Tập 14.
Love Không Like
19/06/2025.
Tập 14.
________
Lát sau...
Cheer rời khỏi phòng với trạng thái thất thần... Cô là vẫn còn chưa kịp thẫm thấu hết những điều Ann đã kể cho mình nghe.
Freen và Becky chờ ở ngoài từ nãy giờ, họ thấy Cheer bước ra thì liền chạy đến như muốn hỏi thăm...
Nhưng họ lại không dám hỏi vì sợ rằng Ann đã nói hết chuyện xấu của họ cho Cheer nghe rồi.
Cuối cùng, Freen lấy hết can đảm để mở lời với Cheer trước:
"Cô Ann đã nói chuyện của tụi mình với cậu rồi à?"
Cheer khựng bước lại, cô qua qua nhìn Freen rồi lại nhìn Becky:
"Thật ra khi nãy cô ấy đã nói gì với hai người vậy? Tại sao sau khi nói chuyện thì liền quyết định rời đi không quay lại Thái nữa?"_ Cheer hỏi ngược lại họ làm cho cả hai đều lúng túng nhìn nhau.
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Becky nắm lấy tay Freen, bước lên phía trước một bước rồi nói:
"Phải, em thừa nhận... Thật ra em và Freen đã yêu nhau được một năm rồi, khi nãy em biết được chị Freen một mình đi gặp cô Ann để nói chuyện về em và chị . Lúc đó, em lo cho chị Freen sẽ có chuyện nên liền chạy đến chỗ này để xem họ thế nào..."_ Becky cứ nghĩ là Ann đã nói cho Cheer biết sự thật nên việc của cô bây giờ là phải thú nhận tội lỗi của mình với Cheer.
Cheer mở to mắt ra nhìn hai người họ trong sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác... Cô không tin được những gì mình vừa mới nghe thấy từ Becky.
Lúc nãy Ann không có nói gì với cô về chuyện của họ cả, nhưng cả hai người họ đều không biết nên cuối cùng là họ đã chọn cách thú tội thật Cheer.
Sợ Cheer chịu không được cú sốc mà ra tay với Becky, Freen kéo Becky ra sau mình rồi đứng chắn trước mặt Cheer:
"Cheer à, mình biết là mình sai khi phỏng tay trên cậu như này... Nhưng cậu có từng nghĩ vì sao mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này không? Là vì cậu lúc nào cũng nhờ mình chăm sóc cho Becky khi cậu bận và luôn bỏ mặt em ấy một mình vì công việc, cậu xem sự nghiệp mình quan trọng hơn Becky nên... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình đã yêu em ấy và em ấy cũng vậy.... Mình thật sự không cố ý, mình xin lỗi...."
Cheer giận dữ liền nắm lấy cổ áo Freen như muốn tẩn cho cô một trận ngay bây giờ!
"Cậu làm sai rồi mà còn bày đặt lý do lý trấu với mình như vậy nữa à?"_ Cheer gào lên.
Không sợ hãi trước cơn thịnh nộ đến từ Cheer, Freen nhìn thẳng vào mắt cô tiếp:
"Mình biết là mình sai, cậu đánh mình thì mình chịu nhưng mình và Becky thật sự không có nói gì hết, tụi mình chỉ thừa nhận chuyện đang yêu nhau với cô Ann thôi, bọn mình thật sự không biết tại sao cô ấy lại đưa ra quyết định như vậy."
"Chị Cheer... Đừng mà! Em mới là người sai trước, chị có giận thì đánh em đi, đừng trút giận lên Freen."_ Becky nhào đến cố gắng che chở cho Freen.
Cheer thật sự rất tức giận... Nhưng không hiểu vì sao lại không cảm thấy thất vọng hay đau khổ gì với vấn đề của mình và Becky? Dường như cô còn có cảm giác nhẹ nhõm khi biết là Becky đang phản bội mình... Cơn giận này có lẽ đến từ chuyện khác, chuyện mà Ann tự dưng muốn bỏ cô đi thêm một lần thứ hai...
Cheer nắm lấy cổ áo Freen mà do dự và cuối cùng là quyết định đẩy cô ra xa mình hơn. Không nói thêm bất cứ lời nào, mắt Cheer đỏ hoe, cô quay gót đi mà trong lòng nặng trĩu, từng bước chân như có tạ đeo vào...
Rõ ràng lúc đầu với cô, Ann mới là người sai trước... Nhưng sau khi ngồi xuống nói cho ra lẽ với chị thì người sai cuối cùng thành ra lại chính là Cheer?!
Cô không chấp nhận nổi sự thật này vì nó cay đắng quá, cả với cô và với người cô yêu. Thì ra ngay từ đầu chẳng có ai trong hai người họ sai hết, tất cả chỉ là sự trớ trêu của cuộc đời lắm chông gai này thôi!
______
Tối hôm đó.
Cheer mua rất nhiều rượu và bia về nhà uống... Cô muốn chuốc say bản thân mình để đừng tiếp tục tin vào những gì Ann đã nói... Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể nào quên được những gì chị đã nói với mình, cô càng cố nghĩ là mình đúng thì lại càng cảm thấy Ann đáng thương nhiều hơn... Rốt thì thành ra cô lại thấy bản thân của mình ấu trĩ quá, nỗi đau này thật sự không biết phải làm sao để tính cho ra ai mới thật sự là người có lỗi trong chuyện này.
Woonsen đi làm về thì thấy hủ hèm đang ngồi uống, tự dưng trong lòng cũng có chút phiền muộn nên cô bước đến khui lon bia ra rồi ngồi nhậu luôn với cháu mình.
Cheer nhìn thấy Woonsen thì liền ôm chầm lấy bà cô mình mà bật khóc nức nở, sau đó cô đã kể lại chuyện của Ann cho Woonsen nghe.
Woonsen nghe xong rồi đưa ra nhận xét của mình:
"Tao là tao tin cô Ann của mày đó!"
"Bà cô tin Ann thật sao?"_ Cheer nước mắt ngắn dài hỏi.
"Ừ, tuy tao với cô Ann của mày không có tiếp xúc nhiều nhưng nhân cách của cô ấy tao thấy cũng không có tệ, dù chuyện của mày với cô Ann sau này tao mới biết nhưng tao vẫn luôn cho là chắc chắn phải có cái uẩn khúc gì đó ở đây nên cô ấy mới làm vậy."
"Sao từ đầu bà cô không nói con nghe?"_ Cheer mèo nheo trách móc Woonsen.
"Ai nói là không? Lúc mày kể tao nghe, tao nói có uẩn khúc thì mày nạt tao, mày nói cô Ann chắc chắn là trêu đùa tình cảm của mày chứ nếu mà có uẩn khúc thật sao lại không giữ liên lạc với mày rồi âm thầm lấy chồng hưởng phước? Nói chung là lúc đó mày như con điên vậy, nói hổng có vô!"_ Woonsen cau mày nhắc lại cái ngày Cheer cũng ngồi đây nhậu với mình say khướt rồi nói ra uất ức trong lòng mình về Ann.
Cheer như nhớ lại điều gì đó... Cô trầm ngâm tiếp tục nóc thêm bia.
"Chắc lúc đó... Con xỉn quá nên không có nhớ rõ là bà cô đã từng có khuyên con..."_ Cô ân hận đáp.
Woonsen thở dài:
"Mày nhậu rồi thì trời trăng mây gió gì cũng không nhớ, sau đó thì nghĩ oan rồi trách móc người ta... Thiệt, tao là cô Ann của mày tao cũng bỏ mày luôn cho rồi. Đầu mày á hả, vừa có cát vừa có xi măng trong đó nữa, tao nói chứ... Mày muốn đổ bê tông trong não mày để nghĩ là cô Ann thật sự có lừa dối mày mà không chịu nghe người ta giải thích rõ ràng cũng chỉ là do mày sợ lỡ như người ta thừa nhận chuyện không có yêu mày mà yêu người đàn ông đó thì mày sẽ lại bị tổn thương thêm nhiều nữa nên mới tự cố chấp cho là như vậy thôi chứ gì?!"
Như bị nói trúng tim đen, Cheer dỗi ra mặt:
"Còn bà cô thì sao? Bà cô nói con mà không chịu nhìn lại bản thân mình, rõ ràng bà cô cũng sợ Thím Paula từ chối tình cảm nên mới nhất quyết không chịu tỏ lòng mình! Từ khi Thím bị chồng cũ bỏ đến nay, bà cô rước mẹ con Thím ấy về đây ở cùng, chăm sóc tử tế và chu đáo. Ngoài miệng nói là coi Thím như em gái mưa nhưng khi Thím Paula nói có anh nào lên tiếng muốn làm quen thì bà cô luôn buồn phiền như hôm nay vậy. Tháng trước đó, Thím Paula đưa con gái về Mỹ thăm gia đình , bà cô nghe Thím nói có anh nào là bạn học cũ muốn làm quen với Thím thì liền ỉu xìu như ổ bánh mì không bị ngâm nước lạnh... Bà cô nói con sợ bị tổn thương nên mới lãng tránh nhưng chẳng phải chính bà cũng sợ đối diện với sự thật hay sao?"
"Mày hỗn với tao hả? Mày có biết cả dòng cả họ, người có thứ bậc trưởng bối lớn nhất chính là tao không?"_ Woonsen nóng mặt xách cổ áo Cheer lên quát, cô cũng say rồi nên mới chấp nhất hủ hèm đang thất tình như Cheer đây!
"Vậy thì đã sao chứ? Bà cô lớn hơn con có mười mấy tuổi thôi à! Trên bàn nhậu thì là chiến hữu, vai vế bây giờ nó không có gì khác biệt hết trơn!"_ Cheer say rồi nên cũng không kiềm chế được bản thân mình nữa, giờ cô coi Woonsen là chỉ bạn nhậu để cô nhậu rồi đấu khẩu thôi hà!
"Đồ hỗn láo!"_ Bị Cheer chọc trúng tử huyệt là Paula nên Woonsen quyết ăn thua đủ cùng cháu mình!
Khi bà cháu họ bắt đầu combat nhau ầm ầm thì lúc này Paula mở cửa bước vào, cô hoảng hốt chạy đến kéo cả hai ra:
"Nè! Hai người sao vậy? Tự dưng nhậu say rồi đánh nhau như này!"
Bé Cee chạy vào kéo mẹ nuôi của mình lại:
"Mẹ ơi... Mẹ đừng đánh nhau với cô Cheer nữa mà..."
Nghe tiếng vợ con gọi... À không, chính xác là vợ người ta và con nuôi của mình gọi , Woonsen mới chịu buông Cheer ra.
"Mày xỉn rồi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa!"_ Rồi cô giận dữ bỏ lên phòng.
Paula nhìn theo bóng Woonsen rồi quay sang Cheer:
"Con không sao chứ? Sao tự nhiên lại đánh nhau với bà cô con?"
"Con thất tình đó bà Thím! Ann về rồi và con cũng vừa mới biết được sự thật là suốt nhiều năm qua con đã trách lầm chị ấy rồi Thím ơi."_ Cheer uất ức nhìn Paula nói.
Nghe đến Ann thì Paula chợt khựng lại, cô quay sang bé Cee:
"Cee, con lên lầu xem mẹ Woonsen sao rồi? Ngồi chơi với mẹ Woonsen một chút, mẹ nói chuyện với cô Cheer xong thì lên tắm cho con sau."
"Dạ!"_ Cee ngoan ngoãn làm theo lời mẹ dặn, chạy lên lầu xem Woonsen thế nào rồi.
Paula ở lại nghe Cheer tâm sự. Sau khi đã biết hết mọi chuyện và đưa ra những lời động viên cho Cheer thì cô đột nhiên lại thắc mắc về chuyện cãi nhau khi nãy giữa bà cháu họ.
"Rồi... Vì sao mà hai bà cháu lại đánh nhau? Vì Ann à? Woonsen nói xấu gì Ann của con sao?"
Cheer lắc đầu:
"Không, bà cô cũng giống như bà Thím, nghĩ tốt cho Ann và trách là con không chịu thông cảm cho chị ấy ..."
"Vậy thì tại sao?"
"Thì... Con nói bà cô con cũng vậy... Rõ ràng là có thích bà Thím mà lại cố tỏ ra là tình chị em... Con mới nói có chút xíu là đã ra tay với con rồi!"_ Cheer say rồi nên cảm thấy như vậy là "có chút xíu " và vì say nên mới bạo gan nói ra trước mặt Paula những điều này.
Cái gì thì bây giờ Cheer cũng dám mạnh miệng để thốt ra hết, cô say , cô thích thì cô nói thôi à.
Nghe đến đây thì Paula chợt ngượng ngùng, cô khẽ gượng cười rồi đứng dậy:
"Thôi, con đó, ngủ sớm đi. Bây giờ đã biết Ann là vô tội và có nhiều vết sẹo quá khứ như vậy thì con nên tìm cách gặp lại và xin lỗi người ta đi."_ Nói rồi cô vỗ vai Cheer và đứng dậy rời đi.
Đoạn, Paula lưỡng lự quay đầu nhìn lại:
"Mốt á... Con gọi là Thím được rồi, thêm từ bà ở đằng trước nghe nó già quá à!"
"Hì... Bà Thím cũng thích bà cô đúng không? Vì bà Thím chưa bao giờ phản đối con gọi bằng Thím?"_ Cheer ngà ngà say cười nói.
Paula không trả lời câu hỏi đó của Cheer mà cứ tủm tỉm cười rồi lặng lẽ lên phòng Woonsen tìm cô.
Khi lên phòng Woonsen, gõ cửa không thấy ai hồi đáp thì cô mở cửa vào. Thấy Woonsen không có ở trong phòng, đoán được là Woonsen đã sang phòng mình cho con tắm, vậy nên cô quay trở lại phòng mình.
Bước đến gần nhà tắm trong phòng, cô lên tiếng hỏi:
"Hai mẹ con đang tắm ở trong đó hả?"
"Ừ! Chị đang tắm cho con, chị cũng vừa đi làm về nên sẵn tắm cùng luôn với Cee."_ Woonsen ở trong đáp.
Khẽ mỉm cười thật tinh nghịch, Paula đáp:
"Vậy... Chị tắm cho em luôn được không? Em mới về nên cũng cần tắm đó..."
Woonsen nghe thế thì chợt nhột:
"Thôi đi, em lại đùa nữa rồi! Chị với con tắm cũng sắp xong rồi, chị ra ngay mà!"
Paula ở ngoài trề môi mà thất vọng đến vô cùng... Lòng cô ganh tị và thầm nghĩ:
"Ước gì mình được là bé Cee một ngày thì hay quá...'
Nói thì mới kể ra nè, là sau khi đưa hai mẹ con Paula về nhà ở, Woonsen đã sửa lại nhà kho để làm phòng ngủ cho mình, cô chừa căn phòng lớn nhất trong nhà lại cho Paula và con gái nên căn phòng bé tẹo của Woonsen mới không có nhà tắm riêng.
_______
Ngày hôm sau.
Cheer mệt mỏi uể oải đến công ty, hôm qua uống nhiều quá nên cô đau hết cả đầu. Trong lòng Cheer thầm nghĩ là hy vọng hôm nay có thể gặp được Ann rồi sau đó thì trải lòng mình với chị.
"Mình sẽ xin lỗi và xin chị ấy cho cả hai thêm một cơ hội nữa... Nhưng mà... Hôm qua chị ấy giận quá... Không biết là hôm nay có đến công ty để gặp mình hông ta?"_ Cheer lo lắng suy nghĩ rồi tự hồi chính bản thân mình.
Bước chân đến cửa văn phòng, Cheer thấy Becky đã đứng đó chờ mình sẵn rồi. Cô vì giận chuyện hôm qua giữa mình và FreenBeck nên không thèm nhìn đến mặt em ấy mà bỏ đi một nước vào phòng cô.
Becky cúi mặt xuống, bây giờ cô cũng không biết phải đối diện với Cheer như thế nào nữa.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định gõ cửa xin vào gặp Cheer.
"Chị Cheer, em vào được không?"
"Vào đi!"_ Cheer ngập ngừng đáp.
Becky bước vào trong, trên tay là lá đơn xin thôi việc. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa nó cho Cheer:
"Chị Cheer... Em xin chị cho em nghỉ việc ở công ty Venus ạ."
Cheer ngước lên nhìn Becky rồi thờ ơ đáp:
"Cũng hợp lý thôi, giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ, em là nên nghỉ việc ở đây rồi sang Gap làm việc cho Freen đi."_ Nói rồi cô nhận lấy thư xin thôi việc từ Becky, ném nó xuống bàn và không thèm nhìn đến mặt của người ta nữa.
Becky cúi đầu ngập ngừng:
"Em xin lỗi... Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Chúc chị ở lại thật vui vẻ và thành công trong công việc của mình."_ Nói rồi Becky nhìn Cheer nhưng không thấy cô có phản ứng gì nên cuối cùng Becky đành ngậm ngùi quay trở ra ngoài.
Khi cửa phòng khép lại, Cheer mới ngước lên nhìn theo bóng Becky... Thật ra sâu thẩm trong thâm tâm cô, cô không hề giận FreenBeck nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, họ cấm sừng cô nên cô không thể cứ thế mà dễ dàng chấp nhận rồi cho qua chuyện này như vậy được, cô vẫn là cảm thấy khó mỗi khi đối mặt với hai người này.
Nhưng việc đó bây giờ với Cheer không quan trọng bằng việc lát nữa cô sẽ được gặp Ann.
Phải rồi, giờ trong đầu Cheer chỉ có mỗi Ann thôi, những chuyện khác với cô nó không đáng để cô bận tâm vào lúc này.
_______
Lát sau.
Đúng 10 giờ 30 sáng, Cheer vội vàng chạy lên phòng chủ tịch để gặp Ann.
Chỉnh trang lại quần áo trước khi bước vào, cô hy vọng là hôm nay mình có thể dỗ ngọt được chị.
Nhưng đời không như là mơ khi mà người cô diện kiện hôm nay không phải Ann mà lại là một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên ghế sofa chờ mình...
"Ông là ai vậy?"_ Cheer cau mày hỏi.
Pana đứng lên bước đến gần cô:
"Tôi là Pana, phó giám đốc của tập đoàn Ruk LamSen, từ nay về sau mọi hoạt động của Venus cô cứ trực tiếp báo cáo với tôi."
"Chị Ann đâu?"_ Cheer cảm thấy có gì đó không đúng.
"Chủ tịch về Mã Lai rồi."
"Cái gì?"_ Cheer bàng hoàng khi nghe tin Ann đã rời khỏi Thái Lan rồi.
"Và tôi cũng sẽ về lại Mã Lai trong hôm nay. Đây là danh thiếp của tôi. Hằng tuần cô cứ gửi báo cáo của công ty Venus vào email của tôi. Khi cần thiết thì tôi sẽ liên lạc với cô để hợp trực tuyến."_ Pana đưa danh thiếp cho Cheer rồi quay gót đi.
Cheer thất thần vội vàng chạy theo kéo ông lại:
"Tôi muốn gặp chị Ann!"
Pana cau mày nhìn Cheer:
"Chủ tịch không phải muốn là gặp. Tập đoàn Ruk LamSen có rất nhiều công ty con thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Cho dù cô là tổng giám đốc của công ty con nào đó trực thuộc Ruk LamSen thì cũng không có cửa muốn gặp chủ tịch là gặp được đâu!"
"Vậy... Tôi phải làm sao để có thể xin gặp được chủ tịch?"_ Cheer sốt sắn níu chặt tay áo ông hơn hỏi.
"Không làm sao hết. Chỉ có chủ tịch muốn gặp thì người đó mới được gặp chủ tịch thôi."
"Vậy... Tôi có thể xin một cái hẹn không?"
"Không! Vì chủ tịch có nói rõ là không muốn gặp cô nữa. Từ đây về sau, công việc của Venus cô liên hệ với cấp trên như tôi là được!"_ Nói rồi Pana kéo tay áo mình ra khỏi cái níu tay của Cheer và lạnh lùng rời đi...
Cheer nghe thế thì mất hết tin thần mà gục ngã xuống sàn nhà...
Chị giận cô sao? Nhưng... Rõ ràng trước đó là do cô đã hiểu lầm chị... Còn bây giờ khi sự thật đã sáng tỏ với cả hai người, sao chị lại có thể tàn nhẫn đến mức không chịu gặp cô và rời khỏi Thái nhanh chóng đến như vậy?!
Cheer khóc như mưa khi biết Ann không chịu cho mình cơ hội để chuộc lỗi... Ann nói sự thật cho cô biết rồi lại bỏ rơi cô thêm một lần nữa ... Như này là sao đây?
Chị thật là tàn ác quá đi mà!!!!
...
_____
Tối hôm đó...
Cheer nhậu ở đâu rồi say khướt bước vào nhà, chân đi loạng choạng tìm lên phòng của Woonsen...
"Bà cô ơi!!! Ann bỏ rơi con rồi... Ann thật là tàn ác quá... Về đây cho con biết sự thật rồi lại vứt bỏ con như này... Hu... Hu... Con không có chịu đâu.... Bà cô ơi... Bà giúp con kêu thằng Pa kia trả Ann cho con đi!!!"_ Cheer gào lên trong cơn say rồi lại nhào đến ôm chầm lấy Woonsen đòi cô phải giúp mình cho bằng được!
"Tao mắc cười mày quá!!! Tao đâu biết thằng Pa nào đâu? Còn nữa... Chuyện của mày thì liên quan gì đến tao chứ? Tự mày hận người ta rồi nghĩ xấu người ta! Giờ người ta giận lại thì mày phải tự ráng chịu đi chứ? Mày lớn rồi mày phải tự chịu trách nhiệm với bản thân của mày! Mày bu bám tao kêu tao cứu để làm gì hả? Tao có biết gì đâu mà giúp được mày đây?"_ Woonsen nhất quyết đẩy Cheer ra vì cô biết Cheer đã đến giờ lên cơn rồi đó!!!
"Không được! Bà là bà cô của con, cả dòng cả họ bà là người lớn nhất mà !Bà phải ra mặt cho cháu của bà chứ???"_ Cheer như con khỉ điên bị giật chuối, cô nhào đến nhất quyết bắt Woonsen phải đi cướp lại trái chuối kia về đây cho mình.
"Tao không biết gì hết! Mày về quê kêu ba má mày lên đây giúp mày đi!!!"_ Woonsen gào thét trong vô vọng, cô chạy vòng vòng trong nhà dưới sự rượt đuổi đeo bám của thây ma Cheer với mình!!!
Paula và bé Cee thì chỉ biết ngồi đó nhìn bà cháu họ chơi rượt bắt... Vì Cheer say thì chỉ có kiềm mỗi Woonsen để quậy thôi à, cản như nào thì cũng không thể thay đổi được cục diện này đâu!
"Thôi... Mình lên phòng ngủ sớm nha con."
"Dạ, được ạ... Con thấy tội nghiệp cho mẹ Sen quá mà mình ở đây cũng không giúp được gì hết trơn...."_ Bé Cee nép người vào mẹ mình nói.
"Cứu chị... Cứu mẹ với con ơi!!!!"_ Woonsen gào lên kêu cứu.
"Em cứu hổng nổi đâu Woonsen, Cheer đang lên cơn ,lỡ nó gào em thì sao đây? Bị dại là phải đi chích ngừa đó chị."_ Paula vô tâm từ chối.
"Phải đó mẹ Sen, mẹ cố chịu đựng giữ chân cô Cheer chút xíu cho con lên được đến lầu nha... Chứ con là con sợ bị cô Cheer cắn quá à..."_ Bé Cee lo lắng đáp.
"Ừ, thôi chị ráng đi, cho Cheer nó bớt xỉn là hổng sao nữa chứ gì..."_ Paula phán.
Vậy là mẹ con họ tay dắt tay lên lầu để về phòng ngủ, mặc cho người phía sau gào thét đến khản cả cổ hồng cầu xin sự giúp đỡ từ Paula và đứa con gái nuôi bé bỏng của mình mà cô yêu thương nhất trong vô vọng...
_
____
Ngày hôm sau.
Sau khi đưa bé Cee đến trường rồi trở về, Paula thấy Cheer vẫn ngồi buồn ở nhà mà còn chưa chịu đi làm, cô bước đến ngồi cùng Cheer.
"Con không đi làm sao?"_ Paula hỏi.
Cheer buồn bã gật đầu:
"Con nghĩ là mình sẽ không làm ở Venus nữa... Con muốn xin nghỉ việc."
Paula nhìn cô thở dài:
"Cheer à, con lại vậy nữa rồi, tại sao con luôn tìm cách trốn tránh vấn đề mà không chịu đương đầu với nó chứ?"
"Không phải... Ý con là con muốn sang Mã Lai tìm chị Ann."
"Cheer nè, nếu như Ann thật sự đang giận con, con nghĩ con sang đó sẽ tìm được Ann sao?"
"Nhưng không đi thì sẽ không có cơ hội nào hết. Con muốn sang đó tìm Ann để xin lỗi chị ấy ."
"Ann bây giờ không phải là người bình thường, nếu con muốn gặp chị ấy, thím nghĩ còn khó hơn là lên trời hái sao."
"Vậy con phải làm gì? Chẳng lẽ tiếp tục ngồi đây để chờ đợi? Con đã đợi ở Thái 10 năm rồi, rốt cuộc là còn trách oan chochị ấy nữa... Con không thể tiếp tục không làm gì hết, con muốn tìm Ann để bù đắp cho chị ấy mà..."_ Cheer bật khóc nức nở khi nhắc đến chuyện cũ đã qua.
Paula nhìn Cheer rồi khẽ mở lời:
"Thím thấy con nên ở lại Thái, làm tốt công việc Ann đã giao thì mới có cơ hội gặp lại Ann."
Cheer nghe thế thì liền quay sang Paula:
"Thím có chắc không? Con sợ chị ấy sẽ lại nghĩ là con không có thật lòng để thành tâm hối lỗi."
Paula cười nói:
"Con ngốc quá, con cứ làm tốt công việc ở công ty trước đi, rồi sau đó thường xuyên kiếm cớ muốn được báo cáo công việc với chủ tịch."
"Nhưng nếu ông Pa đó nhất quyết không cho con gặp Ann hay nói lại chuyện này với Ann thì sao đây ạ?"_ Cheer lo lắng.
"Chắc chắc là sẽ nói. Con nghĩ xem, Ann chịu cực khổ 10 năm ở Mã Lai để về Thái tìm lại con, giờ gặp rồi con nghĩ Ann thật sự sẽ không thắc mắc chuyện liên quan đến con thông qua người đàn ông tên Pa đó sao?"_ Paula nhiệt tình phân tích.
Cheer chợt do dự:
"Cũng có lý... Nhưng nếu Ann thật sự không quan tâm thì sao đây ạ?"
"Nếu con đã cố hết sức để làm tốt công việc nhằm tìm kiếm cơ hội để gặp Ann mà vẫn không thành công thì lúc đó con cũng có thể danh chính ngôn thuận với tư cách là tổng giám của Venus, lấy cái cớ sang Mã Lai để tìm Ann mà báo cáo tình hình công ty cho Ann nghe. Còn nếu như con đã nghỉ việc và không còn liên quan gì đến tập đoàn Ruk LamSen nữa thì khả năng con tìm gặp Ann gần như bằng không. Nếu không muốn nói là sẽ bị người ta vứt ra đường từ cổng của công ty Ruk LamSen đó."_ Paula tiếp lửa cho Cheer.
"Thím nói cũng phải... Mấy tay thân cận của Ann ai cũng dữ dằn hết trơn..."_ Cheer gật gù suy ngẫm.
"Thì thế... Chị ấy giờ đây là chị đại xã hội đen, con muốn gặp người ta thì phải có chút dính líu gì mới vào được cửa nha Cheer."_ Paula kết.
Cheer như được khai sáng, cô vội vàng chụp lấy tay Paula:
"Cảm ơn Thím đã khai sáng cho con, giờ con đi làm ngay đây! Con hứa, nếu sau này con có được hạnh phúc, thì lúc đó con cũng sẽ giúp thím tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình!"_ Nói rồi Cheer vui vẻ phóng như bay về phòng để thay đồ và đi làm ngay.
Bỏ lại Paula một mình ngồi đó với những suy tư của riêng mình:
"Hạnh phúc của Thím là ở đây rồi chứ còn đâu nữa... Chỉ có điều là kẻ ngốc đó cũng ngốc như con!"_ Cô tự nói với bản thân mình rồi khẽ cười buồn và bước xuống bếp bắt tay vào nấu bữa trưa cho người thương của mình.
Vì hiện tại Paula vẫn còn vài ngày phép chưa nghỉ hết ở trường đại học nên cô có thời gian rảnh để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình chứ khi mà cô bắt đầu đi làm lại thì sẽ không có thời gian nấu cơm rồi đem bữa trưa đến bệnh viện cho người ấy của mình đâu.
_____
Sau lời khuyên của bà Thím ngang hông, Cheer trở nên phấn chấn hơn và có nhiều quyết tâm để làm việc hơn.
________
Vài tháng sau...
Cô đã cố gắng tạo ra thật nhiều thành tích tốt và những bản hợp đồng chất lượng để có được cái cớ mà liên lạc với Pana, sau đó đương nhiên là cô sẽ tìm cách để ngỏ ý được gặp trực tiếp Ann mà báo cáo.
Tuy nhiên dường như những gì Cheer làm đều trở nên bất lực trước ôn thần Pana chết bầm kia... Hắn cứ ậm ừ cho qua rồi tìm cách lãng tránh, không hứa hẹn sẽ cho Cheer được gặp Ann.
Gã chẳng biết là có được chỉ thị để từ chối cho phép Cheer được gặp chị không nữa? Hay là do gã ta tự ý ra sức để ngăn cản Cheer gặp Ann?
Cô không biết nữa... Chỉ là cô đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như đã không được Ann đáp lại... Sự thờ ơ và lạnh lùng đó của chị khiến Cheer bắt đầu hoài nghi về sự thành thật của Pana... Liệu rằng gã có đang chê giấu thành tích của cô với chị? Hay Ann thật sự quá nhẫn tâm đối với một người đã biết sự thật và đang rất mong có cơ hội để được chuộc lỗi như Cheer...
...
_______
Tại Mã Lai.
Sau khi vừa kết thúc cuộc gọi trực tuyến với Cheer, Pana quay sang người ngồi bên cạnh mình:
"Chị Hai... Chị cũng nghe rồi đó, tôi đã ra sức từ chối và lãng tránh khi nói về chị nhưng có vẻ như cô ta không tin vào những gì tôi nói và còn tỏ ra rất là mất bình tĩnh. Tôi e là vài ba lần như vậy nữa thì cô ta không chịu nổi mà đón máy bay qua đây để được gặp trực tiếp chị luôn đó ạ."
Ánh mắt Ann đượm buồn như có nhiều phiền muộn lắm:
"Sang được đây thì đã sao? Gặp được tôi rồi hẳn nói!"_ Nói rồi Ann cố tỏ ra thật bình thản và lạnh lùng mà đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Pana.
Pana nhìn theo bóng chị mà lắc đầu rồi tặc lưỡi:
"Rốt cuộc là hai người này có từng trồng hoa Bách Hợp cùng nhau không ta? Chứ... Cái kiểu này là tôi nghi lắm à nha..."
Phải rồi vì Tôi nghe nói là Pana ở Fic này từng có vợ và vợ ông ta đã bỏ ông ta để đi theo một người con gái khác... Mà hình như tôi nhớ không nhầm thì người con gái đó là do con trai ông ấy đưa về rồi giới thiệu với vợ ông là người yêu hay gì gì đó của cậu ta.. Nói chung là... Tôi cũng không rõ cho lắm về chuyện gia đình của Pana trong Fic này nữa vì nó không hề liên quan gì đến mấy Fic kia của tôi đâu à nhen.
Nhưng mà cũng vì chuyện ấy mà từ đó về sau, ông Pa khá là nhạy bén trong chuyện nhìn nhận hai người phụ nữ thân thiết với nhau hơn mức bình thường đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip