Tập 25.

Love Không Like

13/07/2025.

Tập 25.
__________


...

Sau đêm hôm đó thì Quý Bà giữ uy tín lắm, không còn làm trò này trò nọ để chọc ghẹo hay giám sát cục cưng của mình nữa rồi , vì giờ hầu như ngày nào hai người cũng được gặp nhau hết vậy nên Quý Bà rất là hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu.

______

Rồi một ngày nọ...

Quý Bà sang nhà Cheer chơi, cả hai đang ngồi nướng thịt cùng nhau ngoài sân vườn thì không biết vì lý do gì nữa, Woonsen giận dữ rời khỏi nhà một mình.

Paula bước ra đến trước cửa nhìn theo bóng người thương mà ấm ức không kém, cô nuốt nước mắt vào trong rồi định quay trở vào nhà.

Cheer thấy vậy liền chạy đến hỏi thăm rồi kéo Paula ngồi xuống ăn thịt nướng cùng họ.

"Thật ra hai người có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau rồi? Hiếm khi con thấy Thím với bà cô cãi nhau lắm."_ Cheer ân cần lo lắng hỏi.

Paula buồn bã nói:

"Chuyện là bạn của Woonsen nhờ chị ấy giới thiệu anh ta với Thím. Woonsen không biết bị cái gì nữa, cô ấy đi giới thiệu thật mà lại không nói gì với Thím trước hết trơn...

Thím càng ngày càng cảm thấy Woonsen cứ sao sao ấy... Có vẻ như chị ấy không còn thương Thím nữa rồi nên mới cố gắng tìm người đàn ông khác cho Thím dựa dẫm... Thím nghĩ chắc là chị ấy đã có mùa xuân của mình nên mới muốn tranh thủ tìm người cho Thím để mẹ con Thím sớm ngày rời khỏi nhà của chị ấy..."_ Cô nghẹn ngào nức nở tỏ bày.

"Ủa? Không phải hai người là một cặp sao? Tôi nghe Cheer kêu bà cô với bà Thím nên cứ mặc định hai người đã là của nhau rồi."_ Quý Bà ngây ngô hỏi.

Cheer quay sang Quý Bà  mà giải thích ngắn gọn chuyện của Paula:

"Thật ra Thím Paula trước đây là bạn của chị Ann. Thím ấy và chồng cũ kết hôn nhiều năm rồi mà vẫn chưa có em bé, sau đó Thím đi khám mới biết là bị lão hóa tử cung nên không thể có con được. Rồi thì Ann đã giới thiệu bà cô của em cho Thím khám nhưng kết quả cũng không khác biệt gì.

Lúc đầu chồng cũ của Thím cũng chấp nhận chuyện không có con nhưng sau đó anh ta về Thái với Thím để làm ăn và gặp được một người phụ nữ khác, họ đã qua lại với nhau trong khoảng thời gian mà bà cô của con bằng hết sức và khả năng của mình, giúp cho Thím tìm trứng thích hợp để thụ thai và cố dưỡng cho bằng được cái thai đó.

Rồi thì vào tháng thứ 8 của thai kỳ, Thím Paula biết chuyện chồng mình ngoại tình và còn có cả con riêng với người ta nữa. Khi ấy Thím đau lòng lắm nên đã gọi điện cho bà cô em mà khóc lóc, lúc đó suýt chút nữa là đã sẩy thai luôn nhưng cũng may là bà cô con phát hiện kịp thời và đưa Thím vào bệnh viện để cấp cứu. Bé Cee bị sinh non thiếu mất một tháng nhưng lại khỏe mạnh vô cùng.

Sau lần đó thì vợ chồng Thím li dị, người chồng bội bạc của Thím cũng không quan tâm gì đến mẹ con của Thím hết nên sau đó thì bà cô em đã đưa mẹ con Thím về đây ở cùng rồi sống như người một nhà cho đến tận ngày hôm nay luôn."

"Vậy... Bà cô em có nói là yêu Paula không? Hay... Chỉ mình Paula đang tự yêu đơn phương người ta rồi nghĩ này nghĩ nọ?"_ Quý Bà do dự nhìn Paula hỏi thẳng.

"Không phải đơn phương đâu ạ. Em là người ngoài cuộc mà còn cảm nhận được là bà cô có yêu bà Thím nữa đây nè... Chỉ có điều bà cô tính tình có phần thụ động, sợ nói ra rồi bà Thím từ chối thì sẽ mất luôn tình bạn giữa hai người nên suốt nhiều năm qua họ vẫn là như vậy, là chị em xã hội với nhau."_ Cheer thở dài nói.

Paula buồn bã thất thần nhìn về nơi xa xâm vô định:

"Thím chịu hết nổi rồi... Chị ấy lúc nóng lúc lạnh, lúc này lúc kia làm cho Thím mệt mỏi quá. Nếu đã nhất quyết không lên tiếng thì Thím đi cho chị ấy vừa lòng!"

"Đừng mà Thím!"_ Cheer níu tay Paula lại.

"Đừng sao mà được chứ? Giờ người ta có muốn giữ  mình lại nữa đâu? Lại còn giới thiệu cho bạn của chị ấy... Thím thật sự là không chịu nổi nữa rồi!"_ Paula nức nở.

"Thế... Sao cô không chủ động mở lời với Woonsen trước?"_ Quý Bà thắc mắc.

"Tôi..."_ Paula chợt cứng miệng, thì ra cô cũng như Woonsen, sợ rằng đối phương có thể không yêu cô như cô hằng mong ước.

"Thật ra... Tôi cũng... Đôi khi không chắc là chị ấy có yêu tôi hay không?... Như bây giờ chẳng hạn, tìm người để giới thiệu cho tôi... Còn trước đó nữa thì cũng thường hay khuyến khích tôi nên mở lòng để tìm kiếm hạnh phúc thứ hai... Nhưng chưa bao giờ chị ấy nói hạnh phúc ấy của tôi chính là chị ấy cả..."_ Paula buồn bã nói.

"Tội nghiệp cho Thím quá à... Con từng nói nếu con hạnh phúc thì con sẽ giúp Thím có được hạnh phúc... Hay là để con đi nói chuyện thẳng thắn với bà cô!"_ Cheer đưa ra đề nghị hết sức là trực tiếp để giải quyết vấn đề này của hai người bọn họ.

"Đừng mà Cheer... Nếu Woonsen nói không có yêu Thím thật thì... Sau này cả hai người sẽ khó mà nhìn mặt nhau lắm."_ Paula dây dưa cản Cheer.

Quý Bà nghe xong thì đột nhiên trong đầu chợt nhảy số:

"Cái chuyện này đó hả, nó nhỏ như hạt mè. Tôi nói nha,  tôi không phải là cái ông Tổng Thống nào đó mà hứa hẹn lèo kiểu như sẽ chấm dứt xung đột chiến tranh trong vòng 24h sau khi được đắc cử,  vì tôi cần thời gian nhiều hơn ổng, đó là một tháng. Tôi dám chắc với cô là sau một tháng, tôi có thể khiến Woonsen phải nói ra lời thật lòng của mình với cô!"_ Quý Bà chắc nịch tuyên bố lắm!

"Chị có cách thật sao?"_ Paula mừng rỡ hỏi lại.

"Thật! Nhưng mà... Tôi cần cô hợp tác với tôi, diễn viên người phụ nữ đã tìm thấy mùa Xuân thứ hai của mình và quyết liệt muốn ra đi để rời  khỏi nơi đau lòng này!"_ Quý Bà nhìn cô cười thật là nham hiểm.

"Nhưng... Mà chị có chắc là thành công không vậy? Nếu như không thì... Chắc tôi phải ra đường ngủ quá à!"_ Paula có vẻ rất lo lắng vì cô sợ mình sẽ phải rời xa mãi mãi với Woonsen, à không, là sợ hổng có chỗ để mẹ con cô ở  nhờ nữa vì sự ra đi quá ư là đột ngột này!

Vậy tín ra hồi nãy mạnh miệng đòi rời khỏi, chỉ là nói cho có chứ thật ra là cô hổng có dám làm!

"Yên tâm đi bà Thím của Cheer ơi... Nếu mà bị đuổi ra đường luôn đó hả... Thì... Cứ sang nhà tôi ở có sao đâu? Nhà tôi rộng dữ lắm, chỉ thiếu người ở chứ hổng có thiếu cơm ăn áo mặc đâu nha!"_ Quý Bà lại khoe khoan nữa rồi!

Cheer nghe thế thì quay sang trấn an bà Thím của mình:

"Thím cứ an tâm mà làm theo lời Quý Bà đi nhé, vì Quý Bà của con rất chi là nham hiểm, gian xảo, đa đoan và rất khó lường... Kế sách thì một bụng, hễ mà triển là chỉ có dính thôi à, như con nè, bị dính rồi đến giờ  vẫn không dứt ra được luôn."

Cheer là đang khen hay  đang chỉ trích Quý Bà vậy?

Nhưng mà nhìn cô có vẻ rất là tự hào về người tình quý phái của mình.

"Ủa? Vậy là đang khen người ta đó hả Cheer?"_ Quý Bà chu môi hỏi.

"Ừ, rõ là nghĩa khen trong trường hợp này rồi chứ gì."_  Nói rồi Cheer quay sang nhìn người mình yêu mà hôn gió một cái: "chốc!"

Quý Bà hiểu ý liền chu môi ra hưởng cái:chốc! Đó liền.

Thấy cặp đôi của người ta hạnh phúc và ngọt ngào quá, Paula trong lòng cũng muốn được như vậy quá trời luôn!

Vậy là sau khi bàn bạc xong kế hoạch, Quý Bà chở Cheer đi thuê một con zịt gãy  và vài ba con zà xinh tươi mơn mởn về để cúng cầu hên!...

À... không phải, là để thực hiện cái kế hoạch kích tướng kia của mình!

______

Kế hoạch cũng đơn giản lắm, Quý Bà sửa soạn cho anh Zai mà mình đã thuê được trong như một anh chàng công tử nhà giàu thực thụ rồi hàng ngày sớm đón chiều đưa Paula về đến tận nhà.

Paula thì phải giả vờ tỏ ra rất hạnh phúc và làm như là đã yêu anh Zai này rất đậm sâu. Cô cũng bắt đầu ăn diện và sửa soạn rồi làm bộ như là đang hẹn hò thiệt với người ta nữa.

Cũng vì thế mà Woonsen lúc này chợt cảm thấy đau nhói ở trong lòng nhưng cô lại không có bất kỳ một cái cớ nào để giữ Paula ở nhà với mình.

___________

Vài tuần sau...

Trong một bữa cơm tối gia đình của 4 người, Paula vờ tỏ ra thật là hạnh phúc mà tuyên bố với Woonsen rằng:

"Em nghĩ là sắp tới em sẽ dọn đến nhà anh Zai ở."_ OK, anh Zai Tôi đặt tên là Zai luôn cho đỡ mắc công Tôi suy nghĩ nha mọi người.

"Cái gì? Em với người ta quen biết được bao lâu? Gia cảnh anh ta thế nào? Có phải người đàn hoàng tử tế không mà em chưa gì hết đã muốn theo Zai rồi?!"_ Woonsen chợt cảm thấy nóng giận đến vô cùng khi nghe Paula đòi dọn ra ngoài ở với anh Zai!

"Thật ra... Em với anh ấy quen cũng được vài tháng, chỉ có điều bây giờ mới chính thức cặp bồ và công khai thôi. Gia cảnh anh ấy cũng rất là tốt đó, là chủ của một công ty môi giới bất động sản, có con riêng và đã ly dị vợ rồi."_ Paula tỉnh bơ đáp.

Woonsen đập mạnh đôi đũa xuống bàn trong sự tức giận:

"Cái gì? Mới quen có vài tháng mà đã muốn về sống chung rồi à?.. Em hiểu người ta được bao nhiêu? Có phải em không vậy Paula ? Sao em có thể dễ dãi đến mức như vậy hả? Ít nhất hai người cũng nên qua lại nửa năm hay một năm gì đó thì em nói em dọn ra ngoài ở với người ta tôi sẽ không có ý kiến gì! Còn nữa, mấy tay làm bất động sản đó hả, thường được cái miệng để gạt khách hàng mua nhà thôi à!"

Paula nuốt nghẹn nhìn Woonsen:

"Chẳng phải chị hay cố tình giới thiệu bạn bè của chị cho em quen lắm sao? Em biết... Mẹ con em là gánh nặng của chị nên chị cũng có ý muốn làm mai để tiễn em ra khỏi nhà chị nhanh nhất có thể mà?"

"Chị!... Chị nói mẹ con em là gánh nặng của chị khi nào hả? "_ Woonsen nghẹn ngào hỏi lại.

"Nếu không phải thì tại sao chị cứ hay tùy tiện làm mai cho em chi vậy? Còn không phải là mong em có chỗ để nương tựa à? Giờ em tìm được thì chị lại phản đối, vậy rốt cuộc là chị muốn gì đây Woonsen?"_ Paula rớt nước mắt nhìn cô hỏi.

"Tôi..."_ Woonsen đau đớn lòng không dám nói ra sự thật.

"Hai mẹ ơi đừng cãi nhau nữa mà..."_ Bé Cee lúc này sợ quá nên òa lên khóc.

"À... Phải rồi đó, đang ăn cơm thì không nên cãi nhau..."_ Cheer vờ giải hòa.

"Không ăn nữa, để mẹ đưa con đến nhà chú Zai chơi."_ Nói rồi Paula ôm con lên lầu thay đồ và đón Taxi ra ngoài.

Woonsen nuốt nước mắt nhìn người mình yêu ôm con rời khỏi cô... Cô đau lắm nhưng chẳng thể nào nói thêm gì được nữa... Cả hai người đâu phải là gì của nhau đâu? Vậy tư cách gì để cô giữ người ta ở lại? Hoặc thậm chí là dạy đời Paula cách sống và cách nhìn người đây?

Cheer ngồi đó xem xong bộ phim tài liệu tình yêu nhiều tập về SenPau thì lắc đầu ngao ngán...

" Mở miệng nói "I Love You" thôi mà, có gì khó đâu ta? Nhưng nếu bà cô nhất định không chịu nói thì đó sẽ là " I Lost You" thật đó bà cô à!"_ Cheer mở lời khuyên nhủ như cố ý nhắc nhở Woonsen nên làm điều đó ngay và luôn đi.

Sau đó thì Cheer cũng xin cáo lui với Woonsen để sang nhà bạn gái Quý Bà mà tò te tí te với người tình nóng bỏng ấy của mình.

Bỏ lại Woonsen một mình một bóng với cô đơn trong căn nhà ấy... Cô nuốt nước mắt sầu bi ngồi xuống nhưng không còn có thể ăn cơm nổi nữa rồi...

______

Ngày hôm sau và vài ngày sau đó...

Anh Zai được lệnh từ Quý Bà, giả vờ là chàng trai lãng tử, tay trong tay ôm cô này gái nọ, hết chỗ này rồi đến cho kia, miễn sao là những nơi có Woonsen xuất hiện thì anh và những nữ diễn viên phụ kia phải đến trước để diễn cảnh tình tứ với nhau trước mặt Woonsen như thế này nè.

Woonsen đương nhiên là không thể im lặng nỗi, cô tức cái mình nhưng nói mãi mà Paula vẫn cứ để ở ngoài tai. Thậm chí là Paula còn phản ứng lại với Woonsen rất gây gắt, như thể Woonsen đang cố tình nói xấu người cô yêu để khiến cô hạnh phúc bất thành.

"Em không ngờ con người chị lại tệ đến như vậy, đi nói xấu anh Zai để hạ bệ danh dự của ảnh trước mặt em à?"_ Paula cười mỉa mai.

"Được, chị có chụp ảnh nè, em nhìn đi!"

Tức cái mình Woonsen lấy ảnh mà mình đã chụp được ra đưa cho Paula nhưng cô chỉ nhìn sơ qua rồi phì cười một cái:

"Người này là khách hàng lớn của anh ấy, cô kia là em họ bà con xa, còn người phụ nữ này là bà dì của vợ cũ... Tất cả những người này anh ấy đều đã giới thiệu với em rồi. Anh ấy sợ em hiểu lầm nên cái gì cũng nói với em hết. Chị đừng có làm mấy trò trẻ con như vậy nữa có được không?"_ Nói rồi Paula bỏ ra ngoài, mặc cho người phía sau mình tức đến đầu bù tóc rối!

Tại sao cái gì Paula cũng tin thằng tên Zai kia hết vậy? Trong khi cô nói sự thật thì em ấy lại cho là cô đang cố ý nói xấu để hãm hại người ta?!

_______

Rồi một ngày của chủ nhật nọ...

Sáng sớm tinh mơ Woonsen mở cửa phòng cô bước ra chuẩn bị đi làm thì thấy Paula ở phòng đối diện xách vali dọn đồ ra khỏi nhà.

"Em đi đâu thế?"

"Em dọn qua nhà anh Zai ở, từ nay không phiền đến chị nữa, cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc và giúp đỡ cho mẹ con em."_ Rồi cô lạnh lùng bước đi.

Woonsen vội vã chụp lấy vali của Paula lại:

"Em đừng đi có được không?"

Paula quay đầu lại nhìn Woonsen:

"Chị có thể cho em một lý do hợp lý không? Nếu hợp lý em sẽ ở lại đây không đi nữa."

"Chị..."_ Woonsen ngập ngừng.

Paula nhìn cô và chờ đợi câu từ: 'vì tôi yêu em' sẽ được Woonsen thốt ra mà giữ chân mình lại.

Nhưng...

Woonsen lại nói:

"Vì... Anh Zai là người xấu... Em tin tôi đi có được không Paula?"_ Woonsen vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận, rằng cô yêu người ta nên mới không muốn để cho người ta đi.

"Đủ rồi! Em thật sự rất thất vọng về chị... Câu nói mà em mong chờ suốt 10 năm qua không phải là câu này."_ Nước mắt tuông rơi, Paula lặng lẽ quay đầu đi mà không thèm nhìn lại.

Tim Woonsen đột nhiên thắt lại, cô vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Paula từ phía sau:

"Đừng đi mà, chị xin em đó..."

"Nhưng chị lại không thể cho em một lý do..."_ Paula cố gắng cự tuyệt nhất có thể vì Quý Bà dặn rồi, làm gì thì làm phải cương quyết đến cuối cùng nhiều chút để thôi thúc con người kia chịu mở miệng ra mà trút hết tâm can của mình.

"Chị buông tay ra đi... Bé Cee và anh Zai đang đợi em ở ngoài cửa đó..."_ Cô cố hết sức để tháo tay Woonsen ra khỏi người mình.

Khi Paula đẩy được tay cô ra, Woonsen cảm thấy hụt hẫng đến vô cùng, tựa như cô vừa mới đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình .

Nhớ đến lời Cheer đã nói với mình, Woonsen hết cách rồi nên không nghĩ nữa, cô thốt ra thành lời với người phía trước của mình rằng:

"Chị yêu em... Paula à, chị thật sự rất yêu em..."

Paula chợt khựng bước... Nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên má, cô mỉm cười khi đã toại nguyện lòng mình. Hít một hơi thật sâu, cô từ từ quay lại nhìn Woonsen:

"Chị nói gì em nghe không rõ."

Bước về trước một bước, Woonsen lấy hết can đảm nắm chặt vờ vai Paula mà trút hết nỗi lòng của mình:

"Chị nói là chị yêu em..."

Paula nhìn Woonsen trong im lặng... Chính sự im lặng này đã khiến cho Woonsen càng thêm bối rối, cô lấy hết can đảm nói ra những sự thật mà trước đây cô chưa từng hé lộ với Paula:

"Hơn 10 năm trước, khi làm thụ tinh ống nghiệm cho em, tôi đã giấu em lấy trứng của chính tôi hiến tặng để thụ tinh vì tôi muốn chắc rằng mẹ của đứa bé đó phải là một người có sức khỏe tốt, không bị mắc bệnh di truyền gì... Và... Thật ra tôi nghĩ lý do mà tôi làm như vậy là vì... Có lẽ tôi muốn đứa con ấy sẽ là con của tôi và em...

Lúc đó, tôi cho rằng nếu đó là con tôi thì tôi sẽ dốc hết sức mình để dưỡng thai cho em thật tốt... Và chắc chắn là tôi sẽ nổ lực hơn bình thường vì đứa bé đó cũng có phần của tôi..."

Paula tròn xoe mắt nhìn Woonsen mà không thể tin nổi:

"Vậy... Cee là con ruột của chị à?"

Woonsen gật đầu:

"Phải... Đúng là như vậy. Sau đó thì em gặp chuyện không hay với chồng của mình, chuyện đó ngoài dự tính của tôi nhưng chuyện tôi đỡ đần cho mẹ con em không hẳn vì Cee là con tôi mà... Tôi còn vì em nữa... Khi ở bên em một thời gian, tôi nhận ra là mình có tình cảm đặt biệt trên mức bạn bè với em.

Tôi còn nhớ có lần khi tôi hỏi em rằng: sau này em có định bước thêm bước nữa không? Em nói là có nhưng chỉ khi người đàn ông đó thật lòng yêu em và cả con gái nữa, thì em mới nhận lời để đến với anh ta.

Khi ấy tôi có vờ hỏi em là: nếu người ấy là một cô gái? Liệu rằng em có cho người đó một cơ hội hay không?

Em nói: đương nhiên là không vì em không thích phụ nữ...

Nên... Đến tận bây giờ tôi vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình vì tôi sợ sẽ mất em, mất cả tình bạn của chúng ta... Và còn Cee của chúng ta nữa...."_ Woonsen nghẹn ngào nói.

Lúc này Paula mới nhớ lại chuyện cũ... Thì ra hôm đó vì những lời nói này mà Woonsen mới không dám tỏ lòng mình với cô cho đến bây giờ sao?

"Woonsen... Khi ấy Cee vẫn còn đỏ hỏn ở trên tay, lúc chị hỏi em những lời này em chỉ trả lời bâng quơ cho có... Nhưng tháng ngày trôi qua khi em ở bên cạnh chị và được chị chăm sóc bảo bọc, em mới nhận ra là bản thân mình có yêu chị và yêu cũng rất nhiều."

"Em nói thật sao Paula?"_ Tim Woonsen đột nhiên đập thật mạnh khi cô nghe em ấy nói là cũng có yêu mình.

"Em xin lỗi... Vậy mà bao lâu nay em cứ thầm trách chị, trách chị vô tình không chịu mở lời nói yêu em."_ Nói rồi Paula nhào đến ôm chầm lấy người thương vào lòng.

"Em không trách chuyện chị giấu em về thân phận của bé Cee sao?"_ Woonsen vừa mừng vừa lo hỏi.

"Không ạ!... Ngược lại em còn cảm thấy rất là hạnh phúc vì giữa chúng ta có một kết nối hữu hình."_ Paula hạnh phúc nói.

"Thế... Nếu yêu chị sao em còn muốn dọn ra khỏi nhà với anh Zai kia?"_ Woonsen chợt nhớ đến điểm cốt yếu của vấn đề.

Paula khẽ mỉm cười rồi thoát ra  khỏi cái ôm của người thương mà đáp:

"Quý Bà và Cheer đã giúp em dựng lên màn kịch này, nếu không có nó thì em nghĩ suốt đời này chúng ta cũng không thể bày tỏ với nhau, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đến chết rồi thì vẫn là tình chị  em xã hội với nhau thôi..."

"Thì ra là dựng chuyện để gạt chị?"_ Woonsen cau mày giận dỗi.

"Ừ! Nhưng do chị kỳ trước chứ bộ, ai mượn tối ngày cứ đi giới thiệu người yêu cho em hoài ừng chi!"

"À... Cái đó... Là do mấy thằng bạn thân của chị nó nói nó thích em rồi ép chị giới thiệu chứ bộ... Chị thật lòng hổng có muốn đâu nhưng nghe em hồi trước cứ đòi tìm người đàn ông tốt để nương nhờ, mà chị thấy tụi nó cũng tốt nên mới bấm bụng giới thiệu em thôi đó..."_ Woonsen tỏ ra vô cùng khó chịu khi nhắc đến mấy thằng bạn chí cốt của mình.

"Vậy mốt chị đi nói với họ là em đã tìm được phúc, và người đó là:' Kao nên tụi mài bớt nhòm ngó lại đê!'!!"_Paula nhiệt tình chỉ bảo Woonsen cách để từ chối đám bạn thân của mình.

Woonsen hồ hởi:

"Được! Chị sẽ đi nói với tụi nó như những gì em vừa mới nói!... Nhưng mà..."_ Cô chợt do dự.

"Mà sao?"_ Paula chờ đợi câu nói hoàng chỉnh của Woonsen.

"Anh Zai đó với em không có gì thật chứ?"_ Woonsen cau mày nghi vấn vì cô ghen!

Paula bật cười sản khoái rồi mới chịu trả lời người ta:

"Quý Bà quả thật là tiên đoán như thần, sợ chị ghen còn em thì bị sao xuyến, vậy cho nên đã mướn một anh zịt gãy để đóng kịch với em!"

"Zịt gãy sao?"

"Ừ, là loại mà... Chỉ tiếp mấy quý ông thôi à! Ha... Ha..."

"Ủa? Vậy rồi con gái của chúng ta đâu rồi?"_ Woonsen chợt nhớ đến bé Cee.

"Chị yên tâm đi, em gửi Cee cho Quý Bà với Cheer rồi. Sáng nay họ chở con của tụi mình đi chơi đạp vịt."

"Lại là vịt sao?"

Paula nghiêm mặt lại nhìn Woonsen:

"Chị quan tâm người khác ngoài em ra vào lúc này để làm gì kia chứ? Bộ... Chị không định là sẽ làm cái gì đó riêng tư với người chị yêu sao?"

"Làm gì nhỉ?"_ Woonsen chợt căn thẳng suy ngẫm.

"Làm tình!"_ Paula thẳng thừng thốt ra những câu từ trần trụi như thế rồi lao vào hôn lấy hôn để Woonsen!

Quý Bà có dặn cô rồi, mấy người rụt rè như Woonsen đó hả... Thì phải thay cô ta nói và làm trước để cổ tự học hỏi và tiếp thu!!!

Thế là sau một hồi giật mình đôi chút, Woonsen đã nhanh chóng tiếp thu hết những gì mà Paula muốn cả hai cùng làm khi chỉ vừa mới ngủ dậy...

Đó là quay trở vô phòng, đóng cửa để ngủ với nhau!!

_______

Sau thành công hôm đó, Quý Bà cùng Cheer và SenPau làm một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng cho tình yêu của họ rồi sau đó SenPau nhanh chóng cùng nhau sắp xếp thời gian để đi du lịch biển với cô con gái nhỏ của mình.

Cheer vì thế mà cũng muốn đưa Quý Bà đi chơi cùng mình giống như vậy nhưng trước mắt là phải xong những dự án trong tay mới có thể nghỉ phép đi chơi với Gấu cưng .Thế nên Cheer miệt mài vùi đầu vào công việc để nhanh chóng làm xong hết phần việc của mình.

Hằng ngày cô chỉ có thể cùng Quý Bà đi ăn cơm trưa và cơm tối sau đó thì cô lại đến các công trình để theo dõi tiến độ trang trí của thợ xây.

...
____

Nhưng ...

Không may thay, nhất cử nhất động của cả hai người lại luôn bị một ai đó đang cố tình theo dõi và cuối cùng là gửi hết thông tin của cả hai đến cho một người.

Mở điện thoại lên và check những tấm hình vừa mới nhận được, người phụ nữ khẽ cau mày rồi lại thở dài:

"Xem ra thì nên kết thúc mọi chuyện nhanh một chút... Chứ để đêm dài lắm mộng thì lại càng khó ra tay!"_ Nói rồi người phụ nữ kia gọi điện thoại cho một người khác nữa, họ trao đổi gì đó và đã thống nhất với nhau là sẽ kết thúc chuyện này nhanh hơn dự tính ban đầu.

________

Một tối nọ - Tại nhà của Quý Bà.

"Nhớ Cheer quá à... Mà mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm với nhau thôi sao?"_ Quý Bà nằm trên giường than vãn qua điện thoại với ai kia.

"Quý Bà của em, em vừa mới đưa Quý Bà về đến tận cửa mà chưa gì đã nhớ rồi sao? Thôi nào, chị chịu khó một chút đi, độ nửa tháng sau là em có phép để đưa chị đi biển chơi rồi."_ Cheer dịu dàng nói.

"Nhưng mà tôi nhớ em quá à... Mà... Bà cô em với Paula đi chơi chưa có về nữa... Hổng mấy... Em qua nhà ngủ với tôi nha..."_ Quý Bà nhớ Cheer chịu không nổi, vậy cho nên Quý Bà muốn cô sang để ngủ với mình!

"Hổng được đâu, em ngại lắm... Để người làm của chị trông thấy em qua đó hả... Thôi đi..."_ Cheer từ chối vì bình thường cả hai người giao lưu tình cảm với nhau thì thường chọn địa điểm là khách sạn hay nhà nghỉ nào đó cho nó mới mẻ và khuất mắt người làm nhà của Quý Bà.

"Vậy thì tôi qua đó ngủ với em nha... Cả tuần nay rồi hổng có ấy... Tôi sắp chịu hết nổi rồi Cheer ơi..."_ Quý Bà mèo nheo dụ dỗ người tình bé nhỏ của mình.

Đột nhiên Cheer lại cảm thấy điều này nó khả thi hơn đó, nên cô do dự định ừ một tiếng với ai kia...

Thì...

"Á!!!!!... Buông tôi ra!.... Cứu tôi với Cheer ơi!!!"_ Đầu dây bên kia, Quý Bà la lên thật thảm thiết, giống như là đang có ai đó tấn công Quý Bà.

"Quý Bà Sirium! Chị không sao chứ?!"_ Cheer lo lắng hỏi trong điện thoại rồi nhanh chân chạy đến cửa sổ để nhìn qua!

Cô thấy đèn phòng Quý Bà chợt vụt tắt và không khí của căn nhà có cái gì đó yên tĩnh đến lạ thường...

Không nghĩ nữa cô nhanh chóng chạy sang nhà Quý Bà để xem xét. Khi bước đến cổng, cô phát hiện cổng nhà không khóa... Hình như là  đã bị ai đó đột nhập vào... Mà tại sao người làm nhà Quý Bà lại không có lấy một ai hết? Họ biến mất như thể chưa từng được tồn tại ở đây?

Cheer bình tĩnh bước đi thật khẽ từ cổng nhà cho đến tận cửa của nhà trong, nhìn qua khe cửa hẹp đang hở nhẹ, Cheer trông thấy Quý Bà của mình đang nằm co ro ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay bị trói chặt còn miệng thì bị buột dây lại, đầu tóc rối bời cùng với gương mặt đầy thương tích như vừa mới bị đánh xong... Máu trên mặt Quý Bà không ngừng tuông ra...

"Quý Bà!!!"_ Cheer vì lo lắng nên đã quên mất và la lên rồi vội vàng chạy về phía của Quý Bà.

"Cạch!"_ Cô vừa chạy vào được có vài bước thì đã bị ai đó đứng ngay ở phía sau cánh cửa chỉa súng thẳng vào đầu mình.

Cô giật mình khẽ đưa mắt nhìn sang phải...

Người đàn ông này... Sao mà quen quá vậy? Hình như anh ta cũng có mặt tại đám tang của Ann.

"Ưm..."_ Quý Bà ở dưới đất đất cố gắng la lên.

Cheer giật mình nhìn về hướng của Quý Bà, lúc này cô mới nhận ra thì ra  gần chỗ Quý Bà đang nằm có một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía của cô.

Bóng dáng này sao mà quen thuộc quá? Có lẽ nào người ấy chính là...

"Đến không đúng lúc rồi, có biết không hả?"_ Mam lạnh lùng quay lại nhìn Cheer.

"Là cô sao? Cô ở đây làm gì vậy? Người đó không phải là chị Ann đâu! Người đó là Quý Bà Sirium đó! Chỉ bị tai nạn phẫu thuật nên mới có gương mặt giống chị Ann thôi."_ Cheer sợ rằng Mam đang nhầm lẫn giữa Quý Bà Sirium và Ann của mình nên mới muốn ra tay giết người diệt khẩu.

"Cô lo... Cho người phụ nữ này đến thế sao?... Cô... Không sợ Ann của cô biết được sẽ đau lòng hả?"_ Mam khẽ nhét môi cười thật lạnh lùng nói.

"Phải! Tôi lo cho Quý Bà Sirium lắm... Chị ấy không phải là Ann thật mà..."_ Cheer sợ hãi đáp.

Đột nhiên có giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên:

"Vậy còn tôi thì sao hả Cheer? Em có biết vì em mà tôi đã làm rất nhiều chuyện, từ bỏ rất nhiều thứ để hôm nay có thể danh chính ngôn thuận trở về bên em sống một cuộc sống yên bình như trước đây hai ta đã từng?"

Lúc này Cheer mới chợt nhận ra, là phía sau Mam còn có một người phụ nữ đang ngồi nữa. Vì đèn trong phòng khách lúc này khá ư là tối nên nhất thời cô không biết là chung quanh mình còn có thêm bao nhiêu người.

"Ann?!..."_ Giọng Cheer run run khi gọi tên chị vì giọng nói quen thuộc ấy không thể lẫn vào đâu được!

Ann đứng dậy, bước về phía Cheer vài bước nữa,  ra chỗ có ánh đèn sáng hơn để Cheer có thể nhìn rõ dung mạo của mình .

"Cái vỏ bọc hoàn hảo này... Tôi đã mất rất nhiều công sức để tạo ra người phụ nữ có gương mặt giống hệt mình như thế..."_ Rồi Ann lạnh lùng chĩa súng về phía của Quý Bà:

"Hôm nay, một bước nữa thôi, chỉ cần cô ta chết, tôi sẽ có thể mạo nhận danh tính của cô ta mà sống tiếp quãng đời còn lại hạnh phúc và bình yên ở bên em!"

"Đừng mà!!"_ Cheer sợ hãi la lên.

Ann khựng tay lại nhìn về phía cô:

"Em đã yêu người phụ nữ này thật rồi sao Cheer? Vì cô ta mà em không còn cần tôi nữa?"_ Chị nuốt nước mắt hỏi.

"Ann... Ann à, em... Chuyện của chúng ta... Em... Nhưng chị ấy vô tội, xin Ann hãy rủ lòng thương xót."_ Cheer nghẹn ngào cầu xin Ann tha mạng cho Quý Bà của mình.

Ann nhìn Cheer bằng ánh nhìn vô cùng đau đớn và tràn đầy những thất vọng...

Chị đã làm tất cả để có thể trở về bên cô nhưng giờ đây cô đã thay lòng đổi dạ,  đem tình yêu trao cho người mà chị đã dày công cực khổ lên kế hoạch rất hoàn hảo để cuối cùng là tráo đổi thân phận cho nhau hồng giúp chị trở thành một người bình thường như bao người bình thường khác trên thế gian này để có thể bình yên mà sống hết phần đời còn lại bên người mà chị rất yêu thương.

...

___________

"Một người trao anh niềm tin, một người anh đã hi vọng...
Con đường tình phải chi đừng rẽ đôi...
...
...
Để vào đây cuộc tình này trái ngang,
Khổ đau đời nhau."

Có Chắc Anh Đã Yêu Em.

Phạm Khánh Hưng - Mây Trắng.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip