Tập 13.
Love Không Like
15/06/2025.
Tập 13.
______
Chiều hôm đó.
Ann như đúng hẹn đã đến nhà đón Cheer đi ăn tối cùng mình. Họ đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa xem như tiệc tiễn Ann về lại Mã Lai.
Bữa ăn rộn rã tiếng cười nói của Cheer với chị dù tận sâu trong trái tim cả hai người , không ai thật lòng cảm thấy vui vẻ gì hết nhưng vì không muốn đối phương phải bận lòng nên cả hai mới vờ giả tạo cảm xúc với nhau như này.
Dùng cơm xong thì chị và Cheer cùng tản bộ với nhau ngoài phố. Không khí về đêm thật sự là náo nhiệt mà... Nhưng bên trong cả Cheer và chị đều trống rỗng... Họ thật sự không muốn phải rời xa nhưng cũng không thể không như vậy được.
Lát sau, Ann lái xe đưa Cheer về, nhưng thay vì đưa Cheer về nhà cô thì Ann lại đưa cô về nhà chị.
"Tối nay ở lại với tôi nhé!"_ Chị cầm vô lăng nhìn Cheer khi xe đã đậu ở trước cổng chung cư nhà chị.
"Được ạ! Dù gì thì bà cô em hôm nay cũng trực ở bệnh viện, không cần phải xin phép đâu ạ!"_ Cheer gật đầu nói.
Ann đưa Cheer lên nhà rồi lại lấy chai rượu ra mời cô uống với mình:
"Chai rượu này là của Paula với chồng lần trước từ Mỹ về Thái mua làm quà tặng tôi đó. Uống thử đi xem ngon không?"
"Ann à, Ann rủ em nhậu sao?"_ Cheer tròn xoe mắt nhìn Ann.
"Ừm... Dù gì mai cũng đi rồi, chưa biết khi nào sẽ quay lại nữa... Tôi nhậu với em một bữa không được sao?"_ Ann cầm ly rượu lên đưa cho Cheer cười buồn nói.
"Thôi được rồi! Chơi luôn!"_ Cheer bây giờ cũng cần rượu lắm, cô muốn uống cho thỏa nỗi sầu bi trong tim mình.
"Ann đi bất ngờ quá em không có kịp mua gì gửi cho Ann, thôi thì mình nhậu với nhau coi như là giải khoay vậy!"_ Nói rồi Cheer cầm ly rượu lên uống cạn.
"À... À.... Rượu nặng đô quá đó.."_ Cheer phán.
"Thật sao?"_ Nghe vậy Ann làm một ly xem nó như nào?
"Ừ nặng nhưng ngon..."
Thế rồi cả hai người cùng đắm chìm trong men rượu... Họ uống đến say khướt và bắt đầu muốn say tình với nhau.
Đêm hôm đó vì sức mạnh của rượu nên cả Ann và Cheer đã vượt qua giới hạn mà Ann đã đặt ra cho cô... Cheer đã cởi quần chip của Ann và làm nhiều điều như cô hằng mong muốn...
Ann không phản kháng, chị đã để Cheer làm tất cả với mình vì giờ đây chính chị cũng không còn đủ tỉnh táo để buộc bản thân phải tuân thủ điều gì với Cheer.
Khi trời gần sáng, Ann giật mình tỉnh lại trước, lúc này chị cảm nhận được cơn đau ở bên dưới mình. Khi ấy chị nhận ra rằng mình và Cheer đã chính thức là của nhau rồi.
Nhưng tên hủ hèm này... Có nhờ gì không nhỉ? ... Nếu ả biết mình đã có được thứ mình muốn thì liệu rằng ả ta có còn cố gắng để mà thi cử không ta?
Ann leo xuống giường , chị định là: thay kệ, dù sao thì cũng đã lỡ rồi...
Nhưng không biết tại làm sao mà khi ấy Ann đã quyết định làm một điều mà kể cả chị cũng không biết là tại sao nữa... Nhưng đây lại chính là bằng chứng hữu hiệu của chị sau này với Cheer.
Chị bước đến bàn sách, lấy một tờ giấy A4 trên bàn ra rồi quay lại với tiểu đồ nhi Yêu Quái của mình, tìm lấy cái bàn tay hư hỏng mà tối qua đã vượt quá giới hạn với mình, quả thật là có động lại chút máu hồng của chị, rồi chị khẽ in dấu tay của Cheer vào đó...
Xong, Ann viết lên giấy vài từ rồi gói ghém nó lại.
Nhìn đồng hồ nhớ đến chuyến bay sớm, chị vội vàng tắm rửa thay đồ rồi kéo vali ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, Ann hôn nhẹ lên trán Cheer một cái thay cho lời tạm biệt thầm lặng rồi viết một lời nhắn gửi lại nơi đầu giường cho Cheer.
Trên đường ra sân bay, Ann ghé qua nhà Paula trước.
Cũng là rạng sáng thôi nên Paula còn ngáy ngủ mà ra chào hỏi chị.
Ann lặng lẽ đưa cho Paula một chiếc hộp nhỏ rồi dặn dò Paula rằng: đây là quà tốt nghiệp của Cheer, nếu chị không về kịp để dự lễ tốt nghiệp của em ấy thì sau buổi lễ đó, chị nhờ Paula đưa nó cho Cheer giúp mình và tuyệt nhiên không được đưa nó cho Cheer sớm hơn. Sau đó , chị ngậm ngùi buồn bã rời đi.
Sáng hôm sau, khi Cheer tỉnh lại, cô thấy mẩu giấy trên đầu giường Ann để lại cho cô:
"Tôi phải đi sớm, chuyến bay lúc 6h nhưng lại không muốn đánh thức em nên tôi để cho em ngủ. Ở lại học hành cho đàng hoàng nhé, tôi sẽ tranh thủ về sớm với em."
Cheer nuối tiếc vô cùng khi không thể đích thân tiễn Ann ra sân bay được , giờ là 8 giờ sáng, có lẽ Ann đang trên đường bay từ Thái về Mã Lai mất tiêu rồi.
Và sau cái ngày mà Ann rời đi, chị hoàn toàn không liên lạc với Cheer dù chỉ là một lần. Cô không biết tại sao Ann lại cắt đứt liên lạc với mình như thế nhưng vì lời hứa sẽ tốt nghiệp loại giỏi nên trong suốt khoảng thời gian đó Cheer đã cố gắng hết sức để lấy cho bằng được tấm bằng đại học loại giỏi kia và dành làm quà tặng cho Ann khi chị trở về.
.
_____________
Hơn một tháng sau...
Cheer thi và cũng đã có kết quả tốt nghiệp. Cô đạt loại giỏi như cô hằng mong muốn.
Nhưng...
Cô vẫn chẳng có tin tức gì từ Ann...
Lúc này Cheer cảm thấy sợ hãi và lo lắng nhiều hơn... Cô không biết Ann sống chết ra sao? Vì điều gì mà không liên lạc với mình?
Chee có hỏi thăm Paula nhưng chính Paula cũng không biết vì Ann cũng đã cắt đứt liên lạc với mình, vậy nên cuối cùng cô cũng không thể giúp gì được cho Cheer.
Ít lâu sau đó.
Lễ tốt nghiệp chính thức được diễn ra. Cô lên nhận bằng nhưng lại vẫn chẳng thấy Ann đâu?...
Nỗi tuyệt vọng lên đến tột cùng... Cô đã bật khóc tức tưởi ngay trên sân khấu, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, ai cũng nghĩ là do Cheer hạnh phúc với thành tích của mình nên mới xúc động đến như vậy.
Duy chỉ có Freen và Paula là biết nguyên nhân thật sự sau những giọt nước mắt cay đắng ấy của Cheer.
Như lời Ann đã nhờ cậy, khi chị không thể về dự lễ tốt nghiệp của Cheer thì Paula hãy thay chị đưa món quà đó cho em ấy.
Cheer vui mừng khi nhận được quà từ tay Paula, cô đã nghĩ rằng bên trong chắc hẳn là thông tin gì đó, thứ mà có thể giúp cô liên lạc được chị.
Về đến nhà, Cheer mở nó ra xem...
Bên trong là một tờ giấy có in hai dấu tay màu đỏ mờ nhạt, bên dưới có ghi một dòng chữ:
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp, đây là giấy chứng nhận của tôi dành cho em đó. Em còn nhớ không? Tôi yêu em!"
Cheer đọc xong mà bất mãn đến vô cùng! Cô lục tung chiếc hộp ấy lên mà chẳng thể thấy thêm bất cứ thứ nào cả!!
"Em cần chị chứ không phải tờ giấy chứng nhận có in dấu vân tay của chị!!! Tại sao vậy? Tại sao chị lại bỏ rơi em? Tại sao lại cắt đứt hết liên lạc với em chứ!!!"_ Cheer gào lên trong sự tuyệt vọng và giận dữ đến vô cùng!
Trong cơn nóng giận ấy, cô đã thẳng tay xé nát tờ giấy chứng nhận chết tiệt đó mà Ann đã để lại cho mình, cô cho rằng nó chỉ là một trò đùa dai của Ann với tình cảm của cô mà thôi!!
Vài tháng sau đó, Cheer bắt đầu đi xin việc và vào làm tại Công ty Venus. Lúc này cô mới vô tình đọc được một bài báo trên mạng xã hội nói về các doanh nhân nước ngoài...
Cô thấy hình Ann chụp cùng với một người đàn ông khác... Là ảnh cưới của Ann và người ta, bên dưới còn ghi rõ: con gái của chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen kết hôn cùng doanh nhân giàu có người Mã Lai nào đó...
Lúc này Cheer mới ngã ngửa... Hóa ra Ann về Mã Lai là để đi lấy chồng?!
Vậy mà chị bảo là cha bệnh gần chết nên mới phải về trông nôm?
Lẽ nào... Ann vốn dĩ đã có người chị thương từ trước?!
Nên chị luôn tìm cách từ chối để không trao thứ ấy cho Cheer?
Vậy thì tại sao Ann lại còn đi gạt tình cảm của cô nữa kia chứ? Tại Sso Ann có thể nhẫn tâm trêu đùa cô theo kiểu như này?
...
End Flashback.
*****************
...
Cheer đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi cố nở một nụ cười thật khinh bỉ:
"Chị nói gì? Chị định bỏ rơi tôi lần nữa sao? Chị đánh giá chị cao quá rồi đó! Để tôi nhắc cho chị nhớ, ngày trước chị bỏ tôi là lúc tôi đang trong mối quan hệ với chị, còn bây giờ đó hả, chúng ta chỉ là người dưng thôi! Chị đó! Chẳng phải là đang tìm cách để lấy lòng lại tôi hay sao? Tôi đã chấp nhận chị à? "_ Đưa tay lên quẹt vội hàng nước mắt đang tuông rơi, Cheer tiếp:
"Có chăng bây giờ là tôi đang bỏ rơi chị, tôi mới là người buông tay chị đây nè! Chị nghĩ mình là ai? Đại ca xã đoàn muốn bỏ ai thì bỏ hả? Tôi khinh!"
Nhìn Cheer tức tưởi trút giận lên mình, chị đau lắm, đau đến không thể mở miệng ra nói được lời nào nữa với Cheer.
Thấy chị im lặng nhìn mình mà rơi lệ, Cheer cảm thấy khó chịu ở trong lòng , cô càng nói càng tức giận hơn:
"Sao hả? Không nói được gì à? Chị là đồ tồi! Chị hứa với tôi rằng: Quà tốt nghiệp của tôi là chị nhưng chị đã tặng cho tôi cái gì hả? Chị còn nhớ không? Một mảnh giấy có in dấu vân tay của chị... Ann à, giấy chứng nợ sao Ann? Tôi không cần thứ đó, cái tôi cần là chị đó, chị có biết không?"_ Cheer nức nở, cô gượng cười mỉa mai Ann nhưng lại đang làm đau chính bản thân mình nhiều hơn.
Đưa tay lên lau đi những dòng lệ vô nghĩa ấy, Cheer cố lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình:
"Chị nghe cho rõ đây, bây giờ là tôi bỏ chị. Đừng tìm tôi nữa! Chúng ta kết thúc rồi!"
Nói rồi Cheer quay lưng lại với chị, cô định mở cửa bước ra ngoài nhưng cô làm sao cũng không tài nào mở được cửa, người của Ann bên ngoài có lẽ đã chốt cửa lại rồi.
"Chị giở trò gì đây hả? Muốn bắt nhốt tôi à?"_ Cheer quay lại nhìn chị giận dữ quát.
Ann ngồi đó trầm ngâm trong giây lát, chị cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi ngước lên nhìn Cheer mà mở lời:
"Lẽ ra sau khi nói chuyện với FreenBeck, tôi định là sẽ lặng lẽ rời Thái về lại Mã Lai và sẽ không bao giờ tìm đến em để tiếp tục làm phiền cuộc đời em như vậy nữa... Tôi định là sẽ một mình ôm lấy nỗi đau này để sống hết phần đời khốn nạn còn lại của mình... Nhưng Cheer à... Tôi thiết nghĩ, mình là nạn nhân, là người phải chịu đựng nhiều tổn thương nhất trong câu chuyện này thì hà cớ gì tôi phải cố ngậm đắng nuốt cay để uất hận một mình cả đời như này kia chứ?... Tôi muốn người ân hạn suốt đời ấy phải là em chứ không phải tôi!"
"Tôi đã làm gì sai với chị? Việc gì tôi phải uất hận cả đời?"_ Cheer giận dữ gào lên.
"Phải, em không làm gì cả... Kể cả việc lắng nghe sự thật câu chuyện của đời tôi em cũng không làm... Em không nghe tôi giải thích, em thà chọn cách lãng tránh còn hơn là biết được sự thật này... Tại sao vậy Cheer?... Chẳng phải cuộc đời này khi chúng ta muốn phán xét một ai đó thì hãy nên nhìn vào hai mặt của vấn đề để suy xét và đưa ra kết luận đúng sai sao Cheer?"_ Nước mắt Ann lăn dài trên má, nó chợt khiến tim Cheer như thắt lại... Cô đột nhiên muốn chạy đến để ôm lấy Ann vào lòng và lau đi những giọt lệ sầu vương trên má Ann.
Hít một hơi thật sâu, Cheer cố bình tĩnh lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chị, cô hạ giọng:
"Được! Tôi sẽ cho chị cơ hội để giải thích... Để xem là sau khi nghe hết câu chuyện tình lãng mạn giữa chị và người đàn ông đó, nó có khiến cho tôi phải cảm thấy có lỗi gì với chị hay không?"
Dù rằng hiện giờ Cheer đang có ý muốn lắng nghe chị giải thích nhưng cô vẫn cố nói bằng thái độ mỉa mai chị vì hễ nhắc đến chuyện Ann bỏ rơi mình về Mã Lai kết hôn với người khác thì Cheer lại luôn cảm thấy tức giận ở trong lòng.
Ann đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt mình rồi mỉm cười chua xót kể lại những gì đã xảy ra với chị.
"Năm đó, cha tôi thật sự bệnh rất nặng, ông ấy muốn tôi về lại Mã Lai là để nhìn mặt tôi lần cuối và tuyên bố di chúc tài sản của ông cho tôi cùng với những người con cùng cha khác mẹ với tôi.
Tôi về đến nơi thì chỉ kịp nhìn mặt ông có vài phút ngắn ngủi trước khi ông tắt thở qua đời, những lời cuối cùng ông ấy nói với tôi cũng chỉ có ba từ: "cha xin lỗi..." Vậy là chia tay.
Sau đó tôi bận rộn với việc chuẩn bị lễ tang cho cha và tâm trạng khi ấy cũng không được tốt nên tôi mới không liên lạc với em.
Khi tan lễ vừa kết thúc, xác cha tôi cũng chỉ vừa mới được chôn xuống nền đất lạnh lẽo kia thì ít giờ sau luật sư đến nhà và tuyên đọc di chúc.
Em biết không? Cha tôi để lại 70% tài sản cho tôi như thay lời xin lỗi muộn màng của ông ấy với mẹ con tôi. 30% còn lại là chia đều cho người mẹ kế và hai thằng em trai khốn nạn của tôi. Họ không vui ra mặt nhưng lúc ấy tôi còn thơ ngây quá, tôi đã không để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy rồi cứ thế mà nghĩ đến chuyện làm sao để thanh lý số tài sản của cha nhanh nhất rồi quay trở về Thái mà gặp em.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, mẹ con họ chạy đến khóc lóc với tôi cùng với đó là những giấy tờ của công ty Ruk LamSen. Họ nói công ty cha tôi vốn nợ nần chồng chất và còn đang nợ tiền của một người đàn ông tên Whim.
Họ nói rằng công ty Ruk LamSen chỉ còn lại danh tiếng chứ bên trong thì vốn đã trống rỗng rồi vậy cho nên sẽ không có công ty nào có hứng thú để mua lại số cổ phần của tôi trong Ruk LamSen.
Lúc ấy mẹ con họ vừa quỳ vừa năn nỉ tôi giúp họ giữ lại được cái công ty tâm huyết của cha tôi bằng cách là: kêu tôi kết hôn giả với người đàn ông kia để cấn nợ.
Tôi hỏi: cấn như thế nào? Thì họ nói là người đàn ông kia có tiền nhưng thiếu mối quan hệ làm ăn trong khi công ty Ruk LamSen thì có rất nhiều mối quan hệ lớn trên thương trường, vậy nên chỉ cần tôi kết hôn giả với người đàn ông kia và chuyển giao hết mọi hợp đồng cũng như quyền hạn về tay hắn thì hắn sẽ xóa nợ cho công ty và hứa là sẽ trả cho tôi một khoảng tiền như là mua lại Ruk LamSen một cách danh chính ngôn thuận.
Lúc đó tôi cũng cảm thấy lạ lắm vì chẳng phải chỉ cần chuyển giao quyền sở hữu là được rồi à? Cần gì phải kết hôn?
Thì họ đã bịa đặt rằng: mấy thương nhân kia chỉ làm ăn hợp tác với cha của tôi thôi, họ không tin tưởng vào tên Whim đó vì hắn không có kinh nghiệm trên thương trường nên nếu bán công ty lại cho hắn thì những đối tác có thể sẽ e ngại mà ngừng liên doanh. Lúc đó giá trị công ty sẽ giảm xuất và người mua là hắn ta sẽ lỗ vốn vậy nên hắn mới yêu cầu kết hôn với tôi để người khác nghĩ là gia đình tôi vẫn còn nắm quyền quản lý công ty.
Em biết không? Nghĩ lại bây giờ mới thấy tôi khờ dại thật... Cái đám người chết tiệt đó trước đây đã đối xử với mẹ con tôi thật nhẫn tâm và hãm hại mẹ con tôi đến mức không chịu được mà phải rời đi... Vậy mà khi thấy họ khóc lóc quỳ dưới chân tôi cầu xin thãm thiết, nói là cái gì... Muốn giữ lại sản nghiệp của cha, bị người ta đòi nợ không sống nổi, mong tôi rủ lòng thương xót giúp đỡ họ... Tôi đã động lòng trắc ẩn, thương hại lũ người đó và đã đồng ý kết hôn với tên Whim.
Tôi thật ngốc khi không kiểm tra rõ số giấy tờ đó của công ty Ruk LamSen mà đã vội vàng cho rằng tất cả những gì họ nói đều là sự thật.
Tuy nói là kết hôn giả nhưng trên giấy tờ thì tất cả phải là sự thật, lúc đó tôi cũng có thắc mắc qua nhưng lại bị bọn người ấy ru ngủ, chúng nói là sợ bị bọn nhà báo soi mói chuyện này vì Ruk LamSen là công ty lớn nên nếu chỉ cử hành hôn lễ mà không đăng ký kết hôn thì sẽ bị lộ.
Tôi nghĩ dù gì công ty tôi cũng nợ người ta nên nếu có đăng ký kết hôn thật và bị chia phần tài sản vào tay hắn ta thì cũng là hợp lý mà vì chẳng phải công ty Ruk LamSen là công ty rỗng hay sao?
Nhưng sự thật đã nhanh chóng được hé lộ ngay trong đêm khi bữa tiệc cưới kia kết thúc. Hắn không đưa tôi về nhà tôi mà là nhà hắn rồi... Cưỡng bức tôi..."_ Ann nói đến đây thì giọng run lên bần bật, chị nhớ lại lần đầu mình đã bị cưỡng bức tàn nhẫn đến như nào.
Cheer điếng người khi hay tin chị hoàn toàn không nguyện ý... Lại còn bị người ta làm nhục nữa là...
Ann tiếp:
"Sau đó, hắn không ngần ngại nói cho tôi biết về những điều không thật kia. Rằng gia đình tôi không có nợ hắn, chỉ là người mẹ kế khốn nạn và hai thằng em chết tiệt kia không được chia phần nhiều nên đã lên kế hoạch nhờ hắn diễn màn kịch này, đổi lại, hắn sẽ được tôi và một nửa số cổ phần tôi đang thừa kế ở công ty Ruk LamSen.
Thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy... Và tôi đã rơi vào cái bẫy chết người này.
Khi biết được sự thật thì mọi chuyện đã xong rồi, tôi đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng luôn bất thành. Hễ mỗi lần bị hắn bắt lại là sẽ được ăn no đòn hôm ấy...
Em biết không Cheer, nhiều lần tôi chịu không nổi nên đã nghĩ quẩn rồi tự vẫn... Kết quả là lại được cứu sống và những người trông coi tôi bị hắn đánh cho thân tàn ma dại..."_ Nói đến đây, Ann mỉm cười thật bình thản và còn đưa cổ tay mình lên cho Cheer xem.
Cheer sửng sờ nhìn vào đó, phải có đến ba bốn vết cứa trên cổ tay chị...
Ann đưa tay xuống và tiếp:
"Rồi một lần nọ khi tôi tự vẫn bất thành và được đưa vào bệnh viện kịp lúc, bác sĩ thông báo với hắn rằng tôi đã có thai.
Em biết không? Cảm giác được người ta báo hỷ nhưng tôi lại cười lên không nổi vì tôi đã bị cưỡng hiếp đến mang thai... Và tên khốn đó còn là cha của đứa bé nữa!"_ Ann bật cười thật lạnh lùng và sản khoái, có vẻ như vết thương đó trong chị đã chay sạn nên việc nhắc đến nó chẳng còn có cái cảm giác gọi là nỗi đau nữa rồi.
Cheer nghe đến đây thì nước mắt không kiềm được mà lặng lẽ rơi xuống...
"Nhưng đó cũng là lúc mà tôi quyết định sẽ không chết nữa... Sao hả? Nghe đến đây thấy tôi vĩ đại lắm đúng không? Có phải em đang nghĩ là tôi vì con mình mà không chết nữa đúng không?"_ Ann nhướng mày nhìn Cheer rồi nở một nụ cười thật tươi tắn ở trên môi mình.
Cheer cảm thấy đắng nghét ở đầu lưỡi... Dường như cô đã bắt đầu cảm nhận được vị đắng từ nỗi đau của chị rồi.
"Không! Không! Không!"_ Ann giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại trước mặt Cheer rồi nhúng vai nói:
"Tôi chẳng phải vì đứa bé trong bụng mình đâu Cheer, mà là vì em đó. Vì tôi nhớ đến lời hứa sẽ quay về để gặp em, vì tôi nhớ em và luôn mong chờ một ngày nào đó có thể tìm được cách khác tốt hơn để giải thoát cho mình khỏi tên cầm thú kia. Tôi đã nghĩ, thay vì chết thì tôi có thể gặp lại người mình yêu và làm những điều mình thích. Tôi muốn được tự do Cheer à... "_ Rồi chị nhẹ nhàng lấy trong túi xách của mình ra chiếc vỏ ốc mà Cheer đã tặng cho chị:
"Em biết không, mỗi khi tôi đau khổ và buồn bã nhất, tôi sẽ lấy con ốc này ra để ngắm nhìn, như cái cách mà em đã từng nói:" khi chị không vui thì hãy ngắm nhìn nó, thấy nó như là thấy em thì chị sẽ tự động hết buồn à. Cheer à, tôi đã làm thật đó và nó rất có tác dụng nha!"_ Ann nhìn vỏ ốc trên tay mình mà cảm thán.
Cheer nuốt nghẹn... Cô không tin vào những gì Ann đã phải trải qua và chịu đựng nó một mình một bóng mà không có cô bên cạnh nhưng Ann đã vì cô và lấy cô để động lực lớn mà có thể thoát khỏi bàn tay của tên khốn kiếp kia...
Vỏ ốc định tình, 10 năm qua Ann vẫn còn giữ lại, vậy mà cô nỡ lòng nào nghĩ chị đã quên mình?
"Đó chính là động lực sống duy nhất để tôi có thể tiếp tục sống và nuôi tiếp hy vọng vào tương lai."_ Ann đặt vỏ ốc xuống bàn:
"Khi tôi biết mình mang thai, tôi đã lợi dụng cái thai đó để được đối xử tốt hơn và cũng từ đó mà phải cốgiả vờ như mình thương chồng thương con lắm...
Tôi đã thay đổi cách hành xử với hắn ta, tôi ngoan ngoãn nghe lời hơn và còn cố học cách làm một người vợ tốt nữa. Tôi học nấu ăn từ những người làm trong nhà và nấu cho tên khốn đó thưởng thức.
Cũng vì cái bụng của tôi mà hắn nể mặt nên mới chịu đến ngồi ăn cùng rồi dần dần cũng bị tôi chinh phục. Hắn đã thật sự nghĩ là tôi đang muốn xây dựng gia đình với hắn đó, em thấy tôi đóng kịch cô giỏi không?
Tôi ngoan đến mức chỉ cần một lời nói bâng quơ của hắn tôi cũng cố gắng làm cho bằng được. Hắn nói trời lạnh thì tôi học đan len để đan áo cho hắn, nói thức ăn không hợp khẩu vị thì tôi liền lập tức chạy đi nấu món khác cho hắn ăn. Lâu dần hắn đã yêu tôi thật và bắt đầu nới lỏng quản thúc tôi. "_ Ann trầm ngâm vài giây rồi tiếp:
"Em biết không? Giờ đây mỗi khi đến ngày sinh nhật của tôi thì cũng chính là ngày giỗ của con tôi luôn đó!"_ Ann lạnh lùng nói ra những điều đau đớn lòng với một người mẹ bằng một thái độ hết sức là bình thản.
Cheer nhiu mày khó hiểu trước câu nói đó của Ann.
Chị cười, tiếp:
"Hôm đó tôi nói với hắn là muốn tổ chức sinh nhật thật nhộn nhịp nên hắn đã làm tiệc sinh nhật cho tôi tại nhà riêng. Đương nhiên là tôi phải tranh thủ cơ hội để mời cái lũ chết tiệt kia đến để tiến hành kế hoạch trả thù của mình.
Khi chúng đến chúc mừng, tôi đã cố mỉm cười mà chào hỏi chúng thật vui vẻ rồi sau đó khi mọi người không chú ý, tôi đã cố ý bước đến nói nhỏ vài câu vào tai nhằm chọc gan thằng em trai lớn của tôi. Tôi chỉ chờ cho nó tức giận giơ tay lên chạm nhẹ vào tôi là tôi đã hóa thân thành một nữ diễn viên xuất sắc, cố tình làm như bị hắn đẩy mà té thẳng vào cạnh bàn nhọn gần đó...
Phải, là tôi cố tình đó, để được hư thai!"_ Ann dững dưng thừa nhận.
"Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện và nạo lấy thai đã chết lưu ra. Khi đó, cái thai cũng được bảy tháng rồi. Em biết không? Thằng chồng tôi đau đến không chịu nổi và khi tôi tỉnh lại tôi đã tiếp tục vai diễn nạn nhân ấy của chính mình.
Tôi khóc lóc, tức tưởi và oan ức, cầu xin hắn trả thù cho con của tôi! Hắn thật sự đã làm thật đấy, vì vốn dĩ hắn ta là xã hội đen mà.
Lúc đầu hắn chỉ định là xử lý thằng em trai lớn của tôi, nhưng tôi đã xíu hắn xử luôn cả mấy đứa con và cả người vợ vô tội kia của thằng em lớn... Tôi nói là, chúng ta tuyệt tử thì chúng nó cũng phải tuyệt tôn! Vậy nên tên Whim đã cho người giết cả nhà thằng em lớn của tôi đó, em thấy tôi có giỏi không Cheer?"_Nụ cười trên môi Ann lúc này thật sự rất là biến thái, ánh mắt vô hồn khi nói ra những điều không tưởng như này.
Cheer lạnh người nhìn Ann mà ngỡ ngàng... Cô không thể hình dung được là những gì Ann phải trải qua đã khiến cho chị trở nên thật hung bạo và tàn nhẫn đến như vậy.
Ann nhướng mày nhìn Cheer:
"Em không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như thế... Cha của tôi cũng không phải hạn người hiền lành gì, ông ta là doanh nhân nhưng độc ác và tàn nhẫn, tôi là con ổng nên chắc là cũng có gen di truyền rồi...
Em biết không? Lúc tôi hay tin họ chết, tôi chẳng những không cảm thấy hối hận hay tội lỗi, ngược lại tôi thỏa mãn đến vô cùng. Thì ra cái cảm giác trả được thù, nó sướng đến nhường nào..."_ Ann nhắm mắt lại để cảm nhận cái gọi là hạnh phúc chứa đầy mùi máu tanh nồng kia.
"Chưa dừng lại ở đó, tôi còn muốn đoạt luôn mạng của người đàn bà đó và đứa con trai còn lại của bà ta. Tôi còn nhớ ngày trước, lúc mẹ và tôi vẫn còn sống trong căn nhà đó, ả ta đã đối xử với mẹ con tôi như thế nào? Bà ta thường xuyên chửi bới mẹ con tôi, gài bẫy, đâm sau lưng và đổ tội cho mẹ tôi hồng khiến cho bà uất ức mà phải chấp nhận buông bỏ cha tôi và rời đi trong uất hận.
Tôi hỏi em, lòng trắc ẩn là gì hả Cheer khi tôi đã lấy đức báo oán và rồi thì thứ tôi nhận được là cuộc sống địa ngục không lối thoát này."_ Nước mắt Ann rơi xuống khi chị nhắc đến lần cuối cùng chị chọn cách sống nhân từ với kẻ thù của bản thân mình và đã nhận hậu quả nặng nề từ quyết định sai lầm đó.
"Vậy cho nên tôi đã thay đổi cách nghĩ của mình, lấy trả thù làm mục tiêu phấn đấu thay vì cứ tiếp tục bỏ qua cho những kẻ đã hãm hại đời mình.
Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi đã đề nghị với Whim rằng thay vì hắn chỉ có được 50% số cổ phần của tôi tại Ruk LamSen sau thỏa thuận giúp đỡ cho đám người kia, thì hiển nhiên hắn có thể có tất cả mà không cần phải chia cho chúng nữa, vì tôi là vợ hợp pháp của hắn và vì mối thù chúng đã gián tiếp khiến tôi bị hư thai.
Tôi nói với hắn rằng tôi có thể làm cho số tài sản đó nhân đôi nhân ba , thậm chí là gấp chục lần, chỉ cần hắn để tôi vào Ruk LamSen làm việc cho hắn .
Khi ấy vì thằng em lớn của tôi đã chết nên hắn nhất thời cũng chưa tìm được ai có thể thay thế thằng khốn đó nên đã chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Em biết không? Với một kẻ đa nghi như hắn ta, hắn đã luôn cho người giám sát việc làm của tôi ở Ruk LamSen. Nhưng tôi thông minh lắm Cheer à, tôi đã mất hơn một năm trời để có thể tạo được niềm tin nơi hắn ta và luôn tỏ ra trung thành tuyệt đối.
Những chuyện hắn giao cho tôi làm, dù là khó đến đâu tôi cũng cố làm cho bằng được. Chẳng hạn như thu mua lại đất của người ta để xây chung cư thương xá, họ không chịu đi thì tôi đuổi, nói ngọt không được thì mình đe doạ, đánh đập và ép buộc người ta phải bán đất cho công ty tôi.
Khi hắn muốn tôi đòi giúp những khoản nợ của con nợ dai khó trả, tôi đã trực tiếp chỉ đạo người ta đến đốt nhà, đe doạ, chặt tay chặt chân của con nợ để ép chúng trả nợ cho hắn ta... Tôi theo hắn làm việc lâu ngày, được hắn dạy cho mình những bài học vô cùng tàn nhẫn và vô nhân đạo... Vậy nên dần dần tôi cũng cảm thấy mấy chuyện đó không có vấn đề gì về mặt đạo đức hết Cheer à.
Lâu dần hắn cũng tin tôi là cùng một loại người như hắn nên đã giao những thứ khó hơn cho tôi làm. Đó là rửa tiền và đầu tư tiền sinh lợi bất chính.
Không làm hắn thất vọng, tôi rửa tiền bằng nhiều cách khác nhau và lấy số tiền đã rửa đầu tư sinh lợi cho hắn rất nhiều. Chính vì lẽ đó mà hắn càng thêm tin tưởng tôi hơn và yêu tôi hơn, Cheer à.
Là yêu đó... Phải!!! Vậy nên hắn thường xuyên muốn làm tình với tôi... Tôi không thể từ chối... Vì tôi không muốn hắn nghi ngờ, lại còn phải tỏ ra là mình rất hưng phấn nữa... Nếu em là tôi, em có làm được không?" _ Ann đã khóc bằng nụ cười khi nói đến điều này.
Cheer nghe đến đây thì nhói hết cả tim gan , cô nhìn chị khóc thì cũng biết là chị không hề yêu thích việc đó với người đàn ông kia...
"Làm tình với hắn thật khó... Nhưng mà riết rồi cũng quen, những lúc đó... Tôi cố nghĩ là mình đang giải trí thôi... Chứ biết làm sao nữa?"_ Ann đau đớn nhớ lại những gì đã qua, chị cố nuốt nghẹn vào trong rồi tiếp:
"Sau đó tôi đã nghĩ ra cách khác để thỏa mãn hắn mà không phải dùng đến thể xác của mình. Tôi đã đem những người phụ nữ trẻ đẹp khác về dâng cho hắn với lý lẽ là do tôi quá bận rộn với việc kiếm tiền cho hắn nên sợ hắn buồn và cố gắng làm hắn vui bằng cách này. Tôi nói là tôi rất yêu hắn nên không ngại để hắn thoải mái hơn, người như hắn ra ngoài ngủ với gái cũng đâu có gì là lạ chứ? Và tôi nói mình tự nguyện và chấp nhận được chuyện này.
Em biết không? Khi tôi nói tôi yêu hắn, tôi thật sự muốn nôn mửa trước mặt hắn đó Cheer..."_ Chị cười chua xót nói.
"Còn về phần bà mẹ kế và thằng em nhỏ của tôi, họ vẫn còn chút cổ phần trong công ty nên vẫn còn ở lại Ruk LamSen với mong muốn báo thù. Vậy nên hết lần này đến lần khác chúng luôn tìm cách chứng minh được là tôi đang giả dối lừa gạt hắn ta chứ không thật lòng phụng sự cho hắn, họ hại tôi hết lần này đến lần khác chỉ để đá bay tôi ra khỏi Ruk LamSen và muốn giết tôi để trả thù cho gia đình con trai lớn của ả...
Lúc đầu, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bị tên Whim đó nghi ngờ và đánh đập nữa... Nhưng không sao hết, tôi cố gắng đứng lên và tiếp tục xây dựng niềm tin với hắn lại từ đầu, cho đến cuối cùng, hắn đã hoàn toàn tin tôi với núi tiền mà tôi đã tạo ra cho hắn là không sao đếm xuể.
Tôi biết mình rất nhẫn tâm để đặt được mục đích của bản thân nhưng nếu tôi không làm như vậy thì chẳng thể khiến hắn tin tôi là hạn người giống như hắn để rồi khi hắn không còn chút hoài nghi nào nữa, tôi đã có thể dùng danh phận là vợ hắn và quyền lực tôi nắm trong tay để đạp lũ khốn đó xuống dưới gót chân của mình.
Tôi đã hại cho chúng thân bại danh liệt, phải quỳ xuống cầu xin tôi mua lại chút cổ phần ít ỏi đó của chúng để trả bẫy nợ nần do chính tôi đã giăng ra và cuối cùng là chết. Phải! Là chết hết đó Cheer.
Sau khi chúng kí giấy bán cổ phần và sắp xếp để rời khỏi Mã Lai, tôi đã cho người theo sau, giết sạch cả nhà bọn chúng, từ già, trẻ ,lớn, bé, tất cả không chừa một ai rồi giàn dựng thành tai nạn giao thông thường.
Sau đó tôi nghiễm nhiên cướp lại số tiền ấy và đưa chúng lại cho Whim... Hắn thật sự thích điều đó!"
Cheer ngỡ ngàng trước sự tàn bạo của Ann... Ann mà cô quen biết sao lại có thể trở nên độc ác đến như này?!
Ann khẽ nhướng mày nhìn Cheer:
"Nhưng mà chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, vì tôi biết rằng nếu tôi muốn có được tự do và có thể quay về Thái gặp lại em thì tôi phải xử lý tên Whim.
Phải, tôi đã giết chồng tôi để đoạt tài sản. Nhưng để làm được điều đó, tôi cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài vì tay chân của hắn cũng nhiều và hắn ta thì cũng vô cùng cẩn thận. Để người của hắn không phát hiện, tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cần phải có người của tôi bên cạnh hắn càng nhiều càng tốt để tôi có thể dễ dàng thông đồng với nhau mà xử lý hắn cho thật êm dịu, không gây ra bất kỳ thắc mắc nào cho ai.
Tôi mất gần 5 năm để làm điều đó, Cheer à... Tôi đã đầu độc hắn mỗi ngày một ít, hàng ngày tôi cho hắn ăn cùng một loại độc tố thông qua những thực phẩm có chứa một loại nấm mốc cực độc có gây thể gây chết người với liều lượng cực thấp nhưng nếu ăn trong thời gian dài thì sẽ có hiệu quả tốt đến vô cùng.
Vậy cho nên khi cơ thể hắn dần không khỏe và bắt đầu suy yếu thì cũng là lúc bác sĩ báo tin dữ cho hắn ta. Bệnh của hắn là suy gan và thận. Tính ra thì cũng lâu chết lắm nếu được chạy thận đều độ, nhưng vì tôi đã mua chuộc tất cả các bác sĩ và dưới sự giúp sức của đàn em mình, hắn đi đến đâu thì bác sĩ chê đến đó, thậm chí khi hắn quyết định sang nước ngoài chữa trị thì kết quả cũng là như nhau thôi vì người của tôi luôn đón đầu hắn ở tất cả bệnh viện mà hắn sẽ đến để điều trị. Hắn cũng từng có ý muốn thay cả gan và thận để giải quyết vấn đề triệt để nhưng lúc đó sức khỏe hắn rất yếu, quyền hành thì đã nằm hết trong tay tôi rồi, tôi nói vẫn chưa tìm được nội tạng thích hợp... Thì hắn làm gì được tôi?
Vậy là một thời gian ngắn sau, hắn chết. Trước lúc hắn chết tôi cũng không quên nói cho hắn nghe về quá trình tôi làm sao để hại hắn ra nông nỗi này... Hắn ta tức điên và đã chết không nhắm mắt....Ha... Ha..."_ Ann cười trong nước mắt, chị thật sự cảm thấy vui sướng khi nhớ đến ngày mà mình có thể tự tay tiễn tên khốn đã hại cả đời chị ra nông nỗi này.
Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình , Ann khẽ mỉm nhìn Cheer thật ấm áp:
"Sau đó tôi định là sẽ về Thái gặp em ngay... Nhưng không được... Vì sau khi hắn ta chết, những băng đảng khác muốn thay hắn là kẻ cầm đầu trong giới xã hội đen nên thường xuyên cho người đến kiếm chuyện với tôi.
Tôi đã mất thêm gần hai năm để giàn xếp vụ này. Tôi từ chối làm đại ca xã đoàn và chỉ tập trung vào vấn đề kinh doanh thôi... Người được tôi chỉ định thay thế cho Whim cũng là một trong những người đã chịu ơn tôi, tôi cũng vất vả lắm mới có thể đưa cậu ta lên được vị trí đó nhưng đến bây giờ mấy tay trong xã đoàn vẫn nghĩ cậu ta là bù nhìn của tôi dù rằng tôi đã không còn can thiệp vào chuyện của xã đoàn nữa..."
Rồi đột nhiên ánh mắt chị trở nên buồn man mác:
"Cheer à... Em có biết là tôi đã cảm thấy hồi hộp đến nhường nào khi nghĩ đến cái ngày mà chúng ta sẽ gặp lại nhau không?..
Tôi thật sự nhớ em nhiều lắm, chỉ mong là có thể gặp lại em thôi. Hôm đó khi đến buổi lễ của công ty Venus, vừa nhìn thấy em, tôi đã muốn chạy đến và ôm lấy em vào lòng thật chặt để thỏa nỗi nhớ nhung này.
Nhưng tôi đã không làm được... Vì tôi có thể cảm nhận được sự không vui và sự gượng gạo trên gương mặt em khi em vừa trông thấy tôi... Lúc đó tim tôi như thắt lại và phải cố tỏ ra là mình ổn với phong thái của một bà trùm trong giới kinh doanh."_ Nước mắt Ann lại không kiểm được mà rơi xuống, chị buồn bã cầm cái vỏ ốc trên bàn lên mà ngắm nhìn:
"Tôi còn nhớ em đã từng nói, nếu như tôi nhìn cái vỏ ốc này mà vẫn không cảm thấy vui lên thì hãy tìm đến em... Em sẽ làm tất cả để cho tôi vui trở lại... Và đến cuối cùng thì sao chứ? Tôi đã làm tất cả chỉ để có thể quay về tìm gặp em như tôi hằng ao ước nhưng còn em thì sao Cheer? Em đã quên và cũng chẳng làm được bất cứ điều gì khiến cho tôi vui trở lại...
Cheer à... Em đã quên thật rồi... Và tôi cũng vậy, tôi quên rằng thời gian có thể thay đổi tất cả vì chẳng phải chính bản thân tôi bây giờ đã khác hoàn toàn so với trước đây hay sao?"
Câu nói oán hờn khiến cho Cheer đau lòng cắt dạ... Thì ra người tệ nhất trong chuyện này lại chính là cô!
Ann nuốt nghẹn đứng dậy, chị cầm vỏ ốc trên tay mình nhìn nó lần cuối rồi đặt xuống bàn:
"Tôi trả nó lại cho em, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai nữa... Tôi hứa là sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của em. Chúc em hạnh phúc với những gì em đã chọn."_ Nói rồi Ann lặng lẽ bước ngang qua đời Cheer.
Cheer thất thần trước những gì Ann đã kể và đã nói với mình, cô còn chưa thể hình dung hết những chuyện đã xảy ra với Ann thì đột nhiên bây giờ Ann lại muốn rời đi!
Theo phản xạ, chụp lấy tay chị kéo chị ở lại với mình:
"Sao mà không ai nợ ai được chứ? Chẳng phải chị còn nợ tôi một đêm trọn vẹn giữa chúng ta sao?"_ Khẩu khí cứng rắn là như thế nhưng trái tim Cheer thì đã mềm yếu đến vô cùng.
Ann nhìn bàn tay Cheer đang cố níu giữ chị trong vô vọng mà bình thản trả lời cô rằng:
"Thật ra đêm trước ngày tôi lên máy bay về lại Mã Lai, chúng ta đã uống rất say và tôi đã cho em tất cả những gì em muốn... Tôi sợ rằng người say như em sẽ quên hết tất cả những ký ức ngọt ngào ấy nên trước khi đi, tôi đã cố tình ghi chú nó lại bằng cách in dấu tay của em lên tờ giấy đó và máu trên tờ giấy chính là máu của tôi..."
Nghe đến đây thì Cheer chợt thất thần suy ngẫm, tay cô bất giác nới lỏng tay chị ra... Cô là vẫn luôn mơ thấy một giấc mơ tình ái say đắm như vậy của cả hai người nhưng hóa ra nó lại chẳng phải là một giấc mơ... Mà là sự thật giữa cô và chị?... Tại sao cô lại có thể ngớ ngẩn đến như này?!
Ann đau đớn lòng nhìn người mình yêu nhất và hận nhất mà gượng cười thật chua xót, thì ra cô vốn chẳng nhớ được bất cứ điều gì vào ngày hôm ấy , trong khi với Ann , chị luôn luôn coi đó là kỉ niệm đẹp nhất của cả hai người...
Đưa tay lên gạt phăng bàn tay níu giữ không còn chút sinh lực nào từ Cheer ra khỏi tay mình, Ann lạnh lùng lên tiếng ra lệnh cho đàn em mình mở cửa rồi quay gót đi một mạch ra khỏi căn phòng ấy, để lại Cheer một mình một bóng với khoảng lặng đáng sợ đến vô cùng...
Đôi chân Cheer không còn đủ sức để đứng vững nữa, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi cầm vỏ ốc mà Ann đã để lại ở trên bàn lên ngắm nhìn...
Thì ra bấy lâu nay người bội tình bạc nghĩa là cô chứ không phải chị, cô đã quên hết những gì mình đã nói với Ann... Trong khi Ann thì vẫn luôn ghi nhớ và chưa từng một lần nào quên đi lời hẹn ước ngày trước với mình...
Cheer thẫn thờ ngồi đó khóc như một đứa trẻ... Vì quả thật là cách nghĩ của cô về chị cũng chỉ như là một đứa trẻ thôi mà?!
Cô chưa từng nghĩ là Ann có nỗi khổ tâm nào hết và luôn cho là chị đã lừa dối tình cảm của cô. Cheer nghĩ rằng chị lấy chồng là để hưởng thụ sự giàu sang phú quý... Nhưng nào ngờ đâu, hóa ra đó lại là địa ngục trần gian...
Trong khi ngày ấy cô ngồi đây trách móc Ann vô tình bạc nghĩa với mình thì hóa ra chị lại đang ngồi đó để nhớ nhung về cô và chịu đựng vô vàng những sự giầy vò về mặt thể xác lẫn tinh thần...
Nếu cô là chị thì chưa chắc cô có thể vượt qua được hết tất cả những nỗi đau này và mạnh mẽ để đứng lên như vậy...
Cô thật là tệ bạc quá mà!
Lúc này đây, Cheer cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng với tình yêu mà Ann đã luôn luôn dành cho cô nữa...
...
________
Trong một cuộc tình, đôi khi sự tan vỡ không phải đến từ lỗi của người này hay người kia, mà có thể đến từ lỗi của con Tác Giả... 😳
À không phải, là do sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa mà ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip