Tập 19.

Love Không Like

30/06/2025.

Tập 19.

_______

Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm tinh mơ, Quý Bà hàng xóm đối diện nhà Cheer đã sang nhà cô để bấm chuông tìm gái...

À, ý tôi là: tìm cô gái hàng xóm đối diện với nhà của Quý Bà.

Người bước ra mở cửa là Paula, cô ngỡ ngàng bàng hoàng mà nhìn Quý Bà không chớp mắt.

"Chị Ann?! Chị còn sống sao?"_ Paula thảng thốt.

Quý Bà nhướng mày nhìn Paula:

"Cheer có nhà không?"

"Có... Cheer đang ăn sáng để chuẩn bị đi làm."_ Paula thành thật đáp nhưng ánh nhìn vẫn rất chi là hoang mang...

Lúc này Cheer ở trong nhà ngó ra ngoài hướng cửa, vừa thấy bóng dáng của Quý Bà là cô liền chạy ào ra sân!

"Ann! Ann tìm em à?"_ Cô cầm ổ sandwich trên tay mình mếu máo hỏi.

Quý Bà nhìn bộ dạng khẩn trương của Cheer mà khẽ mỉm cười, đưa tay lên che miệng mình lại để giữ nét quý phái của mình, Quý Bà nhỏ nhẹ nói:

"Mời em đi ăn sáng có được không?"

"Được ạ!"_ Cheer đồng ý ngay!

Rồi cô lập tức quay vào trong để lấy cặp đi làm.

Paula ở ngoài nhìn Quý Bà không rời mắt:

"Chị là Ann thật sao? Mọi chuyện là sao vậy ạ?"

Quý Bà liền chơi trò lãng tránh:

"Có gì tối về hỏi lại Cheer nha."

Lúc này Cheer chạy ra tới nơi:

"Mình đi được rồi Ann ơi!"

Quý Bà quay lưng đi, bước lên chiếc Rolls Royce màu đỏ thẫm rồi chờ Cheer ngồi vào cạnh ghế lái của mình.

Khi Cheer chỉ vừa đặt đít ngồi xuống ghế, cửa còn chưa kịp đóng lại, dây an toàn còn chưa có đụng đến thì Quý Bà đã đạp ga và bắt đầu lạng lách rồi!

"Từ từ thôi Ann ơi! Em sợ quá à!"_ Cheer hốt hoảng la lên.

Mặc cho Cheer la làng la xóm, Quý Bà cứ thế mà càng phóng nhanh hơn, thấy Cheer càng hoảng loạn, Quý Bà càng khoải chí mà cười nhét môi mãng nguyện đến vô cùng!

_______

Lát sau.

Xe thắng cái két trước một nhà hàng thật là sang trọng. Quý Bà thong thả bước xuống  xe rồi ném chìa khóa cho nhân viên khách sạn đỗ xe giúp mình.

Cheer leo xuống xe mà mặt xanh môi tái... Cô không ngờ sau bao năm gặp lại, Ann của cô giờ đã chất chơi đến như này!

Vào đến trong, Quý Bà không cần Cheer gọi món mà bảo nhân viên đem hết tất cả những món best seller của nhà hàng ra để Cheer thưởng thức...

Cheer nhìn đống thức ăn ở trên bàn mà cảm thán, cô ngỡ như mình đang trong một bữa tiệc Mãn Hán Toàn Tịch gì gì đó mà thời Vua Chúa phim kiếm hiệp ngày xưa người ta hay được ăn như cơm bữa đó mà...

"Mình ăn đâu có hết đâu Ann... Gọi như này có phí quá không ạ?"_ Cheer tiếc tiền dùm Ann của mình.

Quý Bà khẽ mỉm cười:

"Tôi đâu biết em thích ăn món gì? Gọi hết ra đây chẳng phải là tiện hơn sao?"

"Ann không biết em thích ăn gì à?"_ Cheer ngạc nhiên hỏi lại.

Quý Bà chợt giật mình lãng tránh:

"Ý tôi là mấy món trong nhà hàng này nè..."

Lấy khăn ăn đặt lên đùi, Quý Bà vừa tiếp:

"Thật ra em không cần phải tiếc tiền cho tôi, chỉ cần đổi được một nụ cười của mỹ nữ, bao nhiêu đây thì có xá gì? "

Nghe Quý Bà hào phòng chỉ vì một nụ cười của mình mà Cheer vô cùng cảm động, nước mắt rưng rưng cô nhìn chị cười hạnh phúc biết nhường nào!

Vậy là Cheer ăn lấy ăn để, cô sợ bỏ mứa thức ăn sẽ mang tội với Thần Linh. Nhưng mà sức ăn của cô có hạn, thế nên cô không tài nào ăn hết được chỗ thức ăn kia.

"Em no quá à, hổng mấy mình mang về được không chị?"

"Được! Để tôi cho người gói chúng lại và đem đến nhà em."_ Rồi Quý Bà ra lệnh cho người ta làm như Quý Bà đã nói.

Sau đó Cheer nhìn đồng hồ và  luyến tiếc khi phải chia tay Ann của mình để đi làm:

"Tối nay em đi làm về mình gặp lại được không ạ? Giờ em phải đi làm rồi Ann ơi."

Quý Bà nghiêm mặt lại nhìn Cheer mà ngã giá:

"Một tháng em đi làm, người ta trả cho em bao nhiêu tiền?"

"Hả?"_ Cheer ngơ ngác nhìn Ann của mình vì câu hỏi có phần hơi kỳ lạ của Ann.

Quý Bà chợt giật mình lại rồi nhẹ giọng mỉm cười:

"À... Ý tôi là... Tôi có thể trả  ngược cho họ 1 tháng lương để em có thể nghỉ phép ở cạnh tôi một tháng, đương nhiên nếu em ngoan, tôi có thể trả thêm cho em gấp 10 lần như thế."

Rõ ràng là Quý Bà có ý muốn bao nuôi Cheer, nhưng... Cheer lại không nghĩ ra được đến như vậy, cô cho rằng Ann đang muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh mình vì chị nhớ cô và muốn bù đắp cho cô khoảng thời xa cách trước đây của cả hai người.

"Ann cứ đùa hoài... Thôi, để em gọi điện xin phép nghỉ một ngày, nay mình đi chơi xả hơi với nhau nhé!"_ Nói rồi Cheer vui vẻ gọi điện cho Faye để xin được nghỉ làm một hôm.

Sau đó Quý Bà lại chở Cheer đi mua sắm, nào là túi xách, đồng hồ, giày dép... Khiến cho Cheer bối rối đến vô cùng vì độ chịu chi của người mà cô cho là Ann với mình. Cô cảm động đến rơi lệ và hạnh phúc biết nhường nào khi người mình yêu chiều mình như thế..

Rồi điểm đến cuối cùng của chiều hôm đó là ở một cửa hàng bán đồ nội y - Cũng là lúc mà Cheer bắt đầu nhận ra điều bất thường ở chị ấy của mình.

Quý Bà đi vòng vòng lựa tới lựa lui, xong, Quý Bà chỉ tay lấy gần chục kiểu khác nhau ở trên kệ và đưa chúng cho Cheer bảo cô hãy vào trong thử cho mình xem.

"Em mặc thử đi, tôi muốn xem coi chúng có vừa với em không?"

"Ơ... Em thử thì được rồi ạ... Nhưng mà... Ann xem ở đây sao được?"_ Cheer ngượng ngùng.

Quý Bà khẽ nhét môi cười thật gian xảo:

"Tôi vào thử cùng em là được chứ gì?"

Cái nhướng mày của chị làm cho Cheer nuốt khang một cái... Cô không ngờ Ann giờ đây vừa thoáng lại vừa dê!!!

Bước vào phòng thay đồ cùng với Ann của mình, Cheer nhìn lại mấy chiếc nội y trên tay mình mà ngượng đỏ cả mặt luôn...

"Cái này... Có mát mẻ quá không?"_ Cheer ngại ngùng hỏi.

"Em mặc thử xem xem... Tôi có thích không?"_ Quý Bà nhìn Cheer bằng ánh mắt vô cùng trong đợi... Đợi chờ cô lột trên lột dưới ra cho mình xem!!

Cheer ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của Quý Bà... Ý là... Hồi trước Ann nói cô dâm này dê nọ... Còn giờ thì... Cô quả thật vẫn phải gọi chị là "sư phụ" dâm cụ à nha!

Cheer cởi quần áo  ra mà ngượng quá trời quá đất luôn... Đã lâu lắm rồi cô với chị không gì gì đó... Giờ thì lại phải khỏa thân trước mặt chị như vậy lại còn ở mấy nơi công cộng kiểu như này...

Quý Bà nuốt khang từng cơn một... Chủ yếu là để nhìn thân xác của Cheer chứ Quý Bà nào có quan tâm đến nội y đẹp hay xấu? Miễn sao là có cái cớ để mình coi thôi hà!!

Nhưng nhiêu đó là vẫn chưa đủ với Quý Bà, khi thấy hàng Cheer bày ra trước mắt, Quý Bà nhất thời chịu không nổi mà đưa tay lên chạm vào!

"Để tôi giúp em!"_ Vậy là Quý hì hục sờ rồi bóp khẽ... Kiểu như vô tình chạm phải chứ Bà là Bà hổng có cố ý đâu à nhen!

Cheer ngượng ngùng một lúc thì bắt đầu nhận ra ý đồ đen tối thật sự của Quý Bà...

Nhưng ...

Thay vì thích thú khi được người mình yêu chạm đến...

Thì Cheer đột nhiên lại có cảm giác gì đó nó lạ lạ ghê ghê làm sao...

Cheer khó chịu và cảm thấy như bản thân đang bị sàm sỡ nên cuối cùng cũng phải lên tiếng để can ngăn:

"Thôi... Em không thử nữa đâu ạ! Mấy cái này em không thích đâu Ann à!"

Quý Bà giật mình với lời từ chối quyết liệt của Cheer nên mới chịu dừng tay lại.

Cheer rõ ràng đã nhìn thấy sự mất hứng ngang hông từ người mà cô cho là Ann của mình. Cô nhận ra đó là ánh nhìn vô cùng dâm đãng, có vẻ như Ann của cô chỉ tập trung thèm khát thứ gì đó vô cùng mới mẻ như lần đầu được trông thấy trên cơ thể cô mà thôi!

Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình, Quý Bà khẽ mỉm cười:

"OK... Vậy thì thôi, em mặc đồ lại đi."_ Nói rồi Quý Bà quay ra ngoài, để Cheer lại một mình trong đó tự mặc lại trang phục của cô.

Sau đó Quý Bà tiếp tục lái xe đưa Cheer đến một nhà hàng khách sạn sang trọng để dùng bữa tối, sau đó còn kêu người lấy phòng giúp Quý Bà luôn. Câu nói ấy khiến Cheer vô cùng bối rối... Không lẽ Ann của cô định là sẽ cái gì với cô ở đây sao?

Khi bữa tối kết thúc, nhân viên nhà hàng khách sạn đem thẻ phòng đến trao tận tay cho Quý Bà rồi xin phép cáo lui.

"Ăn xong thì mình lên phòng luôn nha!"_ Quý Bà cầm tấm thẻ phòng lên nhìn nó mà khẽ nở một nụ cười thật bí hiểm.

"Lên phòng sao?"_ Cheer giật mình nhìn Ann của cô mà nghi ngại.

"Phải đó! Em không muốn à?... Từ sáng tới giờ em đã nói rất nhiều điều với tôi, nào là chúng ta lâu ngày không gặp lại, cách trở ra sao, nhớ nhau thế nào... Giờ lên phòng chẳng phải là sẽ có nhiều thời gian để tâm tình mà thỏa mãn nỗi nhớ nhung với nhau hơn sao?"_ Quý Bà nhìn Cheer như muốn nuốt trọn cô ngay và luôn vào bao tử đang rất đói của mình.

Cheer đột nhiên cảm thấy sợ... Cô nhớ lại những gì đã xảy ra trong cả ngày hôm nay của mình với ai kia...

Hình như là chỉ có một mình cô nói về quá khứ, nói rất nhiều về chuyện của hai người, trong khi Ann của cô thì cứ mỉm cười rồi nhìn cô mãi, một lời về những chuyện trước đây Ann cũng không hề nhắc đến lời nào...

Cheer không nghĩ nữa mà vội vàng đứng bật dậy:

"Xin lỗi, em chợt nhớ ra nhà còn có chuyện để giải quyết, khi khác mình gặp lại nha Ann!"_ Nói rồi không để chị kịp cho phép mình, Cheer vội vàng chạy như bay để rời khỏi cái nhà hàng khách sạn chết tiệt ấy!

Cô ra ngoài đón Taxi để về nhà, trong khi Quý Bà ở bên trong lại cảm thấy tức tối đến vô cùng!

"Tức thật! Chỉ một bước nữa thôi là lên đến giường rồi!!!"_ Rõ ràng từ sáng giờ Quý Bà đã cố gắng nhẫn nhịn lắm đó, để bản thân không phải lộ rõ bộ mặt thật chảnh choẹ và cao sang quá mức của mình! Cũng chỉ vì muốn được lên giường với cô thôi hà!

Vậy mà cuối cùng cũng không bẫy được cô vào phút chót! Đau đúng ngay chỗ này nên Quý Bà ấm ức dữ lắm luôn!

_____

Cheer về đến nhà, đẩy cửa vào thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức!

Bước vào trong thấy gia đình hờ hai lớn một nhỏ đang ngồi ăn khí thế ở dưới bếp luôn. Ra sáng nay Quý Bà thật sự có cho người đem phần thức ăn ở nhà hàng về nhà Cheer thật, và cả đống quần áo đồ hiệu mà Quý Bà đã mua cho Cheer nữa, tất cả đều được đem đến tận nhà cho cô.

"Mày về rồi đó hả? Sao rồi? Đi chơi với gấu có vui không?"_ Woonsen vô tư hỏi.

Cheer khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh mọi người nhưng cô vẫn giữ im lặng không chịu nói gì hết.

"Gấu của mày cũng hào phóng thật! Đồ ăn ê hề của nhà hàng 6 sao nhă."_ Woonsen tiếp.

Thấy mặt Cheer bí xị, Paula chợt lên tiếng:

"Sao vậy Cheer? Cãi nhau với Ann à?"

Cheer lắc đầu mà nói ra trong sự đắng đo đến nghẹn ngào:

"Tụi con không có cãi nhau... Nhưng mà... Đi với chị ấy một ngày trời con mới cảm thấy hình như đó không phải là Ann mà con đang mong chờ... Cứ như là người đó có gương mặt giống Ann nhưng lại chẳng phải là Ann của con..."

Nhìn thấy Cheer khóc Woonsen mới dừng ăn lại rồi quay sang Paula hỏi thăm:

"Chẳng phải sáng nay em nói Quý Bà hàng xóm đối diện chính là Ann của Cheer sao? Giờ... Nó nói vậy có nghĩa là sao đây?"

Paula nhìn Woonsen mà đắng đo:

"Thật sự thì em nhìn thấy người đó trông rất là giống với chị Ann, nhưng mà em hỏi chỉ, chỉ không có trả lời mà kêu em tự đi hỏi Cheer đi."

Woonsen liền quay sang Cheer:

"Vậy Quý Bà đó có tự nhận mình là Ann không hả?"

Câu hỏi khiến Cheer phải giật mình lại:

"Phải rồi... Lần đầu gặp chị ấy, chị ấy cứ nói mình là Quý Bà Sirium, cho đến tận hôm nay thì chỉ cũng chưa từng thừa nhận mình chính là Ann!"

"Vậy là người giống người sao? Gì mà trùng hợp dữ vậy?"_ Woonsen ngạc nhiên.

"Cũng không hẳn là như vậy, em nghĩ vẫn còn hai khả năng khác..."_ Paula suy luận:

"Hoặc là Ann có chị em song sinh..."

"Không thể nào, chị Ann chưa từng nói với em là chỉ có người chị em song sinh nào hết..."_ Cheer lắc đầu phủ nhận.

"Thím cũng chưa từng nghe Ann hay mẹ của chị ấy nói là có đứa con song sinh nào ở đây. Vậy thì là khả năng thứ hai: phẫu thuật thẩm mỹ để có dung mạo giống với chị Ann!"_ Paula kết.

"Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy kia chứ? Lại còn mua nhà đối diện nhà của chúng ta sao?"_ Woonsen không tin.

"Phải đó! Vậy nên em cũng không biết là tại sao lại có người giống Ann đến như vậy, kể cả giọng nói cũng rất là giống luôn... Hổng lẽ... Mẹ chị Ann đẻ rớt ở đâu một đứa mà hổng biết sao ta?"_ Paula vò đầu bứt tóc khó hiểu nói.

Cheer buồn bã ngồi nghe Paula đưa ra những suy luận của mình. Quả thật là ngoài gương mặt ra, giọng nói của Quý Bà kia cũng vô cùng là giống với Ann của cô nữa, vậy cuối cùng thì mọi chuyện thật là như thế nào đây?!

______

Cheer buồn bã đi tắm rửa rồi lên phòng nằm ngủ nhưng vì nhớ nhung chị và thắc mắc về Quý Bà nên cô ngồi dậy bước đến cửa sổ để nhìn sang nhà đối diện mình.

Cửa rèm của căn phòng đối diện hôm nay hở... Độ khoảng 1 mét thôi nhưng vị trí của nó là một căn phòng ngủ... Đèn còn đang mở có khi nào là phòng của Quý Bà không ta?

Cheer đang ngó quanh tìm Ann của mình thì đột nhiên người ta chợt xuất hiện! Ngồi lên giường tại vị trí rèm hở cửa kia mà cởi áo khoát ngủ ra và làm những động tác gợi tình hết cỡ trước mặt Cheer!

Cheer cảm nhận được hình như người đối diện có biết và có thấy Cheer đang nhìn sang nên mới cố ý làm như thế?!

Vội vàng nép mình qua một bên, tim Cheer đập thật mạnh... Đèn phòng cô tắt mà? Sao người ta biết mà lại làm mấy cái trò gợi cảm như này ta?!

Khẽ từ từ quay lại vị trí khi nãy cô nghía nhìn người ấy...

Ủa? Rèm cửa đóng rồi và đèn cũng đã tắt luôn sao?

Vậy... Cái người mà hồi nãy vừa mới làm vũ điệu gợi tình đó... Thật ra thì có tồn tại không ta?!

Cheer bắt đầu cảm thấy hình như mình vừa nhìn thấy ảo giác vì bình thường căn phòng đó luôn cửa đóng then cài mà, có thấy ai đâu?

"Chắc là mình bị hoa mắt rồi..."_ Cheer thở dài rồi quay lại giường ngủ.

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, rằng người phụ nữ đối diện với nhà cô hình như không phải là Ann và còn có chút gì đó rất là kỳ lạ với cô nữa...

...
______

Ngày hôm sau.

Cheer sợ bị người ta qua nhà bắt đi chơi lần nữa, vậy nên mới 5h30 sáng thì cô đã tranh thủ rời khỏi nhà mình!

Đúng như Cheer dự đoán, Quý Bà quả thật là đã sang tìm cô từ rất sớm nhưng tiếc thay Cheer đã đi làm từ một tiếng trước rồi!

"Cheer đi làm rồi sao?"_ Quý Bà cau mày hỏi.

"Phải! Hôm qua nó nghỉ một ngày nên hôm nay mới tranh thủ đi làm sớm."_ Paula đáp.

"Tôi vào nhà ngồi chơi chút có được không?"_ Đột nhiên Quý Bà có hứng muốn vào nhà Cheer chơi.

Paula do dự nhưng cũng không có lý do nào để từ chối, vậy nên cuối cùng cô cũng phải đồng ý:

"Cũng được, nhưng một chút thôi nhé vì nửa tiếng sau tôi với Woonsen phải đi làm rồi."

Quý Bà nhét môi cười, không trả lời câu nói ấy của Paula, Quý Bà ngang nhiên đi thẳng vào trong mà quan sát.

"Nhà nhỏ lại cũ... Nơi này cho người ở được hay sao?..."

Woonsen nghe qua mà tức điên lên, cô định bước tới để chửi lộn với người ta thì Quý Bà tiếp:

"Hay là vầy đi... Để tôi cho người sửa sang căn nhà này lại cho đẹp và đầy đủ tiện nghi hơn."

Woonsen liền cứng miệng, cô dừng ngay từ định sẽ thốt ra và đổi nó sang thành một câu khác:

"Ý là sửa nhà lại nhưng cô sẽ là người  trả tiền sao?"

"Ừ! Cũng chẳng đáng là bao... Cheer cảm thấy thoải mái là được rồi."

"Cũng đáng để suy nghĩ đó!"_ Woonsen nhìn sang Paula cười toe toét.

"Không tốt đâu chị... Chị nên hỏi Cheer trước."_ Paula nhỏ giọng nói vào tai Woonsen.

"Nhưng nhà này là của chị mà? Hỏi nó làm chi?"_ Woonsen dường như đang bị đồng tiền của Quý Bà làm mờ mắt mình!

Quý Bà nhìn lên trên:

"Tôi lên lầu xem qua được không?"

"Tự nhiên!"_ Woonsen ừ liền!

"Chị Sen!!"_ Paula thở dài cản.

Rồi cứ thế Quý Bà ung dung bước lên lầu, mở cửa từng phòng ra để quan sát...

Khi mở cửa đến căn phòng có dán đầy ảnh của Ann, Quý Bà lập tức xác định đây là phòng Cheer chứ hổng ai...

Quý Bà liền bước vào trong và quan sát cho thật kỹ, ngắm nhìn từng tấm ảnh một mà Cheer dán ở trên tường.

Woonsen đi phía sau Quý Bà đột nhiên lên tiếng:

"Tôi hỏi thật nha, chị có phải Ann của Cheer không?"

Quý Bà giật mình vì câu hỏi đó nên liền đặt bức ảnh trên đầu giường của Cheer xuống vị trí cũ.

"Chuyện đó bây giờ quan trọng sao? Quá khứ với hiện tại, đương nhiên là chúng ta nên nhìn về phía trước của hiện tại rồi..."_ Nói rồi Quý Bà quay gót trở ra ngoài.

"Nhưng mà..."_ Khi Woonsen còn chưa kịp hỏi tiếp thì Quý Bà đã nhanh chân cắt đuôi cô.

"Cứ như vậy đi, tôi sẽ cho người sang đây khảo sát rồi tiến hành sửa chữa luôn."_ Quý Bà kết rồi rời khỏi nhà Cheer.

"Thôi đi! Nếu chị không phải Ann thì tôi cũng không có lý do gì để nhận ân huệ của chị."_ Lúc này Woonsen mới nghiêm túc nói ra những gì mình nghĩ.

Quý Bà quay đầu lại nhìn Woonsen, khẽ nhúng vai mỉm cười rồi rời khỏi đó. Chẳng biết là Quý Bà đang nghĩ gì và muốn nữa nhưng chúng ta có thể chắc rằng Quý Bà không chỉ đơn giản là muốn sang đây ngắm nhìn rồi đề nghị là sẽ sửa  nhà cho Cheer.

...

_______

Cheer đến công ty Blank với bao nhiêu là phiền muộn... Cô cứ buồn bã không cười suốt cả sáng nay. Thấy vậy  nên Faye mới mời cô đi dùng bữa cùng mình và Yo cho Cheer bớt cảm thấy buồn tủi.

_________

Tại quán ăn.

"Mình hỏi thật nhé, rốt cuộc là vì sao mà hôm qua cậu xin nghỉ rồi nay cậu trông tệ đến như này? Chẳng phải mấy hôm trước còn phấn khởi sao?"

Cheer nhìn Faye do dự một lúc rồi đáp:

"Mình đã gặp lại Ann..."

"Cái gì? Chẳng phải cô Ann đã ngủm?"_ Yoko sợ hãi la lên!

"Yo!!"_ Faye quay sang la Yoko.

Cô liền bịt miệng mình lại để tránh tiếp tục phát ngôn lung tung! Hãy thông cảm cho Yoko nhé, vì cô rất là có ác cảm với Ann nha!

"Nhưng... Hình như người đó lại không phải là Ann của mình..."_ Mắt cô đỏ hoe đáp.

"Ủa? Vậy là sao ta?"_ Faye gãi đầu khó hiểu hỏi.

Sau đó Cheer từ từ kể lại hết cho Faye nghe từ đầu đến cuối của câu chuyện này. Về việc cô vô tình gặp được Quý Bà nhà đối diện, cô đã theo dõi Quý Bà như nào rồi đến chuyện đã xảy ra với mình và người ta vào ngày hôm qua..

"Thôi, cậu cũng đừng buồn nữa... Mình nghĩ có lẽ người này khả năng cao không phải là cô Ann... "_ Faye nói.

Cheer lập tức nhìn cô với ánh mắt đầy giận dỗi vì Faye vừa mới nói ra sự thật mà cô không muốn chấp nhận này.

"Xin lỗi nhưng mình nghĩ là cậu nên chấp nhận thực tế thì tốt hơn, chí ít là nên điều tra kỹ thân thế của người phụ nữ kia thay vì cứ khăng cho rằng người ta chính là Ann của cậu."_ Faye nghiêm túc và vô cùng thẳng thắn nói.

Lúc này Yoko đang lướt điện thoại để kiểm tra công việc, đột nhiên cô thấy có đề xuất tin trực tiếp tại hiện trường nên cô bấm vào xem thử vì cô nhìn  thấy hình ảnh nhà đài để đại diện cho video của họ là người phụ nữ  có 10 phần rất là giống Ann!

"Mọi người xem đi, đừng tranh luận nữa!"_ Rồi cô đưa điện thoại cho cả ba người cùng xem tin.

_______

Tại hiện trường - Chính là nhà của Quý Bà chứ đâu xa?!

Phóng viên bu đen kính cả cổng nhà Quý Bà, vệ sĩ đuổi hoài mà họ hổng có chịu rời đi!

Quý Bà ở trong bực hết cả mình vì nguyên cả buổi sáng chả có đi đâu chơi được hết trơn á!!!

Vậy là sau nhiều giờ đồng hồ đấu tranh tư tưởng, Quý Bà tức quá bèn quyết định chạy ra bật mí luôn bí mật của mình hồng dẹp loạn  đi cái đám nhà báo kia!

Phóng viên thấy Quý Bà là liền chĩa mic hỏi tới tấp :

"Xin hỏi Quý Bà Sirium, tại sao gương mặt Quý Bà lại giống với cựu chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen vậy ạ? Hai người rốt cuộc có phải là một không?"

Quý Bà hít một hơi thật sâu, giật phăng chiếc micro của một phóng viên nọ mà quát lớn:

"Tôi là Quý Bà Sirium, một Thái Kiều  sống ở Anh Quốc. Năm 14 tuổi tôi đã sang Anh để định cư cùng với gia đình mình. Tôi là vợ của một người có họ hàng thuộc dòng dõi Quý Tộc Hoàng Gia  Anh Quốc! Chồng tôi là thương nhân, anh ấy tên là Alexander Windsor!

Hai năm trước anh ấy qua đời vì cơn đau tim đột ngột rồi để lại tôi và đứa con gái bốn chân của mình. Tôi xin khẳng định lại, tôi với cái người tên Ann gì gì đó của cái tập đoàn Ruk... Gì gì đó không phải là một và cũng không có bà con gì ráo hết nha!"

"Vậy sao hai người lại giống nhau đến như thế?"_ Phóng viên tiếp tục hỏi.

Quý Bà nghe đến đây thì giật giật hết cả hai cặp chân mày, tay chân run lên bần bật vì giận dữ:

"Tất cả cũng tại thằng cha bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ  bên Mỹ cho tôi á! Hơn một năm trước, tôi bị tai nạn khi đi nhảy Bungee Jumping, dây đột nhiên bị đứt làm mặt tôi đập mạnh vào đá tảng bên dưới và bị biến dạng gương mặt hoàn toàn.

Tôi phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau để cấy ghép xương và tạo hình lại khuôn mặt. Khi đến công đoạn quan trọng nhất, thằng cha bác sĩ đó đưa cho tôi xem hình của một người phụ nữ mà khi ấy tôi còn chả biết là ai. Thằng chả bảo gương mặt này có tướng giàu sang phú quý và quyền cao chức trọng cho đến hết cuộc đời! Vậy nên tôi quyết định tạo hình khung xương theo người phụ nữ đó và đây chính là thành quả cuối cùng của thằng chả nè!"_ Quý Bà giận dữ hơn khi nhớ chuyện đã qua với mình.

"Nhưng Quý Bà ở trời Tây mà lại tin vào nhân tướng học của phương Đông sao?"

Quý Bà bực bội hơn nữa:

"Sao lại không nhỉ? Nhân tướng học thay đổi được vận mệnh con người,  ở phương Tây bây giờ người ta cũng bắt đầu tin theo rồi đó! Huống chi là một người có xuất thân từ phương Đông như tôi ?"

"Nhưng... Quý Bà có biết cựu chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen đã mất? Lại còn ở tuổi rất trẻ nữa ạ!"

Nói đến đây Quý Bà càng thêm khó chịu:

"Vậy thì mới có chuyện để cho tôi tức nè! Cô ta thật sự là giàu sang đến chết nhưng mà chết trẻ thì tôi hổng có ham! Tôi nói chứ... Nếu mà tôi biết trước là cô ta chết sớm như vậy thì tôi đã thay đổi quyết định của mình từ sớm rồi!!"_ Quý Bà tức tưởi nói ,vì  trên thực tế là Ann cũng chỉ vừa mới mất được hơn nửa năm nay thôi.

"..."

"..."

Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn cho đến cuối cùng khi  không còn bí mật nào để hỏi nữa nên đám phóng viên đó  mới chịu buông tha cho Quý Bà Sirium!

Cheer ngồi đó nghe hết buổi phỏng vấn tại nhà của Quý Bà mà nước mắt lưng tròng... Thì ra Quý Bà thật sự vốn dĩ chẳng phải là Ann... Lại còn chửi Ann đã mất của cô như vậy nữa... Thật là quá đáng biết dường nào!!

Faye và Yoko ngồi đó im lặng để Cheer yên tĩnh một chút rồi mới mở lời để động viên Cheer sau.

Cheer thất thần suốt cả buổi chiều hôm đó, cô không còn tâm trí để tập trung làm việc nữa rồi. Vốn dĩ cô tưởng mình đã có cơ hội được bên Ann thêm lần nữa, nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của chính bản thân cô thôi.

Gần 9 giờ tối hôm đó Cheer mới trở về nhà trong tình thái nồng nặc mùi rượu ở trên người. Do uống rượu nhiều nên cô đã không tự lái xe về mà gửi xe lại bãi đỗ xe gần đó và tự đón Taxi để về nhà.

Bước đi lảo đảo không vững , Cheer lấy chìa khóa ra mở cửa để vào nhà.

"Nè... Tâm trạng tệ như vậy, chắc là đã xem bản tin hồi trưa rồi phải không?"_ Quý Bà ở đâu đợi sẵn, khi thấy cô về thì liền xuất hiện để hỏi thăm.

Cheer nghe tiếng Quý Bà thì quay sang liếc hái... Ánh mắt chất chứa đầy những hận thù!

Nhưng Quý Bà bình tĩnh dữ lắm:

"Thôi nào... Dù gì thì từ đầu đến cuối tôi cũng chưa từng nói mình là Ann gì gì đó của cô mà."_ Dáng đứng thông thả khoanh tay dựa rào nói, Quý Bà thật sự không hề e sợ chuyện Cheer sẽ tức quá mà tấn công mình!

"Chị cút đi cho khuất mắt tôi ngay!"_ Cheer gào lên.

"Không thì sao đây? Định đánh tôi hả?"_ Quý Bà thách thức.

Cheer giận quá nhào đến túm lấy cổ áo của Quý Bà. Quý Bà lúc này mới hoảng sợ mà đưa tay lên che mặt mình lại:

"Nè! Nè!... Đánh thật hả? Cô...Muốn đánh ở đâu cũng được nhưng mà phải chừa cái mặt tôi ra à nha, vì mặt tôi đáng giá ngàn vàng đó, giờ có tiền cũng khó có thể làm lại được như này!!!"_ Quý Bà có vẻ như cũng có thành tâm hối lỗi lắm, thà để Cheer trút giận chứ hổng có lên tiếng kêu vệ sĩ sau lưng mình chống trả lại cô.

Nhưng nhìn thấy dung mạo của kẻ tổn thương mình lại chính là người mình yêu nhất, vậy nên Cheer thật lòng không thể nào có thể ra tay. Cô đẩy Quý Bà lùi lại rồi quay lưng đi vào nhà.

Quý Bà thấy vậy thì liền tiếp tục nói:

"Cho tôi xin lỗi đi..."

Cheer vẫn im lặng bước vào trong.

"Nhưng mà tôi thích cô thật đó."

Cô vẫn cứ thế mà bước đi.

"Nè!! Cheer ơi... Cũng tại Cheer gieo tình với tôi trước á... Tự dưng bay đến hôn người ta làm cho người ta cứ nhớ nhớ mong mong."_ Quý Bà dùng giọng điệu nhão nhẹt của mình để hờn trách và tỏ tình với Cheer.

Cheer nuốt nghẹn một cái rồi quay lại:

"Tôi không có cố ý! Tôi bị người ta đẩy nhào về phía chị thôi!!"

"Nhưng mà Cheer có cố ý đi theo dõi tôi từ trước đó đó! Đừng tưởng là tôi không biết mấy tuần nay Cheer cứ lẽo đẽo theo sau tôi!"

"Tại tôi tưởng chị là Ann chứ bộ!"_ Mắt Cheer đỏ ngầu nói.

"Thì đó cũng chỉ là một cái Name thôi mà? Chẳng phải tôi và người đó giống nhau như hai giọt nước? Thế  thì mọi chuyện cũng đơn giản lắm, vày đi, giả sử như em khát, em uống tôi thay người đó cũng được mà?"_ Quý Bà trơ trẽn tán tỉnh con gái nhà người ta luôn!

Cheer tức quá chạy đến gần chỗ cửa rào quát lớn:

"Sao mà giống nhau được kia chứ? Ann là Ann còn chị là chị! Mắc gì tôi khát thì tôi phải uống chị thay Ann? Trên thế gian này còn có bao nhiêu là thứ khác để tôi có giải khát! Tự dưng sao phải ép bản thân uống chị để làm gì?"

"Ok! Em nói phải! Nhưng mà... Ann của em cũng không còn nữa, em nghĩ xem, thế gian này còn có người thứ ba giống được Ann của em đến 99,99% như tôi không? Không chọn tôi thì em lãng phí lắm đó Cheer à... Vì tôi vừa giống người em yêu, vừa yêu em lại còn vừa giàu có, vậy nên nếu mà ông trời có thương cho em tìm được người thứ ba giống hệt Ann của em lần nữa thì chưa chắc gì người ta đã giàu có, yêu em và quý phái như tôi đâu!"_ Quý Bà quá đỗi bình tĩnh để phân tích lý lẽ ấy cùng Cheer đó mà!

Cheer tức run lên hết cả người:

"Tôi hỏi thật nhé! Chẳng phải là chị đã từng kết hôn với đàn ông hay sao? Lại còn chung sống với nhau gần 20 năm nữa, giờ chồng chị chết cái... Tự dưng chị lại đi nói là chị thích tôi như này? Thế cuối cùng chị là gái thẳng hay là BĐ vậy trời?!"

Quý Bà cười bẽn lẽn đáp:

"Em tìm hiểu người ta cũng kỹ quá à... Ừ, thì quả thật là tôi từng rất yêu chồng của mình, nhưng người chết rồi thì cũng không thể sống lại. Sau đó, khi em hôn tôi đã khiến cho cơ thể tôi đột nhiên kích hoạt được thêm một kỹ năng mới và rồi tôi mới chợt nhận ra rằng: lấy chồng là đam mê còn BĐ là sở thích... Tôi biết mình thật sự rất là thích em nên mới quyết định đeo đuổi em như vậy nè."

Cheer mệt mỏi thở dài trước mấy lời ba hoa của một kẻ không hề đáng tin như Quý Bà:

"Quý Bà Sirium! Tôi yêu cầu Quý Bà nghiêm chỉnh lại! Bớt dỡn đi vì chuyện tình cảm không phải là trò chơi để Quý Bà  đem ra mà đùa giỡn như vậy được đâu."

"Em sợ tôi không thật lòng với em sao Cheer? Không phải đâu tôi thật lòng với em lắm đó!"_ Quý Bà tỏ ra lo lắng thật nhiều khi thấy Cheer có vẻ như không tin vào tình cảm của mình cho lắm!

Cheer nuốt giận im lặng đi thẳng vào trong nhà một nước và không thèm nói thêm bất cứ điều gì với ai kia. Mặc cho Quý Bà bên ngoài nói lời yêu đương ngọt ngào đường mật hay thậm chí là đọc thơ tình phương Tây các kiểu... Thì Cheer vẫn quyết tâm không để bản thân mình trở thành trò đùa của ai kia!

Sau một hồi rên rỉ mà không được hồi đáp, Quý Bà cũng biết mệt nên mới chịu ngưng rồi quay trở ngược vào nhà mình để uống nước cho đỡ khát và nằm nghỉ ngơi cho bớt mệt nè!

Nhưng trong lòng Quý Bà thì không hề có ý muốn bỏ cuộc. Tối đó, Quý Bà vắt tay lên trán thật cao để suy nghĩ xem, làm thế nào để mình có thể tán được một Cheer rất si tình , cứng đầu cứng cổ và vô cùng là cố chấp này!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip