Tập 17.
Love Không Like
24/06/2025.
Tập 17.
_______
Ba năm sau...
Cheer vẫn cố gắng để làm việc thật chăm chỉ tại Venus, mục đích chính của cô là để mình có lý do hợp trực tuyến mà báo cáo tình hình kinh doanh của công ty Venus với Pana. Cheer không chắc là Ann có đangq ở đó để nhìn thấy cô không nữa? Nhưng có lẽ đây là điều duy nhất cô có thể làm cho chị - Khiến Ann có thể cảm thấy an tâm vì sự an toàn của chính cô.
Hằng ngày, Cheer vẫn lên mạng để tìm đọc những thông tin về chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen, hy vọng là có thể nhìn thấy hình ảnh của chị thông quan màn hình điện thoại, để biết rằng Ann của cô vẫn khỏe mạnh như ngày nào.
Tuy là không thể gặp mặt chị nhưng Cheer có thể gửi thư cho chị mà?
Phải rồi! Cô chợt nhận ra điều đó là khả thi vậy nên cô đã lấy danh nghĩa của công ty Venus để thường xuyên gửi tài liệu kèm thư tay của mình vào đó gửi cho Ann. Cô không chắc là những bức thư đó Ann có nhận được hay không nữa? Vì người sẽ đọc số tài liệu đó không ai khác chính là Pana.
Cô không có số điện thoại của Mam hay bất kỳ thông tin cá nhân nào của bà vậy nên cô cứ liều mình mà gửi đại vào số hồ sơ của Venus sang tập đoàn Ruk LamSen như thế này.
Nội dung trong đó cũng không có gì là riêng tư hay mùi mẫn cả, nó giữ chừng mực đến vô cùng. Đại khái chỉ là lời hỏi thăm sức khỏe dành cho Ann và nhắc nhở chị yêu thương bản thân chị nhiều hơn nữa, vậy nên nếu mà cái ông Pa kia có đọc được thì cũng chẳng có vấn đề gì quá khó cho Ann và cả cô.
Cheer giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều trong suốt khoảng thời gian đó, cô bắt đầu nhìn nhận sự việc một cách sâu sắc hơn và thấu cảm hơn thay vì cứ hời hợt và cố chấp như trước đây.
________
Một ngày nọ.
Cheer một mình lang thang đi dạo quanh các cửa hàng ở một thương xá, cô chợt nhìn thấy Freen và Becky đang tay trong tay vui vẻ sánh bước bên nhau nói cười.
Nhìn ánh mắt hạnh phúc của Freen và nụ cười âu yếm của Becky dành cho cô ấy, Cheer chợt nhớ đến mình và Ann của ngày xưa...
Rồi Cheer chợt ngẫm lại khoảng thời gian cô và Becky bên nhau, hình như là cả hai chưa từng có được những phút giây lãng mạn như thế...
Cheer cười buồn rồi lặng lẽ quay lưng đi... Cô nhận ra rằng mình chưa từng thật lòng với Becky, vậy thì tư cách gì để ghen tuông thù ghét với Freen kia chứ?
Nhưng mà trái đất này nó hình cầu thiệt đó, đi một vòng lớn cuối cùng họ lại đụng mặt nhau ở gần cửa ra vào của thương xá.
6 con mắt nhìn nhau trong e ngại... Freen thậm chí còn cúi đầu vì xấu hổ với Cheer. Becky bên cạnh cũng vậy, cô tỏ ra thật ngượng ngùng không biết phải cư xử thế nào với Cheer.
Định bụng sẽ quay đầu bỏ đi nhưng rồi Cheer chợt cảm thấy mình nên nói rõ ràng với họ, vì suy cho cùng chính cô là người đã vô tình đẩy họ lại gần nhau hơn như bây giờ.
Cheer khẽ mỉm cười bước đến chỗ của cả hai mà chào hỏi trước:
"Trùng hợp vậy? Uống gì không? Mình mời."
Freen ngạc nhiên ngước lên đầu nhìn Cheer, cô thấy rõ thiện chí mà Cheer dành cho mình vậy nên cô và Becky cũng không có lý do gì để từ chối. Họ nhìn Cheer gật đầu mỉm cười đồng ý với cô.
_________
Tại quán cà phê nọ.
Freen gọi món rồi quay sang nhìn Cheer mà ngập ngừng:
"Mình xin lỗi... Mình..."
"Thôi được rồi! Bỏ đi. Chuyện cũng qua lâu rồi mà. Thật ra thì cũng nhờ có cậu mà mình mới nhận ra rằng, mình hoàn toàn chưa từng yêu Becky."_ Cheer khẽ mỉm cười nói, cô mở lời thay cho sự e ngại của Freen với mình.
Becky ngạc nhiên nhìn Cheer. Nhưng khi còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói tiếp:
"Xin lỗi Becky, sự thật là chị chưa từng quên được mối tình đầu của mình. Chị yêu Ann và đến giờ vẫn vậy... Ngày đó khi chị nhận lời hẹn hò với em chỉ vì thấy em quá chân thành với chị... Nhưng có vẻ như suốt khoảng thời gian bên nhau, chị chưa từng nghĩ xa hơn với em, cùng lắm cũng chỉ là em gái, vậy nên chị cũng không có tư cách gì để trách móc em vì do chính chị đã làm em thấy buồn chán, cô đơn... Và rồi thì cứ thế, hết lần này đến lần khác đẩy em cho Freen chăm sóc thay. Vậy nên nếu hai người có yêu nhau thì cũng là do chính chị đã tự mình làm cho chuyện nó thành ra như thế."
Becky nghe vậy thì cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng, dù rằng Cheer nói không sai nhưng chính vì Cheer đã chọn cách tha thứ cho cô nên cô mới lại càng thêm thấy bản thân mình có lỗi hơn nhiều.
Phải rồi, ngoại tình mà! Dù cho là lý do gì đi chăng nữa thì cô vẫn là người sai trước khi không chịu chia tay Cheer để đến với Freen một cách rõ ràng hơn và dứt khoát hơn trong mối quan hệ bùng binh này của cả ba người.
Becky gượng cười:
"Xin lỗi... Lẽ ra từ đầu em nên nói rõ ràng với chị... Nhưng mà chị Cheer lúc ấy không có làm gì sai với em hết... Nên em cảm thấy rất khó để mở lời..."
"Em khờ quá. Chị đã nói là không có trách hai người nữa mà? Hai người cũng đừng xin lỗi chị nữa... Chị hy vọng rằng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau."_ Cheer cười thật nhẹ nhàng đáp.
"Cảm ơn cậu đã tha thứ cho bọn mình... Nhưng mình muốn xin lỗi cậu thêm lần nữa vì hôm đó đã lớn tiếng chỉ trích cậu như vậy."_ Freen ngượng ngùng nói.
"Không sao. Thật ra thì mình phải nói tiếng cảm ơn cậu thì đúng hơn vì nhờ cậu chửi thì mình mới biết là mình đã sai ở chỗ nào."_ Cheer đáp.
Rồi họ nhìn nhau cười thật vui vẻ như thể cả ba người đã trút hết gánh nặng của nhau trong từng ấy năm trời giận hờn dai dẳng.
Vậy là sau buổi cà phê nhẹ nhàng hôm ấy, mối quan hệ của cả ba người đã trở về thân thiết như xưa.
...
_____
Một ngày nọ.
Cheer vô tình lướt qua một trang mạng xã hội, trên đó có ghi là chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen bị bệnh rất nặng nhưng vẫn cố che giấu về tình trạng sức khỏe của mình.
Cô vô cùng lo lắng cho Ann và đã nhiều lần liên lạc với Pana để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của chị. Tuy nhiên, Pana liên tục từ chối và chỉ nói đại khái là những gì Cheer nghe thấy chỉ là tin đồn nhằm hạ thấp giá trị cổ phiếu của công ty Ruk LamSen mà thôi.
Khi Cheer càng không biết được thông tin về Ann thì lại càng tỏ ra lo lắng nhiều hơn và không ngừng tìm kiếm những tin tức lá cải mà Pana cho là như vậy.
Rồi ít lâu sau, Cheer thấy được một đoạn video quay cảnh Ann xuất hiện trước giới truyền thông Mã Lai để đính chính tin đồn. Nhưng sau khi kết thúc bài phát biểu, Ann đứng dậy bước đi không vững và té ngã, cũng may là có Mam bên cạnh để níu giữ lấy Ann lại nên chị mới không phải té ra đất mà thôi.
Cheer hoàn toàn có thể trong thấy sắc mặt của Ann là vô cùng tồi tệ, lớp trang điểm dày cộm kia hoàn toàn không thể che đi được sự tiều tụy và mệt mỏi của Ann. Rõ ràng là sức khỏe Ann không tốt, nhưng tại sao lại như vậy kia chứ? Chẳng lẽ Ann bị bệnh gì đó không thể cứu chữa hay sao?
Tự hỏi lòng mình rồi không còn muốn suy diễn nữa, Cheer lập tức đáp máy bay sang Mã Lai để tìm chị. Tuy nhiên, khi cô đến công ty Ruk LamSen thì được người ở công ty nói lại rằng: chủ tịch của họ đã sang nước ngoài để công tác rồi, còn nước nào thì họ lại nhất quyết không chịu nói.
Cuối cùng bằng sự nỗ lực rồi đến bất lực của mình, Cheer đành phải quay lại Thái để chờ đợi tin tức từ những tờ báo lá cải kia...
Cũng gần một tháng sau đó, đột nhiên tất cả các mặt báo về tạp chí doanh nhân hàng đầu ở Châu Á đồng loạt đưa tin:
Chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen đã qua đời tại Mỹ. Họ nói là chị bị bệnh ung thư tử cung do lần mang thai nhiều năm trước với người chồng quá cố của mình bị sẩy nên để lại nhiều di chứng về sau, hậu quả của lần sẩy thai đó khiến chị gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng cũng nhiều năm rồi nhưng lại giấu kính và không được công bố.
Cheer nghe qua mà choáng váng cả mặt mày... Thì ra nguyên nhân thật sự khiến Ann nhất quyết không chịu gặp mình còn là vì sức khỏe của chị không tốt nữa hay sao?
Vậy mà suốt nhiều năm qua Cheer cứ hay trách thầm chị là chị quá lo xa và có phần quá nhẫn tâm với mình... Thì ra là Ann lại có thêm một nỗi khổ tâm khác!
Nước mắt không tự chủ được mà liên tục rơi xuống, Cheer nghẹn ngào đau xót khóc thương cho sự ra đi đột ngột của tình yêu duy nhất trong đời mình.
Sau đó, cô lập tức mua vé bay sang Mã Lai để tiễn chị lần cuối nhưng lần này cô không đi một mình mà là đi cùng với Paula và Freen . Vì họ từng là bạn đồng nghiệp và học trò của chị nên khi tin này được công bố rộng rãi, họ cũng muốn sang Mã Lai để tiễn Ann lần cuối sau cùng.
_______
Tại tang lễ của Ann.
Cheer bước vào nhà tang lễ mà chân không thể nhấc lên nổi... Di ảnh chị được đặt trang nghiêm giữa căn phòng lạnh lẽo kia...
Cô ngã quỵ xuống sàn khi bước đến trước di ảnh của Ann... Cô khóc rất nhiều và chỉ biết tự trách bản thân mình vì đã đối xử tệ bạc với Ann khi chị đã cố gắng làm tất cả chỉ để được quay về Thái gặp lại cô lần nữa, nhưng khi ấy Cheer lại không biết trân trọng những giây phút quý giá đó của hai người.
Phải mất nửa tiếng sau thì tâm trạng Cheer mới khá hơn, cô ngồi dậy thắp nhang cho chị rồi cúi đầu hành lễ với người đã khuất như Ann.
Sau đó cô bước đến cạnh quan tài mà nhìn mặt Ann lần cuối...
Quan tài của Ann làm bằng gỗ nhưng phía trên phần đầu thì lại có thêm một lớp kính ở trong để những người bên ngoài đến tiễn biệt có thể nhìn thấy mặt Ann lần cuối.
Cheer nhìn Ann nằm bất động lạnh lẽo ngay trước mặt mình, khẽ đặt tay lên tấm kính như thể là mình đang chạm vào gương mặt gầy gò xanh xao ấy của Ann.
"An nghỉ nhé, người em yêu nhất... Em xin lỗi vì đã đối xử với chị như vậy... Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm gặp chị để yêu thêm lần nữa..."
Cả Paula và Freen đều bước đến cạnh Cheer để nhìn mặt Ann lần cuối, sau đó thì họ ngồi nán lại một chút ở buổi tan lễ của Ann.
Lúc này bên ngoài có đám người hầm hố bước vào trong và đi đến cạnh quan tài Ann để nhìn mặt chị rồi cười nhạo:
"Chà... Tội nghiệp chưa?... Chết rồi hả?... Ha.... Ha... "_ Bọn chúng hả hê nói.
Mam tức giận đứng bật dậy lên tiếng:
"Các người cút đi!!!"
"Không thì sao?... À... Tôi quên mất... Chị Mam đây giờ là người kế vị của bà ta chứ gì? Mẹ con chị cũng giỏi thiệt, con trai thì đoạt quyền điều hành ban hội, còn người mẹ thì chiếm hữu hết tài sản của bà ta... Uổng công tụi tôi làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng không thể nào cao tay bằng chị Mam đây!"_ Đại ca của bọn chúng ra sức chế giễu Mam .
Lúc này đại ca ban hội mà hắn vừa nhắc đến bước vào:
"Hôm nay là tang lễ của chị Ann, tụi mày viếng thì tao tiếp, còn kiếm chuyện thì cút ngay đi!"_ Naphat lạnh lùng nói.
"Tao không đi đó, mày làm gì được tao?!"_ Hắn ta bước đến túm lấy cổ áo anh.
Naphat khẽ mỉm cười thật điềm tĩnh và giơ tay lên ra hiệu cho đàn em phía sau mình lùi lại.
Lúc này có một nhóm cảnh sát bước vào:
"Mấy người đến đây kiếm chuyện à? Tang lễ của người ta thì nên tôn trọng một chút chứ!"
Thấy cảnh sát vây lấy chúng, chúng liền cụp đuôi lại ngay và luôn. Tên đại ca kia bỏ cổ áo Naphat ra và phủi nhẹ vào ngực anh:
"Mày giỏi lắm! Đi!!!"_ Rồi bọn chúng vội vàng rời đi sau đó.
"Không có gì nữa rồi, mọi người cứ tiếp tục viếng đi."_ Naphat điềm tĩnh quay lại nói với quan khách tại tang lễ.
"Cũng may là con đến kịp lúc."_ Mam bước đến vỗ nhẹ vào vai anh.
"Con đã nói là mẹ nên nhờ cảnh sát bảo vệ cho tang lễ của chị Hai mà?"
"Mẹ có kêu... Mà họ đến trễ!"_ Mam cười đáp.
Cheer ngồi đó bắt đầu nghi ngờ về cái chết của chị... Liệu rằng mẹ con họ có liên quan gì không ta? Hồi nãy tên kia nói như vậy, giờ còn thấy mẹ con họ vui vẻ nói cười trong tang lễ của Ann nữa?!
Lát sau, khi Paula lên tiếng đòi ra về vì cũng đã quá nửa đêm rồi, Cheer ậm ừ đi theo Paula và Freen ra lấy xe nhưng sau đó thì cô lại viện cớ đi vệ sinh mà lẻng vào trong để tìm gặp mẹ con Mam.
Lúc cô đi vào phía sau lễ đường, cô vô tình nghe thấy Mam và Naphat to nhỏ gì đó với nhau nên đã bước đến để nghe thử...
"Cực khổ cho mẹ rồi, sau này làm bà chủ tịch, chắc là sẽ ít có thời gian hơn để đi ăn cơm với con."_ Naphat vui vẻ nói.
"Cực trong đống tiền cũng đáng mà con? Mẹ cũng như con thôi, từ khi con thay chị Hai giữ chức người cầm quyền ở ban hội, con bận rộn suốt, cũng ít khi có thời gian rảnh để ăn cơm với mẹ mà."_ Mam cười thật tươi đáp lại.
"Bận rộn trong quyền lực cũng đáng mà mẹ? Dưới một người nhưng trên vạn người ai lại chẳng muốn đúng không mẹ?"_ Naphat cười ngạo nghễ nói.
"Sai rồi con trai... Bây giờ mẹ con mình không còn có ai để dưới nữa hết...."
Nụ cười thâm hiểm trên mặt Naphat và Mam lúc này khiến Cheer chợt nhận ra rằng hai mẹ con họ đang hạnh phúc hơn là đau khổ cho cái chết của Ann... Vậy có khi nào cái chết của Ann cũng không hề là do bệnh tật hiểm nghèo như những gì họ đã công bố?!
Không kiềm chế được cơn giận, Cheer vội vàng nhào đến mà làm ầm lên:
"Thì ra mấy người thật sự có âm mưu để tước đoạt hết mọi thứ từ Ann sao? Vậy cái chết của chị ấy có liên quan gì đến mấy người không?!"
Cả Mam và Naphat đều giật mình quay lại, họ không ngờ là Cheer ở đâu chạy đến để nghe lén họ nói chuyện như này?
"Cô nói chuyện cho nó cẩn thận vào, có tin là tôi kiện cô tội vu khống không hả?!"_ Naphat lớn tiếng đe doạ.
"Không thì đã sao? Anh gọi cảnh sát thì càng tốt, tôi sẽ nói cho họ biết là hai người đã nói gì với nhau!"
"Được ! Vậy cô định là sẽ nói gì với cảnh sát để buộc tội mẹ con chúng tôi đây hả? Rằng, mẹ con tôi cảm thấy bận rộn là niềm vui, quyền lực là hạnh phúc và chúng tôi cảm thấy rất xứng đáng với điều đó à?"_ Mam nhét môi cười, bà tỏ ra khá bình tĩnh trước sự hung hãn của Cheer.
"Cô!!!"_ Cheer nghẹn ở cổ họng vì quả thật là họ cũng đâu có nói gì quá ghê gớm lắm đâu? Nếu không muốn nói là chẳng có bằng chứng hay câu từ nào về cái chết của Ann thông qua hai mẹ con họ.
Lúc này vì thấy Cheer lâu quá không trở ra nên cả Paula và Freen đều đi ngược vào trong để tìm cô. Đúng lúc nghe tiếng họ cải nhau in ổi, cả hai liền chạy đến can ngăn.
"Thôi mà Cheer! Con bình tĩnh lại đi!"_ Paula kéo Cheer lại.
"Thím ơi! Con nghi ngờ họ có liên quan đến cái chết của Ann!"_ Cô tức tưởi quay sang méc Paula.
Mam nhét môi cười, bà bước lên phía trước một bước:
"Tôi nói cô biết, cô vu khống tôi, tôi có thể kiện cô phải ngồi tù.... Còn người thân của cô đó hả... Cô có nghĩ là mình cần phải quan tâm đến họ hay không? Cô ngồi tù trong đó thì cô khỏe rồi, tôi chỉ sợ người thân bên ngoài của cô thì không được an nhàn như vậy đâu... "
Bà cố tình nhấn nhá câu từ thật thâm sâu và bí hiểm, như thể muốn ám chỉ với Cheer rằng cô cần phải biết khôn mà giữ mồm giữ miệng, nếu không thì sẽ phải liên lụy đến những người ở bên cạnh mình.
"Tôi không sợ cô đâu!!!"_ Cheer gào lên!
"Đừng nói nữa Cheer à!"_ Freen cố ngăn Cheer tiếp tục chọc tức Mam.
Paula sợ hãi bước đến trước mặt Mam để che tầm nhìn của Cheer lại:
"Em hứa là sẽ không để Cheer gây chuyện nữa đâu ạ... Hiểu lầm thôi, xin chị Mam hãy bỏ qua."
"Được! Lần này coi như tôi nể mặt cô từng là bạn thân của chị Hai mà tha cho cô ấy... Nhưng hãy nhớ những gì mình đã hứa hôm nay, vì tôi cũng là người giữ uy tín đó... Biết khôn thì giữ cái mạng của mình trước đi!"_ Nói rồi bà cùng Naphat quay ra ngoài, bỏ mặc ba người bọn họ ở lại nơi phía sau lễ đường.
"Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được!!!"_ Cheer tiếp tục gào lên!
"Con im đi!!!"_ Paula giận dữ quay sang quát Cheer:
"Ở đây là địa bàn của người ta, con không muốn giữ lấy mạng mình để rời khỏi đây thì cũng phải biết nghĩ cho những người chung quanh con chứ? Nhỡ mà bà ta thật sự cho người đồ sát cả nhà con thì con tính ăn nói làm sao với họ đây?!"
Nói rồi Paula cùng Freen cố gắng kéo Cheer rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt vì họ biết được sự nguy hiểm của Mam và thế lực đằng sau của bà ta.
Cheer tức giận nhưng không thể làm gì cả... Cô giờ đây chỉ có thể đau lòng và thương tiếc cho cái chết của người thương...
Cô tự trách bản thân mình là đã tin nhằm kẻ xấu... Vì rõ ràng cô vốn không hề biết được Mam đối với Ann trung thành đến bao nhiêu?
Rồi những lá thư mà cô từng gửi đến Mã Lai cho chị... Có thể là Ann đã chưa từng nhận được bất cứ một lá thư nào...
Trên đường về lại Thái Lan, Cheer quay sang Paula mà trút hết lòng mình:
"Thím à... Có khi nào Ann quyết định không gặp con nữa cũng là do bà ta tác động hay không? Còn nữa, hôm đó bà ta chính là đã gợi ý cho con đến tìm Ann ở nhà hàng đó, giờ con nghĩ lại chắc là cũng không có ý tốt đẹp gì, có thể là bà ta muốn con giữ chân Ann lại để chị ấy chưa kịp bước chân vào phòng VIP và sắp xếp người bên ngoài giết Ann vào hôm đó... Nhưng mọi chuyện có lẽ đã thay đổi vào phút cuối nên bà ta mới dẫn người đến để giải vờ giải cứu cho Ann..."_ Cô xiết chặt tay Paula mà đưa ra những giả thuyết về con người của Mam.
Paula buồn bã cúi đầu đáp lại Cheer:
"Thím xin lỗi vì đã khuyên con nhờ Mam làm cầu nối giữa con với Ann..."
"Không phải tại Thím đâu, tất cả là do con hết, Thím chỉ khuyên con nhờ bà ta giúp đỡ sau khi biết chuyện Ann bị ám sát bất thành, còn nữa, tất cả là do con đã kể lại với Thím và dẫn dắt Thím tin là bà ta rất tốt rất đáng tin cậy để cầu xin sự giúp đỡ từ bà ta..."_ Cheer giờ đây đã biết suy nghĩ hơn trước nên cô thà tự trách mình chứ không hề có ý đổ hết mọi lỗi lầm này lên người của Paula.
"Thôi hai người đừng buồn nữa, mọi chuyện giờ cũng đã lỡ rồi, hai người thay phiên nhau nhận lỗi thì có ít gì chứ? Người ta đã rắp tâm tín kế ngay từ trước, hai người có biết thì cũng không tài nào ngăn cản được đâu."_ Freen mở lời khuyên nhủ.
Họ nhìn nhau trong nước mắt rồi im lặng, cả ba người sau đó đã không nói thêm bất cứ điều gì về chuyện của Ann trong suốt chuyến bay dài hôm ấy.
...
_________
Vài tháng sau...
Sau đám tang của Ann, tâm trạng Cheer vô cùng tồi tệ, cô đã âm thầm nghĩ đủ mọi cách để mà moi tẩy Mam...
Nhưng đương nhiên là bất thành rồi, vì công ty Venus vốn dĩ chẳng có phi vụ làm ăn mờ ám nào cả, cô là người đứng đầu ở công ty này nên chuyện của Venus cô hoàn toàn có thể biết hết.
Hai công ty ở hai quốc gia khác nhau, khoảng cách địa lý là quá lớn, chưa kể những phi vụ ngầm thì chắc gì họ lại dễ dàng để lọt tin ra ngoài cho một công ty bé tẹo như Venus biết kia chứ? Vậy thì làm sao mà Cheer có thể tiếp cận được thông tin mật quan trọng từ tập đoàn Ruk LamSen đây?
Quá chán nản với việc cứ phải tiếp tục ở lại Venus và gia tăng lợi nhuận hàng tháng để nộp về cho Mam, Cheer chính thức chủ động xin từ chức để không phải tiếp tục cảnh làm nô cho kẻ thù truyền kiếp của đời mình nữa.
Sau đó cô được Faye mời đến công ty Blank để làm việc và cô đã nhận lời vì cô cũng đang thất nghiệp mà.
Nhưng... Chẳng phải công ty Blank đã phải tuyên bố phá sản?
Phải, chuyện 3 năm trước đúng là như vậy đó. Tuy nhiên , có một chuyện đã xảy ra ngay sau khi Faye tuyên bố phá sản - Đó là việc công ty Ruk LamSen đã mua lại 80% cổ phần của Blank rồi lại tiếp tục để Faye điều hành.
Rồi một ngày nọ của 6 tháng trước khi Ann mất, Faye nhận được thư từ công ty Ruk LamSen. Ann đã quyết định bán lại toàn bộ cổ phần của Blank cho Faye với giá một đồng, cùng với một điều khoảng bắt buộc: đó là nếu Cheer thất nghiệp thì Faye phải giúp đỡ cho Cheer có được một công việc tại Blank.
Đây là điều khoảng kính giữa hai bên nên Faye tuyệt nhiên không được tiết lộ cho Cheer biết. Vậy nên Faye mới nhất quyết lôi kéo Cheer đến công ty mình làm cho bằng được.
Vì sau khi tiếp xúc với Faye, Ann nhận thấy Faye là người tốt nên chị mới chọn cô để gửi gắm tương lai sau này của Cheer cho Faye thay mình.
Khoảng thời gian khi Faye làm việc dưới quyền của Ruk LamSen, cô đã học được rất nhiều thứ và ngộ ra rất nhiều điều. Từ đó, cô cũng trở nên điềm đạm hơn, không còn nóng vội trong vấn đề kinh doanh nữa. Có lẽ điều Ann dạy dỗ Faye đã làm cô thay đổi, nên hiện tại trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào, cô cũng đều nhớ đến câu nói: "đầu nhỏ thì đừng đội cái nón quá to" của Ann.
Lúc Faye kêu Cheer đến phụ mình, Cheer đã thắc mắc về chuyện cổ phần của Blank với Ruk LamSen, vì nếu còn liên hệ với công ty này, Cheer chắc chắn sẽ không nhận lời đến giúp.
Faye đành phải trưng ra giấy tờ sở hữu cổ phần của mình và nói ra một nửa sự thật với Cheer rằng: Ann đã bán lại cổ phần cho cô với giá một đồng thay cho lời xin lỗi vì đã mượn cô để làm ra mấy chuyện hãm hại Becky.
Cheer nghe thế thì liền rơi nước mắt... Cô biết Ann của cô vẫn còn bản chất lương thiện mà... Chị đã không còn có ý muốn hãm hại người vô tội nữa và còn biết cách để hối lỗi của mình.
Bằng việc chị đã âm thầm lặng lẽ để giúp đỡ cho Blank vượt qua những khó khăn trước đây, Cheer có thể cảm nhận được tấm lòng nhân hậu trong Ann mãi mãi không bao giờ bị tha hóa.
Lúc ấy vì thương cảm, Faye cũng định nói ra luôn một nửa sự thật còn lại, rằng Ann còn nhờ cô giúp đỡ cho Cheer sau này...
Nhưng nhớ đến lời hứa với người đã khuất, cô tạm thời giữ lại lời giáo ước đó để làm của riêng. Sau này khi tâm trạng của Cheer khá hơn, cô sẽ nói cho Cheer sau vậy...
...
_______________
Một ngày chủ nhật nọ.
Cheer đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào từ ngôi nhà đối diện.
Cô ngồi dậy hé màn ra xem rồi lắc đầu tặc lưỡi:
"Ai mà giàu quá, mua ba bốn căn nhà đối diện nhà mình rồi đập xuống cho xây lại từ đầu thành một căn biệt thự... Cũng tám, mười tháng rồi mà vẫn còn chưa chịu xây xong! Ồn chết người ta được!!!"_ Cheer bực mình vì gần cả năm trời qua cô đã chẳng thể nào có được giấc ngủ an bình.
Một phần vì cái chết của chị nhưng một phần còn lại là do căn nhà đang xây kia nữa vậy cho nên Cheer thiếu ngủ và nó cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hiện tại của cô.
Cô thức rồi nên vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó thì quay xuống nhà để ăn sáng.
Thấy trên bàn có đồ ăn và một tờ giấy, cô cầm lên xem:
"Tao với con gái và Paula đi chơi dã ngoại, mày ở nhà nhớ ăn sáng đừng có bỏ bữa nha."_ Woonsen nhắn.
Cô đọc xong thì thở dài:
"Thiệt tình... Ba người cứ như một gia đình nhỏ, chỉ có điều là chưa chịu lên giường với Thím thôi à... Hổng biết trong đầu bà cô nghĩ cái gì nữa, tỏ tình thôi mà? Có khó gì đâu? Có bị từ chối thì đã sao chứ? Biết đâu nhiều khi sau đó được yêu lại như mình đã từng thì cũng nên..."_ Nói đến đây Cheer lại chợt cảm thấy nhói lòng.
"Nhưng tốt nhất là không nên như mình mới phải... Giờ thì âm dương cách biệt, còn một mình mình phải sống nốt phần đời còn lại với những kỉ niệm và đau thương..."
Cheer lo lắng cho mối quan hệ của bà cô nhiều lắm, cô sợ họ mãi cũng chẳng chịu mở lòng với nhau, đến khi không còn nữa thì sẽ lại hối tiếc... Nhưng mở lòng rồi mà hạnh phúc không bao lâu lại bị chia cắt như cô với chị thì lại càng đau khổ nhiều hơn nữa.
Chính vì lẽ đó, sau cái chết của chị, cô đã chẳng còn dám trêu ghẹo bà Thím hờ với bà cô ruột của mình nữa rồi...
...
________
Cheer ăn sáng rồi lặng lẽ lên phòng lấy hình Ann ra ngắm, sau đó thì quyết định trang trí lại cả căn phòng mình như trước đây đã từng.
Cô lấy hết tất cả những tấm ảnh của chị mà hồi đó cô treo đầy phòng mình, gắn lại hết chúng lên tường như xưa.
Nhìn ảnh chị mà Cheer bồi hồi thương nhớ... Cảm giác như ngày ấy đã quay về bên cô...
Chỉ tiếc là người thương không còn nữa...
Và mục đích sống bây giờ của Cheer chỉ có một, đó chính là phải trả thù Mam!
Dù cô biết chuyện này là rất khó, nhưng cô đã thề với lòng mình rồi, nửa đời sau của cô ngoài chuyện đi làm để kiếm sống ra thì chuyện duy nhất còn lại mà cô sẽ phấn đấu để làm cho bằng được đó chính là phải đòi lại sự công bằng cho cái chết đột ngột và uẩn khuất ấy của Ann!
...
______________
30 năm sau...
Cheer vẫn ngồi đó, trong chính căn phòng ấy của mình mà xâm soi những bằng chứng hữu hiệu nhất để buộc tội Mam...
Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa có được bất cứ manh mối nào thuyết phục để buộc tội Mam cả...
Cô quả thật là vô dụng quá mà!
Hai đất nước ở hai phương trời xa cách, muốn buộc tội một người thật sự là chẳng đơn giản chút nào!
Nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ cơm tối, cô bỏ hết tất cả những thứ mà mình đang xem xuống bàn rồi xuống nhà thắp nhang cho Woonsen với Paula:
"30 năm rồi, con vẫn chưa làm được gì cả... Giống như hai người đến chết rồi mà vẫn còn chưa tỏ được lòng với nhau. Cho đến giây phút nhắm mắt lìa đời, cả hai người cũng vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức độ chị em xã hội thôi hà..."_ Nói rồi cô thở dài và quay lưng định ra bàn ngồi ăn cơm thì đột nhiên thấy ấm ức ở trong lòng, cô quay đầu lại:
"Nhưng mà hai người cũng kỳ, ngủm lâu như vậy rồi mà vẫn không có linh thiên gì hết, không chịu phù hộ cho con tìm được manh mối nào để kết tội bà ta! Uổng nhang ngày nào con cũng mua để thắp! Vậy mà Faye cứ nói với con là trên đời này có ma có cỏ, rồi cái gì mà có quả báo với nhãn lòng! Nên cứ thắp nhang đi rồi cầu nguyện, chắc chắn là mong ước sẽ thành hiện thực thôi! Cuối cùng thì không được khỉ khô gì ráo!!! Nếu là con hai người có cảm thấy ức không???"_ Cô tức cái mình với đứa bạn thân chơi hệ tâm linh của mình!
Nói xong thì Cheer mới chịu ra bàn ngồi ăn cơm tối.
Lúc này Cee đi làm về, cô mở cửa bước vào thì liền xà lên ghế sofa nằm nghỉ mệt.
"Về rồi hả? Xuống ăn cơm với cô nè Cee."_ Cheer ở dưới gọi.
"Con nghỉ mệt chút đã, hôm nay có nhiều việc làm quá đi à, nào là chụp ảnh ở Studio cả ngày mà người mẫu lạc đường đến trễ bắt con phải đợi... Nên đến giờ còn mới xong việc đó cô Cheer."_ Vừa nói, cô vừa mở TV lên xem thời sự.
Lúc này trên kênh mà Cee đang theo dõi, chợt có đưa một cái tin liên quan đến Mam:
"Vào lúc 15h chiều nay, chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen , bà Mam vừa mới qua đời. Bà hưởng thọ 75 tuổi , bà qua đời vì tuổi tác đã cao. Theo như con trai của bà cho biết thì bà ra đi rất thanh thản và nhẹ nhàng tại bệnh viện..."
Cheer nghe đến Mam thì lập tức chạy lên để nghe bản tin. Khi hay Mam đã ra đi mà còn trong sự thanh thản nữa ... Cheer giận đến run hết người mà té lăn xuống đất vì đột ngột lên cơn đau tim!!!!
Cee thấy vậy thì vội vàng chạy đến đỡ Cheer dậy:
"Cô Cheer ơi! Cô đừng làm con sợ mà!!!"_ Cee hoảng sợ đến bậc khóc.
"Tại... Sao... Lại... Như vậy... Mụ ta... Chết rồi...sao?... Mối hận này... Cô vẫn... Còn chưa... Trả được... Mà?!"_ Cheer ôm lấy ngực mình mà thở dốc.
Cee vội vàng gọi xe cứu thương để đưa Cheer vào bệnh viện. Nhưng tuổi già sức yếu lại đúng lúc lên cơn đau tim đột ngột vì tức giận, Cheer đã trút hơi thở cuối cùng khi đang trên đường đến bệnh viện gần nhất...
Khi Cheer ra đi, mắt cô có vuốt sao thì cũng không thể nhắm lại được... Vì chết rồi mà cô vẫn chẳng thể cam lòng được!
Vậy là câu chuyện này đến đây là kết thúc...
Cuối cùng thì Cheer cũng đã được về trời cùng với Ann, tuy là việc ấy không hề thanh thản gì hết, nhưng ít ra thì chết là hết nha mọi người.
Còn chuyện họ có gặp lại nhau như lời thề hẹn của Cheer đã nói hay không thì còn tùy thuộc vào duyên số nữa, nếu nợ nhau thì chắc chắn sẽ gặp được nhau thôi à!
Hết.
________
*Tác giả:
"Tính ra thì lúc đầu câu chuyện chỉ dừng lại ở một người chết ... Nhưng do có độc giả kiến nghị nên tôi quyết định cho cả hai người chết luôn để mọi người khỏi thắc mắc gì nữa hết trơn..."
________
@NKaito_Kid.
Forget me!
Forget me!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip