Tập 20.
Love Không Like
03/07/2025.
Tập 20.
_______
Ngày hôm sau.
Sáng sớm như mọi ngày, Cheer đánh xe từ sân nhà ra khỏi cổng để đi làm, trong lòng thì buồn bã đến vô cùng, đã vậy thôi tối qua lại ngủ không ngon giấc nên tâm trí của cô thật sự là đang ở đâu đâu đó chứ hổng có ở chỗ cô nữa rồi.
Cheer cứ ngỡ đánh lái quẹo phải là đường trống vì bình thường chẳng có ai lại đi đậu xe ngay sát cửa nhà cô đến như vậy. Nhưng thật là không may cho cô, đột nhiên hôm nay ở đó lại có một chiếc xe hơi đậu sẵn tự khi nào rồi!
Cô giật mình đạp thắng gấp nhưng đã muộn! Đầu xe cô út thẳng vào đít xe của người ta, đã vậy thôi chiếc xe phía trước hình như còn cố ý đạp số lùi để đít xe bị trầy nhiều hơn chút nữa!
Khi định thần lại, Cheer mới phát hiện thì ra đó là chiếc Rolls-Royce của Quý Bà!
Người trong xe lập tức bước xuống và đi thẳng về phía đuôi xe mà la lên:
"Ôi Chúa ơi! Rolls-Royce La Rose Noire Droptail của tôi!"_ Quý Bà làm như đau xót cho chiếc xe triệu đô của mình dữ lắm luôn.
Cheer mở cửa bước xuống xe đi đến cạnh Quý Bà mà tức tưởi:
"Nè! Là chị cố ý đậu xe ngay chỗ ra xe ở trước cửa nhà tôi phải không? Khi nãy tôi thắng xe lại rõ ràng chị còn cố ý đạp ga lùi để xe chị bị trầy nặng hơn nữa nè!"
Quý Bà quay sang nhìn Cheer, không thèm trả lời cô mà lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát:
"Alô. Cảnh sát phải không ạ? Tôi muốn báo án!"_ Rồi Quý Bà cứ thế mà thao thao bất tuyệt vời người ở đầu dây bên kia.
Cheer thở dài rồi leo lên xe lái đi làm tiếp, mặc cho Quý Bà có đang làm công tác báo án với cảnh sát trên điện thoại hay gì gì thì cô cũng chẳng thèm quan tâm.
"Quý Bà! Cô ta bỏ trốn kìa!"_ Vệ sĩ của Quý Bà la lên.
"Thay kệ đi, lát nữa cũng sẽ gặp lại thôi!"_ Quý Bà nhướng mày thật gian manh đáp vì dù Cheer có chạy đằng trời thì cảnh sát cũng sẽ lần ra Cheer đang ở đâu thôi à.
...
_____
Lát sau - Tại công ty Blank.
Khoảng nửa tiếng sau khi Cheer đến chỗ làm, cảnh sát đã đến công ty Blank để mời Cheer về sở hỗ trợ họ điều tra.
Cheer tức lắm nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài chuyện đi theo họ về đồn để lấy lời khai.
_________
Tại sở cảnh sát.
"Quý Bà Sirium đây thưa cô vì tội va chạm giao thông với người khác lại còn bỏ trốn không chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra."_ Người cảnh sát nói.
"Sếp à, là chị ta cố ý đậu xe ở đó ngay trước gần cửa nhà tôi để cho tôi đụng vào rồi còn cố ý lùi xe lại để vết trầy càng trầm trọng hơn! Không tin sếp có thể check Cam xe tôi là biết ai nói dối liền à."_ Cheer tức tưởi nói.
Thế là cảnh sát lập tức xem qua đoạn ghi hình từ camera hành trình của xe Cheer sau đó thì trao đổi với luật sư của Quý Bà. Cheer và Quý Bà ngồi bên ngoài đối diện nhau chờ đợi kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.
Cheer liếc Quý Bà đến xém chút nữa là trồng đen rớt hết cả ra ngoài luôn rồi, trong khi Quý Bà thì ngồi đó vui vẻ nhìn cô cười tủm tỉm rồi lại còn hôn gió đá lông nheo với cô đồ nữa... Tâm trạng Quý Bà chẳng hề giống với một người đi thưa kiện chút nào luôn.
Cheer tức lắm nhưng đây là sở cảnh sát nên cô chẳng thể nào mà bước đến để tác động vật lý với Quý Bà được!
______
Lát sau, vị cảnh sát cho gọi cả hai người vào làm việc.
"Luật sư của Quý Bà nói là khi ấy Quý Bà đang định de xe lại để quay đầu xe thì tình cờ là xe cô đâm ra vào lúc đó nên khi bị đụng vào đít xe , Quý Bà giật mình mà đạp số lùi luôn thay vì thắng xe lại."
"Không thể như vậy được! Rõ là là chị ta bẫy tôi kia mà! Chị ta cố ý đậu xe ngay chỗ đó."_ Cheer giận dữ nói.
"Nhưng chỗ đó thuộc về công cộng chứ đâu phải thuộc về phạm vi nhà ở của cô đâu?"_ Vị luật sư của Quý Bà đáp trả.
"Vậy thì tại sao chị ta không đậu xe ở bên đối diện nhà tôi, tức là nhà của chỉ, rõ ràng là cố ý rồi mà ông còn cãi lại được à?"_ Cheer nóng máu!
Người cảnh sát vội lên tiếng để can ngăn cuộc khẩu chiến:
"Được rồi , nếu như cô nhất quyết không nhận tội, vụ này sẽ được lập hồ sơ để khởi tố, hai người sẽ gặp nhau tại tòa để giải quyết hoặc nếu cô suy nghĩ lại không muốn làm lớn chuyện đến phải ra tòa thì có thể nhờ luật sư của mình hòa giải và bồi thường với bên bị hại."
"Tôi mới là người bị hại kia mà!"_ Cheer ức.
"Vậy cô sẽ gọi điện cho luật sư của mình ngay bây giờ hay muốn có một cái hẹn khác?"_ Người cảnh sát vẫn cứ thao thao bất tuyệt đinh ninh rằng kẻ có tội lại chính là Cheer!
"Tôi gọi luật sư của mình ngay và luôn! Mấy người chờ đó!"_ Cheer hậm hực đứng dậy ra ngoài gọi điện cho luật sư của mình vì cô muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng nhất có thể , chứ chờ đợi gì với hạn người vừa ăn cướp vừa la làng như Quý Bà đây?!
_______
Nửa tiếng sau.
Luật sư của Cheer đến và có cuộc trao đổi với luật sư bên Quý Bà. Sau đó ông ta quay lại để trao đổi riêng với Cheer.
"Tôi nghĩ là cô nên chấp nhận hoà giải chứ không nên để vụ này ra tòa đâu cô Cheer."
"Nhưng tôi không làm gì sai!"_ Cheer tức tưởi.
"Phải, nhưng đầu xe cô đâm vào đít xe của người ta thì theo luật giao thông, người đúng là người bị cô đâm phải..."
"Nhưng rõ ràng là chị ta cố tình! Camera đã ghi lại còn gì? Ông không cãi được thì tôi sẽ tìm người khác!"_ Cheer nhất quyết không chịu thua.
"Tôi biết là cô không muốn thua nhưng vụ này khó lắm, chưa kể bên kia họ mướn cả một tập đoàn luật sư chỉ để cãi có mỗi một vụ án bé tẹo này. Khi nãy , luật sư bên đó nói với tôi rằng: thiệt hại cho thân chủ họ lên đến cả triệu đô tiền bồi thường, vậy nên nếu thua kiện, ngoài chuyện cô phải trả hết phí tòa án thì mức bồi thường có thể còn cao hơn nếu họ làm lớn chuyện này... Trong khi nếu cô chịu nhượng bộ thương lượng với thân chủ của họ thì mức bồi thường có thể sẽ không cần phải thanh toán bằng tiền như vậy đâu."_ Người luật sư kia do dự khuyên nhủ Cheer.
"Cái gì mà cả triệu đô? Tôi đụng có chút xíu thôi mà? Làm gì mà đến giá đó được?"_ Cheer giật mình với mức thiệt hại mà bên kia đưa ra với mình.
"Chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail đó có giá thị trường là 32 triệu đô la, đèn xe bị nứt phải thay, đuôi xe bị móp phải chỉnh lại, những vết xước trên xe cũng cần sơn mới lại luôn... Mà ở Thái thì không có linh kiện cho chiếc xe đó, cộng với sự đắt đỏ của chiếc xe này, nếu muốn sửa thì phải gửi ra nước ngoài để sửa, vậy nên cộng thêm chi phí vận chuyển rồi thủ tục xuất nhập cảnh xe v...v... Họ tín ra con số lên đến cả triệu đô đó cô Cheer à. Vậy nên tôi mới khuyên cô chọn phương án thỏa thuận với chủ xe vì nói thẳng ra là chúng ta người cô thế yếu, không thể nào mà cãi thắng được cả một tập đoàn luật như họ đâu."_ Vị luật sư lắc đầu thở dài nói.
Cheer ngồi đó suy đi rồi nghĩ lại... Quả thật là cô không có nhiều tiền để chơi trò chơi pháp lý với Quý Bà, chưa kể nếu vụ kiện này kéo dài thì bao nhiêu chi phí cô làm sao trả nổi? Mà thắng rồi chắc gì được Quý Bà bồi thường á đâu? Cho dù Quý Bà có thua kiện rồi chịu bồi thì chắc cũng chỉ vài chục ngàn Baht ... Làm sao đủ để cô trả khoảng nợ pháp lý này đây?!
Hít một hơi thật sâu, Cheer gật đầu đồng ý với đề nghị gặp riêng nhau để thỏa thuận bồi thường.
Luật sư bên Quý Bà và bên Cheer cũng có mặt trong căn phòng ấy, họ ngồi kế bên để thân chủ của mình tự thỏa thuận với nhau trước khi thống nhất đưa ra quyết định chung.
"Chị muốn gì đây?"_ Cheer cọc cằn hỏi.
Quý Bà khẽ mỉm cười:
"Đương nhiên là muốn em rồi."
"Chị bị điên hả? Ngoài đường thiếu gì người cho chị chơi? Tại sao nhất định phải chơi tôi chứ?"_ Cheer cắn chặt răng hỏi.
"Chơi em sướng... À không, là do tôi thích em chứ không có hứng thú với người nào khác hết trơn..."_ Nói rồi Quý Bà mím môi nuốt khang một cái đầy ẩn ý với Cheer.
Từ "Chơi" của Cheer có nghĩa là: quậy phá nhưng khi qua miệng của Quý Bà thì hình như nó đã trở thành nghĩa: lên giường!!!
"Tôi không phải là Sugar Baby và cũng không muốn nhận ai làm Sugar Mommy hết!"_ Cheer đứng hẳn dậy quát.
Quý Bà thật điềm tĩnh trước phản ứng nóng giận đó của Cheer, khẽ mỉm cười Quý Bà tiếp:
"Tiền bồi thường ước chừng là 1 triệu đô la, tôi biết em không có khả năng chi trả nên sẽ cho em trả góp từ từ. Nhưng tôi không cần em đưa tiền cho tôi đâu, chỉ cần em làm theo những gì tôi yêu cầu. Nếu yêu cầu nhỏ thì trừ 1,000 USD cho một lần, trung bình thì 5,000 USD, nhiều nhất thì 10,000 USD với một yêu cầu... Cho đến khi em trả xong nợ thì coi như đường ai nấy đi."
"Không được!"_ Cheer lo lắng:
"Rủi như chị bắt tôi lên giường với chị thì sao đây? Mỗi lần chị tính là 1,000 USD thì chẳng lẽ tôi phải ngủ với chị cả trăm lần mới có thể trả hết được nợ sao?"
Cả hai luật sư trong phòng nghe xong mà giật hết cả mình! Họ nhìn nhau rồi quan ngại... À... Thì ra Quý Bà... Dâm dữ vậy sao?!
Nhưng Quý Bà rất chi là bình thản:
"Một lần là 1,000 USD? Em hạ thấp giá trị bản thân của mình dữ vậy sao Cheer? Nếu thật sự phải là như thế thì mức tối thiểu mà tôi sẽ trừ cho em là 10,000 USD nhưng với tôi nó đáng tận 100,000 USD đó. Vậy nên nếu thật sự phải là như vậy thì sau 10 lần em đã có thể trả hết nợ cho tôi rồi!"_ Dứt lời thì Quý Bà nở một nụ cười hết sức dâm đãng trên môi mình.
"Còn không phải là chị vòi tình tôi sao? Chị thật sự là vô liêm sỉ quá!!"_ Cheer giận đến tím cả mặt mày mà quát lớn hơn.
Hai người luật sư lại được một phen hốt hoảng, khi không ngờ Quý Bà này đồi bại quá trời luôn!
Quý Bà nhìn Cheer rồi khẽ cười nhẹ:
"Cheer à, tại em tự đề nghị với tôi trước nên tôi mới chỉnh lại giá cho em biết, là em đáng giá với tôi biết chừng nào..."
Câu nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt ấm áp mà Quý Bà dành cho cô, Cheer đột nhiên cảm thấy hết giận Quý Bà liền luôn mà chẳng biết là vì sao nữa...
Quý Bà tiếp:
"Nhưng mà em có thể an tâm, những yêu cầu tôi muốn em làm tôi đều đã liệt kê ra sẵn, chúng không có gì là quá đáng hay quá sức với em đâu, tôi sẽ không bắt ép em làm những điều mà em thật sự không thích. Còn nữa, tôi chỉ đưa ra yêu cầu với em vào thời gian em rảnh chứ không có bắt em phải tùy tiện nghỉ làm rồi chạy đến chỗ tôi mà thực hiện yêu cầu của tôi đâu."_ Nói rồi Quý Bà nhìn Cheer cười thật ngọt ngào , sau đó lấy trong giỏ xách ra một tờ giấy đưa cho luật sư đại diện của mình ở lại đây để thương thảo tiếp với Cheer.
Cô nhìn theo bóng dáng Quý Bà mà đột nhiên có chút động lòng... Người ta hình như từ đầu đến cuối đâu có làm gì hay nói gì quá khích với Cheer đâu? Vậy mà Cheer lại hung dữ với người ta đến nhường này.
Sau đó Cheer đọc kỹ tờ giấy mà Quý Bà đã để lại, nội dung đại khái là:
Cheer phải làm theo những điều Quý Bà mong muốn như : đi chơi, ăn uống, xem phim hay đi dạo và mua sắm. Quý Bà sẽ chi trả toàn bộ chi phí khi Cheer đi cùng mình, đổi lại cô phải vui vẻ đi chơi cùng Quý Bà. Mỗi lần đi chơi thì Quý Bà sẽ trừ cho Cheer 1,000 USD.
Còn những mong muốn phát sinh của Quý Bà với Cheer thì phải có sự đồng thuận của Cheer nó mới được thực hiện. Khi ấy việc khấu trừ khoảng tiền nợ mà Cheer phải trả cho Quý Bà sẽ được cả hai bên thương lượng, ít nhất là 1,000 USD và tối đa không quá 100,000 USD cho mỗi một thỏa thuận.
Quý Bà cũng cam kết là không bắt ép Cheer làm những chuyện suy đồi đạo đức hay trái với thuần phong mỹ tục và khẳng định rằng: yêu cầu từ Quý Bà mà Cheer không đồng ý thực hiện thì tuyệt nhiên Quý Bà không được bắt ép cô phải làm.
Quý bà sẽ yêu cầu Cheer thực hiện nghĩa vụ với mình bất cứ khi nào Quý Bà muốn, ngoại trừ thời gian làm việc của Cheer tại công ty và thời gian ngủ 8 tiếng của Cheer mỗi ngày.
Đọc xong tờ giấy thấy cũng không có gì là quá đáng , lại còn rất rõ ràng minh bạch nên sau một hồi suy nghĩ, Cheer quyết định đồng ý với yêu cầu của Quý Bà.
...
_________
Vì mất thời gian làm việc với cảnh sát về vụ tai nạn giao thông có chủ đích của Quý Bà nên cuối cùng Cheer đành phải nghỉ luôn nửa buổi chiều còn lại vì khi cô kết thúc buổi làm việc với luật sư của chị và về đến nhà thì cũng khoảng hơn 6 giờ chiều rồi.
Mệt mỏi lê đôi chân nặng trĩu bước vào nhà thì Cheer đột nhiên giật mình một cái!
"Ê! Quý Bà ở đây vào giờ này để làm gì?"_ Cô ngỡ ngàng khi thấy Quý Bà đang ngồi ăn cơm chiều với gia đình nhỏ của Woonsen!
"Thì ăn cơm chiều đó! Em không thấy thật sao?"_ Quý Bà vui vẻ đáp.
"Nhưng... Nhưng..."_ Cheer đang lúng túng thì Woonsen đứng dậy vỗ vai cô:
"Chuyện sáng nay của mày với Quý Bà tao biết hết rồi, thôi thì người ta chịu bỏ qua cho mày thì mày cứ nhận lấy. Quá khứ hiềm khích nhiều khi không thay đổi được, nhưng hiện tại mà ngon ăn như vậy thì tao nghĩ là mày nên chấp nhận số phận sẽ tốt hơn!"
"Bà cô à!"_ Cheer cắn chặt răng nhìn Woonsen mà không thể thốt nên lời.
"Qua đây ngồi xuống ăn cơm đi Cheer."_ Paula đi lấy chén đũa cho Cheer rồi đặt cạnh chỗ Quý Bà đang ngồi.
Cô tức giận bước đến trước mặt Quý Bà quát:
"Chị muốn giở trò gì nữa đây?"
Quý Bà nhìn Cheer thật dịu dàng:
"Bình thường ở nhà tôi ăn cơm có một mình à, giờ tôi qua đây giao lưu và làm quen với hàng xóm mới nên kêu người làm dọn cơm qua đây ăn cùng với nhà em luôn. Tôi thấy như này vui hơn nhiều."
Cheer mở miệng định chửi người ta nhưng mở ra thì lại không biết phải trách người ta cái gì nữa... Phải rồi, vì thật ra thì hiện giờ Quý Bà không có làm gì sai hết, chỉ là qua nhà cô ăn cơm tối thôi mà.
Thôi thì trời đánh tránh bữa ăn, giờ cơm tối mình bớt cọc lại một chút, ăn xong bữa này rồi bữa khác tính tiếp chuyện kia với Quý Bà .
Hít một hơi thật sâu cho bớt căng thẳng, Cheer ngồi xuống chiếc ghế cạnh Quý Bà.
"Đồ ăn ngon lắm á cô Cheer..."_ Bé Cee vừa ăn vừa tắm tắc khen ngon.
Cheer đưa tay lên khẽ xoa đầu bé Cee một cái rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
"Món này ngon lắm nè Cheer, tôi nghe bà cô em nói em thích ăn nên cố tình dặn người làm nấu cho em ăn đó."_ Quý Bà vừa gắp thức ăn vào chén Cheer vừa nói.
Cheer nghe thế thì liền giật mình lại:
"Khoan đã! Hai người... Đã nói chuyện gì đó với nhau à?"_ Rồi cô liếc nhìn sang Woonsen.
Woonsen liền nuốt nghẹn... Nhưng Quý Bà thì bình tĩnh hơn.
"Phải, chiều nay tôi thấy bà cô em đi làm về sớm nên đã sang đây để thưa chuyện của chúng ta."
"Chuyện của chúng ta? Ủa alô? Là chuyện gì vậy? Giữa chúng ta có chung chuyện gì đâu để nói là chuyện của chúng ta sao?"_ Cheer cáu gắt với Quý Bà.
Quý Bà vẫn điềm tĩnh đáp:
"Tôi sang đây để thưa chuyện với bà cô em, tôi nói là tôi rất nghiêm túc với chuyện tôi thích em nên hy vọng là bà cô cho phép tôi được qua lại với em."
Cheer buông đũa xuống, cô quay sang nhét môi cười thật mỉa mai với Quý Bà:
"Quý Bà Sirium, bây giờ là thời đại gì rồi? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó hả? Chuyện đó bây giờ không còn nữa đâu Quý Bà à... Tôi có tự do yêu đương của tôi, cho dù là người lớn thì cũng không thể can dự vào chuyện cá nhân của tôi được!"
"Tôi biết chứ... Nhưng... Tôi thấy rõ sự hoài nghi trong em về tình yêu của tôi nên tôi không còn cách nào khác ngoài chuyện sang đây nói thẳng với gia đình em."_ Lời nói của Quý Bà khiến Cheer đột nhiên căm lặng... Cô bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm túc của Quý Bà dành cho mình.
"Thật ra tôi chỉ nói với bà cô em là tôi thích em, tôi thật lòng muốn đeo đuổi em chứ không phải là chơi đùa gì hết. Bà cô em trả lời tôi rằng bà không có ý kiến gì hết, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của em. Việc tôi thưa chuyện chẳng qua là muốn cho em thấy, tôi thật sự nghiêm túc chứ không phải xem em như trò chơi để tôi chơi đùa."
Woonsen thấy vậy thì ngập ngừng lên tiếng:
"Phải đó... Quý Bà qua đây gặp tao nói là muốn đeo đuổi mày và còn tỏ ra rất là nghiêm túc nữa. Tao thì không có nhận lời giúp mày với Quý Bà cái gì hết trơn vì tao tôn trọng quyết định của mày, chỉ là tao thấy Quý Bà đây cũng không phải là kẻ xấu nên tao sẽ không có ý kiến phản đối nếu mày thật sự mở lòng với người ta."
Cheer chợt lên tiếng:
"Vậy chị gài tôi đụng hư xe của chị thì sao đây?"
"Phải, tôi thừa nhận nhưng tôi cũng hết cách rồi, nếu không làm như thế, em nghĩ xem, làm sao mà tôi có thể tiếp cận được với em đây?"_ Quý Bà thẳng thắn nói.
Thấy Cheer vẫn nhìn mình trong im lặng với vẻ mặt hoài nghi và không tin cho lắm, Quý Bà cười buồn kể ra câu chuyện của đời mình cho cô nghe;
"Cheer biết không? Hồi đó khi sang Anh định cư với gia đình, tôi có ước mơ trở thành nhà thám hiểm và rất thích tham gia những môn thể thao có cảm giác mạnh, hầu như môn nào nguy hiểm thì tôi cũng chơi hết và chưa từng nghĩ sẽ dừng mạo hiểm với cuộc đời này.
Sau đó tôi vô tình gặp được người chồng quá cố của tôi trong một cuộc thi trượt tuyết, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, ít lâu sau đó thì kết hôn và tôi đã an phận ở nhà làm một người vợ hiền, phải nói là tôi đã vì anh ấy mà từ bỏ đam mê của mình. Người chồng quá cố của tôi cũng chính là mối tình đầu của tôi, khi anh ấy còn sống, chúng tôi cũng từng hạnh phúc lắm...
Cho đến một vài năm trước, anh ấy qua đời một cách đột ngột vì đột quỵ, tôi vì chịu không nổi cú sốc ấy nên đã quay trở về với đam mê thời trẻ của mình nhằm khiến mình bận rộn và quên đi nỗi đau quá lớn ấy. Tôi bắt đầu tham gia lại các hoạt động thể thao nguy hiểm và rồi tai nạn khủng khiếp lần đó đã xảy ra.
Toàn bộ gương mặt của tôi bị va đập đến biến dạng như một con quái vật, thậm chí là dây thanh quản cũng bị tổn thương nghiêm trọng đến vô cùng. Nhưng mà may mắn là tôi gặp được một vị bác sĩ giỏi, ông ta đã tư vấn và phục hình khung xương cho gương mặt của tôi theo đúng diện mạo của một nữ doanh nhân nào đó rất xinh đẹp mà sau này tôi mới biết người đó chính là Ann - Cựu chủ tịch của tập đoàn Ruk LamSen ở Mã Lai.
Tôi cũng thật sự không biết là vô tình hay cố ý mà ông ta phục hình dây thanh quản của tôi như nào mà giọng nói của tôi sau này lại có phần giống với người phụ nữ kia luôn.
Còn chuyện mua nhà ở Thái đó hả... Tôi được một người môi giới giới thiệu cho. Anh ta nói khu vực này rất an ninh và không khí trong lành mát mẻ nên tôi mới quyết định mua và xây nhà ở đây nè. Tôi định là về lại quê hương sống hết phần đời còn lại vì hiện tại ở Anh người thân của tôi cũng không còn có ai. Và rồi tại đây bỗng dưng tôi lại gặp được Cheer... Tôi cảm thấy như mình đã tìm được mùa xuân thứ hai ở trong đời vậy, tôi có mục tiêu rõ ràng hơn để sống chứ không giống như những gì vô nghĩa trước đó mà tôi đã trải qua sau khi người chồng quá cố của tôi đã đột ngột bỏ tôi mà đi."_ Quý Bà buồn bã nói trong chua xót nhưng lại vẫn luôn cố gắng mỉm cười với người bên cạnh là Cheer.
"Có thật sự là trùng hợp đến như vậy không?"_ Paula nghi vấn.
"Vậy nếu những gì tôi nói đều là sự trùng hợp thì có phải đây chính là sự sắp đặt của định mệnh hay không?"_ Quý Bà đáp lời của Paula rồi nhìn sang Cheer bằng ánh mắt đầy những hy vọng, hy vọng rằng Cheer sẽ chịu cho mình cơ hội và mong cô sẽ chấp nhận tình cảm này.
Cheer nghe xong câu chuyện đời của Quý Bà thì đột nhiên rơi vào trầm tư trong giây lát... Cô nhất thời không biết phải làm sao cho đúng nữa đây? Liệu những gì Quý Bà nói có phải là sự thật?
Quý Bà như nhận ra được sự khó xử đó nên liền quay lại với bữa cơm tối của hôm nay:
"Thôi... Không nói nữa... Mình ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa."_Câu nói ra hiệu để mọi người quay về với thực tại và thoát ra khỏi câu chuyện đau đớn của đời mình.
Thế rồi sau đó một bữa cơm tối thật ấm cúng diễn ra trong tiếng cười nói của mọi người trên bàn ăn. Tuy là Cheer không có lên tiếng nhưng cô cũng không còn gay hấng với Quý Bà Sirium nữa rồi. Cô cứ thế ngồi ăn thật ngon miệng và mỉm cười thật vui vẻ, hòa mình vào không khí của bữa tối hôm nay.
...
______
Tối hôm đó - Tại nhà của Quý Bà.
"Mình nói tới cảm động như vậy rồi mà hổng biết là có động lòng được Cheer chút nào hông ta?"_ Quý Bà trăn qua trở lại nằm đó mà suy ngẫm...
Thiệt tình thì nhìn mặt Quý Bà gian manh quá nên Tôi cũng hổng có biết là bả có nói thiệt với con gái nhà người ta không nữa vậy cà!
_______
Còn tại nhà Cheer.
Cô nằm đó thao thức suy nghĩ về những gì mà Quý Bà đã nói, rằng liệu đây có phải là định mệnh của tạo hóa đã an bài?
"Ann à... Liệu rằng có phải chị linh thiên nơi trời cao nên đã gửi người phụ nữ này đến cho em không nhỉ?"
Tâm trạng Cheer thật sự là rối bời... Giờ cô không biết mình phải làm sao nữa vì mối thù với Mam cô vẫn chưa tìm được cách để trả thay Ann. Vậy mà giờ đây khi Quý Bà Sirium đột nhiên ở đâu xuất hiện đã làm cho Cheer chợt xao nhãng với tất cả những gì mà trước đó cô đã rất quyết tâm làm cho bằng được hồng để đòi lại sự công bằng cho Ann quá cố của mình.
"Nhưng... Mà mình có thể tin được những gì chị ta đã nói với mình không ta?"_ Cheer chợt nghĩ lại.
Rồi cô khẽ đưa mắt nhìn sang đóng đồ mắc tiền mà hôm truớc Quý Bà đã không tiếc tiền mua chúng tặng cho mình, cô thật lòng muốn đem trả lại tất cả cho người ta rồi đó, nhưng vì cái vụ gài bẫy của Quý Bà với cô làm cho cô cũng không nỡ trả vì cô định xem đây như là chi phí bồi thường cho cái vụ vu oan giá họa đó nha!
"Hừm!!! Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy tức! Thôi thì lấy luôn chứ trả lại làm gì!"_ Cheer nhìn thấy núi đồ hiệu ấy và nhờ đến sự gian xảo kia thì đột nhiên không có tâm trí nào để nghĩ tốt cho Quý Bà Sirium kia nữa rồi!
______
Sáng hôm sau.
Cheer đến công ty làm như mọi khi, mới đi vào từ cửa thang máy thì Cheer đã thấy Quý Bà ngồi chờ mình ở ngay ghế sofa quầy lễ tân rồi!
Quá kích động và tức giận, Cheer chạy đến rồi làm ầm lên:
"Quý Bà Sirium! Đây là công ty và trong giờ làm việc của tôi! Tôi yêu cầu Quý Bà về cho tôi ngay lập tức vì tôi chỉ thực hiện yêu cầu của Quý Bà trong thời gian đã ghi trong bản thỏa thuận giữa chúng ta!"
Quý Bà khẽ mỉm cười, cầm ly trà trên bàn lên hớp một ngụm rồi thở dài:
"Trà ở đây không ngon gì hết trơn..."
"Tôi đang nói chuyện với Quý Bà đó!"_ Cheer tức giận nói.
Quý Bà không trả lời Cheer mà quay sang Yoko đang ngồi ở gần đó:
"Giám đốc của mấy người chừng nào mới đến vậy?"
Lúc này Cheer mới để ý thấy sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của Yoko, cô nhìn Quý Bà mà vô cùng lo lắng rồi lại nhìn sang Cheer trong sự khó hiểu đến vô cùng... Người phụ nữ này cái mặt giống quá... Liệu bà ta có đến đây quậy phá công ty Blank của cô như bà Ann kia hồi trước đã từng không ta?
"Ai tìm tôi vậy?"_ Faye bước vào văn phòng thì liền lên tiếng hỏi khi nghe loáng thoáng hình như có người đang đợi để gặp mình.
"À... Giám đốc Blank đây sao?"_ Quý Bà quay lại nhìn về hướng Faye.
Faye liền giật mình xanh mặt mà hả họng nhìn Quý Bà!
"Cô Ann?! Chẳng phải là cô đã chết rồi hay sao? Giờ... Đừng nói với tôi là cô hiện hồn về đây để ám tôi nhé?!"_ Faye lập tức chạy đến góc tường gần đó, thắp vội một bó nhang rồi liền chạy đến chỗ Quý Bà đang ngồi mà quỳ xuống khấn vái:
"Nam Mô A Di Đà Phật... Xin người hãy sớm ngày siêu thoát... Xin người hãy buông tha cho con... Xin người đừng có ám cuộc đời con nữa...."
Quý Bà nghe thế thì gân xanh trên thái dương liền nổi lên hết! Nhanh như cắt chụp lấy đôi bàn tay đang cầm bó nhang khấn vái kia :
"Tôi là Quý Bà Sirium! Tôi đến đây để cho cô vụ làm ăn lớn, cô không cần mừng đến phải quỳ lạy thắp nhang cho tôi như này đâu!"
Faye liền giật mình lại... Phải ha! Trên đời này còn có một người có dung mạo giống hệt với cô Ann, đó là Quý Bà Sirium gì gì đó mà?!
Cô khẽ từ từ ngước lên nhìn Quý Bà cho thật kỹ:
"Ủa? Ra đây là Quý Bà Sirium à? Vậy mà tôi còn tưởng là cô Ann kia chứ? Làm tôi tưởng mình đã gặp ma!"_ Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy.
"Vụ làm ăn lớn sao? Vậy mình vào phòng trao đổi với nhau liền nhé."_ Nghe đến làm ăn là cô lẹ dữ lắm, thái độ liền lập tức thay đổi luôn với người khi nãy mà cô còn mới sợ đang ở ngay trước mặt mình.
Rồi cô vui vẻ mời Quý Bà vào phòng để trao đổi riêng với mình.
Quý Bà đứng dậy bước theo Faye vào phòng cô mà không thèm đoái hoài gì đến Cheer hết, nói chuyện cùng không luôn! Làm cho cô tự dưng cảm thấy khó chịu đến vô cùng vì bị quê quá trời luôn!
"Bà này liệu rằng có đến đây để quậy như bà kia hông ta?"_ Yoko chạy đến chỗ Cheer hỏi nhỏ cô.
Cheer nhìn Yoko cau mày khó chịu đáp:
"Chị không biết!"_ Rồi cô bỏ Yoko ở đó một mình mà đi thẳng về phòng của cô.
"Không biết là sao? Chẳng phải hai người phụ nữ này đều vì chị mà đến đây à?"_ Yoko lẫm bẫm một mình, rõ là vậy rồi mà Cheer còn chối hả?
Còn không phải là cô đã giận người ta vì cái tội dám đem bơ đến đây rồi ép cô phải ăn à?
_____
Trong phòng Faye.
"Không biết là Quý Bà cần chúng tôi hỗ trợ gì ạ?"_ Faye thận trọng hỏi.
Quý Bà nhìn Faye:
"Tôi về đây có mua 10 căn chung cư và nhà ở độc lập ở nhiều vị trí khác nhau tại Bangkok, tôi tính là nhờ công ty cô đứng ra nhận sửa chữa lại 10 căn nhà này."
"Thật sao?"_ Faye mừng rỡ hỏi.
"Thật! Nhưng có một điều kiện."
"Là... Gì ạ?"_ Faye chợt có dự cảm không lành.
"Phần sửa chữa thiết kế trang trí lại nhà cửa thì tôi giao toàn quyền cho nhân viên của công ty cô phụ trách. Nhưng về nội thất trang trí, tôi muốn tự mình chọn lựa, nhưng mà phải có sự hỗ trợ và tư vấn từ Cheer..."_ Quý Bà nhướng mày nói.
Faye chợt hiểu ra vấn đề... Hai người phụ nữ có cùng một gương mặt và rất giàu có này, họ đến với Blank của cô đều cùng một mục đích chung duy nhất:đó là vì Cheer... Đúng là con bạn cô có số làm Sugar Baby lắm, kiếp này đã định sẵn như vậy rồi thì làm sao mà thoát được đây Cheer.
Nhưng... Quý Bà này so với cô Ann kia thì đỡ hơn nhiều lắm, chí ít đến là để nhét tiền vào túi cô theo dạng quan minh chính đại lại còn rất là nhã nhặn nữa... Chẳng bù với người kia, gì đâu mà... Xã hội anh chị quá trời luôn!
"Điều này tôi không đảm bảo là sẽ được vì tôi không biết ý Cheer như thế nào?"_ Faye chợt do dự.
"Nè, cô bé, tôi đến để bàn chuyện làm ăn với cô, tôi không đòi hỏi gì hết chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là được nhân viên của cô hỗ trợ về mặt chọn nội thất trang trí chứ có yêu cầu gì quá đáng lắm đâu mà cô phải đắng đo như vậy hả?"_ Quý Bà có chút không vui với câu trả lời đó của Faye với mình.
"Hay là để tôi gọi Cheer vào hỏi ý kiến trước đã..."_ Faye đề nghị.
Quý Bà nghe thế liền đứng dậy:
"Vậy thì tôi đi đây... Thiếu gì công ty ngoài kia muốn nhận hợp đồng lớn với một yêu cầu vô cùng bình thường và chính đáng như này kia chứ? Thế mà người làm chủ như lại cô không thể tự mình quyết định được mà phải đi hỏi xin nhân viên của mình à?"
"Khoang đã Quý Bà!"_ Faye đứng bật dậy la lên.
Suy ngẫm trong giây lát, Faye thấy điều Quý Bà đòi hỏi hình như vậy cũng không có gì là quá đáng hay kỳ hoặc hết... Nếu không nhận lời thì chẳng phải là mất bà nó cái vụ làm ăn rất lớn này với công ty Blank của cô hay sao?
"Thôi được rồi! Tôi đồng ý! Quyết định như vậy nha!"_ Faye vui vẻ chạy đến đưa tay lên như muốn bắt tay Quý Bà để chốt hạ luôn.
"Được!"_ Quý Bà khẽ nhét môi cười thật nham hiểm rồi đưa tay lên bắt lấy tay Faye.
Vụ làm ăn ngon lành như vậy, người tranh thủ kiếm tiền như Faye lẽ nào lại có thể dễ dàng bỏ qua được? Thế nên cô đã quyết định bán đứng, bán đứt Cheer bạn mình cho Quý Bà luôn rồi!
Âm mưu tiếp cận Cheer và chiếm lấy toàn bộ thời gian của Cheer với Quý Bà đã thành công rồi đó, giờ thì chỉ việc ngồi chờ xem Quý Bà sẽ làm gì với mục tiêu bé nhỏ của mình đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip