Tập 23.
Love Không Like
13/07/2025.
Tập 23.
_______
Cheer đến công ty được một lúc thì Quý Bà cũng đến để bàn về công tác thi công tại những công trình mà Blank đang triển khai cho các căn hộ của mình.
Faye ngồi đó trao đổi công việc với Quý Bà nhưng Quý Bà thì cứ lơ đễnh mà nhìn Cheer cũng đang ngồi ở đó. Thi thoảng lại mím môi rồi khẽ đưa mắt nhìn xuống chỗ hang cùng núi hẹp của Cheer mà cười dê một cái, nuốt nước bọt ừng ực như kiểu muốn ăn ngay!
Cheer ngồi đó vì thế mà nhấp nha nhấp nhổm... Cô liên tục sửa tư thế chéo chân qua lại liên tục rồi cố đưa tay ra để che đi cái chỗ kính đáo ấy của mình.
Faye bắt đầu để ý, thấy coi bộ hơi bị lạ nên cô cũng tò mò mà chòm người về trước xem phía dưới Cheer đang có cái gì mà thu hút Quý Bà dữ vậy?
Cheer giật mình liền áp sát người vào thành bàn:
"Nè! Cậu đọc báo cáo thì đọc đi, nhìn cái gì mà xa xôi quá vậy?"
Faye hết cả hồn:
"À... Tại mình thấy... Quý Bà cứ nhìn qua cậu, còn cậu thì cứ thay đổi tư thế ngồi liên tục... Làm mình tưởng ở dưới đó có cái gì đó hay hay..."_ Ánh nhìn của Faye vẫn đặt ở chỗ bên dưới của Cheer.
"Tan hợp!"_ Cheer ngượng quá nên liền chơi trò giận lẫy rồi cô đứng bật dậy mà chạy thật nhanh ra phía bên ngoài.
Quý Bà nhìn Cheer theo mà vô cùng luyến tiếc:
"Thôi... Mình hợp tiếp đi... Có gì tối nay tôi giải quyết vấn đề đó với Cheer sau."_ Rồi Quý Bà quay lại cuộc hợp với Faye và mình.
Cheer ở ngoài, Cheer đau khổ, Cheer gục ngã... Vì cô không thể nói cho ai biết về nỗi đau ấy của mình!
Rằng: sáng nay cô bị Quý Bà "bắt con bướm!"...
Trời đất ơi sao mà làm Cheer khổ quá vậy nè!!!
______
Tối hôm đó.
Cheer lái xe về đậu ở nhà rồi sang nhà Quý Bà bấm chuông cửa. Hít một hơi thật sâu, Cheer tự nói với bản thân mình:
"Chị ta không phải là Ann! Lại còn dâm ô như vậy nữa! Thế thì chẳng có lý do nào mà mình phải sợ làm chị ta tổn thương!!!"_ Cheer có vẻ quyết tâm dữ lắm, cô tự nói với lòng mình là hôm nay phải cự tuyệt cho bằng được với Quý Bà!
Dì Nim vui vẻ ra mở cửa:
"Chào cô Cheer, bà chủ đợi cô... Nãy giờ..."_ Bà khom sát người xuống chào Cheer như thể mình đang cung kính trước một quý nhân hoàng tộc nào đó đến thăm nhà.
Cheer lườm người hai mặt như dì Nim mà chả buồn trách móc... Chủ của dì giàu có nhiều chút thôi mà đã khinh người đến như vậy rồi! Nếu không phải bà chủ nói tôi là người được đặt cách đó hả, thì giờ này chắc là dì vẫn cho tôi đứng ngoài để lấy số cho một cái hẹn với Quý Bà... Ở đó mà cười được toe toét như này với tôi!
Vừa vào trong, Cheer liền bước đến chỗ Quý Bà đang ngồi:
"Tôi muốn nói rõ với Quý Bà..."_ Cheer lên tiếng ngay khi vừa chạm mặt người ta.
"Cheer à, hay là ăn tối xong hẳn nói có được không? Tôi đã hỏi bà cô em rồi, sở thích của em trên bàn đều có đủ. Hy vọng là em sẽ ngon miệng với bữa cơm này."_ Quý Bà đứng dậy hồ hởi nói.
Cheer nhìn Quý Bà rồi nhìn sang những món ăn ở trên bàn... Toàn là những món cô thích, có vẻ như Quý Bà đã thật sự tìm hiểu về cô rất là nghiêm túc nha.
'_Lẽ nào chị ấy thật lòng đến thế sao?'_ Cheer nghĩ mà cảm thấy thương hại cho người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
Cô không đành lòng làm tổn thương Quý Bà ngay trước bữa tối hôm nay.
Thôi được rồi, vậy thì để chị ấy vui vẻ ăn xong bữa cơm này với mình vậy... Coi như là bữa cơm tối cuối cùng trước khi cả hai chấm dứt mối quan hệ không thể đi đến đâu này.
Cheer ngồi xuống và Quý Bà cũng vậy. Cả hai bắt đầu bữa cơm tối thịnh soạn tại nhà của Quý Bà.
Quý Bà có vẻ như rất vui vẻ khi vừa ăn vừa hỏi thăm về những sở thích của Cheer , cô sẽ làm gì khi vui hay khi buồn, thích đi đâu hay thích mua sắm những gì? Cũng như là khẩu vị của cô với ẩm thực nước ngoài và cả Thái Lan nữa.
Cheer tính ra là không muốn trả lời nhưng vì sự nhiệt tình và hiếu khách của Quý Bà, đột nhiên cô không thể ngăn mình giữ im lặng mãi mà cứ thế trả lời hết những câu hỏi đã nêu trên...
Dẫu biết rằng người ta không phải là Ann như cô hằng mong ước nhưng với dung mạo và giọng nói quen thuộc này, cô quả thật là không tài nào có thể nói ra mấy câu khiến Quý Bà kia phải đau lòng...
Một lúc sau thì bữa cơm cũng kết thúc, Quý Bà nhanh chân kéo Cheer ra sân vườn tản bộ về đêm với mình.
Người của Quý Bà đem ra chai rượu chát và rót ra hai ly để mời họ thưởng rượu với nhau.
"Em có gì muốn nói với tôi vậy?"_ Quý Bà chống cằm nhìn Cheer thật say đắm hỏi.
Cheer quay lại, cô nhìn vào ánh mắt trông đợi ấy của Quý Bà mà không tài nào có thể mở lời được.
Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy quay lưng lại với Quý Bà để có dũng khí nói ra:
"Tôi không biết chị đối với tôi là thật lòng hay đùa giỡn... Nhưng nếu là thật lòng thì tôi không thể đáp lại tình cảm của chị vì trong lòng tôi chỉ có mỗi Ann thôi. Người đó có dung mạo giống hệt chị, chắc là chị cũng biết... "
"Tôi biết, nhưng chuyện đó cũng đâu có liên quan gì đến chuyện tôi yêu em thật lòng đâu? Tôi thật sự là chưa từng nghĩ mình đang đùa giỡn tình cảm này với em đâu Cheer."_ Quý Bà thẳng thắn đáp trả.
Cheer quay lại nhìn Quý Bà:
" Đó chính là vấn đề đó. Chị hiểu không? Nếu mà tôi có động lòng hay chấp nhận chị thì cũng chỉ vì tôi nghĩ chị là Ann... Làm cái bóng của người khác trong tình yêu thật sự là không ai có thể chấp nhận được, có thể bây giờ vì muốn có được tình yêu này, chị nói là mình ổn nhưng sau này thì sao đây? Chị nghĩ là mình có thể ổn như vậy đến suốt cuộc đời này à?"
"Vậy nếu tôi nói vì em mà tôi có thể làm được điều đó thì có phải em sẽ chấp nhận tình cảm này của tôi không Cheer?"_ Quý Bà vẫn chấp mê bất ngộ, nhất quyết không chịu buông bỏ đoạn tình cảm này với Cheer.
Cheer thở dài bất lực:
"Tại sao chị lại yêu tôi chứ?"
"Vì nụ hôn dưới mưa của chúng ta!"_ Quý Bà bước đến gần Cheer nói.
"Đó có thể chỉ là cảm giác mới mẻ thoáng qua giữ tôi và chị."
"Nhưng hôm mà chúng ta hôn nhau trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim... Sau lần đó thì tôi biết là mình rất nghiêm túc, đó không phải là cảm giác nhất thời thoáng qua!"_ Quý Bà nhìn Cheer nuốt nghẹn nói, rõ ràng là Quý Bà không muốn phải dứt khoát với Cheer.
"Lúc đó trong đầu tôi đã nghĩ chị là Ann nên nụ hôn đó là tôi dành cho Ann chứ không phải chị!"
"Nhưng sự thật là em đã hôn tôi! Rõ là là nó dành cho tôi chứ không phải cô ấy! Chẳng phải là em biết rất rõ cô ấy đã không còn nữa hay sao!"_ Quý Bà nước mắt ngắn dài đáp.
"Đủ rồi! Tôi không muốn phải tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng như này với chị nữa. Điều tôi muốn nói hôm nay chính là dứt khoát, cho dù chị có làm gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào đến được với nhau đâu. Tôi đã từng thề nếu không đem được Ann về lại Thái thì suốt đời này tôi sẽ ở vậy không kết hôn!"
"Được! Vậy thì chúng ta không cần kết hôn để làm gì hết, tôi cũng không cần danh phận khi ở bên em, tôi chỉ cần được bên em là đủ!"_ Quý Bà bước đến níu lấy tay Cheer mà cầu xin.
"Đừng cố chấp nữa có được không? Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với chị, hy vọng là sau ngày hôm nay chị hãy cư xử cho đúng mực vào. Đừng tiếp tục đeo đuổi tôi nữa vì trong lòng tôi mãi mãi cũng chỉ có một mình Ann thôi!"_ Nói rồi Cheer dứt khoát quay lưng bước đi.
"Khoan đã!"_ Quý Bà la lên.
Cheer dừng bước nhưng không quay đầu lại.
Quý Bà tiếp:
"Được... Nếu em đã nói như thì tôi hứa sẽ không tiếp tục đeo đuổi em nữa... Ly rượu này thay cho lời hứa của tôi."
Cheer nghe thế thì quay lại nhìn Quý Bà.
Quý Bà nâng chén tiêu sầu trước mặt Cheer thật dứt khoát rồi khẽ đưa ly rượu còn lại trên bàn cho Cheer.
Cô bước đến cầm lấy nó rồi uống cạn mà không chút do dự:
"Tôi mừng vì cuối cùng chị cũng đã hiểu ra vấn đề. Tạm biệt."_ Cheer khẽ mỉm cười với Quý Bà lần nữa rồi...
Gục bà nó xuống đất không còn biết trời trăng mây gió gì nữa luôn!
Quý Bà nhìn Cheer nằm dưới chân mình mà nở một nụ cười thật là dâm đãng...
"Chẳng phải là tôi đã nói tối nay sẽ động phòng hoa chúc với em à? ... Em muốn đi thì cũng phải làm nốt luôn phần này với người ta đã chứ cưng? He...He..."_ Rồi Quý Bà quay lưng lại kêu người của mình đem Cheer lên phòng của Quý Bà để Quý Bà thưởng thức Cheer!
...
______
Sáng hôm sau...
Tầm khoảng 6 giờ sáng, Cheer cựa mình dậy...
Cô giật mình khi thấy bản thân đang trong tình trạng loã thể! Kế bên còn có cả Quý Bà: "Trần Như Nhộng" nằm ở bên cạnh mình!
Cô sợ hãi nhìn quanh thì mới phát hiện là cô đang ở trong động của Quý Bà!
Thấy Bà rồi phải không Cheer ơi! Thật ra thì tối qua Bà chơi Cheer hay là Cheer đã chơi Bà vậy?
Cô rối bời chạy đi tìm quần áo mặc vào và nhanh nhảu tẩu thoát khỏi hiện trường!
Lúc Cheer tháo chạy thì được gặp vô vàng những người làm trong nhà của Quý Bà ...
Họ nhìn cô mà vui vẻ gật đầu chào buổi sáng như thể tối qua chẳng có chuyện gì quá lớn lao đã xảy ra!
____
Về đến nhà Cheer vội vàng chạy đi tắm... Tắm cho bản thân mình sạch sẽ lại sau khi đã trải qua một đêm với Quý Bà..
Đây đúng là nỗi ô nhục lớn nhất trong đời của Cheer mà! Cô đã bị người ta cưỡng bức... Đã không còn là duy nhất của mỗi Ann từng chạm vào nữa rồi!
Nhìn thấy những vết bầm trên người mình do dấu hicky mà Quý Bà đã để lại... Cheer càng cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc đến nhường nào...
Cô khóc rất nhiều vì mình đã bị cưỡng hiếp...
Nhưng...
Có chắc là tối qua chỉ có mỗi Quý Bà đã hiếp Cheer?
Trong đầu cô bắt đầu hiện một vài những hình ảnh... Kiểu như... Cô đang đè người ta xuống để làm tình làm tội với người ta!
"Không phải! Chắc chắn là không phải! Sao mình lại có thể chủ động động tay động chân với chị ta? Người như mình có lập trường dữ lắm... Yêu thì mình mới ấy còn không thì mình sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện như vậy... Giống như trước đây mình với Becky vậy... Mình chưa từng làm gì em ấy vì mình không có cảm giác hay hứng thú để làm..."_ Cheer tự trấn an bản thân mình như thế để cho cô cảm thấy là mình đã không có làm ra mấy chuyện gì có lỗi với người đã khuất như Ann.
Còn trên thực tế thì... Bản thân cô sao mà có thể chắc được? Vì dung mạo ai kia trông không khác gì Ann của cô mà!
...
_______
Tại nhà của Quý Bà.
8 giờ sáng hôm đó Quý Bà mới tỉnh lại, thấy người bên cạnh biến đi đâu mất tiêu mà Quý Bà không buồn lo lắng hay ưu sầu gì ráo trọi...
"Biết ngay mà... Chơi xong rồi đánh bài chuồn... Nhưng mà Quý Bà như mình đây đó hả... Đâu có dễ dàng gì mà để cho người ta chơi xong rồi không chịu trách nhiệm đâu! Ha....Ha..."_ Rồi Quý Bà cười thật lớn, thật là gian ác và bình thản đứng dậy lấy áo choàng để đi tắm rửa cho tỉnh táo vào.
________
Về phần Cheer.
Dù sốc lắm nhưng cô vẫn phải đi làm và không thể chia sẻ nỗi đau này với ai được hết...
Ngồi nhìn đống tài liệu mà trong đầu cô cứ toàn hiện lên hình bóng của Quý Bà thôi!
"Cheer ơi... Ư... A... Nữa đi mà... A..."
Những tiếng gọi tên cô của Quý Bà cứ thế và văng vẳng bên tai Cheer mãi không dừng lại được...
Cheer đưa tay lên bịt chặt lấy tai mình lại nhưng dù như thế thì cũng đâu có làm cho chúng biến mất được đâu?!
Cô cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra hướng cửa phòng mình. Cô nghĩ là Quý Bà chắc chắn sẽ lên đây để tìm mình đó... Rồi có khi lạ cười nhạo hả hê khi đã chiếm được thân xác của cô rồi... Sau đó thì sẽ tuyên bố là chơi xong rồi bỏ, rằng chơi cô cho biết chứ Quý Bà như tôi đây cũng chẳng có mặn mà hay thật lòng với mấy hạn người tầm thường như cô đâu!
Cheer nghĩ xấu cho Quý Bà Sirium như vậy đó vì đến giờ cô vẫn nhất quyết cho là người ta không có thật lòng thật dạ với mình.
Nhưng điều khiến cho Cheer không ngờ nhất chính là Quý Bà đã chẳng đến tìm cô, lại càng không nhắn tin hay gọi điện... Điều đó làm cho Cheer đột nhiên trở ngược lại thành người thắc mắc về Quý Bà!
Cheer bắt đầu có cảm giác như bản thân mình thật sự đã bị người ta bỏ rơi... Chơi xong rồi là không cần cô nữa... Tại sao tim Cheer lại hụt hẫng đến như này? Chẳng phải là cô nên mừng thầm vì người phụ nữ đó cuối cùng cũng đã chịu buông tha cho mình rồi à? Nhưng sao lại có cảm giác đau lòng đến như vậy kia chứ?
Lúc này Faye bên ngoài gõ cửa:
"Là mình đây."
Cheer giật mình lại sau tiếng gõ cửa của bạn mình.
"Cậu vào đi."
Faye mở cửa bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cheer:
"Có chuyện này mình muốn nói với cậu... Thực ra là có liên quan đến cô Ann."
"Ann sao?"_ Cheer ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm... Là vầy... Thực ra là chuyện cô Ann giúp mình gây dựng lại Blank , ngoài chuyện cô ấy trả lại món nợ mà cổ đã nợ mình thì còn có một điều kiện khác để mình sở hữu lại Blank mà cô ấy không cho mình nói với cậu."
"Là chuyện gì vậy?"_ Cheer cau mày hỏi.
"Cô ấy nói nếu như cậu bị thất nghiệp thì mình nhất định phải giúp cho cậu có một công việc ở Blank. Mình xin lỗi vì đã dấu cậu nhưng tại vì cô Ann không có cho mình nói ra."_ Faye thở dài nhẹ nhõm nói.
"Nhưng hôm nay mình quyết định nói ra chuyện này với cậu bởi vì mình cảm thấy là cô Ann rất lo nghĩ cho cậu. Cô ấy sợ trong tương lai cậu thất nghiệp không có việc làm nên trước khi đi đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho cậu... Nên mình thiết nghĩ trong vấn đề tình cảm của cậu, cô ấy sẽ vui hơn nếu cậu có thể chung sống hạnh phúc với một ai đó người mà có thể thay cô ấy để chăm sóc cho cậu sau này.
Mình biết mình không tiện xem vào chuyện tình cảm giữa cậu và Quý Bà... Nhưng nếu như đây là sự sắp đặt của ông trời thì mình nghĩ cậu nên cho người ta một cơ hội cũng như bản thân cậu một cơ hội, biết đâu chừng cô Ann linh thiêng nơi chín suối đã đưa đẩy Quý Bà đến với cậu thì sao?."_ Rồi Faye đứng dậy:
"Thực ra thì mình giữ chuyện này ở trong lòng cũng lâu rồi, bây giờ có dịp nói ra mình cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Nhưng dù sao thì mình cũng là người ngoài cuộc, mình không phải là cậu nên cũng không rõ cảm xúc của cậu với Quý Bà... Nhưng nếu cậu thật sự cảm thấy người ta đủ tốt thì mình nghĩ cậu nên thử mở lòng với người ta đi. Mình hy vọng là cậu sẽ có được quyết định đúng đắn cho đời mình."_ Nói xong thì Faye rời đi.
Để lại Cheer ở đó với vô vàng những cảm xúc lẫn lộn... Cheer như muốn phát khóc vì Quý Bà sáng giờ không chịu đến gặp mình gọi điện thoại cũng không, vậy Rồi giờ Faye nói ra chuyện này để làm chi vậy hả?
Khi mà người kia có chắc gì đã thật lòng với cô đâu?
Và bây giờ cô cũng đã không còn là người có quyền để đưa ra quyết định nữa rồi !!!
____
Đêm đó Cheer về Cheer không có ngủ được và còn liên tục dùng ống nhòm để nhìn trộm về hướng phòng của Quý Bà, xem là người ta có động tĩnh gì khác thường không?
Ann à, Chị ở trên trời linh thiêng là đang phù hộ em tìm được hạnh phúc mới hay người phụ nữ kia vốn chỉ đến đây và gieo rắc thêm những khổ đau cho trái tim đã từng bị tổn thương của em?
Lòng Cheer rối bời thẩm trách Ann của mình như thế đó!
Canh đến gần một hai giờ sáng thì Cheer bắt đầu mệt mỏi và có dấu hiệu muốn ngủ gục. Lúc này, điện thoại của cô chợt nhận được tin nhắn...
Không phải là tin nhắn văn bản hay tin nhắn thoại, mà đó là một đoạn video dài khoảng hơn 40 phút...
Cheer vừa mới trông thấy ảnh video thì đã liền giật mình tỉnh ngủ! Cô nuốt khang run rẩy rồi từ từ bấm vào biểu tượng tam giác Play để... Xem...
"Trời đất ơi! Gì mà ghê dữ vậy nè!!"_ Cheer không tài nào tin vào mắt mình nữa vì những thước phim hiện ra trước mắt cô vô cùng là phóng đãng và trần trùi đến rợn người!
Đoạn video full HD không che ấy có nhân vật chính là cô và Quý Bà Sirium!!!
Cheer không thể tưởng tượng được là trong đầu của Quý Bà này có cái mô chi gì ở trỏng khi mà Quý Bà dám gửi cả video nhạy cảm như này cho người khác xem!!
Nhưng người khác chính là cô ngoài Quý Bà đó... Chứ thật ra thì đâu có ai khác ngoài hai người họ đâu?
"Thật là quá đáng! Dám bẫy mình say rồi lên giường với chỉ! Sau đó còn dám đặt camera để quay lại toàn bộ quá trình trên!!"_ Cheer giận dữ nhưng mắt lại chẳng thể rời khỏi màn hình... Vì từng phân cảnh trong phim lại khiến cô cảm thấy rất là rạo rực!
Miệng thì cứ thế chửi người ta không ngớt, còn mắt thì cứ dán thật chặt vào màn hình điện thoại để xem cho hết mấy cái phân cảnh vô cùng nóng bỏng kia của hai người...
Cheer xem một hồi thì tự nhiên lại cảm thấy nóng... Cô nuốt nước bọt liên tục khi thấy Quý Bà và mình quá đỗi cuồng nhiệt với nhau!!
Tuy là Quý Bà cũng có đôi khi chủ động với mình một chút nhưng trong phần lớn thời gian của đoạn video, Cheer mới thật sự chính là kẻ đã thịt trắng trợn Quý Bà nhà bên!
Sau hơn 40 phút vật vã với những thước phim nóng bỏng, Cheer tức tưởi lấy điện thoại ra gọi cho Quý Bà:
"Chị biến thái vừa thôi! Chị có tin là tôi lấy đoạn phim tống tình ấy của chị mà đi báo cảnh sát bắt chị không hả?"
"..."
"Nè! Tôi nói chị biết, tôi không có sợ chị đâu!"
"..."
"Ê! Lên tiếng đi chứ?"_ Cheer bắt đầu lo lắng khi đầu dây bên kia không có hồi âm...
"..."
Vẫn là khoảng lặng không hồi đáp...
"Thôi được rồi!... Thật ra thì chị muốn sao đây?"_ Cheer hạ giọng xuống khi thấy người ta vẫn không chịu lên tiếng.
"Hức... Hức..."_ Quý Bà thút thít ở đầu dây bên kia.
"Nè... Chị sao vậy? Chị có ổn không?"_ Cheer đột nhiên trở nên lo lắng chứ không còn có ý định đe doạ người ta nữa rồi.
Người bên kia khóc một hồi thì bắt đầu lên tiếng:
"Cheer ác lắm... Cheer làm người ta đến như vậy mà còn muốn báo cảnh sát bắt người ta nữa sao?"
"Gì chứ?... Chính chị chuốc rượu tôi trước kia mà!"_ Cheer tức tưởi đáp trả.
"Người ta mời rượu em tự uống, tự say rồi tự động đè người ta ra để ấy... Xong... Giờ em nói người ta như vậy luôn..."_ Quý Bà nức nở.
"Gì chứ... Đoạn video đó cũng đâu có cảnh tôi bước vào phòng chị là liền đè chị ra ấy đâu? Hình như chị đã cắt mất khúc đầu rồi đó!"_ Cheer vặn vẹo Quý Bà.
"Vì giới hạn dữ liệu nên tôi mới hổng có gửi full video được chứ bộ... Hổng tin em qua đây tôi mở full cho em xem..."_ Quý Bà lắc léo trả lời.
"Chị đừng có xạo để dụ tôi qua đó lần nữa nhé! Tôi nói chị biết, tôi dám chắc là chị có mưu đồ từ trước nên mới đặt camera để ghi hình lại chuyện đã xảy ra!"_ Cheer giận dữ chấp vấn Quý Bà.
"..."
Quý Bà im lặng một lúc rồi nói trong nước mắt:
"Cheer thật sự ghét tôi đến như vậy sao? Tôi đã nói là tôi thật lòng với Cheer mà?... Chẳng lẽ Cheer không nhớ được và cảm nhận được giây phút ấy giữa hai người chúng ta sao?"_ Nói rồi Quý Bà khóc hu hu cúp máy.
Âm thanh cuối cùng mà Cheer nghe thấy chính là những tiếng nấc nghẹn đến đau lòng của Quý Bà dành cho cô...
Đột nhiên tin Cheer như thắt lại... Cảm giác nhói đau như lần cô đã từng làm tổn thương đến người mình rất yêu trước đây. Cheer nhắm mắt lại và cảm nhận nỗi đau đó... Nó gần giống với cảm giác khi cô biết được mình đã trách lầm Ann...
"Tại sao lại có cảm giác tương tự như vậy? Có lẽ nào... Mình đã động lòng với chị ta?"_ Cheer ngẩn ngơ ôm lấy trái tim mình mà tự hỏi, liệu rằng có phải cô đã có tình cảm với Quý Bà hay không?
________
Mấy ngày sau.
Quý Bà vẫn không liên lạc hay tìm gặp Cheer nữa, điều đó ngược lại với những gì mà Cheer cho rằng sẽ phải xảy ra. Cô đã nghĩ rằng Quý Bà sẽ tiếp tục đeo đuổi và tìm cách gặp cô để van xin cô hãy yêu mình...
Nhưng Quý Bà đã không làm gì hết sau cuộc điện thoại vào lúc 2 giờ sáng với cô.
Cheer có để ý và nhìn lén sang nhà đối diện nhưng kết quả nhận được cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh... Không thấy Quý Bà đâu hết cũng chẳng có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ Quý Bà... Thậm chí Quý Bà còn chẳng buồn để đến Blank nữa...
Vậy là không biết tự bao giờ nữa... Cheer bắt đầu ôm tương tư về Quý Bà Sirium nhà bên. Cô thậm chí còn quên luôn cả việc phải tìm kiếm tin tức từ Mam để chỉ tội bà ta hồng báo thù cho Ann của mình cũng như là tìm ra nguyên nhân chết thật sự của chị.
Tất cả những điều đó Cheer đều không còn tâm trạng để nhớ... Chỉ khư khư ôm lấy chiếc điện thoại vào mỗi tối trước khi cô đi ngủ mà thôi. Như một thói quen không biết khi nào đã hình thành như thế... Cô phải xem hết đoạn video nóng bỏng kia của hai người thì mới có thể ngủ được...
Nhưng mỗi lần khi cô nhìn thấy di ảnh của Ann thì lại càng thêm đau khổ và hối hận, cảm giác tội lỗi vì không biết là bản thân cô đang làm gì và muốn gì đây?
"Em xin lỗi Ann... Em thật là vô dụng... Nhưng... Bây giờ em cũng không biết là mình phải làm gì nữa... Em nhớ Ann nhưng cũng nhớ Quý Bà... Em muốn giúp Ann trả thù nhưng em không có manh mối nào cả... Trong khi người kia thì cứ nói yêu em... Em xin lỗi chị vì đã lỡ lên giường với người ta mất rồi nhưng em không biết phải làm gì vào lúc này nữa... Em không thể chấp nhận tình cảm của người ta vì em cảm thấy có lỗi với Ann nhưng mà em lại đau khổ khi nói ra lời từ chối làm tổn thương đến người ta... Bây giờ em phải làm sao đây Ann? Nhiều ngày rồi người ta và em đã không gặp nhau, em lại nhớ nhưng không dám tìm vì em sợ... Em không biết làm sao cho đúng nữa Ann à..."_ Nói vòng vòng thì cuối cùng là Cheer đang muốn tâm sự với Ann về cảm giác của mình với Quý Bà nhà bên.
Paula vô tình đi ngang qua phòng Cheer, thấy cửa hở nên cô đứng bên ngoài và vô tình nghe được hết. Khẽ lưỡng lự gõ cửa rồi bước vào trong.
Cô ngồi xuống cạnh Cheer rồi thở dài một tiếng...
"Thật ra Thím muốn khuyên con lắm nhưng lại sợ mọi chuyện sẽ thành ra như lần trước nên Thím mới không dám xem vào chuyện hiện tại của con. Nhưng mà... Thím nghĩ là mình nên nói điều này ra để con suy nghĩ."
"Thím cứ nói đi ạ, con nghe đây."_ Cheer cười buồn đáp.
Paula ngập ngừng một lúc thì mới chịu lên tiếng:
"Cheer nè, Thím thì chỉ đưa ra lý lẽ để con tự suy nghĩ, còn quyết định cuối cùng thì vẫn phải tự con đưa quyết định nhé."
"Dạ."_ Cheer gật đầu chăm chú lắng nghe.
"Thật ra... Chuyện đã xảy ra thì không ai có thể thay đổi được, cho dù con có trả được thù thì người ra đi cũng không thể nào quay trở về nhưng chuyện của tương lai thì hiện tại có thể tác động được. Vậy nên nếu như con không thể thay đổi được quá khứ thì tại sao lại không chấp nhận và bước tiếp với thực tại của mình?"
Cheer nhìn Paula như hiểu ra điều cô muốn nhắc nhở mình.
Paula tiếp:
"Cheer à, người mất rồi thì không thể níu giữ nhưng người ở hiện tại thì con hoàn toàn có thể chọn giữ hay không?. Nhưng nếu như bây giờ con quyết định không giữ thì có thể sẽ không còn cơ hội để giữ đâu Cheer..."
Cheer liền nghĩ ngay đến Quý Bà, người mà lúc nào cũng theo sau cô ve vãn và luôn luôn muốn có được trái tim nhỏ bé của cô.
"Nói thiệt nha Cheer, Thím thấy Quý Bà cũng không phải là người xấu, ngoài chuyện có hơi chảnh ra thì mấy thứ khác hoàn toàn có thể chấp nhận được. ... Con có từng nghĩ... Là ông trời có ý sắp đặt để bù đắp cho quá khứ đau lòng của con không Cheer?"
Nói rồi Paula đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai Cheer:
"Mấy bữa nay Thím đi làm về cũng hay nhìn qua phía đối diện, Thím thấy người ta vì con mà muộn phiền rồi ngồi đó khóc hu hu ở sân vườn ... Kể cũng tội nghiệp ghê..." _ Nói câu cuối rồi cô khẽ mỉm cười và rời đi sau đó.
Quý Bà trốn cô nhưng mà nhớ cô nên thường ngồi trong sân vườn khóc nức nở một mình thật sao? Không ngờ mình lại có người si mê mình đến như vậy à?
Cheer ngồi đó ngẩn ngơ mà suy nghĩ... Rồi lại đưa mắt nhìn về phía đối diện nhà mình...
Đèn phòng Quý Bà vẫn mở nhưng rèm cửa thì lại đóng... Cô thở dài suy ngẫm hồi lâu rồi quyết định gọi điện cho Quý Bà.
Điện thoại vừa reng lên vài tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Alô? Quý Bà Sirium."_ Cheer thận trọng thăm dò đối phương.
Người bên kia im lặng một lúc rồi khẽ nghẹn ngào nói:
"Tôi cũng định là sẽ gọi cho Cheer..."
"Thật sao?"_ Cheer trả lời với tâm tư hồi hộp lắm vì cô không biết là nên bắt đầu câu chuyện này với Quý Bà như thế nào.
"Ừm... Mai tôi về lại Anh Quốc rồi, tôi sẽ rời khỏi cái nơi đau lòng này... Từ đây về sau tôi sẽ không làm phiền đến Cheer nữa đâu..."_ Quý Bà thút thít.
"Cái gì? Chị về Anh Quốc?... Vậy... Khoảng nợ tôi nợ chị thì phải làm sao đây? Tôi chưa có trả hết mà? Chị đi rồi thì tôi biết trả cho ai đây?"_ Cheer trở nên vô cùng căng thẳng khi hay tin là Quý Bà sẽ rời xa mình.
"Thì... Cheer cứ xem như là đêm đó những gì Cheer làm với tôi là trả hết cho tôi rồi..."_ Tiếng nấc nghẹn của Quý Bà khi nói ra điều này làm cho Cheer càng cảm thấy quặng lòng hơn.
"Ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư đem bản thỏa thuận giữa chúng ta đến cho em, kèm theo đó là tờ giấy xóa nợ có chữ ký của tôi. Vậy nha, tôi không nói với em nữa vì càng nói tôi lại càng cảm thấy đau lòng hơn..."_ Nói rồi Quý Bà cúp máy để không phải tiếp tục nghe thấy bất cứ lời nói tổn thương nào của Cheer với mình.
Cheer nuốt nghẹn khi hay tin Quý Bà sẽ trở về lại Anh Quốc...
Quý Bà làm vậy thì chẳng khác nào chơi cô xong rồi bỏ cô đâu?
Không được! Cheer không muốn điều đó xảy ra!
Thế nên cô liền lập tức chạy như bay sang nhà của Quý Bà để nói cho ra lẽ với người ta!
Nhưng chẳng phải là từ đầu đến giờ Quý Bà vẫn nói là mình thật lòng với Cheer hay sao? Chỉ tại chính cô một mực từ chối rồi lại không chịu mở lòng đón nhận tình yêu của người ta kia mà?
Giờ cô nghĩ và trách móc Quý Bà như vậy thì có phải là oan cho người ta quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip