Tập 12.

Love Không Like

08/06/2025.

Tập 12.

_______

Chiều hôm đó...

Ann cũng thay đồ ra biển tắm với Cheer nhưng là đồ của chị tự mang theo.

Cheer có phần không vui nhiều cho lắm vì chị đã không chịu mặc bộ bikini mà cô đã cố ý mua cho chị.

"Gì mà kín trên kín dưới... Tắm biển mà chán ồm như vậy sao Ann?"_ Cheer bước sau lưng chị lẩm bẩm một mình nhưng sợ chị nghe thấy, gương mặt bí xị - cô không vui hiện rõ mồn một như ban ngày!

Ann dường như nghe thấy, chị chợt khựng bước lại rồi quay sang nhìn Cheer bằng ánh mắt một đường kẻ:

"Vậy còn em thì sao? Cũng kín mích à! Em chỉ giỏi giở trò dụ khị người khác mặc cho em xem thôi chứ bản thân cũng có làm được đâu? Còn nói nữa là đi về nha Cheer!"

"Ơ.... Em đùa đó ạ!... Thôi mình xuống nghịch nước đi Ann."_ Cheer đổ mồ hôi hột, cô gượng cười kéo Ann xuống biển tắm cùng mình xem như là cho qua chuyện.

Dù bực Cheer nhưng Ann vẫn thương cô lắm, cô xuống nước rồi đùa giỡn với chị một chút là chị hết giận cô liền à.

Họ bắt đầu vui vẻ tắm táp cùng nhau rồi còn cùng nhau xây xây đắp đắp cát trên bãi biển nữa.

Cheer chạy đi khắp nơi nhặt vỏ ốc về cho Ann trang trí, cả hai nói cười hạnh phúc vui vẻ với nhau biết chừng nào...

"Ann ơi, vỏ ốc này đẹp quá, hay là mình giữ lại nha Ann!"_ Nói rồi Cheer đưa cái vỏ ốc có hình thù ngộ nghĩnh kia mà mình đã nhặt được trên bãi cát lên cho Ann xem.

"Đẹp đó! Coi như quà lưu niệm của biển dành cho chúng ta."_ Ann hí hửng nói.

"Em tặng cho Ann đó, Ann giữ cho kĩ vào nha... "_ Cheer nhìn chị cười thật say đắm.

"Sao hả? Định lấy vỏ ốc làm tính vật định tình à?"_ Ann nghiên đầu tinh nghịch hỏi.

"Phải đó! Được không Ann?"_ Cheer ôm lấy Ann nũng nịu hỏi.

"Được!... "_ Ann khẽ mỉm cười thật hạnh phúc.

Cheer chỉ tay vào cái vỏ ốc:

"Cái vỏ ốc này là đại diện cho em... Chị nhớ nha, khi nào buồn lấy ra nhìn nó là nhớ tới em liền nha... Chị sẽ hết buồn liền đó."

"Có lợi hại dữ vậy không?... Nếu tôi vẫn không hết buồn thì phải làm sao đây?"

"Thì... Chị đừng nhìn nó nữa... Lúc đó chị hãy đi tìm em nha... Em sẽ làm tất cả để cho chị vui trở lại..."_ Cheer nghiên đầu nhìn Ann cười thật ấm áp.

"Được! Nếu như tôi nhìn nó mà vẫn không vui trở lại, lúc đó tôi nhất định sẽ đi tìm gặp em... Nhưng mà... Em có chắc là lúc đó em sẽ giữ được lời hứa này không vậy?"_ Ann nhướng mày nhìn bé con của mình hỏi lại.

"Chắc như đinh đóng cột!"_ Cheer hỉnh mũi lên hứa.

"Cột mục thì xút đinh chứ gì?"_ Ann phụn phịu má hỏi xoáy cô.

"Không có đâu à nhen! Em chứ hổng phải người ta đâu mà ăn nói hai ba lời như vậy!"_ Cheer tỏ ra cương quyết đến vô cùng.

Ann khẽ bật cười trước bộ mặt quá đỗi nghiêm túc của Cheer:

"Thôi được rồi! Tôi tin em, không cần phải hình sự như vậy đâu bé!"

"Tại Ann không tin người ta mà!"_ Cheer dỗi.

"Tin chứ... Nhưng cũng sợ là thời gian sẽ làm thay đổi chúng ta... Cheer à, tôi đôi khi cũng hơi lo lắng vì không biết rằng kết quả của mối tình này có phải sẽ là mãi mãi hay không?"_ Ann chợt rơi vào trầm tư trong giây lát, chị nói ra điều chị luôn canh cánh ở trong lòng.

Cheer nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ann, cô nắm lấy đôi bàn tay chị mà nói ra lời thật lòng của mình:

"Ann là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng em yêu... Em muốn nắm lấy đôi bàn tay Ann để bước hết cuộc đời này vì Ann là người em yêu rất nhiều."

Nhìn thấy sự cương quyết trong ánh mắt của Cheer, Ann chợt xúc động đến rơi lệ, chị mỉm cười với cô:

"Tôi cũng rất yêu em... Nhưng tại tôi lo xa quá... Em biết đó, tôi lớn tuổi hơn em rất nhiều, tôi sợ một ngày nào đó em nhìn qua nhìn lại rồi lại ngại nhìn trúng tôi vì tôi đã già đi... Khi đó tôi thấy em nhìn mấy cô khác thì tôi sẽ đau lòng lắm, chịu hổng có nổi đâu Cheer..."

Như thấu hiểu cho nỗi lòng của Ann, Cheer khẽ đưa tay lên ôm chặt lấy chị rồi trao cho Ann một nụ hôn thật ngọt ngào và cháy bỏng.

Ann cũng không ngần ngại mà đáp trả, trong giây phút yếu lòng ấy, chị thật sự cần một nụ hôn để an ủi từ Cheer.

Khi cả hai hết hơi thì Cheer mới chịu nhả môi Ann ra, cô khẽ vuốt nhẹ tóc Ann rồi nói:

"Chị lớn hơn em có mười mấy tuổi thôi à... Không sao hết, mấy đứa thích xài đồ cổ như em không có cảm giác với đồ mới hiện đại tân thời đâu chị!"

Ann chợt mất ngang cái cảm xúc lâng lâng ấy của mình! Giây phút lãng mạn kia chợt bay đi mất tiêu luôn á!!!

"Em nói ai là đồ cổ?!"_ Chị đẩy cô ra.

"Hi... Tại... Em so sánh hơi hớ chứ em hổng có ý gì đâu Ann..."_ Cheer chảy mồ nách khi chợt nhận ra là mình vừa mới so sánh quá sức thực tế đó mà!

Nhìn bộ mặt xanh lè khi hối lỗi của Cheer mà Ann cũng thấy hơi tội nghiệp. Chị cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mà bỏ qua chuyện ấy. Rồi chị đứng bật dậy:

"Kiếm cái gì đó ăn đi... Tôi đói rồi."_ Nói rồi chị quay bước đi, mặc cho em ấy một mình ngồi đó đón gió trời rồi hứng hơi biển một mình ênh!

"Chờ em với!!"_ Khi nhận ra là Ann không còn có ý trách móc gì mình nữa thì hồn Cheer mới về kịp lại xác để còn chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Cả hai về lại khu gửi đồ để đi bơi khi nãy, họ tắm sơ tại nhà tắm công cộng ở đó rồi thay quần áo chỉnh tề và cùng nhau tìm chút gì để lót dạ.

Ann nắm tay Cheer, cả hai vui vẻ đi dạo quanh biển Hua Hin để tìm món nào ngon ngon mà thưởng thức.

Ba cái đồ hải sản nướng ở bãi biển là thứ mà thu hút chị với Cheer nhiều nhất, họ ăn chỗ này một miếng chỗ kia một miếng, ta nói... Ngon đến nỗi không còn nhớ đến chuyện sẽ bị mập luôn!

"Cheer ơi, tôi no quá à."_ Chị quay sang cô than vãn.

"Em cũng vậy. À, chị ngồi đây đợi em một chút nhé, em qua kia mua hai ly nước chanh uống cho nó tiêu nè!"_ Rồi Cheer nhanh nhảu chạy đi mua nước cho người yêu.

Ann ngồi xuống băng ghế gần đó chờ cô. Không lâu cho lắm, Cheer đã quay lại với Ann rồi.

"Uống đi Ann, nước ép lựu với táo và thơm đó ạ!"

"Không phải em nói mua nước chanh sao?"_ Chị cầm ly nước lên cau mày nhìn Cheer.

"Dạ, tại em thấy nó lạ nên mua cho chị uống thử. Nhưng ly còn lại là nước cam với chanh dây và dưa lưới nè chị, chị hổng thích cái đó thì để em uống cho, chị uống cái này."_ Cheer ân cần nói.

Chị nghe thế thì cũng tò mò nên liền giật tay lại:

"Thôi, uống thử cũng được mà."_ Rồi Ann uống một ngụm.

"Chà... Cũng ngon đó, còn ly của em thì sao?"_ Chị nghía sang ly nước của Cheer mà thắc mắc.

"Cũng ngon lắm ạ, Ann thử không?"_ Rồi cô đưa ly nước của mình cho chị.

Ann bèn chu  cái mỏ nhỏ nhỏ của mình ra hút một hơi cho thật đã.

"À....À... Ngon ghê ta! Nè, em thử ly của tôi không?"

"Được ạ!"_ Rồi Cheer cũng làm điều tương tự như Ann đã làm.

"Ngon quá Ann ơi!!"

"Ừ, ngon thật... Nhưng... Tụi mình về có bị Tào Tháo rượt không ta?"_ Ann nhìn Cheer đắng đo suy nghĩ vì nước ép họ uống nó được pha trộn từ rất nhiều loại trái cây.

"Không sao đâu Ann ạ! Có khổ cùng chịu, có gì thì hai ta sẽ nắm lấy tay nhau cùng vào toilet để xả hết nha!"

"Trời! Rồi lúc đó có một cái bồn cầu thì ai xả ai nhịn đây?"_ Ann nhăn mặt nhìn Cheer.

"Thì... Một hai ba em xả, bốn năm sáu đến chị xả, mình thay phiên nhau xả, em nghĩ là lúc đó chắc chắn hai ta sẽ phối hợp nhịp nhàng lắm đây!"_ Cheer hồ hởi nói.

"Rồi thúi hoắc thì sao? Chưa kể là nó còn vươn vãi tùm lum nữa!"_ Ann rùng mình.

"Thì đương nhiên là tụi mình cùng ăn, cùng xả thì phải cùng ngửi rồi! Em thấy nó cũng lãng mạn lắm mà!"_ Cheer tiếp tục cái trò đùa dai kinh tởm đó của mình.

"Em đúng là biến thái đến hết nói nổi! Những chuyện như này mà cũng có thể đi nói với người yêu sao? Rồi còn cho như vậy là lãng mạng nữa?!"_ Vừa nói Ann vừa đẩy nhẹ Cheer ra khỏi mình một chút.

"Vì em thấy ít có ai yêu nhau mà dám nói về ba cái chuyện thum thủm này lắm chị ... Vậy cho nên em sẽ là người tiên phong can đảm mạnh dạng nói ra với tình yêu của mình !"_ Cheer hỉnh mũi lên tiếp:

" Tụi mình sẽ lãng mạng theo kiểu toilet, nó hơi thúi nhiều chút nhưng mà tụi mình sẽ nhớ lâu hơn những cặp đôi khác đó chị. Chẳng hạn như sau này mỗi khi bị đau bụng tiêu chảy, chuyện đầu tiên hai ta nhớ đến sẽ chính là khoảng khắc thum thủm này... Chà... Ta nói... Nó thật sự là khắc cốt ghi tâm luôn... Rồi lúc đó mình sẽ vừa xả vừa tủm tỉm cười... Khi ấy chúng ta sẽ vượt qua được cơn đau bụng đó một cách thật là vui vẻ đó Ann!"_ Cheer vẫn cố chấp thao thao bất tuyệt về cái gọi là Toilet lãng mạn của mình với Ann.

"Em là cái đồ kinh tởm! Biến đi! Tôi uống hết nổi ly nước luôn rồi nè!"_ Chị bực mình nhét ly nước vào tay Cheer rồi đứng dậy bỏ đi.

Cheer bật cười trước bộ dạng rùng mình của Ann với mình, cô liền vội vã đuổi theo Ann:

"Thôi nào... Ann nghe em nói tiếp đi... "

Cả hai người níu qua kéo lại rồi cười đùa thoải mái với nhau. Cheer không ngần ngại bay vô thừa cơ hội ôm lấy chị rồi nhẹ nhàng vuốt bóp tùm lum!

"Em thật là cơ hội! Buông ra coi!"

"Không chịu!"_ Cheer cao hứng cười ha hả đáp.

...

_______

Đằng xa xa chỗ người ta mà thật ra là gần gần ngay chỗ họ... Có một người phụ nữ đứng đó xem.

Cô vừa ăn kem bằng miệng và vừa ăn cơm chó bằng mắt do  họ phát miễn phí cho mình...

Chợt...

Ann cảm giác hình như có ai đang nhìn trộm, chị quay đầu về hướng đó rồi giật mình la lên!

"Ế!!! Paula? Em ở đây làm gì vậy?"

Cheer cũng hết hồn vội vã buông chị ra!

Paula bình thản thong thả bước đến gần chỗ họ:

"Em đi chơi biển với chồng em... Không ngờ lại gặp được hai người ở đây nhỉ?"

"Em đã thấy được những gì?"_ Ann lo lắng hỏi.

"Cũng nhiều lắm nha, để coi... À... Hình như là từ lúc mặt trời lặng hai người đang ngồi chơi đấp cát và hôn hít trên bãi biển rồi đến khi nãy là đang níu kéo ôm ấp các kiểu đồ..."_ Paula đưa tay lên cằm xoa xoa suy ngẫm.

"Chết rồi Ann ơi, giờ mình tính sao đây? Đe doạ hay diệt khẩu?"_ Cheer che miệng bỏ nhỏ vào tai Ann, mắt thì híp lên híp xuống, cô như sẵn sàng làm điều ác với Paula!

Paula nhìn Cheer cười rồi nhún vai nói với chị:

"Không cần nghiêm trọng đến như thế đâu, em không nói ra là được chứ gì!"

"Thật sao?"_ Ann mừng rỡ ra mặt.

"Thật! Chuyện thầy trò hai người yêu nhau không cản trở trái đất này quay đâu vậy nên em không quan tâm cho lắm."_ Cô hững hờ.

"Nhưng... Chồng cô Paula thì sao ạ?"_ Cheer lo lắng.

"Anh ấy hổng có thấy đâu, hai người đừng lo quá."_ Paula cười nói.

"Ủa? Rồi giờ chồng em đâu?"_ Ann dáo dác tìm.

"Ảnh gặp lại người bạn cũ, họ ngồi nhậu ở quán đằng xa kia kìa. Em thì không uống được nên ra đây đi bộ một mình, nào ngờ á đâu, đi một lúc thì lại gặp hai người nữa."_ Nụ cười mỉm chi trên môi cô khiến Ann chợt nhột.

"Nè... Em hứa với chị rồi đó, đừng có nói cho ai biết nha."

"Ừ, em hứa... Nhưng mà..."_ Cô lại do dự.

"Sao?"_ Ann sốt sắn, chị sợ cô muốn đòi điều kiện với mình.

"Ở Mỹ chị không thèm anh Peter với Mathew và cả Willy nữa... Hóa ra là chị chỉ thích nữ chứ không thích nam!"_ Paula nở một nụ cười hết sức trêu ghẹo ở trên môi mình!

"Này! Không phải vậy đâu! Chị về đây gặp được Cheer thì mới biết mình như thế được thôi à!"_ Ann níu tay Paula giải thích.

"Thôi được rồi, em đùa đấy, chuyện này cũng bình thường mà. Gặp được người mình yêu thì yêu thôi, giới tính giờ có quan trọng nữa đâu?"_ Paula có cách nghĩ rất thoáng vì dù là con lai nhưng cô được sinh ra và lớn lên ở Mỹ mà.

Lúc này, Cheer nghe cái gì mà Peter, Mathew với Willy... Não cô như bị dừng hẳn lại tại vị trí đó, cô bước đến kéo lấy tay Ann mà như muốn khóc:

"Mấy thằng cha đó là ai vậy chị?"

"Ờ... Là đồng nghiệp thôi à... Tôi... Không có gì với họ thật đó."

Cheer nghe qua mà hổng có tin, mắt cô đỏ hoe nhìn chị.

"Thôi nào, có gì đâu mà em như thế nhỉ? Tôi thật sự không có gì với họ mà."_ Ann ra sức dỗ dành Cheer.

"Ừ... Cái này tôi xác nhận nha, em không cần phải sợ đến như vậy vì nếu như có thể thì chắc là chị ấy đã kết hôn với họ rồi, làm gì đến phiên em kia chứ!"_ Paula mở lời trấn an Cheer khi thấy cô quá đỗi nghiêm túc với chuyện mình vừa đề cập đến.

"Thật sao?... Vậy em tin Ann đó."_ Cheer đưa tay lên lau nước mắt, cô mỉm cười nhẹ lòng khi có lời xác nhận từ phía Paula.

"Thôi được rồi em không làm phiền hai người nữa, em trở về với chồng em đây!"_ Nói rồi Paula chào tạm biệt họ và rời đi.

Ann chào cô rồi quay sang Cheer:

"Có vậy thôi mà đã khóc nhè rồi à?... Nhỡ mai tôi đi lấy chồng thiệt rồi em có chịu nổi không?"

"Đương nhiên là không rồi ạ!  Chồng của Ann chỉ có thể là em thôi, ngoài em ra thì em không có chấp nhận được ai đâu đó!"_ Cheer sợ hãi trước câu nói bông đùa của Ann, cô ôm chặt lấy chị mà thút thít.

"Được rồi bé con... Tôi sẽ không lấy ai hết ngoài em ra có được chưa? Hửm?... Thôi đừng khóc nữa mà..."_ Ann không ngờ chỉ là một câu nói giả dụ của chị mà lại có thể khiến Cheer đau đến như này.

"Chị hứa rồi nhé!"_ Cheer thút thít.

"Hứa! Nhưng mà em vẫn còn khóc nữa thì tôi coi như xù nha!"_ Chị dọa cô.

"Ưm... Không khóc nữa, em không khóc nữa! "_ Cheer vội vã đẩy nhẹ Ann ra rồi đưa tay lên lau lấy lau để nước mắt trên mặt mình.

Ann nhìn bé con của mình như thế thì yêu không tả nổi! Ước gì em ấy thật lòng như vậy với mình cả đời luôn!

...

_______

Tối hôm đó.

Chơi đến gần 10 giờ đêm thì cả hai cùng về khách sạn nghỉ.

Vừa về đến là Cheer liền muốn ứ ừ với chị!

"Thôi mà Cheer, sáng nay tôi mất mấy tiếng lái xe đến Hua Hin, sau đó là đi chơi đi ăn với em suốt từ trưa đến giờ. Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ."_ Ann từ chối rồi bỏ vào nhà vệ sinh tắm trước.

Cheer ngồi ở ngoài mà hụt hẫng đến vô cùng... Nhưng biết sao được chứ ,chị nói cũng phải mà.

Lát sau chị đi ra thì đến phiên Cheer vào trong tắm. Ngồi ở ngoài  suy ngẫm một chút, Ann chợt thấy thương cho Cheer vì hiếm có dịp nào mà cả hai lại có thể đi chơi riêng như vậy, nên chị đột nhiên muốn tạo cho Cheer một ký ức đẹp về chuyến đi này cho cả hai.

Cheer tắm xong thì ngoan ngoãn leo lên giường nằm ôm chị ngủ.

Ann để cô ôm một hồi thì quyết định lên tiếng:

"Cheer nè... Muốn xơ múi gì hông?"

"Muốn ạ!"_ Mắt Cheer sáng rỡ, cô ngóc đầu lên đáp.

"Được!"

"Hay quá!"_ Cheer lập tức ngồi bật dậy.

Thấy vậy Ann liền ra điều kiện với Cheer:

"Nhưng mà quy tắc cũ đó!"

"Em biết rồi! Không được cởi quần Chip của Ann!"_ Cheer hớn hở.

"Với lại chơi một chút thôi nha... Hôm nay tôi hơi mệt trong người."_ Ann mím môi nói.

"Được ạ! Nay Ann cứ nằm đó mà hưởng thụ, em sẽ làm tất cả vì Ann!"_ Rồi Cheer nhanh nhảu rút hết xiêm y trên người mình ra và nhào vô áp phê cho chị!

Ann nằm đó nhắm nghiềm mắt lại mà hưởng thụ... Cái con người dâm đãng này thật sự là rất biết cách làm hài lòng Ann mà...

Tuy Cheer không được phép cởi quần Chip của chị nhưng chỉ cần chạm vào bên ngoài chiếc quần đó thôi thì Ann cũng đã mê mang với những cú chạm đó rồi...

'_ Ư!... Phê chết người ta thiệt... Không biết sau này lúc em ấy vào.... Mình sẽ như nào nữa ta?!'_ Ann ngây ngất và háo hức nghĩ về giây phút ấy của mình, thì ra chị còn trông chờ nó hơn cả Cheer nữa cơ.

Chị thở dốc nhưng tuyệt nhiên lại không chịu gọi tên cô... Điều này làm cho Cheer có phần hơi hụt hẫng nhưng bù lại nó càng khiến cô có nhiều động lực và quyết tâm hơn trong năm cuối cấp của mình.

Cô muốn thi thật tốt và rồi sẽ cầm lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi ấy mà đòi Ann phần thưởng mang tên cô!

Phải!

Cô muốn chị gọi tên mình theo cách đó, cái cách mà Ann đã khiến Cheer mất kiểm soát để gọi tên chị mãi không thôi!

_________

Và sau chuyến đi đó thì cả Ann và Cheer đều quay lại với việc học và dạy của mình.

Cheer đương nhiên là có nhiều động lực hơn nữa để phấn đấu, vì cô muốn có được phần thưởng ấy từ Ann.

Ann biết chứ, chị cũng háo hức đợi chờ gần chết luôn!

Nhưng....

Rồi điều không ngờ đã xảy ra, nó làm thay đổi quỹ đạo hoàn hảo mà trước đó do chính Ann và Cheer đã dầy công cực khổ để tạo ra.

Ann nhận được cuộc điện thoại từ người cha mười mấy năm trời xa cách...

Ông nói là mình sắp rời khỏi thế gian này và điều ông hối tiếc nhất chính là đã bỏ rơi chị và mẹ của chị. Ông muốn gặp chị lần cuối trước khi ra đi, ông hy vọng chị đồng ý và có thể tha thứ cho ông.

Ann nghe xong cuộc điện thoại đó thì trong lòng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn...

Mâu thuẫn vì chị hận ông nhưng trước khi mẹ chị mất, bà nói là hy vọng sau này cha con chị có thể đoàn tựu, dù ông ấy có làm gì sai đi nữa thì vẫn là cha của chị.

Nhưng mà chị thật sự rất giận ông ta vì ông ta đã bỏ rơi mẹ con chị suốt nhiều năm trời như thế mà không thèm liên lạc hay đoái hoài gì đến họ.

Thật ra mẹ chị vốn là người Thái còn cha là người Mã Lai . Khi họ gặp nhau và kết hôn, bà đã từ bỏ công việc giáo viên tại một trường đại học luật để theo chồng về Mã Lai làm ăn. Cha Ann là con buông, ông ta buông bán tất cả các mặt hàng nhập từ các nước láng giềng về bán tại Mã Lai.

Khi ông ấy còn nghèo khó, việc làm ăn bấp bênh, ông cùng mẹ chị sống những tháng ngày vất vả nhưng rất hạnh phúc, lúc ấy tuy chị còn rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhớ mang máng được sự dịu dàng và quan tâm của ông dành cho mình.

Và rồi từ khi ông ta làm ăn có tiền một chút thì bắt đầu ra ngoài mèo mỡ. Chị còn nhớ rõ năm chị lên 10 tuổi, ông ta đã đưa vợ bé về nhà để giới thiệu với mẹ chị và còn có cả em trai nữa, không những một mà là hai người em trai.

Chính vì mẹ chị không sinh được con trai nên ông ta càng có cớ để làm càng. Một năm sau đó, do không chịu được áp lực từ chồng và người vợ bé ra sức ăn hiếp mẹ con chị nên bà đã ôm Ann trở lại Thái Lan sống tiếp cuộc đời còn lại của mẹ con bà.

Cha Ann biết nhưng không mấy quan tâm và mặc cho mẹ con chị tự sinh tự diệt. Mẹ Ann cực khổ lắm mới có thể xin được công việc ở một trường đại học của Thái và quay về làm giáo viên.

Bà cực khổ nuôi Ann ăn học nên người. Ann hiểu chuyện và cũng rất thương mẹ, chính vì thế chị học rất giỏi và còn nhận được học bổng ở một trường đại học bên Mỹ.

Ann sang Mỹ học đại học trong khi mẹ chị thì ở Thái tiếp tục giảng dạy. Học bổng thì cũng chỉ là cho năm đầu tiên vậy nên những năm còn lại nếu muốn tiếp tục học thì phải dựa vào thành tích học của Ann để có thể tiếp tục được cấp học bổng mới.

Vậy nên mẹ Ann lo lắng cho con gái và không muốn chị quá vất vả  vừa học vừa làm bên đó nên để có tiền cho Ann tiếp tục học các năm tiếp theo, bà đã lén Ann ở Thái làm thêm đủ thứ việc khác nhau và gửi tiền sang Mỹ cho Ann trang trải các khoản tiền sinh hoạt và ăn ở nơi xứ người.

Lúc đầu, chị vô tư  nên không hề hay biết và rất chuyên tâm học hành nhưng rồi Ann cũng dần nhận ra việc mẹ chị đã lén chị đi làm thêm khi thấy sức khoẻ của bà có vẻ như khá tệ mỗi khi Ann gọi điện về thăm hỏi bà. Cũng vì thế mà chị chăm chỉ vừa làm thêm vừa đi học nhằm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ mình.

Đến khi tốt nghiệp đại học, chị được một Giáo Sư bên đó giữ lại làm trợ giảng, nhưng để có thể  chính thức trở thành giáo viên ở trường đại học thì ít nhất phải có bằng Thạc Sĩ, vậy nên Ann đã quyết định ở lại và học tiếp lên Thạc sĩ. Khoảng thời gian này vì Ann đã có công ăn việc làm ổn định nên chị quyết định xin bảo lãnh mẹ mình sang đó ở với chị để chăm sóc cho mẹ nhưng đương nhiên là bằng Visa du lịch chứ không thể là loại định cư được vì đến Ann cũng còn chưa có được cái thẻ Xanh nào cả, chị chỉ là muốn gần mẹ để bà bớt vất vả, lo lắng cho bà và chăm sóc cho mẹ mình nhiều hơn thôi.

Cũng vì thế mà công việc dạy học của bà cũng phải dừng lại. Mẹ Ann chuyển sang làm công việc tư vấn pháp luật cho một công ty tư nhân ở Thái do bạn Ann quen biết và giới thiệu cho bà, công việc cũng rất linh hoạt nên đôi khi bà có thể làm trực tuyến để tư vấn cho khách hàng của công ty.

Rồi 2 năm sau đó, Ann cũng tốt nghiệp lấy bằng Thạc Sĩ và chính thức làm giáo viên của trường đại học mà chị đã theo học. Kinh tế gia đình chị bắt đầu khá hơn, có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ con Ann.

Nhưng đời thật nghiệt ngã. Không lâu sau đó, vào một ngày nọ, mẹ Ann ngã bệnh và bị chuẩn đoán mắc ung thư dạ dày, lúc phát hiện cũng là giai đoạn cuối vậy nên chưa đến một năm sau khi phát bệnh thì mẹ Ann mất.

Di nguyện cuối cùng của bà là hy vọng Ann và cha chị có thể làm lành với nhau, bà mong là Ann sẽ tha thứ cho cha mình rồi mới an lòng ra đi.

Vì để mẹ ăn lòng nhắm mắt, Ann hứavới mẹ nhưng thật ra chị chưa từng có ý định tha thứ cho ông ta  vì trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của mẹ con chị, ông ta đã chẳng ở bên để sẻ chia cùng họ.

Nhưng giờ đây khi cha tìm đến chị cũng là lúc mà ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch, muốn gặp chị lần cuối nên chị chẳng thể nở lòng mà khướt từ ông.

Ít ngày sau cuộc gọi của cha, Ann gọi lại và trả lời là chị sẽ về Mã Lai gặp ông.

Vì đây là vấn đề cấp và nhân đạo nên phía trường học đã chấp thuận cho Ann nghỉ phép ngay để trở về Mã Lai ngay trong những tháng cuối cùng khi mà sinh viên năm cuối của trường đang tất bật ôn tập để thi tốt nghiệp.

...

"Ann ơi!"_ Cheer từ xa hớt hải chạy đến chỗ Ann.

Chị đang trên đường xuống hầm lấy xe, nghe tiếng Cheer, chị quay lại:

"Sao vậy? Có chuyện gì hả Cheer?"

"Dạ... Hổng phải em... Mà là Ann đó..."_ Cheer vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Tôi làm sao?"_ Ann trầm ngâm hỏi.

"Ann nghỉ phép về Mã Lai thật sao? Nhưng mà em còn chưa có thi tốt nghiệp... Hay là Ann để em thi xong rồi hẵng nghỉ phép nha."_ Cheer nắm lấy bàn tay Ann nói.

Mắt Ann buồn rũ rượi nhìn Cheer:

"Cha tôi bệnh sắp không qua khỏi... Nếu bây giờ không về, tôi sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại cha."

Cheer nghe thế thì ngở ngàng nhìn Ann...

"Vậy... Khi nào Ann đi?"_ Khi hiểu được vấn đề, Cheer cũng không còn có ý giữ Ann ở lại nữa.

"Ngày mai..."_ Ann đáp.

Cheer nuốt nước mắt vào trong rồi cố mỉm cười với chị:

"Ann cứ an tâm về Mã Lai chăm sóc cho cha đi ạ, em ở đây sẽ cố gắng học hành. Khi Ann về thì em sẽ lấy tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi để khoe với Ann nha!"

"Ừm... Tôi cũng mong chờ ngày đó lắm... Hy vọng là có thể về để kịp dự lễ tốt nghiệp của em."

"Dạ! Em cũng mong là vậy."_ Cheer cố nén đau mỉm cười đáp.

Ann nhìn Cheer một lúc rồi do dự nói:

"Cheer nè... Hay là tối nay tôi mời em đi ăn coi như là tiễn tôi đi có được không?"

"Được ạ!"_ Cheer mỉm cười xiết khẽ bàn tay Ann.

"Ừ, vậy hẹn em 6 giờ 30 chiều nay, tôi đánh xe qua đón em ở nhà em."_ Chị chốt.

Cheer lập tức nhìn đồng hồ, giờ là 5 giờ 10 rồi.

"Thôi em về đây ạ! Em tranh thủ tắm rửa thay đồ rồi chờ Ann qua đón em nha!"_ Nói rồi Cheer nhanh chóng rời đi, cô gấp gáp quay về chuẩn bị vì Ann đi đột ngột quá mà!

Ann nhìn theo bóng Cheer mà lòng như nặng trĩu...

Chị không biết tại sao mình lại lo lắng đến như vậy? Chỉ là về nhìn mặt cha lần cuối thôi mà? Xong chuyện thì chị sẽ lại quay về đây với Cheer...

Nhưng...

Dường như là giác quan thứ sáu của một người phụ nữ đang mách bảo cho Ann biết, rằng lần này chị đi thì sẽ lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip