Tập 22.
Love Không Like
09/07/2025.
Tập 22.
_______
Tối hôm đó.
Cheer về nhà mà sắc mặt trông khó coi dữ lắm... Cô là vẫn còn ức chuyện sáng nay bị Quý Bà đè lên người rồi nhúng nha nhúng nhảy lung tung trước mặt của những người khác ở showroom.
Cô lặng lẽ ăn tối rồi quay trở về phòng mình. Ngồi xuống chiếc bàn cạnh bên cửa sổ, Cheer bắt đầu lấy những tài liệu liên quan đến Mam ra để tiếp tục nghiên cứu nhằm trả thù cho người thương của mình...
Nhưng... Tâm trí Cheer lại chợt nhớ đến khoảnh khắc ấy... Khoảnh khắc Quý Bà cứ cà nhúng cà nhúng trên người mình!
"A!!!!"_ Cheer ôm lấy đầu mình mà gào thét!
"Chết thật tại sao mình lại chỉ có thể nghĩ về chị ta thôi? Không được! Mình phải tập trung vào việc trả thù cho Ann mới đúng chứ?!"_ Vậy là cô tiếp tục bắt bản thân mình phải tiếp tục đọc những tài liệu liên quan đến tập đoàn Ruk LamSen.
Nhưng tâm trí thì lại đặt ở chỗ của Quý Bà nhà ngay đối diện thì làm sao Cheer có thể tập trung được cái gì đây hả Cheer?!
Chợt... Hình như là vừa thấy có gì đang chuyển động nên cô đưa mắt lên nhìn về hướng đối diện mình..
Là...
Quý Bà đang mặc trên người một chiếc đầm ngủ vô cùng là gợi cảm... Áo choàng ngủ từ từ được cởi ra... Rồi Quý Bà cứ thế ngồi trên giường thoa kem dưỡng ẩm...
Động tác và cử chỉ thì gợi cảm đến vô cùng... Giống như là... Quý Bà đang cố ý làm như vậy để cho ai đó ngắm nhìn mình..
Trong vô thức, Cheer lấy ống nhòm ra nhìn đến nhỏ cả dãi vì mê mẩn... Đến khi có con mũi chích nhẹ vào mặt Cheer thì cô mới giật mình lại mà hoàn hồn!
Vội vàng kéo rèm cửa phòng của mình lại, Cheer đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ, đưa hai tay liên tục vỗ mạnh vào hai bên má của mình.
"Không được nghĩ lung tung! Người ta đâu phải là Ann của mình kia chứ!!"
Rồi Cheer chợt nhận ra một điều rất là quan trọng!... Thì ra căn phòng đối diện đó thật sự là phòng của Quý Bà Sirium!
Bình thường thì vị trí đó luôn có rèm cửa che lại kính mích, nhưng mà lần trước chẳng phải cô cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh gợi cảm tương tự của Quý Bà như này hay sao!
"Thiệt là dâm tiện! Ngồi ở đó mở màn cửa ra rồi làm mấy trò gợi dục như vậy... Bộ chị ta định cho cả xóm này chiêm ngưỡng thân thể của chỉ hay sao?!"_ Đột nhiên Cheer cảm thấy nóng ở gan đến vô cùng vô cực!
Cô khó chịu ở trong lòng khi Quý Bà làm cái trò con gà đó với mình nhưng nó cũng có thể dễ dàng để cho người khác nữa trông thấy ngoài Cheer ra!!!
Bực mình quá nên Cheer vội vàng tắt đèn phòng mà đi ngủ!... Nhưng... Nằm một lát thì lại ngồi dậy rồi cô vén khẽ màn ra để tiếp tục nhìn lén qua nhà của người ta...
"Ủa? Đóng rèm tắt đèn đi ngủ rồi à?"_ Đột nhiên Cheer cảm thấy tiếc nuối đến vô cùng...
Lúc này chuông điện thoại của Cheer chợt reo lên! Cô giật mình hốt hoảng vì bản thân đang làm chuyện mờ ám quá mà!
"Alô?"_ Cheer bắt máy dù cô nhìn thấy đây là số lạ nhưng biết đâu đây lại là số của khách hàng nào đó gọi cho mình.
"Cheer yêu dấu... Em nhìn lén tôi đó hả hả?!"_ Đầu dây bên kia nói.
"Gì chứ! Tôi hổng có à nhen!"_ Cheer tái mặt trả lời, thì ra đây là số máy của Quý Bà sao? Nhưng sao Quý Bà lại biết là cô đang nhìn lén Quý Bà?
"Sao cũng được... Nhưng nếu em thích thì cứ việc nói tôi một tiếng, tôi sẽ mở rèm ra ngồi cởi áo cho em xem..."_ Quý Bà buông lời tán tỉnh.
"Chị bị điên rồi! Tôi không nói chuyện với chị nữa!"_ Nói rồi Cheer cúp và máy định nhảy lên giường nằm.
Nhưng với bản tính hiếu kỳ, cô quay lại cửa sổ hé nhẹ màn ra xem bên kia giờ nó như nào?!...
Cheer giật mình khi nhìn thấy Quý Bà đang mở cửa phòng ngủ ra để đứng ở ngoài ban công nhà mình mà lia ống nhòm qua phía đối diện nhà để quan sát cô!!
Thấy Cheer thò đầu vén màn ra nhìn thì bên kia người ta còn hăng say vẫy tay chào hỏi cô nữa cơ!!
Cheer sợ quá nên đóng rèm lại rồi leo lên giường đắp mền nằm ngủ!
"Người phụ nữ này biến thái thật mà! Còn cái gì mà chị ta không dám làm nữa đây ta?!"_ Cheer run cầm cặp vì bản thân mình đang bị người đối diện giám sát đến từng cử chỉ một của cô luôn!
...
_______
Vài ngày sau đó...
Quý Bà vẫn một sách lược rủ Cheer đi mua sắm nội thất trang hoàng nhà cửa cho mấy căn hộ còn chưa kịp sửa chữa kia của mình.
Nào là mua vòi sen, buồng tắm bằng kính hay thậm chí là bồn tắm dành cho hai người, Quý Bà hoắc tay giả vờ dụ Cheer vô để cùng thử... Nhưng Cheer vì đã có sự cảnh giác từ trước nên mặc cho Quý Bà có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng nhất quyết không chịu làm theo để bản thân không bị trúng kế độc của Quý Bà thêm lần nào nữa.
Đã vậy thôi vì sợ Quý Bà cứ tiếp tục sang nhà ăn tối, Cheer đã nhất quyết đấu tranh với bà cô và nhờ bà Thím ngang hông của mình hỗ trợ cô trong việc từ chối thực phẩm từ nhà bên đem qua!
Sau đó, những lần đi chơi để trừ nợ theo yêu cầu của Quý Bà với Cheer cũng cảnh giác vậy, cô vì giận chuyện lần trước Quý Bà làm bẽ mặt mình nên đã lạnh nhạt với Quý Bà hơn.
Với quyền được từ chối những yêu cầu mà cô không muốn thực hiện, Cheer chỉ đi ăn mua sắm với Quý Bà nhưng khi Quý Bà có ý định mua này mua nọ rồi ép cô phải thử cho mình xem thì Cheer đã một mực từ chối Quý Bà quyết liệt dữ lắm, làm cho Quý Bà không xơ múi được Cheer thêm miếng nào nữa hết trơn...
Vậy rồi người rầu rĩ lại trở thành Quý Bà... Quý Bà vì thế mà thất tình nên ăn không ngon ngủ cũng không đủ giấc ...
Đi đi lại lại trong nhà mà suy ngẫm cách kiếm chuyện để được đụng chạm đến Cheer. Đang lúc bí quá thì đột nhiên lại thấy chó cưng của mình đi chơi từ ngoài sân chạy vào nhà, Quý Bà nhanh tay bế cún ta lên:
"Mày thì sướng rồi, chẳng lo chẳng nghĩ gì hết cũng có mà ăn... Còn tao muốn ăn em ấy thì lại phải nghĩ đủ cách như này."
Đoạn, Quý Bà nhìn cún ta rồi khẽ nhiu mày:
"Mày nghĩ xem, liệu rằng mày có giúp được gì cho tao hông ta?"
Cún ta như cảm nhận được luồng sát khí, nó nhìn Quý Bà mà đột nhiên hoảng sợ rồi vùng vẫy khỏi tay Quý Bà mà chạy đi chỗ khác ngay và luôn!
_____
Sáng chủ nhật nọ.
Cheer ngủ dậy trễ nhưng việc đầu tiên mà ngày nào khi cô ngủ dậy cũng làm đó chính là: vén màn nhìn qua nhà Quý Bà để quan sát...
"Hả? Bên đó có đám tang à?"_ Cheer hốt hoảng khi nhìn thấy căn nhà được trang hoàng cho một lễ tang đúng nghĩa!
Cô lập tức chạy sang nhà người ta để xem bản cáo phó treo ở trước cửa , nhưng vì lo quá nên cô có kịp đánh răng rửa mặt gì đâu?
"Cái gì? Chó chết à!"_ Cheer vừa nhăn mặt nói nhưng lòng thì cũng vừa thở phào một cái.
"Đúng rồi... Con chó nhà tôi chết đó... Tôi không còn ai hết nên xem nó giống như con mình... Nếu em rảnh thì có thể dành thời gian sang đây chia buồn cùng với tôi không?"_ Quý Bà đột nhiên ở đâu xuất hiện, vừa dựa tường vừa làm mặt khổ nói với cô.
"Không! Ai mà rảnh chứ!"_ Cheer gào vào mặt Quý Bà rồi te te bỏ về nhà mình.
"Chó chết!!!"_ Cheer lầm bầm ở trong miệng.
À... Ý là Cheer nói con chó bị chết chứ hổng phải là cô chửi bới gì Quý Bà của mình đâu à nhen.
Quý Bà như bị tạt nước ke vào trong mặt... Nó không lạnh cũng không nóng chỉ có điều là hơi thúi thôi hà!
"Được! Tôi không tin không thể khiến em sang nhà tôi để dự cái đám ma này!"_ Nói rồi Quý Bà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó... Mà chỉ nửa tiếng sau, nhà Quý Bà đã có rất nhiều người đến để viếng chó rồi!
_____
Cheer vào nhà đánh răng rửa mặt xong thì ăn sáng. Ăn xong cô lại quay về phòng mở laptop ra để đọc tin và nghiên cứu về Mam.
Lúc này chợt Cheer nghe có tiếng khóc than rần rần bên nhà đối diện nên đã ngước nhìn ra cửa sổ .
"Ủa? Ai mà quen quá vậy? Faye sao?!"_ Cô nhìn thấy bóng lưng của bạn mình bên nhà đối diện.
"Ê! Chiếc xe hơi kia hình như là của Freen mà? Nhưng... Mà phải hông ta?"_ Cheer chợt nhận ra rằng cả Freen hình như cũng đang có mặt tại đám tang ở nhà của Quý Bà?!
Thấy lạ nên cô liền điện thoại cho Faye:
"Cậu làm gì ở nhà Quý Bà đó?"
"Mình đi đám tang..."_ Faye trả lời trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào!
"Không phải cậu chứ? Chó chết mà cũng đi sao?"_ Cheer không thể tin nổi!
"Vì đây là đối tác làm ăn lớn nhất của mình vào lúc này , đừng nói là con chó, cho dù là con gián , con chuột hay thằn lằn nhà người ta chết mà có mời đám tang thì mình cũng phải đi thôi, cậu có hiểu không?"_ Vừa khóc Faye vừa trả lời.
"Có phải chị ta ép cậu cái gì đó đúng không? Sao mình nghe cậu khóc thảm thương quá vậy?"_ Cheer lo lắng cho Faye.
"Làm gì có chứ, là mình tự nguyện khóc đó, vì Quý Bà có quy định rõ: đến thắp nhang là 500 USD, khóc thảm thương thì thêm 500 USD nữa... Trước khi ra về còn được ăn tiệc bào ngư!!!"_ Faye thật thà đáp.
"Trời ơi! Faye ơi là Faye!!!"_ Cheer hết nói nổi cái con bạn thân này của mình rồi!
"Cậu còn ở nhà la lối om xóm nữa? Mau qua đây đi, không phải lúc cũng có tiền để lượm đâu!"_ Freen giật điện thoại của Faye để nói với Cheer.
"Cái gì? Cả cậu cũng ở đó thật sao?"_ Cheer giật mình.
"Sao lại không nhỉ? Bộ Faye chưa nói cho cậu biết là công ty Blank đã chọn công ty của mình để làm thầu cho công trình 10 căn hộ cao cấp của Quý Bà hay sao? Cậu nghĩ đi, khách hàng quan trọng như vậy mời đám tang chẳng lẽ mình lại từ chối được sao?" _ Freen vừa khóc than vừa trả lời bạn mình.
"Thảo nào mà..."_ Cheer đứng ở trên lầu nhìn qua ô cửa sổ phòng mình mà ngao ngán lắc đầu trước bọn người hám lợi đó...
"Nhưng mình không qua đó đâu!"_ Cheer nhất quyết khẳng định về lòng tự trọng lớn như núi cao kia của mình!
Lúc này... Cô chợt trông thấy cả Paula và bà cô của mình nữa... Hai người tay cầm những bông hoa cúc trắng, mặt mày thãm thương buồn bã bước đến cổng nhà Quý Bà để viếng chó hay sao?!
Quý Bà bước ra chào hỏi họ rồi làm như mình buồn dữ lắm, lấy khăn giấy ra lau nước mắt đồ... Nhưng ánh nhìn thì hướng thẳng về hướng cửa sổ nhà Cheer!
"Cheer không chịu qua sao?"_ Quý Bà hỏi những quan khách quen thuộc với Cheer .
"Nó nhất quyết không chịu thì tụi tôi cũng đâu làm được gì?"_ Woonsen buồn bã đáp.
"Cũng không hẳn..."_ Quý Bà khẽ nhét môi cười thật nham hiểm:
"Giờ... Mọi người cùng nhau qua đó đưa Cheer sang đây với tôi thì tôi sẽ trả thêm 1000 USD cho mỗi người."
Nghe vậy, cả đám người bạn bè và người thân thích nhất của Cheer đồng loạt nhìn nhau thật toang tính rồi cả bọn rần rần chạy thẳng lên phòng Cheer để khuân cô qua dự đám tang nhà Quý Bà!
"Bỏ con ra!!! "_ Cheer la chổi trời nhưng không thể làm gì được họ khi mỗi người một chân một tay Cheer , bế cô sang tận đó để diện kiến chủ nhân Lâm Thời của mình!!!
"Mấy người vì đồng tiền mà làm ra những chuyện này sao?"_ Cheer tức giận quát khi đã bị bế đến tận trong sân nhà của Quý Bà rồi.
"Chị Cheer... Tụi em xin lỗi... Nhưng chuyện này cũng đâu có gì là quá đáng? Người nước ngoài coi chó mèo như người thân rồi tổ chức lễ tang, cô ấy chỉ muốn chị sang thắp nhang với ăn cơm cùng cổ thôi mà."_ Becky giải thích.
"Phải đó chị Cheer... Kinh tế bây giờ khó khăn lắm, tự nhiên có người mời mình ăn rồi còn cho tiền mình xài nữa, với cả Quý Bà cũng rất tốt với tụi em chứ có sỉ vả gì ai đâu?"_ Yoko nhiệt tình tán thành.
Cheer giật mình quay lại phía sau mình:
"Cả hai em cũng đến sao? Hai em và tất cả những người ở đây đều đã bị đồng tiền làm mờ mắt hết rồi!"_ Cheer đạo lý nói.
"Em đến thắp nhang thì tôi trừ cho em 1,000 USD, ở lại ăn cơm thì trừ thêm 3,000 USD nữa!"_ Quý Bà ở phía sau, bước đến ngã giá với Cheer.
Cheer nuốt giận:
"Tôi nói chị biết, tôi không có nể mặt chị mà nể mặt con chó của chị thôi!"_ Dứt lời thì cô liền quay lưng đi tranh thủ lấy nhang ra đốt cho cún yêu của Quý Bà.
Xong, cô ngồi xuống chiếc bàn gần đó:
"Tôi là tôi thấy đồ ăn trên bàn nhiều quá, sợ mọi người ở đây ăn không có hết nên mới ngồi xuống ăn cho nó hết dùm mọi người thôi chứ không phải vì tôi sợ chị đâu à nhen!"_ Rồi cô chợt nhận ra sự tồn tại của bé Cee:
"Ủa? Con cũng qua đây luôn à?"
Bé Cee nhìn quanh quan sát mọi người ở gần đó rồi làm mặt hình sự nói nhỏ vào tai Cheer:
"Mẹ con nói kinh tế khó khăn, 1,000 USD có khi là bằng 1/3, 1/4 lương người ta làm ở bên Mỹ đó cô ... Nên có tiền thì tranh thủ mình lượm, có thêm con là mẹ sẽ được thêm 1,000 USD."_ Nói rồi Cee quay sang nhướng mày với Paula.
Paula cười sượng sùng với Cheer... Vì... Quả thật là cô đã dạy con bé như vậy mà!
Cheer cau mày nhìn bà Thím nganh hông của mình thở dài lắc đầu mà ngán ngẫm!
Sợ Cheer quên sự tồn tại của mình, Quý Bà liền la lên để cắt ngang câu chuyện đó:
"Hay quá! Vậy thì mình khỏi trừ tiền nha Cheer!"_ Quý Bà xà xuống ngồi cạnh Cheer mà dụ dỗ cô.
"Vậy thì không nha! Lời nói ra là phải giữ chứ!"_ Cheer vậy thôi chứ vấn đề tiền nợ thì vẫn tỉnh lắm à nhen!
Quý Bà cụp mắt xuống thở dài buồn ra mặt....
"Vậy... Tôi buồn quá à, em ôm tôi một cái để an ủi tôi được không?"_ Quý Bà ma mảnh hỏi.
"Được!"
"Hay quá!"_ Quý Bà nhào vô liền!
"Nhưng mà 1,000 USD tôi mới cho chị ôm an ủi!"_ Cheer nhanh miệng trả giá!
"Chốt!"_ Quý Bà ừ liền rồi nhào đến ôm chầm lấy Cheer và nhanh nhảu vùi đầu vào cổ Cheer!
"Ê!!! Ê!! Ẩu rồi đó!!!"_ Cheer nhận ra ý đồ hôi rình của Quý Bà nên cô liền cố đẩy Quý Bà ra!
"Sao kỳ vậy nè! Như vậy là tôi hổng có trừ tiền ôm cho đâu à nhen!"_ Quý Bà chu môi đáp.
"Chị... Chị mút ban tôi thì có! Chị nhìn đi, cổ tôi đỏ hết rồi nè!!!"_ Cheer vạch cổ áo ra cho mọi người thấy cái vết đỏ mà Quý Bà vừa mới tranh thủ tạo ra!
"Vết son thôi mà..."_ Faye nhìn Freen nói.
"Phải rồi... Vô tình lỡ trúng thôi..."_ Freen giả lả gật đầu.
"Khỉ gió! Hai cậu nhìn sao mà ra vết son?"_ Cheer giận dữ khi bạn mình đứng hết về phía Quý Bà.
"Thôi tôi đói rồi... Mình ăn được chưa Quý Bà?"_ Woonsen nhanh trí giải vây cho tất cả mọi người.
"Được rồi! Lên món chính thôi!"_ Quý Bà cũng giả ngơ luôn, coi như là hồi nãy mình không có làm ra chuyện gì khó coi hết trơn á!
Cheer nuốt nghẹn dắn lòng ngồi xuống với họ... Rõ ràng là cả bọn người này vì đồng tiền mà bán rẻ cô đây mà!!
...
____________
Sau đó bữa tiệc bắt đầu.
Quý Bà ngồi kế bên Cheer, luôn miệng ríu rít nói cười với cô lại còn gắp đồ ăn cho cô nữa... Nhưng mà cô cứ cứng đầu nhất quyết không chịu chấp nhận tình ý của Quý Bà với mình.
Nhìn Quý Bà được Cheer cho ăn bơ đẹp, mọi người cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho sự nỗ lực hết mình của Quý Bà với Cheer.
Nhưng dù cho có bị Cheer lạnh nhạt hay quát mắng, thậm chí là vứt bỏ hết đồ ăn mà Quý Bà cực khổ ngồi bóc vỏ cho Cheer nãy giờ trước mặt của tất cả mọi người thì Quý Bà vẫn giữ nụ cười thật tươi tắn ở trên môi mình với Cheer...
Không hề có sự khó chịu nào ở đây hết, thiết nghĩ nếu không thật lòng thì có lẽ sẽ chẳng ai làm được những điều này đâu Cheer à!
_________
Lát sau...
Cũng tầm chiều tối của bữa tiệc, Quý Bà cho mở nhạc để mọi người cùng nhảy múa với nhau.
"Cheer... Nhảy với tôi một bài nha!"_ Quý Bà kéo tay Cheer ra nhảy với mình.
"Không chịu!"_ Cheer vùng tay Quý Bà ra.
"1,000 USD!"_ Quý Bà ra giá.
"Được!"_ Như chỉ chờ ngã giá là Cheer ừ ngay.
Sau đó cả hai ôm nhau nhảy một điệu nhạc nhẹ thật lãng mạn và trữ tình...
Ánh mắt Quý Bà nhìn Cheer thật say đắm, thật dịu dàng và thật ngất ngây...
Cheer ngượng ngùng trước ánh nhìn ấy, cô như bị cuống vào nhưng rồi cứ thế mà cố gắng tự thức tỉnh bản thân hết lần này đến lần khác, cô cố nhìn hướng khác mỗi khi bắt đầu bị hút vào ánh mắt ngọt ngào đầy ấp những yêu thương kia.
Trong khoảng khắc ái muội ấy... Quý Bà lại lần nữa không kiềm nén được bản thân mình mà lao đến khóa chặt lấy môi Cheer.
Cheer giật mình liền lập tức đẩy Quý Bà ra xa mình:
"Chị đủ rồi đó!"
Quý Bà hụt hẫng vô cùng:
"Tôi chỉ muốn được hôn em..."
"Nhưng tôi thì không có như cầu đó!"_ Cheer quát vào mặt Quý Bà trước mặt tất cả mọi người ở đó.
Mọi người chợt dừng nhảy múa, họ quay sang nhìn Cheer bằng ánh mắt vô cùng bất mãn thay cho Quý Bà.
Cheer nhìn những người chung quanh mình rồi nuốt khang, cố lấy lại bình tĩnh mà nhét môi cười:
"Muốn hôn chứ gì? Trừ 10,000 USD, tôi cho hôn ngay !"
Quý Bà nuốt nước mắt nhìn Cheer cười chua xót:
"Giữa chúng ta chỉ có những con số thôi sao?"
Cheer chợt thấy tim mình như thắt lại khi người phụ nữ trước mặt cô đột nhiên bật khóc tức tưởi đến như vậy.
"Phải!"_ Cheer mạnh miệng khẳng định nhưng lời vừa thốt ra lại cứ như là cô vừa tự lấy kim đâm vào lòng ngực của mình.
Quý Bà cười buồn, khẽ đưa tay lên lau nhẹ hàng nước mắt trên mặt mình rồi quay lưng lại với tất cả mọi người:
"Cảm ơn vì đã đến đây chia buồn cùng tôi... Dì Nim, đưa cho họ chi phiếu mà tôi đã ký đi."_ Nói rồi Quý Bà bước thẳng vào nhà mà không luyến tiếc quay đầu nhìn lại phía sau mình.
Mọi người cầm chi phiếu trên tay họ rồi lại nhìn Cheer.
Woonsen lên tiếng trước:
"Thật ra Quý Bà cũng tệ, nói được làm được, lại cũng rất có lòng với mày. Nếu bà cô là mày thì sẽ nhìn về hiện tại chứ không phải quá khứ nữa đâu Cheer à..."
Rồi Woonsen rời đi. Paula cùng con gái mình cũng bước theo sau Woonsen.
Faye nhìn Freen nói bóng nói gió:
"Nếu có ai yêu mình nhiều như vậy mà không sợ mất mặt với cả thiên hạ kiểu đó... Thì chắc mình cũng phải động lòng."
"Ừ, mình cũng sẽ như thế. Chưa kể người ta vừa có tiền vừa có địa vị xã hội, vậy mà vì mình không màng đến cái nhìn của thiên hạ , người như vậy chắc trên thế gian này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi."_ Freen gật đầu đồng ý với Faye rồi cũng ra về sau đó với Becky.
Mọi người bỏ đi hết chỉ còn một mình Cheer đứng ở chỗ đó... Cô cúi đầu nhắm mắt lại mà thở dài..
Thật lòng Cheer cũng không muốn như vậy đâu... Nhưng mà cô vẫn không thể nào chấp nhận được vì cái chết của Ann là vết sẹo lớn nhất trong trái tim cô. Thù này còn chưa trả mà đã vội vàng tìm quên bên một mối tình khác? Trong khi người đó lại còn có gương mặt giống hệt như Ann?!
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, cô lại nhớ đến chị và quá khứ đau thương của cả hai người.Vậy thì thử hỏi làm sao mà cô có thể quên được nỗi đau này?
Dù rằng giờ đây cô đã biết và cảm nhận được, rằng Quý Bà muốn đến với cô là thật lòng chứ không phải trò chơi...
...
______
Sáng hôm sau.
Cheer thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm. Chợt nghe nhà bên có tiếng của Quý Bà nói chuyện, cô liền hé nhẹ màn ra xem người ta đang làm đang nói cái gì ở dưới kia.
"Nè! Dì thả từ từ thôi, tôi bắt hổng có kịp!"_ Quý Bà cầu nhàu dì Nim.
"Được rồi Quý Bà, giờ tôi thả từng con một nhen, Quý Bà cứ bình tĩnh mà lấy vợt bắt lại nha!"_ Dì Nim trả lời.
"Ừ!"_ Nói rồi Quý Bà lại vào tư thế, chờ đợi những con bướm bay ra từ cái lồng trên tay dì Nim để mình có thể lấy vợt bắt lấy những con bướm kia.
Nhưng Quý Bà chạy qua chạy lại mà hổng có bắt được con nào hết, lại còn té nhào ra đất nữa. Cheer đứng trên lầu quan sát mà bất giác phì cười vì độ đáng yêu của Quý Bà nhà bên.
Rồi đột nhiên Cheer lại nghĩ đến quá khứ của Quý Bà...
Người ta không con lại vừa goá chồng nữa, cả con chó nhỏ cưng duy nhất cũng vừa mới qua đời nốt luôn... Sống trong núi tiền nhưng cô đơn và hiu quạnh, chả trách được Quý Bà cứ tối ngày kiếm đủ chuyện để làm. Chắc là muốn quên đi nỗi đau và sự cô quạnh đó... Tính ra thì người như vậy cũng tội nghiệp lắm đúng không Cheer?
Quý Bà cũng xinh đẹp lại rất là giàu có, nhưng thay vì thuê trai đẹp về để giải khuây cho bản thân mình, Quý Bà lại đi làm những điều ngu ngốc khác, trong đó có cả chuyện hết mình chạy theo để đeo đuổi cô nữa chứ đâu?
Rồi Cheer lại nghĩ về nụ hôn dưới mưa của mình với Quý Bà vào ngày hôm đó... Có vẻ như người bắt đầu cho mọi chuyện trước lại chính là cô... Phải rồi vì cô đã gieo tình cho người ta trước nên người ta mới như thế mà tìm đến Cheer như này...
Tự dưng Cheer thấy thương cho Quý Bà quá, nên cô quyết định sang nhà Quý Bà bấm chuông cửa, hẹn gặp nhau nói cho thật rõ ràng về chuyện này với Quý Bà.
Nếu cô không yêu và không thể yêu Quý Bà được thì cô nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với người ta thay vì cứ cư xử lạnh lùng như thế... Biết đâu sau khi mọi chuyện đã được nói ra hết thì Quý Bà sẽ chấp nhận tự mình buông tay?
Thấy có Cheer sang bấm chuông tìm Quý Bà, người làm nhà Quý Bà liền mở cửa và mời Cheer vào trong như những gì bà chủ của họ đã căn dặn, đó là đặc cách dành riêng cho mỗi Cheer của Quý Bà.
Nhìn thấy Quý Bà đang dừng chân lại mà thở hỗn hễnh , Cheer khẽ bước đến cạnh người ta mà mở lời trước:
"Chào Quý Bà Sirium."
Quý Bà quay đầu lại, vừa nhìn thấy Cheer Quý Bà lập tức tươi tỉnh mỉm cười liền:
"Cheer đến tìm tôi sao?"_ Quý Bà hớn hở như muốn nhào đến ôm cô.
Cheer nhìn Quý Bà mà ngượng ngùng:
"Hôm qua... Tôi cư xử như vậy với chị... Mà chị không định giận tôi hả?"
Quý Bà đưa ngón trỏ lên miệng, mắt nhìn lên trời mà suy ngẫm:
"Hôm qua hả? Để xem... Chà... Cũng giận lắm đó! Nhưng mà hôm qua qua rồi cũng đâu có quay lại được? Vậy nên hôm nay tôi hết giận Cheer rồi!"_ Quý Bà tươi cười nhìn Cheer hồn nhiên nói.
Cheer chợt cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi... Cô đối với người ta như vậy mà người ta không giận gì mình hết trơn.
"Vậy Cheer sang tìm tôi cô chuyện gì hông?"_ Quý Bà khẽ đưa tay kéo nhẹ tay áo Cheer mà ra vẻ dễ thương lắm nũng đồ...
Cheer ngập ngừng không dám nói vì sợ rằng sau khi nói chuyện này sẽ lại làm tổn thương con tim bé nhỏ ấy của Quý Bà...
"Tôi...Hay là... Tối nay tôi đi làm về rồi sang đây nói chuyện với Quý Bà... Ý là... Tôi muốn ngồi xuống nói cho rõ chuyện của chúng ta..."_ Nhưng cuối cùng thì Cheer cũng chọn sẽ nói ra vì không sớm thì muộn chuyện này nó cũng phải được làm rõ ràng thôi.
"Được á! Vậy... Tối nay 7 giờ em sang đây ăn cơm với tôi nha, ăn xong rồi tụi mình nói chuyện."_ Quý Bà vui mừng đáp.
"Cũng được..."_ Cheer nhìn Quý Bà cười buồn vì cô biết chuyện mình sắp nói ra chắc chắn sẽ làm tổn Quý Bà lắm.
Chợt, Quý Bà la lên!
"Ê! Đứng yên! Có con bướm đậu trên người em kìa!"_ Rồi Quý Bà đưa tay chỉ xuống bên dưới.
Cheer nhìn theo thì thấy có con bướm đậu trên đùi mình thật.
"OK! Sáng giờ chưa bắt được con nào đúng ?"_ Cheer ngước lên hỏi Quý Bà.
"Phải!"_ Quý Bà gật đầu quyết liệt.
"Vậy... Giờ chị bắt con này đi... Em đứng yên cho chị bắt... Từ từ thôi nha... Lấy cây vợt qua đây..."_ Cheer căn thẳng nhìn con bướm nhỏ tội nghiệp kia nói với Quý Bà.
"Ừmm... Nhưng con này tôi bắt thì không cần dùng đến vợt cũng bắt được! Gần như vậy mà!"_ Quý Bà tỏ ra đắc thắng đến vô cùng!
"Chị đừng có chủ quan như vậy nhé... Dễ bắt thì sáng giờ chị đâu có trắng tay?"_ Cheer nhẹ giọng thật khẽ nhắc nhở Quý Bà vì cô sợ mình thở thôi thì con bướm kia nó cũng giật mình mà bay đi mất!
Quý Bà liền híp mắt lại, tay nhanh như cắt, chụp một cái!
Không trượt phát nào!!
"Cheer ơi! Tôi bắt được rồi!"_ Quý Bà vui mừng reo lên!
"Á... Á... Chị làm gì vậy? Con bướm đậu ở trên đùi người ta chứ hổng phải bướm của người ta đâu á!"_ Cheer đỏ mặt nhảy dựng la lên khi "Ngũ Trảo Thần Công" của Quý Bà đang bóp chặt lấy chỗ ấy của cô a!
"Nhưng con này mới là con tôi muốn bắt!"_ Quý Bà nở một nụ cười thật là dâm đãng, đôi mắt công hình bán nguyệt cùng với nụ cười mèo hết sức gian tà!
Cheer cố đưa tay mình xuống dưới cầm lấy tay Quý Bà rồi đẩy nó ra xa khỏi con bướm Xuân của mình!
"Quý Bà Sirium! Tôi yêu cầu Quý Bà bớt dâm đãng lại!"_ Cheer gào lên!
Nhưng sao mà cô kỳ quá vậy Cheer, rõ ràng là cô nói cho người ta bắt con bướm, cũng đâu có nói rõ là bướm nào của ai đâu? Rồi giờ người ta giơ tay ra bắt con bướm mà người ta muốn bắt thì cô lại bảo người ta dâm này danh nọ nữa là sao?
"Không được... Máu dê nó ở trong huyết quản... Muốn bớt dâm thì phải đi thay máu đó Cheer... Mà tôi sợ máu lắm... Nên chắc là tôi không thể vì em mà thay máu rồi..."_ Vừa nói Quý Bà vừa ngã ngớn nhào đến ôm chầm lấy Cheer.
Cheer dùng hết sức mình đẩy Quý Bà ra chỗ khác:
"Chị chỉ được cái là cái gì cũng nói được thôi à!"
"Không đâu... Tôi còn có thể làm được nữa mà!"_ Quý Bà tỉnh bơ đáp lại dù rằng mình mới vừa bị người ta đẩy ra xa.
"Đừng có đến gần đây nữa! Tóm lại là: tối nay về tôi sẽ nói rõ với chị!"_ Rồi Cheer sợ hãi mà chạy như bay rời khỏi sân vườn nhà của Quý Bà.
"Được rồi! Tôi nhớ rồi! Rằng, tối nay chúng ta sẽ động phòng hoa chúc với nhau!"_ Quý Bà đưa tay lên hai bên miệng như thể tạo thành một chiếc loa phóng đại mà phóng to lên hết những gì mình đang nói với cô!
"Chị điên rồi! Tôi không nói chuyện với chị nữa đâu!"_ Cheer đỏ mặt bịt chặt tai lại mà chạy bán mạng ra khỏi cổng nhà của Quý Bà!
Bây giờ thì cô thật sự sợ Quý Bà Sirium rồi đó!
Người gì đâu mà... Dâm dê quá đi à! Người ta vừa mới thương cảm cho Quý Bà một phút trước là phút sau nó hết bà cái cảm giác thương hại kia với Quý Bà luôn rồi!
Nghĩ lại những gì mà bản thân mình trước đây đã làm với Ann, cô cho rằng nó còn chưa bằng cái móng giò của Quý Bà Sirium nữa !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip