Tập 15.
Love Không Like
22/06/2025.
Tập 15.
________
Một ngày nọ...
Khi Paula vừa mới đi làm về, Cheer trong nhà ở đâu đợi cô sẵn, thấy Paula bước vào là liền chạy vội đến chỗ Paula mà nức nở với bà Thím của mình:
"Ann bỏ con thật rồi Thím ơi... Ann không thèm quan tâm đến con nữa, con có làm gì thì Ann cũng coi như không hay không biết gì hết trơn..."
"Bình tĩnh lại nè Cheer, con kể cho Thím nghe từ từ xem."_ Paula kéo Cheer ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà vỗ về.
"Cái ông Pa đó... Không biết là có báo cáo gì cho chị Ann nghe không nữa, suốt mấy tháng trời nổ lực, doanh thu của công ty tăng lên nhiều lắm mà Ann cũng không thèm đoái hoài gì đến con... Con không biết là do ông ta hay là do Ann nữa... Giờ con chỉ biết mình có làm gì thì Ann cũng không thèm để mắt đến con..."_ Cheer khóc ngất lên như một đứa trẻ mà trút hết nỗi lòng mình cho Paula nghe.
Paula ngồi đó thấy thương Cheer rồi cố gắng suy nghĩ...
"Cheer à... Thật ra thì theo như con từng kể cho Thím nghe thì Ann hiện tại đang là một chị đại máu mặt rất đáng gờm, nếu không thân tính chắc chắn là sẽ không giao việc cho ông ta theo dõi con như thế.
Con nghĩ xem, nếu từ đầu Ann không xem trọng tình cảm của con thì cũng sẽ không trực tiếp về Thái để tìm con. Vậy nên chuyện của con nếu Ann muốn biết thì chắc chắn là sẽ biết thôi, ông ta cũng không có hiềm khích gì với con từ trước nên không thể nói là lấy cớ này nọ để chia rẽ con với Ann được... Thím nghĩ là phải có lý do gì đó nên Ann mới giao cho ông Pa kia giám sát công việc của con."
"Lý do gì ạ? Có phải như bà cô con sáng nay đã nói, rau muống già thì dai, người già rồi giận cũng dai như thế... Ann bây giờ đã già hơn trước nên việc Ann đang làm chính là thù dai , là chỉ đang tìm cách trút giận lên con phải không Thím?"_ Cheer thút thít nhớ đến câu nói sáng nay trước khi ra khỏi nhà của Woonsen với mình.
Paula giật giật chân mày:
" Đừng có nghe mấy lời tầm bậy tầm bạ đó của Woonsen! Con với bà cô đó, hai người đúng là ý tưởng lớn không giống ai, gặp nhau rồi là ngồi nói tùm lum tùm la thôi à. Còn mà theo Thím đoán thì... Ann muốn dứt khoát với con nên mới chọn một gã đàn ông để làm cấp trên cho con báo cáo... Vì thông thường người khác giới sẽ ít khi có sự đồng cảm cho nhau lắm."
"Chết thật! Vậy là bị bà cô con nói trúng hết trơn rồi! Ann muốn bỏ con thật rồi sao Thím?"_ Cheer hoảng loạn la lên!
"Bình tĩnh đã! Thím chưa có nói hết! Đã nói là đừng nghe lời của bà cô con rồi mà!"_ Paula kéo Cheer lại để tránh cô bỏ chạy khỏi nhà!
Woonsen quả thật rất là ăn hại, cô ăn rồi tối ngày đi hại tinh thần mỏng manh yếu đuối của cháu mình không hà!!!!
Cheer nhìn Paula thật chăm chú, cô đợi chờ sự suy luận tích cực khác đến từ bà Thím nganh hông của mình.
"Con có từng nghĩ đến chuyện... Chẳng hạn như là... Ann đang có một nỗi khổ nào khác nên mới muốn tìm cách rời bỏ con như này?"_ Paula ngập ngừng đưa ra suy đoán của mình.
"Nỗi khổ nào nữa đây? Chồng chị ấy chết rồi mà? Giờ còn ai có thể ngăn cản được chị ấy? Chẳng phải Ann đang là chị đại hay sao?"_ Với bản tính cố chấp của mình, cộng thêm sự thiếu linh hoạt trong vấn đề tình cảm, Cheer hoàn toàn không nghĩ đến những điều mà Paula vừa mới nêu ra.
Đối với Cheer yêu là yêu mà không yêu là không yêu, thế nên nỗi khổ gì cô hoàn toàn không thể nghĩ ra được vì vậy mà cô mới hận chị đến mười năm trời và vẫn không có ý định muốn tìm hiểu nguyên nhân. Dù trước đó một phần là do Cheer sợ Ann sẽ nói chị chưa từng yêu cô nhưng trên thực tế là do bản tính cố chấp của mình nên Cheer mới chưa từng nghĩ cho chị như thế.
"Còn bình tĩnh nghe Thím phân tích nè. Giờ thật ra Thím cũng không biết là Ann có nỗi khổ tâm gì nữa nhưng người như Ann chắc chắn là không làm chuyện gì mà không có nguyên nhân đâu."
"Vậy bây giờ con phải làm sao đây?"_ Cheer rối bời hỏi.
"Thím nghĩ là con nên sang Mã Lai một chuyến để thử tìm hiểu nguyên nhân đi."
"Nhưng mà... Ann chưa chắc sẽ chịu gặp con... Đã nhiều tháng như vậy rồi mà vẫn còn chưa nguôi giận... Tình hình như này... Con cảm thấy bi quan quá."_ Cheer giờ mới nhận ra một thật tế rằng: chuyện cô muốn gặp được chị thật sự là còn khó hơn cả chuyện cô muốn gặp được con Tác Giả là Tôi đây của bộ truyện này...
"Con khờ quá đi, Thím đã nói là Ann có nỗi khổ chứ không phải là giận con mà chưa nguôi, hiểu chưa?"_ Paula nhắc nhở Cheer.
"Nhưng mà..."_ Cheer vẫn còn do dự.
"Nhưng mà chuyện cũ thì đương nhiên phải còn giận chút ít rồi. Thôi, giờ con cứ sắp xếp sang Mã Lai tìm gặp chị ấy đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, hãy luôn nhớ là Ann còn yêu con nên mới quay về đây tìm gặp con. Còn con đó, có lỗi với người ta thì da mặt phải dày hơn một chút, đừng có để cái tôi của mình lớn quá mà át đi sự sáng suốt của mình trong cách nhìn nhận sự thật của vấn đề. OK chưa?"
Cheer nhìn Paula một lúc rồi như được khai sáng, cô đứng bật dậy với khí thế cao ngút trời!
"Được! Lần này con sang Mã Lai, không đem được Ann về lại Thái thì con thề sẽ ở vậy suốt đời luôn! Con sẽ làm bà cô già mà tôn thờ một tình yêu đích thực!"_ Rồi cô lại quay sang Paula:
"Thím cũng nên vậy đó, nếu không thể có được tình yêu đích thực thì nên ở vậy chứ đừng có bước thêm bước nào nữa nha. Yêu không được người mình yêu mà ép lòng phải đến với một người khác, cái cảm giác đó, con trải rồi, nó thật sự là khó chịu lắm Thím à!"_ Nói rồi Cheer chạy như bay về phòng để thu xếp hành lý và liên hệ với nhân viên của Venus nhờ người ta đặt vé giúp cô sang Mã Lai gấp và ngay luôn.
Để lại Paula ngồi đó nhìn theo bóng Cheer mà thở dài thở dọc rồi tức quá mà la vọng lên lầu:
"Đồ độc ác! Con ế thì rủ Thím ở vậy theo con luôn hả? Còn mà có được tình yêu thì sẽ giúp Thím có được người mình yêu sao? Vậy thì chẳng khác nào là ép Thím phải đứng về phía con suốt đời này luôn rồi?"
"Thì đúng là như vậy ạ! Vì Thím chính là quân sư chiến lược của con trong chuyện tình cảm mà!!!"_ Cheer ở trên lầu đáp lại.
Paula bức xúc rồi lẩm bẩm một mình:
"Hai bà cháu đầu xi măng như nhau! Người nào cũng như người nào hết!... Không chịu nghĩ đến cảm xúc của người khác gì hết trơn..."
Cô ức lắm vì chuyện của mình với Woonsen nó đơn giản hơn chuyện của Cheer rất nhiều, chỉ cần ai kia chịu mở miệng lên tiếng nói yêu là cô sẽ gật đầu liền à, vậy mà người kia lại không chịu tỏ... Cứ... Tối ngày bên cạnh cô chăm sóc cho mẹ con cô vô cùng chu đáo rồi thì mở miệng ra là: tình chị em xã hội chủ nghĩa? Chủ nghĩa gì mà tận tâm và tận tụy quá đi nè!
Có ức chết người ta không chứ?
_________
Hai ngày sau - Tại Malaysia.
Cheer đến Mã Lai rồi thì thuê phòng trọ ở một khách sạn 3 sao. Không chừng chừ do dự, để hành lý tại khách sạn xong, Cheer lập tức đón xe đến tập đoàn Ruk LamSen để tìm gặp chị.
____
Tại quầy lễ tân.
"Tôi muốn gặp chủ tịch Ann. Tôi là tổng giám của công ty Venus ở Thái."_ Cheer khẩn cầu người tiếp tân.
"Xin lỗi, cô có hẹn trước không?"_ Người lễ tân hỏi lại.
"Không!"
"Vậy thì xin lỗi nhé, chúng tôi không thể cho cô vào gặp chủ tịch được."_ Cô ta từ chối.
"Làm ơn đi, cô có thể nhắn lại giúp tôi không? Cô cứ nói là có cô Cheer của công ty Venus muốn xin gặp chủ tịch để báo cáo tình hình công việc của công ty."_ Cheer nài nỉ.
Người tiếp tân do dự:
"Thôi được rồi, để tôi nhắn lại cho."
"Cảm ơn!"_ Cheer vui mừng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó chờ tin.
"Dạ... Dạ..."_ Người tiếp tân gọi một cuộc điện thoại cho ai đó rồi quay trả lời Cheer:
"Xin lỗi, chủ tịch không có ở công ty. Thư ký nói là nếu không có hẹn trước và không được chủ tịch đồng ý gặp thì không thể gặp người."
"Tôi xin cô đó... Tôi thật sự rất muốn gặp chủ tịch Ann."_ Cheer nắm lấy tay người ta mà xiết chặt nói.
"Xin lỗi, tôi không thể quyết định được."
"Làm ơn đi mà!!"_ Cheer bắt đầu mất bình tĩnh và trở nên kích động hơn.
Lúc này nhân viên an ninh chạy đến kéo Cheer ra khỏi người lễ tân kia và tống cổ Cheer ra khỏi cổng công ty Ruk LamSen. Họ nhất quyết không cho cô bước vào công ty lần nữa.
Bất lực trước hàng rào bảo vệ của công ty Ruk LamSen, Cheer chỉ có thể ngồi đợi chị ở trước cổng mà thôi.
...
_____
Ở phòng chủ tịch.
"Thưa chủ tịch, cô ta vẫn còn đợi ở bên dưới nhất quyết không chịu rời đi."_ Thư ký của Ann nói.
Ann khẽ nhìn đồng hồ. Cũng hơn 4 giờ chiều rồi mà Cheer vẫn còn chưa chịu rời đi sao? Cô đã đợi chị từ 10 giờ sáng đến giờ...
"Chuẩn bị xe chở tôi về."_ Ann lạnh lùng ra lệnh.
"Dạ!"_ Thư ký của Ann liền gọi cho tài xế để chở Ann về.
Lát sau, lúc Ann rời khỏi phòng, chị có đi ngang qua phòng Mam. Bà thấy chị thì cũng tò mò không kém:
"Sao chị Hai phải tránh mặt con nhỏ đó nhỉ? Nó đợi chỉ từ sáng đến giờ làm cho chị Hai không dám ra ngoài ăn trưa mà phải gọi thức ăn lên phòng?"
Pana đang ngồi hợp cùng Mam, thấy Mam mở lời thì ông liền mở miệng:
"Tôi nghi là chị Hai với con nhỏ đó trồng hoa bách hợp với nhau đó Mam!"_ Máu Eight trong Pana chợt chảy ào ào!
Mam quay lại lườm ông:
"Để chị Hai nghe được thì chết bà ông nha!"
"Gì chứ... Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?"
"Sự thật? Sự thật là vì vợ ông bỏ theo gái, hơn 50 rồi thì đột nhiên trổ bóng, thành ra bây giờ ông nhìn ai cũng ra bách hợp cả , có đúng không?"
"Không phải đâu Mam, tôi chỉ là sau sự cố đó thì trở nên nhạy bén hơn thôi à! Vì trên thực tế tôi được chị Hai giao cho việc trong coi mãn kinh doanh của Venus nên tôi biết."
"Biết gì? Nói nghe xem?"_ Mam tò mò hỏi.
"Biết chị Hai thương con nhỏ đó chứ gì?"
"Chứng cứ đâu?"
"Thì... Ngoài miệng chị Hai nói là giao cho tôi nhưng hễ mỗi lần hợp trực tuyến với con nhỏ đó là chị ấy luôn ngồi kế bên tôi để ngắm nhìn nó trong im lặng đó Mam..."
"Ngồi nghe thôi là BĐ hả? Chứng cứ của ông cũng rõ ràng quá ha?"_ Mam nhìn Pana đầy nghi ngại.
"Tôi nói thiệt mà? Nếu không sao tự dưng chị Hai về Thái kiếm công ty nó mua lại, xong, đưa nó lên làm tổng giám đốc rồi tự dưng sau chuyện lần đó thì đột nhiên chỉ về Thái rồi giao ngược lại công ty Venus cho tôi. Bây giờ thì nó qua tới nơi nó kiếm chỉ, chỉ lại sợ đến mức không dám ra về?"
Mam nhìn đồng hồ:
"Cũng đến giờ tan ca rồi. Về đi cha nội, nhiều chuyện quá à!"_ Bà đuổi thẳng Pana ra khỏi phòng mình rồi cũng thu xếp để chuẩn bị ra về.
Pana mặt mày bí xị bước ra khỏi phòng Mam, rõ ràng là đang lên máu nhiều chuyện vậy mà Mam không bàn vô lại còn đánh trống lãng, sau đó thì còn đuổi người ta ra khỏi phòng bà!
______
Lát sau.
Mam xuống cổng trước của công ty để ra về. Khi đang chờ tài xế, bà trông thấy xe chở Ann vẫn còn ở đậu ở trước cổng mà chưa chịu rời đi.
"Chị ấy chưa về sao?"_ Mam tò mò tự hỏi chính mình.
Thấy xe của mình đến trướt, bà lên xe rồi ra lệnh cho tài xế của mình rời đi. Lúc xe bà vừa ra khỏi cổng công ty được một đoạn thì đột nhiên có người khác xông thẳng vào đầu xe!
Tài xế thắng gấp lại!!!
"Két!!!!"
Thì ra là Cheer. Cô cố ý đứng đợi ở gần chỗ phía ngoài cổng công ty ngay khu vực ra vào xe của tòa nhà, cô đã chẳng màng đến nguy hiểm của bản thân mà lao ra chặn đầu xe của tất cả những chiếc xe rẽ ra đường lộ chỉ để kiểm tra xem Ann đang ở trên chiếc xe nào?
Khi chặn xe Mam lại, Cheer không ngần ngại úp mặt vào tấm kính xe ở phía trước ô tô ngay chỗ tài xế ngồi để nhìn vào trong xem đó là ai đang ngồi ở trong?
Khi thấy không phải là Ann thì Cheer vội vàng lùi lại rồi cúi đầu xin lỗi người tài xế kia.
Lúc này Mam mới cảm thấy lời nói của Pana không hẳn là vô lý. Bà ngoảnh đầu nhìn lại phía sau mình để quan sát Cheer.
Rồi bà lại thấy xe của Ann đang chạy ra khỏi cổng công ty ở sau xe mình, Cheer cũng đã làm điều tương tự... Nhưng sau đó Cheer lùi lại cúi đầu xin lỗi người ta rồi cho xe Ann qua.
"Kỳ lạ thật... Chị Ann không có ở trên xe sao?"
Vừa thắc mắc đằng sau thì đằng trước xe Mam chạy lướt qua một chiếc Taxi ở trước mặt bà. Mam đã vô tình nhìn thấy Ann ngồi ở trên chiếc xe Taxi đó , chị vừa mới làm động tác ngoi đầu lên như thể trước đó đã cố tình núp xuống để trốn tránh ai kia...
Ann thật là cơ trí, kêu chiếc Taxi vào công ty đón mình, làm vậy thì Cheer hoàn toàn sẽ bị chị đánh lạc hướng vì chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghĩ là Ann sẽ ngồi Taxi để ra về kiểu như thế này vì chị đại như Ann thì đương nhiên là phải có xe riêng đưa đón rồi.
"Dương Đông kích Tây à? Chị Hai sợ gặp con nhỏ đó đến vậy sao?"
Để chuyện này ở trong bụng, Mam định là sẽ tìm cơ hội để hỏi thẳng Ann luôn.
______
Ngày hôm sau.
Ann sợ đến chẳng dám đến chỗ làm. Chị hợp online với cấp dưới của mình và yêu cầu nhân viên mang giấy tờ đến nhà riêng cho chị ký.
Mam hay tin, bà liền rắp tâm lên kế hoạch để hỏi cho ra lẽ cái vụ gì mà... Pana nói chị Hai với con nhỏ kia đang cùng làm vườn Bách Hợp với nhau.
Trưa hôm đó, bà cố ý trực tiếp đem hồ sơ đến nhà để hợp và cho Ann phê duyệt.
Lúc cả hai kết thúc cuộc hợp, Mam chủ động đề cập đến Cheer:
"Chị Hai à, cái con nhỏ Venus đó , nó cứ lãn vãn trước cổng công ty hoài, em ngứa mắt quá nên đã cho người đánh nó một trận rồi!"
Ann nghe thế thì liền hốt hoảng:
"Em nói Cheer sao? Em cho người đánh Cheer hả? Tại sao em lại tự ý hành động mà không hỏi gì tôi trước chứ?"
"Thì ra con nhỏ đó tên Cheer à? Mà bình thường mấy chuyện nhỏ như vậy em đâu cần thiết phải làm phiền đến chị?"_ Mam hững hờ vô tư nói.
"Sao lại không chứ? Chuyện đó rất quan trọng đối với tôi! Tại sao em lại làm như vậy hả? Cheer đã đắc tội gì với em đâu?"_ Ann như sắp phát khóc khi biết Cheer bị Mam cho người đánh cô một trận rồi.
"Tại hôm qua nó dám chặn đầu xe em và còn đến công ty để làm phiền chị nữa, báo hại chị phải lén lút lên Taxi để rời khỏi công ty."_ Mam thờ ơ dửng dưng đáp lại.
Đây chính là tính cách xã hội thâm của Mam, ai đụng thì mình vịn thôi, còn mức độ như nào thì cũng còn tùy vào tâm trạng của Mam nữa.
Ann giận dữ liền mất kiểm soát mà túm lấy cổ áo của Mam:
"Đó là chuyện của tôi! Em xen vào làm gì kia chứ? Em có biết Cheer với tôi quan trọng đến mức nào không? Nói! Bây giờ Cheer ở đâu rồi??"
Mam bất ngờ trước cách hành xử của Ann dành cho bà, từ khi Mam theo Ann đến nay, Ann chưa từng quát mắng bà như thế, lại còn giận bà đến run hết cả người lên.
"Hình như là đang ở bệnh viện..."_ Mam ngập ngừng.
"Bệnh viện nào? Đưa tôi đến đó mau!"_ Ann lập tức kéo Mam đi với mình.
"Để em hỏi thằng lính của em đã."_ Nói rồi Mam lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Xong, bà quay lại nhìn Ann với ánh nhìn đầy lo ngại...
"À... Chết rồi...."
Ann nghe tin Mam báo là: Cheer đã bị đánh chết, chị chịu không nổi cú sốc đó mà ngất luôn tại chỗ.
"Chị Ann!!!!"_ Mam hoảng sợ đỡ lấy Ann lại.
Còn Ann thì ngất lịm luôn sau lời nói đó của Mam.
________
Một lát sau.
Ann dần tỉnh lại, bác sĩ riêng của Ann đã đến nơi và sơ cứu cho chị kịp thời.
"Hay quá, chị Hai tỉnh lại rồi."_ Mam mừng rỡ la lên.
Ann cố gắng ngồi dậy:
"Cheer... Cheer ơi..."_ Chị kêu tên Cheer đầu tiên sau khi tỉnh lại trong sự hoảng loạn.
Mam thấy vậy thì không trêu đùa chị Hai mình nữa, bà thành thật nói:
"Cô ấy không có sao. Bây giờ vẫn còn đang ở trước cổng công ty để đợi chị."
"Thế sao lúc nãy em nói là..."_ Ann mừng rỡ níu lấy tay Mam hỏi lại.
Mam nhìn bác sĩ và y tá riêng của chị:
"Mấy người ra ngoài đi, tôi có chuyện quan trọng với chị Hai."
"Dạ!"_ Họ ậm ừ rồi lập tức rời đi sau đó.
Sau khi mọi người ra ngoài hết, Mam đỡ Ann ngồi lên ngay ngắn rồi ngập ngừng:
"Em nói vậy cũng là vì em thắc mắc mối quan hệ của chị với con nhỏ đó thôi. Thật ra hai người có mối quan hệ gì vậy ạ? Có phải từng là người yêu của nhau không?"
Ann sượng trân với câu hỏi đó của Mam, chị nuốt khang:
"Chuyện cá nhân tôi không cần giải thích với em!"
"Nhưng... Pana nói là chị với con nhỏ đó đã từng cùng nhau trồng hoa bách hợp, em không tin. Rồi thì ngay sau đó em lại vô tình thấy chị khổ sở trốn tránh nó để ra về, kiểu như không dám đá động gì đến nó, nếu không phải chị yêu nó thì có cần thiết phải khổ sở trốn chạy nó theo kiểu như vậy không? Hay với tính cách bình thường của chị, chị đã cho người xuống sảnh hốt cốt nó gửi về Thái cho người thân của nó rồi!"
"Pana nói vậy với em thật sao?"_ Chị tức giận cắn chặt răng hỏi lại.
"Phải! Nên em mới nghi rồi... Giả vờ thử chị đó ạ!"
Ann im lặng không nói nên lời... Chị thật không biết phải giải thích với Mam ra làm sao nữa...
Mam biết Ann khó xử, bà tiếp:
"Em xin lỗi chị Hai... Nhưng mà từ khi chị qua Thái rồi quay về lại đây, em thấy chị cứ sao sao đó... Kiểu như chị không có tin thần để làm bất cứ việc gì, lúc nào cũng u sầu dù rằng công việc kinh doanh đang rất tốt. Đặt biệt là những kế hoạch chuyển mình từ xã hội đen sang làm ăn chân chính như chị hằng mong muốn, nhưng em thấy chị không hề vui vẻ chút nào hết.
Em nói thiệt là em còn tưởng chị ân hận khi quyết định chuyển qua làm ăn chân chính vì tiền kiếm được theo cách đàng hoàng nhất thì đương nhiên là sẽ ít hơn nhiều so với đồng tiền bất lương... Nào ngờ á đâu... Thì ra vấn đề nằm ở chuyện tình cảm."
Ann vẫn im lặng, nhưng chị lại bật khóc...
Phải chị bị Mam nhắc đến nỗi đau nên không tài nào có thể kiềm nén được bản thân mình nữa...
Mam hiếm khi thấy Ann khóc, lần đầu tiên hình như là lúc đám tan của đứa con mà chị còn chưa kịp sinh ra thì đã mất... Sau đó thì... Hình như đây mới chỉ là lần thứ hai?
"Chị Hai à, chị đừng như vậy nữa... Em xin lỗi vì đã nhiều chuyện, nhưng... Nếu chị còn yêu nó và nó vẫn còn yêu chị thì sao chị lại không cho nó thêm một cơ hội cũng như cho chính chị cơ hội nữa..."_ Mam lo lắng vỗ về Ann.
Ann lắc đầu, chị đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh đáp:
"Em còn nhớ chuyện tôi bị người ta ám sát ở Thái không?"
Mam chợt nhớ lại ngày hôm đó. Tại biệt thự riêng của Ann, vào lúc nửa đêm hôm trước khi chị gặp FreenBeck, đã có người đột nhập vào để mưu sát chị. Cũng may là người của Ann đông nên cuối cùng kẻ đó cũng không thể tiếp cận được Ann.
"Tôi... Là muốn bảo vệ cho em ấy nên mới quyết định rời xa em... Nhưng... Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi đó chính là, tôi đã không thể kiềm được nỗi uất ức mà mình phải một mình gánh chịu trong suốt mười năm qua. Lúc đó vì giận dữ, tôi trong một phút nóng giận mà đã chọn cách nói ra hết với em ấy... Giờ thì em ấy đã biết là tôi không cố tình bỏ rơi em ấy và biết được những gì đã xảy ra với tôi trong suốt khoảng thời gian tôi ở Mã Lai vậy cho nên em ấy mới cố chấp tìm gặp tôi như thế này cho bằng được. Tôi biết là em ấy đang nghĩ rằng tôi vẫn còn rất giận... Nhưng thật ra tôi không gặp em ấy là vì tôi không muốn em ấy có chuyện gì..."_ Ann đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi nhìn Mam tiếp:
"Tôi ngốc lắm phải không Mam? Nếu... Nếu như hôm đó tôi bình tĩnh hơn, chọn im lặng và giữ nỗi đau này cho riêng bản thân mình... Thì có lẽ em ấy sẽ không phải khổ sở đến đây để tìm gặp tôi như thế... Tôi thật sự không nên làm như vậy, tôi đã lại gieo hy vọng cho em ấy lần nữa rồi..."_ Ann vừa khóc vừa nói, chị thật sự đã kiềm nén nỗi đau này quá lâu rồi và cũng chưa từng dám chia sẻ nó với bất kỳ ai.
Mam lấy khăn giấy lau nước mắt cho Ann, bà động viên chị:
"Chị không sai, chị Hai à. Bình thường mình mà bị người ta hiểu lầm thì đương nhiên là mình muốn giải thích với người ta là mình không phải như vậy rồi, huống hồ chi đó là người mình yêu? Đương nhiên lại càng muốn nói ra. Em đồng ý là chị đã quá cảm tính vì lỡ nói ra chuyện này khi chị đã chọn cách rời đi để bảo vệ an toàn cho người chị yêu. Nhưng xét theo góc độ về mặt tình cảm, chị đau khổ và không kiềm nén được cảm xúc của bản thân rồi bọc phát thành lời thì cũng là chuyện bình thường thôi."
"Mam à, hay giờ em giúp tôi nghĩ ra cách gì đó để Cheer buông bỏ tôi có được không?"_ Đột nhiên Ann lại muốn nhờ Mam giúp đỡ.
Mam do dự nhìn chị:
"Nhưng mà tại sao nhất thiết phải là buông bỏ? Em hỏi thật chị nhé, chị đã từng nghĩ đến việc tìm cách khác để vẹn cả đôi đường chưa? Ý em là, vừa có được tình yêu và vừa bảo vệ được sự an toàn cho cô ấy?"
Ann thoáng giật mình vì lời nhắc nhở này của Mam nhưng sau một hồi suy nghĩ, chị vẫn chọn cách lắc đầu:
"Không được... Điều này là không thể. Em cũng biết mà, xã hội đen muốn rút khỏi giang hồ như chị thì không hề đơn giản, có lẽ tôi phải mất vài chục năm thậm chí là cả đời để làm được chuyện đó. Tôi không muốn Cheer phải chờ đợi tôi trong vô vọng, không muốn em ấy có chuyện gì và cả gia đình của em ấy nữa, tôi không muốn liên lụy thêm bất cứ người vô tội nào nữa, Mam à."
Ann lắc đầu từ chối, chị biết con đường phía trước của mình sẽ rất khó đi và đầy ắp những nguy hiểm, chính vì thế chị đã chọn bước đi một mình, chị không muốn Cheer có mệnh hệ gì cũng bởi vì chị mà ra.
Mam không chấp nhận chọn lựa này của Ann:
"Em thật không hiểu nổi. Chẳng phải trước đây chị đã rất nỗ lực đấu tranh để có được tự do hay sao? Khi có tự do rồi thì đương nhiên là phải tìm kiếm hạnh phúc chứ? Giờ chị nói chị chọn từ bỏ hạnh phúc để bảo vệ người chị yêu? Vậy thì em hỏi chị, là tương lai chị phấn đấu tiếp nữa để làm gì? Để được rút tay gác kiếm ra khỏi giang hồ hả? Đó có thật sự là điều chị mong muốn hay không? Hay đơn giản với chị chỉ là cần có một hạnh phúc nhỏ, được ở cạnh người mình yêu và làm điều mình muốn đây?
Sao mà chị có thể chọn cách buông xuôi mọi thứ dễ dàng như vậy được? Chẳng phải trước đây chị từng sống rất kiên cường và chưa bao giờ muốn từ bỏ hay khuất phục trước số phận trớ trêu mà ông trời đã sắp đặt cho chị hay sao?"_ Mam đột nhiên có vẻ như rất là kích động khi nhắc đến giữa những lợi ích khác so với thứ gọi là tình yêu.
Ann ngước lên nhìn Mam trong sự ngỡ ngàng... Phải rồi, Mam từng nói điều này với chị khi chồng bà bị tên Whim bắt làm kẻ thế thân cho hắn. Ông bị kết án tử hình vì tội buông bán vũ khí và rửa tiền xuyên biên giới thay cho Whim...
Ngày đó Mam chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi trong một công ty bất động sản mà Whim thành lập ra để rửa tiền hợp pháp thông qua việc đấu thầu mua bán đất đai và đầu tư kinh doanh xây dựng các khu thương mại , nghỉ dưỡng hay khách sạn ở Mã Lai mà thôi.
Còn chồng Mam khi ấy là đàn em thân tính nhất của Whim nhưng khi có chuyện thì hắn ta lại không ngần ngại mà đẩy ông ra chết thay cho mình.
Tình yêu của Mam dành cho chồng bà là bất diệt, bao la vô bờ bến nên sau khi chuyện đau lòng ấy xảy ra, bà thề sẽ tìm mọi cách để trả thù cho ông nhưng lại bất thành.
Sau đó thì bà đã vô tình gặp được Ann.
Hai người phụ nữ chung một mục tiêu lớn...
Họ đã cùng nhau làm tất cả để trả được mối thù hận đến tận xương tủy này của cả hai.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip