Tập 18.

Tôi:

Đó!!! Đó !! Mọi người thấy không? Tôi vừa mới thử nhẹ ừng cái là ra hết trơn à!😾
Lượt Views không đổi nhưng lượt Like thì đổi!! 😑
Bảo sao cái Fic này nó tên là: Love Không Like!!! 🤧

Quay lại Tập 17 Like dùm Tôi nhá!😤

Không thì Tôi sẽ trù cho các bạn MẤT NGỦ Hết đêm nay!👻

Thiện Tai...😇

Thiện Tai...😇

__________________

Love Không Like

26/06/2025.

Tập 18.

_______

...

Cheer giật mình thức giấc sau tiếng khoang đục đinh tai nhứt ốc từ căn nhà phía đối diện mình.

Cô thở dốc sợ hãi vì cơn ác mộng mà mình vừa mới mơ thấy...

Thì ra cô đã ngủ thiếp đi sau khi mất cả buổi sáng để trang hoàng lại căn phòng như ngày trước kia khi cô còn yêu thầm chị.

Nhưng mà giấc mơ này thật là đáng sợ quá đi!

Cô vừa mơ thấy mình chết rồi mà vẫn còn chưa báo được thù với Mam!!

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Cheer bước đến cạnh cửa sổ nhìn sang ngôi nhà đối diện kia.

"Nhà này chừng nào mới xây xong nhỉ? Ồn như vậy mà không thể báo công an được... Bực mình quá đi!!!"

Chợt...

Cheer nhìn thấy có một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng đậu trước căn nhà đó... Hình như là xe Rolls-Royce à nha!

Cô thẫn thờ nhìn ngắm chiếc siêu xe đắt tiền ấy... Rồi bất chợt nhìn thấy chủ nhân của nó từ trong xe bước ra.

Người phụ nữ ấy ăn mặc thật kiêu sa và lộng lẫy, nhìn chẳng khác nào mấy quý bà hoàng gia ở phương Tây.

Bước ra khỏi xe rồi cởi nhẹ chiếc kính râm xuống, người trước mặt Cheer chẳng phải là Ann của cô sao?!

Cô có vừa bị hoa mắt không ta?!

Cheer bàng hoàng không tin vào mắt mình và không muốn nghĩ nữa mà vội vàng chạy xuống nhà để tìm gặp người phụ nữ kia!

Có lẽ nào Ann của cô vẫn còn sống trên thế gian này? Phải rồi, cái chết của chị có khi nào cũng chỉ là màn kịch? Để Ann về lại với thân phận của một thường dân?

Chắc chắn là như thế thật rồi, vậy nên Ann mới chọn mua đất để xây nhà đối diện với nhà cô như này!

Cheer mừng đến rơi lệ, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, cô chạy thẳng sang căn nhà đang xây ở đối diện, hớt hải nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng Ann.

Từ đằng xa cô trông thấy Ann đang đứng nói chuyện với nhà thầu của công trình. Đúng là Ann thật rồi! Chắc chắn cô không có nằm mơ!

"Ann ơi!!!"_ Cheer chạy đến níu lấy tay người ta mà gọi tên chị.

Người phụ nữ kia ngơ ngác quay lại nhìn Cheer bằng ánh mắt vô cùng xa lạ:

"Gì đây? Ăn mày à?"_ Rồi người ta cố rút tay mình lại khỏi cái níu giữ của tay Cheer.

"Ann... Chị còn giận em nên mới nói như vậy phải không? Em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe chị giải thích với em từ trước..."_ Cheer nức nở.

" Nè! Tôi á! Tôi là Quý Bà Sirium! Làm ơn đi, xin ăn mà kêu sai tên như vậy là người ta ghét hổng cho tiền đâu nha!"_ Quý Bà giận dỗi nói!

"Sirium?!"_ Cheer ngơ người nhìn người ta trong sự khó hiểu.

"Là Quý Bà Sirium! Làm ơn gọi cho nó đầy đủ vào!"_ Nói rồi Quý Bà lấy trong túi xách ra một ít tiền lẻ:

"Cầm lấy rồi đi mua cơm ăn đi! Thanh niên khỏe mạnh, tay chân lành lặng thì lẽ ra nên đi làm để kiếm tiền chân chính chứ? Vậy mà lại chọn cách đi làm ăn mày à? Nè, cô đó, Không phải lúc nào đi ăn xin kiểu như vậy cũng gặp được mấy người tốt bụng như tôi đâu!!"_ Nói rồi Quý Bà nhướng mày đưa sắp tiền ấy cho Cheer.

Cheer nhìn tiền trên tay chị mà tim như thắt lại:

"Chị còn giận em nên mới giả vờ không quen không biết như vậy đúng không?"

"Nè, kẻ ăn mày kia! Đã cho tiền rồi mà vẫn còn cảm thấy không đủ? Nên mới tiếp tục diễn cái trò làm người quen để vòi thêm tiền nữa chứ gì?"_ Quý Bà cau mày không hài lòng quát.

"Không phải! Em..."_ Khi Cheer còn chưa kịp nói thêm được gì thì Quý Bà kia đã giận dữ rút tay cất tiền lại vào giỏ xách rồi thì hậm hực quay trở lại xe.

Cheer vội vàng chạy theo chị:

"Ann à... Có phải ở đây có người khác nên Ann mới... Giả bộ không quen biết em?"_ Cheer nhỏ giọng lại hỏi.

Quý Bà quay đầu lại:

" Tôi nhắc cô lần nữa: Tôi là Quý Bà Sirium! OK! Tôi không có quen biết gì cô hết trơn! Tôi mới ở nước ngoài về, không có bà con thân thích gì ở đây ráo! Miễn nhận nhầm!"_ Rồi Quý Bà bực bội leo lên xe phóng đi cho thật nhanh, mặc cho Cheer cố gắng đuổi theo phía sau mình.

Đương nhiên Cheer không tài nào đuổi kịp Quý Bà vậy nên cô quay lại hỏi thăm người thầu khi nãy về Quý Bà mà cô cho đó là Ann của mình.

Người ta nói với Cheer là: Quý Bà đó là Thái Kiều sinh sống ở Châu Âu, hình như là Anh thì phải, nghe đâu còn là người trong giới quý tộc nên thành ra cư xử rất chi là ối zồi ôi luôn! Khó chịu gần chết, mua mấy căn nhà đập xuống hết xây lại từ đầu, mà thấy không vừa ý chỗ nào là bảo người ta đập xuống rồi xây lại chỗ đó, thành ra công trình nó mới kéo dài như vậy nè.

Khi Cheer hỏi về chuyện riêng của Quý Bà, thì người kia cũng không rõ cho lắm. Chỉ biết là bà ta vừa bị goá chồng, một mình không con không cái, vậy nên sau khi chồng bà ta qua đời, để lại cả một núi tài sản kết xù cho bả, thì bà ta quyết định chuyển về Thái Lan sinh sống nên gần 1 năm trước mới mua đất rồi xây nhà ở đây.

Khi cô hỏi thêm về chuyện chồng của Quý Bà thì người ta trả lời là không biết gì, nên cô đành hỏi họ chừng nào Quý Bà sẽ dọn về ở thì người ta nói chắc là khoảng 1 tháng sau.

Nghe tin này lòng Cheer mừng biết mấy, cô đinh ninh rằng Quý Bà kia chắc chắn 100% là Ann . Bởi vì trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Gặp được người có gương mặt giống hệt Ann, lại còn chọn ở đối diện nhà cô nữa, không phải Ann thì có thể là ai đây?

Ôm niềm vui đó ở trong lòng, thế là Cheer đi sắm một vài ống nhòm, để hằng ngày có thể theo dõi hành tung của chị sau này.

Từ ngày hôm đó, chủ nhật nào Cheer cũng nhìn chằm chằm sang nhà của người ta, chỉ để hy vọng có cơ hội gặp lại chị.

Rồi một ngày đẹp trời mây xanh nắng hồng, Cheer lại chợt trông thấy Ann yêu!

Cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy qua nhà người ta để được gặp Ann của cô lần nữa.

Khi người ta trông thấy Cheer thì liền dè dặt:

"Lại là cô sao? Muốn gì nữa đây hả?"

"Em..."_ Cheer lại định gọi tên Ann nhưng rồi nghĩ đến chuyện xã hội đen xã hội trắng gì gì đó trước đây nên chắc là Ann đang cố gắng che giấu thân phận thật của mình, vậy nên cô quyết định không tiếp tục vạch mặt Ann của cô nữa.

"À không... Thật ra... Tôi là Cheer, là hàng xóm tương lai của chị, nhà tôi ở đối diện đây nè, tôi chỉ là muốn bước qua chào hỏi người hàng xóm mới như chị thôi à."_ Cheer vừa nói vừa cố gắng để ý đến những biểu hiện trên gương mặt chị.

"Ạ.... Thì ra là hàng xóm sao?... Nhưng hàng xóm thì đã sao chứ? Bất cứ ai gặp tôi cũng đều phải gọi tôi là Quý Bà hết nha! Vì thân phận của tôi rất là cao sang quyền quý đó!"_ Quý Bà hách dịch đáp.

"OK ... Quý Bà, hân hạnh được làm quen ạ!"_ Cheer đưa tay ra chờ cái bắt tay đến từ chị.

"Là Quý Bà Sirium!"_ Quý Bà lại sửa lưng cô.

"À... Vâng, Quý Bà Sirium. Hân hạnh được làm quen ạ!"_ Cheer nhúng nhường gượng cười nói.

Quý Bà nhìn tay Cheer rồi nhiu mày:

"Không bắt! Tôi là giới thượng lưu quý sờ tộc, không tự dưng chủ động bắt tay với những người có thân phận tầm thường như cô đâu!"

Cheer gượng gạo nhìn chị cười khi nghe Ann nói cô tầm thường lắm!

Rồi Quý Bà đột nhiên lại thắc mắc nghi vấn Cheer:

"Nhưng tôi nhớ lần trước cô nhận nhầm tôi là ai đó ai đó... Vậy rốt cuộc là muốn làm quen với mấy người giàu có như tôi nên mới viện ra cái lý do ngớ nga ngớ ngẩn đó chứ gì?"

Cheer nuốt nghẹn mà gật đầu thừa nhận vì bây giờ cô vẫn nghĩ đây chính là Ann của mình...

'_ Nhịn đi Cheer... Nhịn... Tại chị ấy có nỗi khổ nên mới giả bộ trước mặt người khác nói như vậy thôi à!'

Quý Bà lại tiếp:

"Mà tôi nói thật nha, mấy cái lý do đó của cô nó xưa như trái đất, vậy nên mai mốt muốn làm quen với mấy người giàu sang quý phái như tôi thì tốt nhất là nên chuẩn bị bài khác để xào đi!"_ Nói rồi Quý Bà hất mặt sang hướng khác, giữ vững phong thái cao quý của mình mà lạnh lùng quay gót đi!

Cheer như bị Quý Bà kia tạt nước lạnh liên tục vào mặt... Nhưng cô vẫn cố cắn chặt răng lại để nhịn vì đinh ninh rằng người kia thật sự chắc chắn chính là Ann của mình!

...
___________

Rồi một tháng sau cũng đến.

Quý Bà dọn về ở thiệt... Ta nói, nội ba cái đồ nội thất thôi đó hả, là đáng giá vài ba triệu đô rồi chứ chả chơi gì!

Nhìn người ta dọn đồ vào nhà mà Cheer vui như mình được dọn vào nhà mới ở vì cô nôn được gặp Quý Bà của mình quá đi à!

Ngày đầu tiên khi Quý Bà dọn đến ở, Cheer đã tìm cớ sang nhà Quý Bà ngay để còn kịp gặp gỡ làm quen đồ...

"Ting Tong...."

Người làm của Quý Bà ra cổng nhìn xem ai là người vừa mới bấm chuông cửa nhà.

"Cô tìm ai vậy?"_ Dì Nim hỏi.

"Tôi tìm Ann... À không, là Quý Bà Sirium."_ Cheer ngập ngừng.

"Có hẹn trước không?"_ Dì Nim liền lấy điện thoại ra check list những người đã hẹn gặp Quý Bà trong ngày hôm nay.

"Không."_ Cheer thành thật đáp.

"Vậy thì thua rồi... Hổng có hẹn trước là Quý Bà nhà tôi hổng có tiếp nha!"_ Rồi dì Nim quay lưng bỏ vào nhà.

"Khoan đã! Vậy bây giờ tôi xin một cái hẹn có được không?"_ Cheer la lên để cản bước chân người ta lại.

Dì Nim quay lại:

"Thôi được rồi, nhưng mà cô phải khai báo thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ, họ tên, số điện thoại và lý do muốn được gặp Quý Bà..."

"Gì chứ? Tôi hẹn gặp Quý Bà chứ đâu có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ gì gì á đâu mà phải lấy thông tin chi tiết quá vậy trời?"_ Cheer giật mình.

"Thông tin này chúng tôi cần lấy để xác định xem cô là người ở đâu? Gia cảnh thế nào? Có trong sạch hay không? Mục đích tiếp cận Quý Bà là gì? Nếu không có tiền án tiền sự hay vấn đề gì khả nghi thì tôi mới cho cô cái hẹn được!"_ Dì Nim đáp.

Cheer thở dài trong bất lực nhưng lại nghĩ tích cực rằng có lẽ Ann sợ người ta giả dạng rồi ám sát chị nên chị mới làm căng đến như này.

"Tôi tên Cheer, số điện thoại là một năm không chính quanh năm không chính... Nhà tôi ở địa chỉ đối diện nhà của Quý Bà nè."_ Cô chỉ tay về hướng nhà mình:

"Mục đích gặp Quý Bà của tôi. là để chào hỏi hàng xóm mới thôi à..."

"Được! Thông tin tôi đã ghi chú lại. Cô có thể về rồi."

"Vậy thì khi nào tôi mới được gặp?"_ Cheer vội vàng la lên khi thấy dì Nim lại muốn quay trở vào trong nhà.

"Cô về nhà đợi điện thoại đi, người của Quý Bà sẽ đi xác minh thông tin mà cô vừa cung cấp, nếu không có vấn đề gì thì khoảng một tuần hay một tháng sau gì đó, tôi sẽ liên hệ lại để cho cô cái hẹn cụ thể nha!"_ Nói rồi dì Nim lại quay trở vào trong nhà!

"Nè! Không phải chứ? Tôi ở đối diện đó... Dì làm thật luôn sao?!"_ Cheer gào lên nhưng người ta không thèm để ý, mặc cho cô bất lực đứng trước cửa nhà của Quý Bà!

Cheer não nề quay trở về nhà mình... Cô không tin là Ann lại làm khó cô nhiều đến như vậy... Thật ra thì... Chuyện trước đây nếu tính kỹ cô cũng không có lỗi lầm gì... Chỉ là hiểu nhầm Ann thôi mà? Vậy mà sau ba năm không gặp, Ann lại nghĩ ra cái kế sách: mỡ treo miệng mèo có cột dây chống ăn vụng kiểu như này để cô thấy chị mà lại không thể tiếp cận hay chạm vào sao?

"Không sao hết! Mình sẽ cố gắng để Ann thấy mình có lòng hối lỗi đến nhường nào!"_ Cheer lấy lại tin thần để có thể tiếp tục đeo đuổi Ann lại từ đầu như trước đây.

_____

Hằng ngày, khi đi làm về, điều đầu tiên Cheer làm chính là lấy ống nhòm ra soi nhà chị xem là Ann đang làm gì?

Nhưng... Nhà chị cửa chốt then cài, có phủ màn cửa nữa, vậy nên Cheer không tài nào nhìn thấy được cái gì hết trơn...

Cô tức lắm nhưng vẫn quyết tâm gặp Ann cho bằng được vậy cho nên cô lại sang nhà của Quý Bà để hỏi thăm.

Vẫn như lần trước, người tiếp cô chính là dì Nim:

"Cô lại có chuyện gì nữa đây? Chẳng phải tôi kêu cô về nhà đợi điện thoại hay sao?"

Cheer tức điên lên:

"Tôi chỉ là muốn gặp mặt chào hỏi hàng xóm của mình nhưng dì cứ bắt tôi về nhà đợi điện thoại, tôi chờ suốt hai tuần rồi mà có nhận được cú điện thoại nào á đâu? Riết rồi tôi cũng không biết là tôi đi phỏng vấn xin việc chờ được liên hệ hay do dì vốn chưa từng nói với Quý Bà là có tôi muốn ghé qua thăm?!"

Dì Nim cũng giận dữ mà cầm điện thoại lên đọc list danh sách những người muốn gặp Quý Bà của mình:

"Tôi nói cô biết, người muốn gặp Quý Bà của chúng tôi cũng nhiều lắm, nào là nhân viên viễn thông, thư ký nhà thầu xây dựng, nhân viên cây xanh tại gia, nhân viên cửa hàng thiết bị điện, nhân viên cửa hàng thiết bị thoát nước... "

"Đủ rồi! Đủ rồi! Vậy thì tôi là số thứ tự mấy vậy?"_ Cheer cắt ngang lời bà.

Dì Nim lườm Cheer:

"Số 35!"

"Không phải chứ? Vậy mấy người xác mình thông tin đến số mấy rồi?"

"18!"

"Trời ơi! Vậy thì khi nào mới đến lượt tôi đây?"

"Rõ nhân đôi sẽ ra 2 tuần nữa, vậy mà cô cũng không biết tính hay sao?"_ Dì Nim bực mình.

"Thế... Tôi hỏi thật nhé, mình xây nhà trang hoàng như vậy thì có định là sẽ trả tiền công cho người ta không vậy? Chứ tôi là tôi nghi mấy người định quỵt tiền công của họ nên mới giở trò nghĩ ra chuyện xác minh thân thế đủ thứ để câu giờ không trả tiền công người ta thôi hà!!!"_ Cheer tức tưởi đưa ra nhận định về những người có trong cái list hẹn gặp vớ vẩn kia!

Nghe tên người và công việc của họ trong danh sách được đọc ra thì rõ ràng người ta muốn tìm gặp Quý Bà là vì vấn đề tiền nong xây dựng, chứ mà không thì sao họ lại phải chịu thương chịu khó xếp hàng để chờ được gặp Quý Bà đến như vậy kia chứ?!

Dì Nim liền gân cổ lên cãi lại:

"Nè! Tôi nói cô biết, thân phận Quý Bà rất cao sang, tiền vàng nhiều dữ lắm! Ai mà biết được những người như cô muốn gặp Quý Bà có thật sự là nhân viên này nọ như họ tự nhận hay không? Biết đâu chừng họ muốn vào nhà để cướp của thì sao? Quý Bà giàu quá mà, nên sợ bị người ta cướp cũng là chuyện bình thường thôi!"_ Nói rồi bà lại quay trở vào trong nhà trong sự bực tức đến vô cùng!

Cheer ức chế dữ lắm nhưng cũng đành câm nín rồi lại buồn bã lủi thủi quay trở về nhà mình...

Ngồi ở góc phòng Cheer suy ngẫm một chút, cố nghĩ theo cái cách mà trước đây Paula đã dạy cô...

"Phải rồi! Chắc là chị ấy có nỗi khổ sợ người ta ám sát chỉ như lần trước, thành ra chị ấy mới phải cẩn thận tra xét lý lịch của tất cả những người muốn gặp chỉ thôi mà!"_ Cô lại cố nghĩ những điều thật tích cực nhất vì cô là vẫn chưa hiểu rõ được nguyên nhân vì sao Ann lại làm như thế với mình.

Sau đó, Cheer tiếp tục công cuộc rình rập của cô với Quý Bà...

Rồi cô cũng phát hiện ra lịch trình của Quý Bà vào mỗi ngày chủ nhật, đó là Quý Bà sẽ vi vu ra ngoài để dạo chơi.

Cheer thông minh nên lần này nhất định là phải xem xem Ann đi đâu, đến những nơi nào? Vì hai lần trước cô có theo mà hay bị mất dấu, do sau xe Ann có đến mấy chiếc chạy theo để bảo vệ cho Quý Bà vậy nên cô hay bị người ta ép xe cắt đuôi lắm, có vẻ như họ nhận ra là cô theo dõi và sợ cô sẽ gây hại cho Quý Bà!

Cô chạy theo, giữ khoảng cách thật xa để tránh bị người ta cắt đuôi lần nữa... Nhìn thấy xe Quý Bà chạy trên đường mà Cheer cũng hơi sợ thật đó... Kiểu như là mấy tay đua xe chuyên nghiệp hạng F1, lái xe lạng lách đến vô cùng!

Nói thiệt chứ, nếu mà không có xe bảo vệ chạy phía trước và phía sau xe của Quý Bà đó... Thì có lẽ xe Quý Bà đã bị đâm hoặc đâm vào xe của người khác rồi!

Cheer lắc đầu tặc lưỡi:

"Trời ơi... Nhiều năm không gặp giờ gặp lại, Ann có sở thích  mới đua xe như này luôn sao? Xe Rolls-Royce mà chỉ chạy cẩu thả như xe Kia Morning á! Rồi xe hư thì sửa bằng tiền tỷ chứ chả chơi đâu à nhen!"

_______

Đến một thương xá nọ.

Quý Bà ngang nhiên đi vào trong giữa năm ba tên vệ sĩ cao to lực lưỡng. Cheer vội vàng bám theo sau nhằm hóng hớt và bắt quả tang sở thích của Quý Bà, xem là nó có giống hệt với Ann của ngày xưa không?

Quý Bà đang đi thì xẹt vào chỗ bán đồ lót...

"Nè, ai kia ai kia lấy áo lót Victoria's secrets kiểu mới nhất mùa này cho tôi xem!"_ Quý Bà chỉ tay về hướng cô nhân viên nói.

Người ta thấy Quý Bà ăn diện sang trọng nên là đã rất nhiệt tình giới thiệu hàng mới cho Quý Bà.

Quý Bà đứng lựa đã rồi cầm một mẫu khá là quen thuộc, Cheer nhìn thì thấy rất giống loại có kiểu dáng trước đây Ann hay mặc nhưng mà nó thuộc hãng khác chứ không phải hãng này.

"Đúng là Ann của mình rồi..."_ Cô lẩm bẩm một mình rồi cười thầm ra mặt!

Chợt, Quý Bà cau mày:

"Mấy cái này sao mà kính đáo quá vậy? Không có loại sexy hơn à? Ít vải một chút, mặc sẽ mát mẻ hơn."

Nghe thế người nhân viên vội lấy ra một số mẫu khác, toàn là ren mỏng dính dình dinh luôn!!!

Ấy vậy mà Quý Bà lại khoái chí, còn chọn mỗi mẫu cả chục cái khác màu để mua cho nó đủ bộ đó mà!

"Không phải chứ? Ann mua mặc cho ai coi vậy cà?"_ Cheer chợt cảm thấy khó chịu ở trong lòng, cô như sợ chị mặc cho người khác chiêm ngưỡng!

Rồi Quý Bà lại sang cửa hàng thời trang kế bên để mua sắm. Váy này áo nọ, ta nói... Lựa muốn nát cái shop của người ta xong bảo là không có mẫu nào ưng hết, rồi vứt chúng lại cho nhân viên cửa hàng xếp đồ lại chơi!!

"Ann sao mà kì vậy? Hổng thích thì thôi, đày người ta lấy ra cho đã rồi xem xong hổng thèm lấy?"_ Cheer lắc đầu trước sự thay đổi quá nhiều của Ann trong cách đối nhân xử thế với mọi người chung quanh chị.

Sau đó Quý Bà vào thêm mấy cửa hàng túi xách, kính mát và thời trang... Lựa một cái là chốt một đống túi hiệu, mắt kính hiệu rồi đầm hiệu mới ra mùa này của Chanel, LV, Gucci...

Cheer rùng mình trước độ chịu chi của Ann với thời trang:

"Trời ơi... Ngày xưa chỉ hỏi mình ước mơ là gì? Mình nói muốn làm CEO để nuôi chỉ, lại còn kêu chỉ ở không cho mình nuôi nữa... Nhưng mà bây giờ mình sợ quá à... Tiền lương một tháng hiện tại không biết là có đủ mua được cái túi hiệu nào đó rẻ nhất cho chỉ không ta?"

Rồi Quý Bà lại bước vào trong siêu thị ở thương xá đó, Quý Bà dạo dạo quanh vòng vòng rồi thấy cái nào lạ lạ là vứt bà nó lên xe đẩy, mặc cho có nhiều cái rất chi là vô dụng và ngớ ngẩn hay nói thẳng ra là không có giá trị sử dụng gì, vậy mà Quý Bà vẫn cứ tiện tay thích là lấy bỏ vô vỏ hàng thôi!!!

"Chúa ơi! Chị ấy xài tiền như rác! Mấy cái tào lao như vậy mà cũng mua nữa là sao vậy trời!!!"_ Cheer Oh My God với Quý Bà!

Quý bà đi đã rồi Quý Bà đói, cái... Quý Bà dừng chân lại ở một tiệm thức ăn nhanh trong thương xá đó, Quý Bà kêu phần cơm nhưng chỉ thích mỗi phần rau xanh đi kèm trên đĩa, vậy là Quý Bà muốn nhân viên bán cho Quý Bà một đĩa chỉ mỗi rau xanh kia!

Nhưng... Vì đây là cơm phần theo menu, nhất thời nhà hàng người ta không có phần rau loại đó riêng biệt cho khách gọi nên họ không biết phải làm sao mà bán cho Quý Bà.

Thấy coi bộ phải mất thời gian chờ đợi gọi điện cho quản lý để hỏi này nọ rồi xin phép các kiểu, Quý Bà kêu luôn chục dĩa cơm tương tự như vậy chỉ để ăn rau!!!

Sau đó vì sợ mình sẽ mang tội lãng phí thực phẩm, 11 phần cơm và thịt đó, Quý Bà cho 5 anh lính đi theo mình xách đồ ăn dùm...

Nhưng mà điều kiện ràng buộc là bắt người ta phải ăn hết tại chỗ chứ không có cho mang về à nha! Thế là 5 anh lính liền hì hục lua cơm túi bụi!! Vì Quý Bà nói 5 anh ăn hết chỗ này thì sẽ thưởng cho mỗi người 10,000 baht Thái nóng hổi! Nên mấy anh mới không quản ngại mà ăn!

"Không phải chứ Thánh Thần Thiên Địa Linh Linh ơi... Ann bị cái quái gì nhập vậy trời!"_Cheer hả họng khó hiểu trước tính khí thất thường của Quý Bà mà cô vẫn cho là Ann kia!

...
_________

Sau đó Quý Bà đánh xe đến công viên giải trí để chơi mấy trò cảm giác mạnh!

Và... Quý Bà mạnh thiệt nha!

Lần nào cũng như lần nào, hễ Quý Bà leo lên là 5 anh lính kia cũng phải leo lên ngồi cùng chuyến tàu với Quý Bà... Ta nói nào là Thuyền Quay 360 độ trên không trung, tàu lượng siêu tốc siêu xoắn, ghế ngồi thả tự do từ độ cao cả trăm mét xuống tới dưới đất...

Quý Bà vẫn ngồi đó với phong thái vô cùng Quý's Tộc! Không hề la hét cũng không hề sợ hãi... Mặt Quý Bà cứ đơ ra cứ như là bị xịt keo hoặc có thể là do tiêm filler nhiều quá nên chẳng có cảm xúc gì hết, nếu không muốn nói là cảm thấy buồn ngủ đến nơi rồi, vì Quý Bà còn ngáp nữa... Nhưng còn 5 anh lính trai tráng kia thì la đến chỗi cả trời đất như thể có  ai đó đang chọc tiết họ vậy!!

Cheer chợt nhận ra rằng... Dường như Quý Bà rất là đam mê mạo hiểm... Nào là đua xe lạng lách và mấy cái trò cảm giác mạnh kia nữa ... Hình như nó không hề xi nhê gì với Quý Bà hết trơn!

Cô bắt đầu hoài nghi về Quý Bà Sirium này... Liệu rằng đây có phải là Ann không? Ann mà cô biết chưa từng thích những thứ mạo hiểm như này? Chị nhu mì và hiền dịu dữ lắm.. Nếu không muốn nói quá là rất dịu dàng và đằm thắm khi ở bên cô.

Ở trên cao, Quý Bà ngáp ngắn ngáp dài rồi bất mãn ra mặt với đám vệ sĩ kia của mình. Khi tàu lượn vừa đáp xuống thì đám trai tráng kia chạy ra góc cây để buồn nôn. Ta nói... Mật xanh mật đỏ gì, cơm trưa với thịt thà ê hề khi nãy, đem một lần ói hết ra luôn!

"Mấy người thật là vô dụng quá đi !Chơi có xíu mà đã không trụ nổi rồi!"

Quý Bà cảm thấy thất vọng với 5 anh lính của mình, họ ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, mặt xanh lè sau khi mới vừa chơi xong cái trò uốn lượn vòng vòng ở trên cao!

"Nhớ hồi xưa khi tôi còn trẻ, tôi chơi nhảy dù, leo núi, trượt tuyết, bungee Jumping , sống sót sinh tồn nơi rừng rậm... Còn đáng sợ hơn cái này nhiều, vậy mà mấy cậu trẻ thế lại không vượt qua nỗi vài ba cái trò dành cho trẻ con này hay sao?"_ Quý Bà thao thao bất tuyệt về quá khứ lẫy lừng của mình.

Nhìn lại đám lính mà Quý Bà cảm thấy tuyệt vọng lắm!

"Được rồi! Chúng ta về thôi, chơi với mấy cậu chán quá đi à!"_ Rồi Quý Bà quay gót rời khỏi công viên.

Cả đám lính nhanh chân chạy theo bà chủ của mình để về lại dinh thự cùng Quý Bà.

Vậy là một ngày của Quý Bà kết thúc như thế .

Cheer để chuyện này trong bụng rồi nghĩ mãi mà vẫn không cam lòng, thế là cô quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để đi theo quan sát Quý Bà.

Nhưng kết quả hình như là không có khả quan gì ráo... Cheer vẫn thấy Quý Bà ở không đi làm mấy chuyện bao đồng như thế... Thậm chí là khi Quý Bà đi ngang qua chợ hay siêu thị hoặc những chốn đông người, thấy người ta bu lại đông đông vì chửi lộn hay đánh nhau gì đó thì Quý Bà cũng không tiết thời gian quý báu của mình mà chạy đến xem rồi còn ra sức cỗ vũ tinh thần cho người ta đánh thêm nữa... Hình như Quý Bà có xu hướng thích bạo lực hay gì đó đó ta?!

Cheer bắt đầu mất kiên nhẫn và hoài nghi nhân sinh và cả nhận định ban đầu của mình về Quý Bà tên Sirium kia nữa!

________

Rồi một ngày nọ...

Quý Bà đang đi dạo phố mua sắm thì đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn!

Đám lính của Quý Bà lúng túng lấy dù ra che cho Quý Bà. Đúng lúc này Cheer đang núp gần đó chờ Quý Bà bước ra từ cửa hàng quần áo nọ để tiếp tục theo chân. Đột nhiên Cheer nhìn thấy có một chiếc xe hơi chạy vội vã từ đằng xa lao thẳng về phía sau của Quý Bà. Chỗ Quý Bà đứng là ở trên lề nên rất an toàn nhưng dưới lề thì lại là một vũng nước lớn, lo cho người thương bị nước dơ bắn trúng nên Cheer đã không do dự mà lập tức lao đến để lấy thân mình che chắn cho người ta.

Quý Bà nhìn thấy nước sắp bắn lên người nên giật mình mà nhắm chặt mắt lại để chịu trận, tuy nhiên Quý Bà lại không cảm thấy mình bị ướt nên mới từ từ mở mắt ra xem...

Đập vào mắt Quý Bà chính là hình ảnh Cheer bị ướt sũng vì đang cố che chắn cho mình...

"Chị không sao chứ?"_ Cheer nhìn Quý Bà ấm áp hỏi.

Nhưng khi Quý Bà còn chưa kịp trả lời thì phía sau lưng Cheer có người chạy lên một cách vô cùng vội vàng để tránh mưa nên đã vô tình đụng trúng rồi hất cô văng về phía của Quý Bà luôn !

Cheer nhào đầu về phía trước và loạng choạng đẩy Quý Bà vào bức tường gần đó.

"Chóc!!!"

Môi Cheer va chạm thẳng vào môi của Quý Bà !

Nụ hôn chỉ kéo dài có vài ba giây thôi nhưng nó chợt khiến cho mặt của Quý Bà trở nên ngượng ngùng đến lạ!

Trong khi Cheer còn chưa kịp cảm nhận được gì thì người của Quý Bà đã chạy đến để kéo cô ra khỏi Quý Bà!

"Nè, cô làm gì Quý Bà đó!"_ Họ căn thẳng la lên.

Cơn mưa thì ngày một nặng hạt, Cheer ướt sũng người ngơ ngác nhìn đám người kia hung dữ với mình.

Chợt, Quý Bà giật lấy một chiếc dù trong số những chiếc mà vệ sĩ đang che cho mình rồi bước đến che mưa cho Cheer.

"Cô không sao chứ?"

Mắt Cheer lập tức đỏ hoe, cảm xúc dâng trào, cô ngắm nhìn chị ở khoảng cách gần như vậy, dưới cơn mưa đầu mùa bất chợt, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp đến lạ thường...

Không gian chung quanh cô dường như đang dừng lại, cô rõ ràng cảm nhận được người trước mặt mình chắc chắn chính là Ann.

"Em không sao..."_ Cheer cười trong nước mắt đáp.

Quý Bà đột nhiên nghiêm túc đến lạ thường và nhẹ nhàng nói với cô:

"Trời mưa lớn lắm, cầm lấy cái dù này che đỡ đi. Người cô ướt hết rồi đó."

Cheer cầm lấy chiếc dù Quý Bà đưa cho mình rồi mỉm cười thật tươi tắn:

"Cảm ơn Ann..."

Quý Bà nhìn Cheer không rời mắt, mặc cho Cheer có gọi nhầm tên mình nhưng lần này Quý Bà lại không sửa lưng cô. Quý Bà khẽ mỉm cười gật đầu với Cheer rồi quay lưng đi thẳng về trước...

Cheer cầm dù nhìn theo mà luyến tiếc không nỡ để người đi... Ánh mắt ấy và nụ cười ấy nữa... Cô quả thật là đã cảm nhận đuợc đối phương chắc chắn chính là Ann.

______

Về đến nhà, Quý Bà tắm rửa thay đồ xong thì liền cho gọi dì Nim lên yết kiến.

"Dì cho người điều tra người phụ nữ đối diện nhà cho tôi, cái người trẻ nhất trong số 3 người phụ nữ ở bên nhà đó."

Dì Nim liền đưa tài liệu của Cheer cho Quý Bà xem.

"Gì mà nhanh dữ vậy? Bình thường dì cũng phải mất cả tháng trời mới có kết quả một người cho tôi mà?"_ Quý Bà giật mình hỏi lại.

"Dạ trường hợp này cũng hơn tháng nay rồi chứ không nhanh lắm đâu ạ!"_ Dì Nim đáp.

"Cái gì?"_ Quý Bà giật mình lần nữa.

"Thì... Hơn tháng trước người phụ nữ đó có qua đây xin diện kiến Quý Bà nhưng theo trình tự thì phải xếp lịch để điều tra rồi mới cho gặp, vậy nên giờ đã có kết quả rồi đó ạ." _ Dì Nim thành thật đáp.

Quý Bà cầm tài liệu về Cheer lên đọc một lúc rồi lầm bầm ở trong miệng:

"Không phải chứ... Trùng hợp đến vậy à?"

Quý Bà cau mày có chút lo lắng khi biết được Cheer chính là môn đồ của cựu chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen.

"Thảo nào mà cứ nhận nhầm mình với người phụ nữ đó như vậy..."_ Quý Bà khẽ mỉm cười thật ma mảnh.

Lúc này con chó nhỏ cưng nhất của Quý Bà chạy đến, Quý Bà để tài liệu qua một bên rồi cúi xuống định bế nó lên thì tự dưng con chó nhỏ không muốn cho Quý Bà cưng nựng hay ôm ấp, nó trở chứng quay lại định táp Quý Bà!

"Con gái! Con lại như vậy nữa rồi!"_ Quý Bà tỏ ra bất lực vì cún nhỏ lại tiếp tục giật mình mà từ chối cho Quý Bà ôm.

Quý Bà thở dài một cái rồi đứng dậy nhìn sang phía nhà đối diện:

"Con gái không cho ôm thì mình ôm cái khác... Cũng hay đó... Vậy là giờ mình sẽ có trò mới để chơi rồi!"_ Quý Bà mỉm cười thật là nham hiểm khi nghĩ đến việc mình sẽ có chuyện khác để làm cho đời mình nó bớt buồn hơn đó mà!

Phải rồi, không chơi với chó thì bà chơi với Cheer vậy... Dù sao thì Quý Bà cũng rảnh rỗi và đã bắt đầu chán với mấy cái lịch trình đi dạo mua sắm rồi lại đến công viên chơi ba cái trò cảm giác mạnh mà bà cho là chỉ hù được con nít thôi à.

Còn người lớn như Quý Bà đó hả... Đương nhiên là phải kiếm chuyện người lớn để làm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip