Tập 26.

Love Không Like

15/07/2025.

Tập 26.
________

Ann buồn bã nhìn Cheer trong sự bất lực. Chị cười nhạt nhòa khi bản thân mình đã chính thức mất đi người mình từng rất yêu thương vào tay của một người phụ nữ khác...

Khẽ nhét môi cười thật chua xót, Ann không ngần ngại tiết lộ sự thật về người phụ nữ tên Sirium này.

"Em biết không? Vào vài năm trước, mỗi khi tôi sang Mỹ để công tác, tôi thường xuyên đến các bệnh viện lớn nhỏ để tìm xem có người nào trạc tuổi và giới tính của mình hay không ? Lúc đầu tôi chỉ muốn tìm một ai đó sắp chết để giúp họ an táng và cuối cùng là trộm tro cốt của người ta để Mam đem từ Mỹ về Mã Lai rồi nói với người ta là tôi đã chết ở Mỹ do bệnh nặng. Sau đó tôi sẽ dùng thân phận của người ấy để tiếp tục sống, tôi chỉ cần làm một số giấy tờ giả xem như người ấy từng trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ là xong chuyện.

Nhưng rồi tôi đã vô tình gặp được Quý Bà Sirium tại một bệnh viện lớn ở thành phố New York. Khi ấy chị ta nhập viện trong tình trạng chấn thương khá nặng ở vùng đầu và mặt. Vô tình, người bác sĩ chịu trách nhiệm tái tạo gương mặt lại cho chị ta lại quen biết với người của tôi tại Mỹ . Trong kế hoạch của tôi, khe hở lớn nhất chính là cái chết đột ngột không thấy xác và sự xuất hiện của một người phụ nữ có gương mặt giống hệt tôi, điểm này có thể khiến cho kẻ thù tìm đến tôi mà sát hại, vậy nên sau khi bàn bạc thật kỹ càng, tôi quyết định nhờ người bác sĩ kia dụ dỗ Quý Bà Sirium phục hình gương mặt lại cho thật giống với tôi và thậm chí là chỉnh lại dây thanh quản sao cho có giọng nói giống với tôi nhất có thể. Lý do lúc đó với Quý Bà Sirium cũng không có gì là đáng ngờ, người bác sĩ đó chỉ đại khái giải thích với chị ta rằng việc phẫu thuật lại dây thanh quản sẽ giúp cho chị ta có thể dễ dàng nói chuyện lại bình thường và rõ ràng hơn thôi.

Có lẽ ông trời cũng đã giúp tôi khi người phụ nữ này lại là một Thái Kiều , giàu có và cũng vừa mới goá chồng. Vậy nên sau khi cô ta xuất viện, tôi đã cho người tiếp cận cô ta và dụ dỗ cô ta về lại Thái Lan sinh sống, đồng thời còn tìm một môi giới để thuyết phục chị ta mua cho bằng được những căn nhà ở gần với nhà em."

Cheer nghe đến đây mà bàng hoàng đến vô cùng... Thì ra từ đầu vốn dĩ chẳng có cái gì là trùng hợp cả, tất cả những gì xảy ra đều là đến từ sự sắp đặt từ trước của Ann sao?

Phải, ông trời đã không hề sắp đặt mà chính Ann mới là người đã an bày mọi chuyện như thế cho cô và Quý Bà!

Ann tiếp:

"Tôi biết chắc là em sẽ để tâm đến người phụ nữ này vì dung mạo cô ta và tôi không hề có sự khác biệt... Nhưng điều tôi không ngờ nhất đó chính là cô ta và em lại đem lòng yêu nhau như thế này đây... Tôi đã nghĩ một phụ nữ từng có chồng như thế thì chắc chắn là sẽ không thể yêu phụ nữ và với với tính cách đanh đá của chị ta, tôi lại càng không nghĩ là em sẽ đem lòng yêu được chị ta chứ?... Nhưng hai người cuối cùng đã yêu nhau... Lại còn hạnh phúc đến mức quên luôn cả tôi rồi... "

Ann bật cười thật chua xót:

"Cheer à... Vốn dĩ tôi định là sẽ lấy mạng cô ta vào một ngày của hai tháng nữa, khi cô ta quay về Anh Quốc để hoàn tất thủ tục chuyển toàn bộ tài sản về lại Thái để định cư... Vì tôi cần chữ ký của cô ta trên những giấy tờ đó và cần cô ta rời khỏi tầm mắt của em để tiện bề ra tay hơn... Nhưng bây giờ mọi chuyện không thể chạm trễ hơn nữa vì em đã hoàn toàn mê đắm người phụ nữ này rồi!!"_ Dứt lời, Ann liền chĩa súng về phía Quý Bà.

"Đừng mà Ann!"_ Cheer hoảng sợ la lên:

"Em... Xin lỗi vì đã quên đi chị... Nhưng em thật sự nghĩ chị đã không còn trên thế gian này nữa rồi nên em mới để tâm đến người khác..."

"Nhưng chẳng phải trước đó em cũng đã từng có tình yêu mới với người sau? Em đến với Becky nhưng cũng đâu có thật lòng với Becky chứ? Khi ấy tim em vẫn còn nằm ở chỗ tôi kia mà?... Khoảng thời gian ta xa nhau khi ấy là 10 năm đó... Nhưng giờ đây thì sao hả Cheer? Em chỉ mất có vài ba tháng để có thể yêu đắm người phụ nữ này!!"_ Ann gào lên trong sự tuyệt vọng đến vô cùng.

"Điều đó khác nhau mà Ann.. Trước đó là vì em biết Ann còn sống, còn sau này thì em thật sự nghĩ Ann đã mất rồi..."_ Cheer nghẹn ngào cầu xin Ann hãy suy nghĩ lại.

Ann hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi hạ giọng xuống:

"Cũng phải... Nhưng một phần nữa cũng là vì cô ta có gương mặt của tôi phải không?"

"Phải rồi... Em mừng vì Ann đã chịu hiểu ra..."_ Cheer thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Ann cũng đã chịu lắng nghe lí lẽ của cô.

Rồi Ann chợt nở một nụ cười thật lạnh lùng khác:

"Vậy thì giờ đây chỉ cần người phụ nữ này chết đi thì sẽ chỉ còn có mỗi Ann này thôi... À không, phải nói là: Quý Bà Ann Sirium mới phải!"_ Ann mở chốt an toàn của súng rồi chỉ thẳng về hướng đầu của Quý Bà.

"Đừng mà! Quý Bà vô tội mà Ann ơi!"_ Cheer quỳ xuống chân Ann mà cầu xin năn nỉ chị hãy buông tha cho Quý Bà của mình.

Ann cảm thấy vô cùng bất mãn trước hành động đó của Cheer, chị tổn thương nhiều lắm:

"Em vì cô ta mà quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng? Vậy tôi hỏi em, giữa tôi và cô ta, em yêu ai nhiều hơn?"

Cheer bối rối trước câu hỏi của chị:

"Em... Em không biết..."

"Vậy để tôi chọn giúp em!"_ Dứt lời, Ann thẳng tay nổ súng vào đầu của Quý Bà.

"Đoàn!!!!"

Quý Bà gục ngã xuống sàn ngay lập tức, máu ở trên đầu không ngừng tuông ra.

"Quý Bà Sirium!!!"_ Cheer gào lên rồi bắt chấp mà nhào đến ôm lấy Quý Bà trong vòng tay mình khóc nức nở...

Ann cười thật lạnh lùng:

"Bây giờ em không cần phải chọn nữa... Vì tôi chính là lựa chọn duy nhất của em."

Cheer liền ngước nhìn Ann bằng ánh nhìn đầy ấp những oán hận:

"Ann mà em yêu trước đây không phải là hạn người máu lạnh và tàn bạo đến như này... Quý Bà Sirium tuy là rất nghịch ngợm nhưng cái tâm của chị ấy lại rất là lương thiện, rất giống như Ann của trước đây mà em đã từng yêu ... Còn Ann bây giờ thì không phải, chị không còn là người em sẽ chọn yêu! Nếu cho em được chọn công bằng giữa Quý Bà và chị thì em sẽ chọn Quý Bà chứ không phải là một Ann tàn bạo mất hết nhân tính đến như này!!!"

Ann không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy, chị nấc nghẹn khi bị người mình yêu tổn thương mình...

Mam đứng cạnh bên mà vô cùng không hài lòng với cách nói của Cheer về chị Hai của mình, bà chỉ súng vào đầu cô nói:

"Chị Hai đã vì mày mà làm tất cả, giờ mày nói ra những lời như vậy, mày nghĩ mày còn xứng đáng với tình yêu của chỉ hay không?"

"Nhưng cách Ann làm là tàn nhẫn vô nhân đạo! Tôi không thể chấp nhận ở bên một người độc ác đến như này!!!"_ Cheer cắn chặt răng lại đáp.

"Mày được lắm! Tao sẽ tiễn mày lên đường với Quý Bà Sirium của mày!"_ Nói rồi Mam lên đạn thật!

Ann đứng đó thất thần với gương mặt không cảm xúc... Chị không hề có ý định can ngăn Mam sẽ làm bất cứ điều gì với Cheer nữa rồi.

Mam nhìn sang Ann để chờ lệnh.

Chị lạnh lùng quay gót bước ra hướng cửa, để lại đúng một câu chốt hạ với Mam:

"Xong chuyện thì dọn dẹp hiện trường cho sạch sẽ, để cho cặp gian phụ này mỗi người một nơi, cho dù đã chết thì suốt đời cũng không được ở cạnh nhau!"

"Em biết rồi!"_ Mam nhét môi cười gật đầu rồi rờ lên cò súng.

Cheer sững người khi nghe thấy những lời nói ấy được thốt ra từ miệng của Ann... Cô nhắm mắt lại đợi chờ một cái chết bị bức tử... Chết cùng Quý Bà Sirium người yêu mới bởi chính người yêu cũ mà cô đã từng rất yêu ban cho cô cái chết đau thương này...

"Bằng!!!"_ Mam lạnh lùng bóp cò súng.

Cheer đau đớn cảm nhận đuợc viên đạn đã ghim thẳng vào đầu mình...

Nhưng...

Sao mà cô vẫn còn cảm nhận được mọi thứ nhỉ? Vì bình thường đạn bắn trúng đầu không phải là sẽ chết liền hay sao?

Cô từ từ mở mắt ra...

"Ủa? Cái gì vậy cà?"_ Cheer đưa tay lên gỡ cái mũi tên silicon trên trán mình xuống nhìn...

"Vậy là sao chứ?"_ Cheer ngỡ ngàng nhìn Mam.

"Surprise?! Tôi chính là Quý Bà Sirium nè!!"_ cái Ann khi nãy quay người lại rồi lấy hoa giấy đang cầm sẵn trên tay mình mà ném lên cao để tạo ra hiệu ứng hoa giấy rơi.

"Hả? Vậy người này là ai đây?"_ Cheer giật mình quay lại nhìn Quý Bà Sirium đầu bù tóc rối trên tay mình.

Người đó lập tức mở mắt ra rồi ngồi dậy và tự cởi trói luôn cho chính mình:

"Xin chào, tôi là thư ký riêng của chị Ann hồi trước còn bây giờ là thư ký riêng của chị Mam đây! Tôi là tôi hổng có tên trong Fic này để mà giới thiệu!"

Cheer liền buông người đó ra rồi đứng bật dậy:

"Mọi chuyện là sao đây? Rốt cuộc thì... Chị là Ann hay là Quý Bà Sirium hả?"_ Cheer rối bời hỏi.

"Đương nhiên là Quý Bà Sirium rồi!"_ Rồi Quý Bà quay sang Mam:

"Chị diễn tốt lắm đó!"

"Quý Bà quá khen rồi."_ Mam khẽ gật đầu rồi đưa tay lên che miệng lại để cười cho nó thật là quý phái và nhẹ nhàng.

Quý Bà quay lại với Cheer:

'Tôi biết là Cheer đang điều tra về chị Mam đây nên đã cho người thay em làm điều đó. Còn nhớ lần đầu em tưởng tôi là Ann rồi đi chơi với tôi cả ngày không? Em đã kể cho tôi nghe chuyện em nghĩ Mam có ý sát hại Ann để đoạt tài sản đó.

Thế nên tôi đã cho người điều tra về Mam, kết quả là: thì ra chị Mam là người tốt đến vô cùng, chúng tôi nói chuyện hợp nhau dữ lắm nha. Khi chị ấy biết tôi muốn đầu tư bất động sản bên Mã Lai thì liền nhiệt tình giới thiệu vài ba cái resort cho tôi mua, dự là sau này mấy chỗ đó sẽ phát triển du lịch lắm. Tôi nhận lời đầu tư nhưng với một điều kiện, đó là cô ấy phải sang đây để diễn màn kịch này với tôi!"

Thông tin Cheer chưa kịp load xong thì Quý Bà đã chạy đến nắm lấy tay Cheer mà ríu rít:

"Cheer à, điều tôi không ngờ nhất chính là em yêu tôi hơn cả Ann của em nữa... Lại còn từ bỏ cái Ann kia để sống chết cùng tôi!"

Cheer nghe đến đây thì giận dữ đến vô cùng. Cô hất tay Quý Bà ra chỗ khác:

"Chị đủ rồi đó! Em đã nói là không thích chị đùa như vậy nữa mà!!! Lại còn dám đem Ann của em ra mà đùa giỡn, rốt cuộc là chị có tôn trọng em và Ann của em không vậy hả?"

Quý Bà chợt sợ hãi trước sự kích động quá mức của Cheer với mình:

"Cho người ta xin lỗi đi... Người ta chỉ muốn thử lòng Cheer xem Cheer yêu ai nhiều hơn thôi mà..."

"Thử gì mà thử? Quý Bà thích thử quá thì tìm người khác mà thử với mình đi! Em và Ann không phải là trò đùa của Quý Bà đâu!"_ Cheer gào lên rồi quay sang chỉ thẳng vào Mam nói:

"Còn cô ta, chị nghĩ cô ta thật sự tốt đẹp như những gì chị đã nghe thấy từ miệng của cô ta hay sao? Chỉ là giả tạo thôi! Tôi khinh đó! Giờ chị muốn bị người phụ nữ này gạt gẫm đầu tư thì cứ việc tin vào những lời hoa mỹ của cô ta đi!"_ Cheer dùng ánh mắt đỏ ngầu và đầy ấp những hận thù chất chứa nhiều năm trời với Mam mà nhìn Mam trong sự tức tưởi đến vô cùng.

"Cheer à... Đừng giận nữa..."_ Quý Bà bước đến định chạm vào cô nhưng cô lập tức rút tay lại:

"Ann là tất cả của em trong quá khứ, là người mà em rất ngưỡng mộ và yêu thương. Em và Ann đã đánh mất nhau do trò đùa của định mệnh, đó là vết thương lòng và là nỗi đau lớn nhất trong đời em!

Em thừa nhận là khi ở bên Quý Bà, em đôi khi lại quên mất mình đã từng yêu một người như Ann đậm sâu đến như vậy, thậm chí em còn quên luôn cả việc mình phải trả mối thù này với Mam bởi vì chị quá giống Ann nên em mới không muốn liên lụy chị và càng không muốn đánh mất một mối tình mới đẹp đến như vậy...

Nhưng sau tất cả những gì chị đã làm với em hôm nay, em thấy chúng ta không nên ở bên nhau nữa, dù là em thật lòng có yêu chị nhưng vì chị không có chút tôn trọng nào với Ann của em nên em nghĩ là chúng ta nên chấm dứt!"_ Nói rồi Cheer đưa tay lên quẹt vội nước mắt trên gương mặt mình và đi thẳng ra hướng cửa...

Quý Bà nhìn theo bóng lưng Cheer, gương mặt đanh lại và trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

Tarai bước lên phía trước chắn ngang đường không cho Cheer rời khỏi phòng.

"Anh tránh ra!"_ Cheer tức giận quát.

"Chị Hai chưa cho phép thì cô không được rời khỏi đây!"_ Nói rồi anh đưa mắt nhìn về hướng Quý Bà.

Cheer tưởng là Tarai gọi Mam là chị Hai nhưng khi cô quay người lại thì thấy anh đang nhìn Quý Bà Sirium.

Quý Bà với thần thái của một chị đại, khẽ mỉm cười rồi lên tiếng với Cheer:

"Thật ra tôi là Ann, không phải Quý Bà Sirium. Sự thật là cách đây khoảng 2 năm trước, tôi sang Mỹ để công tác và sẵn tiện tìm kiếm một người có thể tráo đổi danh tính với tôi.

Quả thật lúc đầu tôi định tìm một người đã chết, rồi thì tôi sẽ giải vờ chết thật ở Mỹ và để Mam đem tro cốt của người thế thân về xem như tro cốt của tôi để mà nói với công chúng ở Mã Lai.

Nào ngờ đâu khi ấy, người tên là Quý Bà Sirium đó bị tai nạn làm biến dạng gương mặt, bà ta là cố ý đến tìm gặp người bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kia để nhờ ông ta phục dựng lại gương mặt của mình nhưng mà không may trong quá trình phẫu thuật, bà ta đã qua đời vì mất máu quá nhiều.

Cuộc phẫu thuật đó mang tính chất là thử nghiệm phương pháp chỉnh hình mới vì vết thương trên gương mặt bà ta rất nặng, vô phương cứu chữa nhưng bà ta cứ nhất quyết muốn làm cho bằng được dù rủi ro trong lúc phẫu thuật là rất cao. Vậy nên người bác sĩ kia đã thực hiện ca phẫu thuật đó ở phòng khám tư nhân không đủ trang thiết bị ... Và rồi chuyện không may ấy đã xảy ra.

Việc này lọt đến tai tôi khi người bác sĩ kia gọi điện nhờ một người đàn em của tôi tại Mỹ giúp ông ta phi tan cái xác. Vậy nên tôi đã tương kế rồi tựu kế, thay thế danh tính của bà ta ngay tại thời điểm đó luôn.

Người bác sĩ kia đã làm giả giấy tờ rằng Quý Bà Sirium đã đến và thực hiện rất nhiều những ca phẫu thuật lớn nhỏ tại phòng khám tư của ông ta và một bệnh viện tư nhân nhỏ khác mà ông ta đang công tác ở đó để hợp thức hóa diện mạo mới này cho Quý Bà - cũng tức là tôi của hiện tại."

"Cái gì? ... Chị đang nói nghiêm túc thật à?"_ Cheer nhìn Ann đầy nghi hoặc vì hồi nãy chị kể khác còn bây giờ thì cũng nói khác luôn!

"Tôi nghiêm túc đấy Cheer, tôi thật sự chính là Ann của em. Từ đầu đến cuối người em gặp rồi đem lòng yêu thương ấy chỉ có mỗi một mình tôi thôi Cheer à."_ Ann nhìn cô cười thật tươi, nụ cười của năm nào vẫn đẹp y như thế...

"Vậy... Còn cái xác của Quý Bà kia thì sao?"_ Cheer do dự hỏi.

"Tôi cho người hoả thiêu hủy thi diệt tích, lấy tro cốt của Quý Bà cất lên. Sau đó khi đã sắp xếp hết mọi thứ, chờ đến thời điểm thích hợp thì giả vờ như đã chết vì bệnh nặng và nhờ Mam tuyên bố với truyền thông là tôi đã qua đời. Hôm diễn ra đám tang, tôi uống thuốc ngủ một giấc cho qua ngày tang lễ, sau đó Mam đem cái hòm không đi thiêu rồi lấy tro cốt của Quý Bà xem như là của tôi về để chôn cất an táng cho nó đàng hoàng, xem như là cảm ơn chị ta đã giúp cho tôi có một thân phận mới."_ Ann nhìn Cheer cười thật ấm áp nói.

"Nhưng... Còn chuyện cô Mam và con trai cô ấy đã nói với nhau ở sau nhà tang lễ?"_ Cheer quay sang nhìn Mam đầy những nghi ngại.

Mam cười:

"Tôi với con trai của mình chỉ diễn thôi, vì trên thực tế trong nội bộ của tôi có nội gián người của những phe phái khác nên buộc lòng chúng tôi phải to nhỏ với nhau như vậy, mục đích là để họ thực sự nghĩ rằng mẹ con chúng tôi vốn có dã tâm muốn cướp hết tất cả mọi thứ từ tay của chị Hai."

"Vậy... Cuối cùng chị là Ann thật sao?... Vậy... Người bấy lâu nay vẫn đeo đuổi em và bên cạnh em vẫn là chị hả?"_ Cheer mếu máo.

"Ừm... Người đó chính là tôi. Thật ra tôi làm như vậy cũng bởi vì một nguyên nhân khác, tôi muốn dùng thân phận của Quý Bà để tuyên bố cho cả thế giới này biết: tôi không phải là Ann và vì muốn tránh tai mắt của kẻ thù nghi ngờ về cái chết của tôi nên tôi phải cố gắng đóng giả làm Quý Bà một cách hoàn hảo nhất để có thể đánh lạc hướng của tất cả mọi người."

Nước mắt Cheer rơi xuống thành dòng khi biết được sự thật về Quý Bà, thì ra Quý Bà chính là Ann của cô sao?

"Ann ơi, Ann có biết là em nhớ Ann đến nhường nào không?... Hu... Hu... Ann thấy ghét quá, giả làm Quý Bà chọc phá người ta...."_Cheer không kiềm được cảm xúc mà nhào đến ôm chầm lấy Ann khóc nức nở trên vai chị.

"Nhưng chẳng phải em rất là hạnh phúc khi được Quý Bà như tôi đeo đuổi à?"_ Chị thỏ thẻ vào tai cô.

Ann ôm chặt lấy Cheer trong vòng tay của mình, cả hai cùng khóc cùng cười thật hạnh phúc khi đã lại tìm thấy nhau.

Mam không chịu nổi cảnh xum vầy đầy cảm động này nên cũng rươm rướm nước mắt , bà đưa tay lau khẽ giọt lệ vừa rơi xuống:

"Thật ra thì từ đầu cô nên hiểu là mấy dân anh chị như chúng tôi đâu có rảnh mà đi dụ dỗ mấy Quý Bà như này để đầu tư tiền cho công ty Ruk LamSen làm gì kia chứ? Có bi nhiêu tiền đâu mà đi theo dụ dỗ ừng chi?"

Cheer nhìn Mam rồi buông Ann ra:

"Em xin lỗi cô Mam vì trước đây đã nghĩ xấu cho cô, với lại cô nói cũng đúng, đó là sơ hở lớn nhất trong vở kịch này, lẽ ra em nên nghi vấn hơn là tin vào những gì Ann nói Ann là Quý Bà và đang đùa giỡn với em ha!"

Ann nghe thế thì liền trưng cái bộ mặt ngây ngô ra rồi nói:

"Hổng phải đâu! Tôi lại đùa đấy, thật ra tôi vốn dĩ chính là Quý Bà Sirium! Chị Mam, chị diễn sâu quá trời luôn nha!"

Mam nghe thế liền đan tay lại với nhau rồi khom người xuống mỉm cười hè hè, mặt ra vẻ như một quan nịnh thần thực thụ:

"Quý Bà quá khen... Chỉ cần Quý Bà nhớ miếng đất đó rất cần sự đầu tư nhiệt tình của Quý Bà... Tiền mà, đâu có ai chê nhiều đâu, đúng không ạ?"

Cheer nghe thế thì giật mình bàng hoàng tiếp tập ba!

"Ủa? Vậy cuối cùng thì thật ra chị là ai đây?"

"Quý Bà Sirium!"_ Ann vui vẻ đáp.

Cheer không kiềm được nước mắt nữa mà bật khóc nức nở:

"Thật ra mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Bộ thấy tôi chưa đủ khổ hay sao? Đem tôi ra làm trò chơi của mấy người hả? Tôi có lỗi gì với mấy người mà mấy người lại chơi tôi sát ván như vậy nè?"_ Nói rồi Cheer dứt khoát chạy thẳng ra hướng cửa.

Tarai nhất thời bị giật mình nên mới để xổng Cheer. Vì đường thì tối mà Cheer lại hấp tấp nên cuối cùng cô bị vấp ngã mà té lăn ra đất rồi đập đầu vào chậu hoa gần đó và bất tỉnh luôn.

Trước khi cô ngất, cô nhìn thấy chị hớt hải chạy đến đỡ cô dậy nhưng sau đó Cheer mơ màng và ngất lịm đi nên không nghe được những gì chị đang nói với mình.

_______

Một lúc sau.

Cheer tờ mờ mở mắt dậy, cô vẫn còn cảm nhận được cơn đau ở đầu sau cú va chạm mạnh vào chậu hoa trước khi cô ngất đi.

"Cheer, em tỉnh rồi à?"_ Quý Bà lo lắng hỏi thăm.

"Ann?! Có phải là Ann không?"_ Cheer cố ngồi dậy níu tay người phụ nữ trước mặt mình mà thắc mắc.

Quý Bà liền nhìn Cheer bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên:

"Cheer à... Em... Không nhớ là đã có chuyện gì xảy ra với mình sao?"

"Ý Ann là gì?"_ Cô cau mày cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Quý Bà đỡ Cheer ngồi dậy rồi tiếp:

"Nãy á, lúc em đang nói chuyện điện thoại với tôi đó, là lúc tôi đang xem phim. Tôi thấy nhân vật trong phim bị người ta bắt nên đã theo cảm xúc mà la lên. Sau đó tôi quay lại với điện thoại thì không nghe thấy em trả lời tôi nữa. Tôi có gọi lại nhưng không có ai bắt máy hết, em thì ở nhà có một mình nên tôi lo là em sẽ có chuyện vậy nên tôi chạy sang nhà xem em có làm sao không?

Thấy cửa nhà em khóa mà tôi kêu hoài em hổng có trả lời nên tôi mới cho người leo vô xem. Vệ sĩ của tôi thấy em bị té nằm bất tỉnh tại chân cầu thang nên đã chạy ra cho tôi hay. Tôi liền vội vàng đỡ em nằm lên sofà, tôi cũng đã gọi cấp cứu rồi, lát nữa họ sẽ đến nhanh thôi."_ Quý Bà nhìn Cheer đầy lo lắng.

Cheer bàng hoàng khi nghe thấy những gì Quý Bà vừa mới nói với mình, cô không nghĩ là bản thân mình lại vừa mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ mà Ann vẫn còn sống và đến tìm cô để có thể tương phùng...

Thì ra là Cheer đã nằm mơ sau khi bị té ngat? Nhưng mà cô nhớ rõ ràng là mình đâu có bị té cầu thang đâu ta?

Đang đau đớn lòng vì bản thân vừa mất Ann lần nữa nhưng cũng hoài nghi về những gì mà Quý Bà vừa mới nói với mình thì xe cứu thương đến thiệt. Họ nhanh chóng đưa Cheer vào bệnh viện để kiểm tra.

_______

Tại bệnh viện.

"Em ấy có sao không bác sĩ?"_ Quý Bà lo lắng hỏi vị bác sĩ đang khám cho Cheer.

"À, tôi xem kết quả chụp chiếu rồi, không có gì là đáng lo ngại cả, chỉ bị bầm và chấn thương nhẹ ở ngoài da thôi. Bệnh nhân có thể xuất viện ngay cũng được."_ Người bác sĩ đáp.

"Vậy còn vết thương ở đầu thì sao?"_ Cheer hỏi.

"Cũng không còn gì là đáng ngại, không thấy máu bầm tích tụ trong não của cô."

"Nhưng... Tôi có cảm giác như là mình đã bị quên đi thứ gì đó... Tại sao tôi lại không nhớ là mình đã bị té cầu thang? Thay vào đó, tôi nhớ là tôi đã gặp lại một người quen cũ và vì cãi nhau với người đó nên tôi mới bị té ngã đập đầu vào chậu hoa rồi bất tỉnh."_ Cheer vừa nói vừa quay sang nhìn Quý Bà đầy nghi hoặc.

"Có thể là cô bị mất trí nhớ tạm thời sau cú va đập đó rồi ngất đi và đã mơ về một giấc mơ nào đó , thấy những điều mà bình thường mình vẫn luôn mong ước... Vậy nên có khả năng là hiện tại và giấc mơ bị lẫn lộn giữa thực và ảo nên cô mới nghĩ là mình đã thấy và đã trải qua những chuyện như vậy."_ Người bác sĩ giải thích.

"Không phải chứ?"_ Cheer tỏ ra vô cùng khó hiểu.

"Thôi vậy đi, cô cứ nằm lại ở đây một đêm để theo dõi cho an tâm, còn giấc mơ và hiện thực đã xảy ra, một vài hôm sau khi bị chấn động não, tự nhiên cô sẽ hồi phục lại ký ức thôi à."_ Bác sĩ kết.

"Bác sĩ nói đúng đó Cheer, hay là em nằm lại đây một đêm nha. Tôi ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho em, em cứ nghĩ ngơi đi chứ đừng suy nghĩ nhiều nữa, vài ba hôm sau em tỉnh táo hơn là sẽ hết ngay cảm giác mong lung này thôi à."_ Nói rồi Quý Bà mỉm cười với Cheer thật ngọt ngào rồi nhanh chân bước ra ngoài theo bác sĩ để làm thủ tục nhập viện cho cô.

Rời khỏi phòng bệnh của Cheer, Quý Bà đến quầy lễ tân làm thủ tục cho cô như đã nói. Xong, Quý Bà bước ra ngoài sảnh ngồi đợi người của mình mang cháo vào cho Cheer lót dạ để uống thuốc trước khi ngủ.

"Cháo của chị nè!"_ Người đem cháo đến cho Quý Bà không ai khác chính là Mam.

Quý Bà vừa trông thấy Mam thì liền đứng dậy kéo Mam ra ngoài chỗ vắng để to nhỏ.

"Cảm ơn em, nhưng em cũng đâu cần phải đích thân đem đến? Để tụi nhỏ làm là được rồi."

Mam khoanh tay lại nhìn trời nhìn đất mà thở dài:

"Không có gì... Tại em nhiều chuyện thôi... Em thắc mắc không biết là chị định quay vòng vòng Cheer đến khi nào nữa..."

Ann cười ngượng:

"Thật ra... Kịch bản đến khi nãy là hết rồi... Nhưng mà lúc đó do tôi đùa hơi hăn máu , lật qua lật lại nhiều lần quá khiến cho em giận dữ quá trời luôn... Giờ tôi nghĩ nếu mà dỗ thì chắc là cũng mất công lắm nên thôi cứ tạm thời để cho em ấy nghĩ là ẻm đã nằm mơ đi..."

"Ạ... Thì ra có người làm cho người mình yêu giận... Giờ không biết dỗ làm sao nên mới chơi trò mất trí nhớ với nằm mơ."_ Mam nhìn chị cười thâm sâu như thể đã thấu hết tâm can của Ann rồi.

"Nhưng mà em nghĩ chị nên nhanh chóng giải thích rõ ràng với người ta đi, chứ mà chị để vậy lâu quá rồi làm em nó bị khùng thiệt là khỏi cứu luôn đó nha! Em là em thấy tội nghiệp cho Cheer lắm rồi!"_ Mam lắc đầu nhìn chị Hai của mình mà xót cho Cheer.

"Được rồi! Được rồi! Em không cần nói tôi cũng sẽ nhanh chóng làm được chưa? Nhiều chuyện xong rồi thì về nhanh đi, để người ta thấy em với tôi như này thì sẽ phiền cho tôi lắm đó!"_ Ann nhanh chóng đuổi khéo Mam về.

"Về thì về... Thôi, tôi về nha, Quý Bà Sirium!"_ Mam nhìn chị cười trêu ghẹo rồi quay gót rời đi.

Chị cầm hộp cháo trên tay mà thở dài một cái...

Thiệt tình... Tất cả cũng tại chị hết trơn á... Giàn cảnh ghẹo người yêu quá trớn đến mức làm cho người yêu bị khủng hoảng tinh thần luôn... Giờ thì phải nhập viện vì bị té đập đầu á... Để Cheer mà biết được sự thật vào lúc này thì chắc là chị sẽ toang với Cheer luôn rồi!

'_ Thôi kệ đi, để vài bữa nữa em ấy bớt căng thẳng rồi mình mới nói ra sự thật ấy... Chứ bây giờ mình sợ Cheer mà biết được sự thật thì sẽ giận mình luôn quá à!'_ Ann rùng mình mà suy ngẫm đến cơn thịnh nộ của Cheer khi mà em ấy biết được cái sự thật kinh khủng khiếp này của chị á!!

______

Tại phòng bệnh của Cheer.

Ann mở cửa bước vào thì thấy em đang ngồi khóc...

Khỏi cần hỏi thì Ann cũng biết là vì giấc mơ thực tế khi nãy của Cheer về mình...

Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh nhất có thể, Ann bước vào rồi tiếp tục vai diễn Quý Bà Sirium thơ ngây kia của mình.

"Sao tự dưng Cheer khóc vậy?"_ Ann vờ ngây ngô hỏi.

Cheer thấy Ann thì liền ôm chầm lấy chị:

"Quý Bà của em... Nãy... Lúc em nằm mơ đã lại mơ thấy Ann của em còn sống, lúc đầu Ann nói Ann không phải là Quý Bà rồi còn muốn giết chết Quý Bà để mạo danh Quý Bà, lấy thân phận mới mà tiếp tục cuộc sống của chỉ với em... Sau đó Ann lại nói Ann là Quý Bà, chỉ là Quý Bà đang đùa giỡn với em... Xong, Quý Bà lại quay ra nói mình là Ann nữa, rồi tiếp tục từ Ann nói mình lại chính là Quý Bà... Hu... Hu... Cuối cùng em tức giận quá nên mới chạy khỏi nơi đau lòng rối rem đó, rồi khi tỉnh lại hóa ra nó chỉ là một giấc mơ thôi à..."_ Cô nức nở trên vai chị.

"À... Cái gì mà phức tạp quá vậy... Vậy thì chắc chắn đó là giấc mơ thật rồi đó Cheer."_ Ann ôm Cheer đổ mồ hôi hột nói.

"Em ước gì Quý Bà và Ann thật sự chỉ là một, như vậy thì chẳng phải mọi thứ sẽ đơn giản và hoàn hảo hơn sao?"_ Cheer nấc nghẹn nói.

"Vậy... Em có thể coi tôi là Ann của em cũng được... Em có thể gọi tôi là Ann thay vì Quý Bà Sirium như trước kia. Tôi không ngại đâu Cheer à..."_ Chị xiết chặt vòng tay của mình hơn mà buông lời ân hận của mình vào tai Cheer.

Cheer như sực tỉnh lại, cô đẩy Quý Bà ra:

"Không được! Em đã hứa là sẽ xem Quý Bà chính là Quý Bà còn Ann chỉ là quá khứ... Điều em vừa mới nói chỉ là sự đau khổ và nỗi sợ hãi của em về giấc mơ ám ảnh kia... Em... Em không có ý làm cho Quý Bà buồn đâu ạ."_ Cheer thật sự là rất lo lắng và biết nghĩ thay cho Quý Bà của mình.

Ann nhìn Cheer rồi rươm rướm nước mắt... Quả thật là chị đã làm khổ Cheer rất nhiều... Lần này Ann đùa có hơi ác thiệt nhưng nó đã giúp chị nhận ra một điều rằng, Cheer vốn thật lòng thật dạ với Quý Bà Sirium và cả Ann của cô trước đây nữa...

Ann tự hỏi: nếu cả hai người thật sự đang cùng nhau tồn tại thì liệu rằng Cheer sẽ chọn ai đây?

Đó là câu hỏi mà Ann luôn thắc mắc nên mới quay Cheer như quay chong chóng đó mà...

Nhưng giờ đây Ann đã có câu trả lời cho chính chị, rằng người mà Cheer yêu trước sau cũng chỉ có một mà thôi, Ann dù là ai trong tính cách nào thì đối với Cheer cũng không hề quan trọng, miễn sao mỗi khi nhắm mắt lại, cô cảm thấy hạnh phúc và bình yên bên cạnh người đó là đủ rồi.

Sự phân định rõ ràng mà Cheer đang cố giải thích với chị chẳng qua là vì cô sợ sẽ làm cho người phụ nữ trước mặt mình cảm thấy buồn bã và tủi thân thôi à.

Đột nhiên Ann cảm thấy bản thân mình thật là tội lỗi, vì chị đã khiến cho Cheer phải đau khổ đến nhường này... Trong khi Cheer chẳng hề làm bất cứ điều gì có lỗi với chị cả, trước đây và hiện tại cũng không...

Nhưng chỉ vì một phút ham vui ngắn ngủi mà chị lại chọn cách quay em ấy như quay heo sữa trên lò than nướng đang cháy đỏ hồng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip