Tập 16.

Love Không Like

23/06/2025.

Tập 16.

________

Mấy ngày sau...

Cheer vẫn không quản ngại mưa nắng, cô vẫn kiên trì đứng trước cổng công ty Ruk LamSen để chờ đợi chị.

Cũng vì thế mà Ann lại càng không muốn đến công ty. Chị nhất quyết ở nhà để khiến cho em ấy phải chán nản rồi tự mình từ bỏ chị...

Có lẽ với Ann bây giờ cứ để Cheer nghĩ là mình giận hờn dai dẳng và lạnh nhạt đến vô cùng với em ấy thì sẽ là cách tốt nhất để Cheer thấy chán nản rồi chọn cách buông tay với mối tình ngang trái này.

Thế rồi ngày nào Mam đến công ty cũng thấy cảnh Cheer đợi chờ trong vô vọng như vậy. Bà thương cảm cho tình yêu của Cheer dành cho chị nhưng bà cũng đã nói hết lời rồi, cuối cùng thì cũng chẳng thể thay đổi được ý định của Ann.

Hôm nay khi xe đưa Mam đến cổng, bà vẫn như mọi khi, vờ  bước vào trong mà không thèm nhìn Cheer đến một cái.

Cheer thấy Mam. Cô nhớ bà là ai vì đã từng chạm mặt ở Thái rồi nhưng vì ngại sự hổ báo của bà nên cô chưa từng dám bước đến hỏi chuyện. Cuối cùng sau nhiều ngày suy nghĩ, nếu cô không liều mà bước đến hỏi thăm Mam thì cô cũng không biết là mình phải chờ  đợi Ann theo cách này thêm bao lâu nữa, vậy nên sau một thoáng suy nghĩ, Cheer vội vàng chạy đại đến chỗ Mam:

"Xin lỗi!"

Đàn em của Mam bước đến chắn trước mặt Cheer không cho cô chạm vào bà.

Mam khựng bước quay lại nhìn Cheer bằng nửa con mắt.

Cheer nuốt khang ngập ngừng:

"Em... Là tổng giám đốc của công ty Venus, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cô còn nhớ không ạ?"

"Không!"_ Mam đáp rồi quay lưng bỏ đi.

"Xin hãy nghe em nói... Cô cho em một phút thôi ạ!"

Mam hướng lưng về phía Cheer đáp:

"Cô về đi! Chủ tịch không muốn gặp cô đâu!"

"Vậy có phải chủ tịch có nỗi khổ nào nên mới làm như vậy không ạ?"_ Cheer nói ra đại những gì Paula đã suy đoán với cô về chị.

Mam liền lập tức quay lại nhìn Cheer.

'_ Nó cũng thông minh nhỉ? Nghĩ ra được rồi sao?'_ Mam nghĩ thầm.

Thấy phản ứng của Mam, Cheer biết chắc rằng điều Paula suy đoán khả năng cao chính là sự thật. Cô tiếp:

"Em không thể gặp chủ tịch nhưng nếu được thì em xin cô hãy chuyển lời đến chủ tịch là: em xin lỗi, em biết mình sai rồi. Nếu chị ấy còn giận thì xin hãy cứ trút giận lên em, còn nếu chị ấy có nỗi khổ nào không thể nói ra được thì xin chị ấy hãy san sẻ cùng em. Em xin chị ấy hãy đừng tiếp tục im lặng chịu đựng một mình như trước nữa... Vì 10 năm rồi em rời xa chị ấy, em chưa từng làm được gì cho chị ấy cả, em chỉ biết trách oan cho chị ấy mà thôi... "

Mam chợt nhớ đến chồng bà, người từng yêu bà rất sâu đậm  như cách mà Cheer và chị đã yêu nhau... Giờ thì âm dương cách biệt, bà có muốn trách móc hay được sẻ chia gì đi chăng nữa thì cũng không còn có thể nữa rồi...

Đột nhiên lúc này điện thoại Mam reo lên. Bà nhìn vào màn hình thì thấy số chị:

"Alô, chị Hai. Lát nữa ăn trưa với khách tại ở nhà hàng Tulips phòng 509 sao? Được ạ, chỗ đó có phải là ở đường... Số... Dạ rồi ạ, 11 giờ trưa nay em sẽ đến đó cũng chị."_ Nói rồi Mam cúp máy và nhìn sang Cheer, vẻ mặt cô sốt sắn thấy rõ khi biết Mam vừa nói chuyện với Ann.

"Cô nghe rõ rồi chứ? Tôi  bận lắm, đâu có rãnh mà làm người đưa tin cho cô? Muốn nói gì thì tự mình đi mà nói, biết không?"_ Bà nhướng mày nhìn Cheer rồi lại lạnh lùng bỏ đi te te vào trong.

Cheer chợt nhận ra rằng khi nãy Mam đã cố tình nói ra số phòng, tên nhà hàng và cả địa chỉ nơi đó nữa ... Còn chẳng phải là bảo Cheer đến đó để gặp Ann hay sao?

"Cảm ơn cô nhiều ạ!!!"_ Cheer hạnh phúc reo lên rồi nhanh chóng tìm xe Taxi đưa mình đến địa chỉ đã được cho.

Mam vừa đi vừa nghĩ lại vừa lo lắng:

'_ Thiệt tình... Sao mình lại cảm tính đến như vậy? Để chị Hai biết được thì chắc là mình tan xương...'

_____

Cheer đón xe đến nhà hàng Tulips từ rất sớm, cô vào trong ngồi trên tầng có phòng riêng mà Ann đã đặt sẵn nhưng cô không tài nào tiếp cận được với mấy cái phòng VIP kia. Phải là người đặt trước hoặc là khách được mời hay thành viên của nhà hàng thì người ta mới cho vào trong

Cheer ngồi đó, tầm 10h50 thì cô thấy Ann và người của chị bước vào. Chớp lấy thời cơ, Cheer liền chạy đến chỗ Ann và la lên:

"Ann! Cuối cùng thì em cũng tìm được Ann rồi!"

Chị giật mình nhìn theo hướng gọi tên mình lo lắng:

"Chết thật! Sao em ấy lại biết mình ở đây kia chứ?"

Ann liền quay đầu định bỏ chạy thì Cheer đã nhào đến chặng cả lối đi.

"Em xin lỗi Ann nhiều lắm... Ann cho em cơ hội chuộc lỗi đi mà..."

Người của chị bước đến cố kéo Cheer ra xa chị. Lúc này khi hai bên đang dằn co thì từ đằng xa, có một đám người mặc áo vest lịch sự ngồi ở góc gần đó đột nhiên đứng hết cả dậy và rút súng ra rồi liên tục xả súng về phía Ann!

"Chị hai coi chừng!"_ Tarai nhanh nhảu chụp lấy Ann kéo chị ngồi xuống.

Cheer hoảng hồn ôm đầu ngồi xuống theo.

Người của Ann lúc này cũng lấy hàng nóng ra để chống trả lại đám người đó rất quyết liệt!

Nhưng bọn chúng quá đông, người của Ann chỉ có ba bốn vệ sĩ nên tình hình vô cùng bất lợi cho Ann.

Người của Ann vì yếu thế nên đã bị trúng đạn! Giờ thì khách sạn 5 sao trở thành địa điểm hỗn chiến của hai phe đảng xã hội đen!

Rồi thì một số tên sát thủ hết đạn, chúng bắt đầu lấy dao phai trong người ra để giáp lá cà.

Tình hình hỗn loạn, Ann cố nếp mình xuống để rời khỏi chỗ đó và Tarai là người mở đường cho chị. Chị biết đám người kia chỉ nhắm đến chị nên nếu chị rời đi thì Cheer chắc chắn sẽ được an toàn.

Nhưng bọn người kia đông quá, chúng liên tiếp tràn đến làm Tarai không kịp hạ hết cả bọn cùng lúc.

Một tên tiếp cận được chị, hắn vung dao lên định chém thẳng vào đầu Ann!

Chị nhắm mắt lại và nghĩ là mình sẽ tiêu rồi!

Khi Tarai còn chưa kịp phản ứng thì Cheer ở đây lao đến, cô ôm chầm lấy Ann và đỡ nhát dao ấy cho chị.

"Cheer!"_ Ann la lên.

May mắn thay, vài giây đó cũng đủ để Tarai quay đầu súng lại bắn hạ tên đó!

Lúc này người của Mam ở đâu tràn vào như vũ bão, họ lao đến giáp lá cà với lũ người kia và thành công giải cứu cho chị Hai của mình.

"Cheer à... Em không sao chứ?"_ Ann nức nở ôm lấy người thương đang bị chảy máu đầm đìa trong vòng tay của mình.

"Em gặp được Ann rồi... Em chết cũng mãn nguyện... Em xin lỗi Ann... Tha thứ cho em nhé..."_ Cheer thoi thóp nói rồi ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều.

"Đừng mà... Em đừng có ngủ mà Cheer..."_ Ann khóc hết nước mắt khi thấy Cheer đột nhiên ngất liệm và không còn có thể nghe thấy chị nói gì với mình nữa rồi...

Cheer cũng không hề biết được rằng giờ đây, hơi thở của cô cũng chính là của Ann.

...

________

Nhiều giờ sau - Tại bệnh viện.

Cheer lờ mờ tỉnh lại, cô thấy hình như mình đang ở trong bệnh viện thì phải? Dường như cảm nhận được có ai đó ngồi cạnh bên, Cheer yếu ớt đưa tay lên như muốn chạm vào người ấy.

"Ann...."

Mam lạnh lùng đưa tay lên hất bàn tay Cheer đang sắp chạm vào bà.

"Tôi không phải Ann."

"Là cô à?"_ Cheer cố mở mắt ra nhìn cho thật kĩ.

"Ừ! Chị Hai kêu tôi ở lại đây để trông chừng cô. Khi nào tỉnh lại thì thay chị ấy cảm ơn cô một tiếng."_ Rồi Mam lấy tờ chi phiếu mà Ann đã đưa cho mình ra giơ lên trước mặt Cheer:

"Cái này là tiền bồi thường và bồi dưỡng cho nhát dao mà cô đỡ cho chị Hai. Chúng tôi đã sắp xếp cho cô ở phòng cao cấp nhất tại bệnh viện này, bác sĩ nói vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Nằm viện một tuần là có thể xuất viện rồi. Còn đây là vé máy bay chị Hai đã đặt cho cô đó, sau khi xuất viện thì hãy về Bangkok đi!"_ Nói rồi Mam đặt hết mọi thứ xuống bàn và nhanh chân rời đi.

Cheer mới tỉnh lại nên khá là yếu ớt, cô còn chưa kịp nói gì hết thì Mam đã rời đi mất tiêu rồi.

Nhớ lại khoảng khắc trước khi ngất xỉu của mình, Cheer nhìn thấy chị lo lắng cho mình lắm, lại còn khóc rất nhiều nữa cơ... Nhưng tại sao khi cô tỉnh lại, Ann đã chẳng xuất hiện ở trước mặt cô? Lẽ ra người đầu tiên cô trông thấy phải là Ann chứ? Nhưng sao Ann lại quá đỗi vô tình...

Cheer khóc nghẹn khi không thể gặp lại chị, dù chỉ là một chút thôi nhưng Ann cũng không chịu gặp cô...

Chị thật nhẫn tâm với cô quá mà!

______

Sáng ngày hôm sau.

Tầm 10 giờ sáng thì Mam lại đến để thăm Cheer để sau đó còn về báo cáo lại cho Ann tình hình sức khỏe của cô với chị.

Khi đẩy cửa vào, thấy Cheer khỏe mạnh ngồi đó nhìn mình, Mam như muốn rời khỏi đó ngay.

"Khỏe đúng không? Vậy tôi về nhé!"_ Rồi bà lập tức quay lưng đi.

"Cô ơi... Em còn chưa biết tên của cô ạ!"_ Cheer nói với theo.

Mam khựng bước nhìn lại:

"Mam."

"Chào cô Mam, cô vào đây ngồi chơi với em một chút được không? Em sẽ nói tình trạng sức khỏe cho cô biết để cô còn về báo lại với chị Ann ạ."_ Cheer mỉm cười nhìn Mam thật lễ phép nói.

Thấy coi bộ người này cũng biết lớn nhỏ, Mam quay trở ngược vào trong và ngồi xuống cạnh Cheer.

Không để Mam chờ đợi quá lâu, Cheer vào thẳng vấn đề luôn:

"Hôm qua em đã suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng em cũng biết là tại sao Ann không muốn gặp lại em nữa."

Mam khẽ nhướng mày nhìn Cheer chờ cô tiếp.

"Là... Chị Ann sợ người ta chém em vì em có liên quan đến chỉ đúng không ạ?"_ Đột nhiên Cheer thông minh đến lạ thường, có lẽ nào là do ảnh hưởng bởi tư tưởng và cách nhìn nhận sự việc của Paula chăng?

Mam nhét môi cười:

"Biết rồi thì cũng tốt, vậy là cô có thể an lòng về Thái rồi. Chị Hai mà biết cô hiểu được nỗi khổ của chỉ thì chắc cũng an lòng hơn nhiều."

"Nhưng em không muốn xa chị ấy, em không sợ nguy hiểm đâu ạ. Không biết cô Mam có thể giúp em gặp chị Ann không?"

"Không!"_ Mam thẳng thừng từ chối.

"Em vẫn hy vọng là cô Mam có thể suy nghĩ lại ạ."_ Cheer cố nài nỉ Mam.

"Tại sao tôi phải giúp cô chứ? Chuyện này là cải lệnh của chị Hai, tôi không gánh vác nổi đâu."

"Nhưng chẳng phải hôm trước cô Mam đã giúp em một lần rồi à?"

Mam nghe đến đây thì chợt đứng bật dậy:

"Tôi không biết là cô đang nói gì!"_ Rồi bà nhanh chân quay gót đi.

"Được! Không giúp thì em sẽ không ép. Nhưng cô Mam có muốn biết chuyện trước đây giữa em với Ann không ạ?"_ Cheer cố giữ Mam lại bằng sự tò mò vốn có của tất cả mọi người trên thế gian này.

Bà quay đầu lại đáp thật lạnh lùng:

"Nhìn mặt tôi giống mấy bà Tám nhiều chuyện lắm hả? Chuyện quá khứ của chị Hai tôi chưa từng hỏi đến bao giờ!"_Rồi bà quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng.

Cheer cảm thấy vô cùng thất vọng... Vì hy vọng cuối cùng của mình cũng đã tiêu tan...

Chẳng phải Thím Paula nói là người cùng giới tính với nhau thì sẽ có sự đồng cảm tốt hơn và dễ thương cảm hơn sao? Thì ra cũng có thật nhưng chỉ là một chút... Vì mấy anh chị xã hội như Mam thì đâu thể nào mà giống như mấy bà Tám bình thường đâu?... Bình thường thì họ chỉ nói đến nghĩa khí và uy tín thôi à... Vậy là coi như Cheer hết cửa và hết cách để tiếp cận với Ann rồi...

Đang buồn bã khóc lóc một mình thì chợt bên ngoài có tiếng mở cửa. Mam bước vào ngồi lại vị trí cũ mà trề môi nhìn Cheer:

"Là cô muốn kể chứ tôi là tôi không có muốn nghe đâu à nhen!"_ Tuy mặt Mam có phần lạnh lùng vô cảm nhưng rõ ràng là bà nhiều chuyện chứ ừng sao?

Tôi hỏi các bạn: Cuộc đời này ai sinh ra mà không có máu Eight ở trong người? Chỉ là mức độ nó ít hay nhiều thôi à!

Cho dù là xã hội đen như Mam thì cũng thế thôi, chuyện của ai chứ... Của sếp là tò mò dữ lắm, có thể là nghe xong thì sẽ không đi đồn vì bản tính mình là người kính miệng, trọng nghĩa khí nhưng mà có điều vẫn muốn biết sự thiệt thì nó lại là một chuyện khác nha mọi người!

Như bắt được vàng, Cheer thao thao bất tuyệt kể hết cho Mam nghe về chuyện của mình và chị.

Mam nghe xong thì nhìn Cheer điềm nhiên hỏi:

"Thật ra cô có biết được mức độ tính nhiệm của chị Hai với tôi là bao nhiêu phần trăm không hả? Tự nhiên sao lại chọn tôi để kể hết chuyện của mình?"

Câu nói làm cho Cheer phải giật mình lại đôi chút nhưng rồi cô cũng cố gắng thật bình tĩnh để đáp lời Mam:

"Em đoán là cũng phải nhiều lắm, chắc chắn là phải hơn ông Pa kia rồi!"_ Cô dùng kế ly gián để tôn vinh vị trí của Mam lên nhằm lấy được lòng bà.

"Sao cô lại cho là như vậy?"

"Vì chị Ann chọn cô để thay chị ấy đến đây thăm em chứ không phải ông Pa kia nên em nghĩ là chị ấy phải coi trọng và tin tưởng cô lắm!"_ Cheer tiếp tục nịnh Mam.

Vì lời nhận xét của Cheer về mình khiến cho Mam chợt hỉnh mũi:

"Coi như cũng sáng suốt lắm, có tư duy đồ..."_ Phải rồi, bà hài lòng quá chừng vì Cheer đã đánh giá bà hơn hẳn Pana.

"Vậy cô Mam có thể giúp em gặp Ann dù chỉ một lần thôi có được không ạ?"_ Khi nhận thấy Mam bắt đầu có dấu hiệu vui vẻ, Cheer liền lập tức cướp lấy cơ hội đó ngay.

Mam nhìn Cheer do dự một lúc rồi đáp:

"Thật ra hôm trước tại nhà hàng Tulips không phải là lần đầu chị Hai bị người ta ám sát, mà chị ấy đã từng bị bọn chúng truy sát khi mạo hiểm để về Thái gặp lại cô... Chính là cái đêm trước ngày chị Hai gặp lại cô lần cuối ở Thái Lan đó..."

Cheer nghe thế thì liền hiểu ra vấn đề... Thì ra là vì chuyện này nên Ann mới quyết định quay lại Mã Lai vội vàng đến như vậy.

Mam tiếp:

"Tôi không thể hứa giúp cô gặp được chị Hai nhưng có thể chuyển những lời cô vừa mới nói với tôi cho chỉ nghe. Thiết nghĩ chị Hai cũng sẽ nhẹ lòng hơn khi biết cô đã thấu hiểu cho mình."

Cheer cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng hiện tại với những gì Mam hứa, cô nghĩ là chỉ cần chị biết cô hiểu được lòng chị thì cũng đã là một bước thành công lắm rồi...

"Được ạ, em cảm ơn cô nhiều lắm."_ Cheer nuốt nước mắt nói.

Mam nhìn Cheer suy ngẫm...

Nếu như những gì cô nói với bà là thật thì Mam thấy Cheer thật sự rất là đáng thương... Cô không có lỗi gì cả, lỗi nằm ở số phận của cả hai người bọn họ, tạo hóa thật là biết trêu đùa con người mà.

Mam cho rằng dường như những gì Cheer nói với mình là sự thật nên chị Hai của bà mới bất chấp nguy hiểm mà quay về tìm Cheer như thế. Chứ nếu Cheer vốn là kẻ bạc tình đó hả thì chắc là Ann có chết ở đất Mã cũng chẳng thèm mạo hiểm mà quay về để tìm gặp cô như thế đâu.

Mam vẫn giữ thái độ lạnh lùng và xa cách đó, bà gật đầu chào Cheer rồi đứng dậy và rời đi.

____

Tại nhà Ann.

Mam đã đem hết tất cả nỗi lòng, tâm tư và sự thấu hiểu mà Cheer đã nói với mình để báo cáo cho Ann nghe.

Mắt Ann ngấn lệ khi biết là tiểu đồ nhi của mình đã lớn khôn thật rồi, trưởng thành thật rồi và còn biết suy luận ra được những nỗi khổ tâm mà chị đang phải chịu đựng và gánh vác ở trên vai.

_____

Ngày hôm sau.

Mam quay lại bệnh viện đưa ra câu trả lời của Ann dành cho Cheer:

"Đây là thư tay mà chị Hai đã viết cho cô. Chị ấy hy vọng cô hiểu và tôn trọng quyết định của chị ấy."_ Mam đưa thư cho Cheer rồi nhanh chóng rời đi, bà muốn  Cheer có không gian riêng để đọc lá thư này từ Ann.

Khi Mam vừa rời đi, Cheer nhanh chóng lấy thư của Ann ra đọc:

"Cheer thân mến.

Nếu em đã hiểu nỗi khổ của tôi thì xin em hãy làm theo những gì tôi mong muốn. Khi em hồi phục sức khỏe thì hãy nhanh chóng rời khỏi Mã Lai và đừng bao giờ quay lại đây tìm tôi nữa.

Cuộc đời của tôi đã không còn đơn giản như trước đây, không thể chỉ có mỗi em và tôi nữa rồi... Tôi không muốn em có chuyện lại càng không mong người thân của em sẽ bị liên lụy vì tôi.

Tôi nghĩ tôi không gặp em thì sẽ tốt hơn cho cả hai ta. Không có gì để vươn vấn thì hai ta sẽ chẳng thể có cơ hội để tiếp tục nhớ nhung.

Tạm biệt em, Ngốc của chị."

Nuớc mắt trên mặt Cheer chợt rơi xuống.... Cô không kiềm được cảm xúc của mình nữa rồi... Cả hai sẽ không còn có thể gặp lại nhau sao?

Nếu bây giờ cô nói là cô không chấp nhận thì liệu rằng có thể thay đổi được gì không?...

...
________

Một tuần sau.

Cheer thu xếp hành lý của mình để xuất viện. Khi thấy Mam vào thăm, Cheer lên tiếng với bà trước:

"Cô Mam. Nay em xuất viện, ngày mai em sẽ về Thái luôn ạ."

"Tốt!  Vậy thì không cần dời ngày vé máy bay cho cô. Sáng mai đích thân tôi sẽ đưa cô lên máy bay."_ Mam vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng ấy của mình với Cheer.

"Được ạ!"_ Cheer không hề có ý định phản kháng, ngược lại cô còn vui vẻ đồng ý nữa.

Mam thấy cũng hơi lạ nhưng thôi, dù sao thì cũng là chuyện của Cheer với chị, thân phận như bà thì cũng không tiện mà hỏi hang quá nhiều điều.

Ngày hôm sau, Mam đến khách sạn của Cheer để đón cô. Cheer vui vẻ lên xe ra sân bay với bà. Trước khi bước vào cổng soát vé, cô đưa cho Mam một lá thư:

"Em phiền cô giúp em chuyển nó cho Ann ạ."

Mam cầm lấy:

"Được!"_ Bà nhận lời vì biết là có lẽ Ann cũng rất mong chờ vào lá thư này của Cheer.

Rồi Cheer chào bà và quay vào trong để làm thủ tục xuất cảnh.

Mam vẫn còn đứng bên ngoài, bà đợi đến khi chuyến bay của Cheer cất cánh thì mới chịu ăn tâm để rời đi.

_______

Mam quay về nhà Ann với lá thư của Cheer ở trên tay mình. Khi gặp Ann , bà chuyển nó cho Ann và báo cáo với chị là Cheer đã cất cánh an toàn.

Ann mỉm cười gật đầu với Mam rồi bỏ lên phòng. Khi không có ai ở bên cạnh, Ann vội vàng lấy thư ra đọc:

"Ann của em ơi.

Em biết là Ann có cái khó của mình. Em hiểu và thấu cảm cho chị, em hứa với Ann là em sẽ ngoan, không cãi bướng chị nữa. Ann muốn em về Thái thì em sẽ về Thái, Ann muốn từ nay chúng ta không nên gặp lại thì em sẽ không tìm cách để gặp lại Ann nữa.

Em chỉ hy vọng là Ann sống thật khỏe mạnh và hãy luôn âm thầm theo dõi em như trước đây mà Ann đã từng...

Ngốc của Ann."

Nước mắt Ann không kiềm được mà rơi xuống thành dòng... Bây giờ tâm trạng của chị thật phức tạp... Rõ ràng chị muốn cô rời xa mình nhưng khi Cheer quá ngoan ngoãn mà làm theo lời chị muốn thì chị lại đột nhiên muốn em ấy bướng bỉnh cơ!

Tại sao lại như vậy?

Vì sâu trong tận đáy lòng Ann, chị đâu hề muốn cô rời xa mình?!
...

________

Tại Thái Lan.

Cheer ưu sầu buồn bã ngồi thẩn thờ nơi bang công phòng mình, cô nhìn xuống phía dưới mà nước mắt cứ tuông rơi...

Paula đi làm về, cô ngước đầu lên thấy Cheer ngồi ở đó mà muộn phiền nên đã lên phòng tìm cô để an ủi cô.

Mở cửa bước vào, đi đến ngồi xuống cạnh Cheer, cô mở lời trước:

"Đừng buồn nữa, nếu con muốn tốt cho Ann thì nên nghe lời chị ấy."

Cheer vừa nhìn sang Paula thì liền vỡ òa ôm lấy cô:

"Thím ơi... Có thật sự là xa Ann sẽ tốt cho Ann không ạ?"

"Thím cho là vậy vì chẳng phải con nói là Ann nhất quyết không gặp mặt con sao? Ann mạo hiểm về đây để gặp lại con nhưng sau đó thì chị ấy bị ám sát, hết lần này đến lần khác, tình hình hiện tại rõ ràng rất căng thẳng nếu không phải thế thì có lẽ Ann cũng sẽ không đành lòng làm vậy đâu Cheer."_ Paula ôm cô vỗ về nói.

"Nhưng có khi nào là chia xa mãi mãi không Thím?"_ Cheer đau đớn hỏi.

"Người hữu tình sẽ nên duyên giai ngẫu... Tin thím đi, con hãy cho Ann thời gian để sắp xếp mọi chuyện."_ Vừa nói Paula vừa nhớ đến chuyện của ngày hôm ấy.

Đó là cái hôm Cheer bị chém rồi phải nhập viện. Sau khi Mam vào thăm Cheer, tâm trạng của cô là vô cùng tồi tệ vậy nên cô đã gọi điện về Thải để tâm sự cho Paula nghe.

Chính Paula là người hiến kế cho Cheer để cô tiếp cận Mam và xin bà giúp cho cô gặp lại Ann. Tuy nhiên trước sự cứng rắn từ Ann dành cho Cheer, Paula đã đề nghị Cheer nên làm theo những gì Ann đã nói.

Có lẽ tình hình bây giờ của Ann không được an toàn, nếu Cheer còn kiêng quyết cố chấp muốn gặp Ann như vậy thì chỉ khiến cho Ann càng thêm khó xử hơn và lo nghĩ cho Cheer nhiều hơn thôi vì rõ ràng điểm yếu duy nhất của Ann hiện tại chính là cô, nếu để người khác biết được mối quan hệ trước đây của họ thì có lẽ Cheer sẽ lành ít dữ nhiều.

Vậy nên cuối cùng Cheer đã làm theo lời Paula nói, cô chấp nhận quay về Thái để Ann có thể an lòng hơn.

Cũng may cho Cheer là lần này, lúc cô về lại Thái thì Woonsen đang đi công tác ở tỉnh vậy nên cô hoàn toàn không hề biết về chuyện cháu gái mình bị thương nặng sau khi từ Mã Lai trở về Thái Lan. Nếu mà Woonsen biết chuyện thì có lẽ Cheer đã bị bà cô của mình dũa cho một trận và sẽ không  bao giờ cho cô quay lại Mã Lai để tìm gặp Ann thêm một lần nào nữa đâu.

______

Truyện sắp hết rồi nên tôi ráng viết...

Chừng nào Ann chết là hết Fic nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip