồi tôi về lại Bangkok đó!"_ Ann ở trong gào thét!
"Thôi mà Ann... Thương em đi Ann ơi... Bữa cái áo nhỏ mà Cheer mua trả lại cho Ann đó, Ann cũng chê nó sexy quá nên hổng chịu mặc cho em xem... Giờ mặc cái này vào cho em xem đi mà Ann, một chút xíu thôi à... Sao Ann hay chê đồ em mua cho Ann mặc vậy?"_ Cheer quyết tâm mà mèo nhèo như người say trước cửa phòng tắm, khiến cho Ann cảm thấy ức chế đến vô cùng!
"Sao mình lại yêu cái loại người quái quỷ như này nhỉ?"_ Chị cố bịt chặt tai lại để không phải nghe thêm bất cứ lời nào từ Cheer nữa!
Nhưng Tôi nghĩ là nếu Cheer không biến thái như vậy thì có lẽ cô cũng khó lòng mà có được trái tim Ann...
Đơn giản thôi , vì Ann thích điều đó mà!
Không phải sao Ann?!
Rồi giờ Ann than cái gì với ai nè?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip